yêu chiều em

Buổi chiều muộn, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng tô lên mọi thứ một màu vàng óng ả, như thể cả căn phòng đang được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Gió ngoài trời thổi nhè nhẹ, lay động những tán lá ngoài sân, tạo nên một bản nhạc thiên nhiên đầy thanh thoát. Trong cái không gian bình yên ấy, Love ngồi tựa đầu vào bờ vai Milk, đôi mắt khẽ khép hờ, lắng nghe tiếng trái tim người yêu đập từng nhịp trầm ổn như dòng chảy lặng lẽ của thời gian.

Milk ngồi cạnh, đôi tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Love, ánh mắt dịu dàng như cả vũ trụ đều chỉ xoay quanh cô gái nhỏ này. Trong từng cử chỉ, từng cái nhìn, Milk luôn toát ra một sự bao dung và yêu chiều đến vô hạn. Ở bên cạnh Milk, Love luôn cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, như thể dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, Milk vẫn sẽ ở đó, làm điểm tựa vững chãi cho cô.

"P'Milk này," Love thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy suy tư
"nếu một ngày em làm sai điều gì đó...chị có giận em không?"

Milk dừng tay, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Love với ánh nhìn vừa dịu dàng vừa đậm nét yêu thương. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi, không chút do dự, Milk khẽ nói
"Em làm gì cũng được, chỉ cần em hạnh phúc, chị sẽ không bao giờ giận em."

Love ngước nhìn Milk, đôi mắt cô lóe lên chút ánh sáng tinh nghịch. Có lẽ Milk không bao giờ hiểu được, cảm giác khi có người yêu thương mình đến mức không cần điều kiện là thế nào. Love không cần phải dè chừng, không cần phải suy nghĩ quá nhiều về đúng sai, bởi vì Milk luôn bao dung mọi thứ. Dù cô có làm gì, Milk cũng sẽ là người đứng sau, bảo vệ và che chở cho cô khỏi tất cả.

"Nhưng nếu em làm loạn thì sao?" Love cười, ánh mắt lém lỉnh nhìn Milk, như thử thách xem giới hạn của tình yêu này đến đâu.

Milk chỉ khẽ cười, một nụ cười tràn đầy sự yêu chiều.
"Chuyện nhỏ, để em làm loạn tùy thích. Còn chuyện lớn, cứ để chị lo."

Love bật cười khúc khích, cô không thể nào cưỡng lại cảm giác dễ chịu và bình yên khi ở bên cạnh Milk. Đối với Love, Milk giống như cả thế giới, một thế giới mà cô có thể làm mọi điều mình thích mà không sợ hậu quả. Milk không phải là người chỉ yêu cô bằng lời nói, mà là người hành động, người luôn âm thầm đứng phía sau, dõi theo và bảo vệ cô bằng tất cả tình yêu và sự kiên nhẫn.

Cô nhổm dậy, vòng tay ôm lấy cổ Milk, hơi ấm từ người Milk truyền sang cô, khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Love đập nhanh hơn.
"Chị luôn chiều em như vậy, có khi nào em sẽ hư mất không?" Love hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Milk nhìn Love bằng đôi mắt dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
"Nếu em hư thì đã có chị sửa lại. Nhưng em hư thế nào thì chị vẫn thương em như vậy."

Lời nói của Milk không phải những lời hứa hẹn suông mà là sự thật. Love biết rõ điều đó. Milk không chỉ là người yêu cô, mà còn là người hiểu cô đến từng chi tiết nhỏ nhất, người luôn sẵn sàng bao dung mọi sai lầm, mọi lỗi lầm của cô.

"Em muốn đi Paris," Love nói đột ngột, đôi mắt sáng lấp lánh, như một đứa trẻ vừa nghĩ ra một trò tinh nghịch mới.

Milk thoáng bất ngờ, nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi.
"Vậy thì chúng ta đi Paris."

Love bật cười
"Em còn chưa có kế hoạch gì đâu."

"Không sao, mọi thứ chị lo," Milk nhẹ nhàng đáp, tay vẫn dịu dàng nắm lấy tay Love
"Chỉ cần em muốn, chị sẽ biến nó thành hiện thực."

Love khẽ tựa đầu vào ngực Milk, cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim người yêu. Ở đây, trong vòng tay ấm áp này, cô không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Chỉ cần cô nói, Milk sẽ làm. Chỉ cần cô muốn, Milk sẽ biến mọi giấc mơ của cô thành hiện thực, như thể thế giới này tồn tại chỉ để yêu chiều cô.

"Chị có bao giờ thấy em quá đáng không?" Love hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng chút lo lắng. Đôi khi cô cảm thấy mình đòi hỏi quá nhiều, nhưng Milk chưa bao giờ tỏ ra phiền lòng.

Milk nhìn Love với ánh mắt dịu dàng đến lạ, tay khẽ vuốt ve má cô
"Không, em không quá đáng. Em là người quan trọng nhất với chị. Bất cứ điều gì em làm, chị đều thấy đáng yêu."

Câu nói của Milk khiến trái tim Love tan chảy. Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập trong lòng. Milk không chỉ là người yêu cô, mà còn là người yêu thương cô bằng tất cả sự chân thành, không cần bất cứ điều kiện gì. Tình yêu của Milk rộng lớn và vững chãi như bầu trời, bao bọc lấy cô, khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé nhưng lại đầy đủ, trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

"Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này chứ?" Love hỏi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Milk.

Milk cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
"Chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau như vậy."

Trong khoảnh khắc ấy, trời đất như dừng lại, vạn vật xung quanh trở nên mờ ảo trước sự hạnh phúc lan tỏa từ hai trái tim yêu. Không cần thế giới phải công nhận, không cần sự đồng tình của bất kỳ ai, Love biết rằng chỉ cần có Milk, cô đã có tất cả. Milk không chỉ yêu cô mà còn cưng chiều cô như một đứa trẻ, bất cứ điều gì cô muốn, Milk đều làm cho cô, bất kể đúng sai, bất kể lớn nhỏ.

Tình yêu ấy, cả trời đất cũng phải ghen tỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top