hi sinh
Tháng 3.
"Cô em nhìn cũng mướt quá. Để tụi này dẫn em về nhà nhé?"
Một tên trong đám vuốt ve vai người con gái kia. Theo phản xạ em đẩy tay hắn và thu mình hơn.
"Xin đừng đến gần tôi. Đừng chạm vào tôi mà."
4 tên đầu cặn bã là đang dở trò với cô gái không thể nhìn thấy gì. Đúng là khốn nạn!
"Ê! Tụi mày làm gì ở đây vậy?"
"Gì đây? Đừng có phiền tụi tao. Đang giỡn với nó thôi."
Milk Pansa trên đường mua đồ ăn tối thì thấy đám con trai làm gì đó mờ ám ở con hẻm tối nên đã vào xem.
"Lần thứ bao nhiêu rồi? Có tin tao lên phường báo rằng ở đây có tụi lưu manh hãm hiếp con gái người ta không?"
"Bớt bớt đi. Tụi này giải tán là được chứ gì?"
Nói vậy cũng đủ hiểu đây không phải lần đầu chị chứng kiến mấy cảnh này. Dù có vẻ thuộc về chính nghĩa nhưng chính Milk cũng thuộc nhóm với tụi đó, chỉ là không làm đến mức như vậy.
Nói thẳng thì hoàn cảnh của Milk không hề tốt đẹp. Phức tạp và quá khứ khá đen tối. Vài năm trước, chị cùng mấy thằng ranh thường lên kế hoạch để đi trộm nhà dân. Sau này hiểu rằng như vậy là sai nên đã cố gắng tìm việc làm dù rất khó với người không có bằng cấp.
"Ừm...Em có sao không?"
Không lời hồi đáp. Love huơ huơ tay xung quanh để tìm gậy dò đường của mình.
"Đây của em đây."
Chị nhanh nhảu hiểu ra em cần gì. Lấy cây gậy bị vứt ở một bên góc đưa cho em.
"C-Cảm ơn."
"Em ở đâu? Chị đưa em về nhé? Đi về một mình có khi lại gặp mấy thằng như khi nãy thì phiền lắm."
"Em có nhớ số điện thoại người thân hay địa chỉ không?"
"Mà giờ cũng 8 giờ tối rồi. Hay ở lại chỗ chị đi. Sáng sớm mai sẽ dẫn em về."
"Em...Em ơi có nghe chị nói không?"
Những gì chị nói nãy giờ em đều nghe thấy. Nhưng nghẹn quá. Em sắp khóc rồi.
"Chị...Tôi đáng để bị như thế này sao? Bảo vệ chính mình còn không thể thì làm được gì nữa."
"Ây thôi đừng khóc nhé. Em mà khóc là tôi không biết dỗ đâu."
Milk lúng túng lau nước mắt cho em.
"Thôi thì ở lại nhé. Sáng mai đưa em về nhà."
...
Tháng 7.
Thoáng đó đã 4 tháng. Love vẫn ở cùng Milk dù ban đầu khá thiếu thốn về vật chất.
Đáng ra đã có thể về nhà nhưng chính em đòi ở lại với lí do cha dượng hay đánh đập em. Mà hình như sức khỏe của Milk dạo này có phần không tốt.
"Em nghĩ chị nên đi khám xem sao. Hay sốt và chảy máu cam, chắc là dấu hiệu bệnh đó."
...
"Ung thư máu giai đoạn IV? Bác sĩ có nhầm lẫn không thế?"
"Tôi biết cô sốc vì điều này nhưng từ giờ hãy trân trọng từng giây từng phút. Những người trẻ như cô thường bỏ qua những dấu hiệu của bệnh lắm. Sau này khi phát hiện cũng đã muộn."
...
Milk trở về nhà, em nhỏ đã ngủ từ lúc nào.
*Ting
Là tin nhắn từ View Benyapa.
"Haiz..."
Milk và em đều biết rõ mình đã có tình cảm với nhau. Nhưng với tình trạng thế này thì nói ra cũng không còn tích sự gì.
"Để em vướng vào đứa sắp chết này...Thật là có lỗi mà."
Milk vuốt tóc em với đôi mắt đỏ ửng.
...
"Love! Ở bệnh viện họ bảo có người hiến mắt miễn phí nè."
"Thật ạ??"
Em nhỏ nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Tháng tới có thể tiến hành phẫu thuật. Sắp được nhìn thấy cuộc đời này tươi đẹp thế nào rồi nhé."
"Oaaaaaa tuyệt vời quá. Em sắp được thấy P'Milk rồi."
...
"Em lo quá..."
"Đừng sợ. Em có thể nghĩ đến lúc được nhìn thấy chị nhé. Cố lên!"
"P'Milk...Hôn em."
Ngay sau đó băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật.
"Cô Milk, đã đến giờ phẫu thuật rồi."
...
1 tháng sau.
"P'Milk sao lại về quê lâu vậy View?"
"À Milk bảo em là có việc gia đình nên giải quyết hơi lâu ấy mà."
"Quên nữa, ngày mai P'Love có thể tháo băng mắt rồi."
Ngày hôm sau.
"P'Love! P'Milk có nhờ em đưa cái này cho P' nè."
Là một lá thư tay.
"Gửi Love mà chị luôn yêu thương. Khi em đọc nó, chị có lẽ đang ở nơi nào đó mơ hồ. Lá thư này đã rất lâu mới có thể đến tay em. Chị xin lỗi vì đã đi mà không báo câu nào. Trước hết, những gì chị kể với em về gia đình đều là dối. Từ nhỏ, chị đã không có bố mẹ và được nhận nuôi ở mái ấm nên "việc ở quê" mà View nói với em là không có thật. Ba tháng trước, chị đã nghe em đến bệnh viện và bác sĩ bảo rằng bị ung thư máu giai đoạn IV. Chị không muốn em lo nên đã giấu chuyện này, xin lỗi em nhé. Đáng lẽ em nên nhận được một câu tỏ tình thật đàng hoàng nhưng chị không làm được. Đôi mắt xem như món quà đầu tiên cũng là cuối cùng mà chị dành tặng cho em. Hãy ngắm nhìn những điều tươi đẹp thay cả phần chị nhé em. Pansa yêu thương em rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top