𝔒𝔫𝔠𝔢 𝔲𝔭𝔬𝔫 𝔞 𝔱𝔦𝔪𝔢...
THE QUEEN AND HER VENUS
A work by: Nocly & stellaV19th
Category:
Fanfiction
OOC
Royal background
Couple:
MilkLove
l⊱⋆∷➻➻➻➻➻➻➻➻∷⋆⊰l
Tiểu dẫn:
"Vương Hậu và Thái Bạch Kim Tinh của người."
𝕹gày xửa ngày xưa...
Truyện kể về vị Vương Hậu cô đơn; vị Vương Hậu đầu tiên mang nước da vàng trong lịch sử; vị Vương Hậu bạc mệnh và cũng là vị Vương Hậu ấy - người chót đem lòng yêu một vì sao sáng xa xôi.
l⊱⋆∷➻➻➻➻➻➻➻➻∷⋆⊰l
"Thân tặng vì sao sáng xinh đẹp mà ta luôn theo đuổi."
start:
𝕿ương truyền vị Vương Hậu của trước đây là cô tiểu thư nhỏ thuộc dòng dõi danh giá nức tiếng trong vùng. Người thông minh sáng dạ hơn hẳn so với những người anh em khác trong nhà, bởi vậy mà ai ai cũng truyền miệng nhau gọi người là viên bích ngọc quý báu của gia đình nhà Vosbein.
Năm mười bảy, vì cuộc thí nghiệm vĩ đại của tầng lớp hoàng gia và quý tộc - họ quyết định chọn vị Vương Hậu đầu tiên trong lịch sử mang màu da khác so với những vị vương phi trong quá khứ, nhằm thắt chặt khối liên kết giữa hoàng gia và các nước láng giềng, Pansa đã "được" đính ước với Đức Vua một cách nhanh gọn thế đấy. Mười bảy tuổi cùng biết bao thành kính, ngưỡng vọng cho thứ đam mê xa vời về những vì sao sáng tít tắp, người chẳng thể tiếp tục theo đuổi cái ảo mộng lấp lánh ấy mà chấp nhận khoác trên mình niềm kiêu hãnh, tự tôn của cả một đế quốc hùng mạnh.
Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là một niềm vinh dự khổng lồ, cái vinh quang to lớn của một món quà vĩ đại mang tầm vóc vũ trụ. Ấy thế mà món quà ấy đã đem tới biết bao khổ đau, dẫn tới tất thảy những sự ràng buộc về chức tước và định kiến với nàng thiếu nữ chưa tròn mười tám đêm trăng rằm.
Người si mê chúng lắm, những chòm sao xa xôi đang tô điểm cho màn đêm đen kia ấy.
Năm mười tuổi thay vì tắm mình trong nhung lụa, váy vóc, người chọn thu mình nơi góc phòng để gặm nhấm những cuốn sách về chiêm tinh, thiên văn học.
Năm mười bốn, thay vì học thưởng trà, học những thứ nho nhã mà đáng ra một tiểu thư của tầng lớp quý tộc phải nằm lòng; người lại chọn dành thời gian nghiên cứu khoa học, toán học. thậm chí người còn tính được mốc thời gian chính xác để con người có thể đặt chân lên mặt trăng dựa vào những tư liệu cổ cơ đấy.
Năm mười sáu, người đã khước từ lời mời khiêu vũ của biết bao công tử nức tiếng thời bấy giờ chỉ để nhanh chóng trở về căn mật thất nhỏ cùng núi tài liệu và chiếc kính thiên văn - người bạn thân quý được người bí mật đặt làm riêng cho bản thân, bí mật cất giấu ở một nơi mà không ai biết tới.
Pansa là người có nhiều bí mật. Người có căn mật thất tối ẩn mình tít sâu trong vườn hoa hồng đỏ. Người có những lần ăn uống qua loa ngay dưới nền đất lạnh trong căn mật thất - thứ mà sẽ khiến quý bà Vosbein cáu giận mà cằn nhằn mãi không thôi;... Nhưng hơn hết, người có Venus.
Venus của Pansa lấp lánh tựa hồ như Thái Bạch Kim Tinh trên trời cao: tóc mây vàng ánh kim xoã ngang hông là dòng suối đêm đang uống trọn ánh trăng rằm huyền ảo; nước da mỏng hồng hào như cánh hồng trắng vương vãi mỗi độ cuối xuân; đôi mắt nàng sâu hoắm tựa vùng hố đen sẽ hút hết thảy mọi vật, chúng khiến cho Pansa vội vàng ngỡ ra trường hấp dẫn trong cặp mắt ấy mạnh tới mức tưởng như không một hạt vật chất hay tia sáng nào có thể thoát khỏi sức hút của chúng. Phải chăng nữ nhân ấy đẹp tới vậy, kiêu sa tới vậy nên mới khiến người bật ra cái tên Venus trong vô thức? Sự so sánh và liên tưởng này là hoàn toàn hợp lý khi Pansa đã lần đầu tiên từ bỏ việc ngắm nhìn sao kim từ căn mật thất mà kiếm tìm hình bóng nàng trên đại lộ số hai. Nói cách khác, Pattranite chính là Sao Kim của người.
Đời người được mấy khi nơi lồng ngực bắt đầu rộn ràng những thổn thức. Đó chính xác là xúc cảm của Pansa trong lần đầu giáp mặt nàng nơi đám đông đang rôm rả trao đổi mua bán. Giới người giàu thì ăn mặc phô trương, dắt theo đám thị nữ mặt hất ngược lên trời đỏng đảnh lựa vài món trang sức. Những quý ông học đòi theo Beau Brummell với những bộ cánh tối giản nhưng xa hoa cũng phì phèo điếu xì gà ngán ngẩm với cảnh chọn lựa mất nửa ngày của các bà vợ. Khác với lũ quý tộc giống nhau tới y xì đúc kia, Pattranite tuy cũng toát lên một vẻ kiêu sa quý phái nhưng lại rất thuần khiết, thanh lịch trong chiếc váy phồng ôm sát ngực màu xanh nhạt, đúng kiểu dáng thời thượng của các quý cô thường đặt may riêng nhưng váy của nàng không lấy nổi một hoạ tiết. Song, nàng cũng không hoà mình vào chốn đông đúc ấy để mua một món trang sức mà là đang tìm cách cứu lấy một bông hoa xơ xác sắp sửa bị đám người kia dẫm đạp. Pansa rất lấy làm lạ, lần đầu tiên người thấy thứ gì đẹp đẽ đến thế.
Đó cũng là khi sau cuộc hành trình dài tới một vương quốc xa lạ, kết hôn với bậc đế vương và khi trọng trách phải cam chịu vì gia đình hoàn toàn đè nặng lên vai, Venus lại một lần nữa lướt ngang qua vùng trời xanh thẳm của vị Vương Hậu: thật ngang trái biết bao, nàng là Công Chúa Pattranite - em gái ruột của đức vua đáng kính;
"Vương Hậu của chúng em, em là Pattranite."
Từ cái nghiêng mình bấu nhẹ vào lớp váy cầu kì nhiều tầng, kính cẩn cúi người diện kiến Tân Nương của Quốc Vương, Pansa cũng thấy em đẹp đến nao lòng.
"Công chúa Pattranite, là em?"
"Vâng, đó là tước hiệu Thái Vương Phi ban cho em. Nhưng xin hãy gọi em là Pattranite, chỉ đơn giản là Pattranite mà thôi."
Khu vườn của điện Evellington bỗng rộng ra thêm chục thước. Mặc cho đám người làm vườn đang rón rén đưa mắt ngắm nhìn Vương Hậu của họ; mặc cho đám tuỳ tùng luôn theo sát người năm bước đang có chút hoang mang trước khoảng lặng dài của cuộc trò chuyện, cả thế giới quan của Pansa như tụ lại nơi cô búp bê sứ trước mắt. Chẳng hay làn gió xuân nhẹ lay từng cành lá, kích thích cho muôn hoa đua nở. Đó là một lẽ tự nhiên vì gió xuân giúp vạn vật sinh sôi, thế nhưng lần này, nó cũng làm thức tỉnh thứ cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ say thẳm sâu trong trái tim vị Vương Hậu.
Người yêu mến một Pattranite rạng ngời hơn cái nắng hạ oi bức. Cũng như việc con người đứng trên mặt đất ngước cổ lên ngó mặt trời; trong mắt người em rạng ngời tới mức khó chịu: khó chịu được nhiệt và khó chạm tới. Pattranite chính là Sao Kim - hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời.
Người mê mẩn một Pattranite với trái tim ấm áp, em yêu và bảo vệ từng giọt sự sống xung quanh mình bằng thứ tình cảm ngây ngô, thuần khiết nhất. Pattranite có một vườn hoa nhỏ, do chính tay em tưới tiêu và chăm bẵm từng ngày. Lúc thì là hoa cẩm chướng, lúc lại là cành hoa hồng đỏ thẫm đầy gai góc, cứ vài ba bữa người sẽ lại nhận được một phần đẹp đẽ từ khu vườn của em với lời nhắn gửi rằng người không bao giờ cô đơn. Có lẽ nào em hiểu thấu cho tình cảnh người đang gặp phải? Liệu có lẽ nào em cũng muốn tìm một lối đi tới gần hơn với trái tim của Vương Hậu?
Giả như điều ấy có là sự thật thì em nào đâu cần cố, em đã luôn, và mãi luôn thuộc về nơi đó: Trong cái bao bọc đầy thương yêu, đầy chiếm hữu của những khát vọng táo bạo đang sinh sôi từng ngày. Vương Hậu yêu em đắm say, người yêu Pattranite đến nỗi thần hồn đảo điên trước một nụ cười hờ hững trên môi cô Công Chúa nhỏ. Đây hẳn là một điều sai trái sẽ đem tới sự diệt vong cho cả một đế quốc hùng mạnh.
l⊱⋆∷➻➻➻➻➻➻➻➻∷⋆⊰l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top