14.
Reng reng..
Nàng lật người, luyến tiếc rời bỏ chiếc chăn của mình ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, bắt máy với giọng ngáy ngủ.
📞: Alo..
📞: Bạn gái, có muốn đi học chung không?
📞: CÓ!
Đầu dây bên kia bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng, một tay chiên trứng một tay cầm điện thoại, nhếch lên một nụ cười hiền rồi nói.
📞: Ngủ có ngon không?
📞: Không ngon tí nào.
Cô nhíu mày, có hơi lo lắng.
📞: Gặp ác mộng?
📞: Hong.
📞: Bị tỉnh giấc?
📞: Hong.
📞: Khó ngủ?
📞: Hong luôn!
📞: Em bị sao?
📞: Cảm thấy cô đơn.
📞: Huh?
📞: Muốn ôm ôm.
Nàng dứt lời cũng cười ngượng ngùng vì câu nói của mình.Cô nghe được câu trả lời của nàng liền có chút xấu hổ, lại cảm thấy con mèo cam kia khá dễ thương, cô nên thưởng gì đó nhỉ?
📞: Mau tắm đi.
📞: Em không muốn tắt đâu.
📞: Em định không tắm à?
📞: Hửmmmm có thể mang điện thoại vào tắm mà.
📞: ...
📞: Muốn gọi video không?
Cô dứt khoát tắt điện thoại, cảm thấy bản thân đang bị trêu đùa.Nàng thì cười khoái chí, chính vì biết cô rất dễ ngượng nên nàng rất thích chọc, nàng thích lúc cô như thế, đáng yêu vô cùng.
7h nàng đến trạm xe buýt thấy cô đang ngồi đợi sẵn, trên đùi là một hộp đựng gì đó màu vàng.Nàng cười cười tiến lại gần, thấy bên trong chiếc hộp đó là cơm chiên cùng với trứng và xúc xích, thêm một chút màu xanh của dưa leo, đỏ của cà chua liền hỏi.
"Nhìn ngon dạ."
Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ đang chớp chớp mắt nhìn mình.
"Cho em."
Nàng mừng rỡ, bề ngoài vui sướng không thôi, nhận hộp cơm từ cô mà trong lòng nhảy múa, lại có một chút tiếc nuối vì không biết cô sẽ nấu đồ ăn sáng cho mình, nếu không nàng sẽ chừa bụng không ăn ở nhà rồi.
"Thích không?"
"Tất nhiên!"
Cô nhìn nàng thích nó thì cũng lặng lẽ thở phào, cô luôn lo lắng nàng sẽ không thích nó nhưng hình như cô lo lắng thừa rồi.
"Thích như vậy thì sau này tôi sẽ nấu đồ ăn sáng cho em."
"Không cần đâu.."
Cô hụt hẫng khi nhận cậu trả lời từ nàng, nàng không thích đồ cô nấu sao?
"Nếu vậy thì P'Milk phải dậy từ rất sớm, mệt lắm."
"Tôi dậy sớm quen rồi."
"Nhưng chị đang đi làm."
Cô đưa tay lên gáy.
"Tôi quen nấu bữa sáng cho mình, tiện tay thôi."
"P'Milk."
"..?"
Nàng cúi mặt xuống, nhìn thằng vào mắt cô.
"Chị có nhận ra mình nói dối rất tệ không?"
Thật ra nàng không biết cô có thói quen không ăn sáng, chỉ cần nhìn vào bàn tay đang đặt sau gáy của cô thì nàng cũng hiểu rồi, cô nuốt nước bọt, chỉ tay vào xe buýt đang đến để đánh lạc hướng.
"Xe đến rồi."
"Chị.."
"Mau lên thôi."
Nàng bị cô kéo lên xe, cảm xúc phức tạp vô cùng, nàng muốn cô bỏ công việc hiện tại để làm việc khác an toàn hơn, nàng không biết mở miệng thế nào khi nhìn biểu cảm buồn bã của cô.
"P'Milk.."
"Ơi."
"Chị có buồn không?"
"Một chút."
"Vì sao?"
"Tôi chỉ muốn chăm sóc em một chút, quan tâm em một chút."
Nàng nhìn cô vẫn đang đứng lên xích vào trong, giật mạnh tay cô để cô ngồi xuống, nàng tựa đầu vào vai cô, nói nhỏ nhẹ nhất có thể.
"Chị biết gì không?"
"Sao..?"
"Em rất sợ khi thấy chị buồn."
"Có chuyện gì sao?"
"Cũng..không có gì."
Nàng muốn nói rồi lại thôi, chỉ mới bắt đầu hẹn hò thì vẫn không nên chen chân vào cuộc sống của đối phương, với cả cô làm việc ở đó cũng chỉ là bất đắc dĩ.Cô lo lắng vì nàng không giống bình thường, cũng không biết mở lời ra sao.
"Sao thế?"
"Em muốn ăn."
Cô thấy nàng đang nhìn hộp cơm trên tay với ánh mắt tiếc nuối liền hiểu.
"Xin lỗi nhé, tôi không nói trước."
"Vâng..em lỡ ăn ở nhà nên hơi no."
"Giải lao cùng nhau ăn nhé?"
"Đúng rồi ha! Căn tin có chỗ hâm nóng mà."
Nàng lại vui vẻ như thường, cô khẽ trách chuyện thế này mà nàng cũng buồn bã vậy sao? Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia.Mà..cả đời cũng được, cô nguyện ý.
•
Giải lao nàng cầm hộp cơm chạy sang lớp cô, hớn hở vẫy vẫy tay gọi cô ra.June đang cất sách cũng hóng hớt quay sang, thấy chiếc hộp trên tay nàng liền nổi hứng trêu chọc.
"Chậc, ước gì mình cũng được nấu c-"
"P'June!"
Cô ấy chưa kịp dứt lời thì View đã cầm một hộp cơm khác có hoạ tiết mặt trăng trên tay, làm hành động vẫy vẫy giống nàng.Cô thấy vậy liền nắm bắt cơ hội, trả đũa.
"Chậc, ước gì mình cũng được nấu cho ăn!"
Cô nhếch môi một cái rồi lại quay sang nàng cười hiền, dắt tay nhau xuống căn tin.Nàng nghe cô nói liền nảy ra ý định sáng mai sẽ nấu cho cô một bữa, không hề biết cô chỉ đang nhại lại June để cà khịa cô ấy.
June thấy họ đi rồi liền chạy lại chỗ em.
"Ai nấu cho em vậy?"
"Em nấu cho chị."
"Thật hửm?"
"Vâng.."
Em ngại ngùng đưa hộp cơm cho cô.
"Thích chị rồi?"
Em nghe được câu hỏi của June liền chạy vụt mất, cô ấy tay vẫn đang cầm hộp cơm nên không đuổi theo được.Không sao, nhìn là biết rõ ràng em ấy đang ngại trước cậu hỏi của cô ấy chứ không phải là sợ hãi.June thoả mãn cười tươi cầm hộp cơm lên sân thượng đợi sẵn.
•
Tan học, cô dắt tay nàng trên làn đường như thường lệ, nàng rất thích dựa dẫm người yêu nên cả cơ thể đều nghiêng về phía bên cạnh, cô như một chiếc gối ôm 37 độ di động, sơ hở là lại bị ôm, nương tựa, cô cứ thế để nàng muốn làm gì thì tuỳ.
Nàng được nước làm tới, hít lấy hít để cánh tay cô, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại há miệng ra cắn vào tay cô một cái.Cô giật thót nhưng cũng không nỡ động mạnh, chỉ cắn răng chịu đựng, đưa tay lên xoa đầu mèo cam đang ngứa răng.
Ha..nếu là June thì cô đã đạp dính vào tường rồi.
"Đói rồi à?"
"Hong đói."
"Sao lại cắn.."
Cô nhìn dấu vết nàng để lại trên tay mình rồi thở dài một cái, nội tâm không biết nghĩ gì mà làm ra bộ mặt có vẻ thích thú.
Nàng không muốn nói cho cô biết sự thật là mùi hương của cô rất cuốn hút, nàng muốn nó là của riêng mình nên mới trực tiếp cắn như thế xem như cảnh cáo, còn cô hiểu hay không thì nàng không quan tâm.
"Hôm này đến nhà em chơi đi."
"Tôi còn đi làm.."
"Hmm."
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, đột nhiên quay sang cô nói.
"Em đi cùng chị."
"Cái đó.."
"Chị không muốn..?"
"Không phải."
Cô nhìn vẻ mặt của nàng thì phủ nhận ngay lập tức, nàng thấy cô cũng không để tay sau gáy cũng không nghi ngờ, vẫy vẫy cánh tay của cô rồi bĩu môi, nhìn cô bằng ánh mắt của một chú mèo con bị bỏ rơi, đáng yêu vô cùng tận.
"Được rồi.."
"Yayy."
Thật ra thứ cô đang giấu đó là..bộ đồng phục, nó chẳng khác gì một bộ quần áo dành cho quản gia cả, từ khi cô mặc nó thì có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô mặc dù Bya đã nói là cô mặc nó rất đẹp, không hiểu sao cô cứ có cảm giác nghi ngờ lời nói của anh.
"Giờ còn hơi sớm đấy."
Cô đỡ nàng lên xe buýt rồi tiếp tục đỡ nàng ngồi xuống ghế, nhìn giờ hiển thị trên điện thoại nói.
"Đúng nhỉ, thường thì chị sẽ qua lúc 6 giờ."
"Sao em biết?"
Chết..nàng chơi dại rồi, đã cất công bí mật theo dõi người ta mà bây giờ lại tự nói ra.
"Thì..anh Bya nói với em."
Nàng nhìn thẳng sang chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt dò xét của cô.Tuy nhiên, cô vẫn nhìn ra là nàng đang nói dối, cô không muốn nàng khó xử nên cũng không đề cập đến, cứ thế ngồi xuống bên cạnh, đặt tay mình lên tay nàng vuốt ve.
"Ừm, tôi đưa em về."
Nàng nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô không khỏi rung động, cảm giác như kiếp trước mình đã giải cứu cả thế giới nên mới có được người như cô làm bạn đời.Nàng cười, tựa đầu vào vai cô nhắm mắt lại, cứ thế chìm vào giấc ngủ trong khi được cả thế giới của mình che chở.
•
Cô dắt nàng về đến nhà liền buông tay ra, ra hiệu cho nàng vào nhà trước.Nàng ủ rũ nhìn tay mình vẫn còn cảm giác nắm lấy bàn tay thon dài của cô, ánh mắt muốn nói gì đó.
"Em biết mà, vẫn chưa đến lúc."
"Vâng, nhưng chị phải vào cùng em."
"Tôi bên ngoài cũng được, em chỉ tắm thôi đúng không?"
"Mẹ em không có ở nhà đâu, nếu có thì cũng không sao, mẹ em rất thích chị."
"Vậy.."
"Vào nhà thôi."
Nàng dứt khoác kéo tay cô, không muốn nghe thêm câu từ chối nào, cô nhìn nàng như vậy, không dám từ chối nữa, cứ thế theo nàng vào nhà.Đúng thật, mẹ nàng không có nhà, cả hai dắt tay nhau lên phòng.Cô nhất thời nghĩ về đêm mưa hôm ấy, có lẽ bản thân đã rung động với nàng từ trước nên mới không phản kháng, phải cảm ơn cơn mưa hôm đó nhỉ?
"Chị nghĩ gì đó?"
"Không có gì, em đi tắm đi."
"Vâng, chờ em nhé."
"Ừm."
"Nếu mẹ em về thì cứ bình thường thôi, đừng lo lắng."
"Được."
Quả thật, nàng rời đi không lâu thì cô đã nghe tiếng mờ cửa dưới nhà, giọng nói già dặn của người phụ nữ trung niên cất lên, gọi tên con mình thắm thiết.
"Love! Có bạn về nhà à con?"
Bà nhìn đôi giày có chút quen mắt, đoán ra được người con gái cưng dẫn về là ai liền vui vẻ, gọi đúng đích danh người đang sợ sệt ngồi trên giường nàng.
"Milk đến chơi hả con?"
Cô trợn to mắt không tin vào tai mình, lầm tưởng bản thân do quá lo lắng mà ảo tưởng cho đến khi tiếng gọi ấy lại một lần nữa vang lên, cô xác định bà ấy đã biết mình, nhớ lại lời dặn của nàng liền lên tiếng.
"Vâng ạ!!"
"Mẹ em về rồi hả?"
Tiếng nàng từ trong tolet vang ra.
"Ừm."
"Chị xuống chơi với mẹ đi."
Cô biết bây giờ có từ chối cũng vô ích, đành ngoan ngoãn đi xuống, thấy bà đang quằn với đống đồ trên tay lên chạy lại đỡ phụ, mình cô có thể xách hết mớ đồ ấy, bà nhìn cô vừa ý vô cùng, thầm khen ngợi.
"Ôi chao, ai mà cưới được con chắc phải may mắn dữ lắm à nghen."
"Không đến thế đâu ạ.."
"Con cứ khiêm tốn thôi."
Bà nghĩ về đứa con gái của mình, đúng là một trời một vực.Con người ta thì dậy sớm quét lau nhà, còn làm đồ ăn sáng, con gái yêu của bà thì lại ngủ nướng mãi đến khi bà đã làm xong, dọn sẵn rồi mới thấy vác mặt xuống, chỉ đến đây thôi bà đã không dám nghĩ nữa.
Thực tế thì con gái bà cũng không tệ như bà nghĩ, chỉ có thích ngủ một chút, còn lại hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của một đứa trẻ 16 tuổi, xinh đẹp, trắng trẻo, tốt bụng, học giỏi, chẳng chê vào đâu được.
"Love đang làm gì đấy con?"
"Em ấy đang tắm ạ."
Bà nhìn cô có vẻ né tránh ánh mắt của mình, đoán là cô đang ngại liền cười cười, cô thấy nụ cười của bà liền nghĩ, mẹ con nhà này có cái nụ cười ăn tiền thật.
"Mẹ, hôm nay con đến nhà P'Milk ngủ nhé."
"Khụ.."
Cô sặc sụa, to mắt nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn cô rồi quay sang nhìn bà đang cười vui vẻ.Nếu đi với cô thì bà rất yên tâm, chẳng có gì phải cấm cản, dù sao thì đứa trẻ trước mặt bà cũng cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối khi nhìn vào, sự tốt bụng và nhân hậu như một hào quang vây quanh cô.
"Được được, không thành vấn đề, hai đứa cố gắng nhé."
Nàng chạy xuống đặt tay lên vai cô, cười bảo.
"Đi thôi, sắp muộn rồi."
"À..ừm."
Nói rồi cả hai đứng lên chào bà, cứ thế thẳng chân đi ra cửa mà không nhìn lại.Vừa đóng cửa nhà lại nàng liền bâu vào cô, khoác tay cô.
"Dì ấy sẽ thấy đó.."
"Đóng cửa rồi, mẹ em không có mắt thần."
"Ha.."
Cô câm nín, không thể chống cự, đúng hơn là không muốn chống cự, dù sao thì cô cũng thích nàng thế này, rất ấm a.
Bà ngồi trong nhà nhìn ánh mắt vừa nãy của con gái, thấy có gì đó không đúng..
•
"Anh Bya, em đến rồi."
Anh đang làm việc thấy cô đang đi vào, theo sau là một cô bé trông rất quen mắt, có phần nhút nhát.
"Nhìn quen quen.."
"Bạn gái em."
Nàng bất ngờ trước câu trả lời của cô, từ nhút nhát chuyển sang ngại, sau đó cảm thấy vui vẻ không thôi, trong lòng như mở một bữa tiệc.Anh không ngạc nhiên, nhớ ra hôm đó là cô bé này đã đến tìm cô, thoạt nhìn thì sự lo lắng lúc cô bị đâm rõ ràng không phải một người bạn bình thường, nhất là hôm ấy khi lấy lời khai từ cảnh sát xong, anh đã thấy bọn họ đang hôn nhau.Anh liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, tay đưa lên miệng cười, ngại dùm họ.
"Nhớ ra rồi, bên kia có bàn trống, em qua đó ngồi chơi nhé?"
"Vâng."
Nàng nhìn theo hướng tay anh để xác định vị trí.Anh quay sang nhìn cô, nói.
"Bé con, vào thay đồ đi."
Nàng nghe cách xưng hô thân thuộc như thế của Bya, cảm thấy có chút không vui, sao người yêu nàng lại thân thiết với người khác quá vậy, giữ khoảng cách đi mà..
Cô liếc anh một cái, Bya như nhớ ra cái gì đó liền cảm thấy tội lỗi vô cùng, nàng nhìn họ khá kì lạ, tò mò chuyện thay đồ.
"Thay đồ gì ạ?"
"Em không cần biết đâu, qua đó ngồi đi."
"Ơ.."
"Cô bé à, anh nhầm lẫn tí thôi.."
Trong câu trả lời của bọn họ có thể nhìn ra rõ ràng là đang nói dối, nàng hậm hực nhìn cô, rồi liếc sang Bya.Anh bất lực, thật thà nói.
"Là đồng phục, bình thường bé con sẽ mặc nó."
'Bé con..bé con..bé con!!!' Tâm trí nàng gào thét.
Cô ôm mặt, không kịp bịt miệng anh lại.
"Vậy không phải chị nên mặc sao P'Milk?"
"À.."
"Nó..hở han sao ạ?"
"Không có!"
"Không có!"
Họ đồng thanh đáp lời nàng, thú thật Bya cũng không biết vì sao cô lại không muốn để nàng thấy.
"Vậy thì cứ mặc thôi, nên làm mà."
Dứt lời nàng trực tiếp đi lại chỗ vừa nãy Bya chỉ, ngồi ở đó.Đến nơi nàng liền cởi chiếc áo khoác của mình ra, đập thẳng vào mắt cô là một chiếc váy bó sát màu đen, lộ ra cả một mảng xương quai xanh trắng nõn, có thể thấy rõ những ánh mắt ham muốn đang đổ dồn về phía nàng.
Cô không hài lòng, rất không hài lòng.
"Ồ..con bé mặc đồ.."
"Em đi thay đồ."
"Bé con, em đang ghen đấy à?"
"Tại sao?"
"Bạn gái em.."
"Không."
Dứt lời, cô đặt tay ra sau gáy mình rồi đi nhanh vào phòng thay đồ.Anh nhìn dáng cô khuất dần, cười khoái chí, cầm điện thoại lên gọi cho một bảo vệ đứng ở gần chỗ nàng ngồi để bảo vệ nếu có ai đó quá trớn, và tránh đánh thức một con ác quỷ nào đó đang trong phòng thay đồ.
Không lâu sau thì cô bước ra với bộ đồng phục màu đen, tóc xoã ra, trên mặt lại xuất hiện thêm 1 chiếc kính nửa gọng màu đen, kiểu dáng sang trọng.Thật sự bộ đồ này rất tôn dáng, nàng nhìn cô bước ra vòng nào da vòng nấy, đeo kính xinh đẹp, ganh tị không thôi, hoá ra bọn họ ngày nào cũng được thấy dáng vẻ đẹp đến chết người này của bạn gái nàng.
Cô đã tự bắt buộc bản thân không được để ý đến ánh mắt của nàng, không được mất tập trung nhìn nàng trong lúc làm việc, kết quả cứ 5 phút lại phải nhìn sang chỗ nàng đang ngồi một lần, mỗi lần nhìn là mỗi lần bực tức, tay nắm mạnh vào khay đựng rượu.
Bya thích thú nhìn cô ghen tuông, thật thú vị khi thấy một người bình thường luôn bày ra bộ mặt bình thản, cơ mặt gần như không hoạt động bây giờ lại đang ghen tức vì một cô gái, mà phải nói, nàng cũng quá cuốn hút với chiếc váy đó đi.Khi mặc áo khoác là dáng vẻ một học sinh nữ dễ thương, nhút nhát, cởi ra rồi lại có vẻ là một nữ nhân với vẻ đẹp cuốn hút, quyến rũ, khó mà rời mắt.
Nàng cảm nhận mình đang bị nhìn từ nhiều ánh mắt có chút không thoải mái, nhưng làm sao khó chịu bằng nhìn hình ảnh bạn gái mình đang bị vây quanh, nói chuyện với nhiều khách hàng khách giới chứ.
Nàng siết chặt ly nước trong tay, thật sự muốn bóp nát nó.
"Bé con, nhìn xem có ai đó cũng đang không vui kìa."
Cô nhìn nàng đang đưa ánh mắt viên đạn về phía mình, cảm giác ớn lạnh đuổi đến, lại có chút nóng.
Tối rồi mà mặt trời vẫn hoạt động à?
Bỗng có tiếng của một vị khách nam vang lên, anh ta gọi một chai Lakes Genesis, có vẻ là một người có tiền, Bya liền đá mắt cho cô, ý bảo hãy làm tốt rồi đưa chai rượu đắt đỏ cho cô.Vừa mang ra, cô cẩn thận đặt rượt xuống bàn, chuẩn bị mở nắp chai ra liền cảm thấy ánh mắt của tên này có vẻ không đúng, ý nghĩ vừa nảy ra thì anh ta đã dùng tay chạm vào tay cô, xem cô như một món đồ rồi hỏi giá.
"Cô bao nhiêu tiền?"
"Xin lỗi, tôi không bán thân.
Câu trả lời dứt khoát của cô lại làm hắn ta thêm phần phấn khích, cô gạt tay hắn ta ra rồi đứng thẳng dậy.
"Tôi mở rượu xong rồi."
Định rời đi nhưng hắn ta vẫn không buông tha cho cô, nắm mạnh cổ tay cô lại, bảo vệ gần đó thấy liền chạy lại khuyên giải, nàng ở gần đó cũng chướng mắt, không nhịn được đi lại kéo cô về phía mình.Hắn ta đứng lên nhìn cô thoả mãn, sau đó rời đi, có vẻ hắn ta sẽ còn quay lại.Bya thấy chuyện liền chạy đến, bảo nàng và cô vào trong còn anh ở đó nói với bảo vệ cái gì đó rồi tiếp tục công việc.
Chuyện vừa rồi xảy ra quá bình thường nên không có gì rắc rối.Nàng đưa cô vào trong liền quay mặt ra chỗ khác, có vẻ rất giận.
"N'Love.."
Cô chạm vào vai nàng nhưng bị hất ra một cách phũ phàng, lại không bỏ cuộc nắm tay nàng thì nàng tức giận nói.
"Không phải em nói chị là rất nguy hiểm rồi sao?"
"Đừng giận mà."
"Chị làm ơn quan tâm bản thân mình đi."
Cô vỗ vỗ tay nàng, cố gắng dỗ dành chú mèo đang xù lông, lúc này Bya đi vào.
"Hết tháng này em có thể nghỉ việc."
Qua sự việc ban nãy, anh biết tên của vị khách vừa rồi, hắn không phải là một tên nhà giàu mới nổi, là một tay chơi có tiếng, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm.Nàng nghe được lời anh nói liền mừng thầm, quay sang nhìn cô đang bàng hoàng và thất vọng, trong lòng nàng lại không vui vẻ nữa.Niềm vui của nàng là cảm xúc của cô, nếu cô không vui thì nàng cũng thế.
"Không cần buồn, anh có một quán cà phê mới mở gần đây, chưa tiện nói cho em biết, anh sẽ chuyển em sang đó làm."
"Thật ạ?"
"Ừm, lương vẫn như cũ, ý em thế nào?"
Cô nhìn anh rồi lại nhìn nàng, có vẻ nàng rất muốn cô đổi công việc, nàng chỉ có ý kiến với cô nếu cô làm việc ở đây, còn ở quán cà phê thì nàng hoàn toàn chấp thuận.
"Cảm ơn anh nhiều.."
"Làm sao anh để mất một nhân viên tốt như thế được?"
"Đúng đúng, chị ấy rất giỏi phải không?"
"Rất giỏi luôn, nhờ ẻm mà doanh thu có vẻ tăng."
Anh cười cười, hiểu ý nàng, anh nhìn qua cũng biết nàng không vui khi cô làm việc ở đây, cả anh cũng biết ở đây là nơi không an toàn cho cô.Nhưng lúc trước công việc bên quán Cà phê chưa ổn định nên anh chưa dám đưa cô qua đó, bây giờ ổn hơn rồi, đây là việc nên làm.
"Hôm nay cho em về sớm, đưa bạn gái về đi nhé."
Cô nhìn anh gật gật đầu, ban nãy đúng thật là cô đã hơi sợ hãi..
"Đi thay đồ đi, còn cô bé này ra đây với anh."
"Anh tính nói gì với em ấy?"
"Thôi đi cô ơi, giữ của vừa thôi, mau đi thay đồ đi."
Anh kéo nàng vào nhà kho, lấy cây đàn mà cô đã không nhận lúc trước đưa cho nàng.
"Cái này anh tặng cho bé con nhưng em ấy không nhận, em lựa lời giúp anh nhé?"
Nàng nhìn cây đàn trước mặt, đắn đo một lúc rồi quyết định không giúp.
"Nếu P'Milk không muốn thì em sẽ tôn trọng quyết định của chị ấy."
Anh đành bất lực bỏ cây đàn xuống, đúng là người nào người nấy đều khiến anh phải bó tay, thiếu nữ trước mặt anh tôn trọng người nàng ấy yêu bằng cả tấm lòng.
"Được rồi, hai đứa giống nhau i chang."
"Chị ấy hơn em nhiều đấy chứ."
"Rồi rồi, chắc giờ em ấy đang đợi, em ra trước đi."
"Vâng."
Nàng vừa đi mất thì anh lại cầm cây đàn lên, nói chuyện với nó.
"Con bé rất giống em nhỉ?"
"Mỗi lần nhìn con bé anh lại nhớ em."
"Anh sẽ bảo vệ con bé, như bảo vệ hình bóng của em hiện diện trong người con bé ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top