tình đầu

Một ngày của năm 2010.

"Haizz... Phải bán mày thôi."

Milk thở một hơi thật dài trong lúc đi đến tiệm đồ cũ.

...

"Chú cho cháu bán cái máy ảnh này. Bao nhiêu cũng bán ạ."

Ông chú tiệm đồ cũ cầm chiếc digital ngó nghiêng ngó dọc rồi hỏi.

"Máy không phải đời mới nhưng dùng vẫn tốt chán. Sao cháu lại muốn bán thế kia?"

"Tại thấy vô nghĩa chú ạ. Với lại cháu không biết sao cả. Mà thôi chú cứ lấy, nhiêu bath cũng được ạ."

...

Milk bước khỏi tiệm, không thèm ngoái lại nhìn một cái.

"Lí nào nhìn cái máy ảnh cứ quen quen mà chả nhớ rõ là thế nào. Thôi...có thêm chút tiền cũng được."

___

Milk Pansa sống tại Surat Thani - một Thành phố ở Amphoe Mueang Surat Thani, tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan. Thành phố nằm gần cửa sông Tapi bên Vịnh Thái Lan.

Ngày bé, Milk sống cùng cha mẹ tại Chiang Mai nhưng vì lí do nào đó mà 10 năm nay chỉ một mình ở nơi này. Dù xa gia đình nhưng cô vẫn ổn, tự kiếm tiền và tự lo cho bản thân.

___

17h25 chiều.

Thói quen mỗi xế chiều là ngắm biển. Cô thích biển vô cùng. Không có gì quá cầu kì, đơn giản vì ở đây Milk được thả mình vào cái gió biển cùng âm thanh của sóng dạt vào bờ.

"Hay là lấy lại cái máy ảnh nhỉ?"

"Trời đẹp như này mà không chụp lại cũng phí."

Nói là làm. Milk phủi cát bám trên quần và xỏ dép đi ngay đến tiệm bán đồ cũ.

...

"Chú ơi cho cháu lấy cái máy ảnh lúc sáng."

"Biết sẽ có lúc đến lấy mà. Của cháu đây, chụp những bức ảnh thật đẹp nhé."

"dạ chào chú."

...

Từng thao tác thật chậm. Milk mò mẫm cách mở máy và...cái gì đây?

"Ủa??? Cái gì đây trời?"

"Ảnh ai đây? Chắc là nhầm của người khác rồi. Mệt ghê! Thôi chút nữa lại đi trả vậy."

Milk than ngắn thở dài cùng sự bất ngờ đan xen. Cô gái trong máy ảnh là ai? Thật phiền phức mà!

...

19h45 tối.

Milk sắp đến cửa hàng của ông chú thì va phải ai đó.

"Ây da!"

Là Love. Milk cứ mải mê mớ ảnh trong máy mà quên nhìn đường và đụng trúng em.

"Tôi xin lỗi. Cô có s..."

Giật mình với người con gái đang trước mặt. Không phải người trong ảnh sao?

Milk liền đưa ảnh cho em xem.

"C-Cho hỏi cô có phải là người này không?"

"Là em. Đây là máy ảnh của em."

"May thật. Tôi đang trên đường đến nơi bán máy ảnh cũ thì gặp được cô."

"Hay nhỉ? Cùng lúc em cũng định đi trả nè."

Love nhận lấy máy ảnh. Định rời đi thì cô cất tiếng.

"À cô...có muốn đi dạo không?"

...

Trời hôm nay thật dễ chịu. Nhưng em thì không.

"Chị...Chị có nhận ra em không?"

"Có. Là người sáng nay tôi nhận nhầm ở quán cà phê đúng không?

"A-À...Đúng rồi."

"Hai chiếc máy ảnh đều có chữ ML ở góc phải. Thú vị nhỉ?"

"Ưmm. Sao chị lại bán nó?"

Em khẽ nhìn sang cô. Cái nhìn mang theo nỗi buồn khó tả.

"Thật lòng mà nói thì hôm nay tôi dọn dẹp đồ đạc để về Chiang Mai và thấy nó. Lúc nhìn nó, tôi có cảm giác như mình từng gắn liền với nó rất lâu. Cứ mang mác buồn...Nhưng dù sao cũng không quan trọng nên tôi bán, sẵn lấy ít tiền ấy mà."

"Để tôi kể chị nghe chuyện này. Vì không ai lắng nghe nên cho người lạ biết chắc cũng không sao."

Milk không nhìn em. Chỉ gật gật đầu và hướng mắt về phía bầu trời rộng kia."

"Năm 2003, không nhớ vì sao mà vô tình rơi vào lưới tình của chị gái kia hơn tôi 4 tuổi. Chị ấy bảo rằng muốn sống tự do ngoài xã hội hơn là sự bao bọc của cha mẹ nên quyết định về đây ở cùng bạn. Chúng tôi đã từng yêu nhau rất điên cuồng. À chị ta còn là tình đầu của tôi. Vào một ngày, không biết lí do gì mà chị ta biến mất. Không để lại một câu gì cho tôi..."

"Ha...Cô ấy có lí do giống tôi đấy. Tôi cũng về đây ở vì không muốn cạnh cha mẹ, họ quản lí tôi quá nghiêm khắc. Khó thở thật sự."

"Vậy...đã gặp lại cô ấy chưa?"

"Có lẽ rồi. Hình như sống cũng rất tốt. Vậy cũng mừng. Nhưng từ lần đó, em không còn hứng thú với một ai nữa. Cứ mãi sống trong kỉ niệm khi còn yêu nhau thôi."

"Cũng không biết phải an ủi như thế nào...Tôi nghĩ nếu họ đã có cuộc sống hạnh phúc thì cô cũng nên tự buông tha cho chính mình và quên người ta đi. Như vậy đời sẽ dễ thở hơn."

"E-Em có thể ôm chị được không?"

"Có thể."

Milk chủ động ôm lấy em. Cái ôm không chặt nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm từ cả hai.

Từ lúc nào mà nước mắt đã thấm lên áo của Milk thật nhiều...

...

21h10 tối.

"Tôi phải về thu xếp đồ rồi. Hôm nay được trò chuyện cùng cô khiến tôi rất thoải mái. Sống tốt nhé. Tạm biệt."

"Tạm biệt chị..."

...

Sau vụ tai nạn, chị ấy không còn nhớ tôi là ai. Ngày mai chị phải về lại Chiang Mai và không biết đến lúc nào chúng tôi mới có thể gặp lại. Thôi thì hẹn chị ở cuộc đời khác. Rồi ta sẽ lại yêu nhau được không?

___

"Em về nơi bắt đầu
Nhưng lại chẳng thấy chị đâu...
Em về nơi mình ngồi
Nhưng chị chẳng ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top