duyên
tiếng chuông vang lên, một lần, hai lần.
"đợi một chút, ra liền đây."
phía bên kia cửa rào là love, tay em xách hai ba túi đồ và bên cạnh là cái vali size m. bộ dạng lúc này so với hồi em mới cưới quả là rất khác.
"ủa nay em qua đây có gì không? còn đồ đạc lỉnh kỉnh nữa."
"cho em ở lại vài hôm nha? chồng em..."
"được. vào nhà đi rồi hẳn nói, dạo này gió mạnh dễ bệnh lắm.
tôi ngắt lời em rồi đưa tay lấy mớ đồ mang vào trong. lướt mắt một lượt từ trên xuống, bụng em có vẻ đã phát triển rất nhiều, chắc là sắp sanh rồi.
"ngồi đi. chị pha cho em ly trà, uống vào sẽ ấm người hơn."
"dạ thôi. em muốn nói về chuyện của em hơn ạ."
"chuyện của em"... tôi chưa bao giờ hi vọng sẽ có bất kì chuyện tồi tệ nào xảy ra với love dù việc phải nhìn em hạnh phúc bên người khác quả thật rất khó khăn.
"hai ngày trước, lúc đó em về nhà để lấy chút đồ khi đang trên đường sang nhà mẹ chơi, khi mở cửa, em thấy ở kệ giày có đôi cao gót màu đỏ, độ năm phân. đương nhiên nó sẽ bình thường nếu là của em nhưng vì biết rõ bé con sắp chào đời nên bốn tháng nay toàn mang dép và giày đế bằng và hơn nữa, từ khi biết mình mang thai thì em đã dọn và cất toàn bộ giày cao gót vào nhà kho. thấy lạ nên em đi đến phòng ngủ để gọi chồng vì hôm ấy anh nghỉ làm và chị biết gì không? cái âm thanh rên rỉ của người phụ nữ phát lên từng đợt rất rõ, khi đó tim em đã hụt mất một nhịp. ngay khi cánh cửa được hé mở, đập vào mắt là hình ảnh thân xác người mà em gọi là chồng suốt bấy nhiêu năm đang vồ vập người phụ nữ kia như con hổ chết đói."
_____
• throwback
"love anh xin lỗi, em hãy nghe anh nói được không?"
"giờ thì nói được cái gì nữa? ra là đó giờ anh không yêu tôi như tôi tưởng."
"không không! anh yêu em nhiều lắm, cả con của chúng ta nữa."
"hay nhỉ? còn nói "con chúng ta", anh có nghĩ đến nó khi đang vồ vập con đàn bà kia không? mồm thì nói yêu mà anh lại đem người khác về và còn làm tình ngay trong phòng của tôi. đây là ngôi nhà tôi và anh đã phải bỏ biết bao công sức để làm như trâu như bò mới có tiền xây nên, anh có còn lương tâm không hả thằng khốn?! nói xem anh là loại chó má gì vậy?"
_____
sau đó em ôm mặt và òa khóc nức nở như đứa trẻ. em vẫn luôn là vậy, mạnh miệng nhưng yếu lòng. em mắng chửi rất nhiều nhưng cũng chỉ vì cái hạnh phúc của gia đình nhỏ. hôm nay em tìm đến tôi với bộ dạng như thế, không cần biết chuyện như thế nào nhưng tôi nhất định phải chăm sóc cho em thật tốt khi còn có thể.
"milk đừng cười em nhé...em biết bây giờ mình thảm hại lắm nhưng hết cách rồi. đơn ly hôn em cũng đã để sẵn ở nhà, chắc anh ta sớm muộn cũng kí thôi. chỉ thương cho bé con, chưa chào đời đã không có cha."
ngay từ đầu tôi không có chút ý định từ chối cho love ở lại vì nơi này luôn chào đón em.
...
năm tháng kể từ khi đứa bé chào đời, pat quả thật rất đáng yêu, hệt như mẹ của nó vậy. vô cùng dễ thương luôn đấy!
tính ra em ở đây cũng gần nửa năm, dần dần hình bóng của em xuất hiện trong nhà giống như điều hiển nhiên và tôi rất hài lòng với điều đó. đôi khi tôi còn ảo tưởng rằng chúng tôi là một gia đình thực sự, có mẹ lớn, mẹ nhỏ và một đứa nhóc siêu cưng.
đến năm pat được một tuổi, bất ngờ bố đã tìm đến mẹ của nó.
"anh ấy nói với em rằng anh cảm thấy hối hận vì những gì đã làm, mong em có thể mở lòng tha thứ và cùng nhau làm lại từ đầu."
"vậy...em tính như thế nào?"
"hmm em định sẽ quay về. dù sao thì pat cũng cần có một người cha như bao đứa trẻ khác chị à."
"thế cũng tốt, cả em lẫn nhóc con đều cần có người che chở và chăm sóc mà. chị cứ lo em sẽ mãi bám theo chị thôi đấy."
"ý milk là em phiền chứ gì? giận đấy nhé!"
tôi thản nhiên đùa cợt nhưng đâu đó ở đáy tim dường như đã xuất hiện những vết nứt thật dài và thật sâu...
...
hai mươi năm sau.
tôi giờ đây đã là người phụ nữ sắp ngã sang u50 nhưng vẫn không có mối tình vắt vai nào, chắc là vẫn đang chờ đợi một điều gì đó không thể xảy ra đấy mà.
"má, mấy hôm nay ở quán có em gái kia xinh lắm, con thấy cũng ưng bụng mà chẳng dám bắt chuyện..."
đó là pan - con gái tôi. vài chục năm trước, trong một lần đến chùa cầu bình an, tôi gặp con bé khi nó chỉ là đứa nhóc bốn tuổi và là chú tiểu phụ giúp chùa. thấy gương mặt con bé tươi sáng, thầm nghĩ sau này tương lai chắc chắn sẽ rất tốt đẹp và tôi đủ khả năng nuôi dưỡng pan nên đã xin nhận làm con nuôi.
"sao đây? để ý con gái nhà người ta rồi hả?"
con bé cứ gãi gãi đầu cười khúc khích, trông ngố lắm.
"ẻm sắp thành khách quen rồi đó má. ngày nào cũng vào rồi order đúng một món là bạc xỉu, mà má biết đó, mỗi món sẽ có một người làm và bạc xỉu là con á..."
"à ý con là con bé cũng để ý con hả?"
"aaa con không biết nữa má. nhưng mà con thích em ấy lắm, mặt nhỏ chíu, da trắng, cao tầm m56 à."
chi tiết này làm tôi nhớ đến một người.
"má nói con nghe, con thích ai cứ mạnh dạng mà tiến đến. giấu giấu giếm giếm thì người mệt cũng chỉ là bản thân mình thôi. dẫu sao thì má luôn ủng hộ con nghe!"
vài tuần sau.
"xin thông báo với má một tin động trời đó là con có người yêu rồi!!!"
pan thông báo với tôi điều này sau một thời gian kể về con bé ở quán cà phê của nó.
"con quen ai? đâu cho má xem mặt nào."
con bé mở điện thoại và bấm vào một bức ảnh đưa tôi xem. thật lòng mà nói thì y hệt love mà tôi biết, dáng vẻ rất giống với ngày đầu tôi gặp em.
"em ấy tên pat, 20 tuổi và học rất giỏi đó nha."
à...chúng tôi vẫn chưa hết duyên, còn gặp là mừng rồi.
_________
mng nhớ vote cho bảnh nhaa, iu lóm ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top