21.
"Tình yêu, ở trường có ai theo đuổi chị không?"
"Không biết."
Cái quái gì vậy? Nàng bức bối vì không thể giận cô với bất cứ lí do gì, cả câu trả lời cũng quá hoàn hảo.Thay vì chọn nói 'không' hoặc 'có' thì cô lại chọn nói 'không biết' để chứng tỏ rằng bản thân cô không hề để ý đến.
Nàng nhướng mày, khoanh tay lại ngồi tựa lưng vào thành giường, trong lòng rối bời.Milk bỏ cuốn sách trên tay qua một bên rồi nhìn nàng, khó hiểu hỏi.
"Sao thế?"
"Không có gì.."
Nàng không biết nên vui hay buồn, bạn gái nàng cũng quá hoàn hảo rồi.Không hề có chút khe hở nào để nàng bắt lấy rồi ghen tuông, nhắc mới nhớ, kể từ lúc quen biết nhau đến giờ nàng chỉ cảm thấy ghen được đúng một lần, là cái ôm giữa June và cô, và..không còn gì nữa, quá an toàn.
"Nhìn em có vẻ không vui mà?"
"..."
Nàng ngẫm nghĩ lại mọi chuyện mà bỏ qua câu hỏi của cô.Milk không cam tâm, nhướng người lên áp sát mặt mình vào mặt nàng, để trong mắt nàng chỉ còn mỗi dáng vẻ của cô.
"Chị..làm gì vậy.."
"Em không vui chuyện gì sao?"
"Không có.."
"Không muốn nói?"
"A a..em nói là được, chị ngồi đàng hoàng trước đã."
Đợi cô đã ổn định vị trí, nàng mới lấy chiếc gối lên che mặt, lí nhí nói.
"Em không giận chị được.."
"Sao?"
Milk không hiểu..
"Em không giận chị được..không có lí do nào hết."
Ồ, ra là bé con đang không vui vì không có lí do để hờn dỗi.Đơn giản thôi, để cô tạo lí do cho nàng giận là được mà.Nghĩ là làm, cô lấy điện thoại ra vào Instagram rồi bấm bấm cái gì đó.Nàng nhìn một loạt hành động của cô, thấy thông báo bài đăng mới liền bấm vào.
Đập vào mắt là một dòng caption không đầu không đuôi.Chỉ như vậy đã khiến nàng muốn phóng hoả đốt cả căn nhà lẫn chủ nhà.
"CHỊ THIẾU THỐN LẮM HẢ?!"
"...Tạo điều kiện cho em giận đó."
"P'MILK!!"
"..."
Caption:I want more girlfriend.
•
À, tối qua vì một phút chơi dại cô đã phải dỗ dành nàng cả đêm, kết quả vẫn không thành nên đành tự động xách gối ra phòng khách tá túc một đêm.
Nàng ngồi trên lớp học, nghĩ lại chuyện đêm qua có chút buồn cười.Bài viết đó chưa đầy 5 phút đã bị nàng xoá đi, nhưng vẫn có số ít người đọc được và bình luận.Bạn gái nàng vì muốn tạo điều kiện cho nàng giận mà chơi đùa với tính mạng.
💬: P'Pat, có tiện đón người không?
💬: Ý gì đây Pai?
💬: Tớ và Prim sẽ đến Bangkok.
💬: Mấy giờ?
💬: 6.
Nàng ngó lên nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, hiện tại là 4 giờ chiều.Nàng không trả lời tin nhắn của Pai mà lại qua soạn tin nhắn gửi cho Milk.
💬: Em đi đón bạn cũ ở sân bay, chị muốn đi cùng không?
💬: Bạn?
💬: Là Pai và Prim, họ đến Bangkok, 6 giờ em sẽ đi.
💬: Tôi sẽ đón em.
💬: Vâng, nhớ đi cẩn thận.
Milk ôm đầu, mệt mỏi với đống kiến thức trên bàn.Cô xoa xoa thái dương, cau mày nhìn điện thoại.Dạo này tầng suất học của cô rất nhiều, có thể nói là tăng gấp đôi, thời gian rảnh không còn nhiều như trước.Bây giờ đối với cô một ngày 24 tiếng là không đủ, có lẽ phải trắng đêm nhiều ngày rồi.
•
6 giờ tối, cô có mặt trước cửa nhà.Không lâu sau Love cũng đi ra, vừa vào xe đã thấy cảnh cô ôm bụng nhăn mặt, nàng lo lắng hỏi.
"Chị bị sao thế? Đau bụng hả?"
"Không sao.."
"Thật là.."
Nàng nhìn ngày hiển thị trên điện thoại, hôm nay là ngày dâu của Milk.Nàng luôn ghi nhớ rõ dù là những việc nhỏ nhặt như đến kì, sở thích hay bất cứ thứ gì về cô, nàng vì lo lắng trở nên bức bối, mắng cô một tiếng.
"Chị rốt cuộc có biết chăm sóc bản thân không vậy?"
"..."
Vì nàng để ý, cơn đau bụng mỗi khi đến kì của cô rất kinh khủng, mỗi lần như thế cô đều uống một lượng thuốc giảm đau không ít để có thể học theo kịp tiến độ ở trường, mỗi lần như thế nàng đều lo lắng không thôi.
📞: Xin lỗi hai người, tớ bị sốt nên không đến đón được..ngày mai gặp nha.
📞: Không sao, cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi, mai bọn mình đến thăm ha.
📞: Ừm, tớ gửi địa chỉ sau.
"Như vậy không nên.."
"Vào nhà đi, em pha nước gừng cho chị."
Nàng khẩn trương ép cô xuống xe, vẫn không dám động mạnh, nhẹ nhàng đẩy cô vào nhà.Milk biết nàng lo lắng cho mình, trong lòng có chút ấm áp, rồi lại..nghĩ bản thân thật phiền phức và vô dụng, cô như vậy mà làm lỡ hẹn của nàng và bạn cũ rồi.
"Tôi không sao, em cứ đi gặp b-"
"Chị thừa biết em sẽ không nỡ đi."
"Không có..tôi.."
Nàng nhìn tay cô vẫn đang ôm chặt lấy bụng càng thêm phần bực tức, nàng đã nhắc đi nhắc lại với cô rất nhiều rằng hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, đừng cậy mạnh và vô tâm với nó nữa, nhưng dường như cô không thèm bỏ mấy lời quan tâm của nàng vào tai.
"Chị lên phòng nằm đi."
"..."
"ĐI!"
"Ừm.."
Cô ngậm ngùi lên phòng, đặt lưng xuống giường suy tư, nghĩ có lẽ đã làm phiền đến nàng.Bên dưới, nàng chuẩn bị một thao nước ấm, bỏ chiếc khăn trắng vào, cầm thêm ly nước gừng rồi từ từ lên phòng.
Mở cửa ra liền thấy Milk nằm ở đó, khoé mắt lại có chút phiến hồng.Nàng yên lặng, nhẹ nhàng đi lại, cùng lúc đó cô vừa vặn rơi giọt nước mắt đầu tiên.Khi áp lực, đau đớn một lúc dồn đến, con người ta sẽ trở nên yếu mềm, mong manh cần được che chở, cô không ngoại lệ.
"P'Milk.."
"Ơi."
Dứt lời, cô như tìm được tia sáng nơi nàng, từ từ vùi đầu vào hỏm cổ nàng, hai tay vòng qua eo ôm chặt.Love không phản kháng, tức thì mềm lòng trước hành động của người thương, nàng đưa tay lên dỗ dành.
"Dạo này áp lực học lắm đúng không?"
"Ừm.."
"Mệt rồi đúng không?"
"Ừm.."
"Ngoan, em ở đây..cùng chị san sẻ."
"Ôm.."
"Vâng, ôm."
Nàng ôm đầu cô, khẽ khàng hôn một cái lên mái tóc.Giờ đây nàng đã nghe được tiếng lòng của Milk, cô mềm yếu hơn bao giờ hết.Chuyện mà nàng luôn muốn biết cuối cùng đã được cô kể.
"Love..tại sao tình yêu của mẹ lại dễ dàng bị lấy lại như vậy?"
"P'Milk, nếu chị nghi ngờ bản thân đã làm gì sai để mẹ không còn yêu thương, tức là chị không làm gì sai cả."
Vì khi con người không biết bản thân đã làm gì sai để bị đối xử tệ bạc, thì đó mới là một người liêm khiết, trong trắng.
"Bố của tôi..ông ấy rất thích chụp ảnh phong cảnh, nhưng từ khi tôi sinh ra, mọi phong cảnh trong máy ảnh của ông ấy toàn là tôi."
"Vậy thì chị là phong cảnh đẹp nhất trong mắt ông ấy."
"Không..là tôi đã phá huỷ sở thích của ông ấy."
Nàng nghe tiếng nghẹn ngào của cô, cảm nhận được cổ có chút ấm ướt.Love nghe mấy lời cô nói cũng khó khống chế được nước mắt, năm đó..rốt cuộc cô đã trải qua cái gì mà lại liên tục tự trách bản thân như vậy?
"Tôi chính là đao phủ, trực tiếp cắt đứt cuộc hôn nhân của bố mẹ, cắt toang hạnh phúc bố tôi luôn cố nắm lấy."
Cô kể, lúc đó gia đình cô không mấy khá giả, bố làm thợ chụp ảnh, mẹ làm thợ may.Họ chung sống với nhau hạnh phúc, cứ ngỡ sẽ cùng nhau đến đầu bạc răng long.Tiếc là..hôm đó mẹ cô đột nhiên thông báo đã có bầu, cho biết đã ngoại tình được hơn 3 năm.
Bố cô biết chuyện này, vì hạnh phúc của con gái, và vì tình cảm dành cho vợ nên đã không vạch trần, âm thầm chịu đựng.Cô chỉ là đứa nhóc 6 tuổi không biết nghĩa lí cuộc đời, còn không phân biệt được tốt xấu, nghe mẹ có em bé liền chấp nhận theo mẹ lúc ra toà, để mặt người đàn ông mang cả một ngọn núi trên vai, sống một đời vì vợ vì con ở lại đơn độc.
Hôm đó, cô đã tận mắt chứng kiến cảnh bố mình bị người ta đâm mười mấy nhát liên tiếp, sau đó..chính cô lại là nhân chứng minh oan cho hung thủ.Người hạ sát bố cô năm đó, là người mà cô luôn kính cẩn gọi một tiếng mẹ.
Khi lớn, cô liên tục nhận sự hành hung, tra tấn từ người mẹ của mình.Nhớ lại trước lúc mất, bố vẫn luôn miệng nói..
"Hãy yêu thương con gái của chúng ta.."
"Anh vẫn yêu em."
"Anh yêu con..anh không hận em.."
Vậy mà..những nhát dao lạnh lẽo do chính người phụ nữ không còn nhân tính liên tục hạ xuống, bà ta không hề hối cãi về việc làm của mình, nhởn nhơ khóc than trong tang lễ của chồng cũ, không lâu sau liền tái hôn và có đời chồng thứ hai.
Cuộc sống của cô sau cái chết của bố không khác gì địa ngục trần gian, ngày ngày bị đánh đập, chửi bới vì không làm vừa ý bà ta.Cô chật vật lắm mới có thể bảo vệ được thân thể của mình trong sạch, nếu cô chọn từ bỏ..có lẽ đã bị vấy bẩn từ năm 12 tuổi.
Tội lỗi ấy cứ đeo bám, dày vò cô suốt quãng đời.Nói đi nói lại, cô cũng không khác gì một con quái vật, tước đi mạng sống của bố, trao cho ác quỷ sự tự do không đáng có, như vậy còn xứng đáng gọi ông ấy một tiếng bố không?
"Tôi đáng chết..tôi đáng chết.."
"P'Milk, không ai hoàn hảo cả."
Cô như mất bình tĩnh, liên tục đánh đấm vào người mình, nàng cố gắng ra sức áp chế cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.Nàng nhìn người thương đang giàn giụa nước mắt, không khỏi xót thương.
"P'Milk.."
"..."
Nàng trấn an, dùng cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ nhất làm cho cô bình tĩnh.Nàng ôm cô vào lòng, thủ thỉ.
"Chúng ta đều là con người, đều luôn mắc sao lầm trong cuộc đời." Nàng vuốt ve lưng cô, tiện tay kéo mấy sợi tóc đã che mặt cô qua một bên, chân thành nói tiếp.
"Đừng lấy tiêu chuẩn của bậc thánh nhân ra áp đặt lên bản thân, chị đã sống trọn vẹn kiếp sống của một con người rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều.."
"Tôi đã.."
"Khi chưa có nhận thức đúng đắn về nhân sinh, ai ai cũng sẽ tò mò về thứ gì đó mới mẻ, và nghe lời 'người lớn' tuyệt đối."
Khi còn nhỏ, chắc chắn ai ai cũng đều muốn trở thành 'người lớn' để không phải bị mắng mỏ, sai vặt.Nhưng khi lớn rồi, lại muốn trở lại là một đứa trẻ con ngây thơ, không suy nghĩ, không áp lực, sống tự do tự tại không bị ai chèn ép.
"Vì vậy, chị không được tự trách, chị đã và đang sống là một người tốt trong mắt em."
"N'Love.."
"Tình yêu của em sẽ không giống tình yêu của mẹ, sẽ không dễ dàng lấy lại."
Nàng đánh rơi nụ hôn lên môi cô.Đây là hành động nàng có thể làm lúc này để trấn an người mà nàng xem là nguồn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top