18.
Cuộc sống của một sinh viên ngành y không có gì ngoài bận rộn, số lượng sách trong phòng cô ngày càng tăng, từng cuốn sách y học, sinh học dày cộp được cô đánh dấu từng trang cẩn thận.
Cô đã vào học được 1 tháng, mọi việc khá thuận lợi, giao tiếp cũng không khó như cô nghĩ, bây giờ mới thấy học Tiếng Anh là một việc có ích.
Milk làm quen được với môi trường mới, có một vài người bạn, tuy nhiên cô vẫn giữ nét cũ, vẫn kiệm lời, dùng hành động đề chứng minh như trước.Có một thứ có lẽ mãi mãi cô sẽ không thích nghi được, đó là cuộc sống không có nàng.
Mỗi buổi sáng cô sẽ gọi điện đánh thức nàng, cùng nhau nói chuyện được một lúc nàng phải đến trường, cô thì học bài, gần như cả ngày không nói gì nhiều, chênh lệch múi giờ quá lớn.
Nàng bây giờ cũng là học sinh cuối cấp, thời gian rảnh giảm đi đáng kể, do đó mà bọn họ càng ngày càng ít trò chuyện hơn, dĩ nhiên cái gì cũng thay đổi theo thời gian, riêng tình cảm của họ vẫn giữ nguyên vẹn.
•
June chọn học truyền thông và vẫn sống ở Thái Lan, chuyện tình cảm của cô ấy và em ngày càng khăn khít.Năm nay em và nàng vẫn học chung lớp, hiện tại là bạn cùng bàn, ngày càng thân thiết hơn, em sợ nàng cô đơn nên luôn ngỏ lời mời nàng đi ăn cùng, tránh chủ đề về yêu đương nhất có thể.
Nàng hiểu được em đang lo lắng cho mình, tuy nhiên nàng không đến mức thế, ít nhất tình yêu vẫn quan tâm nàng hàng ngày, khi nào rảnh sẽ nói chuyện với nhau, relationship vẫn còn vẹn tròn trên Facebook.
•
Một mùa thi nữa lại kéo đến, đánh nhừ đòn những học sinh lười nhát, không có trách nhiệm với việc học.Kì thi năm nay tỉ lệ trượt đại học rất cao, lần thi thử vừa rồi điểm của nàng chỉ vừa đủ vào được trường mong muốn, nàng cảm thấy vẫn không đủ.
Gần đây họ không còn trò chuyện với nhau nữa, chỉ có cuộc gọi đánh thức buổi sáng.Mỗi ngày trước khi ngủ nàng đều nhìn vào chiếc lắc trên tay, nở nụ cười rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Có lần nàng muốn tháo mặt cười ra để làm thành một mặt dây chuyền, đeo lên cổ.Cô tò mò không biết lí do, sau đó liền rung động khi nghe lời bày tỏ của nàng.
"Ở cổ thì sẽ gần tim hơn, chị sẽ luôn bên cạnh trái tim em."
Cô cầm tay nàng lên, đặt nụ hôn nhẹ như gió lướt.
"Nếu chiếc lắc này thay thế cho tôi, thì em nên đeo ở tay, như vậy sẽ thấy tôi mỗi ngày."
Cặp đôi thả thính nhau là chuyện thường tình, ấy vậy mà họ lại thi nhau đỏ mặt, ngượng ngùng ôm chầm lấy nhau.Nhớ lại hôm ở sân bay, cô ôm nàng chặt đến mức khó thở, trong 3 năm yêu nhau, lần đầu tiên cô làm nũng với nàng.
"Nhớ em.."
"Em cũng sẽ nhớ chị lắm."
"Giờ lại không muốn xa rồi.."
"Ngoan, cùng nhau cố gắng nhé?"
"Được.."
2 năm, em chờ chị.
•
Bạn biết đấy, xa người mình yêu thương một thời gian dài là thử thách lớn đối với các cặp đôi.
Nàng nhìn vào dòng tin nhắn vẫn chưa được hồi đáp trên điện thoại, cuộn tròn trong chiếc chăn, không biết thế nào lại tủi thân mà nức nở, hoà với cơn mưa tầm tã bên ngoài.
Yêu ơi, hôm nay em mệt quá.
1 năm từ lúc cô qua Mỹ học tập trao đổi, nàng lần đầu tủi thân đến mức bật khóc, thèm được gặp cô, khao khát mùi hương, bờ môi, và cái ôm..
Cuộc gọi đến, hiển thị tên là 'MOL'.
Nàng bấm vào nút xanh trên điện thoại, giọng nói từ đầu dây bên kia thoát ra càng làm nàng thêm tủi thân.
📞: N'Love, em chưa ngủ sao?
Cô không nghe được câu trả lời, chỉ nghe được bảo bối đang khóc, và tiếng mưa rả rít, cô yên lặng, lắng nghe nàng.
📞: Hức..yêu ơi.
📞: Ơi.
Khoẻ mắt cô ửng đỏ khi nghe giọng nói nghẹn ngào của bé con, lòng nổi lên từng đợt sóng lớn cuồn cuồn đánh vào bờ, đau rát.
📞: Em nhớ chị..
Dứt câu, tiếng nức nở của nàng lại càng lớn thêm.
📞: Love ngoan, chị sẽ về sớm.
Cô mãi mãi không biết, ngày đó cô đã suýt chút mất đi nàng.
•
Milk mệt mỏi tựa đầu vào ghế xe, tay mò mẫm với lấy chiếc điện thoại di động, nhìn người trong ảnh nền đang nở nụ cười, hôm nay là 23 tháng 5.
Cùng lúc đó nàng đang tổ chức sinh nhật tại kí túc xá với bạn.Đúng rồi, hiện tại nàng là sinh viên năm nhất Đại học Srinakharinwirot.
Nàng chỉ đơn giản mua một chiếc bánh kem nhỏ, vài món ăn cùng bạn học đại học ăn uống, không muốn quá khoa trương.
Nàng đang soạn tin nhắn gửi cô thì có số lạ gọi đến.Love vốn kĩ tính mấy việc thế này, sợ có chuyện bất trắc thì hối hận cũng muộn, nhìn địa chỉ hiển thị trên số, từ một tiệm hoa, nghi ngờ bắt máy.
📞: Xin chào, có phải Pattranite Limpatiyakorn không?
📞: Là tôi.
Nàng trả lời trong ánh mắt của ba người bạn bên cạnh, họ tò mò là ai gọi nàng giờ này, cũng 12 giờ đêm rồi.
📞: Có người đặt hoa ở tiệm chúng tôi, họ tên địa chỉ là của cô, phiền cô ra nhận.
Nàng khó chịu nhăn mặt, tự hỏi tên điên nào 12 giờ lại đi tặng hoa? Nàng còn không nói cho ai trong trường biết hôm nay là sinh nhật, nên những người theo đuổi nàng đều không biết.Nàng tuy khó chịu nhưng vẫn tốt bụng ra nhận trước lời khuyên của mấy người bạn, nghĩ dù sao cũng tội người ta cất công đến tận đây.
Nàng xuống dưới kí túc xá, thấy một người phụ nữ mặc đồng phục giao hàng, ngờ ngợ trong lòng, rõ ràng ban nãy là giọng nam mà?
"Quý khách, đơn nàng của cô đây."
Người giao hàng quay đầu nhìn nàng, trên tay là bó hoa hướng dương.Nàng xúc động chạy nhào đến, ôm chầm lấy nữ nhân trước mắt, triệt để bị hạ gục, trút hết những mệt mỏi trên vai xuống, nức nở tựa vào lòng tình yêu.
"Quý khách, hàng trên tay tôi mà?"
"Chị..hức.."
"Hửm?"
"Đáng ghét.."
Vòng tay siết chặt hơn, cô vòng tay ra sau ôm chầm lấy nàng, xoa xoa người đang run rẩy dưới thân mình, lặng lẽ rơi nước mắt.
Chính vì không thể chịu nổi khoảng cách, cô quyết định rút ngắn thời gian trao đổi tại Mỹ bằng cách lao đầu vào học tập, điên cuồng mà phát huy, cuối cùng cũng có thể về Thái Lan sớm hơn dự kiến.Nơi đầu tiên cô đến khi về quê không phải là nhà, mà là kí túc xá nơi bảo bối đang ở.
"Sao chị không nói với em.."
"Bình thường người ta sẽ tạo bất ngờ mà."
"Hức..em nhớ chị muốn chết.."
"Rồi rồi, xin lỗi vì để em chờ nhé."
Nàng ôm chặt cô, vẫn chưa tin được người trong vòng tay mình là cô, cái con người đáng ghét làm nàng nhớ từng đêm, trong mộng đều luôn mong được gặp.Cái ôm, giọng nói, mùi hương nàng khao khát bao lâu qua bây giờ đã có được, lại lo sợ đây là một giấc mơ, hoặc là do bản thân ảo tưởng, ban nãy còn đang soạn tin gửi cô vì cả ngày hôm nay cô đã không trả lời tin nhắn.
Cô đặt bó hoa lên tay nàng, dùng tay mình lau nước mắt trên mặt nàng mà không hay biết bản thân cũng đang rơi lệ.Cô chẳng quan tâm xung quanh có người hay không, cúi xuống trao cho nàng nụ hôn chứa đựng tất cả nhớ nhung suốt 1 năm qua, nàng chấp thuận nụ hôn này, vòng tay qua cổ kéo cô chặt hơn, muốn tham lam một lần.
Bạn học của nàng trên tầng nhìn xuống mà há hốc mồm, dụi mắt mấy lần không tin vào mắt mình.Nàng nhiều lần từ chối các cậu trai trong trường khiến họ tò mò, hỏi đến nàng chỉ nói là nàng đã có người mình thích rồi, nhưng họ lại chẳng thấy ai xung quanh nàng nên cho rằng đó chỉ là lời bao biện, hoá ra nàng không nói dối.
Cô buông nàng ra, hành động quen thuộc lặp lại, mặc áo khoác cho nàng.Love còn chưa hết xúc động, bị dáng vẻ tinh tế của cô làm cho rung rinh.
"Hức..yêu ơi, em ghét chị.."
"Ừm ừm, em ghét tôi."
"Ghét vô cùng.."
"Được, muốn thế nào cũng được."
Cô đưa miệng mình đến gần tai nàng, thủ thỉ.
"Tôi yêu em là được."
Hơi ấm phả vào tai, nàng nghe rõ ràng những lời tình tứ mà cô thốt ra, rốt cuộc là đi Mỹ trao đổi học tập, hay là trao đổi tán tỉnh?
•
2 giờ sáng, nàng nằm gọn trong vòng tay cô, cảm xúc rối bời vẫn chưa dứt, không biết mơ hay thật, khi không tự nhéo mình một cái thật mạnh.
"Em làm gì vậy?"
"Là thật.."
"Bé con, không phải mơ."
"Oa.." bắt đầu vào vai mèo cam nũng nịu rồi.
"Chị về rồi."
Cô cười, kéo nàng lại gần hơn gần hơn nữa, ôm bảo bối của mình thật chặt, vĩnh viễn không muốn vụt mất.Nàng nhắm mắt lại, nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh bại, có lẽ đây là giấc ngủ trọn vẹn nhất của nàng 1 năm qua.
Đợi khi nàng đã ngủ say, cô đặt lên trán nàng một nụ hôn, tiếp theo là mắt, mũi, cuối cùng là dừng lại ở miệng.Cô nhìn chiếc lắc yên vị trên tay nàng, trong lòng không ngừng xúc động, âm thầm rơi lệ.
•
Đêm ấy, chỉ có nàng là tròn giấc, còn cô vì ngắm cục cưng cả tối nên buổi sáng, khi nàng đã dậy rồi cô vẫn đang nhắm chặt mắt.
Nàng dùng ngón trỏ đặt lên mũi cô, mới sáng đã rực rỡ tựa hoa, đáng yêu chào ngày mới bằng nụ cười gần đây chưa từng xuất hiện.Nói đúng nhất, nụ cười này chỉ dành cho tình yêu của nàng.
Chụt.
Nàng ngại ngùng hôn vào má cô một cái, định nhanh chân bỏ chạy nhưng cô đã nhanh tay hơn, kéo nàng thật mạnh vào lòng, tựa đầu lên vai nàng.
"Hôn rồi chạy, em tính bỏ con giữa chợ à?"
"P'Milk aaaaaaa."
Nàng đã ngại càng thêm ngại, xa xôi gì đâu, cô nhại lại câu nói của nàng hôm tỏ tình đấy!
"Ngủ thêm chút nữa, tôi hơi mệt."
Nàng quay người đặt tay lên eo cô, xót xa.Hôm qua đã bay xa từ Mỹ về, lại không nghỉ ngơi chạy thẳng đến kí túc xá mừng sinh nhật nàng, thật hết nói nổi, bộ cô không biết người khác sẽ đau lòng hay sao?
Người khác..
Là nàng.
"N'Love.."
"Ơi."
"Nhớ em.."
Chà, biết làm nũng cơ đấy.
Xem ra cô đã lớn, biết lấy lòng nàng rồi.
Mà cần gì lấy, đừng nói là lòng, cả trái tin nàng cũng đều thuộc về cô rồi.
Trong lòng nàng đã sớm gả cho cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top