ghen tuông khơi dậy cảm xúc.

author: ViCsm_WritingAdventure

trans: imtozakimiwluv

nguồn: https://archiveofourown.org/works/63055729

"Love và Milk luôn hiểu rằng giữa họ có điều gì đó hơn cả tình bạn, nhưng chẳng ai dám nói ra. Cho đến khi cơn ghen nhen nhóm, buộc họ phải đối diện với những cảm xúc không thể giấu nữa."

____

Tình bạn giữa Love và Milk luôn có chút gì đó đặc biệt. Họ gặp nhau từ những ngày trung học, cùng nhau sải bước trên hành lang lớp học, chia sẻ những bữa trưa đầy ắp tiếng cười, rồi thức khuya bên nhau, miệt mài với những trang sách.

Giữa họ là một sự gắn kết vững chắc, như một điều hiển nhiên tồn tại theo năm tháng. Ngay từ đầu, Love và Milk đã là chỗ dựa của nhau, một mối quan hệ bền chặt vượt qua ranh giới của tình bạn thông thường.

Rồi thời gian trôi qua, sợi dây ấy càng thêm bền chặt. Khi cả hai cùng đỗ vào một trường đại học, họ vui vẻ chuyển vào sống chung, như một điều tự nhiên tiếp nối hành trình của mình.

Love là người thực tế và có tổ chức, luôn có kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ. Em theo ngành kinh doanh, lúc nào cũng bận rộn với mục tiêu của mình. Còn Milk thì khác, chị là một tâm hồn tự do và sáng tạo, theo đuổi ngành điện ảnh, luôn mải mê tìm kiếm những câu chuyện mới để kể qua ống kính.

Dù có sự khác biệt, cuộc sống của họ vẫn từng hoà hợp một cách tự nhiên. Nhưng khi vào đại học, lịch trình dày đặc và những ưu tiên khác nhau dần kéo họ ra xa.

Love, với sự kỷ luật của mình, vẫn giữ được sự cân bằng giữa học tập, hoạt động và các mối quan hệ. Còn Milk, với những dự án sáng tạo của riêng mình, đôi khi lại để thời gian trôi qua mà không nhận ra khoảng cách đang lớn dần.

Họ không hề xa nhau, nhưng cũng chẳng còn gần như trước. Vài cuộc gọi khuya, vài tin nhắn vội, hay những lần tranh thủ gặp nhau giữa giờ học vẫn đủ để giữ sợi dây kết nối, nhưng mọi thứ đã không còn như trước kia.

Rồi một ngày, Love nhận ra có điều gì đó khác lạ trong lòng mình.

Không phải là một khoảnh khắc bừng tỉnh, mà là một cảm giác đã tồn tại từ rất lâu—một nhận thức dần rõ ràng theo năm tháng. Em yêu Milk.

Từ trung học, em đã luôn biết rằng tình cảm mình dành cho Milk không đơn thuần chỉ là tình bạn. Có gì đó trong cách em trân trọng từng khoảnh khắc bên Milk, trong cách em ngưỡng mộ sự sáng tạo của người kia, trong những cái nhìn thoáng qua nhưng đọng lại rất lâu trong tim.

Love đã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy, tự nhủ rằng có lẽ đó chỉ là thoáng qua. Nhưng theo thời gian, em không thể phủ nhận được nữa. Em yêu Milk—yêu từ rất lâu rồi, chỉ là em chưa bao giờ dám nói ra.

Milk thì lại khó đoán. Có những lúc chị khiến Love cảm thấy họ thực sự có điều gì đó hơn cả tình bạn—những cái chạm nhẹ, những tin nhắn nửa đùa nửa thật nhưng chất chứa sự quan tâm, những khoảnh khắc gần gũi đầy ấm áp.

Nhưng rồi cũng có lúc Milk như rút lui, chìm vào thế giới riêng của mình, để Love băn khoăn tự hỏi liệu chị có nhận ra sự thay đổi giữa họ không, hay chỉ là vô tình không để ý.

Love không chắc. Có thể Milk chưa bao giờ nhìn nhận tình cảm của họ theo cách em vẫn luôn cảm nhận. Hoặc có lẽ, Milk cũng cảm thấy như em, nhưng lại sợ phải đối diện với nó.

Cảm xúc ấy, giữa mong chờ và do dự, giữa hy vọng và lo lắng, cứ âm thầm lớn lên trong Love.

Nhưng có một điều em chắc chắn.

Từ những ngày trung học đến tận bây giờ, trái tim em chưa từng đổi thay. Milk chính là người mà em đã luôn hướng về.

____

Khi học kỳ trôi qua và lịch trình ngày càng bận rộn, tình cảm của Love dành cho Milk dần trở nên chiếm hữu hơn.

Em không thể phủ nhận nữa—mỗi khi có ai đó đến quá gần Milk, một cơn ghen lại trào dâng trong lồng ngực, sắc bén và khó chịu.

Em chẳng có quyền gì để cảm thấy như vậy—Milk đâu thuộc về em, họ vẫn chỉ là bạn—nhưng ý nghĩ có người khác thân thiết với Milk, cười đùa cùng chị như cách Love vẫn làm, chia sẻ những câu chuyện riêng tư mà Love chưa từng nghe, khiến cô thấy nghẹn lại.

Love biết đó là cảm xúc vô lý, nhưng em không thể kiềm chế. Milk là cả thế giới của em. Và việc ai đó bước vào, len lỏi vào vị trí vốn dĩ chỉ thuộc về em, làm tim Milk rung động theo cách mà lẽ ra chỉ mình em mới có thể làm được... khiến Love đau đến không thể diễn tả.

Nhưng em không thể để lộ điều đó. Em không thể để cơn ghen phá hỏng tình bạn của họ. Thế nên em giấu nhẹm nó đi, để nó lặng lẽ tồn tại như một bóng ma vô hình giữa hai người.

Chiều hôm đó, Love ngồi cùng Tu và View trong căng tin, cố tập trung vào cuộc trò chuyện về bài tập sắp tới. Nhưng đầu óc cô cứ mãi lơ đãng.

Ánh mắt em vô thức lướt khắp căn phòng... rồi dừng lại ở bàn của Milk.

Milk vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, bên cạnh chị là Earn và Ford—hai gương mặt Love vẫn thường thấy. Nhưng ánh mắt em lại chỉ dừng lại ở một người khác.

Một cô gái lạ.

Cô ấy ngồi giữa Milk và Earn, nghiêng người về phía Milk, bật cười trước điều gì đó Milk vừa nói. Và điều khiến Love không thể rời mắt—là cái chạm tay rất nhẹ nhưng đầy tự nhiên trên cánh tay Milk khi cô ấy đùa giỡn.

Trông có vẻ vô tình. Hoặc ít nhất, là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ vậy.

Tu nhanh chóng nhận ra sự im lặng bất thường của Love, liền huých nhẹ vào em, nhếch môi trêu chọc. "Đó chẳng phải là bàn của Milk sao?" Giọng nhỏ đầy vẻ thích thú.

Love giật mình, buộc mình phải quay đi, giả vờ tập trung vào cuộc trò chuyện. "Tớ đâu có nhìn chằm chằm." Em lẩm bẩm, nhưng câu nói nghe chẳng thuyết phục chút nào.

View, vốn tinh ý, nheo mắt nhìn em, hạ giọng đầy ẩn ý. "Ai nói cậu đang nhìn chằm chằm đâu? Sao thế Love, trông cậu cứ... mất tập trung."

Love chỉ lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác bứt rứt trong lòng. Nhưng dù có cố đến đâu, hình ảnh cô gái kia vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí em.

Cô ấy là ai? Sao lại ngồi gần Milk đến vậy?

Cơn tò mò xen lẫn khó chịu cứ lớn dần trong lòng Love. Không thể kìm lại được nữa, em rút điện thoại ra. Ngón tay khẽ run lên khi gõ một tin nhắn...

Love: "Ai đang ngồi cạnh cậu vậy?"

Milk, ngồi cách đó không xa, liếc nhìn điện thoại và khẽ mỉm cười khi thấy tin nhắn. Ngước mắt lên, chị bắt gặp ánh nhìn của Love từ phía bên kia phòng, nơi em đang ngồi cùng Tu và View. Nụ cười của Milk càng sâu hơn một chút trước khi nhanh chóng trả lời.

Milk: "Earn và Ford. Cậu biết rồi mà."

Love mím môi, nhưng sự tò mò không ngừng thúc giục. Ngón tay em lướt nhẹ trên màn hình, do dự trong giây lát trước khi nhắn tiếp.

Love: "Còn cô gái bên cạnh cậu thì sao?"

Milk nhìn lại điện thoại, rồi lại liếc về phía Love, như thể muốn chắc chắn rằng Love không nhận ra ánh mắt mình vừa dừng lại lâu hơn bình thường. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi chị khi đọc tin nhắn. Ciize, chị nghĩ thầm. Nhưng có gì đó trong cách Love hỏi khiến Milk có chút ngập ngừng. Một cảm giác là lạ.

Milk: "À, cậu nói Ciize à."

Trái tim Love lỡ mất một nhịp. Không hiểu sao, chỉ một cái tên thôi mà lại mang theo một ẩn ý mơ hồ. Như thể nó quan trọng hơn những gì Milk đang cố thể hiện. Em cắn nhẹ môi, lòng dậy lên một nỗi bất an khó tả.

Love: "Ciize?"

Em ngập ngừng trước khi gửi tin tiếp theo. Nhưng sự thôi thúc muốn biết sự thật mạnh mẽ hơn nỗi lo sợ. Ngón tay em khẽ run khi gõ ra câu hỏi tiếp theo, dù biết nó có thể khiến mình trông thật ngốc nghếch.

Love: "Cô ấy là gì của cậu?"

Milk, vẫn chăm chú nhìn màn hình, bất giác cảm thấy tim mình khựng lại một chút. Chị liếc nhanh về phía Love, chỉ để bắt gặp ánh mắt em đang khóa chặt vào mình.

Nụ cười của Milk thoáng chững lại. Một luồng khí lạnh bất chợt len lỏi vào trong chị mà chính mình cũng không hiểu vì sao.

Earn và Ford nhận ra sự thay đổi, cả hai đều quay sang nhìn Milk đầy tò mò.

"Này, có chuyện gì thế?" Earn cười trêu, ánh mắt láu lỉnh. "Ai mà khiến cậu đột nhiên im bặt vậy?"

Milk cười gượng, vội nhìn xuống điện thoại. Ngón tay chị nhanh chóng gõ một tin nhắn, cố gắng đè nén cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng.

Milk: "Bạn thôi, không có gì hơn."

Nhưng ngay cả khi tin nhắn được gửi đi, cảm giác bất an vẫn không hề biến mất. Chị vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Love—sâu thẳm, kiên định, như thể đang cố gắng đọc thấu mọi biểu cảm của em.

Đột nhiên, thế giới xung quanh Milk trở nên mơ hồ, những tiếng cười đùa của Earn và Ford nhạt nhòa dần. Không gian xung quanh như trầm lặng hơn mức cần thiết.

Chỉ khi Earn vẫy tay trước mặt, Milk mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Alo? Trái đất gọi Milk về lại thực tại đây?" Earn chọc ghẹo, nghiêng đầu nhìn chị đầy nghi vấn. "Cậu còn ở đây không đấy, hay vừa xuất hồn đi đâu rồi?"

Milk chớp mắt, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào điện thoại lâu hơn chị tưởng. "Hả? À... không có gì đâu." Chị vội khóa màn hình, ép mình nở một nụ cười nhỏ.

Ciize nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật. "Cậu ổn chứ? Nhìn cậu cứ như vừa thấy ma vậy."

Ford, người nãy giờ chỉ lơ đễnh nhìn quanh, bất chợt bắt gặp cái tên hiện trên màn hình điện thoại của Milk trước khi chị kịp cất nó đi. Ánh mắt cậu lóe lên chút tò mò.

"Khoan đã—nữ thần Love vừa nhắn tin cho cậu à?"

Milk thở dài, biết rằng chẳng có cách nào giấu được nữa. Dù biệt danh đó nghe có hơi quá. "Ừ."

Ford và Earn nhanh chóng liếc nhau một cái đầy ẩn ý trước khi Ford nghiêng người về phía trước. "Hai cậu cãi nhau à?"

"Không," Milk trả lời ngay lập tức. Nhanh đến mức chính chị cũng phải khựng lại. Chị ngập ngừng rồi nói thêm, "Ít nhất thì... mình nghĩ là không."

Earn khoanh tay, nhìn Milk đầy hoài nghi. "Vậy cái biểu cảm khó hiểu trên mặt cậu là sao?"

Milk thở hắt ra, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn. "Chỉ là... cách cậu ấy nhắn tin. Rồi cả ánh mắt cậu ấy nữa, cứ nhìn mình như thể mình vừa ăn cắp tiền ăn trưa của cậu ấy vậy."

Chị liếc nhanh về phía bàn của Love một lần nữa, nhưng ngay lúc đó, Love lại quay đi, giả vờ tập trung vào cuộc trò chuyện với Tu và View.

Đáng ngờ.

Ford nhoẻn miệng cười. "Ồ... chuyện này thú vị đấy."

Milk nhíu mày. "Gì cơ?"

Ford tựa người ra sau, khoanh tay trước ngực, cười đầy ẩn ý. "Cậu chắc là cô ấy không ghen chứ?"

Milk định phản bác ngay, nhưng rồi chợt dừng lại. Ghen ư? Love á? Không thể nào. Đúng không?

Chị lại nhìn về phía Love lần nữa, nghĩ đến cách em nhắn tin—sự ngập ngừng, lối nói vòng vo, sự nhấn mạnh vào việc Milk đang ở cùng ai.

Liệu có khả năng không?

Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng Milk—vừa hồi hộp, vừa thích thú. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, là một chút hy vọng.

Chị nhếch môi, khẽ lắc đầu. "Không biết nữa. Nhưng mình đoán tối nay sẽ rõ thôi."

Earn nhướn mày. "Cậu định hỏi thẳng cậu ấy à?"

Milk khẽ ngân nga một tiếng, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Tất nhiên rồi. Nếu cậu ấy ghen, mình muốn nghe chính miệng cậu ấy thừa nhận."

Ford và Earn bật cười, còn Ciize thì chỉ lắc đầu, thở dài. "Cậu đang vui quá mức với chuyện này đấy. Mình thật sự mong Love sẽ lật ngược tình thế cho cậu sáng mắt ra."

Milk chỉ cười, ngón tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại.

Có thể chị đang thích thú thật. Nhưng hơn thế nữa—chị muốn biết.

____

Trở lại bàn, Love không trả lời. Em còn bận xử lý cuộc trò chuyện vừa rồi với Milk. Sự ghen tuông, nỗi buồn—tất cả cứ quấn lấy nhau trong lòng em. Phản ứng của Milk chẳng những không giúp em bớt lo lắng mà ngược lại, nó còn khiến em bối rối hơn.

Tại sao Milk không nói nhiều hơn? Tại sao câu trả lời của Milk lại khiến em có cảm giác thiếu hụt điều gì đó?

Love nhìn chằm chằm vào điện thoại, tim đập thình thịch. Có gì đó không ổn. Sự ghen tuông gặm nhấm em, nhưng điều em không hiểu là tại sao những lời đơn giản của Milk lại trở nên xa cách như vậy. Họ vốn luôn thân thiết—thế mà giờ đây, giữa họ như có một bức tường vô hình.

Milk nhìn về phía bàn, và trong khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt họ chạm nhau. Nhưng chẳng có gì rõ ràng cả. Không có câu trả lời. Chỉ có thêm những câu hỏi. Thêm những khoảng lặng chưa kịp lấp đầy.

"Cậu sao thế, Love?" Giọng của View kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. "Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại hoài."

Love thở dài, tựa đầu vào tay. "Không có gì đâu," em lẩm bẩm, nhưng giọng điệu lại vô tình bán đứng cô. "Chỉ là... tớ không thích."

"Không thích gì cơ?" View nhíu mày, liếc nhìn điện thoại của Love.

Love hất cằm về phía Milk, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở. "Milk. Với người khác."

View và Tu theo ánh mắt em, dừng lại ở hình ảnh Milk đang trò chuyện với một cô gái ở bàn bên cạnh.

Tu dựa người ra sau, khóe môi nhếch lên. "Khoan... ý cậu là không thích thấy cậu ấy chơi với bạn bè? Hay là không thích thấy cậu ấy ở bên một cô gái khác?"

Love không trả lời, nhưng cái cách em đỏ mặt, hơi ấm len lỏi lên tận mang tai đã nói lên tất cả.

View khẽ cười. "Ồ... ra là thế. Cậu ghen đúng không?"

"Tớ không có ghen!" Love vội vàng phản bác, ngồi thẳng người dậy. "Tớ chỉ... không biết nữa. Cảm giác kỳ lạ lắm."

Tu nhướng mày. "Kỳ lạ thế nào? Kỳ lạ vì cậu ấy đang nói chuyện với người khác, hay kỳ lạ vì cậu nghĩ cậu ấy chỉ nên nói chuyện với cậu thôi?"

Love khẽ rên rỉ, ngả người ra ghế. "Tớ biết là tớ chẳng có quyền gì để ghen cả. Chúng tớ thậm chí còn không—" Cô ngập ngừng. "Không phải là người yêu của nhau."

Tu và View trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý trước khi Tu nghiêng người về phía trước, nở nụ cười trêu chọc. "Đúng rồi. Hai cậu không phải là người yêu của nhau. Thế sao cậu lại cư xử y hệt một cô bạn gái ghen tuông thế?"

"Tớ đâu có—" Love định phản đối nhưng rồi lại chững lại khi thấy vẻ mặt của họ. "Ugh. Được rồi! Có thể tớ có hơi ghen một chút. Nhưng tớ không kiểm soát được! Đôi khi..." Em siết chặt gấu tay áo, giọng nhỏ dần. "Đôi khi, tớ có cảm giác như... chúng tớ là gì đó. Hơn cả bạn bè."

View trầm ngâm khe khẽ ngân nga. "Có thể đúng là vậy. Nhưng vì cả hai chưa ai chịu nói ra, nên cậu cứ mắc kẹt trong cái trạng thái lửng lơ này—không thể tức giận, nhưng cũng chẳng thể giả vờ như nó không ảnh hưởng gì đến cậu."

Tu gật gù, huých nhẹ vào tay Love. "Vậy có lẽ đã đến lúc làm gì đó rồi."

Love chớp mắt nhìn họ. "Làm gì cơ?"

"Nâng cấp quan hệ." Tu đáp gọn lỏn. "Nếu cậu cảm thấy hai người hơn cả bạn bè, vậy thì có lẽ đã đến lúc để chính thức hóa rồi."

View nghiêng người về phía trước. "Hoặc ít nhất cũng nên nói chuyện với cậu ấy về chuyện này. Cậu sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời nếu cứ ngồi đây dỗi mỗi khi cậu ấy nói chuyện với ai khác."

Love thở hắt ra, ánh mắt dán chặt xuống mặt bàn. Chỉ nghĩ đến việc thổ lộ, đến việc nói hết mọi thứ ra đã khiến tim em dâng trào đủ mọi cảm xúc—hồi hộp, lo lắng, sợ hãi.

Nếu em sai thì sao? Nếu em phá hỏng mọi thứ thì sao?

Nhưng... nếu không thì sao?

Em thở dài. "Tớ không biết nữa..."

Tu đảo mắt, khoanh tay lại. "Ý cậu là sao mà không biết? Cậu đang ngồi đây bĩu môi như một con cún si tình và một con mèo cam cau có đấy."

"Tớ chỉ là—Nó đáng sợ lắm, được chưa?" Love thừa nhận. "Nhỡ tớ nói ra mà cậu ấy không có cùng cảm giác thì sao?"

View mỉm cười nhẹ nhàng. "Thế nhỡ cậu ấy cũng cảm thấy giống cậu thì sao?"

Love nuốt khan. Đó mới là câu hỏi thực sự, đúng không? Vì nếu em thành thật với chính mình, thì việc Milk cũng có cảm xúc giống em—việc mọi thứ thật sự thay đổi—cũng đáng sợ không kém gì khả năng chị không hề có cảm giác đó.

Bây giờ, em không chắc mình sợ điều nào hơn.

____

Tối muộn hôm đó, Love trở về ký túc xá, đầu óc vẫn rối bời sau cuộc trò chuyện với View và Tu.

Cả buổi tối em đều không ngừng tua lại mọi thứ trong đầu, tự hỏi liệu mình có quá lộ liễu không—liệu Milk có nhận ra sự khác lạ trong cách em hành động hay không.

Milk đang ngồi trên ghế sofa, lướt điện thoại. Nhưng ngay khi thấy Love bước vào, chị lập tức ngồi thẳng dậy, nụ cười quen thuộc thấp thoáng trên môi. Milk không giận, nhưng trong mắt chị có gì đó—một chút tò mò, một chút lo lắng.

"Này, cậu không trả lời tin nhắn của mình. Có chuyện gì à?" Milk nghiêng đầu, như thể chị hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Love gượng gạo nhún vai, cố lờ đi cảm giác lồng ngực siết chặt khi nghe giọng nói dịu dàng của Milk. "Không có gì đâu."

Nhưng Milk hiểu em quá rõ để bị lừa. Chị đặt điện thoại xuống, đứng dậy, tiến thêm một bước. "Thôi nào, có chuyện gì vậy? Cả ngày hôm nay cậu cứ xa cách thế nào ấy."

Love quay mặt đi, tim đập nhanh hơn. Em muốn lảng tránh, nhưng những lời muốn nói cứ mắc kẹt nơi cuống họng, nặng nề và chưa từng được thốt ra.

Milk không phải người vô tư đến mức không nhận ra. Không hẳn. Nếu chị thành thật với bản thân, thì chị cũng đã cảm thấy điều này từ lâu—cảm giác giữa họ dường như đã vượt qua ranh giới tình bạn. Và suốt một thời gian dài, chị vẫn tự hỏi: Liệu mình có phải là người duy nhất cảm thấy như vậy không?

Love đã là cả thế giới của Milk từ bao lâu nay rồi. Milk đã hy vọng—đã cầu mong—rằng biết đâu, chỉ biết đâu thôi, Love cũng cảm thấy giống chị. Nhưng chị chưa bao giờ chắc chắn. Vậy nên chị đã chờ.

Và có lẽ Love cũng đang làm điều tương tự.

"Love," Milk lại gọi, lần này giọng dịu hơn, nhưng có gì đó sâu lắng hơn trong từng âm điệu.

Love chần chừ, rồi cuối cùng lên tiếng. "Ciize là ai?"

Milk chớp mắt, có phần bất ngờ. Trong một khoảnh khắc, chị chỉ im lặng nhìn Love, rồi một nụ cười chậm rãi, đầy ẩn ý hiện lên trên môi.

"À..." Chị khẽ ngân nga, nghiêng đầu thích thú. "Vậy là cậu đang ghen."

Mắt Love mở to, mặt em lập tức nóng bừng. "Tớ không có ghen," em lầm bầm, nhìn đi chỗ khác.

Milk bật cười, rõ ràng là đang thích thú hơn mức mà Love có thể chịu đựng. "Ừ nhỉ, cậu không ghen. Nhưng lại hỏi về Ciize."

"Chỉ là... lạ thôi, khi thấy cậu ở bên người khác ngoài Earn và Ford." Love lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực.

Milk thoáng ngừng lại, nét trêu chọc dịu xuống. "Cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi," chị nhẹ nhàng trấn an. "Cậu không cần phải ghen với Ciize đâu."

"Tớ đã bảo là tớ không—" Love định phản bác, nhưng rồi em khựng lại, sau đó thở dài chán nản, quay lưng đi. Em không hiểu sao mình lại thấy bực bội đến thế. Em biết mình không có quyền cảm thấy như vậy, nhưng mà—

Em quay người định bước về phòng, muốn chạy trốn khỏi cuộc đối thoại này trước khi tự làm mình xấu hổ thêm. Nhưng ngay khi em vừa nhấc chân lên, một hơi ấm quen thuộc đã quấn lấy em từ phía sau.

Milk ôm em, vòng tay siết chặt nhưng vẫn dịu dàng, giữ em đứng yên tại chỗ. Và rồi chị bật cười—tiếng cười khiến lồng ngực Love nhói lên theo cách ngọt ngào nhất.

"Em biết không..." Milk thì thầm, khẽ tựa cằm lên vai Love. "Em có quyền để ghen mà."

Love cứng người, hơi thở nghẹn lại. "...Tớ không có quyền."

Milk siết chặt vòng tay hơn một chút. "Tại sao không?"

Love nuốt khan, do dự. "...Vì chúng ta còn chẳng phải—" Chữ cuối cùng mắc kẹt lại nơi cổ họng. Người yêu.

Milk để câu nói lửng lơ trong không khí trước khi khẽ thì thầm: "Nhưng chúng ta có thể là như thế."

Toàn thân Love bỗng chốc bất động.

Milk khẽ thở ra, giọng cô nhỏ lại, mong manh hơn. "Love... mình không chắc em cũng cảm thấy như mình."

Love từ từ xoay người lại trong vòng tay Milk, tim cô đập dữ dội đến mức chắc chắn Milk cũng có thể nghe thấy.

Milk tìm kiếm trong ánh mắt em, biểu cảm vừa dịu dàng vừa không chắc chắn. "Mình luôn cảm thấy có gì đó giữa chúng ta. Nhưng mình không dám tự khẳng định. Nhỡ đâu mình sai? Nhỡ đâu chỉ có mỗi mình cảm thấy vậy?" Chị bật cười, giọng khẽ run. "Vậy nên mình đã chờ. Vì mình cũng sợ."

Love sững người, không thể tin vào những gì mình đang nghe. Cậu ấy cũng sợ sao?

"Vậy là..." Giọng Love khẽ run. "Bấy lâu nay, cậu—"

Milk gật đầu trước khi em kịp nói hết. "Mình luôn có cảm giác này về em." Một nụ cười nhỏ thoáng qua môi chị. "Em là bạn thân nhất của mình, nhưng hơn thế nữa—em là người mình yêu. Mình chỉ đợi em nói ra trước thôi."

Love thở hắt ra, như thể vừa trút được một gánh nặng mà em chẳng biết mình đang mang. Và bỗng nhiên, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.

Cách Milk luôn ở bên mình, cách chị nắm tay em một cách tự nhiên, cách ánh mắt ấy cứ vô thức dõi theo em lâu hơn mức cần thiết—

Nó chưa bao giờ chỉ là tưởng tượng của em.

Love mỉm cười—một nụ cười thật sự, nhẹ nhõm và tràn ngập hạnh phúc. "Em yêu bạn." Em thì thầm, cuối cùng cũng để những lời ấy thoát ra. Em đã giữ chúng quá lâu, nhưng bây giờ, khi đã nói ra, em chỉ thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Milk bật cười, vòng tay ôm Love chặt hơn. "Mình cũng yêu em."

Và cứ thế, sự căng thẳng giữa họ tan biến thành một thứ gì đó ấm áp, đúng đắn. Họ phá lên cười, như thể mọi lo lắng cuối cùng cũng được giải tỏa.

Nhưng rồi, Milk bỗng nở một nụ cười tinh quái.

"Nhưng mà... còn một chuyện nữa mình cần nói với em."

Love nhướng mày. "Chuyện gì?"

Milk mỉm cười, chậm rãi nói: "Ciize ấy hả? Cậu ấy là bạn gái của Earn."

Love chớp mắt, mất vài giây để xử lý thông tin. "...Cái gì?"

Milk bật cười. "Ừ. Mình không muốn làm ầm lên nên mới không nói. Nhưng có lẽ mình nên nói luôn qua điện thoại nhỉ?"

Love kêu lên đầy chán nản, vùi mặt vào tay, giọng em nghẹn lại. "Trời ơi. Vậy là nãy giờ em ghen bóng ghen gió à?"

Milk chọc nhẹ vào má cô, giọng tinh nghịch. "Hmmm, em đúng là đang ghen mà."

"Im đi."

Milk cười càng tươi hơn. "Xin lỗi mà. Mình hứa chuyện đó sẽ không lặp lại nữa."

"Nên là lần cuối đấy." Love lẩm bẩm, phụng phịu quay đi.

Milk khẽ cười, nghiêng người sát lại hơn, giọng chị pha chút trêu chọc. "Là lần cuối. Mình không muốn bạn gái mắt xanh của mình giận đâu."

Bạn gái.

Mặt Love lập tức đỏ bừng. "Em—Bạn—" Em trừng mắt nhìn Milk, rồi vội quay đi, không dám đối diện.

Milk bật cười, kéo cô sát vào lòng. "Em đáng yêu quá đi mất."

Love thở dài, lắc đầu, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên.

Em ngước lên nhìn Milk, tim em tràn ngập một thứ cảm xúc ấm áp, mãnh liệt và sâu sắc đến mức khiến em nghẹt thở.

Bấy lâu nay, em cứ lưỡng lự, do dự, luôn sợ rằng nếu em bước qua ranh giới ấy, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng giờ đây, khi đang đứng trong vòng tay Milk, chẳng còn điều gì phải băn khoăn nữa.

Milk nhìn em với ánh mắt dịu dàng và một sự chắc chắn lặng lẽ—như thể chị luôn biết rằng họ sẽ đi đến giây phút này. Và có lẽ, đúng là chị đã biết.

Love siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng tựa trán vào Milk. "Vậy... đây là thật, đúng không?" Em khẽ hỏi, gần như sợ rằng chỉ cần thốt ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Milk khẽ cười, đưa tay vén một lọn tóc khỏi mặt Love. "Nó luôn là thật." Chị thì thầm. "Chỉ là chúng ta mất một chút thời gian để đến được đây thôi."

Love mỉm cười, thả lỏng, để bản thân chìm đắm trong hơi ấm của Milk.

Và khi họ cứ thế ôm lấy nhau, những tình cảm giấu kín bấy lâu nay cuối cùng cũng được nói ra, Love nhận ra—

Đây không phải là một cái kết.

Mà là sự khởi đầu.

Một điều gì đó chân thật, sâu sắc.

Một điều thuộc về riêng họ.

____

hôm nay hai mae phát rất là nhiều ke à nha

muốn xem thật nhiều ke của hai cổ thì hãy lên X 

này là sau khi bị em dỗi, và dỗ em thành công nè

🐳: bé ngoan, bé ngoan 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top