16.Hạnh Phúc Không Có Hồi Kết.

Không diễn tả thành lời, chỉ có thể dùng hành động để thể hiện tình yêu dành cho đối phương.Nàng như vậy ôm cô mãi không muốn buông, Milk đưa tay xoa đầu nàng, nghe rõ giọng nàng như sắp khóc.

"Đúng không? Em thật sự đến muộn rồi.."

"Dù em đến sớm hay muộn, hoặc hiện tại.." Milk nghiêng đầu, một nụ hôn nhẹ như gió lướt qua trán nàng, cô nói:"Thì em vẫn đã xuất hiện trong cuộc đời của chị, cảm ơn em..

Nghẹn ngào, không phải vì đau lòng, mà là vì hạnh phúc, an tâm.

"Vì đã đến, bên cạnh chị."

Chỉ là một câu cảm ơn, lại chứa đầy cảm chúc chân thành như thế.Nàng bị cô làm cho cảm động, nước mắt tự động lăn dài, không biết là vì hạnh phúc hay xót cho người mình yêu.

Tiếng động từ bếp làm ồn đến người vẫn đang say giấc, nàng mở mắt ra, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng, bên cạnh đã không còn bóng người.Nàng dụi mắt đi ra, tình yêu đang đứng bếp, chăm chú nấu đồ ăn sáng cho nàng.

Vốn không có ý định làm phiền, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn bị cô phát hiện.

"Sáng an lành, làm em tỉnh giấc rồi huh?"

"Không có.."

"Bình thường giờ này em vẫn ngủ mà."

À..nhớ ra rồi, là hôm cô qua đêm tại nhà nàng.Nếu không nhắc, có lẽ nó đã chìm sâu vào các mảnh kí ức đen tối, đáng xấu hổ của nàng rồi, vậy mà người này thật không biết điều, nhắc để nàng nhớ.

"Hôm đó em hơi mệt thôi.."

"Đi đánh răng đi, trong nhà vệ sinh có sẵn bàn chải đánh răng."

"Nhà chị hay có khách à?"

Bắt đầu rồi đấy.

"Không có, chuẩn bị cho em."

Game over, nàng còn chưa kịp bắt ghen thì cô đã đi trước một bước.Thôi được rồi, đành phải gác lại qua một bên, tận hưởng trước đã.

Nàng nhảy nhót đi vào đánh răng rửa mặt, thấy chiếc bàn chải mới màu hồng đã được nặn sẵn kem đánh răng, nhìn xuống thấy thêm một chiếc cốc màu hồng vẫn còn mới, bên trong đã có sẵn nước.

Bên ngoài nhảy nhót, trong lòng sớm đã đánh trống tưng bừng rồi.

Hoá ra cảm giác được cưng chiều là thế này sao, cảm giác như nàng từ bình thường, yêu đương lại trở thành một người khiếm khuyết.

Đợi đến khi nàng ra, bữa sáng đã sớm xong xuôi chờ sẵn.Nàng ngồi vào ghế, thấy chỉ có thức ăn ở chỗ mình liền hỏi.

"Phần của chị đâu?"

"Tôi không có thói quen ăn sáng."

"Chị muốn tự giết bao tử của mình à?"

"Mỗi lần ăn vào là lại buồn nôn nên không thường xuyên ăn."

Nàng nghe cô nói có chút nguôi giận, không biết khuyên thế nào nên đành im lặng ăn.

"Tôi đã uống sữa rồi."

"Vâng."

"Có vừa miệng không?"

"P'Milk lúc nào cũng nấu vừa miệng em hết."

"Tốt, ăn ngon miệng."

Cô ngồi đối diện nhìn nàng ăn hết sạch đĩa thức ăn, hài lòng cười cười.Hạnh phúc là cùng khép đôi mi trên một giường, mơ cùng một giấc, ăn cùng một bữa sáng, đơn giản, nhưng không phải ai cũng có.

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới."

"Ồ hô, nam hay nữ thưa cô?"

"Đương nhiên là nữ rồi!"

"Không, chắc chắn là nam!"

"IM LẶNG!"

Tiếng ồn dừng lại, cô không mảy may quan tâm đến mấy chuyện thế này, mới hay cũ thì cũng là con người thôi.June thì không, cô ấy háo hức vô cùng, liên tục kéo kéo tay cô để cô hóng chuyện chung.Cô vừa ngẩng đầu lên, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt, là Ther.

"Xin chào, tớ tên là Ther, rất vui được gặp các cậu."

Cả lớp kinh ngạc, ồ lên một tiếng bởi giọng của cậu, nhìn qua có vẻ là một cậu nam, giọng lại là một bạn nữ, cả June cũng khá bất ngờ.

"Đẹp thật đó."

"..."

"P'Milk, cậu ấy là nữ hay nam vậy?"

"Nữ."

June nghe cô khẳng định chắc nịch, quay sang thấy cô vẫn đang cắm đầu vào cuốn vở sớm đã đầy kín các công thức, chắc chỉ mình cô hiểu được.Ther nhìn quanh lớp, thấy cô đang ngồi ở đó, lia mắt sang chỗ của June, bên cạnh vẫn còn chỗ trống.

"Em có thể tự ý tìm chỗ ngồi."

"Ây! P'Milk."

"Đệch? Chị biết cậu ấy hả?"

"Không."

"Người ta biết chị kìa, còn gọi là 'Pí' nữa."

"Bạn của N'Love."

June cảm giác bên cạnh đang có người, quay sang bắt gặp Ther đang bỏ cặp sách xuống ghế, không do dự ngồi xuống.

"Chào, cậu cho tớ làm quen được không?"

"Ừm..cứ gọi tớ là June."

"Người đẹp tên cũng đẹp, tớ là Ther, rất vui được làm quen."

"Ừm, rất vui được làm quen.."

"P'Milk, em không biết là chị học lớp này."

"Cậu không hỏi."

Ther khựng lại đôi chút, không biết phải trả lời thế nào, June đành phải giải vây.

"Chị ấy luôn như thế đó, cậu đừng để ý."

"Được, không thành vấn đề."

"Cậu là bạn của N'Love?"

"Đúng rồi, bọn tớ khá thân."

Milk đau đầu, thật không ngờ đến Ther lại học chung lớp, không muốn bất ngờ vì trước đó cô cũng chưa từng hỏi tuổi cậu, vấn đề là bọn họ mới làm quen mà nói chuyện quá nhiều, cô không học được.

"Hai người giải lao không nói được à?"

June ra hiệu cho cậu im lặng, chẳng bao lâu bầu không khí yên tĩnh đã trở lại với cô.

"Vậy là cậu ấy chung lớp với chị hả?"

"Ừm."

"Em quên nói là cậu ấy học rất cừ nên được nhảy lớp."

"Ừm."

Sau đó..nàng liên tục ca tụng cậu bạn này, nói cậu giỏi đủ thứ trên đời, ở trường cũ còn có rất nhiều người theo đuổi cả nam cả nữ, tiếc là..

"Love, im lặng."

Nàng im bặt, không dám nói thêm lời nào nữa.Cô không thích, rõ ràng là ở bên cạnh cô nhưng lại luôn miệng nhắc về Ther.Là người khác có thể họ nhịn lắng nghe, cô thì không..nàng nói gì cô đều sẵn sàng nghe, riêng chuyện này cô rất không thích.

"P'Milk không vui ở đâu ạ?"

"Ừm."

"Ai khiến chị bực.."

"Em."

"A.."

Như một cây kim đang châm chích vào tim, vừa tủi vừa đau.

"Em làm gì sai ạ.."

"Không có, chỉ là.."

"..."

"Khi đi với tôi, có thể hay không đừng nhắc về người khác."

Ồ? Ra là thế, hoá ra tình yêu đang ghen.

"Được được, chỉ nhắc về chị thôi, yêu ạ."

".."

Nàng nghĩ như vậy là cô sẽ hết giận sao? Vậy thì đơn giản quá, nàng nghĩ đúng rồi đấy.Là nàng đã đánh thức cái tính chiếm hữu đáng ghét này của cô, trước đó rất nhiều lần muốn trong mắt nàng chỉ có hình bóng của mình, không muốn bất kì ai chen vào nhưng không dám thể hiện, bây giờ nói ra rồi, cảm giác như bản thân đã quá mức, có thể sẽ khiến nàng không thoải mái với các mối quan hệ xung quanh.

"P'Milk aa."

"Ơi."

"Chị..thừa nhận đi, chị ghen với Ther đúng không?"

"Ừm."

"Ngốc.."

Nàng cười ngại, khoác tay cô, cùng nhau sánh bước trên đường về nhà.Cuối cùng thì tình yêu cũng chịu thừa nhận là ghen rồi, nàng thích quá đi mất.

Hôm nay là ngày cô nhận tháng lương đầu tiên, nhìn số tiền vẫn còn dư sau khi chi trả tiền điện, nước và mua một ít đồ ăn dự trữ, vẫn còn quá nhiều.Trích ra một ít để dành dụm, tính đi tính lại vẫn còn quá nhiều, cô tiêu không hết.Chợt nghĩ đến cục cưng, để ý tay nàng có vẻ hơi trống, quyết định đến một tiệm trang sức bạc.

"Kính chào quý khách."

Cô gật đầu đi thẳng đến chỗ trưng bày vòng tay, lần đầu cô bước vào một tiệm trang sức nên có hơi rụt rè, không biết phải chọn cái nào, mấy thứ ở đây quá chói mắt đi.Cũng may là có nhân viên tư vấn, cuối cùng cô chọn một chiếc lắc tay có hình mặt cười, ngụ ý là luôn muốn nàng giữ nụ cười trên môi, phải thật vui vẻ.

Cô về nhà, mở chiếc hộp màu đen ra, bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc chói mắt, không nhận ra bản thán đang háo hức chờ đến ngày mai để trao nó cho người xứng đáng.

Cô đã vạch sẵn kế hoạch, nhắn với June là để sân thượng lại cho cô và nàng một hôm, cứ thế dẫn nàng lên đó cuối cùng tặng là xong, đơn giản nhanh gọn.

Kế hoạch như mong đợi, cô thành công dẫn dắt nàng lên sân thượng cùng mình với lí do là chụp ảnh.Love vẫn như thường, vui vẻ khoác tay tình yêu, đi đâu cũng được, không hề hay biết trong túi cô đang có một vật thuộc về mình.

Tách tách tách..

Một vài tấm hình được chụp cho có lệ, làm phụ cho việc chính, nói là có lệ nhưng chụp cho cục cưng thì làm sao cô có thể làm qua loa được, không chỉnh chu như thường thôi.

Họ ngồi cạnh nhau cùng xem những tấm ảnh đã chụp, nàng luôn miệng khen ngợi, cô đã nghe cả trăm lần nhưng không hề thấy chán, cảm thấy khá tự hào.

"N'Love."

"Ơi ơi, yêu gọi em gì đấy?"

"Có chuyện muốn nói."

"Ừm hửm, chuyện gì cơ?"

Cô nhìn nàng rồi nuốt một ngụm nước bọt, lời muốn nói lại như không trơn tuột vào lại trong bụng, không biết nghĩ gì mà lại cầm tay nàng lên, hỏi.

"Tay em trống trải quá đấy."

Nàng nhìn tay mình, đúng thật là không có trang sức gì, vòng tay hay nhẫn đều không có, liền than thở.

"Đúng thật, không có gì luôn."

Không nói nhiều, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, cô lấy từ trong túi ra chiếc hộp đen đặt lên tay nàng.Love sáng mắt, đường cong trên môi bất giác xuất hiện, không cách nào hạ xuống, nhìn lên cô đang ngại đỏ cả tai.

"Cho em."

"Thật ạ?"

"Ừm.."

Không hẹn trước nhưng tim họ đều đang loạn nhịp, khoảnh khắc cô háo hức mong chờ đã đến, không hiểu sao bản thân lại hồi hộp đến mức chuyển sang lo lắng, sợ nàng không thích.Nàng thì hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, nhịp tim tăng nhanh, cũng hồi hộp mở ra, đập vào mắt là một chiếc lắc tay bằng bạc, đi kèm theo là một mặt cười, đơn giản nhưng không bị chán, nhìn cũng bắt mắt.

"Thích không?"

Cô không nhịn được câu hỏi..

"Có ạ, rất rất rất thích luôn." Nàng cầm lên, thật sự rất thích, lại quay sang nhìn cô, nói:"Nhưng mà.."

"..?"

Nữa rồi, lo lắng hồi hộp một lần nữa kéo đến, cô còn chưa kịp thở phào..

"Vẫn thích người tặng hơn!"

Nàng ngước lên, hôn vào má cô một cái, tự đầu vào vai cô, tay đưa chiếc lắc lên ngắm mãi, môi vẫn đang cười toe.Cô lúc này đang như người mất hồn, bị nụ hôn vừa nãy của nàng làm cho đứng hình, sức tấn công lớn quá..tim cô chịu không nổi.

"Đẹp quá.."

"Em thích là được."

"P'Milk."

"Ơi."

Nàng quay sang, dùng ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn cô.Milk không biết bản thân đã như thế nào lại hoàn toàn bị đẩy xuống hố tình trong đôi mắt nàng, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Em yêu chị."

3 câu 8 chữ thốt ra từ nàng khiến cô không thể nào kìm được lòng mình, cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng.Kì lạ thật, chỉ là môi chạm môi lại chất chứa biết bao nhiêu là tình cảm, bao dung, sẻ chia và hạnh phúc.

Giây phút ấy, cô đã thầm thề trong lòng sẽ bảo vệ nàng đến chết.

Nàng hứa thầm, sẽ cố gắng làm người tốt để kiếp sau có thể gặp lại cô.

Khi môi chỉ vừa rời đi, lại một nụ hôn nữa được cô đặt trên trán nàng.Người ta nói, hôn trán là nụ hôn trấn an, đêm đó khi ở nhà cô, là nàng không kìm được thương cảm người mình yêu mà nức nỡ, cũng chính cô đã hôn vào trán nàng, thật lòng muốn trấn an bé con đang khóc, muốn nói rằng cô không sao, chuyện đã qua rồi, hiện tại..có nàng là đủ.

Thật may quá, trước khi tiếng trống trường vang lên, nàng đã nghe được lời bày tỏ của cô.

"Chị yêu em."


* Please, nếu cậu có ý kiến gì góp ý thì xin hãy để lại dưới bình luận để tớ hoàn thiện hơn.Tớ không biết bản thân có làm tốt hay không vì không thể tự mình đánh giá, nếu được xin các bạn đang theo dõi bỏ ra chút ít thời gian để cho mình ý kiến, chỉ ra lỗi sai giúp mình, cảm ơn rất nhiều.🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top