10.

Tan học, 2 cô gái của chúng ta cùng nhau bám theo Milk từ trường đến nhà cô, cũng không thấy cô đi đâu hay ghé lử nơi nào mà đi thẳng về nhà.

"Kì thật.."

"Về thôi.."

"N'Love về trước đi, chị sẽ đợi đến 6 giờ xem sao."

Một phần vì lo lắng, phần còn lại là tò mò.June luôn quan tâm và tò mò mọi thứ của cô, nếu cô có biểu hiện lạ cô ấy sẽ lần theo, tìm hiểu cho bằng được.

"..em ở lại với chị, để em gọi cho mẹ đã."

"Đi tìm quán nước nào ngồi nhé?"

"Được ạ!"

June và nàng vào một quán nước gần nhà, gọi hai ly nước rồi ngồi tám chuyện.Mãi mà chẳng thấy cô ra, nàng chán nản nằm gục nhìn ly nước đã tan hết.

"Cố lên N'Love, sắp 6 giờ rồi."

"Vâng.."

Vừa dứt lời thì cô từ nhà đi ra, mặc một bộ có vẻ khá lịch sự, trên môi còn có một lớp son dưỡng, tay cầm cây Guitar điện đi một mạch.

"Chị ấy kìa!"

"Đi nhanh thôi, N'Love."

June kéo nàng chạy theo ngay lập tức, cả hai theo cô đến quán bar, họ nhìn cô bước vào đó liền không khỏi bàng hoàng, đây là việc họ không ngờ đến nhất.

"Đệch..?"

"Khó tin thật sự luôn.."

"Nhưng rõ ràng là chị ấy mà?"

"Có muốn vào không?"

"Chị ấy sẽ nhận ra.."

Nàng nhìn June có vẻ thật sự muốn vào, bản thân nàng cũng muốn vào nhưng nàng sợ bị cô phát hiện, lỡ như cô ghét nàng vì việc này thì sao? Nàng không muốn..

Hai điệp viên cứ thế tiếc nuối về nhà, tối đó họ trò chuyện với nhau, nói ra đủ các trường hợp, vô vàn lí do được họ đặt ra.

Sau hôm đó thì cô cũng có cảm giác mình bị theo dõi, ban đầu có hơi sợ nên cô đã đi thật nhanh đến chỗ làm.Cô do dự đến tan làm vẫn nói với Bya là cô có cảm giác bị theo dõi, anh cố gắng trấn an cô rồi cũng tìm người bảo vệ cô, nhờ vậy mà cô cảm thấy yên tâm phần nào.

Anh thuê người điều tra xem ai là người theo dõi cô nhưng không có manh mối nào vì June và Love chỉ theo đúng hôm ấy, họ còn bận bộn lo cho hội thao cuối tuần, nàng cũng phải tập bóng rồ với đội nên cũng tạm gác việc của cô lại.

Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tuần, mấy ngày qua cô cứ trong trạng thái thiếu ngủ, mệt mỏi, nàng hỏi thì cô không nói lí do.Nàng vừa khó chịu vừa lo lắng, thật sự muốn tìm cho ra nguyên nhân những cơn thiếu ngủ của cô.

"P'Milk, hôm nay có đến xem N'Love đấu không?"

"Tôi phải chuẩn bị cho cuộc thi."

"Nhưng cũng phải đến chứ..N'Love rất muốn chị đến xem mà."

"Tôi không nói là sẽ không đến."

"Giờ đi thôi, sắp bắt đầu rồi."

"Đến trước đi, tôi đến sau."

"Ò.."

June chạy nhanh đến sân bóng rổ, vừa vào đã thấy 2 đội đang khởi động cho trận đấu.Cô ấy ngồi trên ghế khán giả, vẫy tay chào nàng, nàng cũng bắt được ánh mắt của cô ấy liền chào lại, liếc mắt sang kế bên không thấy bóng dáng mình chờ đợi liền hụt hẫng.

June nhìn vẻ mặt của nàng thì liền đoán ra, cô ấy có nói lát nữa cô đến nhưng dường như nàng không nghe thấy, ném bóng khởi động.Nàng là kiểu người đi đến đâu sẽ nổi bật đến đó, trên sân bóng nàng cũng là người được chú ý nhiều nhất, đa số bọn họ đến đều để cổ vũ cho nàng, số ít là đi để xem bạn của họ.Không ai biết, nàng chỉ cần lời cổ vũ từ một người, có lẽ người đó sẽ không đến, trong lòng nàng như có những cây kim đang chăm chích, ngứa ngáy, khó chịu.

Trận đấu bắt đầu, đội của nàng dẫn trước đội họ 6 điểm, nàng chơi không tồi, kĩ thuật tốt, phối hợp với đồng đội cũng rất ăn ý, trạng thái rất tốt.Cứ mỗi lần được 1 điểm, nàng lại đưa mắt nhìn lên tìm kiếm cô, hi vọng cô sẽ đến, cổ vũ người khác cũng được, chỉ cần ngồi đó nhìn nàng một cái thôi nàng sẽ tự tin giành chiến thắng.Đội bạn mới đầu còn không chịu phối hợp với nhau, cách chơi không hề có tính đồng đội, chỉ tập trung bóng cho bản thân nên độ của nàng rất dễ nhìn ra, hoàn toàn làm chủ trận đấu này.

Cứ thế thành công thắng hiệp 1 và đang dẫn trước 16-11, thầy huấn luyện của đội bạn nhìn ra vấn đề liền xin hội ý.Lúc này nàng đã thấm mệt, mồ hôi tuôn như vừa rửa mặt.Hôm nay nàng không xõa tóc như thường mà buộc lên, mặt đồ bóng rổ, không còn là dáng vẻ cô gái xoã tóc, mặc váy đồng phục của trường mà thay vào đó là một cô nàng cuốn hút.

Nàng vẫn còn muốn hi vọng, đã hơn 2 hiệp trôi qua rồi cô vẫn chưa đến, lần nữa nhìn lên, không thấy cô đâu, nàng chán nản, không muốn nhìn thêm lần nào nữa.60 giây hội ý kết thúc, đội bạn không còn giữ cách chơi riêng lẽ nữa, chịu phối hợp với nhau làm trận đấu khó khăn hơn, cả hai đội đều ngang cơ nhau.Đội bạn thay đổi cách chơi làm đội nàng không kịp nắm bắt liền bị bắt kịp, thua với tỉ số chênh lệch 4 điểm.

Các cô gái lớp 10-5 thật sự đã rất mệt, lớp họ là lớp chọn nên đa số chỉ học, không vận động thể chất nhiều, thể lực không thể so sánh với đội bạn, chơi như vậy đã là xuất sắc lắm rồi.June ngồi trên khán đài, lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng không bắt máy, cô nhắn tin nói trận đấu đã bắt đầu rất lâu rồi, hỏi cô đang làm gì nhưng không có hồi đáp.Cô ấy nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng thì không biết nên an ủi thế nào, chỉ biết đưa hai tay lên vẫy vẫy cổ vũ, nàng không thể cười nổi, chân nàng như rụng rời.

Hiệp 3 bắt đầu, đội bạn hoàn toàn áp đảo, nàng thể hiện không tồi nhưng đồng đội của nàng không còn chơi tốt như ban đầu được nữa, có lẽ do họ đã sử dụng quá nhiều thể lực trong 2 hiệp đầu.Nàng càng chơi càng mất kiểm soát, các đường bóng ngày càng không còn sắc bén, rất dễ đoán, là nàng đang mệt về thể chất, lại đang không còn tâm trạng hay động lực để cố gắng.

Cứ thế họ đã thua hiệp 3, tỉ số cách biệt quá lớn, tất cả đều đã buông bỏ, họ nghĩ dù sao cũng chỉ là một trận đấu, thua thì có làm sao? Nàng không đồng ý với quan điểm này, khác gì chấp nhận đầu hàng như một kẻ thua cuộc đâu? Nàng không muốn thua, bản thân nàng là một người rất hiếu thắng.

Đến khi hiệp 4 bắt đầu được nửa trận thì cô mới xuất hiện, trên tay cầm một chai nước, và..một bó hoa trên tay.June thấy cô đến liền vui mừng ra mặt, nhanh nhẹn kéo cô xuống hàng ghế gần sân đấu nhất, đẩy cô ngồi ở đó.Lúc này trận đấu đang diễn ra với tỉ số 27-29, chỉ còn 4 điểm nữa thôi là đội bạn sẽ dành chiến thắng.Nàng tập trung cao độ, cố gắng thể hiện tốt nhất có thể nhưng vẫn chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó, đồng đội của nàng vốn đã không quan tâm đến kết quả trận đấu nữa nhưng nhìn nàng thật sự đang nỗ lực, quyết định tập trung lại.

28-29

28-30

28-31

29-31

30-31

31-31

Tỉ số đã được cân bằng, cô trên khán đài không ngừng hồi hợp, trong lòng không biết đã chúc nàng chiến thắng bao nhiêu lần.June nhìn cô tập trung, tay đang run, cô ấy bị hành động này của cô chọc cười, không ngần ngại gọi lớn tên nàng.

"PATTRANITE LIMPATIYAKORN!!!!!!"

Cả khán đài và tất cả mọi người trên sân khấu đổ dồn ánh mắt vào cô và June, nàng bị tiếng kêu của cô ấy làm giật mình, quay lên thì thấy người mình mong mỏi nãy giờ đang ngồi đó với bó hoa trên tay, ánh mắt đang hướng về phía nàng, trong mắt của cô chỉ có nàng.Nàng cuối cùng cũng cười, thở đều, không còn cảm thấy khó chịu trong lòng nữa.

"CỐ LÊN NHÉ!"

Cô hét thật lớn, lời cổ vũ này là dành riêng cho nàng.

Được rồi, nếu cô đã chúc thì nàng sẽ không làm cô thất vọng.Nàng là người đã ghi điểm, đánh dấu cho chiến thắng của lớp 10-5, kết thúc trận đấu với tỉ số 33-31, đội bạn thua trong tiếc nuối nhưng vẫn không làm được gì, ngậm ngùi bỏ về.Nàng và các bạn đang ôm lấy nhau ăn mừng ở ngay sân đấu, cô trên khán đài cũng thở phào một cái rồi cười, khoảnh khắc này đã được June bắt gọn trong chiếc điện thoại của mình, từ lúc cô đến thì cô ấy đã quay lại toàn bộ thái độ của cô, muốn cho nàng xem cô đã hồi hợp thế nào, miệng lẩm bẩm cổ vũ nàng thế nào.

June kéo cô xuống sân đấu, nàng cũng tiến lại chỗ cô làm ra vẻ mặt giận dỗi, trách móc.

"Em còn tưởng chị không thèm đến.."

"Tôi không nói như vậy bao giờ."

"Nhưng chị đã đến rất trễ.."

"Thành thật xin lỗi, cái này cho em xem như quà xin em tha lỗi nhé?"

Cô đưa bó hoa trong tay mình cho nàng, miệng thì nói nhưng mặt đang dần đỏ lên.Nàng nhìn bó hoa trước mặt, hạnh phúc liền kéo đến ngập tràn trong tim, nàng không nghĩ cô mua nó để tặng nàng.Nàng nhận lấy bó hoa, nâng niu vô cùng.

"Muốn uống nước không?"

"Em khát lắm rồii."

"Để tôi mở cho."

Cô vặn nắp chai nước rồi đưa cho nàng, kì lạ thật..chỉ là nước suối nhưng nó lại rất ngọt, vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng nàng, khắp cơ thể nàng hiện tại đâu đâu nàng cũng cảm thấy ngọt ngào hết.Cô nhìn mồ hôi trên mặt nàng liền lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay màu trắng của mình, lau cho nàng.Cảm giác thật dễ chịu, cô không hề lau mạnh tay ngược lại còn rất đỗi dịu dàng.

"Ngọt thật."

"Hả? Nó là nước suối mà?"

"P'Milk không hiểu được đâu!"

"..."

Đúng là cô không hiểu thật.June nhìn cảnh này từ đầu đến cuối, cả bạn cùng đội bóng với nàng cũng thấy tất cả, họ liền lớn tiếng trêu.

"Ây da..tay tớ đau quá, cậu mở giúp tớ nhé?"

"Được được."

"Nước này thật là ngọt quá đi~"

"NÀY!! DỪNG LẠI NGAY."

Nàng rất dễ ngại, mặt đã đỏ như quả cà chua rồi, cô nhìn nàng như vậy cảm thấy rất dễ thương, không nhìn được đưa tay lên xoa đầu nàng, June cũng đưa tay lên..à không, là đưa điện thoại lên chụp lại cảnh nàng đang che mặt, vành tai đỏ ửng, cô thì đang đặt tay trên đầu nàng, trên môi là một đường cong nhẹ, lại còn trong sân bóng rổ, thật giống trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạng.

"P'Milk.."

"Muốn đi rửa mặt không?"

"Sao ạ..?"

"Nhìn mặt em có vẻ đỏ, rất mệt đúng không?"

"..."

Cả nàng và June đều thở dài cùng lúc, họ không biết là cô ngốc thật hay là ngốc có đào tạo, người bình thường không thể nào khờ vậy được..ít nhất cũng phải nhận ra là nàng đang ngại chứ..

"Em muốn đến xem chị tập đàn."

"Vẫn nên đi rửa mặt trước."

"P'Milkkkkkkkkk.."

"Phụt.."

"Cười cái gì?"

"Không không..em không dám."

Cả 3 cùng đến phòng chuẩn bị cho cuộc thi, học sinh khối 12 ít nhất, sau đó đến khối 11 và cuối cùng nhiều nhất là khối 10.Có lẽ vì cuối cấp nên những học sinh khối 12 tập trung cao độ vào việc học mà bỏ qua các hoạt động để thư giãn đầu óc, đâm ra chỉ có 2 người tham gia.

"Tôi qua kia lấy đàn, hai người ở đây đừng quậy lung tung."

"Bọn em lớn rồi!"

Cô không thèm chấp, quay mặt đi lấy đàn bỏ lại nàng và June đứng đó.Cô ấy thấy nàng đi liền đưa video ban nãy quay được cho nàng xem.

"Đáng yêu thật."

Nàng cười đến mỏi miệng vẫn không thể hạ được đường cong trên môi xuống, cảm giác vui sướng dâng lên, lan toả ra khắp cơ thể, đong đầy trong tim nàng.

"Xem em kìa, mê P'Milk nhà chị rồi đúng không?"

"Thì.."

"Chị biết rồi, chậc.."

"Cũng như P'June thích mê thích mệt View thôi!"

"Này..nói bé thôi."

"Không đấy!"

"Cái con bé.."

Dù June hay trêu nàng nhưng khi bị trêu lại thì cô ấy cũng biết ngại, nàng còn không biết điều chỉnh âm lượng phát ra..

"Sao hôm nay chị không đi cùng cậu ấy?"

"À..bọn chị đã đi với nhau cả sáng rồi, em ấy phải về sớm nên chị đến xem em thi đấu."

"Nhắc mới nhớ, cậu ấy cũng không tham gia mấy vụ hội thao này."

"Em ấy chỉ thích vẽ thôi."

"Không phải thích P'June hửm?"

"N'Loveeeee!!"

Cô quay lại thấy nàng đang cười nói vui vẻ với June thì khựng lại, cảm giác ghét bỏ kéo đến, cô trút giận lên cây đàn trên tay, móc dây đàn thật lớn để thu hút sự chú ý của nàng và cô ấy.

"P'Milk !"

"Ừ?"

"..."

June nghe tiếng 'ừ' từ cô liền xanh mặt, những thói quen của cô lúc giận, vui, buồn hay nói dối nếu để ý một chút thì sẽ rất dễ nhận ra.June luôn để ý từng hành động của mọi người nên biết tất cả các thói quen của cô, khi nói dối sẽ đưa tay lên sau gáy, còn lúc giận..cô sẽ nói chuyện một cách cọc cằn và ngắn gọn, khi cô 'ừ' thì đó sẽ là dấu hiệu nhận biết Pansa Vosbein đã xuất hiện.

Nàng vẫn vô tư không biết gì, thấy cô liền chạy đến cầm tay cô rồi cười một cách ngây thơ, nhưng..vô số tội.

Cô cau mày nhìn nàng, nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình.Cô không muốn nói chuyện, cô không biết bản thân làm sao, chỉ biết hiện tại cô đang rất không vui, không muốn nói chuyện với nàng, càng không muốn nhìn mặt June.

"P'Milk sao vậy ạ? Nhìn chị có vẻ không vui."

"Ừ."

June nhắn cho nàng một tin nhắn rồi chạy mất, cô ấy không dám ở trước mặt cô.Tất nhiên không phải tự nhiên mà cô ấy sợ đến vậy, còn nhớ năm lớp 9, cũng vì vụ tin đồn hẹn hò giữa cô và cô ấy rộ lên làm cô rất tức giận, cả ngày không thèm nhìn lấy mặt cô ấy dù một lần, không nói chuyện.Cô ấy biết cô đang giận nhưng không nghĩ rằng cô giận đến mức tát cô vào tay cô ấy một cái.Bây giờ nghĩ lại, June cảm thấy may mắn vì khi ấy cô không tát vào mặt, nếu không cô ấy đã chạy mất dạng rồi.

💬: Tốt nhất em nên chạy đi, P'Milk đang giận đó..

Nàng đọc tin nhắn của June, không biết lí do vì sao cô lại giận.Nàng làm gì sai sao? Nàng đã thắng trận bóng rổ, hoa của cô tặng nàng vẫn cầm trên tay, cũng không nói gì quá lố, là do nàng nắm tay cô sao..? Quá vô lí..

"P'Milk.."

Cô không trả lời.

"..P'Milk."

Cô nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, cánh tay nhỏ đang vẫy vẫy tay cô.

"P'Milk a.."

"..Ơi."

"Chị..giận em ạ..?"

"Không có."

"Nhưng.."

Cô nhìn đôi mắt đang rưng rưng của nàng liền hoảng loạn, kéo nàng ra ngoài.Bây giờ sắp bắt đầu cuộc thi nên mọi người đều tập trung ở hội trường, không còn ai ở hành lang.Cô nhẹ nàng vỗ vỗ vào mu bàn tay nàng, cố gắng dỗ nhưng lại càng khiến nàng rơi nước mắt.

"Sao lại khóc?"

"Em..em cũng không biết.."

"Tôi không có giận em, đừng khóc nữa."

"Em xin lỗi.."

"Được rồi, ngoan..nín đi nhé?"

"..."

Cô không biết cách dỗ dành người khác như thế nào, chính bản thân cô cô còn không dỗ được kia mà..

"Nào, đừng khóc nữa."

"Hức.."

Chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu cuộc thi, nàng thì vẫn đang khóc, cô không biết làm thế nào, chỉ biết nghĩ được cái gì thì làm cái đó.Cô kéo nàng vào lòng mình ôm thật chặt, dùng bàn tay mình vỗ vỗ, vuốt ve lưng nàng thật nhẹ nhàng, tay còn lại đưa lên đầu nàng dỗ dành.

Mùi hương quen thuộc ập vào mũi, nàng được an ủi thì lại càng tủi thân, nức nở hơn.Nàng không biết mình làm gì sai, thật sự vẻ mặt ban nãy của cô rất ghét bỏ, cô còn không nói chuyện với nàng..

Nàng gục đầu vào vai cô khóc thút thít như một chú mèo con bị chủ bỏ rơi, nước mắt chảy ra thấm ướt một mảng áo trên vai, cô không nghĩ đến việc than vãn, tay không ngừng vuốt ve.

"Đừng ghét em.."

"Không ghét em."

Một câu nói làm cô phải đứng hình, làm sao cô có thể ghét nàng được? Từ ngày nàng bước vào cuộc đời đầy vết nứt của cô, cô mới nhận ra những vết nứt tuy hoang tàn nhưng ánh sáng vẫn có thể lọt vào, chiếu sáng từ từ trong lòng cô.

"Đừng giận em.."

"Không giận em."

"Đừng không muốn nói chuyện với em.."

"Luôn muốn nói chuyện với em."

Đừng hỏi vì sao nàng lại khóc dễ dàng như vậy, từ bé nàng sống trong sự bảo bọc của mẹ, mẹ nuôi dạy nàng quá tốt, chiều chuộng, yêu thương nàng nhất có thể.Đến khi nàng đi học, nàng luôn là tâm điểm khiến mọi người chú ý, bọn họ yêu thích nàng vì vẻ đẹp, tài năng của nàng.Dù là vậy nhưng cô là người mà nàng muốn nói chuyện nhất, nàng muốn cô hiểu hơn về mình, nàng không muốn làm cô giận hay thất vọng vì mình, nàng sợ cô ghét mình..

"Đừng bỏ rơi em.."

"Đừng khóc, tôi sẽ không bỏ rơi em."

Bởi vì có em, tôi bắt đầu đợi xuân hạ thu đông của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top