1. nơi pháo hoa rực rỡ
" Meawnam, hôm nay chỗ mình sẽ có pháo hoa đó em "
Wan nói với Meawnam khi đang được em người yêu cẩn thận thoa kem dưỡng lên đôi mắt sưng phù vì khóc của mình.
Cả hai vừa mới có một khoảnh khắc thú nhận sướt mướt cách đây vài phút về việc Meawnam đã không kể cho cô nghe về gia cảnh của em và cái siêu thị nhỏ đang được tạm hoãn thi công vô thời hạn kia.
Wan giận em lắm, nhưng cô biết tình cảm và những việc em làm cho tiệm tạp hoá đến bây giờ là nhiều vô kể, những điều này đủ để cô tha thứ cho em.
Nếu như một người khác cũng làm điều tương tự với cô có lẽ họ sẽ không được đối xử như cô đã làm với em. Đơn giản là vì Meawnam đã cho cô quá nhiều niềm tin.
Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở quầy thanh toán, Wan vô thức áp mặt vào eo em.
Mềm mại, Wan thích cảm giác an toàn này.
" Chị ngước mặt lên nào, kem dưỡng dính vào áo em hết rồi nè "
Wan ngoan ngoãn ngước mặt lên rồi cười vui vẻ khi thấy đôi mắt của em cũng đang sưng phù lên giống mình.
Meawnam vừa cất lọ thuốc vào ngăn tủ vừa trò chuyện với cô.
" Xém thì em quên mất chuyện bắn pháo hoa đấy "
" Thế Meawnam có muốn xem không, để chị đi dọn dẹp đồ trên gác "
" Đương nhiên là em muốn rồi "
" Còn khoảng một tiếng nữa pháo hoa mới bắn, giờ lên là vừa vặn luôn "
Cả hai dắt tay nhau lên gác, nơi được xem là nhà kho của cửa tiệm.
Đẩy các thùng hàng sang hai bên, một cái cửa sổ nhỏ và một khung giường gỗ hiện ra.
Wan mở chốt cửa sổ đẩy nhẹ cánh cửa cho nó mở ra, xong xuôi mọi thứ cô mới ngồi trên giường rồi gọi Meawnam lại.
Mâm bánh mứt và ấm trà được được đặt ở giữa hai người, gió nhẹ nhẹ từ bẻn ngoài cửa sổ thổi vào.
Meawnam lên tiếng đánh tan sự im lặng.
" Chị, lần đầu tiên em gặp chị cũng là ở đây "
" Ừm, lúc tỏ tình chị em đã kể rồi "
" Không ngờ hôm nay em có thể ngồi đây với chị, thay vì nhìn chị từ phía dưới qua cửa sổ như hồi trước "
" Ừm, chị cũng không ngờ nhóc con thợ đụng cứ luôn làm phiền chị giờ lại thành người yêu chị rồi "
" Nói mới nhớ, từ lúc nào mà chị thích em thế ? "
" Ngay từ đầu ấy, chỉ là khi đó chị chưa dám mở lòng thôi "
Meawnam cười nhìn Wan, vì chính em là người đã làm cho con người cứng đầu này mở lòng mà.
" Ấy !! Chị Wan, pháo hoa bắn rồi "
Meawnam hét lên khi nghe thấy có tiếng pháo hoa từ đâu đó. Wan cũng nhìn ngay ra cửa sổ.
Pháo hoa đang rực rỡ đầy trời, xanh đỏ tím vàng trộn lẫn vào nhau, hơi rối rắm nhưng lại rất vui mắt.
Meawnam vui vẻ xem pháo hoa, đột nhiên em muốn nhìn Wan, muốn xem lại cái cảnh đã làm em yêu cô đến bây giờ, cảnh người con gái của cuộc đời mình ngắm pháo hoa.
Trong niềm hào hứng Meawnam xoay đầu nhìn Wan.
Trong chốc lát, hai má em ửng đỏ lên, mắt cũng mở to vì ngạc nhiên. Wan đang nhìn em, cô lại dùng ánh mắt ủy mị đó nhìn em.
" Sao chị nhìn em, đừng nhìn nữa "
Meawnam ngại ngùng cúi đầu.
Wan khúc khích cười.
" Chị nhìn người yêu chị mà, sao em không cho, em hết yêu chị rồi hả "
Meawnam lắc đầu.
" Em yêu chị "
Wan thấy em vẫn chưa dám nhìn mình, lộc cộc đem trà và bánh ra khỏi giường. Sau khi dọn xong cô lại ngồi sát bên em, đương nhiên là giờ cửa sổ cũng đã được đóng chặt lại.
" Meawnam có yêu chị không ? "
" Em có "
" Vậy Meawnam ngước lên nhìn chị nè "
Giọng nói ngọt ngào của Wan như có bùa mê thuốc lú, Meawnam từ từ ngước lên nhìn cô, mặt em vẫn tròn trịa và đỏ ửng như vừa nãy
Wan thích em như vậy, thích nhìn em không tự chủ mà nghe theo lời cô, điều đó làm Wan cảm thấy sự hiện diện của bản thân có tác động mạnh mẽ đến em nhường nào.
" Meawnam, chị muốn được hôn "
Mắt Meawnam khẽ run, con ngươi đen láy di chuyển đến môi cô.
Nuốt một ngụm nước bọt em tiến gần cô hơn.
Quả nhiên, trong mối quan hệ này, về mặt tinh thần, Wan nằm trên em.
Khi em chạm được môi Wan, không khí mới thật sự nóng lên.
Cơ quan hô hấp đang hoạt động hết công suất, năng lượng được đốt cháy liên tục, những giọt mồ hôi cũng đã dần xuất hiện.
Để bề mặt da toả nhiệt tốt hơn, Meawnam đề nghị cởi bỏ mấy thứ ngán đường.
...
Chưa bao giờ Meawnam nghĩ mình phải vận động nhiều như vậy, ngón tay, cánh tay, chân, lưỡi và cả giọng nói nữa.
" Em thích mông của chị, tụi nó dễ thương quá đi à "
Em nói khi đang cảm nhận từng cái run rẩy trên lưng Wan.
" Meawnam~ , đổi chỗ thôi em "
" Hả ? "
Meawnam hơi mông lung, em không hiểu ý Wan cho lắm.
Wan không để ý sự chậm hiểu của Meawnam, xoay người trao nhẹ cho em nụ hôn vào má rồi đẩy em vào chỗ của mình.
...
" Khun Wan, em mỏi "
" Vậy chị kê gối cho nhé "
Wan kê gối dưới bụng cho em, rồi tiếp tục làm việc của mình, chăm chỉ như một chú ong.
...
" Meawnam có biết cá voi thích ăn gì nhất không ? "
" Em...em không.. nghĩ được "
Meawnam đáp với giọng ngắt quãng, có lẽ vì em đã bị mất quá nhiều sức lực.
" Vậy để chị nói nha, thật ra cá voi thích nếm vị của hải cẩu nhất đó "
" Á, chị đừng ăn, khun Wan dừng...lại "
...
Nơi pháo hoa rực rỡ ngoài kia đã tắt lúc nào, nhưng bên trong gác mái, có một chú cái voi - loài cá chỉ cần ngủ bảy phút một ngày đang cố ép bé hải cẩu yêu thích của bản thân phải thức cùng .
______________________ end chap
Cá voi sát thủ mới ăn hải cẩu nhé. khoảng 60% cá voi sát thủ có hải cẩu trong chế độ ăn của chúng.
Còn Wan thì có 100% Meawnam trong cuộc đời chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top