1.

"Đã lâu rồi nhỉ?"

"..."

"Em đã ngủ suốt 7 tháng rồi đấy, không định dậy nói chuyện với tôi sao?"

"Coi như tôi xin em, tỉnh dậy nói chuyện với tôi được không?"

Không hồi đáp, cô run rẩy từ giọng nói đến cơ thể, gục mặt vào bàn tay nhỏ bé nhưng đầy những vết kim tiêm, hoàn toàn sụp đổ.

"Tôi yêu em, đừng giận tôi nữa có được không?"

Tiếng kim đồng hồ chạy cứ vang vọng bên tai, như thể tiếng thét gào của một trái tim tan vỡ, một tâm hồn mục nát.

"Tôi nhớ em, tôi không giận em nữa, không ghét em nữa nên làm ơn.."

Tiếng thút thít dần lớn, tự an ủi mình bằng những giọt nước mắt.Tiếng mở cửa phòng vang lên, một cô gái bước vào.

"Milk, chị đừng như vậy nữa.Em ấy sẽ ngủ không ngon đâu."

"June.."

"Được rồi, chị nín đi.Nếu em ấy thấy chị như vậy chắc sẽ không vui đâu."

Cô biết chứ, nhưng làm sao có thể không rơi lệ? Họ nói mặt trời của cô sẽ mãi mãi không ló rạng nữa, họ nói cô gái của cô sẽ mãi mãi chìm vào giấc mộng.Nhưng làm sao họ biết được, cô gái của cô là đang mơ mộng hay gặp ác mộng như cô đây?

"Nè..June.Nếu hôm đó tôi không giận em ấy, không bỏ em ấy lại một mình.Thì có phải em ấy bây giờ vẫn đang cười không?"

"Milk, đừng nghĩ như vậy"

Ngày càng mất bình tĩnh, cô đứng dậy tay nắm lấy bình hoa trên bàn đập thật mạnh, sau đó dùng chân của mình dẫm lên những mảnh vỡ, máu đỏ chảy ra từ chân cô ngày càng nhiều.Kì lạ thật, sao lại không đau nhỉ?

Mọi hành động của cô đều thu vào tầm mắt của June, nhưng cô ấy không thể cử động.Đến khi mọi việc đã xong, máu loang ra càng nhiều, cô ấy mới hoàn hồn, đẩy cô ra chỗ khác, mắng.

"Chị bị điên à!? Bình tĩnh lại đi."

"Bình tĩnh? BÌNH TĨNH THẾ NÀO ĐƯỢC HẢ?"

"DỰA VÀO ĐÂU MÀ CÁC NGƯỜI DÁM NÓI RẰNG EM ẤY SẼ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TỈNH DẬY!?"

"Rõ ràng là vẫn còn hơi thở kia mà.. em ấy chỉ đang ngủ thôi.Làm ơn..em ấy sẽ tỉnh dậy mà.."

Giọng nói cô nhỏ dần, rồi im bặt.Đây chỉ là ác mộng mà thôi, làm ơn cho cô tỉnh dậy đi, cô không muốn nữa.

June nhìn cô đau lòng, không nói thêm lời nào nữa.Lặng lẽ đỡ cô dậy, lần đầu tiên cô ấy đau lòng vì một mối tình.Có lẽ vì chính cô ấy là người đã chứng kiến, ở bên họ suốt 13 năm yêu nhau.

"BUÔNG TÔI RA!" Cô hất tay June ra, cô ấy ngã xuống đất, mặt đau đớn.

Cạch cạch.

"Chị bị rồ à?" View chạy lại đỡ June.

"Có sao không?"

"Không sao.."

View quay sang mắng vào mặt cô.

"Chị bớt ích kỷ đi được không? Cậu ấy nằm ở đó một mình chị đau lòng chắc? Nếu chị thật sự mong em ấy tỉnh dậy hoặc một phép màu nào đó sẽ đến thì hãy tích cực chấp nhận chứ không phải suốt ngày gào khóc rồi đập phá như thế."

"View.." June nắm tay View, giật giật vài cái ra hiệu cho em im lặng.

"..."

"Các người biết gì mà nói chứ..em ấy rõ ràng vẫn trước mắt tôi, tại sao em ấy không cười với tôi nữa?"

"June, View làm ơn nói cho tôi biết đi..sao em ấy không cười với tôi nữa.."

"..."

Cả 2 người họ im lặng, không thể trả lời.Nếu họ nói rằng bây giờ người cô yêu giống như một người thực vật liệu cô có đập nát cửa sổ rồi nhảy xuống không? Sự thật thì luôn tàn nhẫn mà.

Cô đến bên hình bóng người con gái nhỏ bé đã nằm trên giường bệnh, cả người chỉ toàn là máy móc để duy trì sự sống.Cô quỳ xuống, khóc nấc lên, hạ hết cái tôi của mình xuống, cầu xin nàng.

"Tôi thua rồi, lần này tôi thua em rồi.Đừng chơi trò này nữa được không em?"

June nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không kìm được mà rơi lệ.Làm sao đây, một người mạnh mẽ, kiên cường không gục ngã trước bất cứ thứ gì bây giờ lại như một đứa trẻ khóc óa lên, đau khổ tột cùng.

"Milk, được rồi."

Bây giờ y tá với vội vã chạy vào, thấy cảnh tượng trước mắt, họ bình tĩnh hỏi chuyện sau đó khâu vết thương cho cô.

"Tôi hỏi chị, nếu chị cứ như vậy thì Love có tỉnh lại được không?"

"..."

View luôn thẳng thắn như vậy, June giật mạnh tay cô ấy, liếc.

"Về thôi P'Milk."

Cô nhìn nàng đang nhắm tịt mắt.Nàng không cười với cô nữa, không nói yêu cô nữa, không tựa vào vai cô nữa, không ôm cô nữa, và không nói nhớ cô nữa..

"Tôi xin lỗi..em có thể nào.."

"..."

"Có thể nào trả lời tôi hay không? Một tiếng thôi cũng được..tôi nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói của em, nhớ đôi mắt của em.."

"..."

"Thật sự..thật sự tôi cần em."

"Là tôi không tốt với em, là tôi không quan tâm đến cảm nhận của em.."

"Em đừng giận nữa..tỉnh dậy rồi phạt tôi đi..có được không?"

"Tôi hứa sẽ không để em phải chịu đau nữa..làm ơn.."

Nước mắt chảy dài qua gò má, rồi chảy xuống môi cô.Lại nữa rồi, cô lại khóc nữa rồi..nếu là ngày trước, nàng sẽ lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng, sao giờ chỉ nằm im bất động?

"P'Milk!"

"P'Milk!!!"

"P'MILK!!!!!!!"

Bụp.

Cô ngã gục xuống đất, thân thể hoàn toàn không còn sức lực, ngất lịm.

View chạy nhanh đi gọi y tá vào, nhanh chóng đưa cô đến phòng cấp cứu xem tình hình.Sau khi xong tất cả, June ngồi bên ngoài phòng khám, cầm tay View thở dài.

"View, tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy?"

"..."

View im lặng, nắm chặt tay lại.Chính bản thân cô ấy cũng không biết phải giải thích thế nào, cô tận mắt chứng kiến cảnh Love bị chiếc xe bán tải lao vào, tận mắt chứng kiến dáng người nhỏ bé nằm trên vũng máu đỏ sẫm, cơ thể be bét máu, ướt đẫm cả quần áo, tận mắt chứng kiến Milk ôm nàng, gào thét đến điên dại, liên tục rơi lệ.

Ngày nàng nằm trong phòng phẫu thuật, cô ấy thấy Milk ngồi trên ghế, hai tay nhuốm đầy màu đỏ, áo cũng dính những vệt máu không phải của cô.

Hôm ấy cô không khóc, không la, không cảm xúc.View không biết, là do quá sốc, hay do bản thân cô đau đớn đến độ không thể khóc?

"June.."

Cô ấy khóc, thật sự như một bộ phim bi kịch vừa diễn ra.Chớp mắt đã 7 tháng, bình thường Milk chỉ đến thăm rồi nói chuyện với nàng, không gào không thét nhưng hôm nay sao lại kích động như vậy?

"Đừng khóc, sẽ ổn thôi."

View gục vào vai June, khóc nấc lên.2 người họ là 2 người bạn tốt nhất đối với em, giờ đây một người thì nằm im bất động, một người thì đau đớn đến điên dại.

June vỗ vỗ vai em, lặng lẽ dỗ dành.

Cạch

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra.

"2 cô là người nhà của cô ấy?"

"Ừm."

"Cô ấy bị kích động quá mức, 1 phần là do mất máu nhiều nên bất tỉnh.Không có gì phải lo."

"Cảm ơn bác-"

"Nhưng có một vấn đề, tâm lí của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.Phiền 2 người ở bên và chăm sóc kĩ hơn, xin phép."

Bác sĩ rời đi, nhưng lời vừa thu được vào tai như đấm một cái vào đầu 2 người họ.Quá cay nghiệt, rốt cuộc ông trời muốn gì ở bạn của 2 cô chứ?

Sau hôm đó, View và June hàng ngày đều bỏ ra thời gian để đến bệnh viện thăm bệnh cho nàng, ghé thăm nhà của cô.

Cô xuất viện vào hôm qua, bác sĩ nói có thể về nhà.

Cốc cốc

"Tới liền."

"Chào P'Milk."

"Vào trong đi."

June cầm bịch đồ ăn trên tay, cởi giày ra rồi đi vào ngồi ghế.Trên bàn cô đã rót trà sẵn, dường như biết là cô ấy sẽ đến.

"Uống trà đi."

June cầm ly trà trên tay, nhấp một ngụm.

"Em ấy sao rồi?"

"Vẫn ổn."

Để tránh sự việc như hôm đó, cả 2 người họ nhất quyết không để cô đến bệnh viện nữa.

"Thuốc của chị."

June đưa cho cô một lọ thuốc chữa bệnh trầm cảm.Được rồi, dù không muốn thì cũng phải nhận.

"Đến giờ vẫn không hiểu, sao hôm đó chị kích động đến vậy?"

Milk như bị đơ đi giây lát, lại bình tĩnh như không, uống ít nước rồi trả lời.

"Sinh nhật của em ấy."

"..."

Nói chuyện một lúc thì cũng đã đến lúc June phải về.

Cuộc sống của cô cứ như vậy tiếp diễn, mãi đến vài tháng sau đó cô mới được cho phép đến thăm nàng lần nữa.Cô diện một bộ đồ thật đẹp, trang điểm kĩ để nếu nàng có tỉnh lại cũng sẽ không chê cô xấu, mà..nàng có tỉnh lại không?

Cô lái xe đến bệnh viện của nàng như thường ngày, đang trên đường bỗng June gọi đến.

[Alo?"]

[Milk, chị đến bệnh viện gấp.Love đang chuyển biến xấu.]

Giọng nói hối hả của June vang lên bên tai cô, ngay lập tức cúp máy, tăng tốc.

ĐOÀNG!!!

"June, đừng khóc nữa."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là P'Milk.

[Alo, P'Milk.Chị đến chưa?]

[Cô là người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không? Cô ấy đang nằm trên xe cứu thương và chuyển đến bệnh viện xxx.]

Tút tút tút..

June tắt máy, chạy thật nhanh ra cổng bệnh viện bỏ lại View đang còn ngơ ngác.

"B-Bác sĩ, cô ấy bị làm sao vậy?"

"Vui lòng tránh đường!"

Bất lực, June đành phải né sang một bên cho họ đẩy cô vào phòng phẫu thuật nhanh nhất có thể.Cô ấy chạy vội đến người y tá đang đứng trước xe, nước mắt giàn giụa, hỏi.

"Có thể nói cho tôi biết chị của tôi bị sao không..?"

"Cô ấy chạy quá tốc độ nên va vào một chiếc xe hơi khác.Hình như khá nghiêm trọng."

Anh ta vừa dứt câu thì một vài chiếc xe khác nữa lại đến, là những người trên chiếc xe mà cô va phải.Họ cũng được đẩy đi cấp cứu nhanh nhất có thể.

Cô ấy khụy xuống, hoàn toàn sụp đổ.

"June, có chuyện gì vậy? Sao chị lại.."

"P'Milk bị tai nạn.."

"Gì cơ?"

"..."

Cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ của cô, đẩy giúp bác sĩ.

"P'Milk, chị phải cố lên."

"Không được mất!"

Tay cô cử động, động nhẹ vào ngón tay của June như thể một lời hứa.June khóc.

"Đau quá.."

Chỉ có mình cô nghe được giọng nói của mình, nghe được âm thanh đau ầm ỉ từ cơ thể kéo đến.Cô khóc, hóa ra em bé của cô đã đau đến vậy sao?

Hai bên mắt cô nhắm tịt, hai hàng nước mắt chảy ra.

"Xin lỗi..xin lỗi em.."

Rồi cô dần dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top