8.

Cô có thói quen dậy từ rất sớm, dù không có báo thức vẫn có thể dậy từ 5 giờ sáng.Bình thường thì cô sẽ đi đánh răng rồi tắm, sau đó tranh thủ dọn dẹp nhà rồi đi thẳng đến trường, cô không ăn sáng.Hôm nay cũng thế, cô vệ sinh cá nhân, tắm thôi đã 5 giờ 45 phút sáng.Nàng vẫn còn say giấc, tư thế ngủ rất ngoan, không quấy, không đúng lắm..tối qua nàng đã ôm cô cả đêm mà.

Cô lắc đầu rồi xuống bếp, dọn nhà dùm gia đình nhỏ.Cô thắc mắc không biết người trụ cột ở đâu nhưng cũng không hỏi, như vậy rất mất lịch sự, bản thân cô cũng không thích ai đó hỏi về gia đình của mình.

"Sao con lại lau nhà rồi? Con bé này..mới sáng mà."

"Thói quen thôi ạ..không sao đâu dì, cảm ơn hai người đã cho con ở lại."

"Không sao gì chứ? Nhìn con kìa..thật là.Con mau ngồi xuống ghế đi."

"Con làm xong sẽ đi học ngay ạ."

"Mới 6 giờ mà, ở lại ăn sáng rồi hẳn đi, đưa đây dì làm cho."

"..."

"Love vẫn chưa dậy đúng không? Con lên gọi con bé dùm dì nhé."

"Vẫn còn sớm mà dì, để em ấy ngủ một lát nữa, con nấu ăn cùng dì nhé?"

"Con thật là..chiều nó quá rồi."

Bà cười cười, vừa thấy thương vừa thấy tội đứa trẻ trước mặt mình.Bởi..dù có mạnh mẽ, kiên trì đến mấy thì cô vẫn chỉ là một cô gái.Là bản thân cô thật sự khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương cảm từ tận đáy lòng, cô thật thà và thẳng thắn, chỉ là không giỏi nói chuyện.

"Dì ra bàn nghỉ ngơi đi ạ, để con làm nốt cho."

"Vậy..ta lên gọi Love dậy."

"Vâng ạ."

Bà rửa tay rồi nhanh chóng chạy lên gọi con gái dậy, bà quá ngại để cô làm trong khi con gái bà đang ngủ nướng trên phòng.

Cạch.

"PATTRANITE LIMPATIYAKORN!!!!"

"Trời đất thánh thần ơi động đất.."

Tiếng gọi vang động đến mức cô đang chiên trứng còn giật mình.

"Mấy giờ rồi con gái?"

"Ôi..mẹ.."

Nàng giật mình bật dậy ngay lập tức, giọng ngáy ngủ, mãi mới định hình được.Nàng nhìn xung quanh không thấy cô đâu liền trợn to mắt, quay sang nhìn mẹ.

"Tìm ai?"

"P'Milk.."

"Còn nhớ người ta hả? Người ta đang nấu ăn cho con ở dưới bếp đó.Mau tắm rồi xuống ăn."

"Sao mẹ không gọi con dậy.."

"Con bé nói cho con ngủ thêm."

"...Vâng."

Nàng che mặt lại xấu hổ, vậy là cô thấy dáng vẻ lúc nàng ngủ rồi đúng không? Còn ngủ nướng nữa chứ, dẫn bạn về lại để bạn nấu ăn cho..mất mặt quá..không dám nhìn đời nữa.

"Thưa dì..con đi học trước ạ."

"Nào, ở lại ăn sáng đã."

"Xin lỗi dì, con có việc bận ở trường ạ.."

Cô đưa tay ra sau gáy theo thói quen.

"Vậy con cầm bánh mì theo đi."

"À..con rất dễ bị nôn nếu ăn sáng ạ.."

"Ta không biết, vậy con đi cẩn thận."

"Dạ..cảm ơn hai người đã cho con ở nhờ đêm qua ạ."

"Không cần khách sáo, con cứ xem đây là nhà của mình cũng được."

"Con xin phép."

Nhà sao? Cô xứng đáng để có không?

Cô vừa rời đi thì nàng từ trên lầu chạy nhanh xuống, tay cầm chiếc áo khoác, ngó khắp nhà không thấy cô đâu liền dừng mắt lại ở chỗ mẹ nàng đã ngồi ăn.

"Nhìn cái gì? Con chậm quá, con bé đi học rồi."

"Aiss..hôm nay con sẽ ăn sáng ở trường."

"Con bé đã nấu nãy giờ đấy, không ăn thử à? Vô tâm ghê."

"..."

Nàng nhìn đĩa mì xào trên bàn, tưởng tượng ra cảnh cô đứng nấu chúng liền ngồi xuống ăn.

"Ngon quá.."

"Mẹ cũng thấy vậy.Nếu con bé là con mẹ thì tốt, vừa xinh đẹp lại nấu ăn ngon."

"Mẹ này..còn con thì sao.."

"Mới 6 giờ sáng người ta đã quét, lau nhà cho mình rồi đó, con thì vẫn ngủ."

"Chị ấy còn dọn nhà nữa ạ..?"

"Dậy sớm hơn cả mẹ nữa, mẹ mà có cô con gái như vậy thì mẹ nâng còn hơn hoa luôn, đúng là con nhà người ta."

Bà thở dài rồi nhìn con gái mình đang ăn, đứng phất dậy mặc áo khoác vào rồi đi làm.

"Mẹ chờ con với.."

Nàng ngốn hết chỗ mì còn lại vô miệng rồi vội mang giày vào chạy vụt ra cửa bỏ lại bà đã chán nản khoá cửa.Nàng dùng hết toàn bộ thể lực và dĩa mì lúc nãy cuối cùng cũng đến kịp trạm xe buýt, không phải là trễ giờ mà là nàng muốn đi học cùng với cô.Đây rồi, cô đang lên xe buýt, nàng từ xa vẫy tay với bác tài xế ra hiệu rồi tăng tốc chạy đến.Trong khi nàng đang thở vì mệt thì cô lại bất ngờ vì sự xuất hiện của nàng.

"Hộc..hộc."

"Sao em chạy dữ vậy? Không ăn sáng sao?"

"P'Milk thì có, chị không gọi em dậy gì hết."

"Thấy em ngủ ngon quá nên.."

"Thôi được rồi, mì rất ngon nên tạm tha lỗi cho chị."

"Vừa miệng em thì tốt."

"Rất vừa miệng ạ, mẹ em còn so sánh chị với em nữa.."

"Ồ..vậy xin lỗi nhé."

"Sao lại xin lỗi ạ?"

"Vì đã làm em không vui."

"Hả..?"

Gì vậy chứ, nàng có giận gì đâu..

"Ngồi ghế đi, tôi đứng cho."

"Không cần đ-"

Cô đứng lên nhấn mạnh lên vai nàng ép nàng ngồi xuống ghế, bản thân mình thì cầm tay vịnh rồi đứng trước mặt nàng.Buổi sáng có khá nhiều người đi xe buýt nên chỗ ngồi rất hạn chế, chỉ cần nàng không mỏi thì cô đứng một chút cũng không sao.

"Áo của chị."

"Cảm ơn.."

Nàng vừa đưa áo cho cô thì xe buýt bỗng nhiên thắng gấp làm cô không kịp dùng lực nắm nên có hơi mất thăng bằng, cô dồn lực vào tay và chân để nắm, cũng may là không bị ngã nhưng chân của cô nhói lên bởi các vết thương vẫn chưa lành hẳn, cô nhăn mặt khó chịu.

"Chị đau ạ..?"

"Không."

"Nhưng mấy vết thương đó.."

"Đã quen rồi."

Nhưng làm sao không đau được chứ? Chỉ là cô đã quá quen với cơn đau này thôi, chẳng có gì đau đớn bằng tâm hồn đang dần dần mục rửa của cô hết, nếu có đau thì là đau lòng, đau từ bên trong.Có những vết cắt mãi mãi không thể lành lại được, vết thương từ bên trong vẫn luôn mãi mãi tồn tại ở đó.Chỉ khi có người thật sự tìm thấy nó bằng cả tấm lòng, chăm sóc nó bằng tình thương, nó mới có thể dịu xuống, còn vết cắt đã khắc sâu và lâu thì không thể lành lại được.

"P'Milk, N'Love!"

"Chào buổi sáng, P'June."

"Chào em! P'Milk, chị sao rồi, đã ổn hơn chưa?"

"Máy ảnh của tôi đâu?"

Cô ấy làm ra vẻ mặt ghét bỏ rồi lấy từ trong cặp ra chiếc máy ảnh màu trắng của cô.Thấy được món đồ mình mong muốn, cô liền giật lấy rồi xem có bị trầy xước ở đâu không, hoàn toàn quên đi lời hỏi thăm của June.

"Chị ấy đã đỡ cảm nhiều rồi ạ."

"Xì..đáng ra chị nên hỏi em ngay từ đầu, N'Love."

Cô liếc nhìn cánh tay June đang nắm tay nàng thì bỏ đi trước.

"Theo chị ấy thôi."

June nháy mắt với nàng rồi liền kéo nàng chạy theo, họ cùng nhau lên lớp.Cô đau đầu, từ sân trường lên lớp có vài bước thôi, thứ làm cô thật sự phải đanh mặt lại là cuộc trò chuyện không ngớt của hai người.Họ nói chuyện cô không có ý kiến nhưng có thể nào đừng có hai người hai bên tai rồi hét không? Nhức hết tai cô rồi.

"June, N'View kìa."

"Hả? Đâu đâu?"

Cô ấy nhìn hết hành lang không thấy bóng dáng của View đâu, quay đầu lại thì thấy cô và nàng đã chạy đâu mất.

"P'Milk..được lắm.."

June giận mà không làm gì được, đành vào lớp rồi ngồi nghịch điện thoại.

"Haiz.."

"P'Milk sao vậy ạ? Chị sốt nữa ạ?"

"June nói nhiều quá."

"Hả.."

Nàng không hiểu lắm..ban nãy rõ ràng là nàng nói còn nhiều hơn cả June..

"Ừm..hôm nay chị sẽ về nhà chứ?"

"Sẽ về, chắc mẹ tôi đi rồi."

"Đi ạ?"

"Bà ấy không ở nhà thường xuyên."

"Vậy bình thường chị ở một mình?"

"Ừm, từ rất nhỏ tôi đã ở một mình rồi."

"Nhưng từ nhỏ thì không phải hơi khó khăn sao ạ..? Mẹ chị bận vậy sao.."

"Bà ấy sẽ không quan tâm đến việc tôi sống thế nào đâu."

"Em xin lỗi.."

"Không sao."

Dù sao thì cô cũng biết rất nhiều người tò mò về gia đình của cô mà, cô không thích nhưng những lời cô vừa nói hoàn toàn là sự thật.Chỉ khi người hỏi là nàng thì cô mới không có cảm giác khó chịu hay tức giận, có thể do cô cảm nhân được những câu hỏi của nàng là xuất phát từ sự thương cảm chứ không phải tò mò như những người khác.

"Lên lớp thôi, sắp vào học rồi."

"Vâng."

"Ồ P'Milk, còn 7 phút nữa là vào học luôn rồi đó."

"Không trễ là được mà."

"À đúng rồi, chị có tham gia hội thao sắp tới không?"

"Hội thao?"

"Biết ngay là chị sẽ không để ý đến mà, năm nào cũng tổ chức hết đấy, tuần sau sẽ bắt đầu luôn."

"Không quan tâm."

"Em nhớ chị biết chơi Guitar đúng không?"

"Ừm, nhưng đã bỏ rất lâu rồi."

"Này này! Có một cuộc thi âm nhạc đấy, đặc cách năm nay sẽ tổ chức, có thể đăng kí đơn, chị đăng kí đi!"

"Không!"

Không nằm ngoài dự đoán, cô từ chối ngay sau khi June vừa dứt lời.Đã có một khoảng thời gian cô rất thích chơi Guitar, cô đắm chìm vào những giai điệu nó mang lại dù gảy hợp âm đến phồng rộp cả tay cô vẫn không quan tâm, đó cũng là khoảng thời gian cô cảm thấy cuộc sống này vẫn còn có chút ý nghĩa.

"Nhưng mỗi lớp bắt buộc phải có một người tham gia, là tiết mục tự chọn nhưng phải dùng nhạc cụ, lớp mình không ai biết chơi nhạc hết.."

"Tập đi."

"Sao mà kịp chứ.."

"Thì huỷ."

"P'Milk aaaaa, chị muốn làm N'Love thất vọng sao?"

"Ý em là sao?"

"Thì em ấy chắc chắn sẽ rất muốn thấy chị vừa chơi đàn vừa hát.Có gì xấu hổ đâu chứ, em thấy như vậy là cực kì ngầu luôn đó."

"Tôi không muốn bị chú ý."

Đó là sự thật, cô đã thấy cảnh June mệt mỏi vì bị chú ý, rồi còn tin đồn hẹn hò vớ vẩn đó nữa, cô không muốn, đau đầu lắm.

"Nếu là P'Milk thì chắc chắn sẽ thắng luôn đấy.."

"Tôi nói không!"

"Được rồi..vậy em sẽ nói với N'Love vậy."

"..."

"Chắc em ấy sẽ buồn lắm.."

June cố tình thở dài, tỏ ra chán nản, cầm điện thoại làm như thể đang thật sự nhắn tin, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.

"..Khoan đã."

"Sao ạ? P'Milk đồng ý ạ?"

"Khi nào tổ chức?"

"Sau khi hội thao kết thúc, để chuẩn bị nữa thì chắc khoảng 7 giờ ạ!!!"

"Ừm.."

"TUYỆT VỜI!"

June vui mừng nhảy cẩng lên rồi hét lớn, cả lớp đổ dồn ánh mắt vào cô ấy và Milk đang ngồi bên cạnh làm cô không thể không lấy tay che mặt.

Thật ra chẳng có Love nào ở đây cả, June biết chắc cô sẽ đồng ý nếu cô ấy nhắc đến nàng.Thành công quá sức tưởng tượng khiến cô ấy vui mừng không ngớt.June đã từng thấy dáng vẻ cô ngồi trên sân thượng, mái tóc xoã dài ôm cây guitar đàn hát.Giọng hát của cô làm cô ấy bất ngờ, chất giọng không quá thô ráp cũng không quá dẹo, một màu giọng đặc biệt và dễ nghe, khi được đệm thêm tiếng đàn kết hợp lại rất vừa tai, lại thêm nét đẹp khi xoã tóc nữa, cô ấy thật sự muốn nhìn lại một lần nữa, và cô ấy chắc chắn đàn em khoá dưới sẽ chết mê chết mệt cho xem.

Ngay khi chuông giải lao vừa vang lên thì June đã kéo cô đi đến văn phòng để đăng kí biểu diễn.Cô có hơi do dự nhưng cuối cũng vẫn chọn kí vào.

"Được rồi, chị về lớp trước đi, em lên sân thượng đây."

"Ừm."

Nói rồi cô ấy liền chạy đi mất, cô cũng không nghĩ gì đi thẳng về lớp.Cô vừa đi vừa suy nghĩ, hơi hối hận vì sắp rước phải một mớ phiền phức về phía mình, nếu cô hoàn thành tốt thì chắc sẽ bị chú ý, còn không hoàn thành tốt thì chắc chắn sẽ thành trò cười.Đã rất lâu rồi cô không cầm cây guitar lên, cũng không hát.

Cô đứng trước cửa nhà, áp sát tai vào cửa, sau khi xác định không có tiếng động mới mở cửa đi vào.Nhìn mớ hỗn độn trong nhà cô không còn lạ lẫm gì nữa, lên phòng để cặp rồi bắt đầu dọn dẹp lại tất cả.Những mảnh thuỷ tinh rơi vỡ khắp sàn, thức ăn ôi thiu bốc mùi hôi thối, cô chỉ ngậm ngùi nhặt chúng bỏ vào túi rác rồi vứt.

Phải hơn 1 tiếng sau cô mới dọn xong tất cả, cô mệt mỏi nhìn căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, thoả mãn rồi liền đi tắm, cơ thể bốc mùi lắm rồi.Đến khi vào nhà tắm, cô mới biết nhà đã không còn dầu gội hay sữa tắm, hết sạch không còn thứ gì.Thôi vậy..không gội đầu một hôm chắc không sao đâu nhỉ..?

8 giờ tối cô nhìn số tiền ít ỏi còn lại, chúng thậm chí còn không đủ để mua dầu gội đầu.Lần này mẹ cô cũng không để lại cho cô bất cứ một đồng nào, có lẽ đến lúc cô phải đi tìm việc làm rồi.Cô nhìn cây đàn trong góc phòng, dù không dùng đến nhưng hàng ngày cô đều lau chùi nên vẫn còn rất mới, dây vẫn còn nguyên, cô nhìn nó rồi quyết định cầm lên, hoà làm một với âm nhạc lần nữa.

Hôm nay cô mang guitar đến trường, cô muốn dành nhiều thời gian để tập lại, dù sao cũng rất lâu rồi.Một tay xách cặp, trên vai mang chiếc guitar to lớn, nó rất thu hút sự chú ý nhưng cô nghĩ trước sau gì cũng bị nên tập làm quen cũng không phải là ý tưởng tồi.

"Ôi, P'Milk, hôm nay chị mang đàn ạ?"

June nhìn túi đàn màu đen sau lưng cô hai mắt liền sáng trưng.

"Dù sao cũng nên tập."

"Ừm hứm."

Cô không làm thì thôi, một khi đã quyết định làm thì cô sẽ có trách nhiệm đến cùng.

June nhìn cô cười cười rồi chạy vụt qua lớp 10-5, kéo nàng đến cho bằng được.Nàng vừa nhìn thấy cô đang mở túi đàn ra liền bay lại, mắt mở to hết cỡ, cô thấy nàng ở đây cũng thắc mắc, bình thường giải lao nàng mới sang cơ mà?

"P'Milk biết chơi đàn ạ..?"

"Một chút."

"Siêu siêu giỏi luôn rồi!"

Nàng thật sự cảm thấy người trước mắt quá hoàn hảo, cô có thể nấu ăn, học giỏi, xinh đẹp và còn biết đàn nữa, chúa ơi..ai mà được cô yêu chắc là phước đời..

"P'Milk còn biết hát nữa đó N'Love, chị ấy hát rất hay luôn."

"Thật ạ..P'June nghe rồi ạ?"

"Chắc là năm lớp 7 gì đó, chị ấy đã lên sân thượng rồi vừa đàn vừa hát."

Cô không nói gì, nếu mở miệng ra chắc chắn sẽ bị June chặn họng, mà cô cũng chẳng muốn biện minh hay gì vì cô ấy nói thật, chỉ là cô không muốn người khác biết nhiều về mình, riêng nàng thì..cô không biết.

"Em cũng muốn nghe.."

"Chị ấy sẽ tham gia cuộc thi âm nhạc của năm nay đấy."

"Thật ạ!!?"

Nàng cười hớn hở, lần đầu tiên phấn khích đến mức này.

"Thật mà, đã đăng kí rồi."

"Tuyệt quá, em rất mong chờ đấy."

"N'Love sẽ bất ngờ cho xem."

Trong lúc hai người đang trò truyện thì cô đã lấy từ trong túi ra một cây đàn màu vàng làm bằng gỗ, kiểu dáng đơn giản nhưng nhìn lại không bị chán, nhìn rất phù hợp với phong cách của cô.Cô đặt nó lên đùi rồi thử dây vài lần, sau đó bắt đầu đánh những âm thanh đầu tiên, quyết định thử sức bằng 'Love Story' của Taylor Swift.

Tiếng đàn vang lên làm tất cả mọi thứ yên lặng như tờ, tất cả học sinh trong lớp đang trò truyện cũng dần dần im lặng, hoàn toàn chìm đắm vào tiếng đàn.'Love Story' là một ca khúc đã có từ rất lâu, việc những người có mặt ở đây biết và yêu thích nó là chuyện bình thường, chọn nó là một quyết định sáng suốt.

Nàng say mê vào tiếng đàn và cả người đang dùng tay gảy hợp âm rồi đánh, đến đoạn nhịp khúc nàng cảm nhận cô dường như hoàn toàn quên mất thế giới bên ngoài, chuyển từ Fingerstyle sang đệm hát, giọng nữ cất lên làm mọi người phải trợn mắt, cả nàng và June đều bất ngờ, họ không nghĩ là cô sẽ hát.

"Romeo take me somewhere we can be alone

I'll be waiting, all there's left to do is run

You'll be the prince, and i'll be the princess

It's a love story baby just say yes."

Cô tiếp tục đệm, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng lại.Nàng hoàn toàn say đắm, nhìn cô không thể rời mắt, một cái chớp mắt cũng không nỡ chớp.Từ khi giọng hát của cô cất lên mọi người từ bất ngờ chuyển sang cảm nhận và thưởng thức nó, giọng hát trong trẻo và dễ nghe của một nữ sinh.Lại sắp đến điệp khúc, mọi người đều ngóng trông để nghe lại chất giọng êm tai ấy.Đến rồi, cô bắt đầu cao giọng.

"Romeo save me i've been feeling so alone

I keep waiting for you but you never come

Is this in my head? I don't know what you think

He knelt to the ground and pulled out a ring

And said

Mary me Juliet you'll never have to be alone

i love you and that's all i really know

i talked to your dad, go pick out a white dress

It's a love story baby just say yes

...

Cause we were both young when i first saw you.."

Tiếng đàn vừa dứt thì một tràn pháo tay cất lên, tiếng hát và tiếng đàn cũng đã thu hút những học sinh đi ngang phải dừng lại để liếc vào nhìn, họ đều bị âm thanh cô tạo ra giữ lại.Còn cô thì bất ngờ vì bản thân cô không hề có ý định hát, là bất giác muốn hát, nhất thời quên đi mọi thứ.

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô làm cô không ngừng ngại ngùng, có nhiều nam sinh và nữ sinh tấm tắc khen khiến cô đỏ mặt, số còn lại liền xin làm quen.Tất cả đều thu vào tầm của nàng nhưng nàng đang hoàn toàn đứng hình, dường như đối với nàng khoảnh khắc ấy vẫn chưa dừng lại, giọng hát của cô vẫn đang còn lẩn quẩn trong tâm trí.June cố ý vỗ tay một cái trước mắt nàng, kéo nàng về thực tại.

"Thế nào? Chị nói không sai chứ?"

"Hay quá..nhưng mà..bọn họ đang làm quen chị ấy ạ?"

"Ừm, chắc chắn rồi.Đây là lần đầu chị ấy phô diễn giọng hát, mà chị cũng không ngờ là P'Milk sẽ hát."

Nàng co tay thành nắm đấm, thật sự cảm thấy chướng mắt những người đang vây quanh cô , thậm chí là cả người ngoài lớp, cả cậu nam sinh lần trước cũng có mặt để xin theo dõi instagram của cô.June thấy nàng đang ghen đến đỏ mắt thì liền phì cười, nhanh chóng giải vây cho cô, bằng không cô ấy không biết cô có sống nổi qua hôm nay hay không, mặt trời đang thật sự muốn thiêu đốt tất cả.

"Nào nào mọi người, mau tản ra thôi chị ấy đang bị cảm đấy."

June tiến lại cất cao giọng rồi vỗ vỗ đẩy mọi người ra xa thì đám đông mới tảng ra, ai về chỗ nấy nhưng vẫn còn không ít ánh mắt đang hướng về phía cô.Nàng còn bực hơn vì hôm nay cô không buộc tóc đuôi gà như thường ngày, sao lại xoã tóc cơ chứ, muốn chọc nàng tức điên lên sao? Dù dáng vẻ cô cầm guitar hát và xoã tóc thật sự làm người ta rung động nhưng nhiều người quá rồi! Một mình nàng rung động thôi không đủ sao?

"N'Love..em ổn không?"

June cảm thấy ớn lạnh, nàng vẫn không nói câu nào kể từ khi cô hát xong, bàn tay siết chặt thành đấm không có dấu hiệu thả lỏng, nàng liếc vài đường rồi cố gắng bình tĩnh trả lời June nhưng nàng hoàn toàn không biết những suy nghĩ của mình đã in hết lên mặt.

"Có gì đâu ạ? Em bình thường."

"Ồ..vậy sao? Hình như chị ấy đã đọc tài khoản instagram cho mọi người rồi."

"Sao cơ?"

"Đùa thôi.."

June nhìn bàn tay nhỏ đang co thành đấm thì không thể nhịn cười, rõ ràng là đang tức điên lên mà còn chối.Nàng nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cô đang nhìn mình thì càng giận hơn, hì hực đi về lớp.

"Love...?"

Cô gọi nhưng không thành, nàng hoàn toàn không muốn nán lại đây thêm chút nào nữa.

"Rồi xong, người ta giận rồi kìa."

"Gì..tôi làm gì sai à?"

"Nếu dùng từ sai ở trường hợp này thì..chắc là vì hát hay và đẹp."

"Là sao?"

"Đẹp cũng là cái tội, lại còn hát hay và biết đàn nữa thì là tội đáng giận."

"..."

Cô nhìn vẻ mặt hả hê của June, không biết nói gì.Quan trọng là bây giờ nàng giận rồi, xin lỗi thế nào bây giờ? Cô thề..sau khi xong cuộc thi lần này sẽ không bao giờ cầm đàn lên và hát trước mặt nàng nữa, nhìn biểu cảm ban nãy của nàng thôi cũng đủ khiến cho cô cảm nhận được mùi của sự chết chóc, đáng sợ quá..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top