nguyện ước

1. Melbourne

Điều chắc chắn sẽ làm khi có tháng lương đầu tiên là đưa em đi Melbourne.

Nơi này vẫn luôn là mong ước của hai đứa từ hồi trung học. Hứa hẹn với nhau rất nhiều lần nhưng dần cả hai đứa đều có công việc riêng, vì vậy mà khó có thể đi du lịch được.

Em luôn nói như thế này.

"Em rất rất muốn đi nhà thờ St Paul. Khi đến đó chắc chắn em sẽ cầu nguyện thật nhiều điều tốt lành cho chúng ta."

Hình như ở Mel còn có thủy cung Melbourne SEA LIFE. Em nhỏ nhà này cũng siêu thích thủy cung, em khoái ngắm mấy sinh vật biển dữ lắm.

Nhìn em cưng quá trời ha?

2. Hoa

Nong Love thích được tặng hoa. Còn nhớ năm đầu tiên đón sinh nhật của em, love language là tặng hoa nên lần đó tôi đã âm thầm mua rất nhiều hoa và gửi trước cửa nhà em.

Khi nhận được hoa, em liền gọi cho tôi với lời cảm ơn ríu rít như trẻ con được kẹo. Cưng ơi là cưng!

3. Những cái ôm

Dạo này em hay ở lại Twenty Wendy rất muộn, có hôm còn ngủ quên ở đấy.

Hôm đó tôi đến công ty để đưa đồ ăn cho em. Vừa bước vào phòng, đưa mắt sang thì đã thấy em ngủ từ lúc nào. Thấy thương.

"P'Milk, em mệt và muốn ôm ạ."

Không phải lần đầu em nhỏ làm nũng thế này, kéo em đến gần mình và xoa xoa tấm lưng nhỏ.

Em thích ôm lắm. Hay có lẽ là thích ôm tôi? Idk đùa thôi.

"Cứ để như vậy, hiện tại em cần những cái ôm của chị hơn bất kì điều gì khác."

4. Nhắc nhở

Dù mang danh chị cả của những đứa em nhưng khi ở cạnh tôi thì em liền trở lại là em bé.

Em ấy thật sự thích được âu yếm và đôi khi là la mắng.

Làm sao tôi quên được cái hôm em ấy la hét vì cơn đau bụng hành hạ. Tôi tức tốc chở em đến bệnh viện và phát hiện rằng bị đau bao tử.

Coi có cáu không chứ? Rõ ràng em đã nhắn cho tôi rằng đã ăn uống đủ bữa mà?

"Em có thật sự đã ăn sáng không?"

"E-Em..."

"Chị không muốn chuyện này xảy ra nữa. Từ nay ăn uống đúng cử và tuyệt đối không nói dối chị, được không?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng? Có vấn đề gì sao?"

"P'Milk gọi để nhắc em ăn đi. Như vậy sẽ có động lực hơn."

5. Songkran

Songkran năm nào chúng tôi cũng có với nhau một bộ ảnh. Em trong trang phục Chut Thai truyền thống thật xinh đẹp.

Thật lòng thì mỗi khi nhìn ảnh này, tôi vẫn rung động với em.

"Hi vọng chúng ta sẽ có thật nhiều mùa Songkran với nhau nhé?"

"Chắc chắn rồi. Chị tin là vậy."

6. Workshop

Lần gần nhất chúng tôi tham gia workshop là 1 năm trước.

Hôm đó không được lên kế hoạch trước. Đang nhâm nhi ly cà phê thì tôi thấy một tin nhắn đến từ em.

"Hôm nay đi workshop không chị? Làm gốm chẳng hạn."

"Ok bé."

Tôi thích những lần đi chơi bất ngờ. Cũng thú vị.



_______

"Đó là tất cả mong muốn cả đời của chị hả?"

"Ừm có lẽ thế."

"Ước mơ nói lớn thì không lớn nhưng hoàn toàn chẳng thể thực hiện."

"Nói sao ta? Cho dễ hiểu thì có thể là "Sáu điều Milk Pansa nhất định sẽ làm sau khi trở thành con trai" hả?"

Milk, View và June đang có mặt tại lễ đường của Love Pattranite.

Đơn phương là thứ tình cảm mà Milk đã dặn lòng cả đời không bao giờ được dính líu đến. Vậy mà bây giờ...thất vọng nhỉ?

"Gần chục năm rồi đó. Kêu chị bỏ cũng không bỏ liền nhưng thử đi. Từ từ sẽ quên."

View nắm lấy tay Milk mà an ủi. Không biết đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Hơi vô dụng nhưng có còn hơn không.

"Hai đứa biết không, cái hôm chị nhận được thiệp cưới của em ấy...nằm trên giường trằn trọc cả đêm. Đã định sẽ dứt đoạn tình cảm này nhưng càng nghĩ càng đau lòng. Tiến không được mà lùi cũng không xong."

"Chị suy nghĩ kĩ rồi. Ở đây lâu thêm một chút thì chắc chị sẽ chịu không được mà tìm đến em ấy. Chị không phải kiểu người muốn phá hoại gia đình người khác. Bao nhiêu năm vẫn vậy, em hạnh phúc, chị hạnh phúc."

"P'Milk định đi đâu sao ạ?" - Cả hai mắt mở to hỏi.

"Chị sang Nhật, sẵn thì mở tiệm bánh coi như niềm an ủi cuối cùng."

_______

"Anh có thêm một ánh sao
Tôi mất bầu trời..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top