một và mãi mãi
"Ngày mai phải lên đường thật rồi, Tiểu Ái sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho người."
"Tiểu Ái... Em không thương ta sao?"
___
Sau ngày hôm nay, Tiểu Nãi sẽ rời khỏi ngôi nhà mà Y đã quen thuộc từ bao lâu nay. Hôn ước được định sẵn từ khi thiếu gia nhà họ Minh và Tiểu Nãi chào đời. Bố mẹ Y và gia đình bên kia rất thân thiết và họ hi vọng những đứa con sau này sẽ thật hạnh phúc bên nhau.
Mọi sự được quyết định là vậy nhưng với riêng Tiểu Nãi và Tiểu Ái lại là câu chuyện khác.
Họ lớn lên cùng nhau hay nói cách khác là Tiểu Ái không người thân và bằng cách nào đó đã gặp được cha mẹ Y. Dần hiểu chuyện, Tiểu Ái tự nguyện trở thành người hầu cho con gái của họ để xem như trả ơn nuôi dưỡng.
Tiểu Ái và Y chưa thật sự nói lời tỏ bày nhưng thông qua mọi hành động, lời nói... Có thể thấy rằng họ yêu say đắm đối phương như thế nào.
___
"Xin đừng hiểu lầm. Em...Em thật sự rất yêu tiểu thư."
"Đã ở bên nhau hơn 16 năm và ta thừa hiểu em đang như thế nào."
"Tiểu Ái, ta đã nói với cha mẹ rồi. Ngay sau khi ta về nhà Minh thì em có thể rời khỏi ngôi nhà này và sống một cuộc đời mà em mong muốn."
Vuốt vuốt mái tóc Tiểu Ái như Y vẫn thường làm và căn dặn đủ điều vì con nhóc này còn khờ khạo lắm, chỉ có chuyện yêu đương là nhanh.
"Người sẽ nhớ em chứ? Thưa tiểu thư."
"Ngốc ơi là ngốc. Ta đã bảo em bao nhiêu lần rồi, dù thân xác này có ở đâu thì tâm trí và tình cảm này vẫn chỉ hướng về mỗi em mà thôi."
"Mong em hãy luôn sống thật tốt chứ đừng tồn tại. Và.. sống thay cho cả phần của ta, em nhé."
"Thay cho cả phần của người? Em chưa hiểu, thưa tiểu thư."
"Vì ta sợ sau này sẽ không còn có thể vui vẻ như khi ở cạnh em nữa."
"Em sẽ nhớ người lắm."
"Có kiếp sau, Tiểu Ái vẫn mong được hầu hạ người."
"Sao lại hầu hạ? Kiếp sau em đường đường chính chính mà yêu ta mới phải lí."
...
Sáng hôm sau, Tiểu Ái bị đánh thức bởi tiếng xì xào to nhỏ của người làm trong nhà.
"Thưa ông, có chuyện gì vậy ạ?"
"Tiểu Ái...Tiểu Nãi con bé quyên sinh rồi."
Cảm giác mất mát và cô đơn âm ỉ như một bóng tối đen kịt bao phủ lấy tâm hồn cô gái bé nhỏ.
Em khuỵu gối trước cửa phòng Y, tiếng khóc thảm thương của phu nhân vang vọng khắp nhà..
"Tiểu Ái! Tiểu thư để lại cái này cho con."
...
4 năm sau
Rốt cuộc hôm nay tôi cũng đã lấy hết can đảm tỏ tình với Tiểu Nãi, còn tặng một bó hoa rất to, đặt trên mộ phần của người...
Lúc yêu người còn chưa hiểu tình yêu là gì, xa nhau rồi mới biết tình cảm đó là khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top