11.

Cô cứ như thế tay vỗ lưng tay xoa đầu nàng, để nàng hoàn toàn nương tựa vào mình.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt long lanh đang ngấn lệ, hàng mi dài cũng bị ướt.Cả mũi và mắt của nàng đều đã đỏ lên, nàng chớp chớp đôi ngươi nhìn cô, cô cũng chớp mắt đáp lại.

"Em.."

"Tôi lau cho em."

Cô đưa ngón cái của mình lên mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn đọng lên trên hàng mi xinh đẹp.Nàng nhắm mắt lại, mọi thứ đều rơi vào mơ hồ, nàng chỉ cảm nhận được sự tử tế, ân cần từ người vừa đang ở trước mặt, vừa đang ngự trị trong tim nàng.

"Em đến hội trường nhé? Cũng sắp bắt đầu rồi."

"Ơ.."

"Có chuyện gì?"

"Em quên mất là còn cuộc thi..em xin lỗi đã làm phiền a.."

"Em không phiền, đi cẩn thận nhé."

Trong lòng cô muốn gào lên cho đứa nhỏ này hiểu, rằng chỉ cần là nàng thì tất cả đều không phiền.

"N'Love, em vừa khóc..?"

June nhìn nàng đang đi lại phía mình, mũi và mắt nàng vẫn còn đọng lại vết tích cho thấy rằng nàng đã khóc.Cô ấy nhìn thì cũng hiểu, chắc là do Milk quá hung dữ với con bé đi, dù sao thì nàng cũng nhỏ hơn cô nhiều mà.

"P'Milk đánh em?"

"Không có, chị ấy không làm gì em hết."

"Em đang bao che cho chị ấy đấy."

"Em nói thật mà.."

Rõ ràng là thật mà, cô còn chưa kịp làm gì thì nàng đã tủi thân mà khóc mất rồi, lại còn phải dỗ ngược lại nàng nữa.

June nhìn nàng, cô ấy cảm thấy thật khó tin..suy nghĩ lại thì, nếu người đó là nàng thì chắc trường hợp đó có thể xảy ra mà, nhìn vào cũng biết cô xem ai là ngoại lệ, ai là ngoài lề rồi.

Nàng định nói gì đó thì tiếng của MC cắt ngang, nàng và June đều quay mặt lên nhìn.Người đang cầm mic để phổ biến luật thi có vẻ là một học sinh lớp 12, nàng không thèm để ý, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô, trong lòng nàng biết rõ nhất lí do nàng đứng ở đây là vì ai.

"Bọn họ đều đăng kí hát đôi, chỉ có 2 tiết mục hát đơn thôi."

Nàng nhìn June, đáp.

"Là P'Milk và.."

"Chị không biết, nhưng chị nghĩ sau vụ này chị ấy nổi lên cho xem."

"Ò.."

Nàng gật gật đầu, nghĩ cũng đúng.Lần trước cô chỉ ngẫu hứng hát một bài trong lớp mà đã có nhiều người kéo đến vậy rồi, lần này là trình diễn trước cả trường, không phải chỉ các bạn cũng khối với nàng hay khối 11 nữa, lần này còn có cả khối 12 và những học sinh nhỏ hơn.

Khó chịu ghê..

Nàng nhăn mặt, làm ra bộ mặt khó coi nhất có thể nhìn điện thoại.

Nàng chán nản nghe các tiết mục hát đôi, thật sự mất kiên nhẫn.Không phải là các tiết mục đó không hay, chỉ là trong lòng nàng đang trông ngóng một thứ khác.Có lẽ cũng có một số người ở đây cũng đang đợi thứ đó giống nàng, là tiết mục hát đơn của cô.

Tiết mục hát đôi cuối cùng của lớp 10 đang diễn ra gần hết, thông báo điện thoại của nàng vang lên.

💬: Phía sau.

Nàng quay đầu lại, cô đang đứng đó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tóc xoã dài, trên mặt là một lớp makeup nhẹ, đây là lần đầu nàng thấy cô sử dụng đến son phấn.Nhìn vẻ đẹp trước mắt, nàng nhìn đến đần mặt, không dám chớp mắt dù chỉ một cái.

Trên tay cô đang cầm một chai kem chống muỗi và một cây quạt nhỏ đã được sạc đầy, cô tiến đến phía nàng, ngồi xuống thoa kem cho nàng.

"C-chị..em tự làm được."

"Ừm, tôi biết, nhưng tôi muốn làm cho em."

"Nhưng mà..sắp đến phần thi của chị rồi, sẽ muộn mất.."

"Cứ kệ nó đi."

Nàng không nói nên lời, tất cả các dây thần kinh đều ngừng hoạt động, trên môi là một đường cong hạnh phúc.June nhìn cô ở đây thì không bất ngờ cho lắm, nhìn cảnh ngôn tình trước mặt cũng thu hút không ít ánh nhìn từ những người ở đây liền nhớ đến View, ước gì em ở đây..

"Tiết mục của khối 10 đến đây là hết, bây giờ chúng ta cùng đến với khối 11."

"Thí sinh đầu tiên đăng kí hát đơn, nhạc cụ sử dụng là Guitar, bài hát là.."

"Let Me Love You - Justin Bieber."

"Xin mời..PANSA VOSBEIN!"

Cô nghe tên mình vang lên thì đứng dậy, nhìn nàng một cái rồi chạy đi.Lúc này MC vẫn tiếp tục nói, anh ấy hỏi một câu làm cả hội trường bên dưới rầm rộ, họ hú hét to hơn bất cứ tiết mục nào.

"Liệu đây có phải là một màn tỏ tình đầy lãng mạn không?"

Cô cầm cây Guitar và đem nhan sắc của mình bước lên sân khấu, bọn họ đều thấy cô bình tĩnh ngồi xuống ghế, trước miệng là mic.Trong mắt họ cô điềm tĩnh và xinh đẹp, dáng ngồi cùng với cây Guitar cũng rất bắt mắt.

Thật chất đó chỉ là vẻ bề ngoài vốn có của cô, bên trong cô sớm đã run rẩy không thôi, thật khó để không đỏ mặt.Cô đưa mắt nhìn những người phía dưới đang háo hức nhìn mình, bọn họ dường như rất mong chờ tiết mục này, cô cố gắng đưa mắt tìm kiếm cô bé nhỏ nhắn của mình, bắt gặp nàng đang nhìn mình với nụ cười trên môi, tay co thành đấm nói cái gì đó.

Cô có thể đoán ra được, nàng đang bảo cô cố lên.

Cô hít một ngụm khí vào phổi, thở ra rồi bắt đầu trình diễn.Tiếng đàn vừa cất lên, mọi thứ liền như thể đều đã chìm vào giấc ngủ do âm nhạc của cô mang đến, họ yên lặng thưởng thức nó.Đến khi cô cất giọng của mình lên, mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát của cô.Trong số họ một người mở đèn flash của điện thoại lên, lắc lư qua lại, sau đó là hai người, ba người, cả hội trường đều đang đưa chiếc điện thoại đang bật đèn của mình lên, đưa qua lại, bọn họ cùng cất tiếng hát chung đoạn điệp khúc với cô.

Thật nhẹ nhõm, bấy giờ cô mới được thả lỏng bản thân, hoàn toàn có thể thoải mái chơi đàn và hoà mình vào âm nhạc như khi ở một mình.

Tiết mục diễn ra rất thuận lợi, vừa kết thúc thì một tràn pháo tay đã vang lên, bọn họ la hét, từ đầu đến giờ đây có lẽ là tiết mục khiến bọn họ thích thú nhất.

Cô đưa mắt về phía nàng, bắt trọn ánh mắt của nàng.Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, trái tim lặng lẽ rung động.

"Tuyệt vời!"

"..."

MC từ dưới bước lên, cô có ý định lùi xuống nhưng anh ta giữ cô lại, có lẽ đây cũng là điều mà mọi người bên dưới đều muốn.Màn trình diễn vừa rồi quá ngắn, họ không biết đủ là gì, muốn thêm nữa.

"Phiền em ít phút được không?"

"Dạ.."

Anh ta đưa một cái mic khác cho cô, ý bảo cô dùng nó để nói chuyện.

"Bài hát vừa nãy là để tỏ tình người em thích?"

"..Không ạ."

Nếu cô thích ai đó, cô sẽ không tỏ tình bằng cách này và trước mắt mọi người, làm vậy thì người đó sẽ khó xử lắm.

"Vậy..em vẫn còn độc thân sao?"

"Hiện tại vẫn chưa yêu đương."

Anh ta quay sang mọi người, cười rồi nói to.

"Mọi người nghe rõ chưa ạ?"

"..?"

"Ai muốn thì phải nhanh tay lên nếu không là mất đấy nhé!!!!"

Tiếng hét lớn vang lên.

Cô bàng hoàng không hiểu chuyện gì, liếc mắt tìm kiếm nàng để cầu cứu nhưng nàng đã biến mất khỏi đó, cả June cũng mất dạng.

"Được rồi, xin mời người tiếp theo..."

Cuối cùng cô cũng xuống được sân khấu, cô vừa bước xuống thì thấy nàng đã đợi sẵn.

"P'Milk!"

"Em chưa về à?"

"Chưa, em đợi chị."

"Ừm."

"Bài hát đó.."

"Là bài tôi thích thôi."

"Vậy P'Milk không thích ai ạ?"

Tay cô đang lấy túi đàn liền khựng lại, cô nhìn nàng, đối diện với ánh mắt của nàng lần nữa, nhịp tim bỗng nhiên tăng vọt, đập nhanh từng hồi.

Nàng vừa nhận ra câu hỏi của mình quá ngốc đi, thừa biết câu trả lời của cô sẽ là không mà.

"Chắc không có ai đâu nhỉ, như P'Milk thì khó tán lắm."

"..."

"Em còn tưởng chị tỏ tình với ai đó."

"Tôi không thích cách tỏ tình ấu trĩ như vậy."

"Nhưng em thấy nó lãng mạn mà?"

"Đồng ý là nó lãng mạn, nhưng đó chỉ là trường hợp cả hai đều thích nhau, nếu chỉ là tình cảm từ 1 phía thì không phải người còn lại sẽ rất khó xử hay sao?"

Cô đột nhiên nghiêm túc, nàng nhìn cô vừa bỏ đàn vào túi vừa trả lời mình, nàng không nghĩ cô sẽ nghĩ vậy.Người này..cũng biết nghiêm túc với chuyện tình cảm nhỉ? Ai mà được cô thích chắc cũng phải hoàn hảo lắm.

"Ai mà được P'Milk để ý chắc thích lắm."

"Tại sao?"

"Chị không nhận ra là chị rất hoàn hảo sao?"

"Không."

Cô cười trừ, làm gì có người nào hoàn hảo mà đến gia đình của mình còn không giữ được?

"Ơ..chị biết đàn, biết hát, nấu ăn ngon, học giỏi.Ôi, em không kể hết được."

"Mấy cái đó người bình thường cũng làm được."

"Em không làm được."

"Do em không bình thường."

"P'Milkkkkkk."

"Về thôi, tôi đưa em về."

"Còn giải thưởng ạ?"

"Không quan tâm, mục đích tham gia của tôi không phải vì giải thưởng."

"Không phải giải thưởng, cũng không phải tỏ tình..vậy chị tham gia chi vậy? Nhìn kiểu gì cũng không ra chị thích dính vào mấy thứ này."

Cô đưa tay ra sau gáy, quay mặt sang chỗ khác, lỗ tai bắt đầu ửng hồng.

"Cho vui thôi."

"Đáng ngờ quá ta ơi."

"Mau về thôi."

"Em khoác tay chị nhé?"

"..."

"Không nói gì là đồng ý rồi đấy."

Nàng khoác tay cô, nghiêng hẳn cơ thể của mình dựa vào cô, cứ thế cùng cô đến trạm xe buýt.Lên xe, cô và nàng ngồi cạnh nhau, cô để nàng ngồi ở trong, lấy áo khoác của mình đắp lên chân nàng rồi mới ngồi xuống.

Nàng thật sự thích dáng vẻ ân cần này của cô, nàng muốn ích kỉ chỉ muốn cô dành nó cho riêng mình.

Nàng không biết, những hành động xuất hiện là vì nàng.

Cô không nhịn được cơn buồn ngủ nên đã thiếp đi, nàng nhìn cô đang gật gù, thương xót cho chiếc cổ của cô nên cố gắng xích qua, ấn nhẹ đầu cô xuống, để cô tựa vào vai nàng ngủ.

Có thể lấy lí do là cô vừa mới bắt đầu công việc nên có chút không quen, nhưng dù có đi làm lâu đi nữa thì tần suất ngủ ít như vậy mà không thiếu ngủ cũng lạ.Mấy ngày gần đây nàng cũng thấy cô luôn trong tình trạng uể oải, buổi trưa không về nhà mà ở lại trường để ngủ, mắt cô bắt đầu xuất hiện những quầng thâm, tinh thần cũng đi xuống.

Nàng và cô đi chụp ảnh với nhau ít hơn, mỗi lần nàng đến đều thấy cô đang nằm dài trên bàn, bản thân cũng không muốn làm phiền cô nên đành chán nản đi về lớp.Nàng tò mò đến phát điên, không biết tối cô có thật sự ngủ sau khi chúc nàng hay không, hay là làm chuyện gì mà nàng không hề biết.Rõ ràng là chúc rất sớm nhưng lại luôn trong trạng thái thiếu ngủ..làm sao không nghi ngờ cho được.

Nhiều lần nàng muốn hỏi nhưng không dám, rõ ràng mà, họ chỉ là bạn, làm gì có tư cách nào hơn để tò mò đối phương làm gì đâu? Nên hỏi với lí do gì, lo lắng hay tò mò? Nàng không biết, chỉ là không dám hỏi, nàng chờ cô nói.

"Xì..nói đưa người ta về mà ngủ mất luôn."

Nàng nhìn cô ngủ ngon giấc thì cũng thả lỏng, muốn sờ vào má cô nhưng sợ cô thức giấc nên thôi, lặng lẽ nhìn cô rồi bản thân cũng tựa vào đầu cô ngủ lúc nào không hay.

Cô tỉnh giấc, thấy nàng đang ngủ thì cũng không dám động đậy dù rất mỏi cổ, cố gắng lấy điện thoại ra thì đã gần 9 giờ tối, trên xe cũng không còn ai, cô lo lắng khẽ gọi nàng dậy.

"Love."

"Love.."

"Love!"

Nàng vẫn không chịu mở mắt, hết cách cô đành phải lấy tay khều khều, nàng nhíu mày mở mắt ra, bật dậy nghiêng nghiêng cái cổ vì quá mỏi.

"Mấy giờ rồi.."

"9 giờ rồi."

Nàng quay sang nhìn cô, cố gắng định hình lại.Bọn họ cùng lên xe buýt để về nhà, lên xe được một lúc thì cô ngủ mất, nàng cũng tựa đầu vào cô ngủ, sau đó..không ai gọi bọn họ dậy cả?!

"Bác tài ơi!!!"

"Thả bọn cháu xuống với ạ!"

"Ta xin lỗi những phải đến trạm thì mới dừng lại được, cũng gần đến rồi, hai cháu chịu khó chút nhé?"

"Trạm thứ mấy vậy bác?"

"Trạm cuối cùng luôn đấy, nhà hai cháu xa vậy sao?"

"K-không ạ!! Bọn cháu ngủ quên..bác có thể chở bọn cháu về được không ạ?"

Nàng lo lắng nói với bác tài xế đang lái xe, bây giờ trời đã rất tối rồi, nếu thả ở trạm cuối thì rất xa, đi bộ như vậy không an toàn chút nào..

"Xin lỗi hai cháu nhưng không được, ta nghĩ các cháu nên bắt taxi về."

Cô nhìn nàng rồi đút tay vào túi, lấy ra số tiền cuối cùng của mình, xui thay..mẹ nàng thường đưa tiền cho nàng cả tuần, bây giờ là cuối tuần nên nàng không còn xu dính túi.

"Bọn cháu..không có tiền ạ.."

"Ta cho mượn nhé?"

"Dạ..? Như vậy không hay cho lắm.."

"Dù sao thì ngày nào các cháu cũng đi xe buýt mà, trả lại ta sau cũng được."

"..."

"Ai da, nếu hai cháu có chuyện gì thì ta sẽ áy náy lắm."

"Cháu cảm ơn bác, nhất định cháu sẽ trả ạ."

"Được được."

Từ đầu đến cuối cô không nói lời nào, nhìn nàng trao đổi với bác tài xế, cô thấy rõ được nàng đang sợ vô cùng, muốn đưa tay ra nắm lấy tay nàng để an ủi, cuối cùng cô vẫn là hèn nhát không dám.

"P'Milk.."

"Ơi."

"Em.."

"Ngoan, sẽ không sao đâu."

Cô nhìn bàn tay nhỏ của nàng đang nắm chặt lấy áo khoác của mình, lấy hết can đảm nắm lấy cổ tay nàng, trượt dần xuống.

10 ngón tay đan xen, là bao dung và che chở.

Nàng nhìn cô đang ngẩng mặt nhìn thẳng, tay siết chặt, thật sự khiến nàng an tâm.Nàng công nhận, ở bên Milk nàng cảm thấy rất an toàn, cảm giác được che chở, nâng niu dù chỉ là việc nhỏ nhất.Nàng nghe tiếng tim mình đang loạn nhịp, càng chắc chắn hơn về cảm xúc của mình đối với cô.

Cô cứ thế nắm tay nàng đến khi xe đến trạm cuối cùng, bác tài đưa cho bọn họ số tiền đủ để đi taxi đến trường, họ cúi đầu cảm ơn rồi xuống xe.

Cô nhìn tay mình vẫn đang siết chặt, sợ nàng khó chịu nên định buông nhưng nàng đã nắm lại, ngẩng lên nhìn cô, trong mắt rõ ràng đang nài nỉ cô đừng buông tay.

Cũng may là chưa muộn lắm, vẫn có xe taxi đi ngang, cô đưa tay lên ngoắc ngoắc một chiếc taxi đang chạy đến, mở cửa xe cho nàng lên trước rồi mới lên sau.

"Bác ơi, chở bọn cháu đến trường trung học The Regent's School."

"Hơi xa đấy."

"Vâng."

Cô vừa nói vừa gỡ tay nàng ra, cô nhìn vào biểu cảm tiếc nuối của nàng thì nghiêng người qua, hai khuôn mặt gần nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau, nàng đứng hình không biết làm gì thì cô kéo dây an toàn xuống cài cho nàng, khoảnh khắc vừa rồi thật giống như cô muốn hôn nàng..

Là cô muốn hôn nàng, muốn chạm vào môi nàng.

"Một tay thì không cài dây an toàn được đâu."

Cô ngồi lại vị trí rồi đưa bàn tay của mình ra ý bảo nàng muốn làm gì tuỳ thích, nhìn cô có vẻ bình thản nhưng vừa rồi cũng khiến tim cô đập loạn, lỗ tai cô sớm đã đỏ rồi, chỉ là tối quá nên nàng không nhìn ra thôi.

Nàng nhìn bàn tay thon dài đang ở trước mắt, nhẹ nhàng đưa tay của mình đặt lên, một lần nữa đan 10 ngón tay với nhau, siết thật chặt.

"P'Milk."

"Ơi."

"Chuyện ban nãy.."

"Chuyện gì?"

"Chị có thích ai không?"

Cô hiện tại không dám đối diện với ánh mắt của nàng, quay mặt sang một bên, đưa tay lên sau gáy của mình, đáp.

"Không."

"Ò..vậy chị thích em không?"

Nàng nói ra rồi mới phát hiện bản thân vừa tự đào hố chôn mình, hận không thể cắt bỏ lưỡi ngay lập tức.Chết tiệt..nàng nói cái quái gì vậy? Có nhận thức được là bản thân đang hỏi một câu rất đáng ngờ không? Ôi..ngu hết cứu luôn..

Tim cô như ngừng đập bởi câu hỏi của nàng, chính cô cũng không biết cảm giác của mình đối với nàng thế nào.Cô cảm thấy, mình đối với nàng rất kì lạ, trước giờ chưa từng muốn che chở và bảo vệ ai đến thế, cũng..chưa từng thấy ai nói chuyện thân mật với người khác mà khó chịu như vậy..

Tay cô vẫn đặt sau gáy của mình, tiếp tục lặp lại câu trả lời.

"Không."

Nàng không thất vọng lắm, bản thân đã biết rõ kết quả, bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi, nhưng nàng không buồn, nàng thích cách cô thẳng thắn với chuyện này, như vậy thì mới là Pansa Vosbein.

Nàng nhìn vào bàn tay đang đặt sau gáy của cô, thầm nghĩ chắc là cô đang ngại, mấy lần cô ngượng ngùng đều sẽ đặt tay lên gáy, đúng là một thói quen có lợi cho người khác.

Cuối cùng cũng đến trường, đã gần 10 giờ luôn rồi.Từ đây về nhà hai người vẫn còn hơi xa.Bọn họ đều không cảm thấy mệt mỏi hay bực dọc, tay nắm tay, chân cùng bước chung trên một con đường, cùng nhau về nhà.

Thật tốt vì người bên cạnh là chị ấy.

Thật tốt khi người bên cạnh là em ấy.

Bọn họ đều có chung một suy nghĩ, thật tốt vì người đang sánh bước bên cạnh là đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top