Khi Phiến Ái
KHI PHIẾN ÁI: Khi mà ái tình đi song song với sự lừa dối và phản bội, thì sẽ như thế nào?
Tóm gọn:
Trong tình yêu thì không thể có sự lừa dối, phản bội lại càng không thể chấp nhận.
Nhưng ngay từ khi bắt đầu mọi thứ đều là một kế hoạch lừa người. Đạt được mục tiêu liền chạy trốn đối phương, biệt tăm biệt tích không một lời mà không một chút do dự.
Đối phương cũng không hề trả thù, im hơi lặng tiếng đến khi một lần nữa bị tính kế. Lúc này người mới tỏ rõ lòng mình, bao lâu qua chỉ là tự lừa mình dối người. Trăm ngàn lần không muốn đối phương rời khỏi mình.
Nhưng liệu khi quay trở lại, mọi thứ vẫn như lúc trước hay sao? Đối phương một lòng bao dung yêu thương người vô pháp vô thiên, chỉ cần mỗi người mà thôi.
Cuộc tình này dường như không có kết quả, nhưng một chút hy vọng cũng không ai muốn vụt mất. Ở lại vì đối phương, đó là điều cuối cùng mà mỗi người có thể lựa chọn.
__________________________________________
Đời này Love Pattranite Limpatiyakorn đã phạm phải quá nhiều sai lầm, đã gây ra quá nhiều tổn thương cho một người mà chưa từng nói một câu xin lỗi.
Cũng ở đời này Milk Pansa Vosbein đã chịu quá nhiều sự tổn thương cùng lừa dối. Nhưng chưa lần nào cô mở miệng trách cứ người đã dày vò trái tim mình, cũng chưa từng vì vậy mà để những lần lừa dối đó ở trong lòng.
Cô luôn luôn không chi li những việc từ nhỏ đến lớn. Dù cho có thêm vạn lần bị lừa dối đi chăng nữa. Vì đó chính là em, là Love Pattranite Limpatiyakorn, cho nên cô đều xem như không nhìn thấy tất cả. Bỏ qua mọi sai lầm của em, cũng như dung túng em hãy nhiều thêm một lần nữa lừa dối mình.
Love cũng vì vậy mà hết lần này tới lần khác, lợi dụng Milk vì gia đình, lừa dối Milk vì gia đình, giả vờ yêu thương để tiếp cận Milk cũng vì gia đình. Tất cả những thứ em làm đều vì gia đình, chưa một lần nào thử nhìn xem người bị em hết lần này tới lần khác lừa dối trông thảm hại ra sao.
Bởi gia đình em cùng Vosbein gia là đối thủ không đội trời chung. Cho nên vì gia đình, em liên tục bày mưu tính kế lên người đã hết lòng hết dạ với mình. Và tất nhiên, em ở bên cạnh cô cũng chỉ vì lợi ích từ đầu đến cuối.
Milk Pansa Vosbein là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh, từ nhỏ đã không ba không mẹ, được người ông đã lớn tuổi nuôi nấng. Nên từ nhỏ đã sống với môi trường hết sức khắc nghiệt, không có tình cảm. Lớn lên trở thành người lạnh lùng, trầm tính. Cũng vì vậy mà chưa từng một lần nào va chạm với loại chuyện tình cảm yêu đương.
Cũng chưa lần nào tiếp nhận lời tỏ tình của vô số người đem lòng thầm thương trộm nhớ cô. Dù là nam hay nữ, dù tốt đẹp đến mấy, cũng bị Milk thẳng thắn từ chối. Một chút cơ hội cũng chưa ai được có.
Vào lần đầu tiên Love xuất hiện, bộ dáng em gấp gáp mà vô tình va vào Milk, sau đó tất cả tài liệu phỏng vấn đều rơi xuống hết cả, em cặm cụi nhặt lên từng thứ, rồi lại rối rắm cúi đầu xin lỗi. Trong khi Milk lại không có vẻ gì là quan tâm, ngược lại cũng nói một lời xin lỗi rồi lướt qua em một cách vô tình như cách cô đối với những người khác.
Cũng vào hôm đó Love đến phỏng vấn trong tập đoàn của Milk, thành công vượt qua dễ dàng bài phỏng vấn mà tất cả những người còn lại đều thất bại. Cũng là bước đầu thành công trong kế hoạch tiếp cận chủ tịch Vosbein gia.
Vào khoảng thời gian đó, em không ngừng nghỉ tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để tiếp cận và gần gũi Milk. Cứ thế chậm rãi bước vào cuộc sống của cô, cứ thế liên tục làm phiền đến cuộc sống vốn yên ổn của Milk. Làm thay đổi hết quỹ đạo cuộc đời cô.
Mỗi ngày đều mang cơm hộp nhà làm cho cô, mỗi ngày đều kèm theo một bức thư quan tâm, hỏi han cuộc sống của Milk. Dần dà sau này lại trở thành những bức thư bày tỏ tình cảm, công khai theo đuổi Milk trước mặt mọi người.
Thời gian đầu Milk đều từ chối thẳng thắn như những người khác, đều không nhận bất cứ thứ gì từ Love. Nhưng em vẫn mặt dày bám đuôi, nhất quyết không ngừng lại việc tặng quà, làm cơm, quan tâm hay bày tỏ với cô.
Cứ thế trôi qua hơn một năm, mỗi lần nhìn thấy em mang cơm tới, Milk đã không ngăn được cong môi mỉm cười. Trái tim non nớt lần đầu cảm nhận được cảm giác yêu thương ai đó là như thế nào. Cho nên Love cũng là người đầu tiên có thể bước vào quỹ đạo luôn luôn cảnh giác của cô, thành công trở thành người duy nhất mà Milk không cần phải đề phòng hay dè chừng.
Không lâu sau khi yêu nhau, Love nhận nhiệm vụ đầu tiên của tập đoàn Limpatiyakorn nhà mình. Rất mỹ màn đánh cắp bảng kế hoạch của tập đoàn Vosbein.
Khoảng thời gian đó người làm chủ tịch như Milk đã phải vật lộn với biết bao nhiêu phiền toái, ngay cả bản thân cũng bỏ bê đến tiều tụy. Nhưng điều kỳ lạ là....cô chẳng truy cứu hay đào sâu vào vấn đề mất trộm này, cô chưa từng tìm ra chú chuột chũi xấu tính kia là ai.
Lần thứ hai nhận nhiệm vụ, Love lại trót lọt đánh cắp thành công bản hợp đồng dự án quy mô lớn của tập đoàn Vosbein. Lại thêm một lần nữa Milk hao tâm tổn sức để giải quyết các hậu quả nặng nề, tinh thần sa sút cực hạn.
Lần đó đánh cắp xong em đã bỏ trốn, rõ ràng chỉ ở việc đó, người ngốc nhất trên đời cũng biết kẻ gây ra là ai. Nhưng khi em một lần nữa quay về, Milk lại làm như không có gì, không hỏi hay nhắc đến vấn đề tài liệu, cũng không có ý tứ nào bắt thóp em. Cô vẫn như ban đầu, yêu thương chiều chuộng em hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cứ thế mà lại thêm được vài lần đánh cắp nữa, Milk cũng không có biểu hiện gì là muốn tìm ra thủ phạm phía sau. Cô cứ vậy mà tự lực giải quyết hết tất cả, dù cho chức vị có bị lung lay, sự tin tưởng của hội đồng quản trị cùng cổ đông đã không còn ở cô nữa.
Nhiệm vụ cuối cùng Love nhận được, em đã đấu tranh tâm lý dữ dội. Nếu lần này em hoàn thành, sẽ không bao giờ gặp lại Milk nữa, sẽ chính thức kết thúc khoảng thời gian em cùng cô hẹn hò. Nhưng nếu em không thực hiện nhiệm vụ, thì em cũng không thể trở về Limpatiyakorn gia, huống hồ em cũng đã lừa gạt Milk quá nhiều....vẫn giống như mọi lần, đối với em gia đình vẫn rất quan trọng.
Lần cuối cùng em đánh cắp thành công tài liệu mật ở nơi làm việc của Milk, cũng liền bỏ chạy trở về Limpatiyakorn gia. Đối với em, những lần đánh cắp này đều là thành quả lớn lao mà em đã làm cho tập đoàn nhà mình. Nhưng cũng không thể nào khiến em sống vui vẻ như lúc mọi chuyện chưa bắt đầu.
Kì thực, Love cũng chưa bao giờ nhận ra một điều rằng, tất cả những việc em làm trong khoảng thời gian hẹn hò cùng Milk, đã bị cô sớm nhìn thấu hết tất cả. Không tìm ra thủ phạm đứng đằng sau, cũng là vì cô biết người đó không ai khác ngoài em.
Nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều không vạch trần hay căm ghét em, là bởi vì cô hy vọng một ngày nào đó khi em nghĩ lại những gì mình đã làm và suy nghĩ đến cô, em sẽ không còn ý định lừa dối cô nữa.
Rồi khi buổi sáng hôm đó Milk thức dậy trên chiếc giường thân thuộc, nhưng từ lâu đã không còn hơi ấm và hình bóng thân quen nữa. Cô mới nhận ra, một lần nữa bản thân bị chính người mình yêu lừa gạt. Chỉ là cô không thể nhận ra hậu quả lần này Love để lại cho cô là quá lớn.
Tài liệu mật là thứ quan trọng nhất, nhưng Love biết nơi để ở đâu, hiển nhiên Milk đã luôn tin tưởng nàng sẽ không tàn nhẫn với cô đến thế. Nhưng cuối cùng, Milk vẫn là không thể lường trước được những việc mà Love làm.
Em hết sức thành công làm cho tập đoàn của gia đình lên dẫn đầu thương trường mà chẳng cần phải tốn hơi sức để tranh giành. Và cũng thành công đẩy một cái thật mạnh làm tập đoàn Vosbein rớt khỏi bảng xếp hạng, nằm trên bờ vực lênh đênh nửa phá sản cận kề.
Mà Milk lại nắm trong tay bằng chứng rõ như ban ngày, cũng không hề có ý định tố giác em hay cả tập đoàn Limpatiyakorn để lấy lại công bằng. Cô cứ âm thầm như thế gầy dựng lại tất cả, bồi đắp thêm từng chút nhỏ nhặt mà Love đã rắp tâm đạp đổ.
Lần này Milk lại nghĩ là em sẽ quay về bên cạnh cô như lúc trước, nhưng lần chờ này đã tận hai năm trôi qua kể từ khi em đánh cắp tài liệu mật rồi bỏ trốn ngay trong đêm. Không một chút tin tức, không một chút hồi đáp, thứ Milk nhận lại là một lời khinh miệt từ người ba đáng kính của Love khi cô gặp ông:
"Chủ tịch Vosbein dạo này vẫn ổn chứ, phong thái lãnh đạo tại sao một chút cũng không còn vậy kìa? Love nhà tôi thì vẫn sống rất tốt, cô không cần phải lo, mà cô cũng đừng trông đợi gì ở nó, trên đời này ngoài lệnh tôi ra thì nó chả làm được gì đâu. Đối với cô thì càng chưa bao giờ thật lòng, cho nên đừng vì một nữ nhân không đáng mà đánh mất tất cả. Làm người trên thương trường, đừng để nữ nhân ngự trị ở trong lòng. Thật đáng tiếc!"
Nghe những lời đó mà lỗ tai Milk lùng bùng như có pháo nổ, lồng ngực thắt chặt như muốn cướp đi hơi thở mỏng manh của cô.
"Đối với cô thì càng chưa bao giờ thật lòng."
Lời nói ấy khảm sâu vào đầu óc của cô, đó luôn là sự thật mà cô không muốn chấp nhận. Rõ ràng bị lừa gạt nhiều đến thế, tại sao cô vẫn còn hi vọng là em sẽ thật lòng đối với mình?
Chuyện đã rõ rành rành từ lúc mới bắt đầu, tại sao cô vẫn cứ không chịu nhìn nhận? Tại sao trên đời này cô có thể thành công trước vạn người, lại tự đẩy mình vào con đường thất bại như hiện tại. Là vì cô quá yêu đứa con gái của đối thủ chỉ tiếp cận mình để nằm vùng cho người ba đáng kính của em ấy sao?
Ròng rã lại trôi qua thêm hai năm, cuộc sống của Milk dần trở lại quỹ đạo ban đầu. Nhưng không có Love bên cạnh, cô ngày càng tiều tụy thiếu sức sống. Suốt ngày cũng chỉ biết lao lực làm việc để quên đi kẻ lừa dối luôn ngự trị trong trái tim mình. Vì thế tập đoàn Vosbein cũng ngày càng đi lên, trái ngược hoàn toàn với hình tượng phờ phạc hiện tại của vị chủ tịch đứng đầu.
Hai năm qua tập đoàn Limpatiyakorn phất lên như cờ gặp gió, huống hồ còn có tài liệu mật của Love đem về. Hiện tại khi tập đoàn Vosbein nhảy lên sát đích, làm không ít các tập đoàn khác hoang mang. Mà hoang mang nhất chính là ông Limpatiyakorn.
Ông một lần nữa tìm đến Love mà trút giận, luôn miệng trách cứ tại sao em không làm cho tốt, tại sao lại để Milk một lần nữa có cơ hội ngóc đầu dậy.
Mà Love từ đầu đến cuối vẫn không phản ứng, một chút biểu cảm cũng chẳng buồn phô ra. Cũng chẳng biết là từ khi nào, em đã không còn là cô gái hồn nhiên hay cười như trước nữa.
Trong lòng lúc nào cũng mang theo cảm giác tội lỗi cùng xót xa chẳng thể nói thành lời. Kể từ lần cuối cùng đánh cắp tài liệu mật của Vosbein rồi chạy trốn khỏi Milk không một lời từ biệt, Love đã không một lần nào xuất hiện trước công chúng dù là con gái của tập đoàn hạng nhất.
Khi quay trở về Limpatiyakorn gia, dường như em mới nhận ra một điều, vốn dĩ em chỉ là một con cờ tốt thí đặt đâu thì phải ngồi đó của ông Limpatiyakorn. Ngoài việc sử dụng em làm nội gián, cũng chẳng ai xem trọng em.
Rốt cuộc đối với Limpatiyakorn gia, chị gái cùng em trai mới là kẻ được yêu thương, mới là người ngay từ đầu được định sẵn sẽ thừa hưởng tất cả. Còn Love, em chỉ là một công cụ dùng để lợi dụng Milk mà thôi.
Cách mà gia đình đối xử, hoàn toàn khác xa cách mà Milk luôn trân trọng Love mặc dù cô biết bản thân bị em phản bội. Cô luôn tha thứ dù đó là chuyện gì, cũng không bao giờ nhắc đến chuyện em đã làm, luôn cố tình bỏ qua mọi thứ để yêu thương chiều chuộng em một cách vô pháp vô thiên.
Trên đời này, đối xử với em được như thế, cũng chỉ có mỗi Milk. Vậy mà em lại hết lần này đến lần khác hãm hại cô, đẩy cô vào đường cùng, nhẫn tâm phá nát trái tim của cô thật tàn nhẫn.
Ngay cả khi em nhận ra bản thân vô cớ mà sống không tốt khi rời xa Milk, cũng vô tình đặt trái tim mình ở nơi của cô. Cũng không cách nào có đủ dũng cảm hay mặt mũi để quay trở lại bên cạnh cô một lần nữa, cảm giác tội lỗi quá lớn đã phủ lên người em một lớp sừng dày cộm, luôn luôn không muốn con người đến gần, cũng không thể nào tiếp nhận tình yêu của Milk như lúc trước. Mặc dù em biết rõ hơn ai hết, Milk vẫn không hề căm ghét em sau những gì em đã lừa dối.
...
Vài ngày sau đó, khi Love vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông Limpatiyakorn cùng chị gái và em trai, mới biết họ đang lên kế hoạch một bước đánh thẳng vào trọng tâm chính là Milk Pansa Vosbein. Khiến cho tập đoàn Vosbein lẫn Vosbein gia trở thành rắn mất đầu. Chỉ cần diệt trừ Milk Pansa thì cả dòng họ Vosbein sẽ hoàn toàn sụp đổ, khi đó cũng không có một đối thủ nào khiến Limpatiyakorn gia phải e ngại.
Love bàng hoàng sau khi nghe được âm mưu tàn nhẫn đó lên người mà em yêu. Rõ ràng bản thân cũng đã vạch sẵn một kế hoạch hoàn hảo để bảo vệ cô. Nhưng bất thành, âm mưu của kẻ ác vẫn thành công, họ nhẫn tâm muốn hãm hại Milk Pansa của em, nhưng chỉ với một mình em...lấy cái gì để có thể đảm bảo được an toàn cho người mà em yêu.
Một vụ tai nạn xe kinh hoàng xảy ra trên đoạn đường vắng ở thủ đô Bangkok. Ngày hôm đó có một cuộc gọi khẩn cấp từ đối tác làm ăn bên nước ngoài, bắt buộc Milk phải ngay trong đêm di chuyển đến sân bay. Nhưng chưa được nửa đoạn đường đi đã bị một chiếc xe lớn mất phương hướng đâm thẳng vào.
Hiện trường là một khung cảnh vô cùng thương tâm. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mọi chuyện xảy ra như chớp mắt. Ngay cả Love đêm đó tưởng rằng sẽ có một giấc ngủ đường hoàng, lại ngang nhiên bị ác mộng phá đám. Em còn chẳng hề hay biết sợi dây liên kết giữa mình và người yêu đã dần đuợc nới lỏng. Chỉ bởi ngay cả em còn bị chính ba của mình lừa, kế hoạch bảo vệ người mình yêu cũng đổ sông đổ biển.
Sáng hôm sau khi vừa ngồi ăn sáng cùng gia đình và vừa nghe bảng tin trên truyền hình, Love cũng chẳng mảy may mấy chuyện thời sự không liên quan đến mình cho đến đoạn người dẫn cất lời:
[Vào rạng sáng ngày X/X/20XX, tại đoạn đường B ở thủ đô Bangkok xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Được biết người lái chiếc xe ô tô Audi đen là vị Chủ tịch trẻ tuổi tài năng đang làm đảo loạn thị trường tài chính của tập đoàn Vosbein - Milk Pansa Vosbein là nạn nhân đã bị một chiếc tải lớn mất phương hướng đâm vào rồi ngay lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện tại thủ phạm gây ra tai nạn thương tâm cho vị Chủ tịch trẻ đang được truy lùng, còn tình hình của vị Chủ tịch vẫn đang được cập nhật.....]
Trên truyền hình còn chưa kịp nói hết thì một tiếng xoảng đã vang lên, Love cả người cứng đờ không thể nhúc nhích, trái tim đang không yên ổn lại hẫng đi vài nhịp.
Sau khi định hình được những gì lỗ tai mình đã tiếp thu, em loạng choạng chống bàn đứng dậy mà rời đi, hàng nước mắt lã chã lăn dài trên má. Miệng lẩm bẩm gọi tên cô "Milk! Pansa của em....Pansa..."
"Đứng lại đó! Con định đi đâu?" Ông Limpatiyakorn ngồi ở bàn ăn thu hết mọi biểu cảm biến hoá của em vào tầm mắt, chờ em đứng dậy đi được vài bước liền lớn giọng tra hỏi.
Love cũng không kiêng dè nữa, ngay lập tức quay lại nhìn thẳng mặt ông: "Milk Pansa đang như thế nào?"
Ông Limpatiyakorn không khỏi cười lạnh, chất giọng đầy nội lực uy quyền như cảnh cáo: "Làm người của Limpatiyakorn gia thì chớ có đoái hoài tới kẻ thù Vosbein gia!"
"Thật sự là kẻ thù sao? Hay là ngay từ đầu chỉ có người của Limpatiyakorn gia ích kỷ, không cảm thấy hài lòng khi Vosbein gia nhiều hơn mình một bậc khả năng?" Love không e dè nở một nụ cười tự giễu, đây là lần đầu tiên em dám phản bác lại ba của mình.
Love của trước kia luôn luôn nhu nhược dựa vào ba của mình, một tiếng cũng nghe theo ba, hai tiếng thì vẫn là như vậy. Nói đằng đông là đằng tây cũng không dám cãi nửa lời. Hôm nay chỉ vừa nghe xong bản tin trên truyền hình về Chủ tịch Vosbein thì lại thay đổi một cách chóng mặt, khiến tất cả những người có mặt trong nhà cũng hoang mang tột độ, không khỏi âm thầm cầu nguyện cho vị tiểu thư phúc hậu hiền lành.
Mà cậu em trai của Love ngồi một bên cũng rất ra vẻ uy quyền, ưu nhã đặt muỗng đũa xuống bàn mà tiếp lời: "Chị gái, đừng không hiểu chuyện như vậy. Chỉ là một tên Vosbein không ra gì, chị chẳng phải cũng lừa dối cô ta nhiều lần thế mà cô ta vẫn ngu muội đâm đầu yêu chị hay sao? Cho nên bây giờ đánh đổi cái mạng quèn của cô ta để gia đình chúng ta sống tốt hơn cũng là chuyện bình thường thôi. Tốt nhất đừng làm ba không vui, sau này cũng có thể tìm cho chị một người khôn ngoan hơn cô ta để kết hôn mà."
Nghe những lời lăng mạ tới Milk em liền nhịn không được mà nghiến chặt hàm răng, tức giận quơ lấy bình hoa trên kệ tủ kế bên ném đến ngay chân của cậu em trai khiến nó vỡ tan tành.
"Có cả đời cũng tìm không được người thứ hai như chị ấy. Còn mày thì làm được gì mà ở đây phán xét người khác, đừng nghĩ tao không biết kế hoạch hãm hại Milk là do mày bày ra cho ba! Loại người khốn nạn như mày thì lấy quyền gì được lăng mạ chị ấy, đừng nghĩ ai cũng sống hèn hạ đáng khinh thường như mày!"
"Chị!" Cậu em trai lần đầu tiên bị Love mắng chửi cũng tức đến đỏ cả mắt, nhưng nhìn lại dáng vẻ hung hãn của em cùng với mảnh vỡ thủy tinh của chiếc bình ở dưới chân mình cũng không dám làm gì hơn là gằn giọng rít lên một tiếng.
Và cũng không để cậu ta tức giận lâu, ông Limpatiyakorn đã nhanh chóng đi đến tặng cho Love một bạt tai không hề nhẹ lên má trái khiến nó hằn đỏ năm dấu tay ngay tức khắc.
"Mày là đứa con gái phản phúc, vì kẻ thù mà ngay cả em trai mày cũng sỉ nhục được! Để mày sống trên đời này đúng là sai lầm của tao, mày không chỉ vô dụng hơn chị gái cùng em trai mày mà bây giờ mày còn vì người ngoài mà chống đối lại gia đình hay sao!!"
Love ôm lấy bên má trái của mình, khóc càng dữ dội hơn, nức nở cất tiếng: "Vậy các người có xem tôi là gia đình hay sao? Các người chỉ xem tôi là một món đồ xài được thì giữ... không được thì bỏ thôi. Đã từng có ai thật lòng đối xử với tôi mà không vì lợi ích không?"
"Suốt hai năm qua....tôi luôn tự hỏi tại sao Milk Pansa cùng tôi không một chút huyết thống....cũng không phải cùng một giọt máu sinh ra, vậy mà chị ấy lại có thể yêu thương và đối xử với tôi một cách chân thành hơn cả người làm ba, người làm chị và người làm em trai của tôi như vậy. Cuộc đời tôi sống cho đến giờ điều hối hận nhất chính là giúp đỡ các người để phản bội lại tình yêu của chị ấy đó. Tôi hối hận chết đi được, tôi hận bản thân mình, tôi hận các người! Vì cả cái Limpatiyakorn gia này mà người tốt như Milk Pansa Vosbein phải có kết cục như ngày hôm nay, tất cả đều phải trả giá cho mạng sống của chị ấy!"
Nói xong em liền loạng choạng không vững bước mà muốn rời khỏi nhà. Bây giờ không chỉ trái tim em đang treo ngược mà ngay cả tâm can em đều quặn thắt đến đau nhức. Gia đình là tất cả lại không xem em ra gì, người yêu em nhất cũng không biết sống ch.ết ra sao. Cả người em cũng không thiết sống nữa.
Vừa quay đi chưa được bao xa thì sau lưng lại cất lên chất giọng lạnh tanh không một chút cảm tình cảnh cáo: "Mày nếu một bước đặt chân qua khỏi cửa, sau này đừng gọi tao là ba nữa, tao cũng sẽ xem như không có đứa con gái như mày. Limpatiyakorn gia cũng không còn cái tên của mày nữa!"
"Love, tốt nhất đừng nên hành động thiếu suy nghĩ! Milk Pansa chẳng là gì cả, mày nên ngoan ngoãn mà an phận thủ thường ở Limpatiyakorn gia và nghe theo sự sắp đặt đi. Mày nghĩ nếu Milk Pansa còn sống thì cô ta sẽ chấp nhận một kẻ phản bội như mày sao. Huống hồ chi mày còn là người của Limpatiyakorn gia, là kẻ thù của cô ta, hãm hại cô ta ra nông nỗi đó, mày nghĩ cô ta sẽ nhìn mặt mày sao? Một đứa vô dụng như mày mà rời khỏi Limpatiyakorn gia thì chỉ có ch.ết đói ở cái xó xỉnh bần hèn nào đó thôi."
Chị gái của Love nãy giờ mới chịu lên tiếng, thái độ nói chuyện từ đầu đến cuối một chút cũng không dễ nghe. Toàn bộ đều là khinh mạt cùng xem thường em.
Love bật cười thành tiếng, giọng điệu giễu cợt: "Đại tiểu thư Limpatiyakorn không cần nhọc lòng lo lắng, tôi có ch.ết ở cái xó xỉnh nào đó nhất định cũng phải kéo theo chị. Còn việc Milk có chấp nhận tôi hay không thì cũng không phải chị quyết định. Chị cũng cùng một giuộc với cậu út nhà Limpatiyakorn mà thôi, không đủ tư cách để phán xét cả tôi cùng Milk."
"Mà nhắc lại một lần nữa cho các người biết. Chỉ có Limpatiyakorn gia cần tôi chứ tôi không cần Limpatiyakorn gia, hai năm trước nếu không có tôi thì các người chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi giày của Vosbein gia mà thôi. Tôi không cần có tên trong gia phả của các người đâu, cũng không cần làm người của Limpatiyakorn gia nữa!"
Lần này Love quay đi cũng không một chút chần chừ mà bước thẳng qua khỏi cánh cửa lớn của Limpatiyakorn gia không một lần ngoảnh đầu. Để lại ba con người tức giận đến độ cắn chặt hàm răng, siết chặt bàn tay mà không thể làm gì.
Vừa bước ra khỏi Limpatiyakorn gia em đã vội vã lấy điện thoại ra để liên hệ đến những mối quan hệ rộng rãi của mình. Mỗi cuộc gọi điện là mỗi lần em nhịn không được mà khóc lóc thương tâm. Dù là người có thế lực như nào, cũng không ai biết được tình hình hiện tại của Milk.
Hơn nửa ngày lang thang ngoài đường cùng chiếc điện thoại không một giây nào ngừng hoạt động hết công suất. Cho đến khi em bất lực ngồi gục bên vệ đường tuyệt vọng khóc như một đứa trẻ, thì chuông điện thoại reo lên.
Đây là lần đầu tiên trong ngày không phải là em gọi cho người ta mà là người ta gọi cho em.
Love không thể bỏ lỡ dù chỉ là một chút cơ hội mong manh nhất, em không chần chừ xem người gọi đến có quen biết hay không đã nhấc máy: "Love Pattranite xin nghe ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng được một lúc lâu, sau đó một chất giọng già nua đau khổ cất lên: "Milk hiện tại không còn ở Bangkok nữa, có người muốn hãm hại con bé. Ông đã đưa nó về lại Chiang Mai rồi, hiện con bé đang nằm trong bệnh viện K. Trong tình trạng nguy kịch nhất vẫn luôn miệng gọi tên của con, lúc còn khoẻ mạnh con bé lúc nào cũng muốn được gặp con. Nếu con còn chút tình nghĩa, có thể đến gặp đứa cháu tội nghiệp của ông không?"
Tuy thông qua một chiếc điện thoại di động nhưng nghe cũng đủ nhận ra được rằng ông nội của Milk có bao nhiêu là thương xót đứa cháu gái duy nhất của Vosbein gia. Làm Love trăm ngàn lần cảm thấy tội lỗi của mình càng không thể dung thứ.
Vosbein gia chỉ còn có một huyết mạch duy nhất chính là Milk Pansa Vosbein, ba mẹ cô lúc trước cũng bị Limpatiyakorn gia hãm hại đến cùng. Rốt cuộc đứa cháu gái duy nhất của gia phả cũng không được sống một cuộc đời trọn vẹn. Huống hồ bên cạnh cô còn có một người ông đã lớn tuổi. Vậy mà nàng thế nào đã nhẫn tâm hết lần này đến lần khác lừa dối phản bội Milk. Khiến cô sống trong một cuộc tình giả tạo, không hạnh phúc được như người khác.
Hai năm trôi qua sau lần rắp tâm đánh cắp tài liệu mật rồi bỏ rơi tình yêu của Milk mà chạy trốn. Em thiết nghĩ có lẽ cuộc đời cô đã yên ổn khi không có em, nhưng rốt cuộc sau tất cả lại bị Limpatiyakorn gia hãm hại đến nông nỗi này, ngay cả sự sống cũng đang nằm trên bờ vực tử thần. Thử hỏi em làm cách nào có thể bù đắp nổi cho tội lỗi của mình, có dùng cả cuộc đời cũng trả không hết nợ cho Vosbein gia.
"Ông ơi....hức....cháu xin lỗi....cháu thật lòng xin lỗi. Cháu biết mình sai rồi....hai năm qua cháu sống không một ngày nào thoải mái....hức.... Cháu không cách nào đủ dũng khí để gặp lại chị ấy.... Ông ơi, cháu xin lỗi....cháu thật lòng xin lỗi. Tất cả là tại cháu....là do cháu nên Milk mới ra nông nỗi như vậy...cháu xin lỗi...." Love nức nở qua loa điện thoại, câu xin lỗi có dùng cả đời nói cũng không cách nào đủ.
"Hãy để những lời đó cho Milk nếu con bé còn cơ hội tỉnh lại.... Con chỉ cần đến gặp con bé hôm nay, thì nó sống đến hiện tại cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Ông biết cháu gái ông chưa bao giờ ngừng nhung nhớ đến con, nó bây giờ rất cần con.... Cháu dâu."
Sau khi kết thúc cuộc gọi Love liền bắt một chiếc xe đi thẳng đến Chiang Mai. Một vùng đất mà em chưa bao giờ đặt chân tới, ngay cả khi còn yêu nhau, Milk đã nhiều lần đề nghị hay thậm chí xin xỏ em cùng cô trở về quê hương chôn rau cắt rốn của cô thì em luôn bịa ra nhiều lý do để từ chối đi cùng cô. Bây giờ nghĩ lại thế mà cũng có một ngày em tự nguyện trở về quê hương của cô như vậy, nhưng lần này Milk đã không còn bên cạnh hăng hái đề nghị em nữa thì em không khỏi chạnh lòng.
...
Đến bệnh viện, Love lê từng bước chân khó nhọc đến khu vực hồi sức đặc biệt. Cảm giác càng rút gần khoảng cách thì lòng dạ em càng nặng nề không chịu được. Người như em, cũng là loại đáng khinh thường như những người còn lại ở Limpatiyakorn gia. Em lấy mặt mũi gì mà gặp người nhà Vosbein, làm gì có đủ tư cách nhìn đến Milk kia chứ.
Nhưng hiện tại dù cho em có trở thành loại người rẻ mạt như thế nào, em vẫn sẽ tìm đến người đã thật lòng thật dạ yêu thương em. Một người mà có cả đời em cũng không dám mơ tưởng được sánh đôi, nhưng ông trời lại ban cho em tình yêu của người ấy một cách vô bờ bến không hề có giới hạn.
Khi đã đứng trước cửa phòng bệnh, em cảm giác như mình đã hơn nửa đời xa cách Milk. Khoảng cách của sự phản bội quá lớn, một người bao dung và một kẻ phản bội....dù cho có đời đời kiếp kiếp cũng không thích hợp ở cạnh nhau.
Nhưng ông nội đã nói Milk luôn luôn cần có em, cô chưa bao giờ thử ghét bỏ em sau nhiều lần bị phản bội. Người như cô, khi đã đặt ai đó ở trong lòng, cả đời cũng vẫn chỉ một người không thay đổi. Và cũng bởi vì quá yêu em, nên chấp nhận bản thân là kẻ ngốc, hết lần này tới lần khác mặc ngơ và bao dung cho những trò xấu xa của em.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, trong lòng Love không khỏi đau nhói từng hồi. Chờ đợi không nổi nữa, em muốn ngay lập tức nhìn thấy cô, dù là ở trạng thái nào, em vẫn luôn muốn nhìn thấy cô.
Cửa phòng bệnh được mở ra, trước mắt em là người luôn luôn có phong thái ưu nhã cùng nét đẹp lạnh lùng đặc trưng, lúc nào trông cô cũng thật ngầu và cảm giác người thường không thể chạm tới được. Bây giờ lại yên yên lặng lặng mà nằm một chỗ, khắp cơ thể toàn là thiết bị y tế chi chít nối vào người. Ngay cả băng gạc trắng cũng thấm đẫm màu đỏ thẫm.
Người trước kia lúc nào cũng cự tuyệt em, nói những lời lạnh lùng với em, sau đó lại không ngừng quấn quýt em, nói những lời yêu thương sến súa đến buồn nôn. Người mà ngoài mặt lạnh lùng với cả thế giới, khi về nhà lại luôn làm trò chọc ghẹo em..... Bây giờ thế mà không một chút động tĩnh khi em bước vào phòng, một chút phản ứng cũng không hề có.....
Nhìn đến người mình đã bỏ lỡ hai năm, người bản thân đã yêu từ lâu nhưng không thể nhận ra đang phải chật vật đấu tranh trên giường bệnh. Ngay cả sống cũng phải phụ thuộc vào máy móc khiến Love vô cùng xót xa, trái tim như rách ra làm hai mảnh.
Em chầm chậm bước đến bên giường, ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi nắm nhẹ lấy bàn tay ít vết thương của cô. Tận mắt nhìn thấy người thương bị gia đình hãm hại thành ra bộ dạng như vậy vẫn là không thể chịu được tâm can quặn thắt kịch liệt.
Tội lỗi ngày càng lớn lên mỗi lúc, Love hận bản thân lúc trước nỡ lòng xuống tay với người duy nhất trên cuộc đời này thật tâm thật lòng đối đãi mình. Chỉ cần nghĩ đến những việc lừa dối của bản thân khi trước đối với người mình yêu, Love chỉ hận không thể tự tay giết chết mình cho rồi, đến em còn cảm thấy tự ghê tởm bản thân mình, Milk hà cớ gì cứ phải một lòng một dạ với em.
"Milk Pansa của em.... Vosbein thân yêu của em.... Pansa ơi, em xin lỗi....ngàn lần xin lỗi chị.... Em không đúng, em là kẻ bội bạc, em tệ lắm đúng không?"
Love dần dần ngồi hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng tựa vào lòng bàn tay của Milk rồi đặt lên đó một nụ hôn, mặc kệ những vết thương chồng chất trên bàn tay đó khiến nó không còn xinh đẹp như trước nữa.
Bác sĩ đã nói rằng ý chí sống của Milk vô cùng thấp, huống hồ phần mềm bị tổn thương rất nặng do vật sắc nhọn khi va chạm do tai nạn xe gây ra. Nếu cô còn không sớm tỉnh lại, cơ thể không thể phục hồi như người bình thường, không sớm thì muộn cũng sẽ không thể cứu được.
Chỉ cần nghĩ đến việc trên đời này không còn một Milk Pansa Vosbein, không còn hình bóng của cô hiện diện nữa, không còn tình yêu thương và bao dung của cô nữa, không còn sự ngoại lệ duy nhất trên đời dành cho em. Love đã không chịu được cũng muốn ch.ết đi cho xong, trên đời này em có thể mất đi thật nhiều thứ quan trọng, riêng Milk Pansa Vosbein thì không thể.
"Đừng buông tay nhau có được không? Chúng ta đã một lần mất nhau rồi, là do em ngu xuẩn mới đối xử với chị như vậy.... Nhưng bây giờ em có thể một lần mặt dày xin chị, có thể hay không đừng rời xa em có được không? Đừng buông bỏ em được không?"
Nước mắt em lăn dài trên gò má rồi làm ướt đẫm một bên giường, trong lòng bứt rứt như có cả ngàn mũi thương đang tàn phá. Cho đến giờ em mới thật sự hiểu được bản thân mình, em mới biết được mình sợ mất đi Milk nhiều như thế nào.
"Milk Pansa, thân yêu của em.... Đời này em nhận ra mình yêu chị thật nhiều, nếu cuộc đời của em mà không có sự hiện diện của chị....em cũng chẳng biết mình nên sống như thế nào nữa...."
"...Chị luôn là một nửa sinh mạng, và cũng là con tim duy nhất của em. Hãy ở lại bên cạnh em đến hơi thở cuối cùng. Có được không? Em thật lòng xin lỗi....kiếp này lẫn kiếp sau, em tình nguyện ở bên cạnh bù đắp hết mọi thương tổn cho chị, sẽ không để chị phải chịu khổ nữa, cũng sẽ không bao giờ rời bỏ chị..."
Nhất định ngàn đời ngàn kiếp, cũng sẽ không có thêm một lần nào nữa em rời bỏ Milk. Nhất định dùng hết các kiếp làm người của mình, ở bên cạnh bù đắp cho Milk Pansa Vosbein.
Mà người nào đó đang đối chọi với sự sống ở bờ vực lênh đênh không điểm tựa. Tuy thân thể một chút cũng không cử động nhưng nơi khoé mắt đã đọng lại ánh nước long lanh dần dần chảy dọc theo thái dương.
Thật ra Milk luôn suy nghĩ đến việc từ bỏ thế giới này rất nhiều lần vì không cách nào vượt qua được nỗi khổ tâm trong lòng và cả mặt tinh thần thể xác. Nhưng người ông đáng kính và trách nhiệm cao cả đang đặt trên vai không cho phép cô được rời đi. Nếu trên đời này không còn cô nữa, thì ông nội cô sẽ sống và đối mặt ra sao? Ông nội không thể vì đứa cháu duy nhất luôn luôn không chịu hiểu chuyện này mà chịu khổ.
Cho nên lý do cô luôn ở lại đến tận bây giờ, đều là vì ông nội. Hiện tại lại đột nhiên bị người khác âm mưu diệt trừ, cô cũng không còn một chút ý chí sống nào nữa. Thuận buồm thì xuôi gió mà thôi.
Điều khó khăn nhất của cô kể từ lần cuối cùng bị Love phản bội không phải là cố gắng giải quyết những hậu quả em để lại mà là làm cách nào để ngừng nghĩ đến em, ngừng yêu em một cách điên cuồng như lúc trước. Chính bản thân cô cũng biết rời xa em sẽ tốt cho cả Vosbein gia của mình, nhưng không cách nào là cô không thể ngừng nhung nhớ đến em.
Tình yêu của cô lớn đến mức, nếu như khi đó Love quay về bên cạnh cô sau lần phản bội cuối cùng đó, cô vẫn sẽ không quan tâm tất cả. Cô sẽ gạt bỏ quá khứ để cùng em một lần nữa yêu nhau. Chỉ cần em biết vì cô mà suy nghĩ, biết vì cô mà không nhiều thêm một lần nữa phản bội, cô chấp nhận cho em tất cả những gì em muốn.
Nhưng trong hai năm qua Love đã biệt tăm biệt tích không một lần ngoảnh lại, làm Milk đau lòng vô cùng. Cuộc sống đối với cô cứ như một vòng lặp vô thời hạn, không một chút vui vẻ, không một chút đặc biệt, cũng không tốt đẹp gì cho cam. Cho nên cũng chẳng thiết tha gì một cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ biết tối mặt tối mũi cho công việc để có thể không suy nghĩ đến em lúc nào thì hay lúc ấy.
Ông nội biết chuyện cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể lặng lẽ mỗi ngày quan sát rồi âm thầm quan tâm đứa cháu gái duy nhất mà ông thương yêu vô điều kiện. Lòng ông xót xa cháu gái không thôi, nhưng ông biết rõ sẽ không thay đổi được gì. Mà ông cũng chưa bao giờ cảm thấy giận Love, vì ông cũng rất yêu quý em. Hơn nữa, cháu gái của ông lại yêu em hơn cả sinh mạng của nó, ông làm sao mà không thương em cho được.
Ông làm người lớn, tất nhiên quan sát Limpatiyakorn gia cả một đời người, biết mỗi người sẽ sống như thế nào. Cho nên chuyện Love bị buộc phải tiếp cận lợi dụng Milk làm gián đẹp cho Limpatiyakorn gia, ông cũng biết rõ. Vì thế mà ông chưa bao giờ trách em tại sao lừa gạt cháu gái của ông, vì ông hiểu bổn phận làm con của em đối với ông Limpatiyakorn.
Nhưng đối với Love, thà em bị trách mắng, thà là em bị ông giận thật nhiều đi nữa cũng được. Không chỉ Milk mà ngay cả ông nội cũng rộng lượng như vậy em càng cảm thấy bản thân thật tồi tệ, không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp từ Vosbein gia như vậy.
Ngay cả Milk, em cũng mong cô thật hận em, đừng dễ dàng tha thứ cho em. Để em còn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, để em còn cảm thấy phần nào bớt đi tội lỗi mình mang trên người.
Vosbein gia từ người lớn tới kẻ nhỏ, một đời làm người ai cũng chân thành và tốt đẹp. Ai cũng rộng lượng đến mức khiến người khác cảm thấy vô cùng áy náy. Em càng cảm thấy bản thân không tài nào sánh cùng được.
...
Được vài tháng trôi qua, Milk vẫn bất động mãi một chỗ. Dấu hiệu hồi phục một chút cũng không có. Love cũng không ngừng nghỉ túc trực ở bên cạnh cô.
Em liên tục chạy qua chạy lại ở bệnh viện và biệt thự nhỏ Vosbein gia ở đây để chăm lo cho ông nội chu toàn từng bữa ăn. Sau khi xong việc cũng chỉ đơn giản ngồi bên cạnh giường bệnh của Milk cả ngày từ sáng cho đến tối.
Không cần biết Milk có nghe thấy hay không, mỗi ngày em vẫn sẽ đều đặn kể chuyện cổ tích cùng đọc sách cho cô nghe. Đêm tới lại cùng cô tâm sự, một cuộc trò chuyện đơn phương không lời đáp.
Cũng đã vài tháng em một mình tự biên tự diễn tất cả bên cạnh cô, cảm giác không được Milk hồi đáp khiến em rất trống rỗng. Cũng không còn được cô ôm vào lòng giống như lúc trước khiến em rất cô đơn và đau lòng.
Mỗi ngày cứ thế tích tụ lại cho em một sự lạc lỏng vô cùng lớn. Đến buổi tối ngày hôm nay, em lại ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo ôm lấy cánh tay cô, chịu không được rơi nước mắt.
"Chắc chị giận em nhiều lắm có đúng không? Em biết em làm như thế khiến chị rất đau lòng....em bây giờ cũng đau lòng lắm. Em xin lỗi....em thật lòng rất xin lỗi, em biết mình sai rồi."
Dường như từ nhỏ tới lớn, đây là khoảng thời gian Love khóc nhiều nhất, lúc nào ngồi bên giường bệnh của Milk cũng mè nheo nức nở. Đôi khi đang kể chuyện thì bật khóc, đôi khi đang đọc sách cũng bật khóc. Mặc dù tất cả những câu chuyện em kể, đều là những câu chuyện vui vẻ em chọn lọc, vậy mà vẫn ngang nhiên bật khóc như một đứa trẻ giữa lúc kể chuyện.
"Chị giận em nên mãi cũng không chịu tỉnh lại có phải không?... Em hối hận lắm rồi, em cũng sợ lắm Milk Pansa....em xin chị mà....có thể tỉnh lại không? Đừng vì giận em mà cứ ngủ mãi như vậy mà. Em nhớ chị lắm, nhớ giọng của chị mỗi khi nói yêu em, nhớ cái ôm ấm áp của chị mỗi khi em dở chứng làm nũng, nhớ từng cái chiều chuộng của chị khi em trở nên ương bướng. Em nhớ chị ch.ết đi được, em nhớ chị đến muốn ch.ết cho rồi."
"Em cũng yêu chị chết đi được. Em sẽ không sống nổi nếu cuộc đời này không có chị mất. Chị có thể giận em thật nhiều...nhưng đừng ngủ nữa được không? Đừng buông bỏ em mà, chị không cảm nhận được em đã trở về bên cạnh chị và sẽ không bao giờ rời đi nữa hay sao?"
Vừa dứt lời thì bàn tay của em đang nắm lấy tay của Milk cảm giác có một động tĩnh vô cùng nhỏ. Em vội ngồi bật dậy, xác nhận lại một lần nữa không phải do mình sinh ảo giác mới gấp gáp chạy đi gọi bác sĩ.
Sau một lượt kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ mới quay qua thông báo: "Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đang có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Cơ thể tuy còn yếu nhưng đã hoạt động và sẽ bình phục lại như bình thường."
Nghe được tin này Love vui mừng liên tục cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Sau khi trong phòng bệnh lại chỉ còn hai người, em mới nhanh nhẹn đến bên cạnh Milk, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cô.
"Chị là đồ đáng ghét, cuối cùng cũng không còn chiến tranh lạnh với em nữa rồi. Chị có biết em mỗi ngày đều lo sợ chị sẽ không ở lại bên cạnh em nữa không? Đồ đáng ghét.....nhưng em yêu chị."
"E....em....Lo...Love....."
Nghe chất giọng đứt quãng nhỏ xíu cất lên bên tai, Love lại một lần nữa giật mình bật dậy. Nhìn thấy mắt Milk đã lờ đờ mở ra một khoảng nhỏ nhìn em, môi mấp máy nói không thành tiếng.
"C...chị tỉnh rồi? Em...em....em đi gọi bác sĩ!" Love vừa định chạy đi thì góc tay áo đã bị một lực nhỏ níu lại, em quay đầu nhìn Milk đang khó khăn thốt lên từng âm đứt quãng.
"L..Love, muốn...muốn nghe...e...em...nói... Khụ khụ...." Nói được nửa chừng Milk đã cong người ho liên tục, làm Love một phen sợ đến xanh hết cả mặt.
"Milk đừng nói....hức....đừng nói nữa mà. Em sẽ đi gọi bác sĩ đến." Love lại mít ướt khóc bù lu bù loa chạy ra khỏi phòng bệnh, Milk cứ cố chấp như vậy làm em sợ ch.ết đi được.
Sau khi kiểm tra lại một lần nữa và đổi thuốc truyền tĩnh mạch, tháo khỏi cơ thể Milk vài thiết bị y tế thì bác sĩ cũng rời đi. Ngay cả máy trợ thở cũng đổi thành cái nhỏ hơn để cô có thể dễ chịu.
Căn phòng lại chỉ còn mỗi Milk và Love, lần này là cô chủ động lần mò bàn tay đầy vết thương chưa lành hẳn của mình đến nắm lấy tay của em.
Hành động này làm Love hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên nhưng không thể. Chỉ nghĩ đến việc Milk vừa tỉnh dậy đã quan tâm em là Love đã nhịn không được muốn sà vào lòng cô rồi.
Hơi thở của cô hơi hỗn loạn và không theo một trật tự nhất định do ảnh hưởng phần mềm trong cơ thể, nhưng vẫn cố gượng để nói chuyện:
"Lov...Love....tôi...tôi muốn...nghe... Nghe em....nói...yêu...tôi....giống như....lúc tôi...chưa....tỉnh."
Love ngay lập tức ngẩn ra, cả vài giây sau cũng chưa kịp hoàn hồn. Người vừa mới tỉnh lại muốn nghe lời nói yêu từ em, giống như cô đối chọi với tử thần trở về chỉ để được nghe em nói một tiếng yêu cô.
Love xúc động vô cùng, con người này yêu làm sao cho hết được. Làm em cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân, rõ ràng Milk khi yêu em trông rất dễ thương, cũng rất khổ tâm vì em....tại sao em lúc trước một lần cũng không nhìn đến cô như vậy?
Phải chăng cái bóng nương tựa vào Limpatiyakorn gia quá lớn? Khiến em một chút cũng không thể mở rộng tầm mắt của mình ra thêm nữa!
Đến giờ em mới biết được đối với Milk Pansa em còn quan trọng hơn cả những gì em đã nghĩ. Cô cứ như một chú cún con ngoan ngoãn, dù bị chủ lạnh lùng bỏ rơi vẫn đứng mãi nơi đó chờ được chủ nhân đến để yêu thương thêm lần nữa. Trên đời loại người như Milk Pansa, vẫn còn tồn tại để yêu em, chắc chắn là do chín kiếp trước em đã tu rồi.
Bàn tay của Milk run run vươn lên phía trên thật chậm chạp, yếu ớt chạm đến gương mặt em, lau đi hàng nước lăn dài trên gò má. Sau đó vô cùng yêu thương mà vuốt ve gương mặt em.
Love không hề nhận ra bản thân đã khóc cho đến khi được Milk quan tâm lau nước mắt. Chỉ một hành động nhỏ của cô cũng khiến em cảm thấy uất ức mà khóc nhiều hơn.
Cuối cùng cô cũng chịu phản ứng với em rồi, cuối cùng em cũng được đáp trả. Em cứ sợ rằng cả đời này sẽ không một lần nào được Milk yêu thương như vậy nữa. Nhưng em quên mất rằng, dù cô có trên bờ vực lênh đênh giữa sự sống và cái ch.ết, thì cô vẫn nhất định quay trở về yêu thương em nếu em bằng lòng ở cạnh cô.
Milk Pansa Vosbein, chưa một lần nào từ bỏ em.
"Em có....yêu...tôi....không?" Milk một lần nữa cất lên chất giọng khàn đục không được rành mạch. Ánh mắt thâm tình nhìn đến em vô cùng chăm chú, vô cùng chờ đợi như một chiếc cún con.
"Tôi....thì....thì thương em....nhiều....lắm."
Nghe đến lời thổ lộ không gì chân thành hơn, trên đời này dù cho có hàng ngàn hàng vạn câu nói yêu thương ngọt ngào đến mấy, bây giờ cũng không bằng một câu thổ lộ của Milk Pansa. Love được nước lại càng khóc nức nở hơn, liên tục nấc nghẹn như đứa trẻ lạc mất mẹ.
Milk mới tỉnh dậy sau vài tháng hôn mê, ngoài việc biết bản thân mình yêu thương Love thật nhiều thì có chút trì trộn không tiếp thu kịp vấn đề. Nhưng khi thấy em khóc thì lòng bất giác cũng vô cùng đau.
Cô chậm chạp như một cỗ máy hết thời hạn, thật nhẹ nhàng kéo đầu em xuống tựa vào lồng ngực của mình, mặc kệ vết thương trên lồng ngực đang đau nhức đến không chịu được. Cô hiện tại chỉ đơn giản muốn an ủi, muốn dỗ dành người con gái mà cô yêu.
Lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự ấm áp của Milk, Love tham lam muốn vùi sâu hơn vào hõm cổ cô. Em hạnh phúc đến quên béng đi người phía dưới còn đang mang đầy thương tích trên người.
"Em xin lỗi....hức....em xin lỗi....em sẽ không rời đi nữa....sẽ không bao giờ lừa dối chị nữa.... Em xin lỗi, em nợ Vosbein gia một ân huệ....nợ chị cả một đời yêu thương....em sẽ không đi đâu nữa hết, sẽ cả đời bên cạnh bù đắp cho chị những thương tổn trong thời gian qua.... Em sẽ không làm người của Limpatiyakorn gia nữa, nhất định một lòng trung thành với chị....em xin lỗi."
"Tôi....không muốn....ép em.... Em có....tự nguyện....bên....cạnh tôi....không?" Chỉ nghĩ đến việc Love muốn ở bên cạnh cô vì cảm thấy như vậy sẽ bớt đi phần nào tội lỗi thì lòng Milk không khỏi đau đớn. Cô không giận em, nhưng cũng không cần sự thương hại từ em, thứ cô cần là một tình yêu thật sự, một đối phương sẽ biết vì cô mà quay đầu là bờ.
"Em tự nguyện....không phải vì tội lỗi....hức....nhất định không phải vì lòng trắc ẩn hay gì cả.... Em của hiện tại, chỉ là Love Pattranite, là người mà Milk Pansa Vosbein yêu, là một cô gái bình thường....là người sẽ mãi chỉ yên phận ở bên cạnh chị mà thôi.... Em tự nguyện, thật lòng tự nguyện."
Nghe những lời chân thành mà lần đầu tiên mình được nghe từ Love, nước mắt Milk không tự chủ được mà rơi xuống. Đời này nước mắt cô rơi chỉ duy nhất vì hai người phụ nữ, một là khi mẹ cô mất, hai là vì hiện tại Love - người cô yêu thật tâm lần đầu tiên đối đãi cô sau bao nhiêu cớ sự xảy ra kéo cô xuống vực thẳm tận hai năm trời.
Sự hạnh phúc lấn át cả cơn đau trên cơ thể, Milk không bận tân nhiều ôm lấy em càng chặt chút nào thì hay chút ấy. Nhưng với sức lực hiện tại, cô ôm không được bao lâu đã phải để Love rời khỏi mình.
Love biết mình làm Milk đau, em chỉ có thể tham lam chút ít liền biết điều rời khỏi người cô. Vươn tay tới rê nhẹ lên gương mặt tiều tụy đầy vết thương sây sát lớn nhỏ của cô, lòng không khỏi xót xa.
"Em xin lỗi...."
Milk dù không được khoẻ vẫn mỉm cười trấn an: "Đừng xin....lỗi.... Hai....năm qua....tôi chưa....bao giờ....giận em.... Tôi...yêu em."
Chỉ cần nghe được lời này của Milk, dù có bao nhiêu hổ thẹn với đời hay có không xứng đáng với Milk đến mấy, em cũng muốn được một lần mặt dày ở lại bên cạnh cô mãi mãi. Cuộc sống đôi khi lại rất ngắn ngủi, hà cớ gì lại không thể vì nhau mà gạt đi quá khứ, cùng nhau bước tiếp quãng đường còn lại. Huống hồ em và Milk đều yêu thương nhau nhiều đến thế, chỉ cần ở bên cạnh nhau, thì sẽ không ai phải đau khổ, cũng không ai tự dằn vặt bản thân.
Nếu ích kỷ một lần để đổi lấy cuộc sống bản thân mong muốn, tại sao em không thể một lần mặt dày muốn ở bên cạnh Milk?
Kể từ nay về sau, ngoài việc bù đắp thương tổn cho Milk, em còn sẽ yêu cô bằng tất cả những gì mình có.
"Em cũng yêu chị, chị là người duy nhất nằm ở nơi này, chỉ mỗi chị." Vừa nói Love vừa đặt tay lên ngực mình ám chỉ, thành công thấy được nụ cười ôn nhu từ lâu đã không được nhìn thấy của Milk.
Sau đó không nói không rằng, hạ thấp người, đặt đôi môi mềm mại của mình hôn lên từng vết thương trên mặt của Milk thật nhẹ nhàng. Lần đầu tiên em mới tỏ rõ lòng mình, người này quan trọng với em hơn cả những gì em nghĩ, chỉ muốn thật lòng nâng niu cô thật khẽ, thật dịu dàng, nhất định cả đời về sau cũng không muốn cô cảm thấy đau đớn.
Milk cũng thật lòng cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Love. Cô hạnh phúc không chịu được mà không thể khép môi mình lại, luôn mỉm cười dù cho vết thương trên mặt có khiến cô đau nhức thế nào. Cô thật hưởng thụ nằm trên giường bệnh để Love hôn mình.
"Milk Pansa Vosbein, em sẽ luôn yêu chị.... Dù chị có ở hình dạng nào, trạng thái nào...em cũng đều sẽ yêu chị....mãi mãi."
*End*
Author: mive_lolk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top