Mười Năm

10 năm bên nhau, nói chia tay là có thể chia tay sao?

Dù có như thế nào, thì đối phương cũng bỏ ra một thập kỷ dài đằng đẵng để yêu người còn lại. Đã hết lòng hết dạ và hết mình vì cái tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy.

Cái thời điểm mà tình yêu mãnh liệt nhất. Cái khoảnh khắc mà bản thân yêu đối phương sâu đậm đến nhường nào. Những tưởng sẽ không có gì có thể chia rẽ, vậy mà thoáng chốc một cái thập kỷ kia hệt như khói bụi tan vào hư không.

Từng giai đoạn cùng nhau trải qua, đều là những kỉ niệm đáng nhớ mà cả đời cũng không thể phai nhoà. Cái thời thơ mộng của tuổi trẻ, cái ban chiều nắng vàng nghiêng ngả chiếu rọi hình ảnh một cô gái năm 16 tuổi, đã một mình ngồi trước cửa sổ thư viện. Sách cũng không muốn đọc, chỉ dồn hết tâm can cho lá thư tình đầu tiên chứa đầy sự ngây thơ, thuần khiết nơi trái tim.

Em chỉ là một cô sinh viên bé nhỏ, vô tình phải lòng vị giáo sư luôn luôn điềm tĩnh và nhã nhặn. Vô tình trái tim lại đập nhanh khi ở bên cạnh người mình thích mà không có lý do.

Và rồi em vô tình lún sâu vào bể tình của thời thiếu nữ, một độ tuổi đầy bồng bột của thế hệ mới lớn. Nhưng cũng đem lòng bí mật yêu thầm người ta sâu đậm.

Em là Love Pattranite, em chỉ là....vô tình phải lòng với vị giáo sư Milk Pansa của mình. Mà chị cũng là một vị giáo sư mới vào nghề, mọi thứ còn quá mới mẻ để chị có thể thoải mái khi tiếp xúc cùng thế hệ đi phía sau mình.

Nhưng chị cũng hết mình vì công việc, hết mình vì học trò. Chị luôn là một người có trách nhiệm và luôn giữ đúng lời hứa của mình.

Năm ấy, chuyện đó cũng chẳng một ai biết được. Love đem lòng đi yêu vị giáo sư họ Vosbein. Mà vị giáo sư kia, cũng âm thầm để ý và ghi nhớ từng đều nhỏ nhặt mình vô tình được biết đến của cô bạn học trò nhỏ Limpatiyakorn.

Cái năm tháng ấy chính là cái khoảng thời gian khó phai nhoà nhất. Từ những hành động nhỏ nhặt quan tâm đến đối phương, từ những cử chỉ ngoại lệ chưa từng dành cho ai khác. Từ những thứ mà con người ta cố tình che giấu, lại bị chính trái tim phản chủ mà bóc trần tất cả.

Cũng không một ai dám thổ lộ, nói rằng tình yêu kia đã được chính mình trong âm thầm mà vun đắp. Bởi vì thân phận cách biệt, bởi vì cả hai đều muốn người mình yêu không bị ảnh hưởng bởi những thứ phức tạp xung quanh, luôn giữ an toàn lẫn nhau và muốn cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Love Pattranite trong tình yêu luôn là một người hết lòng, mặc dù không biết bản thân còn có thể đi đến đâu. Nhưng em mỗi ngày đều sẽ kiên trì gửi đến cho vị giáo sư Vosbein một bức thư tình, tuy không dài nhưng hàm ý trong từng câu chữ đều rất rõ ràng mà bày tỏ sự quan tâm.

Em quan tâm từng chút một, nhắc nhở từng việc lặt vặt nhất đến việc quan trọng nhất. Hoặc cũng là vào một ngày đẹp trời nào đó, trên bàn giáo viên ở văn phòng của vị giáo sư Vosbein sẽ có một phần cơm tình yêu nhà làm, chứa đựng tấm chân tình nơi trái tim cô thiếu nữ còn chưa kịp trưởng thành.

Mà đối với Milk Pansa, mỗi ngày nhận được một bức thư tình của học trò Limpatiyakorn đều là những nguồn năng lượng tươi sáng của tuổi hồng được truyền đến nơi trái tim đang không còn là của chính mình nữa. Mỗi ngày đều sẽ mỉm cười thật tươi một lần vì những lời thổ lộ non nớt còn mang đầy tính cách trẻ con trong đó.

Và cũng sẽ vào một ngày mặt trời lặn nào đó, nơi ánh hoàng hôn phủ đầy một vầng sáng êm dịu. Love may mắn được nhận lại một lời đáp trả ngẫu nhiên cho bức thư mình gửi đi.

Khi ấy, em sẽ ngây ngô cười đến không thấy được mặt trời nữa. Sẽ vui sướng đến mức nhảy cẫng lên mặc kệ bao ánh nhìn kì lạ. Rồi em sẽ đem bức thư nhỏ với lời hồi đáp ngắn gọn của vị giáo sư mình yêu cẩn thận cất ở một nơi chỉ có mình em biết.

Chỉ cần bấy nhiêu đó, cả hai đều đã sống vô cùng hạnh phúc rồi. Cũng không cần phải đi xa hơn nữa, chỉ cần biết đối phương vẫn đang đứng nơi đó, sẽ tình nguyện cùng mình bước tiếp chứ không hề bỏ đi.

Nhưng có đôi khi, ông trời cũng sẽ không bạc đãi tấm chân tình của ai đó. Hoặc là, do cái định mệnh kia đã gắn kết hai con người với nhau, cũng không muốn nhìn thấy hai trái tim đang chung một nhịp mà không chịu tiến tới gần đối phương hơn.

Vào lần đó, đột nhiên vị trí giáo sư của Milk bị thay đổi bởi một người khác. Love đã không vui suốt nguyên buổi, cũng chẳng buồn để ý đến tiết học nữa mà chỉ lo lắng vị giáo sư thân mến của mình đang ở nơi nào mà thôi.

Nhưng em vẫn cố gắng không tỏ ra bản thân đang mất mát nặng nề, chỉ luôn tự nhủ bản thân rằng giáo sư Vosbein cũng có chút để ý đến mình. Chị nhất định sẽ không đối xử với mình như vậy, sẽ không đột ngột bỏ đi mà không một lời từ giã.

Mấy ngày nữa lại trôi qua, người mà Love luôn mong mỏi vẫn không đến, cũng không còn xuất hiện trong ngôi trường này nữa. Em đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ suốt mấy đêm liền, trái tim cứ kịch liệt run rẩy trong lồng ngực. Em sợ rằng....bản thân sớm đã bị giáo sư thân mến bỏ rơi mất rồi.

Dù cho có thế nào đi nữa, thì em cũng được biết sự thật mà. Love đánh liều đi lên văn phòng giáo viên, điều tra tin tức mới biết được do hoàn cảnh và tính chất công việc nặng nề, vị giáo sư Vosbein trong lòng em đã nằm viện dưỡng bệnh được mấy ngày.

Love vội vã chạy đến bệnh viện, em còn lòng dạ đâu mà quan tâm đến những việc như không nên dây dưa cùng giáo sư của mình. Cho dù trên đời này có hàng ngàn sự công kích hướng về phía em, Love cũng cam tâm tình nguyện để được yêu Milk Pansa nhiều hơn, để được quan tâm, chăm sóc cho chị thật chu đáo.

Bởi vì ngoài em ra, trên đời này có ai hiểu được cảm giác lo lắng, thương xót đến đứt ruột đứt gan vì người mình yêu là như thế nào. Có mấy ai hiểu được em đã như thế nào mà lòng dạ thổn thức vô cùng.

Trước mắt em là vị giáo sư Milk Pansa Vosbein thường ngày lãnh đạm, nghiêm túc kia. Bây giờ đã trở nên ngoan ngoãn như một chú cún con to xác rúc ở trong chăn ấm mà tận hưởng giấc ngủ thoải mái nhất từ trước đến giờ.

Trong lòng em vô cùng xót xa, người em thương hết lòng hết dạ. Lại vì cuộc đời này quá phiền phức mà phải chịu sự hành hạ thể xác thế này đây. Em làm sao có thể chịu nổi, làm sao có thể tiếp tục nhìn vị thân mến ở trong tim này chịu khổ?

Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, Love đã thật cẩn thận mà vươn tay tới xoa nhẹ lên khuôn mặt đầy sự mệt mỏi của đối phương. Em hận bản thân còn quá nhỏ để có thể thay chị gánh vác mọi sự phiền muộn mà chị sẽ phải chịu.

Bất chợt bàn tay bị nắm lấy, sức lực kia không mạnh, vừa nhẹ vừa mềm mà bao lấy bàn tay nhỏ bé. Ít nhất thì đối phương đã ôn tồn đến mức không khiến Love bị giật mình.

"Sao lại chạy đến đây?" Giọng nói cực kì ấm áp của thường ngày đã pha lẫn có chút khàn đặc. Nhưng dù là thế nào, đối với Love thì toàn là ngọt ngào bên tai.

"Em lo sợ chị sẽ mệt, em lo sợ chị bệnh nặng. Em sợ bên cạnh chị sẽ không có ai, em lo lắm." Ánh mắt Love rưng rưng, giọng nói cũng nghèn nghẹn trong cổ họng. Tại sao đối mặt với vị thân mến trong tim, em lại yếu đuối mít ướt như thế.

"Lo thế nào, sợ giáo sư kia dạy không hay bằng tôi khiến em không hiểu được bài hửm?"

"Nếu có lo sợ như vậy, thì người đó cũng không phải là em." Love sắp khóc đến nơi cũng không nhịn được phải bật cười.

Em và chị cũng không thường xuyên tiếp xúc với nhau, chỉ qua những câu chữ bằng nét viết xinh đẹp của em cùng vị giáo sư trẻ tuổi nổi tiếng. Thật lòng cũng không thể ngờ được Milk còn có mặt vui vẻ này.

Thật ra, đây là lần đầu tiên hai người chạm vào nhau bằng da bằng thịt. Những lần hiếm hoi còn lại, chỉ là thoáng lướt qua đối phương, rồi giữ lại lẫn nhau một cái luyến tiếc trong tâm hồn, trong trái tim đang rộn ràng nở rộ.

Milk cũng thích Love, thích em rất rất nhiều. Nhưng chị vốn dĩ không hay thể hiện tình cảm, cũng không thể tùy tiện cùng em ở một chỗ. Sợ sẽ bị lời ra tiếng vào thì không hay cho em lẫn sự nghiệp mới bắt đầu của mình. Cho nên hằng ngày nếu thấy hợp lý, sẽ đáp trả bức thư tình em gửi tới.

Nhưng lần này lại khác, em đã chủ động tự thân mình tìm đến gặp chị, vì chị mà lo lắng đến sắp khóc. Làm Milk nhịn không được, lần đầu tiên chủ động vì ai đó mà giúp lau nước mắt, vì ai đó mà ôm họ vào lòng vuốt ve, an ủi.

Mối tình đầu của cả hai, cũng từ đó mà chớm nở. Ngày càng phát triển hệt như một bông hoa xinh đẹp nở rộ khi được hấp thụ đủ ánh sáng của mặt trời.

Mối quan hệ không cần đối phương phải xác định, cứ thế mà âm thầm ở bên cạnh nhau, chờ đợi lẫn nhau. Đến khi Love vừa ra trường, Milk đã vội công khai, chị nói chị chẳng chịu được nữa. Bởi chị chỉ hận không thể cho cả thế giới này biết rằng, bạn gái của Milk Pansa Vosbein này chính là Love Pattranite Limpatiyakorn. Hai người là hẹn hò cùng nhau, từ lâu đã trao cho đối phương tâm hồn lẫn trái tim đang đập chung một nhịp.

Nhưng mối quan hệ dù tốt đẹp đến mấy, thì cũng sẽ có một mặt tối không bao giờ lộ ra cho người khác thấy. Chỉ có những người trong cuộc, những người là tri kỷ của nhau, mới biết được những thứ tối tăm nhất trong một mối quan hệ tưởng chừng như trong mộng.

Bởi đó cũng là thứ mà một mối quan hệ bền vững cần phải xây dựng, là thấu hiểu lẫn nhau, là tình yêu vượt xa những thứ không được tốt đẹp, là sự tin tưởng và tín nhiệm, là sự thoải mái ở bên cạnh đối phương cùng với sự chấp nhận và thay đổi bản thân để tiếp tục ở bên cạnh người kia.

Và mối quan hệ tưởng chừng luôn tốt đẹp và may mắn hơn người khác của em cùng chị. Cũng chính là sự tương phản của hai cá thể cho dù có qua bao nhiêu lâu...cũng vô phương hoà hợp.

Sau mười năm bên cạnh, cùng nhau trải qua những năm tháng thăng trầm nhưng cũng chứa đựng quá nhiều sự yêu thương để dành cho đối phương. Trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp, tuyệt vời nhất cùng nhau. Thì cả hai lại đang rơi vào một vũng lầy không lối thoát.

Vị thương mến Milk Pansa của Love, dạo gần đây không hay thể hiện tình cảm như xưa, cũng không hay gần gũi, chiều chuộng em như lúc trước nữa. Nhưng chị dù có bị em làm cho tức giận, vẫn chưa một lần nào lớn tiếng hay ngược đãi em.

Giữa hai người không ai nói ra sự lạnh nhạt kia chính là lý do của vấn đề gì. Nhưng Love có thể thiết nghĩ rằng, vị thương mến của em đã đi quá giới hạn chịu đựng.

Có lẽ vì em đã luôn luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên chị, luôn ghen tuông mỗi khi chị đi làm mệt mỏi trở về mà không rõ lý do. Và cũng luôn muốn được chị chiều chuộng hết mực. Em chỉ biết nhận lại, đối với chị chưa cho đi nhiều như cách chị đã làm. Có lẽ....đó là lý do chị cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy không muốn cùng em tiếp tục nữa.

Đúng thật, em ỷ lại đến quên mất rằng, chị cũng cần có nơi để tựa vào. Ai trên đời này cũng có đôi lúc sẽ yếu đuối và cần được an ủi thôi. Chị cũng vậy....nhưng em lại chưa từng làm thế.

Cho đến khi, tối hôm đó chị vẫn về nhà sớm như mọi lần. Ngồi ở bên ngoài chăm chú làm việc trên máy tính, còn em thì ở trong bếp làm bữa tối như thường lệ.

Love dạo gần đây trở nên suy nghĩ rất nhiều, trạng thái tinh thần giảm sút đi đáng kể. Ngay cả nấu ăn cũng lơ đãng quên đi, xui xẻo lại làm cho bản thân bị bỏng.

Milk bên ngoài biết được, liền lo lắng chạy vào bếp cầm lấy cánh tay của em, xót xa khôn cùng mà chất vấn: "Sao lại bất cẩn thế này?"

Đột nhiên đâu đó trong lòng cảm thấy ủy khuất, đã bao lâu rồi em mới nhìn thấy được dáng vẻ vì em mà lo lắng đến sốt ruột của vị thân mến đáng ghét nhất trên đời này đây?

Nếu vậy, cho dù có bị bỏng thêm mười lần hay hai mươi lần nữa em cũng tình nguyện. Chỉ cần em còn nhận thấy được sự quan tâm vô bờ bến kia vẫn đặt trên người mình.

"Pansa, phải chi lúc nào cũng thế này thì thật tốt." Love vươn tay chạm nhẹ vào gò má của chị, nhẹ nhàng lướt qua nơi mà em hay hôn vào nhất.

"Đừng nói nhảm, mau đến đây tôi xử lý vết thương cho em." Milk tránh né sự đụng chạm kia, kéo em lại ghế rồi chạy đi tìm thuốc về thoa vết bỏng cho em.

"Pansa Vosbein, em muốn kết hôn! Cùng chị..." Nhân lúc Milk đang nghiêm túc thoa thuốc cho mình, Love muốn tiến tới hôn lên đôi môi vẫn luôn mím chặt kia. Nhưng bất thành, chị lại lảng tránh sự gần gũi của em một lần nữa.

"Milk Pansa, tại sao dạo gần đây lúc nào cũng lạnh nhạt với em thế này? Chị hết yêu em rồi sao? Chẳng phải...."

Chị đột ngột cất lời, làm cắt ngang những điều em đang muốn nói: "Love! Đủ rồi, chị không muốn nghe gì nữa cả!"

"Milk...." Mắt em dần dần đỏ lên, lại cố chấp muốn vươn tay tới lần nữa mặc kệ vị thương mến lúc nào cũng cự tuyệt.

Milk đứng dậy, rời khỏi bàn tay của em, khiến nó bơ vơ lơ lửng trên không trung.

"Chị đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi Love.... Và lần nào cũng chỉ có một đáp án duy nhất, chúng ta không thể tiếp tục cùng nhau sánh bước được nữa rồi. Chị cảm thấy chúng ta không thích hợp ở bên cạnh đối phương nữa.... Mình chia tay nhé?"

Milk Pansa Vosbein, đời này làm giáo sư của Love Pattranite Limpatiyakorn một lần và vạn lần nữa vẫn là một vị giáo sư luôn luôn ôn tồn, nhã nhặn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thái độ nho nhã hay lời nói nhẹ như lông hồng, tất cả chỉ để dành cho lời chia tay nghe vào tai tưởng chừng sẽ rất nhẹ nhàng....nhưng nó lại chính một một mũi thương sắt nhọn ghim thẳng vào trái tim của cô gái nhỏ.

"10 năm bên nhau, chị nói chia tay là có thể chia tay sao?"

"Chị đã quá mệt mỏi rồi, ai cũng có sức chịu đựng giới hạn mà em. Chị chịu đủ nhiều rồi." Chị mệt mỏi xoay đi, không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nhìn em nữa.

"Ý chị là sao? Có phải ngay từ đầu những gì chị đối với em chỉ là nhất thời thôi không? Nói vậy là chị chưa từng yêu em đúng không?"

Em rưng rưng chất vấn, nỗi ấm ức dâng lên tới tận cổ họng cũng không thể kiềm nén được nữa mà nấc lên thành tiếng.

"Chị yêu em, trên đời này có ai biết được tình cảm chị dành cho em nhiều thế nào. Nhưng yêu là yêu, và chịu đựng đối phương đã là một chuyện khác." Chị khẳng định, xong lại một lần nữa khiến trái tim em tan vỡ.

"Nếu yêu thì cho dù có là chuyện gì, đối phương cũng phải thấu hiểu và nhẫn nhịn lẫn nhau, cùng nhau thay đổi. Chị nói vậy mà nghe được sao, rõ ràng chị không yêu em nhiều đến thế!" Em khóc nấc, bứt rứt đến tay chân nắm chặt một góc quần áo nhăn nhúm đến không ra hình dạng.

Làm gì có ai biết được nỗi sợ hãi trong lòng em đã dâng cao đến mức nào. Sợ đến mức sắp chết đi!

Em yêu chị bằng cả tính mạng kia mà, chỉ là có đôi lúc em hơi trẻ con, bướng bỉnh và ngang ngược một xíu thôi. Tại sao vậy? Tại sao lại đi đến bước đường này?

Em sống để yêu chị, thở cũng yêu chị, mơ cũng là chị. Tất cả đều vì chị, làm sao em có thể dễ dàng chấp nhận như vậy?

"Em kể cả bây giờ hay lúc nào cũng đều như vậy. Em chỉ biết áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác mà thôi. Chị chịu đủ nhiều rồi, chị mệt mỏi lắm em à."

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Em biết mình sai rồi, em biết lỗi rồi mà." Em tiến đến ôm lấy chị từ phía sau, cái ôm chặt đến nỗi dường như em sợ chỉ cần buông ra thì đối phương sẽ lạnh lùng rời bỏ em ngay lập tức.

"Em biết lỗi của mình rồi...em sẽ không thế nữa, e...em sẽ trưởng thành hơn, sẽ không tùy tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên chị. C...chị có thể đừng nói chia tay với em không?" Em vừa nấc nghẹn vừa nói từng tiếng, chất giọng ngày càng khàn đi vì cảm xúc dâng trào. Trên đời này em mất đi cái gì cũng được, nhưng nhất định không thể mất đi chị.

"Em yêu chị....em yêu chị nhiều lắm. Đừng đi...xin chị đừng bỏ rơi em mà."

Trên đời này em yêu chị nhất, cũng thương chị nhiều nhất. Mãi mãi cũng không còn ai khác ngoài chị.

Em biết cách yêu của em khiến chị mệt mỏi, nhưng em yêu chị nhiều hơn tất cả những gì em thể hiện ra bên ngoài gấp trăm gấp ngàn lần. Điều đó cũng chỉ có mỗi em biết được, mỗi em mới biết bản thân yêu chị hơn cả sinh mệnh của mình.

Milk Pansa chính là thanh xuân và cũng là tương lai mà Love cố gắng vun đắp. Loại tình cảm mà em dành cho chị, cho dù có thêm một vạn kiếp người nữa cũng không gì có thể diễn tả được.

Nhưng, vị thương mến còn cao cả hơn sinh mệnh của em, lại không còn muốn tiếp tục nữa.... Em phải làm thế nào đây?

"Buông tha cho chị đi, Pattranite!"

Vị thương mến của Love Pattranite Limpatiyakorn, đời này khiến em đem lòng mến mộ rồi thầm yêu. Cuối cùng cũng nói yêu em, cuối cùng cũng hãnh diện khoe mẻ với mọi người rằng em là bạn gái của chị ấy, rồi đem em yêu thương, chiều chuộng đến tận trời tận mây.

Giờ đây lại tuyệt tình gỡ bỏ bàn tay của em ra khỏi người, gạt đi sự níu kéo trong vô vọng của em. Bước đi mà không một lần ngoảnh đầu lại, nói rằng em hãy buông than cho chị ấy.

Vị thương mến Milk Pansa Vosbein, thế mà...lại bỏ rơi em như vậy!

Love tuyệt vọng đổ rạp xuống nền đất, chịu không nổi thống khổ mà nấc nghẹn từng tiếng như muốn bức chết lòng người. Dòng lệ không ngừng tuôn rơi như dòng nước chảy siết.

... Và ở một nơi mà em mãi mãi cũng không thể nhìn thấy được, vị thương mến mười năm trời của em cũng ôm ngực mà u uất rơi lệ.

Mười năm yêu nhau, làm sao có thể thoáng chốc là hết yêu cho được, làm sao có thể thoáng chốc mà lạnh nhạt với nhau cho được. Nhưng có nhiều câu chuyện yêu đương đều không thể vãn hồi...

...Cho dù có yêu đi chăng nữa, thì cũng không nên tiếp tục ở bên cạnh đối phương nữa. Cũng là vì những vấn đề khó nói ra nhất.

Rốt cuộc mười năm gầy dựng, vun vén lại vì một cơn gió thổi mạnh mà chậm rãi sụp đổ. Đến một chút mảnh vụn cũng không còn, có hàn gắn cũng là điều viễn vông nhất.

Cứ ngỡ sẽ là tri kỷ suốt đời suốt kiếp, sẽ là một phần định mệnh đã sắp đặt. Nào ngờ tất cả chỉ là thoáng qua, chỉ là một cái mười năm thanh xuân vô nghĩa, chỉ là một phần sắc màu u tối trong cuộc đời.

Một cái mười năm kia, suy cho cùng cũng chỉ là một con số và là một cột mốc không hề nghĩa lý gì.

Đến cuối cùng...thì cả hai cũng không thể ở bên nhau.

Câu chuyện tình cứ thế mà bị chôn vùi mãi mãi ở tận dưới đáy con tim của hai vị thương mến đã lướt qua rồi bỏ lỡ nhau tận một đời được sống lẫn một kiếp làm người.

Author: mive_lolk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top