Mười ba

Đợi rất lâu, rất lâu nhưng sao em chả thấy bóng Milk chỉ thấy toàn người xa lạ. À em có thấy Cảnh nhưng trên tay Cảnh là gì kia, vẻ mặt buồn bã ấy sao lại vậy? Rõ ràng ta thắng kia mà? Sao mọi người trông ai cũng như không được vui hết vậy? Nhìn kĩ mà xem trên tay Cảnh dường như là...hũ đựng tro cốt?

Thương ngã khụy xuống miệng không thốt nên lời, Sáu đứng cạnh còn đang ngó nghiên thấy Thương đột nhiên ngã xuống liền giật mình theo phản xạ đỡ lấy

- Thương ơi, sao vậy?

- P'Milk, P'Milk của tao... P'Milk của tao đâu?

Nghe Thương hỏi Sáu cũng bất giác đưa mắt tìm kiếm về phía xa, quả thật là không thấy chỉ thấy mấy anh chị trong đơn vị Milk cùng vài người xa lạ, nheo mắt thật kỹ nàng mới nhìn thấy Cảnh

- P'Milk làm sao?

- P'Milk của tao đâu?

- Chắc lẫn trong đám người phía trước kia thôi, khó lắm tao mới nhìn ra Cảnh nè nhìn kĩ thử đi

Thương đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ Sáu cũng bối rối dỗ dỗ bạn mình cho nín vì có rất nhiều cặp mắt đang nhìn hai người

- Hức... P'Milk...của tao...chết rồi

- Con khùng này, làm gì có giấy báo tử đưa về mà mày nói chết!

- Huhu...Cảnh cầm hũ tro của P'Milk kìa!

Quẹt giọt nước mắt trên má Thương đưa tay chỉ vào Cảnh đang tiến lại chỗ hai người, Sáu nheo mắt nhìn theo hướng tay quả thật là Cảnh đang đi đến và trên tay là...hũ tro cốt?

Thương lại giãy nảy gào thét thảm thiết mí mắt không ngừng rơi lệ, khuôn mặt thống khổ nhìn về phía Cảnh đang đến

Cảnh vừa bước chân đến đứng trước hai người con gái đang ngã khụy, mài đẹp nhíu lại tay cầm hũ gì đó mở miệng hỏi

- Hai người làm gì mà ngồi dưới đất vậy?

Vội đặt cái hũ trên tay xuống đất quay sang kéo Sáu đứng dậy miệng không ngừng lầm bầm

- Làm gì mà khó coi vậy trời!

Quay qua quay lại thấy Thương còn ngồi chình ình ở đó đôi mắt vô hồn nhìn ra xa xăm, tay đưa lên ngực trái vuốt vuốt vài cái Cảnh nhíu mài quát lớn

- Mày điên à! Đứng dậy coi, thấy người ta đang nhìn không?

Thương bây giờ mới chú ý đến sự xuất hiện của Cảnh, nhanh như chớp liền lao đến nắm chặt lấy tay Cảnh mếu máo hỏi

- Cảnh! P'Milk đâu... P'Milk của tao đâu...

- Huhu chỉ chết rồi đúng không? Tao biết mà, đấy mày có nói gì đâu vậy là chỉ chết rồi

- Hức...sao chị bỏ em vậy...hức

Dứt lời Thương liền nhào lại chỗ cái hũ lúc nãy Cảnh cầm ôm chặt nó trong lòng nước mắt chảy đầm đìa

Cảnh nhìn Thương hàng chân mày rậm khẽ nhíu lại gạt tay Thương ra khỏi cái hũ giật nó lại trong tay

- Thương! Nhìn tao! Ai nói với mày là P'Milk chết?

- Là vầy nè...hức...hức...đó...vậy đó!

- Con khùng này nói rõ ra coi!

- Nè! Cái hũ này nè...hức... P'Milk ở trong này đúng không!? Hức...nói gì đi

Cảnh chỉ đứng nhìn Thương không nói gì cả mắt dần dần híp lại

- Đó mày không nói gì cả...hức đúng rồi... P'Milk ơi...hức

Thấy Cảnh không nói gì Thương lại càng đinh ninh dự đoán của mình là đúng liền giật lại cái hũ ôm nó chặt hơn miệng cũng khóc to hơn, nấc lên từng hồi

- Con khùng này! Mày đứng lên nghe tao nói nè! Milk nào của mày mà chết!?

- Lúc ra quân đi về thì một số quan chức cấp cao yêu cầu P'Milk ở lại một tí để họp khẩn gì đó nên P'Milk sẽ về sau còn mấy anh em trong đơn vị về trước chứ mày nghĩ chết sướng lắm hay sao mà muốn bả chết vậy!?

- Cỡ vài tiếng nữa là xe của P'Milk mày tới thôi! Không cần phải trưng ra bộ mặt như mất sổ gạo vậy đâu!

- Nhắc cho mày nhớ P'Milk là Thượng tá, nếu có chết thì thứ tao mang về là một chiếc hộp gỗ bên trên có phủ lá cờ Tổ quốc chứ không phải là một cái hũ nhỏ bé tí như thế này đâu! Mày hiểu chưa!

- Mà nếu có là cấp bậc nào mang quân hàm lớn hay nhỏ, khi họ hi sinh vì Tổ quốc đều sẽ có giấy báo tử đưa về cộng với đó sẽ là một cái hộp gỗ có phủ cờ Tổ quốc! Nhớ cho rõ chỉ khi không tìm thấy xác thì mới không có xác mà đem về cho gia đình nhưng vẫn sẽ có giấy báo tử đưa về!

- Mày hiểu chưa hả con đần này!?

- Hic...vậy là P'Milk chưa chết đúng không?

Thương sục xịt lau nước mắt ngước lên nhìn Cảnh hỏi lại cho chắc ăn

- Ừ chứ mày muốn bả chết thật à!? Người ta là trông người yêu mình về còn mày thích trông người ta chết lắm à!?

- Chịu mày luôn đó!

- Vậy chứ hũ này là gì?

Thương quay sang chỉ vào cái hũ ban nãy Cảnh cầm tới

- Dưa cải muối chua

- Hả!?

- Thì...lúc dừng chân ở một ngôi làng nhỏ tao có tình cờ thấy dân làng muối cải chua nên tao mua về cho vợ tao ăn nhưng người dân họ thương họ cho!

- Vậy thôi?

- Ờ chứ mày muốn sao? Vợ tao thích ăn thì tao đi tao gặp tao mua cho vợ tao! Mày lại đi nghĩ cái hũ dưa cải của tao là P'Milk của mày

- Bảo khờ lại tự ái!

Thương hịt hịt mũi vài cái quay ngoắc sang bên khác

Cảnh cũng không bận tâm lắm lại quay sang phía Sáu ân cần hỏi giọng điệu khác hẳn

- Bạn có nhớ Cảnh không?

- Mình hỏi thừa! Đi lâu như vậy mà hỏi sao em hông nhớ mình

Sáu bỉu môi đấm vài cái vào ngực Cảnh khi nghe câu hỏi ngô nghê của người nào đó

- Au! Đau Cảnh đó! Cảnh bị bắn vào ngay đây luôn đó!

- Hả!? Mình bị thương hả đâu đưa em coi!

Nghe tới việc ai kia nói bị thương Sáu giật mình đứng sát lại Cảnh gần hơn tay đưa ra ý muốn vạch áo ai kia ra xem

- Thôi thôi vợ! Chốn đông người

- À ha ha vậy thôi! Xíu về là phải đưa em xem á nha

- Ừ ít ra còn biết đây là chốn đông người! Nãy giờ tao đứng mà tao tưởng tao tàng hình không luôn đó!

Thương đứng một bên chứng kiến màng " Vạch áo chốn hai người" nãy giờ mà ngứa cả mắt, không ngại chêm vào vài câu khịa cặp đôi xa nhau đã lâu kia

- Ừ để tao coi, tí nữa mày gặp P'Milk mày còn hơn tụi tao nữa!

- Xớ! Tao không có lố lăng như tụi bay đâu! Chỉ là xa nhau hai tháng thôi mà

- Ờ ờ nãy có ai đó khóc lóc vì sợ ai kia chết không biết nữa

- Nhân cách thứ hai của tao đó mày

Cạn ngôn! Chưa bao giờ Sáu cãi thắng được cái miệng tài lanh tài lẹ của em, tức giận quay sang làm nũng với Cảnh, Thương thấy một tràng "Vợ chang vợ húp" thì chỉ nhếch môi khinh bỉ

" Con nít ranh!"

____________

Sau hai tiếng đứng chờ rã rời tay chân thì cuối cùng xe của Milk cũng đã về tới đầu làng, ngồi xe một chặng đường dài khiến Milk hơi choáng bước xuống xe trên người là nguyên bộ quân phục với nhiều huy chương nhìn mà loé mắt

Đưa mắt dáo dát tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của người thương nhưng quay qua quay lại tìm hoài mà chẳng thấy ở đâu

- P'Milk đang tìm ai hả?

Giọng nói phát ra từ đằng sau làm Milk giật mình quay lưng lại, khi gặp người đối diện tựa như những mệt mỏi khi nãy tan biến đi hết nở nụ cười vui sướng tiến đến ôm chầm lấy người đối diện

- Tìm em chứ tìm ai nữa! Chị còn tưởng em quên chị rồi!

- Ngốc ạ! Em đang chờ người ta về thực hiện lời hứa, sao mà quên được

Thương cười mãn nguyện đáp lại cái ôm của người kia gõ má khẽ nâng lên đôi chút

Nhưng mà lời hứa gì nhỉ?

_______Flash back_____

- Hức...hoi chị ở nhà với em đi...đừng có đi

Thương sục xùi níu vạt váo Milk mặt ra vẻ rất tội, nước mắt nước mũi gì cũng đầm đìa hết cả rồi

- Thương ngoan, chị đi để bảo vệ Tổ quốc, toàn thắng chị về với em!

- Lỡ hỏng thắng thì sao...hic

- Thì chị vẫn về với em nhưng mà là vào tháng bảy hằng năm và mỗi dịp giỗ chị!

- Aaa không cho chị đi đâu...hic... P'Milk phải ở nhà với em không có được đi đâu hết!

Thương nghe Milk nói mà hoảng hốt ôm chặt lấy Milk miệng không ngừng kêu la

- Thôi thôi đùa em thôi, mạng chị lớn lắm đó không dễ chết đâu!

- Huhu hông chịu đâu!

- Ngoan! Lần này đại thắng, nhất định sẽ rước em về dinh

- Huhu xa chị chịu...hic...hỏng có nổi

Milk bật cười xoa đầu đứa nhóc đang khóc trong lòng mình

- Ngoan! Nín nè nha, giờ đi soạn đồ cho chị đi nha!

- Hic...dạ!

Thương nhảy xuống người Milk lau nước mắt chạy lon ton lại tủ quần áo của Milk lấy ra một cái balo khá cũ bụi bay lên khiến em nhăn mặt khó chịu

- Trời ơi! Sao mà chị ở dơ quá vậy? Bụi không nè

Thương quạt quạt trước mặt mình cho bụi bay bớt đi nhăn mặt trách mắn Milk

- Không có à! Tại chị muốn bị em mắng nên mới để nó như vậy đấy

- Thôi đi bà! Dơ thì chịu đi, lí với chả do

Vậy là Thương phải đem cái balo dơ hầy đó của Milk ra sau giặt, cả ngày hôm đó Thương chỉ lẩn quẩn ở nhà Milk ra ra vào vào chuẩn bị tinh tươm từ áo quần đến giày dép cho Milk như một bà mẹ trẻ chăm chút từng tí một cho con của mình

_______End flash back______

- Huhu em còn tưởng chị chết rồi cơ, làm khóc quá trời

- Thì giờ em vẫn khóc đó thôi!

Thật đáng ghét, đã giờ phút nào rồi mà còn chọc em được nữa, mà nhớ quá không có giận nổi con người này

- Nào ngoan nha không khóc nữa, chị dẫn em về nhà chị chơi he

- Dạ

Hai người nắm tay nhau rảo bước trên con đường đất quen thuộc, vẫn là con đường đó vẫn là hai người đó nhưng chỉ khác lúc trước hai ta không là gì còn bây giờ hai ta là tất cả của nhau, lối mòn tình yêu dẫn thẳng vào tim Thương

Buổi chiều hôm ấy Thương đang nằm ngủ trong vòng tay của Milk thì nghe tiếng xì xào bàn tán, khó chịu mở mắt ra thì thấy bốn con mắt đang nhìn hai người, giật mình lay lay Milk dậy nhưng chị đã mở mắt từ đời nào

- Hai người...ăn cơm trước kẻng?

- What???

Hàng tá câu hỏi chạy trong đầu Thương, ăn cơm trước kẻng? Cái gì? Còn chưa làm gì nhau mà

- Nói gì vậy Cảnh?

Milk nhíu mài nhìn Cảnh hỏi

- Không vậy thì là gì? Áo con Thương đâu?

Bừng tỉnh vội nhìn xuống chỉ thấy một cái yếm duy nhất Thương ngại ngùng dùng mền che lại giấu mặt vào vai Milk

Milk vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thấy em quay mặt sang cũng đưa tay vỗ vỗ

- Nghĩ gì vậy? Tại nóng quá nên cởi cho mát thôi

- Mà hai người thấy gì rồi!?

Bật chế độ giữ của phóng đôi mắt sắc bén về phía hai người tay cũng thuận tiện kéo cái mền cao hơn một chút

- Đâu ai thấy gì đâu? Ai mượn nằm giữa phòng khách mà phanh phui ra chi?

Cảnh ngó lơ quay mặt sang hướng khác

- Thôi ôm ấp nhiêu đó đủ rồi! Dậy xuống phụ nấu đồ dùm cái nè mua hết rồi!

- Ơ nấu cái gì!?

Thương ngơ ngác nhìn hai người hỏi lại

- À mấy anh em trong đơn vị có rủ nhau nhiều nay qua nhà chị làm một chầu coi như ăn mừng mà chị quên nói với em mất! Hì hì

- Thật đáng ghét! Né ra đi, chưa có kịp chuẩn bị gì hết trơn!

Thương giận dỗi dùng mền quấn mình lại phóng nhanh xuống giường chạy vào phòng nhanh chóng thay một bộ đồ khác đi ra

- Đù có đồ luôn bay!

- Nhà tao mà!

Thương nhếch môi đi lại phụ Sáu xách đồ xuống bếp nấu nướng
Cảnh và Milk sau đó cũng đi xuống phụ, phụ thì ít mà phá thì nhiều

- Cút lên kia chơi dùm đi! Bảo nhặt rau hộ mà hai người nhặt cái gì đây?

- Thì nhặt rau

- Xíu tao đem đống gốc rau này nhét vào họng từng đứa cho ăn nhé! Ngồi đó còn cãi!

- Cút lên kia!

- Vâng vâng

Cảnh và Milk ba chân bốn cẳng chạy lên trước nhà sau tiếng hét của Sáu

Thì người ta cũng phụ mà có điều chỉ là có một chút trục trặc nhỏ thôi chứ bộ, nhìn cái gốc rau với phần thân của nó cũng giống nhau mà, đường với muối thì cũng xem xem nhau thôi khác cái vị thôi chứ bộ, vậy mà cũng la người ta dỗi

1 tiếng sau thì mọi người trong đơn vị Milk cũng tới đủ mặt
Cùng ngồi chung quây quần với nhau như một gia đình, đúng thật vậy mấy anh em trong đơn vị đều xem nhau như một gia đình, đại gia đình tiểu đoàn 5 với người mẹ dẫn đầu là Milk Pansa

Mọi người đều có mặt đầy đủ Milk cũng ngồi xuống giới thiệu mọi người trong đơn vị với em

- Đây là Trung tá Quốc người đàn ông lực điền

- Còn cái thằng lùn lùn kia là Trí Mẫn

- Đây cái chị này là Ciize 1m55 cùng quê với chị

- Cái thằng để râu kia là Nhất Sơn

- Còn cái đứa ngồi kế Ciize kia là trợ thủ đắc lực của chị Chí Danh

- Em chào mấy anh chị ạ!

Thương nhìn sơ qua một lượt cũng nhớ được vài cái tên khoanh tay chào mọi người

- Ấy không cần vậy đâu em! Sau này về nhớ rèn dũa lại cái nết Thượng tá dùm mấy anh chị nha, cái tính chỉ thất thường lúc này lúc kia đôi khi mấy anh chị lên cơ quan cũng áp lực lắm

- Vâng ạ

Được dịp ngồi chung với vợ sếp đương nhiên phải tố cáo một vài tội danh khiến anh em sống khổ sở mỗi khi lên cơ quan, mà người tội danh nhiều nhất chính là tên Pansa kia

- Sáu cũng dạy lại Cảnh đi nhé, nó đi chọc đầu trên xóm dưới không ai là nó tha, đôi khi cọc muốn đập nó lắm mà nó cao quá đập không lại

Chị gái Ciize lên tiếng tố giác Cảnh về hành vi chọc ghẹo mọi người
Mọi người lại được một tràng cười dài vì lí do không đấu lại nhỏ em của chị gái khiến chị ta bực đỏ mặt

- Cảnh hay quá ha?

- Hì hì

- Mọi người muốn uống chút cồn không? Bia nha?

- Triển luôn!

- Thùng này chắc cũng cỡ ba tháng trước, tậu từ Anh về hẳn hoi đấy nhá!

Milk vác ra một thùng bia khui một lon đưa lên miệng nhấp thử thấy cũng khá ngon vội chạy vào lấy ra 7 cái ly không chừa Sáu và Thương ra vì không biết uống

- Thử miếng đi, ngon đê mê

Milk vừa nói vừa rót đầy ly của mọi người bản thân thì chơi hẳn nguyên lon luôn mặc dù có lấy ly cho bản thân

- HAI BA DÔ! HAI BA DÔ! HAI BA UỐNG!

- Mấy người này màu mè ghê đúng không Thương?

- Ừ!

Ăn uống nhậu nhẹt được một lúc lâu thì sau đó tất cả mọi người đều say bí tỉ chỉ có hai người còn tỉnh táo là Thương và Sáu vì không biết uống

Người ta nói cồn vào lời ra mà mấy người này cồn vào bị khùng hết rồi

Bà chị Ciize uống cho dữ rồi bây giờ lăn lê lộn mèo ngoài kia

Ông Trí Mẫn thì ngồi ôm cái xô ói lên ói xuống

Trung tá Quốc vẫn là một cái gì đó rất khác khi mà cầm đôi dép đưa lên mũi hửi rồi lại chê thúi sau đó thì cầm chiếc dép kề vô miệng hát hò gì đó

Chỉ có Nhất Sơn và Chí Danh là yên ổn nhất hai người đó kéo nhau là một góc nhà vò đầu bức tóc nhau

Milk và Cảnh thì nằm lăn lóc mỗi người một xó miệng còn lèm bèm gì đó rất khó nghe

Thương và Sáu chán nản nhìn cảnh tượng trước mắt dọn dẹp đống chén bát sau đó hợp lực kéo mấy con sâu lười kia về chỗ ngủ chỉ riêng Milk và Cảnh thì hai người không kéo vì nhìn thấy ghét quá uống cho dữ rồi hành ai
Thương cùng Sáu mặc kệ hai người kia giả đò không biết ngoảnh đít đi vào trong phòng ôm nhau ngủ tới sáng hôm sau

Một buổi tối thật mệt mỏi trôi qua





_______________________________________

Ý là tính end mà tự nhiên ý tưởng đâu ra nhiều quá nên chắc chưa end được:)))









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top