13.
Kì thi đã đến nhưng vết thương của cô chưa hồi phục hoàn toàn nên bắt buộc phải thi lại, cô bần thần hướng mắt lên trần nhà, hiện tại cô đang ở một mình.
Cũng đã 1 tuần kể từ ngày định mệnh ấy, cô vẫn không thể quên đi khoảnh khắc kinh khủng đó, có lẽ chúng sẽ đi theo ám ảnh cô cả đời.Tên ác ma đó và bà mẹ của cô cũng đã vào tù, sau khi cảnh sát xét nhà cô thì phát hiện trong phòng cô có một chiếc camera đặt sẵn từ trước, mọi việc xảy ra đối với cô dường như đã được lên kế hoạch sẵn.
Xem đoạn ghi trong camera, người đặt nó ở đó là người mà cô luôn cố gắng nhẫn nhịn, người mà cô đã từng gọi là mẹ.Qua lời khai của nhân chứng là anh Bya và nàng, tên súc sinh đã bị bắt vì tội cưỡng hiếp, cố ý gây thương tích, mẹ cô bị kết án tội đồng phạm, và có hành vi bạo lực cô trước đó.
Nghe toàn bộ qua lời kể của Bya, cô dùng tay bịt miệng mình, thật sự cảm thấy kinh tởm đến buồn nôn.
Trước đó, cô luôn mong họ chết cho khuất mắt, mong họ sẽ phải trả giá cho việc họ phải làm.Bây giờ họ đã bị trừng phạt, còn bản thân cô vẫn không cảm thấy vui vẻ là bao, chỉ là có cảm giác được giải thoát.
Cô nhìn tay mình, nhớ lại lúc đó đã thật sự muốn giết ông ta, cuối cùng vẫn là sự lương thiện của cô không cho phép.
Là khi ông ta bước xuống cầu thang, khuôn mặt bặm trợn, cô vẫn đang thủ cây dao trước mặt, ông ta lao vào cướp lấy cây dao nhưng không thành, cô vật lộn với ông ta làm bình nước trên bàn đổ xuống, vỡ ra, nước từ bình trơn trượt khiến ông ta ngã nhào xuống, cô nhân cơ hội đó liền ngồi trên người ông ta, áp đảo hoàn toàn.
Cô đưa con dao lên cao, nhìn biểu cảm kinh hãi của ông ta dưới thân mình.
"CHẾT ĐI!!!"
"Đừng..đừng..tao xin mày..đừng giết tao..tao biết lỗi rồi.."
Như có một giọng nói thì thầm vào tai cô, cô thả con dao xuống đất, đến cùng vẫn không thể xuống tay..
Kết quả là, ông ta mạnh bạo đẩy cô ngã lăn, vẫn không có ý định buông tha.
Chỉ một suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc đó, rằng thật may mắn khi cô đã không xuống tay với ông ta, thật may mắn vì bản thân không trở thành người giống như con ác ma trước mắt.
•
"P'Milk!!"
"Chào, thi cử sao rồi?"
"Đừng hỏi nữa..hôm nay thi tiếng anh đó, chết mất.."
Cô nghe June than vãn thì cười trừ, tay cô ấy xách một túi trái cây đặt lên bàn, bên cạnh là View đang đứng giơ tay lên chào cô.
"N'View cũng đến sao?"
"Vâng.."
"Em cũng đến đấy nhé."
Giọng điệu đanh đá cất lên, nàng bước từ sau ra trước bọn họ, nghiêng nghiêng cái đầu.
"Lại còn 'nong' cơ đấy, xì.."
"Sao đấy?"
June nhìn nàng đang ganh tị liền khoái chí, quay sang làm khuôn mặt giống cô, gằn giọng lên rồi gọi tên em.
"N'View~"
"..."
"Chị quên mua cháo rồi, N'View~ đi với chị nhé?"
"Vâng.."
Cô ấy lại nũng nịu gọi tên em lần nữa, cô nhìn cảnh này thì đưa tay lên trán lắc đầu, thở dài mấy cái, lại nhìn sang nàng đang bĩu môi nhìn mình.
Được rồi, nàng thích là được.
"N'Love, chị muốn ăn trái cây."
"Xì, hong gọt á."
"Đau.."
Cô giả vờ nhăn mặt, làm như thể vết thương bị đau, nàng tuy vẫn ganh tị nhưng vẫn lo lắng chạy lại hỏi han, June nhìn không vừa mắt liền kéo tay em đi, không quên đóng cửa thật mạnh để cảnh cáo hai con người đang không ngừng phát từ thiện.
CẠCH
".."
Nàng giật mình bởi tiếng đóng cửa của June, nhìn lại thấy cô đang làm bộ mặt bình thản liền biết mình bị lừa, tiếp tục giận hờn.
"N'Love dỗi hửm?"
"Ứ thèm."
"Chị đói.."
"Haiz..thua chị luôn."
Nàng đành phải chiều chuộng người bệnh thôi, chăm sóc bệnh nhân cũng là một loại việc tốt.
Nàng vừa ngồi xuống ghế thì cô đã kéo nàng lại, chụt một cái vào má.
"Xin lỗi nhé."
"P'Milkkk.."
Nàng ngại vô cùng, phải nói từ lúc bọn họ hôn nhau đến giờ cô như trở thành một con người khác, dường như không còn ngượng chuyện hôn hít nữa mà ngược lại cô vô cùng thích thú, còn nàng thì giống như chuột bạch để cô thí nghiệm vậy, hễ gặp nàng là cô sẽ đòi hôn..
Thôi đành, dù sao cũng không tệ lắm.
Tiếng mở cửa vang lên, họ vẫn đang trong một tư thế dễ nhầm lẫn, cô giật mình liền buông tay nàng ra, nàng cũng nhanh nhẹn ngồi dậy nhưng mọi thứ đều đã thu hết vào tầm mắt của June, cô ấy rón rén đi vào, trước khi rời đi còn chấp tay xin lỗi.
"Ha..xin lỗi nha, em quên ví tiền.."
"..."
Cạch.
Tiếng cửa phòng đóng lại, lấy chăn che lên mặt mình nhưng nàng đã chặn lại, mặt thoả mãn nói.
"Sao vậy? Chị ngại gì chứ?"
"Tôi.."
"Không phải..chị luôn là người bắt đầu hửm?"
"Em.."
Nàng cúi người xuống, đến khi môi gần chạm môi thì liền cười khẩy, bật dậy rồi cầm lấy con dao và quả táo trên bàn, bắt đầu gọt.Cô không nói nên lời, câu muốn nói ra cũng nghẹn lại từ trong cổ họng, nhìn nàng vẫn đang ung dung tự tại mà không làm được gì.
Thâm tâm cô gào thét, nếu không phải vì bị thương thì hôm nay môi nàng sẽ nát dưới tay cô.
•
Gần 1 tháng trôi qua, cô đã xuất viện và đi học bình thường, việc thi lại cũng không làm khó cô nên cũng vượt qua thuận lợi, vẫn tiếp tục công việc ở quán bar.Nàng muốn khuyên cô tìm việc khác, bản thân nàng vẫn cảm thấy chỗ đó không an toàn, nhìn anh Bya thì có vẻ là người tốt nhưng những vị khách trong đó đa phần là không ra gì, việc này khiến nàng đắn đo mãi, không biết phải nói với cô thế nào.
"Muốn chụp ảnh không?"
"Hôm nay em chụp cho chị nhé?"
"..Kh-"
"Nào, giơ tay lên xin chào đi."
Cô làm theo lời nàng, giơ hai ngón tay lên trước mặt.
Tách.
Nàng nhìn tấm ảnh thì mỉm cười, cô rất giỏi chụp cho người khác còn thân mình lại dở tệ trong việc tạo kiểu.
"Rất xấu đúng không?"
"Dễ thương lắm."
Cô không trả lời, nhìn chăm chăm vào nụ cười của nàng, có vẻ rất thích tấm ảnh này.
"Thích thì lấy đi."
"Blee, không cho em cũng lấy."
".."
Nàng hớn hở ngắm nhìn tấm ảnh trong tay mãi mà không quan tâm đến người thật việc thật cũng đang ngắm mình bên cạnh.
Cô thích nụ cười của nàng, thích mái tóc, ánh mắt, giọng nói..thôi tóm lại, cô thích tất cả từ nàng.Lời thổ lộ hôm ấy của nàng bỗng vang lại bên tai, cô nhìn nàng vẫn đang ngắm bức ảnh thì liền đưa tay nắm lấy tay nàng, vuốt ve hỏi.
"Hôm đó..em nói em thích tôi?"
"A..vậy chị thấy thế nào?"
"Em đang đề cập đến việc gì?"
"Có muốn trở thành mảnh ghép của nhau không?"
"Sao.."
"Ý em là, người yêu."
"Ồ..em đang tỏ tình tôi đấy hả?"
"Chị thấy sao?"
"Ừm..không tồi, nếu là người khác sẽ đồng ý ngay."
"Đó không phải trọng tâm."
"Tôi là người khác."
Nàng khựng lại đôi chút để phân tích câu nói vừa rồi của cô, phải gần 1 phút sau nàng mới mừng rỡ nhận ra.Nàng quay sang nhìn cô đang đỏ mặt, không thể ngăn được nụ cười xuất hiện, nàng cười lớn, trong lòng đang đánh trống không ngừng.
"Chị.."
Chụt.
"Đồng ý."
Dứt câu cô đã chạy mất đề nàng ngồi ở đó vui sướng nhảy múa, cô chạy đã được một đoạn nghe tiếng la của nàng liền quay lại, thấy nàng đang đứng la hét như dở thì liền thở dài, chạy lại tóm nàng đi chỗ khác.
"AAAAAAAAAAA."
"Im coi."
"Hong! Áaaaaaaaa."
"IM LẶNG!!"
"Trời..mới yêu mà quát người ta vậy rồi mốt yêu lâu hỏng biết sao nữa.."
"Thôi mà.."
"Tự nhiên hôn rồi chạy, chị tính bỏ con giữa chợ hả?"
"Vậy muốn thế nào đây?"
Nàng chỉ chỉ vào môi của mình, làm ra bộ mặt nũng nịu nhất có thể, Milk nào chịu được chứ cô thì không, quá đáng yêu, thật sự..đáng yêu chết cô rồi.
Chụt.
"Đi thôi."
"Ơ chưaa."
"..?"
Nàng làm lại vẻ mặt đó, chỉ chỉ tay vào mặt.
Chụt.
Chụt.
Chụt.
Chụt!
Cô hôn đủ hai bên má, trán và mũi, nàng thoả mãn ôm lấy cánh tay cô, đường cong trên môi không thể hạ xuống.
Riêng cô thì lúc này mặt chẳng khác gì quả cà chua, hôn thì thích thật..nếu ở trong phòng hai người thì cô sẽ hôn bất cứ chỗ nào có thể luôn, tiếc là..đang ở trường nên cô khá ngượng, còn nàng thì trông có vẻ không biết ngại là gì, hình như còn rất thích trò thể hiện tình cảm này.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nham hiểm rồi đẩy cô vào tường.
"Chị khuỵ gối xuống coi!?"
"À..ừm."
Cô khuỵ gối xuống vừa tầm với nàng, cơ hội đến nàng liền nhảy bổ vào hôn cô tới tấp, bản thân cô cũng đang hứng chịu một con 'gà' đang 'mổ' liên tiếp vào mặt mình.Cô thầm nghĩ, cũng may là còn khá sớm nên không có ai ở đây, không thì cô chui xuống cống mất..
Mãi đến khi không còn chỗ nào nữa thì nàng mới thôi, để cô đứng lên rồi lại khoác tay cô bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"N'Love."
"Ơi."
"Cảm ơn nhé."
"..Vì điều gì?"
"Vì đã yêu tôi."
Nàng sững sờ bởi câu nói của cô, cảm xúc vui vẻ liền tan biến không còn giấu vết, thay vào đó lại là cảm giác thương xót thân thuộc, nàng nhìn nữ nhân bên cạnh mình, ôm tay cô chặt hơn, khẽ đáp.
"Chị xứng đáng.."
Đúng vậy, cô xứng đáng có được hạnh phúc.Chẳng qua là cuộc đời cô quá tăm tối, nó luôn dồn cô vào đường cùng để cô tự gắng gượng để sống tiếp, tự mình mở ra con đường để chạy trốn, nó khiến cô nghĩ bản thân không xứng đáng với những gì tốt đẹp, không đáng có được tình yêu từ ai đó.
Không có ai là không xứng đáng có được tình yêu hết, là đến sớm hay muộn, là chân thành hay không chân thành, là tình yêu đó có đủ để chiếu sáng toàn bộ khoảng tốt qua các vết nứt hay không.Chẳng có ai là hoàn hảo cả, từ đầu không có mảnh ghép nào khớp với nhau, chỉ có khi họ thành tâm muốn trở thành mảnh ghép của nhau thì sẽ tự mình mài dũa cho vừa khớp với nhau.
Từ đầu nàng và cô vốn đã là hai mảnh ghép hoàn toàn khác nhau, vì muốn đi cùng nhau quãng đường còn lại nên tự nguyện mài dũa bản thân để trở thành mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau.
Tình yêu không phải là loại cảm xúc nhất thời, đến rồi đi trong vài tháng, vài năm hẹn hò.Nó là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hi sinh, thấu hiểu.Hỏng thì sửa, không vứt bỏ, dù đối phương có tốt đến mấy thì vẫn sẽ có lúc bất đồng, hãy cảm thông, đừng rời bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top