9.
Giải lao cô ngồi trong lớp không thấy nàng qua thì xác định là nàng thật sự giận rồi, thôi thì..cứ xin lỗi trước vậy.Nói là làm, cô lết thân xác của mình sang lớp nàng, chỉ vừa mới đứng trước cửa lớp thì đã không ít học sinh vây lại khen cô đủ kiểu.Nàng thấy cô đến chưa kịp vui mừng vì cô đến gặp mình thì liền dùng ánh mắt sắc lạnh vì cảnh tượng trước mặt.Phải 5 phút sau cô mới nói với mọi người rằng cô đến để gặp nàng.
"Love!"
"Xì..kệ chị."
Nàng làm như không nghe thấy, quay mặt đi chỗ khác.Cô bất lực ôm đầu, chơi liều chạy vào lớp kéo nàng lên sân thượng.Đây là chỗ thường ngày mà June và View gặp nhau, sân thượng có một góc khuất, họ thường ngồi ở đó nên cô và nàng không thấy.
Cô kéo nàng đến sân thượng mới chịu bỏ tay ra, thấy tay nàng bị mình làm cho đỏ lên thì liền cảm thấy có lỗi, cầm lên xoa xoa.
Chết tiệt..nàng không thể giận cô quá lâu được cũng chỉ vì mấy hành động này của cô..
"Nếu tôi có làm gì khiến em không vừa ý thì tôi xin lỗi nhé."
"Chị không làm gì hết.."
"Ừm, xin lỗi."
"Hả..?"
"Nếu em giận tôi thì việc của tôi là xin lỗi thôi, không phải sao?"
"Nhưng mà..chị chẳng làm gì sai với em hết."
"Ừm?"
"Như vậy em quá vô lí rồi.."
"Đừng nghĩ nhiều vậy, tôi không khó chịu."
Nàng nhìn cô, cuối cùng cũng nở nụ cười.Còn gì bằng khi có người luôn nuông chiều và xin lỗi bạn dù họ không làm việc gì có lỗi cơ chứ? Nàng đang thật sự cảm thấy hạnh phúc.
"Vậy..chị cười đi."
"Ừm."
Một lần nữa cô xin lỗi nàng bằng cách cười cho nàng xem, nếu đối với nàng nụ cười này là thay cho lời xin lỗi thì đối với cô, nếu nó khiến nàng vui thì cô sẵn sàng cười bất cứ lúc nào.
June nghe tiếng động liền nghiêng đầu nhìn, hoá ra là đôi gà bông mới nhú đang làm hoà với nhau.View thấy cô ấy nhìn liền nhìn theo, mặt không cảm xúc hóng chuyện.
"Chậc..nhìn hạnh phúc quá đi."
"Họ giận nhau chuyện gì ạ?"
"N'Love ghen gì P'Milk được nhiều người chú ý đó."
"Ghen ạ?"
"Đúng vậy, chỉ khi thật sự cảm thấy thích người nào đó thì bản thân sẽ luôn muốn họ là của riêng mình, không thích ai động vào hết."
"Ra là vậy.."
"N'View cũng từng ghen rồi mà, đáng yêu lắm!"
"Có ạ..?"
Em ngước mặt nhìn cô ấy tò mò, em ghen hồi nào chứ? Ghen với ai, em đã thích ai đâu mà ghen?
"Từ từ rồi em sẽ nhớ thôi."
"Dạ.."
June cười vì sự đáng yêu của em, không phải lần trước cô ấy ôm Milk em đã rất không vui hay sao? Cả View và cô đều ngốc như nhau.
•
Vài ngày sau mọi thứ đã đâu vào đó, mấy vết thương trên người cô cũng không còn hành hạ cô nữa, nàng và cô đã làm hoá nên vẫn thường xuyên chụp ảnh với nhau.Tuy nhiên, cô vẫn đang đau đầu vì không tìm được việc làm, chẳng lẽ cứ ngồi ở nhà ôm cây đàn chờ chết đói sao? Cô nhất quyết không chịu chết nhảm nhỉ như vậy, tan học liền đi khắp nơi tìm việc làm.
Người tính không bằng trời tính, cô đi 4 quán ăn, có cả nước đều không có quán nào cần tuyển nhân viên.Trời cũng đã tối dần, cô chán nản không biết nên đi đâu và làm gì tiếp theo, hoàn toàn mất phương hướng.Cô ngó ngang ngó dọc thì thấy một tấm giấy ghi 5 chữ to đùng làm cô sáng mắt, 'Tuyển nhân viên phục vụ'.
Không cần biết họ kinh doanh thứ gì, cô chạy vào ngay lập tức, nhưng khi đứng bên trong cửa hàng, tiếng nhạc xập xình, đèn tím đèn hồng làm cô chói mắt, cô đã vào một quán bar.Cô định rời đi nhưng cuối cùng vẫn vào để xin thử, làm việc ở đây không an toàn vẫn hơn là chết đói.
"Chào anh ạ."
"Ồ, một học sinh trung học, em cần uống gì không?"
Cô bỡ ngỡ, đây là lần đầu cô vào bar, bản thân cô trước giờ chưa từng đụng đến mấy thứ liên quan đến cồn.Trước mặt cô là nhân viên pha chế, là một anh chàng khá lớn tuổi, chắc cô phải gọi bằng chú..?
"Ừm..em muốn làm việc ở đây ạ."
"Em muốn xin việc làm ở đây?"
"Vâng..đã đi nhiều nơi nhưng họ không nhận vì em là học sinh."
"Anh hiểu, nhưng ở độ tuổi của em thì phải tập trung học chứ, sao lại đi tìm việc rồi?"
"À..em sống một mình, bình thường mẹ em sẽ chu cấp nhưng gần đây chắc bà ấy bỏ rơi em rồi."
Hai chữ 'bỏ rơi' vừa thoát ra khỏi miệng cô liền cảm thấy như có một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim mình, cứa từng vết rỉ máu.Cuộc đời cô ghét nhất là bị bỏ rơi, hoặc là..sợ nhất là bị bỏ rơi.
Anh nhìn cô, ra vẻ thông cảm.
"Lịch học của em thế nào?"
"5h30 tan học, thứ 7 học thêm đến 8 giờ."
Anh đưa tay lên miệng suy ngẫm gì đó rồi cười bảo.
"Vậy ngày thường 6 giờ 30 phút em đến đây làm, thứ 7 thì 9 giờ, tuy nhiên thứ 7 em phải làm đến sáng, thế nào?"
"Không vấn đề ạ."
"Lương thử việc của em là 17 nghìn bath, sau 2 tháng lương chính thức là 21 nghìn bath nhé."
Cô há hốc miệng vì số tiền lớn như vậy, mỗi tháng mẹ cũng chỉ gửi về cho cô trên dưới 5 nghìn bath, cô suy đi tính lại, nào là tiền điện, tiền nước đồ ăn đủ thứ, chưa kể các chi phí phát sinh riêng, cô cũng phải dành dụm tiền nếu mẹ cô, bà ấy thật sự bỏ rơi cô thì cô vẫn có thể tự đóng tiền học.Nhưng vẫn nhiều quá..mức lương mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến.
"Hay muốn thêm?"
"K-không có..em thấy nhiều quá.."
"Đây là mức lương bình thường thôi cô bé, nếu làm tốt anh sẽ thưởng thêm, tiện thể thì cứ gọi anh là Bya, anh là chủ quán."
"Vâng anh Bya! Cảm ơn anh vì đã nhận em vào làm..em sẽ cố gắng hết sức."
"Ai lại nỡ không nhận một cô bé xinh xắn thế này, năm nay em bao nhiêu tuổi?"
"19.."
"Hửm? Vậy sao còn học trung học?"
"Học trễ hai năm ạ."
"Vậy hiện tại lớp 11?"
"Vâng."
"Ừm hửm, vậy anh cũng không lớn hơn em nhiều lắm, năm nay anh cũng mới 24."
"Anh giỏi thật, còn trẻ mà đã là chủ."
"Còn anh thì lại không vui lắm, quán bar này không phải của mình anh.."
"Vậy còn một người khác cùng anh gây dựng nó ạ?"
"Ừm, tiếc là..cậu ấy đang ngủ rồi."
•
"Vậy N'Love có đăng kí môn nào không?"
"Có ạ."
Hôm nay View phải phụ lớp nên không có thời gian chơi với June nên cô ấy đã kéo Love đến ghế đá dưới sân trường để nói chuyện, nàng vốn muốn gọi cô để đi dạo nhưng nhìn cô có vẻ mệt mỏi nên từ bỏ ý định.
"Môn nào thế?"
"Bóng rổ."
"Ngầu thật đấy, thế hôm đó có đặc biệt muốn được người nào đó cổ vũ không đây?"
"Sao ạ..em không hiểu ý chị lắm.."
"Ô, vậy chị sẽ dắt P'Milk yêu dấu đi xem bóng chuyền vậy."
"P'Juneeeeeeeeee..!!"
June cố tính nhấn mạnh tên cô để trêu Love, nàng ngại đến mức lỗ tai đỏ ửng thấy cả tia máu, sai lầm lớn nhất cuộc đời nàng là để cho June phát hiện, nàng hối hận rồi.
"Thế N'Love có muốn P'Milk đến cổ vũ không nhỉ?"
"Chị ấy sẽ đến!"
"Đừng tự tin vậy cô bé à, năm ngoái chị ấy còn không thèm đến tham gia lễ hội mà ở nhà ôn thi đấy."
"Không bất ngờ luôn, chị ấy luôn như thế mà."
Nàng hơi thất vọng đôi chút, thôi mặc kệ vậy, dù sao cô cũng bận ôn thi ở nhà, đâu thể bắt buộc cô đến xem một trận bóng rổ được, đúng không?
"Ôi..xem em kìa, em quên là năm nay chị ấy đã đăng kí thi âm nhạc rồi sao? Bắt buộc phải đến mà."
"Ừ nhỉ? Quên mất luôn.."
"Nghe người ta không đến đã buồn vậy rồi, chậc chậc.."
June lại trêu nàng rồi..
"Ôi đừng trêu em nữa mà.."
Nàng đưa hai tay lên che khuôn mặt đã đỏ ửng vì ngại lại, June cũng ác quá đi..mỗi lần gặp cô ấy là i như rằng cô ấy sẽ trêu cho đến cùng luôn, nếu có Milk thì còn đỡ..đi riêng thì nàng có nước thành quả cà chua mất thôi, ngại quá mà.
•
Một học sinh trung học như cô mà lại chọn quán bar để làm việc thì thật sự rất mạo hiểm, nơi đây hội tụ đầy đủ các thể loại người trong xã hội, họ luôn xem những người thấp kém hơn mình là thú vui để tiêu khiển, thật thú vị khi trông thấy một cô gái trẻ khí chất khó gần làm việc tại nơi đây.
Cô biết rõ điều này, với một học sinh thì làm việc ở đây là quá mạo hiểm, nhưng công việc nào cũng có rủi ro của nó, chỉ là ít hay nhiều mà thôi, tuy nguy hiểm luôn rình rập, nhiều ánh mắt thích thú đổ dồn về mình ngay ngày đầu tiên đi làm, cô vẫn không mảy may quan tâm vì khi chấp nhận bước chân vào đây thì cô đã sẵn sàng cho việc bị đồng tiền mua chuộc.
Cô, Pansa Vosbein chấp nhận vì tiền.
"Ngày đầu đi làm thấy thế nào?"
"Cũng được ạ."
"Hôm qua anh không hỏi, em tên gì?"
"Cứ gọi em là Milk."
"Yên tâm nhé, ở đây luôn có vệ sĩ nên em không cần lo."
Thoạt nhìn anh có vẻ là một người không mấy tốt đẹp, một phần là do ngoại hình và cách ăn mặt, tất nhiên lời này thốt ra từ một người như vậy sẽ khiến cô bán tính bán nghi nhưng cô cũng phải biết ơn vì người ta đã nhận mình vào làm, không được nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Cảm ơn ạ."
"Việc nên nói thôi."
"Anh Bya.."
"Sao thế?"
Cô ngập ngừng không biết nên mở miệng thế nào, cô muốn xin nghỉ chủ nhật để tham gia cuộc thi nhưng chỉ mới vào làm việc được một ngày đã xin nghỉ, sẽ có ấn tượng không tốt, cô còn đang thử việc..
"À phải rồi, hôm nay tan làm em ở lại để anh đo cơ thể nhé, anh đặt may đồng phục cho em."
"Sao ạ? Cần đồng phục nữa ạ?"
"Cần chứ, để dễ nhận biết."
"Nhưng có mỗi em và anh thôi mà ạ?"
"..."
Anh mím môi nhìn cô, có cần nói thẳng vậy không?
"Chuyện là..chủ nhật em có thể xin nghỉ không? Em có một cuộc thi ở trường."
"Hửm?"
"Là thi âm nhạc ạ, em có đăng kí hát đơn."
"Hmm..thế này."
Anh nhướng mày nhìn cô, nở nụ cười không mấy tốt lành rồi nói.
"N'Milk đàn cho anh một bài, anh sẽ cho em nghỉ hôm đó."
"Sao anh biết em có chơi đàn?"
"Nhìn ngón tay em là biết rồi, bé con."
Cô nhìn vào đầu ngón tay đang phồng rộp lên của mình, cô đã gảy hợp âm liên miên từ hôm đăng kí đến giờ.Cô từng chơi nhưng đó là chuyện của 4 năm trước, chơi lại một vài bài thì không sao nhưng cô đã tập với tần suất cao nên ngón tay giống như những người mới tập, đau rát.
"A.."
"Trùng hợp ghê, ở đây có sẵn một cây Guitar điện đã lâu không sử dụng."
"Em chưa từng chơi Guitar điện ạ.."
"Ừm hửm? Nhưng về cơ bản thì nó giống nhau đúng không?"
"Vâng, không khác nhiều về cách chơi, em có thể thử ạ."
"Đợi anh chút."
Bya quay vào trong kho lấy ra một cây Guitar điện màu xanh và đen, họa tiết lạ mắt, nhìn như thân của một loài động vật rất bắt mắt đã đống một lớp bụi lên bề mặt, anh lấy khăn lau thật sạch rồi đưa cho cô.Milk nhìn cây đàn trên tay anh thì liền trợn to mắt, Fender American Ultra Limited Edition HSS Stratocaster..Và tất nhiên là giá của nó không hề rẻ.
Lúc trước khi muốn tập chơi đàn cô đã luôn phân vân giữa Guitar thùng và Guitar điện, có tìm hiểu và lướt rất nhiều đàn và cây đàn này đã đập vào mắt cô, gây ấn tượng ngay lần đầu tiên cô lướt trúng, cô rất thích nhưng khi nhìn giá thì liền từ bỏ ý định, cuối cùng tìm hiểu thêm thì chọn mua một cây Guitar thùng giá tầm trung.
"Của P'Bya sao ạ?"
"Đây là của bạn anh, anh không biết chơi đàn."
"Là người hôm qua anh nhắc ạ?"
"Ừm."
Cô không thể rời mắt khỏi nó, anh nhìn cô có vẻ thích thì liền đặt nó vào lòng cô.
"Nào, đàn cho anh nghe một bài đi."
"Anh muốn nghe bài nào ạ?"
"Bài nào cũng được."
Cô do dự một hồi, chọn ra bài hát mà cô tự sáng tác lúc học guitar được 1 năm, đương nhiên là nó sẽ không được hoàn hảo, vì lúc đó cô chỉ là một đứa nhóc.Đắn đo lắm cô mới quyết định cho người khác nghe, lời bài hát nói lên cuộc đời của cô.Có lẽ vì cầm một cây đàn quá đắt tiền nên cô khá ngập ngừng và run, anh nhìn cô gật đầu như thế an ủi, tiếp theo là tiếng đàn cất lên.
Bya nhìn cô đàn hát, anh chăm chú lắng nghe không dám phát ra tiếng ồn nào, đến khi cô đàn xong thì anh vẫn không nhận ra đây là bài nào, có thể là anh chưa từng nghe.Anh công nhận giọng cô rất êm tai, tiếng đàn của cô làm anh nhớ lại chủ nhân của nó, hình ảnh người đó hiện diện trong con người cô, anh cười một cái thật nhẹ nhàng, như thể đã buông bỏ hết toàn bộ gánh nặng trên vai.
"Không ngờ em giỏi vậy đấy, nhưng bài này là bài nào thế?"
"À..em tự viết năm lớp 6."
"Sao cơ? Lớp 6 mà viết được vậy rồi á?"
Anh bất ngờ trước tài năng của cô, đáng lẽ bây giờ cô nên đi làm ca sĩ trẻ rồi, hoặc là thi các cuộc thi vocal để lấy tiếng tăm cho mình rồi bắt đầu sản xuất nhạc, làm một ca sĩ nổi tiếng cũng không tồi.
"Em chỉ viết bừa thôi."
"Ôi..bé con, nếu em đồng ý thì anh sẽ thu âm rồi đăng nó lên mạng xã hội, em sẽ nổi tiếng cho xem."
"Thôi ạ..em muốn đi học hơn."
"Thế..ước mơ của em là gì?"
"Em muốn đậu trường đại học."
"Em muốn làm gì?"
"Em muốn làm bác sĩ thú y."
"Em rất giống cậu ấy."
"Ý anh là..người bạn của anh?"
"Không phải chỉ là bạn, cậu ấy là tình đầu của anh."
"Vâng."
Anh nhìn cô đang rất tò mò nhưng vẫn không hỏi về chuyện này dù nửa lời, thật sự hai người rất giống nhau, từ sở thích đến tính cách.Suốt 2 năm qua, từ cái đêm định mệnh ấy anh chưa từng nghĩ sẽ gặp được một người giống cậu ấy đến thế.
"Không muốn hỏi gì sao?"
"Không nên ạ."
"Bé con, em đã lớn lên trong môi trường ra sao vậy?"
Anh thật sự tò mò, người bình thường chắc chắn sẽ hỏi sâu hơn, họ luôn muốn được nghe những câu chuyện như thế này mà, nhỉ?
"Em bình thường, chỉ là bản thân em cảm thấy như vậy là không nên.Chính em cũng không thích người khác hỏi chuyện của mình, khi nào họ muốn chia sẻ thì em sẽ tự khắc lắng nghe."
"Trưởng thành sớm quá rồi đấy."
"..."
"Nếu bây giờ anh nói, em có nghe không?"
"Nếu anh muốn."
Anh nhìn thật lâu vào chiếc đàn trên tay cô rồi bắt đầu kể, rằng anh và cậu quen biết nhau từ nhỏ, cả hai bên gia đình đều rất thân thiết, cấp 1 làm bạn cùng lớp, cấp 2 làm bạn cùng bàn, cấp 3 bắt đầu yêu đương, lên đại học cùng nhau ở kí túc xá, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi học, cùng nhau trực đêm, cùng nhau thức trắng đêm, bên cạnh nhau suốt 5 năm liền.Hôm ấy, cậu bị gia đình phát hiện là đang quen một người con trai, gia đình cậu là một gia đình theo truyền thống, cổ hủ, cậu lại là con một, họ nhốt cậu trong nhà, cấm cậu ra đường dù chỉ nửa bước, họ không quan tâm đến việc học của cậu mà chỉ quan tâm đến việc ngăn cản hạnh phúc mà cậu đang có.Gia đình anh cũng biết, mẹ anh không nói gì, bà chỉ lặng lẽ khóc, bố anh thì tức giận đập phá mọi thứ, mắng anh là đồ bệnh hoạn, trai không ra trai gái không ra gái, còn muốn đưa anh đến bác sĩ tâm lí để chữa bệnh.Cậu bị ép phải cưới vợ, cậu từ chối, họ nhốt cậu suốt 4 tháng trời, cậu không ăn, không uống, người con trai của anh vốn đã gầy bây giờ còn gầy hơn, chẳng khác gì một thân xác chỉ được vẻ bề ngoài, bên trong đang bị tàn phá một cách tàn nhẫn.Hôm ấy ba mẹ cậu không có nhà, anh liền chạy sang nhà cậu leo cửa sổ vào phòng để gặp cậu, cậu nói suốt 4 tháng qua cậu không hề ngủ được yên giấc, cậu nói cậu nhớ anh, nói yêu anh, nói nhớ cái ôm của anh.Lúc đó, anh nhìn cậu cũng không khỏi xót xa, bản thân anh cũng chẳng có đêm nào là tròn giấc, là giây phút bồng bột, anh và cậu đã quan hệ với nhau.Mẹ cậu lên phòng thì phát hiện, vừa nhìn cảnh đó mẹ cậu đã khuỵ xuống, khóc không thành tiếng, anh và cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, bố cậu cũng đi lên rồi bắt gặp, ông đánh, đuổi anh đi nhưng cậu đã ôm tay anh lại, giờ phút đó cậu thật sự cần anh hơn bất cứ ai.Mẹ cậu ngồi dưới đất nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, bố cậu gọi của bố mẹ của anh qua, bọn họ đều khóc, anh cãi nhau với bố mẹ kịch liệt, nhất quyết không muốn buông tay cậu, kết quả là mẹ cậu cầm dao làm bếp kê sát cổ bà, nói nếu không mau chia tay thì bà sẽ tự sát tại đây.Cậu buông tay anh ra, tiến lại phía cánh cửa sổ đang mở toang, cậu nhìn họ rơi nước mắt, từ đầu đến cuối cậu không nói lời nào, lời đầu tiên cậu nói là xin lỗi.Cậu đứng trên cửa sổ, nhìn anh rồi đầy tiếc nuối, anh nhìn hành động của cậu thì liền rơi nước mắt, bảo cậu đừng dại dột, 4 người họ cũng bàng hoàng, bố mẹ cậu nhanh chóng cầu xin, nhưng đến cuối cùng, kể cả cậu có đem tính mạng ra để khẩn cầu, họ vẫn không muốn cho cậu hạnh phúc mà cậu mong muốn.Cậu gieo mình xuống nền đất lạnh lẽo, mất ngay lập tức, mẹ cậu nhìn đứa con trai duy nhất của mình mất ngay trước mắt liền mất bình tĩnh lao vào đánh anh, lúc đó anh hoàn toàn mất đi lí trí, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh cậu, cảm giác đau đã không còn dù mẹ cậu đã cào cấu anh đến chảy máu, bà mắng anh là đồ vô liêm sĩ, tất cả là tại anh, không vì anh thì con trai bà ấy đã không chọn cách tự tử, không rời bỏ bà đi, anh tức giận đẩy bà ra, hét lớn.
"CÂM HẾT CHO TÔI!!"
"CÁC NGƯỜI BIẾT CÁI THÁ GÌ MÀ NÓI?"
"CẢ NGÀY CHỈ BIẾT MẮNG CHÚNG TÔI LÀ BỆNH HOẠN, VÔ ĐẠO ĐỨC, BÁN NAM BÁN NỮ."
"CÒN BÀ! NẾU KHÔNG PHẢI BÀ ÉP EM ẤY ĐẾN MỨC EM ẤY PHẢI DÙNG CÁCH TỰ TỬ ĐỂ GIẢI QUYẾT THÌ EM ẤY ĐÃ KHÔNG NHƯ THẾ RỒI!!!!"
Anh như điên dại, đập phá tất cả những gì trong tầm mắt, anh mắt anh cay nghiệt, đay nghiến nhìn họ đầy căm phẫn, anh khóc, hoàn toàn không còn sức lực, quỳ xuống đất.
"Làm ơn..chúng tôi là con các người mà..sao các người lại ép em ấy đến mức đó chứ..?"
"Các người không thấy..em của tôi ăn uống không ngon, ngủ không được, tâm trạng không được tốt sao..?"
"Tại sao vậy..yêu một người cũng là sai hay sao?"
"Chúng tôi không bị bệnh, chúng tôi thành thật với cảm xúc của mình, giới tính không phải là thứ ngăn cách tinh yêu của chúng tôi.."
"Sao các người tàn nhẫn đến thế..? Còn tính người hay không?"
"Đến mức..em ấy đã mất rồi mà bà vẫn có thể trách mắng tôi?"
"Tôi chẳng làm gì sai cả, tôi chỉ yêu em ấy thôi.Người sai là các người, các người đã không cho em ấy được hạnh phúc, cả ngày chỉ tạo áp lực học cho em ấy, đến khi em ấy có được hạnh phúc thì các người lại ngăn cản cho bằng được, không muốn em ấy hạnh phúc dù chỉ một giây, ép em ấy phải giải thoái bằng cách biến mất."
"Các người vui chưa? Bây giờ tôi phải làm sao đây..? Em ấy mất rồi, chẳng còn ai trắng đêm cùng tôi cả."
Anh càng nói càng khóc, nức nở không thành tiếng, họ nhìn người con trai đã hơn 20 tuổi đầu trước mắt đang sụp đổ bởi họ, không ai có thể thốt ra câu nào, có lẽ họ đã hiểu, đã hối hận..Nhưng rồi thì sao? Có mang cậu trở về bên anh được không? Thật đau đớn khi những người gây ra lỗi lầm đã hối hận nhưng người đi thì mãi mãi không trở lại.
Cô nhìn đôi mắt đang ngấn lệ của Bya, không nói lời nào.Bản thân cô chỉ nghe còn cảm thấy thương xót, tiếc cho một mối tình thật đẹp, cô không biết phải dỗ dành thế nào cho đúng, chỉ biết vỗ vỗ tấm lưng của anh.
"Trước ngày bị phát hiện, cậu ấy đã nói với anh.."
"..."
"Cậu ấy nói, về nhà cẩn thận."
Vừa dứt câu anh liền chảy nước mắt, một giọt rồi hai giọt, chúng cứ rơi mãi không ngừng, lần đầu tiên cô cảm động vì một người chỉ mới quen được 2 ngày, cảm thấy thương xót vô cùng.Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu là tình cảm, cô nhìn anh thì cũng biết cho đến hiện tại anh vẫn chưa thể nào quên được cậu, vẫn còn yêu cậu rất nhiều, hiện tại yêu cậu, sau này cũng sẽ yêu cậu.
•
Hôm qua đến tận 4 giờ sáng mới về, cô chợp mắt được khoảng 1 tiếng rồi thức dậy đi học.Cô nhìn câu Guitar điện trong góc, không biết nhận nó là quyết định đúng hay sai, hôm qua anh Bya đã tặng nó cho cô, ban đầu cô từ chối nhưng bản thân đã rất buồn ngủ, nếu anh cứ nhây như vậy thì chắc đến sáng cô cũng chưa về được nhà nên đành nhận, giờ nhìn lại mới thấy áy náy.
Cô đi học với cơ thể đầy mệt mỏi, mắt cô luôn trong tình trạng chỉ cần nhắm lại là có thể ngủ ngay lập tức, thường thì cô học bài xong khoảng 9 giờ là sẽ ngủ ngay, mấy hôm nay lại tập Guitar nên khoảng 10 giờ cô sẽ ngủ, hôm qua cô thậm chí còn chẳng học bài, mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống đã ngủ mất.
"P'Milk bị thiếu ngủ hửm?"
"Ừm, hôm qua không ngủ được."
"Chuyện hiếm thấy thật đó."
"Đừng nói chuyện riêng nữa."
June nhìn cô không mở mắt nổi nữa liền lấy sách che mặt cô lại, nói nhỏ.
"P'Milk ngủ một lát đi, để em che cho chị."
"...Được không vậy?"
"Được mà."
"..."
Thôi đành, cô không gượng được nữa, hôm qua cô ngủ quá ít.Cũng may hết tiết này là giải lao nên cô được ngủ thêm chút nữa, giáo viên cũng không phát hiện ra cô đang ngủ.Nàng chạy sang lớp thấy cô đang nằm ngủ thì liền tắt nụ cười, vừa hụt hẫng vừa lo lắng, nàng chưa từng thấy cô ngủ trong lớp bao giờ.
June định lên sân thượng thì thấy nàng ở cửa lớp, cô ấy đi lại gần nàng rồi hỏi.
"Em có biết sao chị ấy bị thiếu ngủ không?"
"Em đang định hỏi chị.."
"Vậy em cũng không biết hả?"
"Vâng, hôm qua chị ấy chúc em ngủ ngon rất sớm, 6 giờ đã chúc rồi.
"Vậy không phải là ngủ rất sớm sao? Sao lại thiếu ngủ được?"
"Em không biết..có lẽ chị ấy không ngủ..?"
"Chắc chắn là không ngủ lúc đó rồi, bận việc gì sao.."
"Chắc chị ấy học.."
"Đừng tự an ủi như thế, chị ấy bình thường cũng học nhưng có bao giờ như vậy với em đâu?"
"..Vậy thì giống như đang giấu giếm gì đó thì đúng hơn.."
"Rất đáng ngờ, chiều nay em muốn theo dõi chị ấy với chị không?"
"Được."
"Nhất chí!"
"Nhất chí!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top