tình yêu không thốt nên lời.

milk cùng love trở về căn hộ, vừa bước vào cửa nàng đã khom người ngồi xuống, lấy cặp dép đi trong nhà đặt ngay ngắn cho chị.

- cảm ơn em.

- không có gì ạ.

nàng cười tươi, lòng vẫn rộn ràng như hồi nào. thông qua vài lần trò chuyện bằng thủ ngữ với milk, nàng phải công nhận chị học rất nhanh và tiếp thu vô cùng tốt. nghĩ đến đây love có chút phiền muộn, mình có nên nghe theo film mà nói cho chị biết sự thật không.

- sao vậy? từ lúc về tới giờ em cứ như người mất hồn.

- chị học thủ ngữ từ bao giờ?

- chị thấy em dùng thủ ngữ giao tiếp với first nên đã nhờ film đăng ký lớp học, chắc cũng 3 tháng rồi.

milk thành thật không nhớ rõ mà chỉ ước chừng, trí nhớ của cô mong manh như sợi tơ có thể bị đứt bất cứ lúc nào.

- sao chị lại học?

love vô thức hỏi mà quên mất mình vừa hớ hênh.

- vì em.

love dường như không nghĩ đến câu trả lời này, tâm thức cùng trái tim nhỏ bé cầm lòng chẳng đặng mà rung động, cơ thể mềm nhũn, thật muốn vò đầu bứt tóc lăn lộn một phen để bình tĩnh nhưng love phải giữ hình tượng.

không xong rồi, sao p'milk cứ làm love yêu chị nhiều hơn.

love không thích cảm giác này, một sự mông lung hiện ra tầm mắt, một chiếc bẫy ngọt ngào trực chờ nàng rơi xuống.

em chưa từng nghĩ milk sẽ có tình cảm như em, giấc mộng hão huyền trước giờ mà love hằng mong ước.

những cái chạm da thịt, ân ái chị trao cho em giống như loại trả giá mà em mặc định, bởi có cả đời em không thể trả hết những công ơn mà milk đã làm cho mình.

chưa để love suy nghĩ xong thì milk đã nâng cằm em lên một chút mà hôn xuống. như thể thôi miên cơ thể cả hai gắt gao chạm vào nhau, milk dùng hết kiên nhẫn chờ đợi love nhưng không hiệu quả, con bé cứ chần chừ và điều đó làm milk không hài lòng.

- em lì lợm, phải phạt.

milk thì thầm trong nụ hôn sâu sắc của hai người, cô dùng sức bế love đi vào phòng riêng để mặc sức trừng phạt.

dư âm của ái tình ban trưa vẫn chưa tan thì đã ấn định mạnh mẽ hơn vào khuya nay. love chỉ biết dưới thân chị chậm rãi rên rỉ những thanh âm nhỏ xíu như mèo kêu, gò má ửng hồng và hơi thở nóng hổi đến bốc cháy trái tim của người phía trên đang trấn áp mọi thứ.

- love, nếu em có ý định rời bỏ chị thì đừng để chị biết.

milk thủ thỉ rồi cắn cắn vành tai của nàng như nhắc nhở.

ánh mắt nàng long lanh vì giọt lệ đã ứa, tầm nhìn mờ hẳn do hoan ái quá mãnh liệt.

bên dưới, ngón tay của milk cùng thân thể của love gần như không tách rời mà hòa làm một với nhau. mỗi chuyển động từ chị luôn làm em sung sướng đến tột độ, mọi thứ làm love chẳng thể khước từ mà cho chị làm mọi điều chị mong muốn.

love rất muốn lắc đầu cho câu hỏi rời bỏ của đối phương nhưng từng đợt đẩy hông của milk khiến nàng như phát điên.

bàn tay nắm chặt ga giường nhăn nhó đến mất dạng, ngón chân co quắp vào nhau rồi thả lỏng như từng đợt khoái lạc trôi qua.

không biết bao lâu cũng không biết bao nhiêu lần để tình ái này dừng lại, đôi môi của milk nhớp nháp vị tình của love chẳng thể ngừng thưởng thức.

em mệt mỏi nằm lả người trên giường cùng lấm tấm mồ hôi đọng lại ở gương mặt, chú cún samoyed mềm mại rải nụ hôn từ trán xuống cằm cùng nỗi thỏa mãn khó hình dung.

- love, hãy lợi dụng chị cả đời cũng được.

- tất cả mọi thứ chị có đều là của em.

- phải làm sao đây? chị muốn đem em bên cạnh mình mãi mãi.

- em có thấy nó ích kỷ không?

- có phải chị điên rồi phải không?

- xin đừng bỏ rơi chị.

lời van nài vang lên dưới sự chứng kiến của vầng trăng sáng rực ngoài kia, thế giới đã chìm vào im lặng và lặng lẽ đến cô độc.

có ai sẽ yêu người bị mắc bệnh tâm lý cơ chứ? love của chị xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.

nghĩ đến đây milk muốn rút lại lời mình vừa nói ban nãy.

- chị xin lỗi vì đã giam cầm em.

- chị không nên như vậy.

- chị chỉ nên ở một mình thôi.

milk hụt hẫng và trách móc chính mình rồi từ từ buông xuôi khỏi gương mặt đã ngủ say của em.

vậy mà chưa kịp để milk thật sự rút lui thì bàn tay của nàng đã giữ lấy.

- em yêu chị, milk.

giọng nói cất lên trước sự ngỡ ngàng của milk nhưng cũng rất nhanh cô hiểu sự tình đang diễn ra.

đúng rồi, chị đã nghe thanh âm mềm mại ấm áp trong cái đêm định mệnh thay đổi cả đời milk.

- chị gì đó ơi, chị sao vậy?

giọng nói dè dặt đầy cẩn trọng xen lẫn  sự lo âu tột cùng.

- câm hết đi, câm hết đi, cút hết đi.

milk la hét toáng loạn, ôm đầu mình khóc nấc nở như đứa nhỏ bị bỏ rơi, nó gào thét điên cuồng nhưng không ai để tâm đến. cơn đau thấm đến tận xương, châm chít như hàng ngàn con kiến đốt, thay vì chịu đựng hiện thực tàn khốc thế này thì thà chết còn hơn.

ý nghĩ thoáng qua đã đủ một người có nỗi đau không thuốc nào chữa trị nhanh chóng thấu đáo.

- chị làm cái gì vậy? dừng lại mau đi, có gì từ từ giải quyết chứ?

- giải quyết? mẹ chết, cha lạnh nhạt, giờ người thân duy nhất là ngoại của tôi cũng bỏ tôi đi mất rồi... làm sao tôi có thể chịu được đây...

milk nắm chặt lan can của cây cầu muốn trèo để nhảy xuống nhưng đã bị người đằng sau ôm chặt lấy eo kéo ngược về.

- nếu ngoại chị biết chị như vậy sẽ rất đau lòng, xin chị hãy sống tiếp quãng đời của bà.

- mày câm miệng, mày còn nói nữa thì tao sẽ nhảy xuống đấy! ồn ào chết đi được!

trong đầu của milk giờ chỉ có khoảnh khắc nhận xác của bà trong bệnh viện, chân tay bà co cứng lạnh ngắt nhưng dù thế nào với cô thì vòng tay bà luôn ấm áp đầy vững chải. tuy milk biết chuyện sinh tử là sớm muộn dù vậy đứa nhỏ mỏng manh năm nào vẫn khó lòng thay đổi. nỗi đau quá lớn với người được cho là trưởng thành như milk, dẫu có chuẩn bị tâm lý cho bao nhiêu lần thì khi đối mặt vẫn khó khăn nhất.

milk buông xuôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh như băng, cơ thể run rẩy vì khóc đến tức tưởi, đến việc thở dường như không còn dễ dàng. bàn tay cứng đờ chạm lên cổ áo nắm chặt để giữa chút bình tâm cuối cùng.

lý do cô tồn tại đã mất đi, vậy sao milk phải sống.

khi đó trong đầu milk chỉ có câu hỏi đó  lặp đi lặp lại và chẳng ai cho cô câu trả lời thỏa đáng.

cô gái lạ mặt kia cứ ôm chằm lấy milk từ đằng sau mãi mà không có ý định nới ra, hẳn là sợ milk vẫn còn ý định nhảy cầu.

phải khó khăn lắm rời cái ôm đó nhìn thẳng vào người kia, giờ thì nói gì em cũng không trả lời nữa, rất ngoan ngoãn như con mèo nhỏ bên cạnh an ủi milk cả đêm.

nhìn thấy gò má em đỏ ửng như bị ai tác động, milk đờ đẫn một lúc lại dấy lên cảm giác đau lòng. cô nhẹ nhàng chạm vào như cục đá chườm vết thương, con bé im phăng phắt.

nói gì em cũng gật hoặc lắc đầu còn lấy cái điện thoại cùi bắp nào đấy viết vào ghi chú để milk đọc. mọi thứ chìm vào im lặng và ánh trắng vẫn soi sáng hai gương mặt đang nhìn lấy nhau.

dẫu có chửi em khùng điên thế nào em cũng không rời milk nửa bước, điều đó như sưởi ấm và chữa lành cơn đau âm ỉ nãy giờ của cô.

thì ra đó là lý do.

đồng hồ đã điểm 2 giờ khuya, milk vừa chỉ mới thay đồ cho em và bản thân, thay ga giường nhanh chóng để em ngủ thoải mái hơn.

tiếng yêu của em vang lên làm milk không biết bày tỏ thế nào, không phải milk không yêu em mà là từ đó chưa đủ để nói lên lòng của cô.

- chị không ngủ được sao phi?

em nhẹ nhàng chạm gương mặt của đối phương, xoa nhè nhẹ, sợ rằng sẽ làm đau người.

- 2 giờ rồi.

milk nhắm mắt tựa trán mình lên trán em mà trả lời.

nàng biết khung giờ này luôn nhạy cảm đối với milk nhưng em chưa bao giờ hỏi vì sao, sợ rằng khi hỏi thì milk sẽ tổn thương.

- mai em đến sống với phi nhé?

khi đưa ra quyết định này love biết milk là một phần của cuộc sống không thể thiếu trong đời.

- em muốn không?

- em tình nguyện.

bàn tay nhỏ cố bao bọc hết bàn tay lớn để chứng minh.

- milk, hãy sống thật tốt vì chị vì ngoại và cả chính em nữa.

- chỉ cần em còn có mặt trên đời, chị sẽ không rời khỏi một giây.

không thể thốt lời yêu nhưng milk đối với love là cả chân trời rộng lớn, sự cứu rỗi đầy to lớn đến mức không thể miêu tả chính xác.

- làm sao bây giờ, cả đêm này hoặc cả đêm mai em sẽ luôn miệng nói yêu chị.

love vùi mình vào lòng chị mà nói ra một cách đầy bất lực.

- chị muốn nghe nó mỗi ngày.

- tới lúc đó đừng chê em phiền.

- vậy xin em hãy phiền chị.

van em một đời hãy làm phiền chị bằng câu yêu thương đấy, vì đó là ước mơ và khao khát từng giờ của chị khi bên em.

chị an yên ngủ thiếp đi dù ác mộng có vây lấy thì cái ôm của em cũng khiến chúng tan biến.

em thầm cảm ơn ngoại và ông trời đã gửi gắm chị đến với em, chị như là liều thuốc chữa bách bệnh cho con tim này hừng hực lửa sống.

không còn gì tuyệt vời hơn là cả hai lựa chọn nhau cho nhau những dịu êm, nhẹ nhàng nhất mà cuộc sống ngoài kia chẳng thể đem lại.

.

sáng hôm sau, trời trong lành cùng làn gió mát nhè nhẹ làm milk cứ đứng mãi ở ban công nhìn mọi thứ đang vận hành theo tự nhiên.

chưa được bao lâu cái nóng của tiết trời làm milk bừng tỉnh. mùa hạ hôm nay thật khác biệt, chúng như nhắc nhở thời gian bây giờ trôi thật nhanh, cái chớp mắt đã đủ để tấm lưng của milk dính đầy mồ hôi.

- milk, em về rồi đây.

tiếng gọi kéo dài làm cô phải ngoái đầu lại nhìn mà hấp tấp đi đến.

- sao không điện chị? mang vali nặng như vậy.

milk giành hành lí trên tay em mà đem chúng vào phòng, vừa đi vừa lầm bầm.

- không sao mà.

- em đi, họ có nói gì không?

- nói em đi xa xa một chút bớt miệng ăn.

love nhún vai thuật lại, căn bản không quan tâm.

nhưng milk thì khác, chị đã nhăn nhó vô cùng khó coi.

- không sao mà, em ở với chị, chị không vui sao?

- vui lắm.

- vậy mới quan trọng.

love mở hành lí ra bắt đầu sắp xếp chúng vào tủ đồ, cảm giác ở chung với người mình yêu thật sự thích đến cười ngốc cả ngày.

- chị nghe nói em đang thực tập ở công ty NF?

- hì, không giấu được rồi, dù gì em đang năm hai nên tranh thủ ấy mà.

- nếu chỉ thực tập ở đó thì chị yên tâm, đừng làm thêm ở ngoài.

- em xin nghỉ rồi ạ.

- vậy thì được.

- aida, giờ em mới phát hiện chị gia trưởng.

- sao tính là gia trưởng nha? chị không muốn em vất vả, tiền của chị kiếm ra không đủ em xài sao?

- giờ lại giống tổng tài trên phim.

- mau gọi một tiếng "tổng tài" chị nghe xem nào?

milk hất tóc trêu chọc nàng, đi đến bắt lấy em mà ôm em từ đằng sau không ngừng hôn.

- ew không gọi đâuuuuu.

- em không gọi là chị cho em biết tay.

milk chuyển sang cù lét love làm nàng phải nằm vật ra sàn mà cười khúc khích không ngừng.

- em gọi em gọi mau ngừng lại điiii

- rồi gọi nào?

milk nhích ra đằng sau ngồi xếp bằng còn khoanh tay trước ngực chờ đợi.

love nheo mắt rồi nghĩ ngợi gì đó mà liếm nhẹ môi sau đó nói.

- ông xã~

milk nghe xong cứng đờ như pho tượng, cái từ ông xã cứ như phép mà liên tục vang trong đầu.

- đồ ngốc, em đi mua đồ ăn đây.

một màn trả thù đầy hả hê.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top