xin chào bạn gái của em.

author: Anonymous

trans: imtozakimiwluv

nguồn: https://archiveofourown.org/works/61046428

"Sự thay đổi trong cách Maewnam chào Wan qua từng giai đoạn trong mối quan hệ của họ."

____

Maewnam đi quanh cửa hàng để xem có ai cần giúp đỡ không. Đây là một cửa hàng nhỏ, và hầu hết khách hàng đều biết rõ mọi thứ ở đâu. Em biết rằng sẽ chẳng có ai cần đến sự giúp đỡ của mình, nhưng cứ ngồi mãi như Wan thì thật là chán.

"Vì sao chị lại làm việc ở đây, Phi?" Một chàng trai trẻ hơn hỏi em, tay cầm một chai nước. Maewnam nghiêng đầu nhìn và nhận ra cậu từ khuôn viên trường đại học của mình. Em không biết rõ cậu là ai, vì cậu không phải sinh viên của em, nhưng lại là bạn của một sinh viên.

"Chẳng lẽ tôi không thể làm hai công việc à?" Em khoanh tay trước ngực.

Cậu mỉm cười, đưa em một lon nước. "Có chị ở đây thì chắc khách đông hơn thật đấy. Để em trả tiền cho chị lon nước này nhé."

Maewnam đặt lon nước trở lại và lắc đầu. "Tôi ổn mà, cảm ơn em nhé."

Cậu gật đầu, khẽ cắn môi, có vẻ hơi lúng túng. "Chúng ta đang ở ngoài trường rồi, chị không cần nghiêm túc thế đâu."

Maewnam mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ. "Nếu em không cần giúp gì, tôi sẽ để em tự do."

Cậu bước lên chắn lối đi của em. "Thật ra thì, em cần chị giúp một việc... hẹn hò với em được không?"

Maewnam vừa định mở miệng từ chối thì Wan xuất hiện đứng bên cạnh em "Tình yêu không bán ở đây đâu, nhóc. Muốn mời cô ấy thì đi chỗ khác đi," Wan nói.

Maewnam ngước lên nhìn Wan. Những lọn tóc lòa xòa trước mặt từ búi tóc lỏng của chị. Hàng chân mày cau lại, và Maewnam cảm thấy tay mình ngứa ngáy, muốn vẽ lại nét đó rồi để nó mềm mại dần dưới ngón tay mình. Em khẽ cười.

Ánh mắt Wan liếc qua em chỉ trong một khoảnh khắc trước khi đi thanh toán cho cậu trai kia. Nụ cười của Maewnam nhanh chóng chuyển thành cái bĩu môi. Wan ít nhất cũng có thể cười với em một chút chứ.

Em tiếp tục đi vòng quanh, chỉnh lại những thứ chẳng hề cần chỉnh. Cứ vài phút, em lại liếc nhìn Wan, nhưng Wan chưa từng nhìn lại em lần nào. Chỉ một lần thôi, một lần thôi, Wan có thể nhìn vào mắt em và cười với em được không?

Hay hôm nay Maewnam đã làm gì sai rồi?

Maewnam bước ra khỏi cửa hàng và đứng chờ Wan khóa cửa. Em nhìn chằm chằm vào đôi môi chưa một lần nở nụ cười với em hôm nay. Chắc chắn em đã làm gì sai. Nếu em có thể nhớ ra đó là gì... Maewnam nhướn mày rồi bước tới. "Hôm nay sao Khun Wan nghiêm túc thế?"

Wan lắc đầu. "Không có gì. Về nhà đi."

Maewnam lắc đầu, môi trề ra như đang giận dỗi. "Em không đi đâu cho tới khi thấy chị cười với em."

Wan thở dài và cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Chị dùng một ngón tay đẩy đầu Maewnam ra rồi nhét chìa khóa vào túi. Maewnam than vãn, chân cọ xuống đất khi thất bại trong việc làm Wan cười. Em nhảy lên và ôm chặt lấy cánh tay Wan.

"Em đã làm gì sai sao? Em có để nhầm đồ lên kệ không đúng chỗ nữa à?" Maewnam gãi đầu, cố nhớ lại xem hôm nay có mắc lỗi đó không.

Lần đầu tiên trong ngày, Wan nhìn em. Tim Maewnam như nghẹn lại trong cổ họng. Em quay đi nơi khác để không bị cuốn vào đôi mắt xinh đẹp của Wan, nhưng rồi chậm rãi nhìn lại. Những vì sao dường như rơi vào trong ánh mắt của Wan khi họ chạm mắt nhau lần nữa.

Giữa thế giới rộng lớn, trái tim đang đập mạnh của Maewnam khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Wan như một xoáy nước mà em tự nguyện lao vào. Wan đang giận sao? Hay đang suy nghĩ điều gì? Em không biết, nhưng em chắc chắn đó là điều gì đó.

Wan quay sang nhìn em. "Em tán tỉnh tất cả mọi người sao?"

"Hả?"

"Hôm nay em tán tỉnh cậu con trai đó."

"Không, em đâu có!" Maewnam bật cười. Em chọc vào tay rồi vai của Wan, bấm vào những "nút" mà có lẽ em không nên bấm. Wan liếm môi, cố tránh để lộ nụ cười mà Maewnam đã thấy từ xa cả cây số.

Wan quay người đi và bắt đầu bước nhanh hơn về phía nhà. "Khun Wan!" Maewnam chạy về phía xe đạp, ngồi lên rồi đạp chậm hết mức có thể để bắt kịp Wan.

Maewnam từ từ đạp xe theo sau Wan. "Chị ghen à?"

Wan khoanh tay trước ngực và bước nhanh hơn. Maewnam cười, tiếp tục đạp xe chầm chậm, đi sát theo Wan. "Em chỉ tán tỉnh mình chị thôi," Maewnam nói.

Wan dừng lại đột ngột khiến Maewnam hét lên vì bất ngờ. Em vội bóp phanh, chân quét xuống mặt đất, nhưng Wan đã nắm lấy tay lái, giữ em khỏi ngã. Lấy lại thăng bằng trên xe, chân đã vững trên mặt đất, Maewnam chớp mắt khi Wan lại đối mặt với em.

Wan nhìn em, ánh mắt đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Như thể đây là một quyết định lớn lao trong cuộc đời của Wan.

"Em thích chị sao?" Wan hỏi.

Maewnam nghẹn lại dù chẳng có gì vướng ở cổ họng. Em cắn nhẹ môi dưới, khẽ gật đầu. Từ lồng ngực lên đến gò má, hơi nóng lan tỏa khắp người em. "Em nghĩ điều đó rõ ràng rồi mà. Tất nhiên là em thích chị."

Wan lắc đầu. "Em không nên thích chị."

Maewnam siết chặt tay trên tay lái xe đạp khi nghe những lời dễ dàng thốt ra từ miệng Wan. "Đừng nói vậy."

"Tại sao? Có gì ở chị để em thích chứ?"

Maewnam mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy một tay của Wan. Đôi mắt Wan tìm kiếm trong ánh mắt em, như muốn tìm một lý do cho tất cả mọi thứ. Nhưng điều Wan không biết là không phải mọi thứ đều cần nhiều lý do. Chỉ cần một lý do thôi.

Em đặt tay Wan lên má mình, ôm lấy sự ấm áp từ bàn tay của Wan áp vào làn da mình. Má em khẽ ép vào lòng bàn tay Wan, vừa khít như thể bàn tay ấy sinh ra là để dành cho em.

"Chị có biết chị xinh thế nào không?" Maewnam hỏi. Wan nhìn sang chỗ khác, màu hồng nhàn nhạt lan trên gò má cô. "Chị quan tâm nhiều hơn chị nghĩ đấy. Chị quan tâm đến mọi người rất nhiều, đến mức chị sợ họ cũng quan tâm đến chị, vì như thế sẽ làm phiền họ."

Wan há miệng định phản bác, nhưng Maewnam cười tươi. Những lời nói của Wan dường như tan biến khi chị nhìn em. "Chị quan tâm đến em. Với lại chị còn cao nữa!"

"Sao điều đó lại là thứ để thích chứ?" Wan nhướn mày, và Maewnam chỉ nhún vai.

"Chị còn biết cách sửa chữa mọi thứ. Những thứ em không biết sửa, chị lại biết cách. Như thể tụi mình sinh ra để dành cho nhau, Khun Wan! Chị lo lắng về tương lai, nhưng dù khó khăn thế nào, chị vẫn tiếp tục cố gắng. Chị—"

"Được rồi. Chúng ta sẽ đứng đây cả đêm nếu chị cứ để em nói tiếp."

Maewnam gật đầu. Wan cắn môi trước khi thở dài. "Rồi sẽ đến lúc em rời đi, khi em thấy đủ với chị, Maewnam."

Lại là nó, cái sức nặng của tương lai khi yêu một người. Maewnam nuốt khan, tự hỏi liệu Wan có ở lại bên em nếu biết những điều em chưa nói ra. Cùng lúc đó, những lời tương tự cũng chạy trên đầu lưỡi em, cái vị của lo lắng khi yêu Wan. Liệu Wan sẽ ở bên em bao lâu nữa?

Em siết chặt tay Wan hơn. Em không định buông tay Wan dễ dàng, cũng chẳng nhanh chóng rời xa cô.

"Đến giờ em vẫn ở lại mà, đúng không?" Em nói nhẹ nhàng.

"Chỉ là bây giờ thôi."

"Thế thì làm gì đó mà chị nghĩ sẽ khiến em rời đi đi. Em sẽ chứng minh cho chị thấy!" Maewnam giơ ngón tay cái lên, cười tươi. Cuối cùng, khóe môi Wan khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng. Em buông tay Wan ra và nghiêng người. Maewnam nhắm mắt lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chờ đợi điều gì đó từ khoảnh khắc này.

Wan bật cười khúc khích. "Thấy chưa. Em sắp bỏ đi rồi đấy."

"Không... không!" Maewnam mở mắt ra, nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt nâu của Wan. Wan nghiêng đầu, khẽ gật, rồi hơi nghiêng người lại gần hơn, như quả bom hẹn giờ trong lồng ngực Maewnam đang tích tắc chờ nổ tung.

Cánh mũi Wan khẽ cọ vào má em. "Bây giờ thì sao?"

Maewnam nuốt nghẹn trái tim đang đập thình thịch. Em lắc đầu thật chậm. Nụ cười của Wan thoáng lướt qua, như một bóng mờ trên gương mặt em, và Maewnam tự hỏi nụ cười đó sẽ thế nào nếu chạm vào đôi môi mình. Em tự hỏi liệu hiện tại có quan trọng hơn tương lai hay không. Nếu có, thì em sẽ không chạy trốn, không phải bây giờ.

Maewnam nghiêng người, đặt môi mình lên môi Wan.

Hơi thở của Wan hẫng lại qua mũi trước khi em nghiêng người sát lại hơn, hòa tan vào nụ hôn ấy. Maewnam mỉm cười trên môi Wan, để cho sự ấm áp của mọi điều em từng khao khát nằm lại ở đó, thấm sâu vào em. Dù có bị nhấn chìm trong những rắc rối của tương lai, em cũng sẵn sàng nếu điều đó có nghĩa là được yêu Wan ngay lúc này.

Em từ từ rời môi Wan. Đôi mắt họ mở ra, nhìn nhau trong khoảng cách gần kề.

"Chào," Maewnam thì thầm, hơi thở của em vẫn lướt trên môi Wan.

"Chào."

"Giờ em có thể gọi chị là bạn gái của em chưa?"

Wan quay người đi, rời khỏi em. Maewnam cười toe và bước theo Wan về nhà chị. Cuối cùng, em lại bị đẩy ra ngủ trên ghế sô pha... lần nữa.

Maewnam đứng bên cửa, Wan ở trước mặt em, chỉnh lại tóc và áo khoác. Em chu môi, tựa cằm lên ngực Wan, ngước mắt nhìn lên. "Em không muốn đi làm ngày mai đâu."

Wan cười, chọc nhẹ má em. "Đáng tiếc là phải đi thôi."

Maewnam thở dài. "Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon. Về nhà an toàn nhé."

Maewnam vẫn không nhúc nhích, cánh cửa sau lưng họ vẫn khóa kín. Wan bật cười và đẩy em ra xa. Maewnam đã bắt đầu nhớ hơi ấm của Wan cùng mùi nước xả vải thoang thoảng từ áo chị.

"Mơ đẹp nhé," Maewnam tiếp tục nói.

"Em cũng mơ đẹp nhé." Wan xoa nhẹ đầu cô.

"Mơ về em được không?"

"Hmm." Wan mỉm cười. "Để xem đã."

"Wan ơi," Maewnam rên rỉ. Em chỉ muốn đêm nay kéo dài mãi mãi. Mặt trời chẳng cần phải mọc nữa, nếu điều đó có nghĩa là em được ở mãi bên Wan. Em thậm chí có thể sống một cuộc đời ngắn ngủi, chỉ cần được dành tất cả những ngày của mình bên người phụ nữ trước mặt.

"Trễ rồi đấy. Em nên đi trước khi quá muộn."

Em chu môi, quay lưng rời khỏi cửa. Wan đứng yên, vẫy tay từ phía sau. Maewnam đóng cửa lại trước khi rút điện thoại ra và gọi cho Wan.

"Maewnam, em vẫn đang đứng trước nhà chị đấy," Wan trả lời qua điện thoại. Maewnam mỉm cười, tay nghịch nghịch chốt cửa. Em có thể dậy sớm để lái xe đến chỗ làm vào sáng mai. Không nhất thiết phải về nhà.

"Rồi sao? Em chỉ nhớ chị thôi mà."

"Maewnam."

"Dạ?"

"Vào nhà đi."

Maewnam nhảy cẫng lên và kết thúc cuộc gọi. Em mở cửa, chạy ngay vào vòng tay của Wan. Nụ cười của em áp vào cổ Wan, và em cười khúc khích. Wan ôm em thật chặt, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

Em đứng lại trên sàn, hai tay vòng qua cổ Wan. Trán hai người chạm vào nhau. Cảm giác nặng nề khi phải bước ra khỏi cửa lúc nãy giờ tan biến. Em sẽ ở lại đây, và em mỉm cười tận hưởng sự ấm áp mà bạn gái mình mang đến.

"Xin chào bạn gái của em," Maewnam khẽ nói, như thể chưa hề có lời tạm biệt. Wan lắc đầu, kéo em lại và đặt lên môi em một nụ hôn.

.

Maewnam thức dậy khi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt em. Em không nhớ rằng mình đã để rèm cửa mở. Tâm trí em từ từ thức tỉnh, dần chấp nhận sự thật rằng mình phải dậy.

"Cuối cùng em cũng dậy rồi à?" Giọng của Wan vang lên gần bên tai. Maewnam mở mắt, nhìn thấy Wan đang mỉm cười.

"Chào buổi sáng," Maewnam lẩm bẩm.

"Chào buổi sáng, đồ mê ngủ."

"Nếu vẫn còn sáng, thì em không phải đồ mê ngủ đâu," Maewnam phản bác.

Wan vuốt tóc em, và Maewnam chu môi đòi một nụ hôn. Nhưng thay vào đó, Wan đặt ngón tay lên môi em. "Ra khỏi giường trước đi, rồi chị sẽ hôn em."

Maewnam mỉm cười, kéo cổ áo Wan, và môi họ chạm nhau đầy bất ngờ. Wan lầm bầm điều gì đó mà Maewnam không hiểu.

"Cứng đầu," Wan nói.

Maewnam kéo chị vào thêm một nụ hôn khác, kéo Wan nằm xuống giường cùng mình. Bàn tay Wan lướt xuống dưới chăn, chạm vào bụng em, trượt xuống eo, rồi vuốt ve dịu dàng. Em thở dài trong nụ hôn, cảm nhận lưỡi của Wan khẽ liếm môi mình trước khi hai người lại hòa quyện vào nhau một lần nữa.

Maewnam nắm lấy bàn tay Wan khi nó đang trượt dưới áo mình. Rời khỏi nụ hôn, em bắt đầu hôn lên bàn tay Wan. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt của Wan tối lại, ánh lên một khát khao mà Maewnam đã thấy từ tối hôm qua. Em mỉm cười trên làn da Wan, ngậm ngón tay cái của chị vào miệng.

Wan gạt tay em ra và thay bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Cả hai cùng bật ra một tiếng rên nhẹ. Maewnam kéo áo của Wan lên.

Bỗng nhiên, tiếng bụng réo vang lên. Cả hai dừng lại. Maewnam đảo mắt, rồi giả vờ khóc. "Tại sao đúng lúc này em lại đói chứ?"

Wan bật cười, hôn lên trán em. "Dậy đi rửa mặt đi." Wan rời khỏi giường và bước ra khỏi phòng.

Maewnam xoa bụng mình, rồi cũng làm theo lời Wan dặn.

____

Mém nữa là em ta "ăn" được khun Wan rồi =))))

Với lại xin phép pr fic mới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top