biến mất

Không biết sau khi tôi chết đi...Chị ấy sống ra sao nhỉ?

_________

1 ngày.

"View, hôm nay chúng ta sang thăm P'Milk nha?"

"Dạ em cũng định thế. Chắc là thời gian này chị ấy cần có người bên cạnh lắm."

...

"Hai đứa không đi làm hay sao mà lại tới đây?"

Milk Pansa mở lời và đặt ly nước trên bàn như thói quen mỗi khi View và June đến.

"Có khi nào chủ nhật mà tụi em đi làm đâu ạ."

"À P' quên...Dạo này không tỉnh táo để nhận thức được điều gì hết."

Thời gian đầu không có tôi chắc P'Milk cũng gặp chút khó khăn. Nhưng chắc sẽ sớm ổn thôi.

Thật may. Vài hôm trước khi vụ tai nạn xảy ra tôi đã kịp nhắn hai em ấy chăm sóc P'Milk nếu tôi không ở đây.

"P' ốm quá. Chịu khó ăn chút gì nha, để đau bao tử thì mệt. Bất cứ khi nào rảnh thì tụi em sẽ sang với P' nhé."

"Tụi em còn có việc của mình mà. Với cả P' lớn rồi chứ có phải là trẻ con lên 3 đâu mà chăm thế."

View vỗ vai P'Milk. Tôi trông thấy đôi mắt con bé long lanh đôi chút. hắc là sắp khóc rồi.

"Em thương P' quá. Thời gian này sẽ khó khăn với P' lắm. Buồn chán thì cứ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa nhé.."

"Ừ biết rồi, tụi em đừng lo nữa nhé. Cuối tuần sang đây chơi với P' là oke."

Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao P'Milk có thể che giấu cảm xúc giỏi đến thế. Ngoài mặt càng cười vui vẻ thì bên trong lại vỡ vụn bấy nhiêu.

"Nỗi đau nào cũng sẽ sớm qua. Em hi vọng đây sẽ là lúc P' yêu thương bản thân và đừng bỏ bê mình. Love mà có nhìn thấy P' trong tình trạng thế này chắc cậu ấy sót lắm đó ạ."

June đúng thật hiểu ý tôi. Đứng nhìn người yêu ngày càng sa sút vì mình...tôi thật không biết làm sao. Đau lòng đến bất lực.

...

2 năm.

Nhanh thật. Mới đó đã hai năm từ khi vụ tai nạn xảy ra.

P'Milk đã ít khóc như những ngày đầu và cũng chịu ra ngoài hơn rồi.

Khuya hôm trước, P' không ngủ mà lại lục từng tấm ảnh của tôi trong điện thoại rồi lại khóc. Ngay lúc đó tôi muốn lao đến ôm lấy chị để nói rằng tôi nhớ và tôi yêu chị như thế nào.

"Chúng ta phải đến mức này sao Love? Âm dương cách biệt là điều chị chưa bao giờ nghĩ đến. Cứ nghĩ đến việc không bao giờ được gặp lại em...tim chị như bị cào xé vậy. Xin hãy để chị được mơ thấy em mỗi ngày có được không?."

Chị đã nói như vậy. Đáng thương.

...

4 năm.

Hôm nay tôi thấy có chàng trai nào đó trông cũng bảnh bao, chở chị về trên chiếc xe hơi của anh ta. Không biết có ý đồ gì hay không.

Tôi đã luôn mong từ khi tôi đi, sẽ có người đến và yêu thương chị thật nhiều.

"Love yêu. Ở công ty có người kia muốn tán chị. Mà ngặt nỗi hôm nay xe chị lại hư nên anh ta đã chở về nhà giúp. Thật ra chị không có tình cảm vậy nên từ chối như thế nào đây em?"

Ôi trời sao lại từ chối? Người ta thích mình thì cứ tìm hiểu đi. P'Milk ộc thân cũng 4 năm rồi chứ có ít đâu. Nhỡ đâu lại hợp ý nhau thì sao?

Haizz chết thiệt. Hỏi mà có trả lời thì P'Milk cũng có nghe được đâu!

...

6 năm.

P'Milk chung tình thật sự ấy. Tôi đã chẳng ở cạnh rất lâu vậy mà vẫn không hẹn hò cùng ai.

Anh chàng kia cũng kiên trì thật. Ngày nào cũng mua đồ ăn sáng rồi quà vặt cho P'Milk. Nhìn cũng sáng sủa với lịch sự. Với mắt nhìn người của tôi thì chắc là người tốt. Vậy mà ai kia vẫn không chịu đồng ý thật á?

"Muốn gặp em quá nong Love. Muốn ôm em thật thật lâu để thỏa cái nỗi nhớ ở đây nè."

P'Milk say xỉn dùng ngón trỏ chỉ vào nơi ngực trái.

"Chị không còn quá dè chừng nhưng chưa hẳn là mở lòng hoàn toàn. Có vài lúc anh ấy tâm sự với chị đủ thứ trên đời, cũng tốt."

...

9 năm.

Cuối cùng cũng chịu quen anh ta rồi. Phải mà chấp nhận sớm thì có tốt hơn không?

"Nong Love. Hôm nay chị và anh ấy chính thức hẹn hò. Trước nay, hiện tại và mãi sau này thì em vẫn luôn là nong Love mà chị yêu thương nhất. Cảm ơn đã đồng hành cùng nhau và trở thành một phần trong thanh xuân để giúp chị trở nên trưởng thành như ngày hôm nay. Chị quyết định yêu thêm một lần nữa, xem như yêu lấy chính mình."

P'Milk của em giỏi lắm. Từ nay có người chăm sóc chị thay em rồi. Hãy sống thật tốt nhé, người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top