20.
"N'Love cũng không nói cho chị biết gì hết."
"Hì.."
"Đừng trách em ấy, do tôi có việc nên chưa nói thông báo được."
June ngán ngẫm nhìn đôi tình nhân ngồi đối diện, cô ấy phải đi một mình vì hôm nay em có tiết học.Cô ấy thở dài nhìn người ta thể hiện tình yêu, tay chóng cằm.
"P'Milk."
"Ừm?"
"Tốt nghiệp đại học, chị có định qua Mĩ lần nữa không?"
Milk mấp máy môi, bị ánh mắt của nàng dừng ngay trên người làm cho khó mà trả lời.Thú thật, cô có ý định sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục qua Mĩ để định cư, làm việc tại đó.Vấn đề là, cô muốn hỏi nàng có muốn đi cùng mình không..nhưng nghĩ thì dễ, muốn ngỏ lời lại khó nói vô cùng.
"P'Milk.."
"Tôi sẽ định cư ở Mĩ sau khi tốt nghiệp."
Nàng nghe được câu trả lời mình không mong muốn nhất, trong lòng rất không vui.Chỉ với về nước chưa được bao lâu..vậy mà đã có ý định rời đi tiếp rồi.Chỉ mới..bên cạnh nàng một ít..vậy mà lại muốn rời bỏ nữa rồi..
Câu nói đó là một câu khẳng định chắc nịch rằng cô sẽ đi, không phải là dự định.
June nhìn bầu không khí ngột ngạt, thật không biết nên xua đi thế nào.
"Em có điện thoại."
Nói rồi nàng cầm điện thoại lên bỏ ra ngoài đứng, bên trong cô và June vẫn còn ngơ ngác, rõ ràng đâu có tiếng chuông, màn hình cũng một màu tối đen không hề hiển thị cuộc gọi đến.Milk hiểu vấn đề, mèo cam của cô đang giận.
"Này..chị mới về chưa được bao lâu mà."
"Khi tôi tốt nghiệp đã là chuyện của 4 năm sau."
"Em ấy đã xa chị 1 năm rồi, có thể với chị không dài nhưng với em ấy.."
"Sao em biết đối với tôi nó không dài?"
Đúng vậy..1 năm qua cô chưa ngày nào là không nhớ nhung hình bóng của nàng, mỗi đêm ngủ đều sẽ mong được mơ thấy nàng bên cạnh, mặc cho tỉnh dậy sẽ hụt hẵng ra sao, chỉ cần được bên cạnh nàng thì dù có là trong mơ cô cũng sẽ chấp nhận.
"Chị rất yêu em ấy nhỉ?"
"Em ấy.." Milk quay đầu nhìn qua tấm cửa kính, dáng người nhỏ con đang đứng quay tấm lưng gầy lại phía mình.Cô quay sang nhìn June, ôn nhu nói:"Là tất cả của tôi."
Chân thành xuất phát từ tận đáy lòng khi cô thốt ra câu nói đó, không hề có bàn tay nào đặt trên gáy, không hề có ánh mắt liếc ngang liếc dọc.Từ trước đến giờ, Milk chưa từng biết thế nào gọi là tất cả của một người thế nào, ngỡ sẽ là một thứ vĩ đại, khổng lồ.
Hoá ra, tất cả của một người rất đơn giản, có thể là gia đình, có thể là sự nghiệp.
Tất cả của cô, nhỏ bé như thế thu hết vào thiếu nữ cô gặp năm 19 tuổi.
•
Cuộc hẹn không quá dài không quá ngắn, họ ôn lại chuyện cũ lúc còn là học sinh lớp 10, chỉ thoáng một cái, giờ bọn họ đều là sinh viên đại học cả rồi.Mỗi người họ sẽ có một cuộc sống riêng biệt, chọn bước tiếp hay dừng lại là việc của mỗi người, trong số họ không ai lựa chọn dừng lại, vững vàng bước hiên ngang trên con đường bản thân đã chọn.
Mỗi một cá thể sẽ có một tính cách khác nhau, không ai sinh ra là dành cho ai, chỉ có vì nhau mà mài dũa cho đến khi trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của nhau.Tình yêu là thứ mà khoa học vẫn chưa thể giải thích được, đôi lúc làm con người ta sung sướng lên tận trời cao, lại có thể làm con người ta đau khổ đến mức muốn chết đi sống lại.Yêu và được yêu, ai trong đời cũng sẽ đều muốn có được.
"P'Milk..chị sẽ đi thật a?"
"Em sẽ đi cùng tôi chứ?"
"Ý chị là..?" Nàng hỏi lại lần nữa để xác nhận những gì cô vừa nói.
"Em có muốn.."
"CÓ! Em muốn."
Nàng nhảy vồ vào cô, ôm thật chặt tình yêu của mình.Milk đáp lại cái ôm của nàng sau cơn bàng hoàng, bất ngờ vì không nghĩ nàng sẽ đồng ý nhanh đến vậy.
"P'Milk."
"Ơi."
"Em thật sự..thật sự rất nhớ chị.."
"Ngoan, tôi đây rồi."
Giọng nói trầm ấm cất lên, bên tai nàng cảm nhận được hơi ấm phả vào không khỏi nổi da gà, nàng câu cổ cô, đổi tư thế ngồi lên đùi cô, nỉ non thổ lộ.
"Thật sự, rất yêu chị."
Chỉ một câu nói như thế, đã khiến Pansa Vosbein đem cả thế giới tặng nàng.
Một nụ hôn rơi vào cánh môi của Milk, nàng điên cuồng muốn nó ngày càng sâu hơn, đây là cách nàng thể hiện tình yêu của mình là thật.Cô đặt tay ra sau gáy nàng, nhấn mạnh xuống để nụ hôn mãnh liệt hơn, hai con rắn đuổi bắt, trêu ghẹo nhau trong khoang miệng, căn phòng im lặng như tờ chỉ còn những âm thanh ma mị phát ra.
Nàng vỗ vỗ vào lưng cô ra hiệu không thở được, Milk vẫn còn đang say mê không muốn rời, mãi đến khi bàn tay trên bả vai ngày càng bấu chặt cô mới tiếc nuối buông tha.
"Hộc..chị!"
"Hm?"
"Em không thở được.."
"Vậy thì nín thở đi."
Nàng trợn mắt, không tin vào tai mình thì bàn tay sau gáy lại nhấn đầu mình xuống, tiếp tục trao thêm một nụ hôn cuồng nhiệt.Không lâu sau, trò chơi đuổi bắt của họ lại bắt đầu, âm thanh từ cuộc vui này khiến người ta nghe thấy không khỏi xấu hổ.
Game over, nàng tự nhận thấy mình không thể thắng nổi người này..
"Pattranite Lympatiyakorn." Milk dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng, chất chứa đầy tình cảm, ấm áp, trân trọng, ánh mắt không bao giờ nói dối..Cô lại cúi người, hôn nhẹ lên vai nàng, ôn nhu nói:"Chị yêu em."
Không hẹn mà gặp, xem như là cái duyên cái nợ.Có lẽ vì kiếp trước vẫn chưa được trọn vẹn cho nên đời này ông trời lại gửi họ đến bên nhau, để bù đắp cho một trái tim tan vỡ, vun đắp thêm cho một trái tim chữa lành.
Nhịp tim là thứ được cho là như một con dao hai lưỡi, bởi nó không biết nói dối.Khi yêu, con tim sẽ luôn là thứ đánh đập tan tành toàn bộ lí trí của con người ta.Nếu nàng đem lòng yêu một nam nhân, tuyệt nhiên sẽ không ai xỉa xói, còn nếu..nàng đem lòng yêu một nữ nhi thì sao? Đơn giản, cứ yêu thôi.
Đây là người trái tim nàng đã chọn, là tình cảm của nàng, của Pattranite Lympatiyakorn, không phải của thiên hạ.
Pansa Vosbein không sợ thì tại sao Pattranite Lympatiyakorn phải sợ hãi?
•
Không lâu sau đó nàng cũng dọn đến ở cùng với cô, bọn họ muốn gần gũi với nhau chứ không phải qua cục sắt hình chữ nhật.Hôm nay nàng về rất trễ, thông thường cứ mỗi 8 giờ nàng sẽ có mặt ở nhà cùng cô chuẩn bị bữa tối.Milk có chút lo lắng, đã gọi nàng rất nhiều cuộc nhưng vẫn không bắt máy, cô đang định cấm áo khoác trên móc ra ngoài thì nàng đã mở cửa bước vào.
"N'Love, biết mấy giờ rồi không?"
Cô đưa điện thoại ra trước mắt nàng, bây giờ đã là 2 giờ sáng.
"Xin lỗi..mọi người ép em ở lại uống."
Cô tiến lại đỡ nàng vào lòng mình, có thoang thảng mùi của một loại nước hoa không phải của nàng, có lẽ nàng đã cố uống không nhiều nên mùi men không quá nồng, đứa trẻ này tửu lượng cũng quá kém đi.
Milk trong lòng dáy lên một suy nghĩ rồi lại thôi, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường rồi chuẩn bị nước ấm, lau người cho nàng.Cô pha một ly nước chanh cho nàng, không may là còn chưa kịp đút thì đã bị nàng quơ tay làm rơi bể.Cô vẫn không lời trách móc, lặng lẽ dọn dẹp rồi ngồi bên cạnh nàng.
"P'Milk.."
"Ơi."
"Em xin lỗi.."
"..."
Milk nhất thời không nói nên lời, cổ họng như bị thứ gì đó đè nén không thể nói ra bất cứ thứ gì, không biết từ lúc nào mà khoé mắt đã cay cay nhìn thiếu nữ đang say xỉn ngủ trên giường, miệng mơ màng nói gì đó.Cô không biết..suy nghĩ vừa bản thân đặt ra có đúng hay không, vẫn chọn tin tưởng nàng.
•
Sáng sớm, nàng thức dậy đã thấy sẵn mẫu giấy cô để lại trên bàn, nội dung chính là thức ăn cô đã nấu ăn, khi nào nàng dậy thì ăn rồi hẳn đi.Love cười cười, hạnh phúc dâng lên, rồi lại thêm sự áy náy cũng xuất hiện.Đêm qua đã có một trò chơi nhỏ được tổ chức, nàng đã cố gắng từ chối nhưng không thành, từ đầu đến cuối khó khăn lắm mới không thua, vậy mà ván cuối cùng lại thua..
Nàng đã..bị bắt buộc phải ôm một cậu trai trong số đó nếu không phải uống phạt.Love đã định chịu phạt vì không muốn ai động vào người mình trừ cô, đáng ra..nàng đã không phải ôm bất kì ai cả, chỉ là xui xẻo cậu trai đó lại là Mewji.Bọn họ đều biết cậu ta có tình cảm với nàng nên liền hối thúc, nàng chỉ vừa từ chối nói rằng bản thân sẽ chịu phạt thì đã bị ôm lấy.
Love cau mày khó chịu, đẩy cậu ta một cái, đã lỡ nói mấy lời không hay..Nàng không hối hận, dù sao thì cũng đã bảo vệ được thán thể cho tình yêu, nhưng mà..vẫn là bị đụng chạm rồi.Nên thú nhận ra sao đây? Milk có giận nàng không?
•
📞: P'Milk..
📞: Ừm?
Thôi xong..chắc tối qua cô đã phát hiện luôn rồi.
📞: Tối nay chị về sớm nhé? Em có chuyện muốn nói..
📞: Em quên sao? Hôm nay tôi phải trực đêm.
Ơ..sao có thể? Nàng lật đật mở lịch ra xem, đúng thật là thứ 4, ngày trực của cô.Thôi đành..để hôm sau vậy, vẫn còn cơ hội đúng không?
•
Tối đó cô tham gia ca trực ở phòng cấp cứu.Trời cũng đã rất tối, lúc này đã gần 12 giờ đêm rồi cô mới có chút thời gian cầm điện thoại lên, gửi cho nàng một tin nhắn.
💬: N'Love, em ngủ chưa?
💬: Yêu ơi, em nhớ chị..không ngủ được.
💬: Ngủ sớm đi, ngày mai liền ở nhà với em.
💬: Hic..vâng.
💬: Không khóc, ngủ ngon.Nhớ đắp chăn kĩ vào.
Gửi xong tin nhắn, cô ngáp một hơi thật dài, cơn buồn ngủ kéo đến, bỗng thông báo tin nhắn vang lên.Quái lạ, bình thường nàng sẽ gửi tin nhắn thoại chúc cô ngủ ngon, hôm nay sao lại là tin nhắn? Nhìn kĩ lại người gửi, là June Wanwimol.
💬: P'Milk, chị vào bài đăng mới của tài khoản @mewji đi!
Cô không trả lời tin nhắn của June, lập tức vào xem thử.Bài đăng mới nhất..là ảnh hắn và nàng đang ôm nhau.Tim cô như hụt mất vài nhịp, rồi châm chích, là một loại cảm giác vô cùng khó chịu.Milk bấm vào tấm ảnh, nhìn vẻ mặt có lẽ nàng đã say, còn đang cau mày thể hiện không vui, cánh tay bị nhoè có lẽ là lúc đó đang nhanh chóng đưa lên để đẩy cậu ta ra.
Lần đầu tiên cô có cảm giác tức giận đến vậy, đây không phải là loại tức giận lúc cô muốn xuống tay với lão già kia 5 năm trước, là loại tức giận vì người thương bị người khác động vào mà cô còn chẳng hề hay biết, cáu bẩn bản thân vì không bảo vệ được người mình yêu.
"Manaow, hôm nay cậu ở lại giúp tôi được không?"
"Cậu có việc à?"
"Ừm.."
Bàn tay cô đang đặt phía sau gáy, thói quen này chỉ có nàng và June biết, vì cô chỉ nói dối với hai người họ, người ngoài chưa từng.Manaow nhìn cô gật đầu đồng ý, từ lúc về đến giờ cô đã giúp đỡ cho bạn học này rất nhiều, bây giờ xem như cũng có ích.
💬: Tình yêu, bài viết đó không phải như vậy.
💬: P'Milk, làm ơn nghe em giải thích, tấm ảnh đó không phải sự thật.
💬: P'Milk..chị trả lời tin nhắn em đi, em hứa sẽ nói rõ ràng..
Trên đường chạy xe về nhà điện thoại cô không ngừng có thông báo, cô biết người gửi là ai nhưng đang lái xe không thể trả lời được, ráng tí nữa..cô sắp về đến nhà rồi.
•
Milk vừa mở cửa phòng ra đã thấy bảo bối đang ngồi cuộn người trong chiếc chăn, tủi thân khóc nức nở.Cô đau lòng chạy lại ôm nàng vào lòng, không ngừng trao hơi ấm để dỗ dành cục cưng đang không vui, nàng nghẹn ngào lên tiếng.
"P'Milk..làm ơn tin em."
"Tôi tin em, tôi đã xem kĩ rồi."
"Là cậu ta tự ý.."
"Ừm, là tên đó tự ý."
"Em không làm gì cả..em đẩy cậu ta ra rồi.."
"Ừm, em đẩy cậu ta ra rồi."
"Em chỉ muốn được chị ôm thôi.."
"Tôi đang ôm em, ngoan..tôi không giận em."
Nhìn thế này thì ai mà nỡ giận được đây? Nếu cô chọn không tin nàng thì khi thấy cảnh này cô cũng sẽ buông bỏ hết giận dỗi trách mắng, lao vào dỗ dành em bé nhỏ của cô, sẽ không nhắc đến chuyện đó nếu bạn nhỏ của cô không muốn.
"Khóc nhiều không ngủ được đâu đấy nhé."
"Hức..em sợ.."
"Em sợ?"
"Sợ chị không còn muốn bên em nữa.."
"Ngốc, em xem bao nhiêu bộ phim ngôn tình cẩu huyết rồi?"
"Chị còn trêu em.."
Milk cười, bề ngoài nhẹ nhàng an ủi nàng, thâm tâm sớm đã muốn đến trường nàng dạy tên đó một bài học vì đã làm thế giới của cô phải đổ lệ.
•
Nói là làm..sáng hôm nay cô cùng June đã có mặt trước cửa lớp học thêm Tiếng Anh của Mewji.Tất nhiên chuyện này nàng không hề hay biết.June vào gọi hắn ra ngoài để nói chuyện, thấy một cô gái xinh đẹp như cô ấy hắn không ngần ngại đi ra trong ánh mắt trầm trồ của mấy người trong lớp.Nhưng mà..chưa được bao lâu thì sự xuất hiện của cô làm hắn lúng túng, muốn nhanh chóng đi vào lớp.
Milk không nói không rằng, nắm áo hắn kéo ra sau sân trường.Vì sao lại ở đây? Thú thật, lúc trước cô và nàng đã từng lẻn ra đây chơi trò tình cảm, phát hiện không hề có camera.
"Xoá bài viết trên Instagram của cậu."
"Tôi chỉ đăng buổi hẹn với bạn bè, việc gì phải xoá?"
"Xoá hay không?"
"Nằm mơ đi!"
Hắn nhìn chỉ có hai người nữ nên chủ quan, không hề biết June đã từng học võ, Milk cũng có một khoảng thời gian học boxing.Chưa kịp vênh váo cô đã dồn lực hạ nấm đắm xuống khuôn mặt của hắn, bình thường đã không ra gì..thêm tí huyết càng kinh tởm.
"Cậu biết việc mình đang làm ảnh hưởng thế nào đến người khác không?"
"Hai người.."
"Một là mày xoá, hai là tao xoá sự tồn tại của mày khỏi trái đất, CHỌN!"
June không nhịn được nữa thốt ra một câu.Họ nhìn hắn sợ hãi, nhanh như vậy đã thành tư thế quỳ xuống xin tha.
"Tôi xin lỗi..nhưng mà điện thoại của tôi trên lớp.."
"Đi lấy, mau!"
Họ để hắn đi phía trước, bản thân ở phía sau canh chừng, rất nhanh đã đến lớp học.Mấy người trong lớp nhìn vết máu trên khoé miệng hắn liền bật cười, Mewji cầm điện thoại ra trước mặt họ, bấm xoá bài viết.
"Rồi ạ.."
"Tôi cấm tuyệt đối không được làm phiền đến người tên Pattranite Lympatiyakorn.Mọi thứ liên quan đến em ấy trên mạng xã hội của cậu phiền xoá hết dùm tôi."
Hắn run rẩy mà xoá hết tất cả mọi thứ về nàng, cả theo dõi cũng huỷ.Xong việc, Milk kéo June ra về trước sự ngỡ ngàng của đám bạn hắn.
Từ dạo đó, Love không còn thấy bất kì tin nhắn phiền toái nào từ Mewji, cũng không còn bị hắn làm phiền lúc trên trường, cuộc sống nàng chưa bao giờ thoải mái đến thế.Nàng có hơi tò mò lí do, nhưng vẫn không hỏi ai.Thì là..do bài viết trên Instagram của tình yêu, một bức ảnh họ đang ôm nhau thật chặt, gắn thẻ nàng.
Caption: Belong to me.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top