슬픈 사진
23:50 22/5/2004.
khi chị ấy cuối thấp người một chút rồi hỏi rằng mẫu hình lý tưởng của tôi như thế nào?
"cao hơn em là được "
rồi chị đứng thẳng người với vẻ mặt vô cùng tự mãn. chị cao hơn tôi!
"cao thế này có đủ làm người yêu của n'love không?"
tôi lặng thinh.
chị rất giỏi đưa tôi vào trạng thái giống kẻ khờ, tôi ghét thái độ cợt nhả của chị nhưng cũng phải thừa nhận rằng bản thân mong chờ điều gì đó sau câu nói đùa.
bởi tôi cũng nhìn thấy ánh mắt bối rối kia sau nụ cười đắc ý.
" chị nói thật ấy! "
" thật cái gì?"
" đệch! em đùa chị ấy hả?"
milk lớn hơn tôi nhưng từ lúc biết chị tôi thấy chị chẳng khác gì bọn con trai cà lơ phất phơ. học chung trường đại học, vô số lần milk bảo kê tôi, tôi thích cảm giác hèn mọn khi đứng sau lưng chị vì mấy lần gây nhau với đám bạn, tôi thích cảm giác được chị chở về nhà trọ sau tan học, thích cùng chị đi ăn hủ tiếu ... và cũng thích những lời đồn của đám bạn về mối quan hệ giữa chúng tôi.
đây không phải lần đầu tiên milk hỏi tôi về chuyện này, nhưng mãi đến ngày hôm nay.
" khuya rồi chị không tính cho em đi ngủ hả?"
" trả lời đi!"
ý tôi là
tôi sẽ vì lời tỏ tình của chị mà mất ngủ.
trả lời đi, để chị coi có thể tặng nó cho em được không?
" người khiến Love thoải mái khi ở cạnh ...Love OK!"
tới rồi tới rồi, lần này chị cuối người xuống nhìn tôi còn gần hơn lúc nãy.
" như này thì sao? thoải mái không?"
" thoải mái!"
" vậy làm người yêu chị đi!"
" được không?"
" chị đang hỏi em mà?"
" Ok! cũng được!"
ờ, giờ thì là người yêu của nhau rồi.
tôi thấy chị cười, nhìn đồng hồ và lôi trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ.
" chúc mừng sinh nhật! khun faen"
trời! đỉnh vãi.
tôi biết ngày mai là sinh nhật mình, à không... bây giờ mới đúng, qua ngày mới rồi.
chị biết tôi thích đồng hồ, chiếc đồng hồ màu trắng mẫu mới của ogival, vừa vặn trên tay tôi không dư ra một tất, à! chị nắm tay tôi thường xuyên mà.
" khun faen! em rất muốn cảm ơn chị"
môi chị mềm và ngọt ngào như kẹo dâu, tôi cảm nhận được từng đầu ngón tay chị đang xoa lấy từng chân tơ kẻ tóc tôi, siết chặt tôi vào cái ôm nồng nàn, điên mất thôi, đêm nay mất ngủ thật rồi.
thấy mình trong mắt chị đê mê cỡ nào khi buông nhau ra một chút, say trong từng cái vuốt ve của chị, cái giọng cười cợt nhả đó tôi nghe thật êm tai.
" chị về nhá! mai gặp!"
...
20:37 26/12/2010
" p'love! chị thích người như thế nào?"
tôi lặng thinh.
cậu bé rất giỏi đưa tôi vào trạng thái của kẻ xấu, rằng sau bao nhiêu lần trả lời cộc lốc, xua đuổi. tôi phớt lờ cậu và không đếm được bao nhiêu lần tôi từ chối những lời đón đưa. chỉ cần nghe thôi, ai cũng nghe ra được sự thờ ơ che giấu của người không muốn trả lời hoặc nghe thấy bạn nữa.
nhưng n'time luôn cười một cách cợt nhả như mấy thằng cà lơ phát phơ và tôi ghét điều đó.
tôi không trả lời, sau đó bỏ vào nhà mặc kệ người phía sau lưng mình đang chỉnh lại cổ họng vì mãi gọi tên tôi.
tôi thích nghe tên mình phát ra từ đôi môi ngọt ngào của chị, chỉ duy nhất chị, milk của đời tôi.
sáu năm trôi qua, sáu lần đưa hoa trong những năm tính bằng giây trong trí nhớ của mình. khi gọi chị là bạn gái, milk chiều tôi không giống như người yêu mà cảm tưởng tôi như đứa con gái chị mới sinh ra vài ngày. từ khi gọi nhau là 'khun faen' tôi chụp rất nhiều ảnh, vì milk chiều tôi nên tôi có máy ảnh mới, đa số trong máy toàn là hình của chị, từ khi yêu milk nụ cười của chị không còn cợt nhả.
tôi ít khi cười còn chị thì thích cười, chị giỏi bày trò rồi khi tôi xù lông milk sẽ xốc nách tôi lên rồi ném samg giường như ném một cái gối.
milk rất siêng đi rửa ảnh tôi chụp, chị khéo tay và hay tự làm đồ tặng cho người yêu. đó là thứ siêu lãng mạn mà mọi cặp đôi luôn ganh tị về chúng tôi. quyển album tôi đang xem cũng là chị tự tay làm, không phải mua về rồi dán ảnh vào đâu nhé... là chị tự tay vẽ bìa bên ngoài, đóng thành quyển, ép ảnh vào từng trang, chỉ tiết là nó hơi mỏng. tôi nhớ rằng tôi rất thích nó nhưng vẫn có vài lời chê, rằng chị dán mấy cái tem cà chua nhìn nó sến, vì tôi ghét cà chua nữa, nó khá nhỏ nếu như vài năm tới có thêm hàng ngàn tấm ảnh...
" thì chị sẽ làm quyển khác cho em!"
chị nói rằng mỗi năm đều sẽ làm một quyển cho tôi, để tôi muốn dán bao nhiêu thì dán.
trên kệ xếp ngang quyển album theo từng năm. tôi lúc tan làm đã ghé mua vài thứ để làm quyển album cho năm 2011. milk đang đứng cạnh cây thông Noel và bĩu môi nhìn tôi.
" chị đừng cười, để em làm!"
dưới ánh nến vàng nhẹ nhàng đung đưa qua lại, tôi chăm chú cho đến khi không cẩn thận cắt vào tay. milk nhìn tôi lắc đầu ngao ngán.
" em không sao!"
trong nhà có mỗi chiếc tivi, thói quen của tôi khi trở về nhà là bật nó lên rồi cứ để nó như vậy.
dán nốt tem còn lại ở phía sau, vậy là đã ngồi đây được 2 tiếng đồng hồ, ngày mai tôi sẽ đi lấy ảnh và chờ ngày đầu tiên của năm mới, tôi sẽ cùng nụ cười của chị bỏ ảnh vào bên trong.
ngọn nến nhỏ tàn đi, ánh lửa yếu ớt cuối cùng vụt tắt, bức ảnh đóng thành khung trên bàn là lúc tôi chụp chung với chị vào năm ấy, tôi 19 còn chị 20, tôi ít khi cười còn milk thì rất thích cười, nụ cười của chị như ánh mặt trời, như nắng sáng trong cơn sương mù xám xịt và dày đặc.
" em buồn ngủ quá"
milk thở dài, chỉ đặt quyển sách xuống bàn và đi vào trong phòng trước tôi.
phòng khách tối đi một chút khi ánh nến tắt đi, chỉ còn lại chiếc tivi đang phát sóng lại tin thời sự vào ban chiều. ngày tưởng niệm các nạn nhân trận sóng thần năm 2004.
tôi lặng thinh.
chị ơi, sao chị không trả lời em thế?
rằng lời hứa làm thêm quyển album cho em mãi dừng lại năm 2004. rằng đó là món quà giáng sinh duy nhất từ chị, mãi về sau chị chẳng làm thêm cho em nữa.
tôi vẫn không quên được ngày mà milk rời xa tôi. trước đó chị đi bằng một nụ cười và hứa sẽ quay trở lại với món quà đặc biệt từ biển Phang-nga.
tôi đã ghen lên khi không thể tham gia cùng chị, vì chuyến đi năm đó tôi là một cô bé ngoại khoa. nếu không thì có lẽ dưới biển khơi sâu thẩm, tôi có thể sẽ mãi nhìn thấy nụ cười của milk, mãi nghe tiếng chị nói yêu tôi cùng những món quà của chị, cùng chị dưới làng nước lạnh nhìn cách người mang chị lên thiên đàng.
...
26/12/2004
cơn sóng dữ ngoài khơi, thét gào nuốt chửng bầu trời nhỏ. ánh nắng tắt đi như một lần chớp mắt, sau hai tiếng đồng hồ mọi thứ còn sót lại chỉ là một đóng hoang tàn. lần ập vào vồ vập như thú dữ, tiếng sóng nhỏ lặng yên đậm mùi muối mặn. người ta không biết đâu là nhà mình, những người bạn đi cùng mình đến biển Phang-nga đang ở chốn nào.
có người đi cùng nhau
và còn có người ở lại.
sau chuyến đi đó, đều tàn nhẫn nhất rằng khóa sinh viên khoa kiến trúc chẳng thể trở về trường. người yêu em chẳng thể trở về như lời hứa ban đầu. khi nhận tin, em điên cuồng gọi cho milk, giống như cơn sóng dữ cao mười mấy mét, tầng tầng lớp lớp đua nhau ập vào bờ cuốn trôi đi tất cả, cuốn theo cả niềm hi vọng của em khi chẳng nhận được một tín hiệu nào.
tôi lúc đó
mong người bên kia đầu dây nhất máy, nói rằng chị đã đến nơi trú ẩn an toàn, tôi thà nghe tiếng nói sợ hãi của chị còn hơn là tiếng ngắc dài không kết nối được của điện thoại. và sau hàng giờ khóc trong tuyệt vọng, tôi chết lặng.
không thở được
điếng người.
đôi tai ù đi và cơn đau đầu dày xéo tôi từng khắc.
cơn sóng đó ập vào, kết lại từng mãng thủy tinh trong tim tôi đến rỉ máu. chiếc điện thoại trong tay tôi nóng lên và hàng trăm cuộc gọi đã đi trong lặng lẽ.
lý trí là thứ khốn nạn nhất hiện hữu, tôi lúc đó đủ nhận thức được milk đang trong tình trạng thế nào, nhưng con tim tôi như xé toạc mãng thủy tinh khắc lên trên các biển, milk đang đợi tôi, chị vẫn đang đợi tôi.
mẹ chị ngất liệm đi khi milk có tên trong danh sách những người mất tích sau một ngày cứu trợ. ngồi trên băng ghế dài, tôi chới với giữa nơi bắt chị đi mất, giữa những giọt nước mắt của hàng trăm người, tôi nói với bản thân rằng mình ổn, rồi từng ngày từng ngày đợi chờ một điều gì đó trong ba tháng ròng rãi, dù năm mới đã qua thì tôi vẫn chờ,
mọi người xung quanh lo lắng cho tôi.
nhưng mãi mà người ta vẫn chưa tìm thấy milk.
tiệm bánh ngọt không còn loại bánh chị hay ăn, ngày trở lại Bangkok, đứng dưới đèn đường tôi khóc trong màng đêm lặng thinh. mỗi đêm ngủ cạnh bên mẹ mình và bà không rời tôi nữa bước.
một tháng sau, tôi bảo lưu đại học.
chứng bệnh hoang tưởng được chuẩn đoán sau khi mẹ đưa tôi đến bệnh viện, khi tôi nói rằng hôm nay tôi sẽ đi ăn cùng chị.
tôi ngơ ngác, mẹ đang ôm tôi rồi rơi từng giọt nước mắt, vai áo tôi ướt đẫm.
bẵng đi một thời gian, như một từ cấm, bất cứ ai đến thăm tôi...cái tên của chị không xuất hiện trong lời hỏi han của họ.
dần dần tôi thấy milk đang tách biệt khỏi cuộc sống của tôi. một khoảng không trống rỗng trong lòng, và tôi thấy làng nước dưới chiếc hồ nhỏ gợn từng đợt sóng, rằng nếu cùng chung một nguồn thở... tôi sẽ tìm được chị.
"milk"
ơi... chị nghe!
"milk ơi"
em nói đi... chị nghe nè
"chị đâu rồi?"
chị đây!
"milk ơi, ôm em!"
đừng khóc nữa, chị đến với em ngay đây!
không chị ơi, ở yên đó đi, em sẽ đến bên chị. kéo chị từ cơn sóng dữ để hằng đêm người luôn cận kề yên giấc bên gối, thay vì dưới đáy biển sâu lạnh lẽo.
tôi gặp chị thật.
và sau lần gặp ấy
tôi tỉnh mộng.
mẹ tôi, bà lại khóc.
điều bà sợ nhất đã xảy ra, khi tôi bước xuống hồ và nhắm mắt dưới làng nước.
gặp chị thật, nhưng không ở cùng chị được.
là milk đẩy tôi lên
rồi chị cười.
...
tắt tivi sau đó đi ngủ, sau khi chị mất tôi có thói quen ngủ nghiêng, tự choàng tay ôm cổ mình và phải bật nhạc khi ngủ, bởi tôi sợ khoảng im lặng năm ấy khi gọi cho chị.
sau một năm bảo lưu đại học để điều trị, tôi trở lại trường học, từng đợt kí ức lại hiện lên đau đến thắt lòng. trong giấc mơ, chị bảo tôi hãy lấp đầy ảnh trong quyển album của vài năm tới, chỉ là chị cười và nói:
"đừng lâu quá nhé!"
...
31/12/2010
hôm nay là ngày nghỉ, tôi đang hoàn thành quyển album của năm nay và nhận được một cuộc điện thoại. vội rời Bangkok trong ngày, tôi đến gặp chị.
đây là bó hoa thứ bảy, nhưng có lẽ là bó hoa thứ hai.
bó hoa đầu tiên tôi tặng chị vào dịp giáng sinh trước khi chị đi đến nơi đó.
năm bó hoa còn lại tôi tặng chị khi những cơn gió biển đến và mang nó ra khơi, chỉ có sóng mới biết nó đã đi đến đâu.
và bây giờ tôi đến gặp chị, khi mẫu adn trùng khớp với tên trong danh sách những người mất tích, hóa ra bấy lâu nay chị không ở dưới biển khơi... mà vẫn ở tại nơi đây chờ tôi.
quá nhiều người mất tích và trước khi đội điều tra tìm tới, người dân ở đây đã chôn cất những người xấu số trong ngôi mộ tập thể, thay vì những cái tên...milk của tôi cũng là một con số.
milk của em... chỉ là chậm hơn sáu năm thôi.
...
trong nước mặn, tiếng mòng biển, tiếng sóng vỗ. đứng trước chị và tôi hoàn thành tấm ảnh ở trang cuối cùng. tấm ảnh chỉ thấy nửa khuôn mặt của tôi trong đêm giáng sinh năm 2004, bức ảnh tôi lòng vào khung để ở trên bàn và nụ cười chị.
từ ngày chị mất
trong quyển album chỉ có tôi và những kỉ niệm trong đời, milk nói chỉ cần như thế chị sẽ thấy rõ tôi hơn. kiệt sức rồi, nỗi nhớ chị cứ mãi dai dẳng không dứt.
khi gặp được rồi
tôi đã nghĩ mình có thể thôi bớt đau.
...
2019, mười lăm năm sau thảm họa.
chiếc container chở hàng dài 12m là nơi cất giữ đồ đạc, vật dụng cá nhân có liên quan đến những nạn nhân đã mất tích - thứ duy nhất còn sót lại giúp xác định danh tính chính xác của họ. dù vậy, tôi không mong rằng mình tìm được thứ gì đó từ chị, chính xác là một món đồ như lời đã hứa từ milk.
không lời từ biệt. milk rời xa tôi trong âm thầm.
tôi tìm thấy ví của chị, với mấy tờ tiền đã nát và vài mẫu giấy màu mực tèm nhem, chỉ duy nhất ảnh chứng minh thư được ép dẻo còn nguyên vẹn đôi mắt người tôi yêu.
milk ơi, em lại nhớ chị nữa rồi!
sau khi làm thủ tục nhận đồ, tôi quay trở ra và nhìn lên bảng thông báo còn ghi rõ vẫn còn hơn 300 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, một trong số đó là con gái của cụ ông hay đứng trước biển giữa buổi chiều và khi màng đêm buông xuống ông mới lẳng lặng quay về. tôi với cụ hay trò chuyện cho đỡ buồn mỗi khi tôi một mình lái xe đến PhangNga.
ngoài ví của chị tôi còn tìm thêm được một thứ, lý ra tôi sẽ không biết nó là của milk, dành cho tôi, cho đến khi tôi nhìn thấy tấm ảnh bên trong chai lọ chứa đầy vỏ sò và viên đá màu. tôi đoán đúng, món quà trễ hẹn.
bức ảnh của 15 năm sau...
thương tặng love pattranite limpatiyakorn yêu dấu.
tâm trí tôi cứ liên tục quay trở lại ngày hai mươi sáu tháng nười hai,
đó cũng chẳng phải là điều kỳ lạ.
nếu như làm mất chiếc ô, tôi lại sẽ luôn nhớ về nó khi trời mưa, nó thậm chí còn tệ hơn khi mùa giáng sinh mà tôi mất đi chị, đều quay trở lại vào mỗi năm.. ngày mà tôi mất đi chị đều xuất hiện trên hầu hết các trang tin trên đất nước này.
đó là lại chuyện hết sức bình thường, khi tâm trí tôi mãi luôn hướng về milk
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top