Chap 3.
"Em thương mẹ quá. Mẹ đã khổ cả đời vì em, vậy mà lớn bằng từng tuổi này em còn chưa lo được gì cho mẹ."
Em vừa nói vừa khóc.
"P'Milk! Em sợ lắm, sợ một ngày nào đó mẹ bỏ em mà đi. Em vẫn còn nhỏ mà. Em cần mẹ!"
Tôi vòng tay qua eo em, ôm em vào lòng. Tôi vỗ đầu em.
"Không sao nè. Chị hỏi em một câu nhé?"
Love gạt nước mắt.
"Dạ chị hỏi đi."
"Em có biết ước mơ của mẹ em là gì không??"
"Hmmm. Chắc là có nhiều tiền, chẳng hạn."
Tôi xoa đầu em.
"Không phải đâu. Ước mơ của mẹ em là được chính mắt mình thấy con gái bé bỏng của mình được vui vẻ, hạnh phúc, có nhiều sức khoẻ và đặc biệt là hạnh phúc trên con đường mình đã chọn đó. Thế nên em cứ vui vẻ, lạc quan lên. Bởi em là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mẹ em mà!"
Tôi nói xong em khóc còn to hơn.
"Đã bảo là vui vẻ lên mà sao lại khóc to hơn thế này!"
Em vùi đầu vào ngực tôi.
"Cảm ơn P'Milk nhiều. Em sẽ cố gắng chăm sóc mẹ tốt nhất để mẹ khỏi bệnh nhanh ạ."
Tôi biết mẹ em không còn sống được lâu nhưng tôi cứ nói dối vậy cho em vui lòng.
"Yên tâm đi! Tôi sẽ cùng em chăm sóc mẹ được chưa. Bệnh nhân nào vào tay tôi cũng khỏi bệnh hết đó, N'Love tin không??"
N'Love cười.
"N'Love tin mà!"
*reng reng reng
Tôi nhấc điện thoại lên nghe máy.
"P'Milk có người đang nguy cấp!"
Tôi bỏ em tại quán ăn, đưa thẻ ngân hàng cho em."
"Chị có việc gấp tí em tự bắt taxi về nhá. Tí em cứ quẹt thẻ là được. Thế nhá em về cẩn thận."
Tôi phóng con mec đi thật nhanh mà chẳng quan tâm tốc độ. Tới nơi tim tôi đứng một nhịp.
Người đang gặp nguy cấp lại là...mẹ em.
Tôi cùng với các bác sĩ khác cố gắng hết sức nhưng không thành.
Trong phòng mổ, mẹ em chỉ quát lên từng đợt từng đợt một.
"Love! Con đâu?"
"Mẹ đau quá Love!"
Tôi đau vô cùng, đau vô cùng. Tôi cảm nhận được từng hơi thở đang dần gấp rút của mẹ em, từng tiếng đo nhịp tim phát ra từ máy, từng hơi thở hỗn hển của mẹ.
"C-cháu xin lỗi!"
Mẹ em được đưa vào phòng xác. Tim tôi đau chết mất.
"P'Milk! Mẹ em...."
Tôi nhìn em với bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù.
Chân em còn không mang dép, ngón chân em rỉ máu.
"P'Milk trả lời em đi!"
Tôi im lặng. Tôi thật sự không biết phải nói thế nào cho phải, tôi sợ em buồn.
"P'Milkkk!"
Em gào lên rồi chạy ra khỏi bệnh viện. Tôi nhìn bóng lưng em khuất xa dần mà chẳng thế làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top