Chap 21



Chừng 7 giờ tối, TinTin mở cửa, bước vào căn phòng có ánh đèn kém sáng sủa dành riêng cho vị đại tỷ giang hồ quen thuộc của mình. Love kéo một hơi của cây vape trên tay, rồi sảng khoái như dây thần kinh vừa được tưới mát sau khi phả khói ra ngoài.

TinTin có chút chần chừ, Love gần đây thật sự rất đáng sợ, chính xác là kể từ khi Milk không đến đây làm việc nữa trong tuần trước, Love đã trở nên như thế này.

Nàng thật sự rất cộc cằn và khó gần, khó bắt chuyện, băng lãnh còn hơn khi xưa...chỉ cần làm sai một chi tiết nhỏ trong lệnh mà nàng ấy thì cũng bị đem ra đánh cho nhừ tử, cho chừa mới thôi.

Dạo này Love cũng tăng cường hoạt động trong giới giang hồ, nàng không ngồi im một chỗ chờ đếm tiền nữa, mà đích thân nàng ấy đi kiểm tra anh em hoạt động trong địa bàn. Ai kiếm chuyện thì thẳng tay 'xả' chứ nàng không nhẫn nhịn như những năm trước nữa.

Địa bàn càng lúc càng rộng, tên tuổi của Love cũng vang vọng ít nhiều, chỉ sợ chẳng may trở thành tâm điểm của bọn cảnh sát thì không biệt sẽ có rắc rối gì xảy ra...

Thấy Love đưa đôi mắt nhìn mình, TinTin cũng mạnh dạng hít một hơi rồi mở miệng. "Love Tỷ, em xin về sớm ạ!"

"...." Love cứ như lười trả lời, nghiêng nhẹ đâu nhưng vẻ mặt đây nghiêm túc, chau mày nhìn TinTin như đang đòi hỏi một lý do.

"À, em phải đi thăm bạn trên bệnh viện!" TinTin gãi gãi đâu, gượng gạo. "Nhưng hôm sau em sẽ đi làm thật sớm, hoặc có gì chị có thể gọi em bất cứ lúc nào cũng được!"

"Dạo đây hình như cậu xin về sớm khá nhiều...! Nhưng không sao, cứ đi đi."

TinTin vui vẻ cuối đâu chào Love rồi hớn hở nhanh chóng quay lưng ra phía cửa, may là được đi chứ không thì TinTin khó đoán được cái nữ nhân họ Pansa có chịu ở yên trên bệnh viện hay không. Chỉ sợ Milk đâm chiêu mà trốn viện, khiến bệnh tình của bản thân không còn lối chữa. Mấy đêm liên TinTin cứ phải trốn việc để sang bệnh viện xem tình trạng của cô ấy mới yên lòng.

"TinTin."

TinTin chợt khựng lại khi nghe nữ nhân phía sau gọi tên mình bất ngờ với giọng lạnh. Quay lưng lại, TinTin e thẹn đưa tay ra sau gáy. "Love Tỷ, chị cần gì ạ?"

Love đã gọi được người kia quay mặt lại. Cứ muốn hỏi thăm thử xem Milk mấy ngày qua ra sao rồi, cô linh cảm có cái gì đó không ổn. Đã rất bồi hồi, rất muốn mở miệng hỏi...nhưng lại có cái lý do gì đó, cô ghét phải khiến người khác nghĩ rằng mình còn để tâm đến Milk.

"Đi đi..không có gì cả!"

"À...vâng!" TinTin khó hiểu, rõ ràng Love muốn hỏi cậu gì đó nhưng lại thôi. Nhưng giờ mới để ý thấy...hình như Love đã ốm đi thì phải, sao trông mặt nàng ấy hết đây đặn rồi, thon gọn lại thì phải.

Kệ, không nên quan tâm nhiều đến nàng ấy. Kẻo lại khiến nàng ấy giận. TinTin cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng để lại một mình Love nơi đó.

_________________

"Trời ơi, phê tay!!!"

"Không, tiêm thuốc cho ả đi, coi sống chết ra sao!"

Love đưa tay lên, chặn đứt sự bàn tán của bọn đàn em mình. Nàng hả hê, thản nhiên mở miệng. "Con ả đó... dâm tiện!...À, các người biết phải làm gì đối với cô ta mà! Thưởng cô ta cho tụi bây....giữ cô ta ở đâu đó vài ngày, chơi xài cho thoả thích!"

"... Ồ!!" Bọn em của Love ô lên khoái chí, rồi tung hô Love nhiệt tình với mấy câu nịnh nọt quen thuộc.

Love chẳng biết nói gì nữa, nàng một mình lặng lẽ quay lưng rời đi ra xe. "Tụi bây cứ về trước, chị tự về nhà được."

Bọn đàn em Love chẳng biết có phải mình đã làm gì quá lố khiến Love không vui hay không. Chỉ thầm trách nhau khi thấy Love bỗng trở nên trầm lắng như vậy. Love một mình lái chiếc xe mui trần chạy quanh thành phố, vừa nghe được mấy câu nịnh nọt vừa rồi của bọn đàn em thật giống với một người cũng đã từng nói những câu nịnh hót đó với nàng, khiến nàng thật sự xuống tâm trạng.

Ban đầu nàng chỉ nghĩ đến sự tức giận bởi chuyện của Film, và vui thích với chuyện của ả hồ ly tinh bên Gun . Mà ai ngờ mọi người lại vô tình nói cười khiến nàng nhớ đến nữ nhân bướng bỉnh nào đó mà phải bỏ đi cả những công việc xung quanh.

Cuối cùng hơn một tuần vẫn không chịu đến tìm nàng vẫn cứng đâu ở miết nơi đâu đó rong chơi, hình như đã quên béng nàng đi...

Không thể nào tin được, mới ngày nào đó còn nói sẽ bên nàng, sẽ luôn yêu nàng...Bây giờ lại như vậy, chẳng thèm quan tâm đến nàng bây giờ sống chết ra sao. Nàng không nghĩ Milk là người dễ quên cái người đã nâng đỡ mình lên thật. Chắc phải có chuyện gì đó xảy ra, khiến Milk không thể đến bên nàng? Huống hồ nàng còn không thể biết nổi...tại sao mấy ngày nay lại linh cảm toàn chuyện xấu, chuyện chẳng lành. Love lái xe nhưng không biết mình đang đi đâu, chỉ khi nàng giật mình dừng xe trước một khu phố.

Và phát hiện rằng nếu nàng bẻ lái, rẽ bánh xe vào khu phố đó. Sẽ đến nhà của Milk.

Chẳng hiểu tại sao nàng lại có thể đến đây? Ma xui quỷ khiến dắt đâu xe nàng đến đây hay sao?

Không nên, Love mặc dù có muốn ghé thăm Milk, muốn xem mặt cô ấy đến mức nào cũng không thể đánh bại tâm trí vững chắc của nàng. Nàng muốn nữ nhân kia phải tìm nàng trước, muốn nhận thấy sự hối lỗi của nữ nhân ấy trước...Nghĩ thế thôi, Love đã cứng đầu lái xe đi tiếp, không thèm quay xe lại nữa.

Nàng có biết đâu, nếu nàng có ghé lại vào khu phố đó cũng không thể gặp được Milk. Nữ nhân nàng đang tưởng nhớ có lẽ bây giờ còn nằm trên giường trắng của bệnh viện, không biết sức khoẻ ra sao.
___________

Milk thì nằm ngủ mê man trên giường, TinTin chỉ có thể thở dài thườn thượt nhìn Ciize "Qua một đêm rồi, sao nó vẫn nằm ngủ vậy kìa!"

"...Tôi không biết nữa, cô ấy bị đánh thường xuyên lại ngay đầu nên gây chấn thương khá nặng...chúng ta chỉ chờ khi cô ấy tỉnh lại thôi." Ciize lo lắng, sờ tay lên cái trán của Milk.

"Thôi vậy, tôi phải đi mua đồ cho nó một lúc. Để khi nó tỉnh dậy có cái để tống vào miệng!" TinTin đứng dậy khỏi cái ghế, rồi cậu đưa tay vào túi lặng lẽ ra ngoài.

Ciize cũng buồn rười rượi, kéo nhẹ cái chăn lên đắp cho Milk.

Từ khi nhập viện, Ciize ngoài thấy TinTin vào thăm thì cũng chẳng có ai đến thăm coi Milk cả...

Vậy...người nhà cô ấy đâu?

Rốt cuộc thân phận của cô ấy như thế nào?
________________

TinTin loay hoay trong quầy thực phẩm của trung tâm mua sắm, cậu rồi trí nhìn đống đô trước mắt. Không biết là bản thân nên chọn mua thứ gì?...Ngoài trái cây ra thì Milk cũng phải ăn cái gì đó khác, ấy mà TinTin không biết nổi sở thích ăn uống của cô ấy thì làm sao mà mua.

"...Khó khăn gì à?"

TinTin giật mình nhìn sang bên cạnh, nữ nhân tóc vàng nọ đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào cậu còn chả nhận ra. "...L...Love Tỷ! Chị cũng đi mua đồ à?"

"Ừ...Hình như cậu đang gặp khó khăn. Nghe nói người thân đang bệnh....Mua đồ tẩm bổ cho người đó phải không?" Love nhướn mày hỏi thăm vài câu.

TinTin hình như đã bị đọc hết suy nghĩ nên cũng thẹn thùng gật đầu nhẹ. "Do không biết nó thích ăn gì nên..."

"...Ai?"

"...Milk!"

Love nghe nốt câu trả lời của TinTin liên sững người, hai chân cứng lại,đóng băng tại chỗ. Nàng trợn mắt. "Khi nào?"

"...À, khoảng tuần trước!"

"Có nặng không?"

"Đã nhập viện thành phố rồi đấy, chị yên tâm,nặng thì có nặng...nhưng đã ngoan ngoãn điều trị rồi! Chắc sẽ không đến nổi từ đời." TinTin thở dài, biết Love sẽ tiếp tục hỏi gì. Cậu trả lời luôn. "...Chỉ do em biết chị không quan tâm mấy về nó, nên cũng chả cần thiết nói chuyện này cho chị nghe! Mong chị bỏ qua!"

Love vẫn đứng ở đó, như đã bị trời trồng thành pho tượng. Nàng bối rối như thế nào thì chẳng thể diễn tả bằng lời, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sao thời gian qua nàng vẫn không biết gì hết? Lại còn rủa Milk hằng ngày. Thảo nào cứ linh cảm không tốt, cứ ăn ngủ không yên... lẽ nào lại là một điềm báo trước cho chuyện ngày hôm nay.

Nàng muốn gặp mặt Milk quá, muốn xem tình trạng của cô ấy bây giờ như thế nào rồi. Có ổn hay không, có ốm đi miếng nào hay không...? Lo lắng làm sao...nếu cô ấy có chuyện gì bất chợt xui xẻo xả ra. Người phải gánh hậu quả là cô ấy nhưng người gánh phải gánh nặng cảm xúc là nàng. Làm sao nàng sống nổi khi có chuyện gì xảy ra với cô ấy, người mà nàng bao ngày qua vẫn nhớ mong.

Nhưng mà nàng không thể tin được. "Tại sao lại bất ngờ nh vậy? Chẳng phải Milk vẫn khoẻ mạnh hay sao?.."

"...Không phải đâu, Love Tỷ, vì huyết áp cô ấy thấp nên mát đẩy lên não bị yếu chút ít, lại còn không ăn uống đầy đủ, trước đó còn hay thức đêm bỏ bữa...nên bây giờ bị thiểu năng tuần hoàn não ở giai đoạn sắp nguy hiểm rồi!" TinTin nhăn mặt. "Chị biết hôm bữa đó nó ngất giữa nhà bếp, em không về lấy đồ bỏ quên rồi đưa nó lên bệnh viện thì chắc nó mất mạng rồi.."

Love nghe mà tim thắt lại theo từng câu nói. Sống mũi chợt cay, khiến tròng mắt nàng long lanh nước.

"...Lý do tại ai, em và chị đều biết rõ!" TinTin thở dài. "Chuyện của hai người em biết cả!"

TinTin không nói gì nữa, nhẹ nhàng cuối đâu rồi đem túi trái cây định đi đến quầy tính tiền, cậu không muốn nói chuyện Milk bị đánh vừa qua cho Love nghe nữa, vì cậu thấy nàng ấy đang biểu cảm với mình như thế nào.

Love rõ ràng đang dân mềm yếu khi TinTin cứ kể về Milk như vậy.

"...TinTin." Love chợt gọi, khiến TinTin gượng quay mặt lai.

" Love Tý?"

"Tôi có thể...gởi cho cô ấy vài món chứ?"

"....A..." TinTin hơi ngạc nhiên,giản mặt ra vài giây. Rồi anh cũng khó xử, biết rằng mình khó thể nào từ chối nên cũng gật đâu.

_______________________

Film lẻ loi làm sao, chán chê đến mức tan chảy, nàng chỉ biết nằm dài trên giường, đưa ngón tay vuốt vuốt quanh cái miệng ly rượu mà nàng đặt trên quyển sách.

Nàng lại vừa nghe bọn em của mình bảo rằng Milk đang nằm viện nên lại gia tăng mức độ lo lắng lên cao hơn.

Film lúng túng làm sao, cứ đặt ra thật nhiều câu hỏi cho bản thân...tương tự như "Sao lại nằm viện thế ta? Có sao không ta? Bị bệnh gì không biết? Có nặng hay không?...v...v.."
_______________

Love loay hoay dừng xe trước cổng của bệnh viện, nàng đưa đôi mắt mộng mị nhìn thẳng vào bên trong cửa lớn mà không biết mình có nên vào đó không. TinTin giờ này chắc chắn là không có mặt nơi Milk, Love tính toán kỹ càng mới dám lái xe lén lút đi xem tình hình của nữ nhân họ Pansa một cách bí mật.

Muốn vào trong đó tìm người lắm, muốn hỏi thăm Milk vài câu, hoặc nhìn một cái thôi cũng được. Nhưng nàng khá ngập ngừng khi nghĩ đến lúc gặp Milk rồi lại không biết giải thích ra sao với cô ấy.

Tại sao nàng phải là người tìm cô ấy trước, lỡ như cô ấy trở nên ngang bướng hơn thì sao đây? Hay cô ấy từ đây lại xem nàng rẻ tiền, hình tượng của nàng phải để ở đâu nữa?

Suy nghĩ đối với Love như cực hình, nàng mệt mỏi một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở cửa xe ra và đặt đế đôi cao gót đen xuống đường.

Nàng giản dị với cái áo sơ mi ôm sát người màu trắng tinh mộng và cái jean đen, phối màu xem ra cũng khá ăn mắt mấy con người đi ngang qua nàng.

Love đi hỏi các cô y tá ở bộ phận quản lý cho kĩ cái phòng của bệnh nhân tên Milk là ở đâu xong thì mới cất bước định đi tiếp. Ấy mà trong quá trình quay người lại thì chợt va phải một nữ nhân.

"Xin lỗi cô!" Ciize cúi đầu trước Love. Xong hai người lại nhăn mặt bởi nhan sắc của đối phương trong vài giây.

Love nhìn Ciize, liên đánh giá ngay mỹ nhân trước mắt thuộc dạng nữ nhân trong sáng, kiểu nghiêm túc, đáng yêu...Không phải là quá hiếm nhưng đẹp đẽ mà lại thuộc tuýp người kia thì đang khá hiếm.

Ciize nhìn Love,cũng có thể nuốt nước bọt khi nhìn ra nét giang hồ của nàng ấy. Một nữ nhân giang hồ, mặt quá thể là kiêu ngạo, lại có phần hơi quyến rũ...cũng có thể nói là một đại mỹ nhân. Lâu lâu mới gặp người đẹp như vậy.

"À, cô Ciize đây là thân nhân của bệnh nhân phòng cô trực! Nếu được cô có thể dẫn cô ấy lên thăm luôn!" Cô y tá đứng trong quầy bỗng nhiên liên tiếng phá tan đi bầu không khí 'soi tỉa' của hai nữ nhân đứng đó.

"...Hả?" Ciize hơi ngạc nhiên nhìn Love. "Cô là...người nhà P'Milk hả?"

Love nhếch mép, ừ một tiếng thật băng lãnh.

'P'Milk hả? Nàng còn ít khi gọi tên Milk thân mật đến mức như vậy, cái nữ nhân kia lại mở miệng gọi ngọt xớt như vậy hiển nhiên Love Tỷ ngay giây phút này đã không thích nàng ta rồi...

Thái độ của Ciize đối với Love đã trở nên thật khó chịu, nàng chưa bao giờ gặp phải loại nữ nhân có thái độ hống hách như thế. Nhưng cũng không làm gì khác, nàng xoay người, bước một bước. "Cô theo tôi!"

Love trông cặp mông đẩy đà của nữ nhân đi trước mình mà ngán mắt, chỉ là y tá, mặc váy ôm như vậy chẳng khác nào câu dẫn bệnh nhân. Chẳng biết Milk có đâm trò sờ mó chưa nữa...

Phải lên tận thang máy, Ciize vẫn không mở lời với Love câu nào nữa. Love cũng vậy. Vì chuyện thường tình là các nữ nhân ghét nhau luôn như vậy mà.

Dẫn Love lên đến căn phòng đặc biệt của Milk, Ciize chưa vội mở cửa, cô nói nhỏ với Love.

"Cô ấy vừa tỉnh dậy vào đêm hôm qua thôi. Cô có gì cũng nhỏ nhẹ..."

"Tỉnh?" Love hơi khó hiểu. "Sao lại tỉnh?"

Ciize chả biết giải thích ra sao. Nhưng nàng cũng dần đâm ra nghi ngờ, Love trông dáng điệu thật giang hồ, lại có vẻ không nắm được gì về tình trạng của Milk. Là người không đáng tin cho lắm....nàng mở cửa, rồi bước vào trước, Love hơi chần chừ, cũng bước vào theo.

Mùi thuốc sát trùng ở trong phòng có lẽ nhẹ hơn bên ngoài, Love còn chưa kịp cảm nhận được khí lạnh của máy lạnh đã vội tự đóng băng mình khi thấy hình ảnh nữ nhân đáng thương đang nằm không động tĩnh trên giường.

Milk xinh đẹp, mũm mĩm bao nhiêu, hôm nay lại ốm như vậy rồi... Love xót xa đến tột cùng, nàng vội đến gần, nắm lấy bàn tay lạnh của cô ấy rồi dùng ánh mắt chan chứa tình thương nhìn cô ấy.

Ciize đứng bên cửa phòng nhìn vào, trông thái độ của Love, nàng đã trở nên khó chịu rồi. Chẳng biệt là mối quan hệ gì nữa, ánh mắt đó đâu dành cho những người bạn bình thường.

Milk có hơi nheo mắt, hàng mi cong dày của cô ấy chợt rung rinh nhẹ, bàn tay xiết chặt lấy bàn tay ấm của Love.

"Milk?" Love hơi bối rối, nàng cũng xiết lấy tay Milk .

Milk hé nhẹ mắt nhìn, chỉ thấy mờ mờ hình ảnh của một nữ nhân quen thuộc trước mắt. Không cảm động, Milk chợt cảm thấy tủi thân. Chỉ dám nghĩ rằng mình đã bị đánh đến mức ảo tưởng rồi. Không biết còn thấy cái gì tiếp theo nữa?

"...Chị dậy rồi hả?"

Cái giọng này nghe rất chân thật, chân ái, lại thật ngọt ngào. Đây chính xác là cái giọng của nữ nhân kiêu ngạo trong lòng Milk bấy lâu nay. Cô trợn mắt ra nhìn, chất giọng khàn khàn mà yếu ớt lại vang nhỏ lên. "E....em...?

"...Ngu ngốc!" Love gần như sắp khóc, hai mắt nàng long lanh nước như một quả cầu thuỷ tinh lấp lánh. Cảm xúc của nàng chỉ có thể nói là đang rất bồi hồi, và xót xa. Nữ nhân kia không ngờ hôm nào còn mạnh giọng khoẻ mạnh hôm nay lại tiều tuỵ đến mức giọng nói cũng yếu ớt hẳn.

"...A! Em...gặp rắc rối nữa rồi chứ gì?Khụ... TinTin nó khai ra tôi ở đây đúng không?" Milk rút tay ra khỏi tay Love. "Tôi không thể làm gì giúp em nữa đâu! Mọi thứ tôi làm luôn khiến em tức giận, em có thể đi tìm ai khác để tự giải quyết chuyện của mình!"

"...Tôi không đến nhờ chị giúp chuyện! Mọi thứ đang diễn ra rất ổn." Love nói, xong lại hụt hẫng nhìn bàn tay vừa rút ra khỏi tay mình. "...Tôi vẫn ổn."

"Thế mọi chuyện tôi làm lúc trước là không có sai đúng không?"

"Đúng, chị không sai! Chị có thể đến tìm tôi, đi làm trở lại!"

Milk phì cười, lắc đâu. "Không đâu. Tôi không thể. Cô đừng nghĩ tôi giận hờn cô...Tôi không để tâm bất cứ chuyện gì hết! Chỉ là... Love Tỷ, tôi phải nói một lời xin lỗi với cô!"

Tim Love như thắt lại, chưa bao giờ nàng thấy Milk nói chuyện với nàng như thế này. "Xin lỗi sao?" Hình như sắp tới đây Milk sẽ nói những thứ xuyên qua tim Love mất .

Ciize cảm thấy sự có mặt của mình đang trở nên dư thừa, nàng buồn bã, lặng lẽ rời khỏi căn phòng để nhường lại thời gian riêng tư cho hai người nọ tâm sự chuyện với nhau. Nàng có muốn ở lại thế nào đi nữa, cũng không có tư cách.

"Love Tỷ, tôi có từng nói, sẽ không bao giờ bỏ việc theo cô...! Nhưng mà, sau thời gian trước tôi chợt phát hiện ra tôi không nên nhúng tay vào cuộc đời của cô thì mọi thứ sẽ theo đúng lẽ tự nhiên của nó hơn."

"...Nếu chán ghét như vậy, cứ nói một tiếng cho xong. Cần gì dài dòng như vậy?" Love nghẹn ngào, nàng đưa mắt nhìn sang một nơi khác, cơ bản không dám nhìn thẳng vào mặt Milk nữa.

"Ừ, cứ xem nó là vậy." Milk lạnh nhạt, rồi cô nhướn mày. "Chỉ thế thôi."

"Sao không nói thẳng ra luôn là muốn cắt đứt hết mọi thứ với tôi?"

"...Cắt đứt hết cái gì?" Milk chau mày.

"...Chỉ cần không gặp nữa, chị sẽ không sinh chán ghét."

"Cô nói cái gì thế? Chán ghét?"

"Chính vì chán ghét tôi nên chị mới không muốn nhúng tay vào đời tôi!"

"...Ừ." Milk cười nhẹ, đưa tay ấn nhẹ lên mũi Love. "Chán rồi."

Love kìm không nổi nước mắt nữa, nàng đã cất công đi đến thăm cô ấy mà lại còn nói năng như vậy, lạnh nhạt như vậy. Nàng hối hận vì đã đi đến đây để nghe những lời chua chát này. Xem mặt Milk cứ như vừa đem nàng ra làm trò vui vậy, thấy biểu cảm của nàng cô ấy liên cười khúc khích một mình.

"...Hỗn xược, tôi là người nuôi chị nhớ hay không?"

"Đương nhiên!"

"Chẳng lẽ chỉ mắng có vài câu đã trở nên như vậy...?"

"...Nhưng những thứ cô mắng đều đúng sự thật mà!" Milk nhướn mày. "Cô đã nói rằng chuyện của cô tự cô giải quyết, tôi không cần quan tâm...suy ra cũng là do tôi nghe lời cô mà."

"Được, nếu nói như vậy...Thì tôi cũng không cần!"

"Love...!" Milk ngồi dậy, đưa tay lên giữ lấy cổ tay Love lại.

"Có nghe TinTin nói dạo đây cô rất khác, đúng thật, đã ốm đi rồi."

Love mím môi, gồng chặt tay. "Liên quan gì chị?"

"...Lời khuyên cuối cùng có được không?" Milk chân thành.

"... Đừng vì một nam nhân, mà lại thay đổi mình. Em làm như vậy, người ta sẽ nghĩ em rất ngu ngốc."

"...Tôi vì một nam nhân?" Love nhếch nhẹ môi, nàng đưa tay còn lại gỡ lấy tay Milk ra. "Vì ai còn không thể rõ...Tôi từ lâu đã trở nên ngu ngốc rồi.!!"

Nghe xong, Milk hơi ngạc nhiên, nàng ấy có lẽ vừa ám chỉ ai đó mà khiến bản thân cô cảm thấy rất bối rối.

Love chợt nín thở.

Nàng còn chẳng dám ngờ tại sao mình lại nói ra một câu nói kì lạ như vậy.

Bối rối, nàng nhìn lên đồng hồ, sợ nếu cứ ở đây mãi hôm nay sẽ không thể làm gì ra trò. Nên cũng có chút luyến tiếc nhìn Milk . "Tôi đến không phải gây sự với chị. Ráng giữ gìn sức khoẻ. Ăn uống cho đầy đủ vào..."

"Sẽ đến nữa chứ?" Milk hỏi ngay sau khi Love đã tiến đến cửa. Cô không hiểu sao vẫn cố gắng dặn lòng không nên níu kéo nàng ta, nhưng rõ ràng, có cái gì đó muốn nối hai người lại.

Love nghe hỏi, cũng có chút ấm lòng. Cuối cùng cũng có một câu thật ngọt tai. Love nhẹ hơi, thở một cái xong lại nói với giọng nhỏ. "...Sẽ đến!"

____________

Ciize đứng ngoài hành lang, nhìn mông lung ra xa. Tự cảm thấy rất khó hiểu và khó chịu...

Ánh mắt ban nãy của Love dành cho Milk quá thể ngọt ngào, đặc biệt đến ngạt thở, không thể chỉ đơn thuần là dành cho bạn bè hay chị em. Có cái gì đó mách bảo với nàng rằng mối quan hệ của họ đã trên trên tình bạn một chút.

Nghĩ thôi, mà sao nàng thấy lo lắng tột cùng, lo mà không hiểu đang lo cái gì.

Ciize đặt tay lên trán, rồi tự tát mặt mình một cái cho tỉnh hồn ra.
_____________

Hmmm. Có không giữ mất đừng tìm ngta a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top