Chap 1.
"P'Milk có người đang cấp cứu cần thực hiện ca mổ gấp."
Tôi chỉ dẫn y tá chuẩn bị dụng cụ. Tôi khoác áo xanh vào tiến hành cuộc phẫu thuật.
Nhịp tim bệnh nhân đập từng chút một, trong phòng chỉ còn tôi và cái y tá khác. Dường như máy đo nhịp tim phát ra âm thanh càng thêm kinh khủng.
Máy đo nhịp tim ngừng kêu. Tôi và cái y tá khác đều hốt hoảng. Tôi đang cố hết sức để ép tim họ.
"1 2 3 cố lên bác ơi! Kiểm tra ống dẫn oxy"
Bệnh nhân này đang ung thư phổi giai đoạn cuối, còn nhiệm vụ của tôi là cứu sống họ.
Sau vài giờ cuộc phẫu thuật đã diễn ra, tôi bước ra khỏi phòng mổ khi tay còn đang dính chút máu.
Bỗng có một cô gái tầm 24 25 tuổi quỳ trước mặt tôi.
"Mẹ em sao rồi bác sĩ?"
Em vừa nói vừa gào khóc trước mặt tôi.
"Mẹ em đang nằm trong phòng điều trị, không sao cả em nhé. Vào thăm mẹ đi!"
Tôi nói xong em khóc cảm ơn tôi rốt rít.
"Em cảm ơn, em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"
Thế đấy, tôi vừa cứu được một mạng người. Tôi lại bận rộn với chiếc áo blouse của mình. Chẳng có chút thời gian rảnh nào.
...
* cốc cốc cốc
"Vào đi!"
Một cô gái dáng nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước vào, trên tay em cầm một hộp cơm.
"Em chào P'Milk! Em đến để đem cơm đến cho chị ạ!"
Tôi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người chủ động đưa cơm đến cho tôi đấy.
"Cảm ơn! Mẹ em sao rồi."
"Dạ mẹ em ổn hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn P'Milk đã cứu mẹ em!"
Tôi im lặng ngồi gõ nốt dự án còn lại.
Em lặng lẽ đặt hộp cơm lên bàn rồi rời đi.
Hh, con bé này dễ thương thật đấy.
...
Những ngày sau đó em vẫn đưa cơm đến cho tôi, đều đều.
"Em cũng rảnh thật đấy! Sao ngày nào cũng đưa cơm đến cho tôi vậy, biết tôi ngại không?"
"Em biết P'Milk bận rộn nên ít lo lắng đến sức khoẻ của mình nên em chỉ biết đáp ơn bác sĩ Milk bằng việc này thôi ạ! Mong chị nhận."
Sao em lại biết tôi làm việc quên ăn quên uống nhỉ?
"Nói đi, em tên gì?"
"Dạ Pattranite Limpatiyakorn ạ. Chị cứ gọi em là Love là được rồi hì."
"Love!"
"Dạ."
"Lần đầu thấy có người để ý tôi đến vậy luôn á! Mặc váy vào đi."
Love ngơ ngác hỏi.
" Dạ mặc váy vào làm gì ạ? Nay em đến thăm mẹ nên không cầm theo váy."
"Mặc váy vào, 7 giờ tối tôi tới chở đi chơi nhé!"
Tôi thấy rõ được sự ngại ngùng của em, có vẻ em đồng ý . Thôi cũng được, 20 mấy năm này tôi chỉ có mỗi tình yêu với cái bệnh viện quỷ quái này. Còn giờ thì tôi có thêm một tình yêu nữa mang tên Loverrukk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top