(MILKLOVE - OngsaSun) Nếu người đó không phải cậu (7)
- Tuyệt quá đi, cuối cùng cũng thi xong rồi, sau hôm nay chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh nhau rồi Sun.
- Ongsa, cậu chỉ thiếu mỗi việc dọn qua nhà Sun ở thôi, bọn mình có thấy cậu rời Sun lúc nào đâu, còn hơn cả keo siêu dính nữa.
Charoen đứng bên cạnh không nhin được mà mỉa mai người bạn thân của cô, ngay cả Tin - người luôn phản bác bất cứ điều gì cô nói ra thì giây phút này cũng rất nhiệt tình gật đầu tán thành.
- Các cậu đang ghen tỵ với mình đúng không, nhưng mà biết sao được, người yêu mình xinh đẹp thế này, đáng yêu thế này, khi nào các cậu cũng có được người tuyệt vời như vậy trong đời thì sẽ hiểu cảm giác của mình thôi.
- Được rồi, các cậu đừng trêu Ongsa nữa, chúng ta cùng đi ăn mừng đi.
- Ôi, vừa mới nói Ongsa vài câu thôi là cậu liền bênh cậu ấy rồi, nếu cậu cứ chiều Ongsa như vậy, cậu ấy sẽ hư mất thôi Sun.
Khi cả bọn còn đang hăng say trêu chọc nhau thì từ xa Dear đã chạy tới với khuôn mặt hớn hở, muốn được thông báo tin tức nóng hổi cho người bạn thân của mình. Dear không biết, tin vui mà mình đem đến sẽ đẩy Sun ra xa Ongsa ...
- Sun, Sun, Sun, chúc mừng cậu nhé, cô Nida vừa nhờ mình báo với cậu là cuộc thi tuyển cho chương trình trao đổi học sinh đã có kết quả rồi, cậu đứng nhất, là đứng nhất đó Sun, cuối cùng ước mơ của cậu cũng thành hiện thực rồi, cậu được đi Mỹ, cậu giỏi quá đi.
Dear với vẻ mặt hào hứng cùng tự hào mà tuôn ra một mạch khiến Sun không kịp ngăn lại. Cuộc thi này vốn dĩ không thông báo cho toàn trường mà chỉ những học sinh đăng ký tham gia từ đầu năm học mới nắm được thông tin trong nhóm riêng, điều này có nghĩa là nếu Sun không nói thì Ongsa hoàn toàn không biết gì về diễn biến của chương trình này. Ongsa cũng từng nghe các học sinh khác bàn tán nhưng cô không để tâm đến, chỉ việc tập trung học hành và yêu đương với Sun đã chiếm hết sự quan tâm của Ongsa rồi.
Sun nhìn qua Ongsa, thấy nụ cười trên môi người kia đã biến mất thay vào đó là gương mặt hoài nghi cùng với hàng lông mày nhíu chặt, trái tim Sun khẽ run lên sau đó liền điên cuồng đập trong lòng ngực. Đã nghĩ đến việc nói với Ongsa hàng trăm lần vậy mà cuối cùng lại để Ongsa biết chuyện theo cách này, cách mà Sun không mong muốn nhất.
- Ongsa... chuyện này...
- Đi Mỹ? Chương trình trao đổi học sinh? Đó là gì vậy Sun? Dear nói cậu sẽ đi Mỹ?
- Ongsa ơi là Ongsa, cậu hỏi ngớ ngẩn cái gì vậy, tất nhiên là Sun sẽ đi du học vào năm học sau rồi, cậu cứ như không biết gì hết vậy, không nỡ xa bạn gái sao?
Cô nàng Dear này vẫn còn chưa hiểu được tình hình mà trêu chọc Ongsa nhưng rồi cô nhận ra không khí này có chút không đúng, dường như chỉ có mỗi cô là hào hứng từ nãy đến giờ, có lẽ nào những người bạn này thật sự không biết gì, ngay cả Ongsa...Chỉ nghĩ đến đây đã khiến Dear giật mình, nếu đây là sự thật thì việc cô vừa làm không phải là khiến niềm vui của Sun nhân đôi mà ngược lại đem đến phiền phức cho người bạn thân của cô mất rồi. Nhận thức được việc làm ngu ngốc của bản thân, Dear cũng không dám ở lại nơi này thêm nữa, liền viện một cái cớ rồi kéo theo cả hai người bạn của Ongsa vẫn còn đang đứng ngơ ngác mà rời khỏi, trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi này.
- Sun, chuyện này là sao? Mình không hiểu gì cả?
- Ongsa, là chương trình trao đổi học sinh của trường chúng ta, mình đã đăng ký tham gia từ đầu năm học, kỳ thi tuyển chính là chọn ra hai học sinh có điểm số cao nhất...
- Những điều này mình biết, Dear vừa nói rồi còn gì, điều mình muốn biết là tại sao cậu không nói gì với mình cả? Mình là gì của cậu? Có phải cậu cảm thấy mình có biết hay không cũng không quan trọng không?
- Ongsa...không phải, mình không cố ý giấu cậu, hơn nữa mình còn chưa quyết định có đi hay không, mình...
- Chúng ta ở bên nhau không đủ nhiều nên cậu không có cơ hội để nói với mình sao hả Sun? Hay cậu đợi đến khi ra sân bay mới nói với mình? Cậu sợ mình sẽ ngăn cản cậu thực hiện ước mơ của bản thân sao? Cậu rốt cuộc có coi mình là người yêu của cậu không hả Sun?
Việc Ongsa liên tục chất vấn cùng với giọng nói không còn dịu dàng như bình thường cho thấy Ongsa đang thực sự tức giận, điều này khiến nước mắt của Sun không tự chủ mà rơi đầy trên mặt. Trước đây, Sun đã từng chứng kiến Ongsa nổi giận với đám con trai cố tình trêu ghẹo mình, cô biết cơn giận của Ongsa đáng sợ thế nào, nhưng chưa từng nghĩ khi đối diện với một Ongsa thế này lại khiến cô tủi thân đến vậy, trái tim cũng đau nhói từng cơn theo tiếng nấc. Không nghĩ ngợi nhiều, Sun tiến tới muốn được Ongsa ôm lấy mà dỗ dành như mọi khi nhưng cô tiến lên một bước, Ongsa liền lùi lại một bước, tránh né mọi đụng chạm. Điều này khiến Sun càng thêm hoảng loạn, Ongsa của cô chưa từng từ chối cô mỗi khi cô rơi nước mắt nhưng mà bây giờ....
- Ongsa... cậu đừng như vậy, mình... sợ.
Nhìn thấy cô gái mình yêu đang khóc đến đáng thương trước mặt, cơn giận trong lòng Ongsa dường như cũng dịu lại, tự trách bản thân sao có thể to tiếng như vậy với người này. Sun chỉ nên được yêu thương, được nuông chiều chứ không phải là chịu đựng sự lạnh lùng thế này từ người yêu của mình. Đôi tay Ongsa nâng lên, muốn lau đi những giọt nước mắt kia, muốn kéo người kia vào lòng mà vỗ về nhưng cuối cùng vẫn là thu tay lại, không làm gì cả. Trong lòng của Ongsa cũng quá rối ren, chỉ nghĩ đến việc Sun sẽ im lặng mà rời đi, đến một đất nước cách Thái Lan nửa vòng trái đất, gặp gỡ những người bạn mới, thậm chí có thể sẽ rung động với một anh chàng hay cô gái nào đó... Ongsa thật sự không dám nghĩ tiếp, cô sợ phải đối mặt với việc Sun không yêu cô nữa.
Thời gian cứ như ngưng đọng, không ai nói thêm điều gì, chỉ có tiếng khóc nức nở của cô gái bé nhỏ, cho đến khi Ongsa khẽ thở dài, cô cần thời gian để sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Đối với việc Sun muốn đi du học, Ongsa chắc chắn sẽ không dùng tình cảm của cả hai để làm cái cớ giữ chân Sun lại, nhưng người kia đã lựa chọn giấu nhẹm chuyện này với cô, người kia không tin tưởng cô, điều này mới là nguyên nhân khiến Ongsa cảm thấy tổn thương mà nổi giận với Sun.
- Sun, chúng ta cho nhau thời gian để bình tĩnh lại đi, hiện tại, mình cũng không biết phải làm sao nữa, bây giờ có nói gì cũng chỉ khiến cả hai tổn thương thêm mà thôi.
Sau khi nói xong, Ongsa liền xoay người đi thẳng, bỏ lại Sun vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng người rời đi, nước mắt lại lần nữa trào ra trên khóe mi. Biết là Ongsa sẽ không vui nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc này sẽ khiến Ongsa tức giận đến mức này. Sun đã sai khi cứ chần chừ nói ra sự thật cho Ongsa biết, nếu như cho Ongsa thời gian để dần chấp nhận, nếu như Sun đừng quá lo sợ Ongsa sẽ vì khoảng cách mà không yêu mình nữa, nếu như Sun nhận ra bản thân mình yêu Ongsa đến nhường nào, nhận ra Ongsa mới chính là ước mơ lớn nhất của cô thì có lẽ mọi việc đã khác....
Nhưng đó là nếu như, bây giờ những điều này còn có ích gì chứ?
************
Những ngày sau đó, Sun không thể nào gặp được Ongsa, học sinh được nghỉ học một tuần để giáo viên chấm bài thi cuối kỳ, Sun đến nhà thì Ongsa không muốn gặp, đã gọi điện rất nhiều, tin nhắn cũng không thể đếm được đã gửi đi bao nhiêu nhưng phía Ongsa vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ, Sun thật sự sắp bị sự im lặng của Ongsa nhấn chìm vào hố sâu của sự bất lực. Nhưng Sun không phải người dễ dàng từ bỏ, đặc biệt là Ongsa Sun lại càng không muốn buông tay. Bởi vì Sun biết, cô đã chọn Ongsa giữa hàng trăm người yêu thích cô, Ongsa không phải là rung động nhất thời của cô, Ongsa là ước mơ, là tương lai của cô, nếu Ongsa không muốn cô đi cô chắc chắn sẽ ở lại, bên cạnh Ongsa.
Buổi sáng thứ bảy, Sun quyết định đến nhà tìm Ongsa một lần nữa, lần này nếu Ongsa vẫn không chịu gặp cô thì cô sẽ đợi đến khi người kia chịu nói chuyện với cô thì thôi, một tuần im lặng là quá đủ rồi, cô nhớ Ongsa, nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười, nhớ những lời ngọt ngào, nhớ những cái ôm ấm áp và nhớ những nụ hôn ngọt ngào của cả hai nữa.
- Con chào cô ạ, con đến gặp Ongsa, cậu ấy có ở nhà không ạ?
- Là Sun sao, Ongsa không nói với con là hôm nay con bé đi chơi với Gorya sao?
- Gorya ạ?
- Đúng vậy, hôm nay bạn của hai đứa từ Phuket đến nên chúng nó hẹn nhau cùng đi chơi rồi, con tìm Ongsa có việc gì à Sun?
- À dạ không có gì ạ, con chỉ tìm cậu ấy nói chuyện thôi, vậy con xin phép về trước ạ.
Sau khi chào tạm biệt mẹ của Ongsa, Sun chạy xe đến đến tiệm cà phê ở gần đấy, quyết định sẽ ở đây đợi Ongsa về. Cà phê ở đây không ngon, nhưng từ đây có thể nhìn thấy được nhà Ongsa, chỉ cần Ongsa về cô liền có thể nhìn thấy. Sau khi đã tìm được chỗ ngồi có góc nhìn khiến cô hài lòng, Sun liền gọi điện thoại cho Ongsa nhưng lần này chỉ có tiếng tổng đài nhẹ nhàng thông báo không liên lạc được, Ongsa có lẽ đã tắt máy rồi. Sun khẽ nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng cùng khó chịu, tại sao Ongsa phải tắt điện thoại khi đi chơi với Gorya, là không muốn bị làm phiền hay đã đã xảy ra chuyện gì rồi?
Về phía Ongsa, hiện tại cô đang cố khởi động lại chiếc điện thoại của mình nhưng vô vọng, màn hình vẫn tối đen. Tối qua cô đã đọc đi đọc lại những tin nhắn của Sun đến lúc ngủ quên mất, chút phần trăm pin ít ỏi cuối cùng cũng không thể trụ được thêm mà tắt nguồn mất rồi.
- Này, đi chơi với bọn này mà mặt cậu ủ rũ như vậy là sao hả Ongsa?
- Cậu còn dám nói nữa Namtan, từ nãy đến giờ cậu và Film cứ tình tứ với nhau làm mình còn tưởng mình với Gorya tàn hình rồi ấy.
- Biết sao được, người ta đang yêu mà, thế hai cậu sao rồi, đã người nào có người yêu chưa?
Namtan nhắc đến người yêu khiến Ongsa không khỏi thở dài, người yêu thì có, còn là một người tuyệt vời nữa, nhưng mà tình trạng của hai hiện tại lại không được tốt đẹp như hai người bạn trước mặt. Đã một tuần không gặp Sun, điều này khiến Ongsa nhớ Sun phát điên, không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, ngay cả chuyến đi chơi ngày hôm nay cũng là Gorya dùng đủ mọi cách cố gắng kéo cô đến nếu không giờ này chắc Ongsa vẫn còn nằm dài trên giường mà nghĩ về Sun.
- Thôi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi.
Nhìn thấy người bên cạnh tâm trạng lại chùng xuống khiến Gorya càng mất thiện cảm với cô bạn Sun kia. Gorya đã thích Ongsa từ lúc còn nhỏ, khi lớn lên một chút liền nhận ra bản thân đối với Ongsa không chỉ là sự yêu thích bình thường giữa những người bạn mà chính là tình yêu nhưng lại sợ Ongsa không thích cô, sợ Ongsa sẽ ghét bỏ cô nếu biết cô có tình cảm với cậu ấy, lo sợ sẽ đánh mất cơ hội được ở bên cậu ấy nên chỉ có thể ở bên cạnh người này với tư cách là bạn thân đến tận bây giờ. Đến khi biết được Ongsa cũng thích con gái, còn chưa kịp vui mừng thì Ongsa đã trở thành người yêu của Sun mất rồi. Vậy mà người kia lại không biết trân trọng, nếu đã vậy chi bằng để cô chăm sóc Ongsa, cô tuyệt đối sẽ không khiến Ongsa phải buồn như thế này.
- Nếu chỉ ăn thịt nướng thôi thế này thì không thú vị gì cả, hay là chúng ta chơi gì đó đi.
- Cậu lắm trò thật đó Namtan, muốn chơi gì nào, hôm nay các cậu đặc biệt đến thăm mình và Ongsa, bọn mình chắc chắn phải chiều lòng cậu và Film rồi.
- Chúng ta chơi trò thật hay thách đi, mình thích trò này.
Sau lời đề nghị của Namtan, cả Ongsa và Gorya đều ôm trán chán nản, không phải không muốn chơi nhưng là những câu hỏi của Namtan luôn khiến người ta phải phơi bày hết những bí mật ẩn sâu trong lòng, còn về phần Film, chỉ cần là mong muốn của Namtan thì cô sẽ không bao giờ từ chối.
Sau vài vòng chai nước lọc cứ nhắm vị trí của Ongsa mà dừng lại khiến cô liên tục phải chịu sự tra khảo từ cô bạn láu cá Namtan kia thì lượt này chai nước kia cũng chịu buông tha cho cô mà dừng lại ở chỗ Gorya khiến Ongsa thở phào nhẹ nhõm.
- Chúng ta hỏi Ongsa nhiều rồi, bây giờ đến lượt Gorya, mình thách cậu hôn người kế bên đấy.
Film không thuộc nhóm bạn thân này, cô chỉ là người yêu của Namtan mà thôi, hôm nay là lần đầu gặp gỡ hai người bạn kia, nhìn những cử chỉ quan tâm của Gorya dành cho Ongsa không tránh khỏi việc Film nghĩ hai người bọn họ là một cặp đôi ngại ngùng nên mới đề nghị Gorya hành động thân mật này.
- Thôi để mình chịu phạt thay Gor...
Khi câu nói của Ongsa còn chưa hoàn thành thì người bên cạnh đã nhoài người qua hôn chụt lên má của Ongsa khiến cô ngỡ ngàng. Cứ tưởng Gorya sẽ không chấp nhận thử thách này vì người bạn này biết rõ cô và Sun là người yêu của nhau, những việc như thế này không nên xảy ra, có là bạn thân thiết đến thế nào thì cũng không được.
- Gorya, cậu...
- Chỉ là một cái hôn má thôi Ongsa, chúng ta đủ thân thiết để làm như vậy mà, với lại cậu cũng biết mình là người sẽ không chịu thua mà.
Rời khỏi quán ăn, cả bốn người lại lần nữa thống nhất ý kiến của Namtan mà đến công viên trò chơi. Sau khi bị người bạn tràn đầy năng lượng kia kéo đi trải nghiệm gần hết các trò chơi mạo hiểm thì hiện tại cả đám đã mệt đến phờ phạc cả người, hai cô bạn kia đã kéo nhau đi mua kem để lại Ongsa và Namtan đang ngồi nghỉ mệt trên chiếc ghế gỗ. Lúc Ongsa lại lấy điện thoại ra cố gắng khởi động nó một lần nữa thì người bên cạnh đã đã vỗ vào vai cô một cái rõ mạnh khiến chiếc điện thoại suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
- Này nhân lúc chỉ có hai chúng ta thì có chuyện gì phiền lòng mau nói đi, mình giúp cậu giải quyết.
- Cậu nhìn ra à, rõ ràng như vậy sao?
Ongsa bất ngờ trước câu nói của Namtan, người bạn này của cô dù lúc nào cũng là một bộ dạng cợt nhả nhưng những lúc Ongsa có chuyện gì không vui thì cậu ấy luôn là người nhận ra đầu tiên và cho cô lời khuyên. Dù bằng tuổi nhau nhưng suy nghĩ của Namtan lại trưởng thành hơn so với Ongsa, đây cũng là điều khiến Ongsa luôn tin tưởng vào người bạn này của mình, nghe theo lời của Namtan chắc chắn không sai.
- Ongsa, chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ rồi, chỉ mới đến Bangkok một năm mà cậu đã nghĩ người bạn này không còn hiểu cậu sao, chỉ cần cậu thở khác đi một nhịp mình liền có thể nhận ra đấy.
- Đừng có nói quá như thế, cũng không có gì, chỉ là thật ra mình có người yêu rồi nhưng hiện tại bọn mình đang có chút vấn đề.
- Mau thành thật nói hết ra đi, quân sư tình yêu này cho cậu một giải pháp.
Ongsa nghĩ đi nghĩ lại, đã một tuần trôi qua mà cô vẫn chưa tìm được hướng giải quyết cho mối quan hệ của mình chi bằng nghe ý kiến của Namtan từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, hy vọng lần này cũng sẽ như những lần khác, giúp cô hiểu ra vấn đề.
Sau khi nghe được câu chuyện khiến bạn thân mình phiền não, Namtan với vẻ mặt không tin được mà nhìn Ongsa, thầm nghĩ cô bạn này của cô thật sự đáng bị đánh một trận.
- Ôi người bạn ngốc nghếch của tôi, cậu cãi nhau với bạn gái vì người ta giấu cậu chuyện sắp đi du học sao?
- Là một năm đó Namtan, hơn nữa còn có thể lâu hơn, không chừng là hai năm, ba năm hay thậm chí cậu ấy không quay về nữa thì sao?
- Mình hỏi cậu nhé, cậu nghĩ nhiều như vậy thì sẽ thay đổi được điều gì sao? Cậu cảm thấy tổn thương vì cậu ấy không nói với cậu, vậy cậu đã thử đặt mình vào vị trí của cậu ấy mà suy nghĩ lý do cho việc đó chưa? Vấn đề ở đây là cậu chưa từng tin tưởng bản thân, tin tưởng cậu ấy, tin tưởng vào tình yêu của cả hai, nếu cậu cứ luôn giữ suy nghĩ cậu ấy sẽ gặp và yêu một ai đó tốt hơn cậu thì mình nghĩ cậu và cậu ấy nên chia tay đi, yêu đương với cậu sẽ chỉ khiến cả hai mệt mỏi hơn thôi. Tình yêu được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, cậu phải trở thành "người tốt hơn" đó chứ không phải một ai khác, cậu hiểu không?
- Nhưng mà...
- Đừng vội nhưng mà với mình, mình biết cậu có hàng trăm lý do để cảm thấy tự ti nhưng mà cậu chỉ cần một lý do để ngẩng cao đầu sánh bước bên cậu ấy thôi, đó là tình yêu mà cậu ấy dành cho cậu! Theo lời cậu kể thì mình có thể cảm nhận được Sun là một người kiên định, và cậu ấy đã chọn cậu, vậy cậu còn chưa có tự tin thì cậu hoặc là nghi ngờ mắt nhìn người của cậu ấy hoặc là không đủ yêu cậu ấy. Ongsa à, cậu chẳng qua là yêu một người có ước mơ, có hoài bão mà thôi, như vậy có gì không tốt chứ? Hơn nữa, tình đầu ấy mà, nếu đến mãi về sau hai người các cậu thật sự ở bên nhau thì đây sẽ là một câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ còn nếu không thì cũng sẽ trở thành một hồi ức đẹp đẽ của nhau, vậy thì cậu sợ cái gì? Cậu như vậy chỉ khiến cả hai người dần xa cách nhau thôi. Giận dỗi đủ rồi đó Ongsa, lúc về thì đến tìm người ta nói chuyện rõ ràng đi, cậu phải nói cho người ta biết trong lòng cậu nghĩ gì, đừng bắt người yêu của mình phải suy đoán tâm tư của cậu.
"Quân sư" Namtan sau khi dùng hết kiến thức yêu đương truyền dạy cho người bạn khờ khạo của mình liền nhìn chằm chằm vào Ongsa, cô nói nhiều như vậy cũng chỉ mong Ongsa ngộ ra được một nửa đã là tốt lắm rồi. Cũng không biết có hiểu được chút nào không, chỉ thấy Ongsa gật gù ra chiều tán thành sau đó đột ngột nắm lấy tay Namtan mà siết chặt, nhìn bạn mình với đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
- Namtan, cậu quả nhiên là quân sư thiên tài của mình, mình yêu cậu quá đi.
- Thôi đi, mình có cô đơn đến già thì cũng không yêu cậu đâu, mình chán cậu lắm rồi. À còn điều này nữa, mình nghĩ cậu nên làm rõ mối quan hệ với Gorya, nếu đã không yêu thì đừng để cậu ấy nghĩ bản thân có cơ hội, vạch rõ ranh giới với cậu ấy đi. Cả cậu và Gorya đều là bạn của mình, mình không muốn ai trong các cậu bị tổn thương cả.
- Gorya? Cậu ấy thì liên quan gì?
- Cậu đúng là ngốc mà, Gorya thích cậu, ai nhìn cũng thấy chỉ mỗi cậu cứ ngơ ngơ mà nhìn không ra.
- Cái gì??
Sau cuộc trò chuyện với Namtan, Ongsa cứ suy nghĩ về những gì cậu ấy nói mà nhớ lại những hành động của Gorya ngày hôm nay, khiến cô giật mình, hóa ra sự kỳ lạ của người bạn thân này mà cô cảm nhận được lại là do Gorya thích cô. Ongsa yêu quý Gorya nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân mà thôi, nếu Gorya thật sự có tình cảm với cô như lời Namtan nói thì cô có trách nhiệm phải làm rõ mọi chuyện với Gorya, đó là sự tôn trọng dành cho tình bạn của cô và Gorya, dành cho cho tình yêu của Sun và cô nữa.
***********
Khi đang cùng nhau trở về sau chuyến đi chơi, Gorya với tâm trạng cực kỳ vui vẻ xem lại những bức ảnh vừa ấn đăng trên trang cá nhân, trong đó nổi bật nhất chính là tấm ảnh cô hôn lên má Ongsa mà Film đã chụp được.
- Gorya, mình có chuyện muốn nói với cậu.
- Sao vậy Ongsa, cậu mệt hả?
- Cậu...cậu thích mình sao Gorya?
Câu hỏi của Ongsa khiến Gorya mở to mắt nhìn người bạn thân của mình, có lẽ người này đã nhận ra rồi, nếu đã vậy thì cứ thẳng thắng một lần đi, cô cũng chán việc phải quan tâm Ongsa với tư cách một người bạn thân không hơn không kém rồi.
- Đúng vậy, Ongsa, mình yêu cậu, mình muốn làm bạn gái của cậu.
- Gorya, cậu cũng biết là mình có người yêu rồi mà, chúng ta không thể làm bạn thân của nhau như thế này sao?
- Ongsa, mình yêu cậu hơn cậu ấy, thậm chí còn yêu cậu trước khi cậu gặp cậu ấy, vậy tại sao mình chỉ có thể là bạn thân còn cậu ấy lại có được cậu chứ?
- Bởi vì mình yêu Sun, tình cảm không thể nói đến việc trước hay sau đâu Gorya, trái tim mình chỉ đập loạn nhịp khi ở bên Sun mà thôi. Mình rất trân trọng tình cảm của cậu dành cho mình nhưng sẽ không đáp lại tình cảm ấy, có thể cậu sẽ ghét mình, cũng có thể sau hôm nay cậu sẽ không muốn làm bạn với mình nữa nhưng mình vẫn phải nói rõ ràng với cậu, mình không yêu cậu.
- Sun Sun Sun, cậu suốt ngày chỉ biết có Sun, cậu ấy chỉ khiến cậu buồn thôi, nếu cậu cũng thích con gái thì tại sao lại không thể là mình chứ? Ongsa, chỉ cần cho mình cơ hội được ở bên cậu, mình có thể làm tốt hơn cậu ấy hàng trăm lần.
- Gorya, kể cả Sun có làm mình buồn nhiều hơn nữa thì mình vẫn sẽ yêu cậu ấy, trừ khi Sun không yêu mình nếu không mình sẽ không để ai chen chân vào mối quan hệ của mình và cậu ấy cả.
***********
Sau khi nói chuyện với Gorya, Ongsa trở về nhà của mình, hôm nay thật sự đã rút cạn năng lượng của cô rồi, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, phần vì cô biết mình phải làm lành với Sun như thế nào, phần vì cô cũng đã nói rõ lòng mình với Gorya, dù cô ấy có lựa chọn vẫn tiếp tục làm bạn với cô hay là không thì Ongsa vẫn tôn trọng người bạn này.
Vừa đến trước cổng nhà, Ongsa đã nhìn thấy một bóng hình mà cô nhung nhớ suốt cả tuần nay đang đứng ở đó. Không nghĩ nhiều, Ongsa liền chạy ngày đến chỗ Sun, định ôm lấy người yêu mình vào lòng nhưng Sun lại đẩy Ongsa ra, nhìn cô với ánh mắt đầy tổn thương.
- Ongsa, hôm nay cậu đã đi đâu?
- Sun, sao cậu lại ở đây, cậu chờ mình sao?
- Cậu trả lời mình đi, cậu đã ở đâu cả ngày hôm nay?
Ongsa không hiểu lý do gì khiến Sun tức giận với cô sau đó nhớ đến chiếc điện thoại đang nằm im lìm trong túi, chợt hiểu ra có lẽ Sun đã cố gắng liên hệ với cô nhưng không được, Ongsa lại lần nữa tiến đến gần Sun, muốn giải thích.
- Sun, mình đi chơi với bạn...
- Bạn? Ý cậu là đi hẹn hò đôi với bạn sao?
- Cậu nói gì vậy Sun, bạn mình từ Phuket đến nên mình chỉ đi chơi với các cậu ấy thôi, hẹn hò cái gì?
- Vậy cậu nói những bức ảnh này là cách mà bạn bè chụp cùng nhau sao? Bạn bè nào sẽ hôn má nhau? Bạn bè nào sẽ đan tay thế này? Bạn bè nào lại ôm nhau chặt thế này hả Ongsa? Cậu thật sự không biết là Gorya thích cậu sao, hay cậu cố tình làm thế này để mình biết rằng dù không có mình thì cậu cũng không thiếu người để yêu?
Nói đến đây, đôi mắt của Sun đã đỏ hoe, mi mắt cũng không thể giữ lại những giọt lệ trong suốt được nữa, để mặc chúng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ.
- Sun, đừng khóc, cậu bình tĩnh lại nghe mình nói đã...
- Bình tĩnh? Cậu bảo một người đã chờ đợi người yêu của mình cả ngày chỉ vì quá nhớ, lo lắng cho người yêu của mình vì không thể liên lạc được trong khi người ấy lại đang vui vẻ ôm eo khoác vai người khác, vậy cậu nói thử xem, mình bình tĩnh kiểu gì đây hả Ongsa?
- Sun, đến hôm nay mình mới biết là Gorya có tình cảm với mình thôi, mình cũng đã nói chuyện rõ ràng với cậu ấy rồi. Sun, mình xin lỗi mà, điện thoại mình hết pin nên đã tắt từ lâu, mình không biết là cậu chờ....
Nhìn thấy bản thân lại lần nữa là lý do khiến Sun rơi nước mắt, Ongsa lần đầu tiên cảm nhận được bản thân mình tồi tệ đến mức nào, vội vàng giải thích dù cho giờ đây có nói gì thì cũng trông thật nực cười, cứ như một tên tội phạm đang cố gắng bào chữa cho những sai lầm của bản thân vậy. Nhưng chỉ cần vẫn còn một chút cơ hội để cứu vãn mối quan hệ này thì dù bản thân có hèn mọn thế nào, Ongsa vẫn muốn cố níu kéo Sun.
- Cậu có thể nói với mình về cuộc hẹn này nhưng cậu đã không, cậu không muốn mình gặp gỡ bạn cậu, yêu đương với mình khiến cậu cảm thấy xấu hổ lắm sao? Mình biết cậu giận mình vì chuyện đi du học nhưng chúng ta chưa chia tay mà Ongsa, mình luôn tìm cách để xin lỗi cậu nhưng cậu không cho mình cơ hội đó, đối xử với mình như vậy, cậu đành lòng sao Ongsa?
- Sun, không phải như vậy đâu, là mình sai khi không hiểu cho cậu, là mình quá ích kỷ, là mình...
- Ongsa, việc chỉ quan tâm mỗi mình, yêu thương mỗi mình khó với cậu đến vậy sao? Mình không muốn chia sẻ tình yêu của cậu với bất kỳ ai là mình sai sao? Mình chỉ muốn công khai nắm tay cậu, muốn ôm, muốn hôn cậu ở nơi đông người, luôn muốn nhiều hơn một người biết rằng cậu là của mình. Đây chỉ là việc mà hai người yêu nhau nên làm, mình thậm chí còn chưa yêu cầu gì hơn nhưng mà cậu, cậu chỉ muốn giữ tình yêu của mình như một điều bí mật trong cuộc đời của cậu mà thôi.
-....
Những giọt nước mắt từ bao giờ đã rơi đầy trên mặt Ongsa, cô còn có thể nói gì nữa đây, người yêu của cô đã chịu nhiều ấm ức đến như vậy, thời gian qua rốt cuộc cô đã làm tổn thương người này nhiều đến mức nào, còn luôn nghĩ bản thân là người tinh tế vậy mà những mong muốn đơn giản kia của Sun cô lại chưa từng nhận ra.
- Ongsa, nếu tình yêu này đã khiến cậu mệt mỏi đến vậy, chi bằng.... chúng ta dừng lại đi.
Câu chia tay thoát ra từ miệng Sun rất nhẹ nhưng đối với Ongsa lại như cả bầu trời vừa sụp đổ đè lên người cô. Ongsa run rẩy nắm lấy tay Sun, hy vọng người này sẽ cảm nhận được sự hối hận của mình, cảm nhận được tình yêu của mình.
- Sun, mình không có ý đó, mình không muốn chia tay, cậu cho mình thêm một cơ hội nữa có được không?
- Mình đã cho cậu rất nhiều cơ hội rồi Ongsa, nhưng những gì mình nhận lại chỉ có thất vọng mà thôi, cậu còn muốn bao nhiêu cơ hội từ mình nữa?
- Sun, mình thừa nhận mình không công khai mối quan hệ này là mình sai, là mình quá để ý đến cái nhìn của mọi người, là mình lo sợ cậu đối với mình chỉ là rung động nhất thời, là mình muốn cho cậu một đường lui nếu sau này cậu hối hận, là mình không tốt cứ làm cậu phải khóc, là mình, tất cả là tại mình quá ngu ngốc trong tình yêu.
- Đừng nói là cậu làm những chuyện đó là vì mình nữa. Tại sao cậu luôn áp đặt suy nghĩ của bản thân lên mình vậy Ongsa, cậu thì hiểu được mình hơn cả bản thân mình hay sao? Cậu đã bao giờ hỏi xem mình muốn gì, mình có cần những việc đó hay không chưa, hả Ongsa?
- Sun...sao chúng ta lại thành ra thế này hả Sun?
Phải nói ra lời chia tay với Ongsa là việc mà Sun chưa bao giờ nghĩ đến, trái tim cô đau lắm nhưng việc phải chấp nhận sự thật rằng Ongsa chưa từng tin tưởng vào tình yêu của cô còn đau hơn gấp trăm lần. Bây giờ, điều cả hai cần là thời gian để hiểu rõ bản thân, là không gian để biết được vị trí của người kia trong trái tim của mình.
Có lẽ chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai lúc này, tình yêu tuổi 17 vừa cuồng nhiệt cũng quá dại khờ. Ai cũng có cái tôi quá lớn để có thể thấu hiểu cho nhau, ai cũng không đủ trưởng thành để kiên định với quyết định của bản thân, ai cũng còn quá mơ hồ với những cảm xúc trong lòng...
************
P/S: Sốp hết biết tên nhân vật nên kéo NamtanFilm vô cameo luôn:))))
Chương này Ongsa tồi quá, xứng đáng bị Sun bỏ 10 năm :>
Chưa kịp sửa chính tả, bà nào thấy sai note giúp sốp nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top