tình yêu không thốt nên lời. (love)

tôi cứ nghĩ tôi đã đến trễ nhưng thật may mắn vì tôi đã dồn hết sức bình sinh để chạy đến đây, mặc cho cơn mưa bên ngoài dữ dội đầy đáng sợ.

tôi nhìn chị hớ hênh với chiếc khăn tắm cùng cổ tay bị cắt máu đầm đìa. lòng tôi như hẫng một nhịp, cái đau đánh thụp mạnh vào lòng làm tôi xém chút đã ngã quỵ

milk lúc nào cũng tìm cách để rời khỏi nơi này, điều đó dường như giết chết tâm can của tôi.

tôi rất muốn nói với chị đừng làm vậy nữa nhưng không thể, tôi sợ chị sẽ thấy phiền khi tôi cất giọng, khi đó chị lại muốn rời đi một lần nữa, giống hệt lúc gặp chị ở cầu.

bỗng dưng tôi bật khóc, thút thít bên cạnh chị. tuy màn dọa người ban nãy không quá xa lạ nhưng lần nào cũng như lần đầu, tôi sợ đến cả người run rẩy. 

- nếu tôi chết, em sẽ buồn như vậy sao? loverrukk?

nghe chị hỏi vậy làm tôi muốn tuôn một trào mọi thứ từ lòng tôi, bao nhiêu giọt lệ là bấy nhiêu lời tôi muốn trao cho người. không chỉ buồn, tôi sẽ gặm nhắm nỗi mất mát này đến tận về sau.

sau đó tôi vội vàng móc chiếc điện thoại nhấp văn bản trong ghi chú rồi đưa cho chị xem lý do mình đến trễ.

tôi thấy chị ngẩn người một lúc rất lâu rồi nói tôi hãy thay điện thoại để tiện bề liên lạc và chị rất thích tôi dùng tiền của chị, tôi cảm giác thế.

- em đi thay đồ đi, để lâu sẽ cảm.

tôi cũng không muốn sàn nhà sạch bóng của chị bị tôi làm vấy bẩn nên nhanh chân bước vào phòng chị, quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt mà chọn đồ.

milk thích tôi mặc đồ của chị vì chị nói nhìn tôi như lọt thỏm vào chiếc sơ mi rộng thùng thình.

tôi cá là chị vẫn như thường lệ mà bỏ bữa, bởi đó mọi thao tác của tôi luôn nhanh chóng để milk lắp đầy chiếc bụng đang kêu réo.

tôi tất bật trong gian bếp, nêm nếm mùi vị hoàn toàn vừa miệng của milk. tôi biết chị đang nhìn tôi rất lâu, gần như không rời khỏi một giây. hôm nay chị thật lạ, chị làm sao vậy?

- love, ngoại thế nào rồi?

milk cất giọng hỏi han, song cũng là lúc tôi đặt dĩa đồ ăn xuống bàn, hoàn tất buổi cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng.

tôi thành thật nói về tình hình của ngoại mình trong viện. đó gần như là lý do duy nhất cho phép tôi sử dụng tiền của milk một cách vô tội vạ, hầu hết đều đổ vào viện phí cùng thuốc than cực kì đắt đỏ của thành phố.

tôi vẫn còn nhớ tôi đưa chị đến khoa tâm thần theo lịch hàng tuần để trò chuyện cùng chuyên gia tâm lý. không hiểu sao tôi luôn xem milk là đứa trẻ chỉ muốn có được sự chú ý từ người khác, phải luôn bên cạnh dỗ dành, vỗ về trong từng cái ôm. ánh mắt chị nhìn tôi khiến tôi xao xuyến, khiến tôi không nỡ rời xa, sự níu kéo ở góc áo làm tôi mềm nhũn.

tôi trao chị cái hôn trán nhẹ như tơ, milk thích như vậy, tôi biết rõ.

sau khi để milk vào phòng riêng để trò chuyện thì tôi nhận được cuộc gọi khẩn từ y tá đang trực. tim tôi như hẫng một nhịp, mồ hôi lạnh rơi, tâm trí bị dọa cho cứng đờ.

khi tôi vội vã đến phòng bệnh của ngoại thì cô ấy nói ngoại tôi cần phải trải qua cuộc tiểu phẫu mới có thể giữ được tính mạng, phải làm càng nhanh càng tốt. nhưng trước mắt phải đóng tiền viện phí vì tôi đã để chúng quá hạn, nếu không cả bệnh viện còn không chấp nhận cho ở lại huống hồ chi là sắp xếp bác sĩ giỏi cho cuộc tiểu phẫu.

tôi rơi vào bế tắc, tiền trong tài khoản hay tiền mặt bây giờ là không đủ để giải quyết. dẫu tôi có làm thế nào hay gồng gánh ra sao thì đứa sinh viên năm hai như tôi có thể làm gì được.

"alo? mẹ à, xin hãy giúp con, bà ngoại sắp không chịu được rồi, làm ơn hãy giúp con, chuyển cho con 40 ngàn bath đi ạ, con hứa sẽ trả lại mẹ đầy đủ" - tôi tuyệt vọng nói vào điện thoại, giọng điệu run lên từng đợt như nhịp tim yếu ớt của người nằm bên trong.

"mày rách việc thật đấy? mẹ tao hay là mẹ mày? tao đã bảo bao nhiêu lần rồi? bà ấy đã sống một đời phụ bạc bỏ rơi tao thì tao không có trách nhiệm phải đổ tiền vào một cái xác biết thở được" - giọng người phụ nữ máu lạnh ấy văng vẳng bên kia.

"mẹ à, sao mẹ có thể nói như vậy? đó là mẹ của mẹ đấy" - tôi kiềm nén không hét toáng lên vì không tin vào tai mình.

"bả xứng đáng sao? thế sao lúc còn nhỏ xíu bả không nuôi tao? bỏ tao mà đi theo trai đó thôi? đây là cái nghiệp mà bả phải trả"

"mẹ... *tút* *tút* "

cú dập máy như dập tắt luôn hi vọng nhỏ nhoi của tôi.

chưa kịp để tôi hoàn hồn thì lần nữa điện thoại tôi reo, là tin nhắn của chị.

"em đang ở đâu vậy?"

"chị cần gặp em"

"p'milk hãy giúp em, em xin chị"

"?"

"em làm sao?"

"cho em mượn 40 ngàn bath được không?"

"được"

không để tôi kịp nhắn lý do, tiếng số tài khoản được chuyển rõ ràng cùng con số 100 triệu hiện ở thanh thông báo.

"giải quyết việc của em xong đi rồi mau đến đây"

"chị muốn ôm em"

"hãy chờ em, một chút thôi"

"ừ"

tránh chậm trễ tôi liền theo y tá làm mọi thủ tục để ngoại tôi có thể sống sót bởi căn bệnh đầy đau đớn. tôi không muốn để milk phải chờ đợi quá lâu nên khi mọi việc xong xuôi, tôi liền tìm đến chị.

tôi chạy đến trông thấy milk đang lủi thủi ngồi một mình ở hàng ghế chờ, sự xót xa trong lòng tôi dâng lên tận cổ họng, hận không thể ôm lấy chị mỗi giây.

- em đến rồi à? về thôi, chị muốn ôm em ngủ.

milk đứng dậy chuẩn bị rời đi thì tôi ôm lấy chị. tôi thấp hơn chị một cái đầu nên tôi lọt thỏm vào lòng của chị.

- hôm nay nhõng nhẽo nhỉ? ai bắt nạt em?

chị ấy không hề hỏi tôi dùng số tiền lớn đó làm gì, một câu cũng không đụng đến.

tôi rời cái ôm mà nhìn chị thật lâu rồi cười nhẹ khẽ lắc đầu.

- sao lại khóc?

tôi lại đem phần ghi chú đánh chữ trong đó một hồi rồi đưa cho chị xem.

- em nên ở bệnh viện với ngoại.

tôi hơi áy náy vì thấy chị có chút thất vọng, tôi biết rất hiếm khi milk mong mỏi một điều gì đó từ tôi.

- chị không sao.

milk cúi xuống hôn từ mắt đến sóng mũi rồi gò má của tôi rồi nói tiếp.

- hãy đảm bảo ngoại ổn rồi tìm đến chị, nếu tiền không đủ cứ đến nhà lấy thẻ ngân hàng mà chị cho riêng em.

dứt lời, milk rời đi để tôi lại với trái tim bồi hồi loạn nhịp đến rối bời.

hiện tại, tôi đối diện với lời yêu cầu chuyển đến nhà của chị sống làm tôi đắn đo đến đau cả đầu. tôi muốn sống cùng chị là điều không bàn cãi nhưng tôi không yên tâm nếu rời khỏi nhà mình thì liệu có ổn không.

first, đứa em đáng yêu của tôi, đồng thời cũng là thằng nhóc nghịch ngợm đến bực bội. sao ông trời lại lấy đi khả năng nói của em tôi khiến nó im lặng đến đáng sợ nhưng cái cách mà first thể hiện lại ồn ào đến đinh tai nhức óc.

cái ngày ba mẹ biết first không thể nói chuyện, rằng thằng bé bị câm liền phát tiết lên người tôi. cho rằng tôi sinh ra trên đời này làm gì để lấy hết may mắn của thằng bé. thành thật mà nói, nếu có thể đổi tôi nguyện ý thành người lặng lẽ mãi mãi.

- em đang suy nghĩ cái gì?

milk đang ôm tôi từ đằng sau khi chị kéo tôi xuồng ngồi chung ở ghế sofa mềm mại.

sau một lúc chật vật ban nãy vì cho chị uống thuốc và nghe chị nhõng nhẽo thì tôi quay lại bên cạnh chị cùng gương mặt đăm chiêu nên chắc có lẽ chị mới hỏi tôi.

- buổi tối tôi sẽ đi cà phê với film, em đi cùng chứ?

film là bạn thân của duy nhất của milk kiêm luôn vị trí luật sư riêng. tôi rất thích người bạn đồng niên này vì tuy vẻ ngoài luôn toát nét khó gần, lãnh đạm nhưng là người có lòng trắc ẩn cao và ấm áp.

chưa để tôi đồng ý thì điện thoại tôi hiện tin nhắn của first.

"chị hai, chị đang ở đâu?"

"ở nhà bạn"

"có chuyện gì sao?"

tôi nhắn lại ngay mặc cho người đằng sau đang tò mò, tôi không giấu bất cứ chuyện gì với milk.

"em muốn ăn gà rán"

- thằng nhóc này phiền nhỉ? ăn thì tự đi mà ăn đi? còn muốn em đi cùng à? 18 tuổi rồi có bé bỏng gì đâu.

milk thủ thỉ bên tai, chị rúc mặt vào gáy tôi mà rải nụ hôn.

tôi bất ngờ vì chị nói rất nhiều cho ngày hôm nay, vậy là tâm tình chị không tệ.

"tan học chị đón em đi ăn"

- em không muốn đi với chị à?

nói xong chị chuyển người tôi quay sang đối diện với chị. tôi cũng đành chịu vì tôi so với chị quá nhỏ bé.

milk không để tôi kịp làm gì, chị chỉ gặm nhắm đôi môi tôi bằng nụ hôn thật sâu. tôi bị hôn đến choáng ngợp, quả nhiên chỉ có milk mới làm tôi đê mê đến vậy, lí trí như vứt bỏ sang một bên để chị tùy ý muốn làm gì thì làm.

áo sơ mi của chị trên người tôi cũng bị cởi một nửa, milk gần như không tha cho cái cổ đáng thương này vì dấu vết đỏ đỏ đã dễ dàng nhìn ra.

- loverrukk, phải làm sao đây? chị không nhịn được.

milk để tôi nằm dưới sofa còn chị đè lên người tôi còn bộc bạch một cách rầu rĩ.

- đừng bỏ rơi chị, đừng rời đi có được không?

milk như chú cún đáng thương liếm láp chủ nhân của nó để nhận được sự chú ý.

tôi chỉ đơn giản nhướng người hôn chị, hiếm khi tôi chủ động nên gần như hành động đó làm chị trở nên vô cùng phấn khích.

thành thử ra tôi chỉ biết nằm ở sofa rên rỉ đến khàn cả cổ nhưng gần như vẫn chưa đủ với chị. tôi lõa thể trước mặt milk không ít lần, vậy mà tôi vẫn ngại, tôi cảm nhận được gò má nóng hừng hực của mình khi nhìn thấy cơ bụng của milk hiện diện, săn chắc đến mê muội.

- em đi với first xong phải tìm chị đấy.

milk rất dính người, dính đến mức nếu cho phép chị ở cạnh mình nguyên ngày thì chị sẽ không rời khỏi tôi nửa bước.

giảm ham muốn cho milk xong thì tôi đang nằm trong bồn tắm để tí nữa gặp mặt first.

có vẻ milk đang dọn dẹp một chút ở ngoài, tôi và chị làm tình gần như đã đủ hết các vị trí phòng ốc trong căn hộ này rồi thì phải. chậc, càng kể càng ngại...

tôi không biết nữa, mỗi lần như vậy tôi thấy thỏa mãn, gần gũi với milk không tệ tí nào, tôi cũng thấy tôi gan trời vì mới đôi mươi mà trao thân cho người lúc nào chỉ nghĩ đến cái chết. thật điên rồ nhưng tôi chỉ muốn mỗi mình chị mà thôi.

thay đồ và makeup che vết hickey chói mắt kia xong xuôi thì bước ra gặp chị đang nghe điện thoại. tôi đến bên cạnh vòng tay ôm lấy eo chị thì cũng nghe mang máng nội dung, đại khái là công việc đầu tư của chị mà thôi.

- em đi cẩn thận, nhớ nhắn cho chị và sang uống cà phê với chị.

tôi cười tươi gật đầu, chị lại cúi xuống hôn nhẹ tôi một cái rồi xoa đầu tôi.

xong rồi, tôi yêu chị chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top