Bảy

Đêm hôm ấy là một đêm khó ngủ.

Milk trằn trọc vì tìm cách dỗ bé người yêu.

Thương uất ức vì vừa bị người yêu chơi một vố về nhà còn bị má đánh đòn.

___________

Vài ngày sau đó Thương nhất quyết cạnh mặt Milk, dù Milk năm lần bảy lượt năn nỉ, hứa hẹn nỉ non, em vẫn một lòng cương trực không thèm nhìn lấy Milk một cái.

Có hôm Milk chỉ vừa bước tới cổng nhà đã bị em chặn lại cầm chổi chà quét đi. Miệng không ngừng chửi rủa.

"Tên chết bầm nhà chị cút đi cho khuất mắt tôi!!!"

"Á em ơi có gì mình bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện!!"

"Cút đi! Ai thèm nói chuyện với tên đáng ghét nhà chị!"

"Em ơi chị xin lỗi mà, chị lỡ dại. Em tha cho chị đi."

"Cút điiiiii."

"Chớ sáng sớm mà cái Thương la gì đó, hàng xóm người ta họ quở cho nhan."

Bà Tư vừa xách giỏ ra tính đi chợ đã nghe tiếng hét chói tai của em. Nhăn mặt đi đến cốc đầu em một cái, con gái con đứa ý tứ để đi đâu rồi.

"Ui da...máaa!" Thương ôm đầu mếu máo, tính nhào lại ôm bà Tư.

"Nín! Sáng sớm mà hai bay làm tao đau cả đầu. Hờn dỗi gì đó thì tự nhau giải quyết đừng có làm ảnh hưởng đến người khác." Đẩy mặt con gái mình cách ra xa, bà Tư ghét bỏ nói.

"Nhưng mà má coi...chị ta...đáng ghét!"

"Ban đầu cũng là bây chọn yêu nó, sau đó cũng là bây bỏ ăn bỏ uống vì muốn yêu nó. Bây khóc lóc ỷ ôi năn nỉ tao cho bây yêu nó, bây còn ôm đồ bỏ đi sang bên nhà nó mà ở. Bây nói thử đó là lựa chọn của ai? Giờ bây đứng đây đáng này ghét nọ, dăm ba chuyện nhỏ xíu mà bây hờn nó gần cả tuần trời, bây coi nết bây dậy có được hông, có ngang hông?"

Nói xong bà Tư chép miệng ngoảnh đít đi chợ. Thầm rủa tụi trẻ dạo này lạ thật cãi cọ mấy chuyện chi đâu không. Ngày ấy ông Tư với bà có hờn nhau thì cũng vài ba cái bánh là hết dỗi ngay, là lớp trẻ giờ chảnh hơn hay hồi đó bà dại trai ta.

Thương lại càng bực bội trong lòng, sáng sớm đã nghe bài sớ từ má mà nguyên nhân là từ tên mặt mâm sáng sớm đã mò sang nhà em kia.

Càng nhìn càng thấy ghét!

"Giờ sao? Đứng nhìn nữa hả?"

"Thôi mà, mình huề nha em, tha lỗi cho chị đi! Chị thề, chị mà có vậy nữa he là ra đường xe c-..." Câu nói chưa dứt mồm đã bị em dùng tay chặn miệng lại, mày nhíu lại khó chịu.

"Tên điên nhà chị, thề thốt cái chuyện tào lao gì vậy hả!?" Thương nhíu mày nhìn Milk trách móc.

Đương không thề thốt tào lao làm chi không biết.

Giận thì giận chớ không có thích mấy dụ thề thốt vậy đâu. Nói được thì tự giữ lấy lời chớ đừng có lôi vụ thề thốt lấy tánh mạng ra đùa cợt như vậy.

"Béee!" Ngân dài.

"Im mỏ đi."

"Hì, em tha lỗi cho chị nha? Nha?...Nha nha..." Mỗi chữ nha phát lên kèm theo tiếng chụt giòn dã, Milk hôn liên tục không có điểm dừng lên mặt em.

"Ừ tha đó, né ra coi. Giữa đường giữa xá..." Nhăn mặt phán xét.

"Hong cho hun miếng iii. Em là nhất...nhất...nhất luôn..."

Phải rồi, người ta nhớ mà! Mấy ngày liền đâu có được hun đâu. Mấy bữa là hôm nào cũng ôm hun đó, nay người ta nhớ mà!

Tận mấy bữa, thiếu hơi!!!

"Ưm...um...á...né ra...đừng có..."

Chụt

"...hun nữa coi..."

Thương kịch liệt tránh né, người ta là con gái đó biết ngại chớ. Giữa thanh thiên bạch nhật mà tên này muốn làm cho người ta thấy hay gì, đấy không dị chứ đây dị lắm nha. Người ta bàn tán thì biết giấu mặt đi đâu?

Con giá chưa có chồng mà đứng trước cổng nhà để mặc người khác hun như này. Thật là chẳng còn miếng giá nào cả.

"Ớ...ưm P'Milk"

"Chụt...hữm...một chút thôi!"

"Đách què...rút...mỏ lại..."

"Ngoan...ưm."

Hừm

Dứa khoát bế em trên tay đi một mạch vào nhà, nụ hôn vẫn không ngừng lại. Từ má, trán, mắt, đến tai, chiếc cổ trắng ngần rồi đôi môi hồng hào kia... Chẳng chỗ nào thiếu bóng dáng đôi môi lả lướt của Milk như chuồn chuồn lướt nước đi qua.

May mà sáng hôm nay từ sớm Sáu đã vội chạy sang nhà Cảnh, tía thì sang nhà ông Chín ngồi uống trà nói chuyện còn má em thì vừa đi ban nãy. Thành ra nhà chỉ còn một mình em.

Nếu mà để cha em mà thấy cảnh này...ông ấy đánh què dò Milk!!!

Milk mạnh mẽ bế em một mạch đi thẳng vào phòng, đạp mạnh cánh cửa gỗ đáng thương cũng chẳng thèm ngó ngàng đến việc đóng nó lại.

"Cửa...P'Milk!" Giọng em yếu đi thấy rõ, chắc vì thiếu oxi, cố hớp vài ngụm không khí lấy hơi.

Ầm

Tiếng cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo, ôi chao! Cửa gỗ Lim đấy! Quý lắm đấy! Đáng năm con trâu đấy!

Đặt em nằm xuống giường tay kê làm gối cho em. Khẽ vén lọn tóc mái quẹt sang một bên, yêu chiều nhìn em nói.

"Một chút thôi...nha."

Em nằm phía dưới nhìn lên chỉ thấy nửa khuôn mặt chị, vì một nửa còn lại đã bị che khuất. Vươn tay xoa lấy mặt chị, hệt như có liều thuốc thôi miên, em chẳng thèm suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.

Hai má em đỏ hồng như đánh phấn, mắt lờ đờ nửa nhắm nửa không, miệng nhỏ xinh đẹp đang vang lên từng nhịp rên khe khẽ, nghe thật dịu dàng êm tai a~.

"Ưm...hưm...aa."

Milk ngay khi nhận được cái gật đầu của em liền chôn đầu vào hõm cổ trắng ngần phía dưới, miệng nuốt khan một tiếng rồi vươn đầu lưỡi chạm vào vùng trắng sáng ấy. Từ từ nhẹ nhàng vuốt ve động chạm. Không gấp gáp vội vã, mọi thứ được Milk dẫn dắt một cách nhịp nhàng.

Chẳng phải đợi lâu, chỉ sau vài nhịp cắn giờ đây cổ em đầy rẫy vết bóng loáng kèm theo ấn ký đo đỏ thấp thoáng phía sau những lọn tóc.

Đôi tay thanh lịch của Milk trườn bò ve vuốt khắp người em, lần mò trút bỏ đi lớp quần áo vướn víu đang cố bám trụ trên người em.

Phập

Tiếng áo quần rơi vãi xuống sàn nhà. Mặt thiếu nữ mỏng manh giờ đây đỏ lên như gấc, tay che khoả đầy đặn trước thân. Con sói phía trên thèm thuồng nhìn xuống, cẩn thận quan sát hành động con mồi, nhẹ mỉm cười một cái sau đó dùng răng cắn từ đầu xuống cổ, đi qua đi lại cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang đặt trước ngực.

Chị hôn lên mu bàn tay em sau đó dùng răng cắn từng ngón tay, kéo cả bàn tay đang che cảnh xuân bỏng mắt ra. Cả khu vườn hoa liền nở rộ trước mắt Milk, cảnh sắc xôn xao khiến Milk nao lòng, chẳng kìm được mà úp mặt vào hít lấy hít để.

Em cảm thấy nhột liền cố kéo đầu chị lên, nhưng dường như ai đó đã nghiện mất rồi, mặt úp mãi dù em dùng lực thế nào cũng không sao kéo lên nổi.

"Ưm... P'Milk ~ đừng...đừng..."

Ranh ma trườn bò đến đặt một nụ hôn lên vành tai em, khẽ thì thầm khiến em rùng mình.

"Rên lớn lên...chị thích!"

"Vô sỉ!"

Chửi thì chửi nhưng em vẫn rất nghe lời nha, tiếng rên nghẽ rõ hơn rồi kìa. Thật êm tai, Milk thấy em ngoan như thế thì cười khoái chí, nụ hôn dần tuột xuống bụng dưới dừng lại ở chiếc quần dài đang bao bọc tâm hồn quý báu người thiếu nữ.

Ấn nhẹ đưa cả khuôn mặt chạm vào qua lớp quần mỏng, Milk có thể cảm nhận ái dịch đang tuông ra như thác, từng đợt đổ xuống, ào ào mạnh mẽ.

Nằm một lúc lâu Milk mới chòm dậy leo lên nằm gọn úp mặt vào hõm cổ em hít hà hương thơm.

Em khó hiểu bởi hành động của Milk. Cơ thể biểu tình đang cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu, cần được giải toả ngay lập tức. Nhưng tên vô sỉ kia đang làm gì vậy? Sao đột ngột ngừng lại?

Nằm gọn trong hõm cổ em, tay vòng qua ôm lấy bờ eo thon thả Milk nhỏ giọng nói.

"Milk không muốn lấy ngay bây giờ. Milk muốn chờ đến đêm tân hôn, ngay đêm ấy em sẽ là người phụ nữ của chị, mãi mãi."

"Văn vở! Chị có muốn tui cũng hỏng có cho đâu!" Bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, tên này làm như muốn là được không bằng.

"Nãy giờ em có phản kháng miếng nào âu?" Nghe em nói Milk chòm đầu lên nhìn em thách thức, trông rất gợi đòn.

"Tui muốn xem mấy người làm tới đâu thôi!" Em đảo mắt chẳng dám nhìn đối diện. Phải rồi, miêng thì nói không nhưng cơ thể cùng hành động đã tố cáo em hết rồi.

Làm giá cho lắm vào. Dám cá nếu lúc nãy Milk mà có muốn, Thương sẽ tình nguyện đem cả thân thể hiến tặng.

Chị bĩu môi một cái, nhìn em đánh giá. Tin cho vui nha?

"Ưm..."

Tiếng gì thế, đột nhiên lại... Nói mới nhớ, nãy giờ nửa thân trên của em vẫn đang phơi ra trần như nhộng chẳng có gì che đậy. Milk thì cứ nằm trên người em động qua động lại, thành ra có mấy đoạn không biết vô tình hay cố ý, đôi tay ấy lại đặt gọn ở đỉnh ngực nàng vuốt lên xuống.

Ngẩng mặt bất ngờ nhìn em, nhận được cái trừng mắt đầy hung dữ thì mới cụp đuôi vội rút tay về.

"Hì hì...chị...lỡ."

"Lỡ khôn quá ha? Lỡ gì mà lời quá xá dậy hả?"

"Leo xuống lẹ coi!"

Gãi đầu cười trừ cho qua, leo nhanh xuống khỏi người em nằm nép sát bên cạnh.

"Xuống lấy cái áo lên coi!"

"Quã!??"

"Ai biểu mấy người quăng xuống?"

Lúc làm thì hăng lắm mà lúc dọn thì...tên này đáng ăn đòn.

Cạch

"Chị hai ơi em có m-..." Mở cửa tung tăng bước vào trên tay là bịch cháo nóng hổi, nhưng hời ơi câu còn chưa tròn chữ thì đập vào mắt là cảnh tượng bỏng mắt, bao nhiêu câu chữ muốn tuông liền nuốt lại vào trong.

Thương đang nhăn mặt chỉ trỏ Milk thì cũng đơ cả ra, nhìn nàng đứng ngay cửa đó, chẳng biết dùng từ ngữ gì để biểu đạt cảm xúc của em cả.

Chỉ có Milk là phản ứng nhanh nhất, vơ vội cái áo rồi chạy phăng đến cầm tấm chăn che đi nửa thân trên của em. Mắt nhìn ra nàng ái ngại "E-em để trên bàn đấy dùm chị đi!"

"Vâng..." Nàng đi đến, một tay cầm bịch cháo tay kia che cả khuôn mặt chừa lại hai con mắt, đi từ từ đến bỏ bịch cháo bàn sau đó quay đít đi ra.

"À mà hai chị ơi...buổi sáng làm...ừm hong tốt đâu. Mà hôm sau nhớ khoá cửa nhé...hí hí ngại quá..."

Ra tới cửa còn không nhịn được, nàng quay lại bậm môi nói vọng vào trong. Cũng đấu tranh tâm lý dữ dội lắm ấy, thương lắm mới nhắc nhở đó, chớ sáng sớm chưa có gì bỏ bụng mà đã...ăn cái đó có no được đâu!???

"Im đi con nhỏ kia!!"

Rầm

Thật may mắn nàng đã kịp đóng cửa lại trước khi cả cái gối tre đập vào mặt, suýt nữa là mất mặt tiền đẹp đẽ rồi. Chơi mà chơi chọi, kì ghê.

"Chơi xấu!"

"Chị nhìn cái gì? Đưa cái áo đây coi!"

Liếc con người phía trên một cái, đồ háo sắc. Tất cả là tại Milk Pansa Vosbein!!!

Milk thấy lạnh tóc gáy, rùng mình vội đưa cái áo cho em. Giúp em thay đồ tươm tất mới giở giọng nịnh ngọt.

"Bé...chị...xin lỗi...chị hong biết!"

"Lỗi phải cái gì? Chị thì sướng rồi có mất cái gì đâu?"

"Mà đó là Sáu mà, em với em ấy là chị em ruột mà, chẳng lẽ..."

"Thích chẳng lẽ không? Vả móp đầu giờ!"

"Hong ạ! Chị xin lỗi."






_______________________________________

3 tuần hơn:)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top