Hai

Bước ra ngoài tính đi về thì thấy tía má Thương đang ngồi nói chuyện, ông bà gọi với kêu Milk ở lại lát hẵng về nhưng chị đã từ chối vì mai phải đến thao trường sớm.

"Milk ở lại chơi chút về con!"

"Dạ thôi xin phép cô chú con về, mai con phải lên thao trường sớm. Để có dịp con ở lại chơi lâu hơn!" Lễ phép đứng khoanh tay thưa.

"Ừ thôi về nghỉ sớm đi con."

Gian nhà trước chỉ còn hai ông bà già ngồi nói chuyện, bà Tư nhìn bóng Milk đã mất dạng sau cánh cổng, bà cười cười nói chuyện với ông Tư.

"Cái Milk coi vậy mà cũng được hen ông, tốt bụng thật thà."

"Giao cái Thương cho bé Milk là tui mát lòng mát dạ rồi."

"Chỉ sợ là con Thương nhà mình nó còn nhỏ quá, cái gì cũng vụng về, việc bếp núc thì cũng chẳng rành. Được mỗi cái đi chơi với học là giỏi."

"Ông nó có nghe tui nói không đó?"

"Tui nghe mà, bà lo chi xa không biết. Bà coi, bé Milk nó thương con Thương như vậy, cưới về nó làm hết. Khỏi lo, phẻ!" Đang ăn miếng bánh dở thì bị bà Tư đánh vào vai, ông Tư phải bỏ miếng bánh đang ăn dở ra trả lời cho bà Tư vừa lòng.

"Ông nói vậy mà coi được hả?"

"Ủa chứ sao hong được trời, như tui với bà nè, bà có làm cái gì đâu toàn là tui làm không... Á đau đau."

"Bà nhe, già rồi mà cứ đánh tui hoài."

Xoa nhẹ cái hông vừa bị bà Tư nhéo, ông Tư giận dỗi trả treo lại.

"Ai kêu ông cà chớn, tui với ông khác còn con khác. Ông so sánh gì ngộ!"

"Cũng là con người với nhau thôi, khác chỗ nào?"

"Tui thấy chả khác gì, thì cũng bưng lễ qua hỏi cưới như tui với bà thôi."

"Ông...tôi đi ngủ, muốn làm gì làm."

"Ừ đi đi, ngủ sớm cho đẹp da."

Bà Tư đã vào phòng ông Tư mới bỏ cái bánh trên tay xuống. Nét mặt bỗng chốc trùng xuống, sự lo lắng hiện rõ trên mặt ông. Lại nhớ về chuyện cũ năm xưa, cái năm mà đất nước vừa được thống nhất, nhiều cán bộ được phân công về cái xã này, trong đó có cả Milk.

Duyên trời sắp đặt làm sao, Thương lại vô tình được Milk cứu khi bị té sông. Rồi nhiều lần sau nữa hai người không hẹn mà gặp nhau trong nhiều hoạt động của xã, lâu dần lại thân nhau. Thế rồi từ tình chị em thân thiết họ lại yêu nhau, Milk thì muốn yêu trong âm thầm vì sợ em sẽ không chịu nổi lời bàn tán, nhưng em lại một mực muốn công khai chuyện tình cảm, muốn cả làng biết em và chị đang yêu nhau.

Thế rồi ngày mát trời năm ấy Thương dắt Milk về hùng hồn tuyên bố sẽ lấy Milk làm vợ, ông bà Tư té ngửa lên máu làm Thương và Sáu phải lật đật đưa lên trạm xá gấp, mất ba ngày trời mới được trả về nhà.

Ông bà quyết liệt ngăn cấm, còn mời cả thầy cúng về làm lễ trục vong cho Thương. Em lúc ấy uất lắm, đạp đổ cả bàn lễ còn doạ cho ông thầy đó chạy mất dép.

Thương tuyệt thực ba ngày liền, ông bà Tư xót con nên lo lắng không thôi, cuối cùng đành phải mắt nhắm mắt mở gật đầu cho Thương qua lại với Milk.

Dạo ấy, Milk cứ dăm ba bữa lại đem sang quà cáp, khi thì mấy mấy con cá, khi thì trái cây rồi đồ nhấm, sau đó lại cùng ba Thương ngồi nói chuyện đến khuya, ông Tư càng lúc càng thích Milk thêm. Cảm thấy việc con gái mình quen chị cũng không tệ, giỏi giang xinh xắn, lại còn biết lấy lòng tía má vợ. Duyệt!

Tính đến nay chắc cũng ba năm rồi, em và chị bây giờ ai cũng có công việc riêng, chị là Thiếu tá của cả xã còn em đang theo học tại trường đại học có tiếng ở xã. Dẫu công việc bận rộn, nhưng hạnh phúc vẫn luôn đong đầy, lâu lâu lại giận dỗi nhau tí cho vui nhà vui cửa.

_________

Mặt khác sau khi thấy Milk đã về, Sáu cũng đi xuống rửa mặt rồi mở cửa đi vào phòng chị mình.

Bước vào phòng thấy Thương đang nằm úp mặt vào tường, nhẹ nhàng đóng cửa đi đến gần em, thấy vai em đang rung bần bật lên. Biết em đang khóc, Sáu cũng không nói gì chỉ ngồi xuống vuốt nhẹ lưng cho em.

Thương đã cảm nhận được có ai đó đang đi vào, lát sau lại cảm nhận thấy có bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt nhẹ lưng mình, quẹt vội giọt nước mắt trên má, cố rặng ra nụ cười xoay lại nhìn nàng

"Sao...em vào đây?" Giọng em nghẹn đi vài phần, tiếng nói hơi khó nghe.

"Tối nay em ngủ với chị nhé?"

Bỏ đôi guốc xuống nàng leo lên nằm bên cạnh em, tay vẫn đều đều vuốt dọc tấm lưng nhỏ.

"Lại đây em ôm, ôi đừng khóc, em khóc theo bây giờ."

Ôm lấy thân thể nhỏ bé kia, nàng thừa nhận đang rất cố ngăn giọt nước mắt trên khoé mi thế nhưng nó lại không nghe lời mà cứ tuông ra. Rơi trên đỉnh đầu em từng giọt, từng giọt.

Đến khi cái áo Sáu đã bị Thương làm cho nhăn nhúm một mảng, gió đêm rít lạnh thổi qua khe cửa nhỏ, cửa sổ đang mở toang lại được dịp cho gió lùa vào vui chơi, cái màng mắc trên giường cũng đung đưa theo gió. Sáu buộc phải buông con người kia ra, đi lại đóng kín cửa sổ ngăn những ngọn gió nghịch ngợm.

Quay lại bên giường, Thương đã xít sát vào bên trong chừa lại một khoảng lớn cho nàng nằm. Lắc đầu thổi ngọn đèn cầy sau đó lại đi về phía giường nằm xuống.

"Muốn ôm nữa không?"

"Hong thèm..."

"Xì, tối nào em cũng thấy chị khóc, sao chị có nhiều nước mắt vậy nhỉ?" Gác tay lên trán, nàng nhìn lên trần nhà thắc mắc hỏi.

"Em...không an ủi chị mà còn nói."

Đánh mạnh vào vai nàng, em muốn đạp nhỏ này lọt giường dễ sợ.

"Thôi bà ơi, tối nào bà cũng khóc. Tui nằm phòng sát bên nghe bà khóc mà tui tưởng ma không đó. Làm sợ té đái nè!"

Nằm một bên chống cằm dè bỉu chị mình. Thấy khóc thì cũng tội á, thương thì cũng có thương đó, mà khóc toàn giờ linh không, nàng ngủ không nổi. Sợ ma nha!

"Thì tại chị lo chứ bộ."

"Bà lo chắc tui không lo, Cảnh cũng đi nè. Mà bà thấy hong, tui vẫn dui dẻ bình thường, bà cứ khóc lóc."

"Mày với nhỏ Cảnh yêu nhau được có mấy ngày, sao mà sâu đậm bằng chị mày!"

"Ê xúc phạm tình yêu của tui hả bà già? Tui với Cảnh cũng được hai năm rồi chứ bộ, thua bà có năm thôi!"

"Là 365 ngày lận đó!"

"Rồi nó khác gì với một năm?"

"Thích nói vậy đó được không?"

"Ừ muốn sao muốn, đi ngủ đi, khóc chảy ướt áo em hết rồi nè, eo ôi khiếp!"

"Thay cái áo khác đi, ngủ vậy ngứa chết."

Lại đánh vào vai em một cái nữa. Bộ tính để cái áo ướt nhẹp vì nước mắt của em đó đi ngủ hay gì, cái áo trắng phau lại bị em làm ướt một mảng ít nhiều gì cũng thấy khó chịu chứ. Nhỏ này lại định mang cái bộ dạng đó đi ngủ luôn, ở dơ vậy trời.

"Thôi, lười về phòng lắm. Mai nó khô liền á mà."

Lười biếng nằm dài ra đó, nhắm mắt banh càng mặc kệ sự đời.

"Lấy đồ chị mặc, chí ít cũng phải thay ra. Để vậy nó ngấm vào da mai ngứa đỏ hết."

"Chị nói cứ như nước mắt của chị có chất độc vậy đấy!"

"Ừ, độc lắm. Cô thay đồ cho tôi nhờ."

Bực bội ngồi dậy đi lại tủ lựa bộ đồ đẹp nhất của Thương. Người ta đã nói không thích rồi mà cứ ép à, đã vậy he nàng lấy luôn bộ đẹp nhất, mặc xong đem về diếm làm của riêng. Không trả!

"Ê bộ đồ xịn của tao mà ai cho mày lấy."

Ngó qua thấy bộ đồ bà ba hồng nhạt mới toanh mình cất để đi chơi với Milk yêu dấu bị nhỏ em lôi ra mạnh bạo không thương tiếc, em vội lên tiếng can ngăn. Bộ đồ em mới may xong chưa mặc lần nào, để dành đi chơi với chị yêu mà nhỏ này dám lấy.

"Thôi mượn mặc đỡ đi, mai trả cho he."

"Tui nói vậy thôi chứ bà đừng có mơ tui trả nhé!"

"Ừ thôi mặc đi, nhớ trả tao là được!"

Hí hửng cởi phăng bộ đồ trên người ra, nàng bình thản đứng giữa phòng thay đồ. Thương có lẽ cũng quen với việc này, cùng nàng lớn lên nên cả cơ thể nàng em đều thấy hết rồi, không có gì phải ngại. Bình thản nằm đó xăm xoi cơ thể nàng.

"Tao thấy ngực mày bự lên hay sao đấy?"

"Lớn thì phải bự lên chứ sao bà! Ai đâu như chị!"

"Nè để nói cho nghe, tui là đồi núi còn chị ha...là đồng bằng, thẳng băng!" Sáu nhanh chân chạy đến, dựng người Thương dậy chỉ vào ngực mình và ngực Thương miêu tả còn lắc lắc cho sinh động.

Mặt Thương bỗng trùng xuống, xám xịt u ám. Sáu dường như cũng ngửi thấy mùi âm khí tính xít xít ra xa

Rầm!!!

Nhưng mà không kịp nữa rồi.

Thương một cước đá nàng bay xuống đất, cả cơ thể nàng bị lực đẩy mạnh làm cho choáng váng, việc tiếp đất bằng mông truyền đến cơn đau âm ỉ, thốn vô cùng tận. May mà đầu chưa bị va vào ghế phía sau, nếu không e là máu đã chảy thành lũ.

"Đệt, chị...đau chết tui rồi...mông xinh ơi em có sao không...aa."

Lòm còm bò dậy nhìn lên thấy em đang mở to họng cười ha hả, cười đến mức không ngậm được mồm. Mon men bò đến giường khó khăn lắm mới leo lên được.

Dư âm xót lại khiến nàng phải nằm úp, không thể nằm ngửa được. Liếc sang thấy em vẫn còn cười thì đánh mạnh lên đùi nàng cái chát.

"Au."

"Bộ dui lắm hả?"

"Không có...ha...nhìn mầy...hahaha..."

"Nói đàng hoàng coi!"

Nàng đã căng!

"Xi...lỗi...mắc cười quá...nhìn mầy như mấy con đỉa ý, trường trường quằn quại...hahahaha...trông thấy thương."

Đùng!

Tiếng động lớn vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, giọng cười ban nãy bỗng dưng ngắt mất đi. Thay vào đó là tiếng rên rỉ âm ỉ.

"Aa...mẹ...đau chết tao rồi...con quỷ..."

Phải rồi đó! Sáu đã ngồi dậy nắm lấy cổ Thương quật mạnh xuống giường, cái giường bằng gỗ chắc chắn vô cùng, bị đập với lực mạnh như vậy lại càng đau hơn.

Thương đau đớn ôm lấy đầu mình, một bên trán xưng lên một cục to tướng đỏ rực, tầm mắt choang choảng toàn là ngôi sao. Đến khi bình tĩnh lại chỉ biết ôm đầu vì cơn đau truyền xuống, đau đến mức lời nói phát ra cũng trở nên khó khăn hơn.

"Có qua có lại...chị đánh tui, tui trả thù."

Ngồi một bên le lưỡi trêu chọc em. Đáng đời bà chị, dám đá tui hả, trong lòng Sáu vang lên một trận cười to.

Bỗng

Cái ngối tre bọc bên ngoài là vải từ đâu bay đến đáp thẳng vào mặt Sáu, đỏ lên cả một mảng. Nụ cười chợt tắt, lại một tiếng la thất thanh vang lên, chim chóc đang ngủ gần đó đều vỗ cánh bay đi loạn xạ, lũ gà vừa lên chuồng cũng bị đánh thức kêu la oan oản.

"Aaaaaaaaaa..."

"Chị...dám ném tui hả...tui sống chết với chị!"

Cầm cái gối nhào đến bên Thương, em cũng không vừa quơ cây chổi đặt gần đó giơ lên nhào lại phía nàng. Hai bên bất phân thắng bại.

"Chị chết với tui..."

"Mày đứng lại đó, không được chạy."

"Đây đẹp chứ đâu có ngu! Lêu lêu..."

"Aaa...Nguyễn Ngọc Thương em sẽ trả thù!!!"

"Nguyễn Ngọc Sáu...mày đợi đấy...aaaa"

...

Tối hôm ấy, gian phòng đằng sau nhà ông Tư vang lên tiếng la hét đi kèm với tiếng rên rỉ, lâu lâu còn có tiếng cười rất to. Đồ đạc trong phòng bay loạn xạ, tiếng đổ vỡ vang lên không ngớt. Đến ba giờ sáng người ta mới không nghe thấy tiếng động nào nữa, không gian được trả về sự bình yên vốn có, muôn thú an tâm đi vào giấc ngủ.


_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top