tình yêu không thốt nên lời. (milk)

*tách* *tách* *tách*

thanh âm như giọt nước nhỏ xuống nền nhà, cứ ngỡ ai đó quên khóa van nước để chúng tràn khỏi bồn.

nhưng không, chúng chảy dần từ cổ tay đến lòng bàn tay rồi ngón tay và rơi xuống.

nó đỏ thẳm, tanh tưởi và đau đớn.

là máu.

máu của tôi, milk pansa.

không biết đã chảy bao lâu nhưng lòng bàn chân của tôi có thể cảm nhận được sự ẩm ướt từ nó, ắt hẳn vết cắt vừa sâu vừa dài mới có thể khiến tôi đứng cứng đờ ở đây với tâm can trống rỗng.

gương mặt phờ phạc không chút sức sống cùng đôi mắt vô hồn nhìn vào tấm gương trước mặt. tôi khỏa thân nhìn mình, không biết đã bao nhiêu ngày tôi để bản thân thảm hại như thế, chắc có lẽ là từ khi tôi đội khăn tang.

người thân duy nhất của tôi là bà ngoại, là người yêu tôi vô bờ bến đã rời bỏ tôi đi.

nhưng không sao tôi sẽ tìm bà sớm thôi, nhỉ?

*cốc cốc*

tiếng gõ cửa vang lên làm nhiễu mọi ý nghĩ của milk, hình như đã hơn 2 giờ trưa một chút.

con bé đến trễ.

tôi dường như không quan tâm ngoài kia có phải là người mà tôi nghĩ đến hay không nên tôi vớ đại khăn tắm choàng lên tấm thân, mặc kệ cổ tay đang dây dưa cái thứ đỏ au khắp miếng vải trắng.

*cạch*

vẫn như dự đoán và nó hoàn toàn là một vòng lặp, trước mắt tôi là người con gái với bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân, tiếng nhỏ giọt ấy lần nữa vang lên bên tai tôi.

em thở hồng hộc, mắt đỏ hoe cùng đôi gò má ửng hồng, hẳn là em đã chạy rất nhanh đến đây gặp tôi.

- phi không sao.

vừa dứt lời, em đẩy tôi vào trong, gấp rút cầm máu cho tôi, mọi động tác thuần thục đến mức đến khi tôi bừng tỉnh trong mớ lộn xộn ở tâm thức tôi thì tôi phát hiện đối phương đã khóc đến đau lòng.

- sao lại khóc rồi?

em chỉ ú ớ không thể thành lời, cũng phải thôi, em không nói được, thứ khuyết điểm chí mạng làm em phải đối mặt với hai chữ gia đình bằng những lời độc đoán.

- nếu phi chết, em sẽ buồn như vậy sao? loverrukk?

tôi vô thức hỏi vì nhìn em muốn khóc mà lại kiềm nén vì sợ tôi mắng phiền phức.

love nhìn tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu đầy chân thành, song em sực nhớ gì đó liền mở điện thoại mà màn hình đã sọc xanh sọc đỏ còn chưa kể cường lực có vết nứt vết bể rất khó coi.

xin lỗi phi , em phải giải quyết chuyện của em trai ở trường nên đến muộn.

lại là chuyện gia đình của em, nếu đổi là tôi thì tôi sẽ sẻ hai chữ làm đôi. tôi trước giờ rất coi trọng người thân của mình, cụ thể là ngoại tôi vì bà đã nuôi tôi từ cái thuở non nớt trong lồng bệnh viện. cay đắng thay, người sinh ra tôi đã chết ngay trên giường vì xuất huyết tử cung. ba tôi biết tin liền sinh hận, ông luôn đay nghiến tôi và sẵn sàng vứt bỏ tôi mà ôm nỗi đau đớn đến về sau. tôi còn nhớ ngoại nói rằng:

- milk à, xin đừng giận ba của con nhé, ba con vì quá yêu mẹ nên sinh ra tâm lí không tốt. thật ra ba con vẫn thương con lắm.

chữ thương nặng nề ấy được thông qua từ sự chu cấp tiền bạc mỗi tháng của ông.

- con càng lớn nét mặt càng giống mẹ nên milk hãy mau ăn chóng lớn để khi giống mẹ rồi thì ba con sẽ trở về với con.

thật sự thì đó là câu an ủi vụng về đến mức tôi dễ dàng nhận ra, và tôi rất giận bà vì bà đã nói như vậy. tới tận khi đội khăn tang, tôi mới biết lý do thật sự mà bà nói như thế.

bà sợ bà mất đi rồi, không ai lo cho milk của bà nữa.

bà sợ milk còn nhỏ phải chống trọi một mình giữa cuộc đời thênh thang

vậy hãy mau chóng lớn để bà có thể yên tâm ra đi.

khi thấu hiểu được tâm can của bà cũng là lúc tâm hồn tôi vỡ thành trăm mảnh, hóa hư vô.

còn về phía love, em là đứa nhỏ sinh ra trong gia đình truyền thống thẳng ra là trọng nam khinh nữ, như em vừa nói ban nãy, em có thằng em trai tương đối trời đánh. buồn cười vì, người không nói được như em là người có nỗi lòng to lớn nhất, nếu được nói thì chắc chắn tôi sẽ nghe em nói ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ.

love không nói nhưng tôi có thể nhìn bằng mắt, ba mẹ em đối xử thiên vị rõ ràng đến ứa mắt, sẵn sàng áp đặt love sau này có học cao cũng sẽ lấy chồng và sinh con, hầu nhà chồng nên học cao là điều không cần thiết.

tôi nghe xong liền tưởng nhà em sinh ở năm 90, giờ đã là năm nào và thời đại nào rồi còn cái kiểu đó nữa? nhưng không, thực tế là còn rất rất nhiều.

love là con cả, vừa học vừa làm vì họ nói love không nhất thiết học đại học để tốn tiền bạc của nhà mà dùng nó để đầu tư cho em trai. giờ đây love hoàn toàn tự lập không sống dựa trên đồng xu cắc bạc nào của họ, bởi họ cũng có cho em đâu.

chưa kể, em trai gây chuyện gì cũng là love đứng ra giải quyết, vứt bỏ mọi tự tôn mà hạ mình chỉ vì em làm chị.

à cái quan trọng nhất trong chuyện này là tên của em trai love, cậu ta tên first.

- love nên đổi điện thoại mới, chị không thích em dùng nó nữa.

tôi nói rất nhẹ nhàng nhưng đổi lại người nghe được lại như một câu lệnh.

- tiền chị cho em còn đủ xài không?

love nhìn tôi một hồi rồi gật đầu.

- em đi thay đồ đi, để lâu sẽ cảm.

tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và love là gì nhưng bạn nhỏ đã vô tình cứu tôi một mạng khi tôi định nhảy cầu sau khi an táng ngoại tôi xong.

tôi vẫn còn nhớ thân ảnh nhỏ nhắn ôm chằm lấy tôi từ đằng sau, mặc cho tôi mắng chửi, hét toáng liên tục như kẻ điên nhưng em vẫn ôm khư khư rất chặt, hơi ấm từ cái ôm đấy lan tỏa dần, giống như bà đang vỗ về tôi từ từ để tôi bình tĩnh lại.

lúc ấy em không nói gì hết, im lặng, hoặc có nhưng tôi không nghe được gì. có thể là do tôi đã làm nhiều cách để đôi tai này yếu dần vì tôi không muốn nghe tiếng kèn tang, tiếng đánh trống, tiếng tụng kinh.

khi tôi bình tĩnh lại thì thấy gương mặt xinh xắn của em sưng vù một bên, tôi cá là ai đã tát một cú trời giáng rất đau đớn. tôi lèm ba lèm bèm, lè nhè về việc sao em xinh như thế lại để người khác đánh. em chỉ cười, nụ cười khiến lòng tôi an yên. vậy nên tôi đã cầm lòng chẳng đặng, đưa tay xoa nhẹ má em, nó nóng nóng, mềm mềm.

- sao em lại ra đây vào giờ này?

bạn nhỏ lật đật lấy điện thoại ghi vài dòng.

em mới đi làm về.

- giờ này là quá trễ, em bị bóc lột rồi.

hôm nay là ngày cuối em đi làm, em bị đuổi rồi.

- nghe buồn thật đấy.

dạ.

- vì em đã cứu tôi nên tôi cho em.

tôi nhớ như in tôi đã móc một chiếc thẻ atm đầy tiền mà người ba trân quý đã hàng tháng gửi đều đặn.

cái thẻ trước mặt làm con bé hoảng mà lắc đầu liên tục không có ý định nhận.

- em không nhận là tôi nhảy tiếp đấy.

vậy em ở đây với chị.

- mày điên à?!

quả nhiên người uy tín có khác, love thật sự ở lại đó và đi theo tôi đến tận nhà để tôi không còn ý định tự sát nữa.

từ đó, tôi dẹp ý định nhảy cầu vì rước phải bạn nhỏ phiền phức.

không hiểu sao hoặc do tôi nhớ bà quá nên hoang tưởng, rằng bà đã để love gặp tôi để ngăn tôi xuống chín suối để đoàn tụ với bà.

bởi ngày nào trong căn hộ lạnh toát này đều có sự hiện diện của con bé. theo như lời của em giải thích thì em không muốn tôi chết.

tôi chỉ nhún vai rồi nói lý do vì sao tôi muốn chết.

love lắc đầu ghi ra giấy một câu khiến tôi càng tin bà đã thật sự gửi gắm em đến với tôi.

hãy sống, xin chị hãy sống thay cho phần đời mà bà đã chăm sóc chị.

đúng vậy, bà đã quá tuổi để chăm đứa nhỏ bướng bỉnh là tôi, đáng ra bà phải được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già cùng con cháu chứ không phải nai chiếc lưng vốn đã còng mà săn sóc tôi.

tuy được love hết mực túc trực nhưng có lần vào giấc trưa, tôi và ba lần nữa có trận cãi nhau lớn vì ba muốn rải tro cốt của bà ra biển. ông nói đó là di nguyện của bà nhưng tôi không muốn, không thể chấp nhận, chỉ còn hủ tro cốt này thôi, có thể đừng lấy bà ra khỏi tay tôi được không?

khi ông rời khỏi nhà cùng hủ tro cốt, tôi lại muốn chết, lúc đó đúng 2 giờ trưa, tâm trí tôi mù mờ chỉ lê lết vào bếp lấy con dao sắc nhọn đưa lên cổ để cứa một đường thật ngọt.

vậy mà lần nữa, love xuất hiện ngăn cản hành động của tôi như một thiên thần mà tôi vẫn hay nói đùa với di ảnh của bà.

tôi biết em đã hoảng sợ đến mức độ nào vì cái ôm siết chặt da thịt như sợ tôi tan biến.

tôi cũng không biết từ khi nào, tôi mong chờ thiên thần này đến cứu rỗi cuộc đời vô vọng của tôi.

- love, ngoại thế nào rồi?

tôi ngồi ở bàn ăn nhìn em đang nấu cơm trưa vì biết tôi chẳng mảy may quan tâm đến cơn đói cồn cào xé ruột.

đợi tới khi đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn thì love mới ghi vài dòng vào điện thoại.

ngoại đang được chữa trị rất tốt ở bệnh viện, em cảm ơn chị vì đã giúp em

có thể em không lấy tiền vì đã cứu tôi mấy mạng, nhưng em buộc phải dùng nó để chạy chữa cho bà ngoại của em.

- em không nên đi làm nữa, ở với chị đi.

như vậy thì đâu được? em kiếm tiền trả chị mà?

- em nhìn chị có quan tâm tiền bạc không?

tôi khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn bạn nhỏ đang dè dặt.

- em ở nhà chị đi, dù sao cũng không sống yên với thằng em trời đánh của em.

- coi như em làm việc nhà, nấu nướng, giặt giũ, canh chừng nhà cho chị.

- với cả em sợ chị chết mà đúng không? em sang nhà chị ở sẵn tiện trông chị luôn.

tôi nói một mạch như đúng rồi làm love có vẻ mặt nghĩ ngợi, đăm chiêu vô cùng.

- ăn cơm đi đã.

love gật đầu nghe lời, gắp đồ ăn vào chén của tôi, đợi tôi ăn trước xong mới dùng.

ăn xong tôi lại thấy buồn ngủ còn em đang bận bịu dọn dẹp rửa chén. tôi nằm dài ở sofa, nhìn bóng lưng nhỏ xíu xiu đang loay hoay trong bếp.

đợi lúc tôi chuẩn bị lim dim thì cái chạm nhẹ từ em khiến tôi bừng tỉnh, tay em lạnh vì tiếp xúc với nước còn ẩm ướt.

- thuốc à?

love gật đầu, tay trái em cầm nắm thuốc đã gỡ ra từ vỉ còn tay kia thì giữ ly nước lọc cỡ to.

- bao giờ mới xử hết đống thuốc này?

tôi thở dài, tôi biết tôi đã thay đổi rồi, vì cái kẻ suốt ngày muốn chết như tôi lại nghe lời của love đi trị liệu tâm lý, lại uống thuốc điều đặn không thiếu ngày nào.

có lẽ, tôi không muốn chết nhiều như tôi đã tưởng.

hoặc có thể, tôi lưu luyến em, vương vấn một hơi ấm truyền nhàn nhạt từ em.

tôi đã chần chừ, tôi đã chờ đợi, tôi đã hi vọng.

rằng một mai có em đến bên cạnh tôi.

- loverrukk.

em vẫn như vậy, ngồi dưới sàn giương đôi mắt tròn xoe của mèo con ngoan ngoãn chờ chủ vuốt ve.

- em sẽ mãi ở bên cạnh chị chứ?

sự im lặng kéo dài, chỉ có cái gật đầu chắc nịch cùng cái đan tay kín đến không kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top