Chap 2


Giật mình thức dậy thì chị thấy bản thân đang ở trong một căn phòng sang trọng. Chị đang nằm dài trên bàn mà ngủ.

"Ời phải ời"

Lúc này chị mới nhớ ra bản thân đang là cục trưởng. Bây giờ nhiệm vụ của chị là đi gây rối, để lấy lòng tin từ cấp trên.

"Hơi....chán muốn chết"

Tên lính bên cạnh nghe cục trưởng của hắn rục rịch thì liền báo cáo, mà cũng chẵn phải chuyện to tát gì.

"Thưa cục trưởng, cô gái lúc nải đã được đưa vào phòng nghỉ của ngài."

Chị chỉ hời hợt ờ ờ vài tiếng. Nửa muốn qua gặp em, nửa lại không vì không biết phải đối mặt với em như thế nào.

Tên kia định ra ngoài thì bị chị kêu lại.

"Quơi!! Tên kia!"

Tên lính bị kêu giật thót tim sợ bản thân đã gây chuyện. Nên giọng run run đáp.

"D..dạ"

"Ngươi có một đồng xu ở đó không? Ta mượn."

"D..Dạ có"

Tên lính mò trong túi ra một đồng 2 xu, đưa cho chị.

"Dạ đây."

Chị hỏi tên lính.

"Ngươi chọn hình hay số?"

Tên lính giọng vẫn còn run đáp.

"D..dạ hình"

Chị quyết định, nếu ra mặt hình thì chị sẽ không đến gặp em, còn nếu ra mặt số chị sẽ đến gặp em.

Chị để đồng xu trên tay rồi búng lên thật cao. Nó rơi xuống chị lấy tay chụp lại. Trông chị có vẻ hơi do dự.

"Ngươi đoán xem là hình hay số"

Tên lính lo lắng không biết chị có giống mấy ông lớn bị chạm mạch trước đó không. Đoán sai sẽ bị ăn đập. Hắn ngâm một hồi mới dám trả lời.

"Dạ số"

Chị chỉ cười rồi mở tay ra.

"Là hình!! Ngươi đoán sai rồi"

Tên lính sợ chết khiếp, đứng nghiêm chả dám động đậy tí nào. Chị thấy hắn sợ như vậy liền lên tiếng.

"Được rồi, đến phòng nghỉ của ta"

Ủa khi nải chị quyết định là hình thì không đi mà???

Căn nhà ba gian như truyền thống. Tuy nhiên tất cả các căn phòng đều có lối trang trí, thiết kế kiểu phương Tây hiện đại. Phòng nghỉ của chị nằm khá sâu vào trong. Bước tới trước cửa chị còn lịch sự gõ gõ vài tiếng.

Chị mở cửa bước vào thì thấy em đang nằm xải lai trên giường.

"Cô ấy xỉu khi nào??"

Tên lính đứng kế bên trả lời.

"Dạ lúc nải cai lệ Trịnh đánh cô ấy xỉu ở trước nhà của cô ấy đó ạ"

"Tịch thu chiếc xe ta vừa tặng, trừ tiền lương 3 tháng. Nói với cai lệ Trịnh như thế cho ta."

"D..dạ"

Tên kia luýnh quýnh đi thông báo cho tên cai lệ.

Còn chị, chị nhẹ nhàng bước đến bên cạnh em, chỉnh lại cho em nằm ngay ngắn để khi thức dậy không bị đau, mỏi. Một bên mặt của em có vẻ hơi bầm. Chị liền đứng dậy ra cửa gọi tên lính lúc nải lại dặn dò.

"Không trừ lương 3 tháng nữa...Trừ nửa năm cho ta."

"Dạ rõ!!"

Tên kia hỏn lọn không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng chạy đi thông báo cho cai lệ trước đã, không thì người tiếp theo sẽ là hắn.

Chị trở lại nắm lấy tay em xoa xoa vài cái rồi nhớ ra gì đó liền đứng dậy quay ra tủ đầu giường lục lọi. Chị moi ra một chai dầu gió. Chị ân cần thoa nhẹ lên vết bầm của em, rồi kéo chăn cao hơn sợ em lạnh. Rồi chị thì thầm.

"Xong vụ này đi ha...chị sẽ dắt em đi trốn. Chúng ta có thể sống ẩn dật làm tình báo cũng được. Em ở ngoài kia quá nguy hiểm. Nên chị mới đem em về đây...."

"Kể em nghe há..hôm trước á, chị thấy có một thằng ăn mặc luộm thuộm rình ngay trước cửa nhà em đó. Nhìn thằng đó như nghiện í, nhìn thấy mà ghê. Cái á, chị á mới lụm đầu nó bắt nhốt gòi. Chị thấy đợt trước em có lén dô trong phủ của thủ trưởng để lấy cấp thông tin. Hắn nghi ngờ em gòi đó. Tổ chức của chị và của em khác nhau nên chị không thể tiết lộ thông tin cho em được. Em ngoan ở yên đây đi, khi nào xong việc chị sẽ đưa em đi trốn ha. Chúng ta sẽ đến một nơi thật yên bình, rồi sinh sống. Chị không để mất em một lần nào nữa."

....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top