Chín

Dòng sông đêm tĩnh lặng, hai trái tim thổn thức.

__________________

Từng giọt từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, em khóc. Khóc vì em và chị sắp phải chia xa, ba năm bên nhau chưa một lần cách xa, khi nào cũng kè kè bên nhau. Vậy mà giờ đây người đầu Bắc kẻ cuối Nam.

Milk nhìn em khóc mà lòng đau khôn siết nhưng ai ơi nào có trách chị được, mặc trên mình bộ đồ màu áo lính chiến đấu đến cùng vì đại nghiệp của Tổ quốc thân thương. Nơi hậu phương có em là niềm tin vững chãi, tiếp sức mạnh cho tiền tuyến tuyên chiến.

Chị cứ mặc cho em khóc, đến độ hai mắt sưng húp lên vì khóc nhiều em mới nín. Chị chỉ ân cần lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt em, ôm em vào lòng vỗ về an ủi.

"Chị xin lỗi, vì đã là một người bạn gái tệ."

"Chị xin lỗi, vì đã khiến em khóc nhiều như vậy."

"Chị xin lỗi, vì chị sẽ bỏ em lại mà đi biền biệt không biết ngày trở về."

"Chị xin lỗi, vì có thể sẽ không giữ được lời hứa bên em đến cuối đời."

"Chị xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em."

"Hức...chị...hức...oà...đáng ghét."

"Em không...thương chị...nữa oaaaa...không thương chị nữa."

"Ừm, chị đáng ghét...chị...đáng ghét...em không thương chị cũng được, để chị thương em thôi là đủ rồi."

"Em cũng...thương chị mà."

Giọng em nhỏ dần rồi im bặt đi, hai thân thể ôm lấy nhau giữa dòng sông đêm. Họ mặc nhiên không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng dùng cái ôm bao bọc đối phương.

"Khuya rồi, mình về nha?"

"Dạ."

Em ỉu xìu trả lời lại, vừa gặp có tí lại phải xa nhau.

"Thôi đi cô nương, đừng có như cọng bún thiu vậy chứ."

"Em hong chịu xa Milk đâu."

"Thế tối nay sang nhà tui ngủ hong?" Milk đưa mặt đến bên mặt em, nở nụ cười gian manh hỏi nhỏ.

"Hưm, Milk chọc em."

Đẩy mặt Milk ra xa nhất có thể Thương bĩu môi, người gì mà sơ hở là đi dụ con gái nhà lành à.

"Có chọc đâu, chị rủ thiệt tình mà."

"Vậy là gặp cô nào chị cũng hỏi vậy luôn?"

"Hong, chỉ mình em thôi, người đặc biệt duy nhất!"

"Khéo nịnh!"

"Phải nịnh mới có vợ vừa xinh vừa giỏi."

"Lo chèo đi kìa, nói quài coi chừng lật xuồng bây giờ."

"Yes Madam!"

Con xuồng lả lướt men theo lối cũ trở về cái bến thân thuộc, trời cũng đã chập khuya, trăng lên đến đỉnh đầu.

"Khuya lắm rồi, hay là em về nhà chị ngủ tạm một hôm đi."

"Không được, má đánh em chết!"

"Chị xin hai bác cho, về tối này nguy hiểm."

"Má khỏi cho cưới luôn giờ, thích mất vợ không?"

"Dạ không, hì thế để chị đưa em về nhé. Sẵn tiện...tối nay..."

"Nín! Đừng có mơ!"

Em đã kịp đưa tay chặn họng Milk lại trước khi chị nói, em biết tỏng chị muốn gì nhé. Đừng có mơ!

"Ơ chị chưa nói hết mà..."

"Tui đi guốc trong bụng chị rồi, ý đồ chị rõ rành rành ra thế."

"Có hả ta?"

Milk nghệch mặt ra khó kiểu, bộ dễ lộ đến vậy sao. Nhìn cái là biết mình nghĩ gì ngay liền à.

"Ơ ơ thôi mà, một lần này thôi."

"Đừng có mơ, đã bảo rồi không là không!"

"Ơ..."

"Ơ a cái gì, đi về lẹ."

"Vâng!"

Milk ỉu sìu như cọng bún, lủi thủi đi sau lưng em về đến tận nhà, chính mắt thấy em thành công chui vào nhà mới thở phào xoay người về nhà mình.

Quãng đường về cũng không xa là bao, Milk đã quen với cảnh đi đêm thế này nên cũng chẳng sợ là bao. Đột nhiên, cái bụi rậm ven đường bỗng nhiên rụt rịt nghe như tiếng ai đó giẫm lên lá cây khô.

Milk đang đi bình thường nghe thấy thì cũng ngừng lại, bản tính tò mò nổi lên Milk đi chầm chậm lại bụi cỏ ấy vạch ra xem.

Bàng hoàng tá hoả khi phát hiện thứ trong bụi cây ấy là một con người đang nằm dài ở đó.

"Này! Ai đó!"

Người nọ vẫn giữ nguyên tư thế nằm, chẳng một chút động đậy hay một tiếng trả lời.

"Đã bị đuổi về còn gặp của nợ nữa!"

Khó khăn đặt người nọ lên lưng sau đó cõng một mạch về đến nhà mình, vừa đến cổng Milk đã í ới gọi.

"Cảnh ơi! Giúp giúp..."

Căn nhà mái ngói khang trang có ánh đèn vàng hắc ra từ cửa trước, cũng may tầm này Cảnh còn thức để đọc sách, trong đêm vắng nghe tiếng Milk gọi Cảnh nhanh chóng chạy ra sân xem. Thấy trên vai Milk là một cô gái liền nhăn mặt.

"Chị có vụng trộm sau lưng Thương thì cũng kín đáo một chút chứ, sao lại mang về nhà thế này?"

"Vụng trộm cái đầu mày, tao nhặt được đấy...giúp lẹ!"

"Ờ ờ."

Vật vã lắm hai người mới đưa được người kia vào nhà, đặt lên cái phản ở nhà trên.

Đó là một cô gái, nhìn chẳng giống người Việt Nam, mũi cao da trắng, ngũ quan khá tinh xảo chỉ là trông hơi lùn một tí.

"Phù~, mệt rã người!"

"Yêu đương cho lắm, đi hẹn hò cho đã. Chị mang cục nợ gì về thế này?"

"Chỉ là lỡ tay...nhặt được ven đường thôi. Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu?"

"Có cần gọi bác sĩ không?"

"Thôi khỏi đi, với chút ít hiểu biết về y học của tao thì chắc mai cô ấy tỉnh ngay thôi."

"Ờ thế tự chăm đi, tui đi ngủ!"

"Ê quỷ nhỏ, phụ chị chứ mạy?"

"Không! Tự nhặt tự chăm đi, em chăm mỗi Sáu là đủ rồi. Chị ham thì tự chịu!"

"Nói đi là đi thật à!...ê nhóc, Cảnh!...ê ê."

Cảnh đã mất dạng, chỉ còn mình chị ngồi bên phản đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô gái trên đó.

"Đương không vác về chi cho khổ mình nè trời."

Lục đục mang một thau nước lên, ngồi bên cạnh lau sơ qua cả người cho cô gái ấy. Hồi lâu thì cũng xong, thở dài nhìn từ trên xuống dưới...thôi đi ngủ.

"Ngủ tạm đây nha, nữ nữ thụ thụ bất lương thân! Nào cô tỉnh tui đưa cho bộ đồ đi thay."

Tất nhiên là Milk rất biết giữ con mắt của mình, chẳng dám hó hé dòm bậy bất cứ thứ gì. Để đại cho cô gái kia nằm lại cái phản còn bản thân chung vào phòng Cảnh ngủ ké.

Ánh sáng nhè nhẹ hắt qua cửa sổ nhỏ, Cảnh vẫn chưa ngủ, chăm chỉ ngồi bên ánh đèn vàng đọc sách. Cặp kính dày cọm che đi khuôn mặt thanh tú, bọng mắt có phần to hơn và một chút màu đen láy ở viền mắt, có lẽ là vì đã nhiều đêm liền thức khuya.

"Hi! Cho ngủ ké ha?"

"Không!" Đến cái liếc mắt Cảnh cũng lười biếng, chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ.

"Cợ mày, nhà tao tao muốn ngủ đâu tao ngủ."

Nhìn Cảnh một cách phán xét, cái thứ gì đâu đến cả nói chuyện cũng lười biếng. Tuy vậy mặc kệ việc Cảnh từ chối, Milk vẫn ung dung đi vào nằm ườn ra giường.

"Tùy."

"Có thể nói nhiều hơn chút được không?" Nằm dài dang rộng hai tay hai chân ra giường.

"Không thích!" Chăm chú vào quyển sách.

"Sao thấy nói chuyện với Sáu thì nói nhiều lắm mà."

"Ngoại lệ!"

"Bày đặt, ngoại với chả lệ, đúng là giới trẻ có khác."

"Không già như chị là được!" Ngước lên nhìn Milk nhướng nhẹ mày.

"Đừng có đụng chạm lòng tự ái con gái còn trinh nha mạy!"

"Già thì bảo già."

"Ê...ê đây mới gần 30 thôi nhé, cũng không gọi là già quá đâu." Milk nhảy dựng lên trả lời, chỉ mới đầu 30 sao mà gọi là già được.

"So với Thương thì là già rồi."

"Có chín tuổi thôi mà..."

"Năm chị gia nhập quân giải phóng, Thương vừa tròn 3 tuổi."

"..."

"Tốt nhất nên im miệng và ngủ đi."

"Không thèm nói chuyện với mày nữa tao đi ngủ!"

"Nhớ khép nép lại, banh quá đà là em đá chị xuống giường liền."

Nghe Cảnh nói vậy, Milk lập tức dang rộng hai tay hai chân hết mức có thể, che hết cả mảng giường rộng lớn.

Cảnh cũng không thèm quan tâm Milk đang làm gì, lại chú tâm vào quyển sách trong tay. Bên ngoài ghi tựa đề "Đất nước, máu và hoa."

Sáng hôm sau.

Milk vươn vai thức dậy, nhìn bên cạnh là một mảng giường trống trơn. Chẳng biết Cảnh đã thức từ lúc nào, Milk cũng mặc kệ đi vệ sinh cá nhân xong đi lên nhà trước xem cô gái kia thế nào.

Vừa ngáp vừa đi lên nhà trên, đến nơi đã thấy Thương ngồi thù lù một đống.

Đột nhiên sóng lưng như có dòng điện chạy qua, cười gượng đi về phía em.

"Đứng im ở đó."

Dĩ nhiên Milk không dám nhút nhít.

"Ai kia?" Hất mặt sang tấm phản.

"Nhặt được ạ."

"Khi nào?"

"Lúc tối ạ."

"Chị thay đồ cho cô ta?"

"Không có, không dám ạ." Milk lắc đầu chối bỏ, nhìn lại cô gái kia còn đang mặc bộ đồ dính đầy máu.

Chát

Không phải tát đâu nha, chỉ là vỗ iu lên bắp tay một cái thôi.

"Chị có thấy đồ cô ấy bẩn hết không? Máu me tùm lum. Không biết thương người hả?"

"Thì...tại sợ thấy cái không nên thấy."

Em lườm Milk một cái nhưng không phủ nhận trong lòng đang vô cùng vui sướng, ít nhất chị ta còn biết giữ mình.

"Nhặt ở đâu thế?"

"Ngoài đường á, tối qua đang về thì vô tình thấy."

"Chạy đi lấy cho bộ đồ coi."

"Vâng."

Nhanh chóng chạy vào lục tìm mấy bộ đồ em để lại nhà mình vì nhìn tướng cô gái kia cùng lắm cũng chỉ cao vừa bằng em thôi.

"Đây ạ."

"Đi ra nhà sau đi, lát em kêu hẵng lên. Đóng cửa trước lại luôn."

"Vâng vâng."

Nhanh chóng làm theo lời em sau đó rút quân ra nhà sau, lâu lâu tính dòm lén lên nhưng sợ em mắng nên thôi không dám.

Thương ở nhà trên từ từ cởi từng chiếc cúc trên áo sau đó cởi phăng ra, lấy nước lau sơ lại người cho cô gái ấy, lạ thay cả người cô ấy chẳng có chỗ nào có vết thương nhưng bộ đồ bên ngoài lại dính đầy máu. Cô ấy đã gặp chuyện gì?

Mặc lại bộ đồ của mình cho cô ấy, mắt Thương chẳng biết từ lúc nào đã ngấn lệ, không hiểu em khóc vì điều gì, chỉ thấy em khẽ cầm tay người nọ áp lên má mình nấc lên từng hồi.

"Hức...chị...hức...tìm được rồi..."

"Em tìm được chị rồi...hức...hức."

Milk ngồi ở nhà sau nghe tiếng em nấc vội vàng chạy lên, tá hoả khi thấy em ngồi khụy xuống bên tấm phản, vội chạy nhanh đến đỡ em đứng dậy.

"Thương, em sao thế? Sao lại khóc? Nói chị nghe?"

"Chị ơi, cô gái này...là chị ấy...hức...là chị ấy."

"Hả? Ai? Là ai?"

"Chị ấy...là người đã cứu em...là chị ấy."

Milk ngờ ngợ nhớ ra, có một lần em kể cho chị nghe khi nhỏ em trốn bố mẹ chạy vào rừng chơi, chẳng may bắt gặp quân Ngụy đang đi tuần. Em hoảng sợ cắm đầu chạy, chẳng may phát ra tiếng động làm bọn chúng phát hiện.

Chúng cũng chẳng vì thấy em còn bé mà nương tình, lập tức nổ súng truy bắt. Thật may mắn giữa lúc nguy hiểm ấy, em được một cô gái cứu giúp, còn dắt em về tận nhà. Lúc đó em mới nhận ra mình ở sát bên nhà cô gái đó, từ đấy cả hai trở nên thân thiết như hình với bóng lúc nào cũng có nhau.

Nhưng cũng chẳng hiểu vì lí do nào đó đột nhiên cô ấy lại biến mất không một tung tích, nhiều người đồn cô ấy trong một lần làm nhiệm vụ cho quân giải phóng thì không may bị Ngụy bắt đày ra nhà tù của bọn giặc ác ôn.

Lần nãy có lẽ là do duyên, em may mắn nhận ra khi vừa nãy thay đồ cho cô ấy vô tình thấy vết bớt hình bông hoa trên bả vai trái. Em nhớ rất rõ vì ngày nhỏ lúc nào em cũng sờ lên nó rồi khen đẹp.

Vậy lần đó chị ấy đã đi đâu mà biệt tích mấy năm trời, giờ gặp lại thì trong tình trạng máu me thế này? Có lẽ phải đợi đến khi cô ấy tỉnh thì mới hỏi rõ được.

"Thương ngoan không khóc, nín chị thương. Tìm được rồi...chờ cô ấy tỉnh thôi."

"Không sao, em đừng khóc, chị xót."

Ôm em vào lòng tựa cằm lên đỉnh đầu em nhẹ nhàng an ủi, vuốt ve tấm lưng thẳng tắp miệng nói lời ngon tiếng ngọt mong cho em ngừng khóc. Lại nhìn xuống cô gái ấy, Milk tự nhiên mở to mắt.

Cổ tay cô ấy có một hình xăm, là một con rắn, đây chẳng phải biểu tượng của quân Ngụy sao?

Chuyện gì thế này?

Cô gái này...từng làm việc cho Ngụy?









_______________________________________

😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top