Yêu

Trăng đêm nay ngời sáng, tỏa rực cả bầu trời. Những đợt gió se lạnh lướt qua nữ nhân thanh mảnh, làm bộ Chakkri* đang vận trên người cũng khẽ bay bay. Đứng trước mặt hồ in dấu ánh trăng, Công chúa hồi hộp ôm chặt thứ gì đó trên tay.

*Chakkri: Đây là bộ trang phục thái lan được sử dụng nhiều nhất của phụ nữ Thái trong những dịp quan trọng. Với thiết kế lệch vai - Một bên vai phụ nữ sẽ được để trần, bên còn lại tay được thiết kế như miếng vải vắt qua vai trông rất thướt tha, dịu dàng. Đường nét thiết kế rất tinh tế bao gồm có chiếc váy dài quấn quanh người thường được gọi là Phasin, kèm theo đó là chiếc khăn dệt vắt qua vai.

Ảnh minh hoạ:

Hôm nay Pansa Vosbein sẽ làm một điều mà từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến.

Nói tiếng yêu một người.

"Công chúa!"

Pattranite từ đâu xuất hiện sau lưng Pansa, nàng chạm nhẹ lên vai làm cô giật mình.

"Pattranite! Nàng đến rồi!"

Pansa vui mừng mỉm cười ngay khi nhìn thấy Pattranite, cô đưa mắt lên ngắm nhìn dung nhan ấy rồi ngại ngùng cúi đầu xuống.

Pattranite vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong cách cư xử của người mình thầm thương. Nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng Công chúa đã xem nàng như bằng hữu, không còn đặt nặng giai cấp chủ tớ nữa. Nghĩ đến từ "bằng hữa", lòng cô cung nữ ấy lại dâng lên nỗi buồn thổn thức.

Vì Pattranite đã thầm khắc ghi hình bóng Công chúa vào tim.

Nhưng trớ trêu thay, Pansa Vosbein là ngọc bảo cao quý mà cả đời dâng hương niệm Phật Pattranite cũng không thể có được.

Nàng chỉ là đôi đũa mốc, không thể sánh đôi cùng mâm son.

Luôn luôn là vậy.

"Công chúa cho gọi nô tì đến có việc gì không ạ?" Gạt những dòng sầu não, Pattranite điều chỉnh lại giọng nói, thắc mắc hỏi người đối diện.

"Sao cứ gọi là Công chúa mãi thế, đừng gọi như vậy nữa. Nghe xa cách quá đi!"

Pansa bực bội nhìn nữ nhân đáng yêu trước mặt. Một tiếng Công chúa, hai tiếng cũng Công chúa. Làm như thế khiến khoảng cách của cả hai lại ngày càng thêm xa.

"Nếu Công chúa không cho nô tì gọi Người là Công chúa, vậy Công chúa muốn nô tì gọi Người là gì ạ?"

"Là Pansa thôi." Cô bình thản nói theo kiểu rất đơn giản, làm cho Pattranite đang vui vẻ đột ngột sượng trân, nàng hốt hoảng liên tục lắc đầu từ chối.

"Hả? Nô tì không dám đâu, nếu Đứa vua nghe thấy sẽ chém đầu nô tì mất!"

Trời ơi, một ả cung nữ nhỏ bé như Pattranite sao lại dám gọi tên húy của người được ấn định sẽ thừa kế ngai vàng từ lúc lọt lòng cơ chứ.

Có mười cái mạng cũng không dám nữa.

"Nhưng suốt này cứ "Công chúa, nô tì". Ta không thích."

Pansa không muốn cô và nàng bị chia cắt bởi khoảng cách địa vị. Tư tưởng của Pansa chỉ đơn giản là yêu. Cô yêu một người vì tâm hồn của họ, không phải những quyền lực phù phiếm.

Những thứ đó chỉ khiến con người cách xa nhau mà thôi.

"Nhưng trong lòng của nô tì, Người là duy nhất."

Pattranite đã hiểu lí do của Công chúa khi không muốn nàng gọi cô bằng tên chức vị nữa. Nhưng có lẽ Người coi nàng chỉ đặc biệt hơn các cung nữ khác một chút. Dù Pattranite biết thế nhưng nàng vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ viễn vông.

Là tự mình đa tình thôi, tỉnh lại đi.

Pattranite nở nụ cười buồn ở khóe môi, làm cho trái tim ai đó rung rinh đến lạ kì.

Pansa đắm chìm nơi đáy mắt của nàng, cả hai cứ nhìn nhau như thế. Đến khi một con cá trong hồ đột nhiên nhảy vọt lên mặt nước, tạo ra tiếng động, hai con người ấy mới giật mình thoát ra. Pansa e hèm, chậm rãi đưa bức vẽ đã được cuộn tròn lại cho Pattranite.

"Tặng nàng."

"Vâng? À đa tạ Công chúa ..." Pattranite ngạc nhiên khẽ đưa ánh mắt dò xét người trước mặt. Sau khi đã chắc chắn món quà đó dành cho mình Pattranite mới cúi đầu và dâng hai tay lên nhận lấy.

Nếp gấp và nét mực cho thấy bức tranh đã được hoàn thành từ lâu. Một nữ nhân với dung mạo hệt như Pattranite, à không, đây chính xác là nàng. Với chiếc má phiếm hồng, nàng đưa tay chạm vào làn nước lạnh và nở nụ cười rạng rỡ nhìn về phía xa xăm.

Pattranite không giấu nổi sự bất ngờ, miệng luôn vang lên những câu cảm thán. Công chúa được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ, cầm kỳ thi hoạ không gì không biết, là một đấng toàn năng hiếm thấy. Nhưng Pattranite không nghĩ cô lại tài năng đến mức chấn động lòng người như vậy.

À mà khoang đã?

Tại sao Công chúa lại vẽ mình? Nhớ không lầm thì đây là lúc mình theo hầu Công chúa ở ngự hoa viên, cách đây đã hơn một năm rồi mà?

Vậy chẳng lẽ là ...

"Đó chính là lí do ta và nàng có mặt tại đây." Pansa nhắm chặt vạt áo, gồng cứng người với hi vọng dũng khí của cô sẽ không thoát ra ngoài.

Pattranite đơ mặt ra, nàng rối trí quá, chẳng còn nhận ra giọng nói của Pansa đã dần trở nên ngẹn ngào.

"Ta yêu nàng"

Có thứ mật ngọt diệu kì vừa lọt vào tai Pattranite. Trái tim tiếp nhận được kích thích từ người trước mặt khiến nó đập loạn không thôi. Trong đầu Pattranite lúc này chẳng còn nghĩ suy được gì cả, nàng cứ đứng chết trân như thế. Vì người nàng thầm thương cũng thầm thương nàng. Bảo Pattranite bình tĩnh thế nào đây?

"Ta không biết từ khi nào trái tim mình đã thuộc về nàng. Những suy nghĩ về nàng đã ám ảnh ta mỗi đêm. Ta không hiểu nỗi bản thân mình nữa" Khoé mắt Pansa đã ngấn lệ.

Pattranite lặng người, mang hết những lời của Công chúa khắc ghi vào lòng. Tim dâng lên những đợt thổn thức, như đang trải nghiệm một giấc mộng đẹp. Lơ lửng bay trên những đồi hoa lộng gió. Cảm giác sung sướng nhưng quá đỗi lạ kỳ khiến Pattranite nhất thời chưa thích ứng được.

"Nhưng khi nhìn vào đôi mắt nàng dưới bóng cây ngày ấy, ta đã chắc chắn với suy nghĩ của mình."

"Ta muốn được bên nàng hết đời này, có được không?"

Pansa nói xong, nhẹ nhàng nắm lấy tay nữ nhân trước mặt.

Pattranite không thể tin những gì vừa diễn ra, nàng vừa được người mình yêu tỏ tình, lại còn chủ động nắm lấy tay nữa. Bàn tay của Công chúa không biết vì sương của đêm trời hay do nỗi lo lắng của tình yêu đã lạnh buốt hết cả lên.

Thời khắc này, Pattranite không cần quan tâm lý trí mình can ngăn thế nào nữa, nàng chỉ cần Công chúa của nàng mà thôi.

Pattranite nhẹ nhàng xoa bàn tay của người thương, nàng mỉm cười đặt vào nó một nụ hôn.

Bằng tất cả sự trân quý và tôn thờ.

Pansa ngỡ ngàng trước hành động của cô cung nữ ấy. Công chúa đơ người ra, nhìn chằm chằm vào người đang nở nụ cười.

"Em cũng yêu Người, thưa Ngọc bảo của em."

"Ngay từ hôm ngồi dưới gốc cây già, em đã khắc ghi tên người trong tim."

"Em yêu Công chúa, thật sự rất yêu Người."

Chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi ta yêu và được yêu cả. Tình yêu là thứ kì diệu. Nó đến rất bất chợt, đôi khi ta chẳng biết mình yêu đối phương từ lúc nào. Nhưng một khi đã yêu và cố gắng vun đắp vì nó. Tình yêu sẽ là điều bất diệt.

Pansa vươn tay ôm chầm lấy Pattranite, những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi trên đôi gò má của cô. Nàng nhón chân, đưa tay lau đi khuôn mặt lấm lem của người yêu. Nhìn vào đôi mắt cả hai dâng lên niềm hạnh phúc, giờ đây thế gian chỉ gói gọn bằng khuôn mặt của đối phương.

Bóng trăng ấm áp soi sáng mặt hồ tĩnh lặng, đôi môi của hai con người đã được lấp đầy bởi vị ngọt tình yêu.

_

Hương gỗ thơm thoang thoảng ngập tràn trong buồng tắm, hơi nước nóng len lỏi khắp ngõ ngách, Công chúa khoác lớp y phục trắng mỏng manh, đưa ánh mắt đê mê về phía nữ nhân đang rải những cánh hoa hồng vào bồn tắm to lớn trước mặt.

"Tình yêu ơi, em chuẩn bị nước tắm xong rồi."

Công chúa Pansa Vosbein đã căn dặn Pattranite một điều: Khi chỉ có hai người, hãy gọi cô bằng "Tình yêu". Vài ngày đầu, nàng còn nhầm lẫn, còn bây giờ đã trở thành thói quen khó bỏ.

Pansa trải từng bước về phía người kia. Vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Sự đụng chạm bất ngờ ấy đã làm gò má Pattranite xuất hiện vài ánh hồng.

"Người đang làm gì thế?" Giọng nói cũng mang phần nũng nịu hơn.

"Nhớ nàng quá đi."

Pansa không trả lời câu hỏi của người yêu, cô cúi đầu sà vào hõm cổ trắng ngần mà không ngừng hít lấy mùi thơm ngọt ngào của nữ nhân trước mặt. Pattranite mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy Công chúa của mình.

Lát sau, cả hai rời khỏi cái ôm, Công chúa cúi người xuống, cách môi Pattranite chỉ một chút.

"Hôn ta"

Lại nữa rồi, hôm nay không biết Pansa của nàng đòi bao nhiêu cái hôn rồi. Sáng dậy chưa rửa mặt đã chu môi ra như em bé đòi sữa mẹ, Pattranite phải kiên cường dữ lắm mới kiềm được lòng ham của Công chúa.

Yêu, làm sao thiếu những nụ hôn được, nhất là chuyện tư mật. Pattranite cũng biết sơ sơ về vấn đề đó qua miệng các cung nữ khác. Bọn họ đều cố gắng bày cách quyến rũ được người trong Hoàng thất bằng vẻ không đứng đắn của mình, với khát vọng một bước lên mây. Và Công chúa là đối tượng được nhắm đến nhiều nhất.

Nhưng Pansa Vosbein là người của Pattranite Limpatiyakron này nhé.

Pansa Vosbein không để tâm chuyện dở hơi của đám cung nữ bày ra. Học xuân cung đồ* từ năm mười tám tuổi, cô còn lạ gì những mưu mô đó nữa. Công chúa đuổi hết những kẻ mơ mộng hảo huyền ra khỏi cung. Những con người bán rẻ thân thể mình với mục đích xấu xa là kiểu cô căm ghét nhất.

*Xuân cung đồ: Những bức tranh giáo dục giới tính và giảng dạy tình dục cho con cháu quý tộc, Hoàng thất.

"Nàng hết yêu ta rồi." Pansa thấy người yêu cứ lơ lơ yêu cầu của mình. Cô dở giọng giận dỗi, hậm hực y như con mèo cam đang xù lông. Công chúa đưa ánh mắt tủi thân về phía Pattranite, cả cơ thể cũng xụi lơ.

Pattranite nghe vậy bật cười thành tiếng. Công chúa lớn hơn nàng hai tuổi. Trước đây là người lạnh lùng sắt đá nhưng sao khi dính vào hai chữ "tình yêu" lại trở nên trẻ con thế chứ?

Chụt!

Pattranite cuối cùng cũng chịu thua, nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Công chúa, đặt vào đôi môi đo đỏ một nụ hôn.

"Vậy được chưa ạ?" Pattranite xoa nhẹ lên chóp mũi cao vút của Công chúa. Trêu chọc cô như thế đã là sở thích của nàng.

Pansa nở nụ cười ranh ma, ghì lấy đầu Pattranite, nói khẽ vào tai nàng.

"Ta muốn nhiều hơn thế cơ."

Công chúa không nói nhiều, nhanh chóng tiến đến một nụ hôn sâu. Pattranite nhất thời chưa nhận thức kịp nhưng sau đó đã hòa cùng bản nhạc tình mà Công chúa đã mong chờ bấy lâu.

Đôi môi của hai kẻ đang yêu như hai thanh nam châm cuốn lấy nhau chẳng rời.

Y phục mỏng manh rơi xuống nền gỗ ươn ướt, ngã mình xuống bồn tắm to lớn, hai bóng hình quấn chặt lấy nhau, tựa hồ đã hoà thành một.

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

_________

Tui trở lại rồi đây! 🥳 Mọi người còn nhớ đến tui chứ? Thấy truyện flop quá tui buồn xỉu T.T Mọi người hãy ủng hộ cho "Forever And Ever" nhiều hơn nữa nha!!!

Xin cảm ơn rất nhìuuuu 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top