Đơn Phương
"Ba ngày sau, Tam Hoàng tử và Công chúa của vương quốc Ciizen sẽ đến thăm nước ta. Chúng ta sẽ hợp tác với họ để giúp cho hoạt động giao thương kinh tế của cả hai."
Pansa thầm nhớ lại trong kí ức Phụ hoàng từng nói với mình. Vương quốc Ciizen nằm ở phía Bắc, giáp biên giới với đất nước của cô. Có cùng chung ngôn ngữ và chữ viết. Chỉ khác ở chỗ Vương quốc Ciize đề cao sự tự do và không quan tâm vấn đề về dòng tộc. Vì Nữ hoàng Phapakithi I khi xưa đã từng là một nô lệ. Nhờ vào tài trí và khả năng lãnh đạo, bà đã thống nhất lãnh thổ và lập ra một đế chế riêng cho mình.
"Sao lại gấp vậy ạ, liệu chúng ta có chuẩn bị kịp không thưa Phụ hoàng?"
"Thái nữ vẫn còn quan tâm đến việc nước sao? Ta tưởng con chỉ biết mê muội ả cung nữ nào đó chứ?" Lời nói của Đức vua đầy sự mỉa mai, Pansa lặng lẽ cúi đầu không nói gì.
Quả thật, trận chiến này, Đức vua đã nắm chắc phần thắng rồi.
"Ta đã chuẩn bị hết rồi, con chỉ cần thay ta tiếp đón họ." Đức vua vẫn không nhìn đến cô, chỉ nghiêm nghị ngồi đọc đống tấu chương.
"Nên nhớ, dành nhiều thời gian cho vị Công chúa đó một chút. Nàng ta là hôn thê tương lai của con đấy."
"Chẳng phải chuyện này phụ Hoàng đã có câu trả lời rồi sao? Ngoài Pattranite ra nhi thần sẽ không lấy một ai cả!"
Từ nhỏ đến giờ, Pansa đều phải nghe theo sự sắp đặt của Đức vua. Năm mười hai phải thành thạo cưỡi ngựa, bắn cung. Cô cũng làm. Năm mười sáu phải du học ở phương Tây. Cô cũng đi. Đến cả những chuyện giường chiếu nhạy cảm, cô cũng phải cắn răng mà học để hoàn thành nghĩa vụ của một Công chúa. Tất cả những gì Đức vua yêu cầu, Pansa đều răm rắp nghe theo. Nhưng đâu có nghĩa ông có quyền được quyết định mọi thứ của cô.
Pansa Vosbein sẽ không bao giờ để bất kì ai điều khiển cuộc đời mình nữa.
"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, tính cứng đầu này của con là từ ta mà ra đấy."
"Phụ hoàng thừa biết nhi thần sẽ không đồng ý, tại sao lại làm vậy ạ?"
"Con đã quên Tổ phụ đã chết thê thảm dưới tay chúng thế nào rồi sao? Hình ảnh đứa nhỏ gào khóc ôm lấy ta trước bài vị năm ấy, Thái nữ đã quên hết rồi sao!!"
"Xin Người đừng nói nữa ạ!!!" Pansa thét lên, lần đầu cô lớn tiếng với người trước mặt.
Đức vua biết cái chết của Tổ phụ chính là nỗi đau không thể nguôi ngoai mà Pansa luôn muốn che giấu. Cô ám ảnh những tiếng kinh tụng cầu siêu, đau đớn mỗi khi nhớ lại những năm tháng Tổ phụ còn tại thế đã yêu thương cô như thế nào. Mỗi lần nhắc đến là mỗi lần đau thương.
"Mạng sống của con ả đó phụ thuộc vào thái độ của con đấy. Cứ suy nghĩ đi."
Tâm trí Pansa rối tăm mù mịch, chẳng biết phải làm gì cho đúng. Người yêu thì bị giam cầm trong ngục. Thân là Thái nữ, dưới một người trên vạn người nhưng cô lại phải đứng bất lực nhìn nàng chịu đựng đau khổ. Trái tim bóp nghẹn, đến mức đau nhói tâm can. Góp nhặt những suy nghĩ của mình, Pansa nhường như đã có câu trả lời.
Pattranite Limpatiyakron, cô nhất định phải bảo vệ nàng.
Bằng mọi giá.
_
Đoàn sứ giả đã đi đến cổng thành. Thái nữ và các vị quan đại thần đã đứng đó từ lâu. Vị nam nhân trẻ tuổi, cưỡi bạch mã dẫn đầu chính là Tam Hoàng tử. Vẻ mặt điềm đạm, trầm tĩnh làm Pansa cảm thấy y không hề đơn giản, khác với những gì cô tưởng tượng. Theo sau, người đang nghiêm chỉnh cầm chặt cương ngựa kia chắc có lẽ là vị Công chúa mà Phụ hoàng nhắc đến - Hôn thê của Thái nữ Điện hạ. Vận trên người bộ y phục từ loại vải thượng hạng đến từ phương Bắc, với khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng nhỏ nhắn. Toả ra khí chất vương giả khiến người khác phải kính nể.
Trông rất xứng đôi vừa lứa với Pansa Vosbein.
Cả hai bước xuống ngựa, đi đến chỗ Pansa và chắp tay hành lễ, cô cũng lịch sự chào đón.
"Chào mừng các vị đã dành thời gian quý giá của mình đến thăm Vương quốc Nunnapat, ta rất mong hai vị sẽ có những trải nghiệm vui vẻ ở đây."
"Rất cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu của Điện hạ, ta là Chaksin, Tam Hoàng tử của Vương quốc Ciizen. Đây là tiểu muội duy nhất của ta. Công chúa Rutricha*. Mong Ngài sẽ để mắt đến nàng." Đến khi giới thiệu tên của nữ nhân bên cạnh Chaksin lại lộ ra vẻ gian xảo khác thường.
Rutricha Phapakithi: Tên thật của Ciize.
Pansa nhận thấy có một âm mưu gì đó mà tên Tam Hoàng tử này bày ra. Cô phải cẩn thận với hắn rồi đây.
Pansa đưa họ đến cung điện để diện kiến Đức vua. Suốt dọc đường đi, luôn có một ánh mắt thâm tình hướng về phía cô. Đi đến giữa điện, Chaksin và Rutricha liền quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến Đức vua, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Cả hai đồng thanh nói.
"Không cần đa lễ! Đứng lên đi" Thái độ của Đức vua vui vẻ khác thường, ông bước xuống đỡ Chaksin và Rutricha.
"Ta rất vui vì thấy hai vị ở đây. Tam Hoàng tử vẫn phong độ như trước nhỉ?"
"Đức vua quá khen rồi!"
"À, đây là tiểu Công chúa năm ấy luôn e dè núp sau lưng Hoàng huynh sao? Giờ đã thành đại thiếu nữ xinh đẹp rồi!"
"Đó là vinh hạnh của tiểu nữ!"
Qua cách trò chuyện thân thiết, Pansa nhận ra họ đã biết nhau từ rất lâu. Có thể khi xưa hai người này đã đến thăm đất nước của cô, nhưng sao Pansa lại không có chút kí ức gì về chuyện này nhỉ.
"Ta đã chuẩn bị tẩm điện cho hai vị nghỉ ngơi. Nội tổng quản sẽ dẫn đường cho Tam Hoàng tử. Còn Thái nữ, đưa Công chúa đi nhé."
"Vâng-vâng."
Pansa lại bị đẩy vào thế khó rồi. Trước mặt khách quý, cô từ chối thế nào được. Đành cắn răng đưa nữ nhân xa lạ này đi cùng thôi.
Rutricha đi trước, Pansa chầm chậm đi phía sau. Chẳng ai nói với ai câu gì. Hai bên đường là những tán cây muồng hoàng yến nở rộ, hương thơm ngào ngạt bay vào khoang mũi của Công chúa, nàng bất giác cất tiếng nói.
"Sáu năm trước, dưới tán cây này. Ngài đã tặng cho ta một bức tranh. Ta vẫn còn giữ đấy."
"Hả?" Pansa khó hiểu nhìn về phía nữ nhân đối diện mình.
"Ngài không nhớ gì sao?"
"Không, ta và Công chúa đã biết nhau trước đó rồi sao?"
"Ta là Rutricha đây mà, người Ngài đã cứu mạng sáu năm trước." Rutricha định lấy từ tay áo bức tranh nàng luôn mang theo bên mình để chứng minh.
"Xin thứ lỗi, ta không biết Công chúa là ai cả."
Một sự mất mát xen lẫn thất vọng cuồn cuộn dâng lên trong lòng Rutricha, nàng đã rất kì vọng Pansa sẽ vui vẻ khi nhận ra mình. Nhưng tại sao bây giờ chỉ có sự gượng gạo cùng với cái nhìn xa lạ đó chứ. Bức tranh được nàng cất lại vào trong, nỗi đớn đau đã hiện hữu trên đôi mắt ướt nhoè.
Ngài thật sự đã quên ta rồi.
_
Nắng xuân ấm áp của sáu năm về trước, Rutricha khi đó mới mười lăm tuổi. Nàng nghe nói Tam Hoàng tử đã vượt qua bài thi của Nữ hoàng, bà cho phép y lựa chọn một đất nước lí tưởng để sang đó du học. Và vị Hoàng tử đó đã chọn Vương quốc Nunnapat. Tuổi nhỏ tò mò, nàng nài nỉ cầu xin được đi chung với Hoàng huynh của mình. Ban đầu Nữ hoàng tuyệt nhiên không đồng ý. Nhưng khi thấy con gái mình quyết tâm học hành thế, bà cũng đã gật đầu chấp thuận.
Sau khi đến cung điện diện kiến Đức vua, Hoàng huynh đã dặn Rutricha không được đi lung tung, chỉ được ở bên cạnh mình. Nhưng làm sao đứa trẻ tinh nghịch đó để những lời căn dặn nhàm chán vào tai. Hắn chỉ vừa mới bước vào tẩm điện cất tư trang, quay trở ra thì Rutricha đã biến mất.
Rutricha vô tư đi dọc những tán cây muồng hoàng yến ở ngự hoa viên. Nàng tò mò ngắm nhìn hết mọi ngóc ngách trong vườn hoa. Đang định bước xuống mé hồ để hái một bông hoa đang nở. Đột nhiên con sâu ở trên cao rơi ngay vào bàn tay của nàng. Rutricha giật mình, hét toáng lên và tìm cách đuổi nó đi, không những không đuổi được còn bất cẩn ngã xuống hồ. Rutricha không biết bơi, cứ dơ tay lên chới với như thế, dần dần thân thể bé nhỏ đã kiệt sức, nàng chỉ kịp thét lên kêu cứu, rồi dần chìm xuống mặt hồ sâu thẳm.
Pansa khi đó đang một mình bên giá vẽ, cô ngồi vào một góc khuất của ngự hoa viên. Đột nhiên, tiếng ai đó kêu cứu vang lên giữa khu vườn tĩnh lặng. Pansa lần theo âm thanh chạy đến thì đã thấy người đã chìm xuống dưới rồi. Cô không cần suy nghĩ nhảy xuống hồ. Cật lực lắm Pansa mới lôi nữ nhân kia lên bờ được, cô thở hỗn hển, rồi quay sang xem xét người đang bất tỉnh.
Ai vậy nhỉ? Sao nhìn không giống người ở đây?
"Này, tiểu thư ơi, tỉnh dậy đi!"
Pansa vỗ nhẹ vào mặt nàng, nhưng có vẻ nước đã đi vào cơ thể, gọi thế nào cũng không tỉnh.
"Làm sao bây giờ ... A! Nhớ rồi!"
Pansa đã đọc được trong sách y thuật mà thái y đã mang từ phương Tây về. Họ viết khi một người bị đuối nước hoặc đột ngột ngừng thở thì hãy bịt mũi người đó, hít một hơi thật sâu và mở miệng họ ra, thổi không khí vào đó. Mà khoang, nếu làm vậy thì Pansa phải làm chuyện không đúng đắn với nữ nhân này sao? Nếu người khác biết thì sau này nàng phải làm sao? Nhưng không, tính mạng con người quan trọng hơn. Nếu không làm thế, nàng ta sẽ chết mất!
Pansa hít một hơi sâu, run run đưa tay mở miệng nàng ra, và rồi đưa môi mình vào môi nàng, không có một khe hở và thổi hơi vào đó. Lặp đi lặp lại nhiều lần thì nữ nhân ấy cũng hộc nước ra, và có dấu hiệu dần tỉnh lại. Thấy sắp cứu được người, Pansa liền nhanh chóng thổi nhiều hơi vào nữa.
Đầu Rutricha quay cuồng, nhẹ mở mắt ra. Đâu lại có một khuôn mặt xa lạ đang hôn lấy môi mình. Nàng giật bắn người, đẩy người đó sang một bên, đưa tay che lấy thân thể ướt sũng. Rutricha vung hai tay, đánh bùm bụp lên vai người trước mặt.
"Hỗn láo! Ngươi... Ngươi dám hôn ta! Đánh chết ngươi!"
"Tiểu thư hiểu lầm rồi! Aida! Ta vừa cứu mạng tiểu thư đấy!"
Pansa vừa lấy tay che những cú trời giáng của nữ nhân bé nhỏ trước mặt, vừa luôn miệng giải thích. Rutricha nghe xong liền đứng hình, nành khựng người lại. Nhớ về kí ức khi nãy, đi chơi hái hoa rồi con sâu nó rơi trúng tay và rồi ngã xuống hồ .. Trời ơi! Rutricha nàng lại cư xử thế với ân nhân sao!
"Ta-ta xin lỗi."
"Không sao, bỏ qua đi."
"Mà tiểu thư là ai, trông không giống người ở đây." Pansa đưa tay dìu nàng đứng dậy, Rutricha ngại ngùng nắm lấy cô.
"Ta là Rutricha Phapakithi, mười lăm tuổi. Công chúa của Vương quốc Ciizen, theo Hoàng huynh đến đây để du học."
"Ra vậy."
"Còn vị đây là?"
"Là Pansa Vosbein. Công chúa duy nhất của Vương quốc Nunnapat này. Và ta lớn hơn Ngài một tuổi đấy."
"Xin Ngài thứ lỗi vì sự thất lễ của ta nhé."
"Ta cũng xin lỗi vì đã làm điều không đúng đắn với Ngài."
Cả hai ngại ngùng nhìn đối phương rồi bật cười. Pansa cảm thấy vị bằng hữu mới quen này rất thú vị. Nhưng nàng Công chúa nào đó lại dâng lên nổi thổn thức trong lòng.
_
Hồi ức biến tan. Rutricha bần thần ngồi trên chiếc giường to lớn. Nàng nhớ lại cuộc gặp gỡ éo le với nỗi buồn man mác. Sau cái ngày định mệnh, Pansa đã phải chuẩn bị hành trang đi du học ở một Vương quốc xa xôi theo ý chỉ của Đức vua. Và tại bờ hồ ấy, Công chúa Nunnapat đã tặng cho nàng bức vẽ một đoá cúc hoạ mi* để thay lời từ biệt.
*Hoa cúc hoạ mi: Thể hiện cho tình bạn chân thành, gắn kết.
Sáu năm. Rutricha đã yêu thầm Pansa ngần ấy tháng ngày. Lúc nào nàng cũng ôm mộng sẽ có cơ hội gặp lại tình yêu của mình. Và khi tin tức Đức vua gửi lời cầu thân Thái nữ của Ngài với con cháu Hoàng thất Phapakithi. Rutricha vui mừng khôn xiết, nàng cầu xin Nữ hoàng chấp thuận việc gả mình cho Pansa. Thế nhưng bây giờ, đối với Thái nữ Vosbein ấy, Rutricha chỉ giống như một vị khách xa lạ ghé ngang cuộc đời cô mà thôi. Những giọt nước mắt nóng nổi rơi xuống bức tranh sờn cũ đã phai màu. Rutricha ngừng khóc, nàng nhớ lại kế hoạch mà Tam Hoàng tử đã vạch ra cho mình.
Rutricha sẽ làm mọi cách để Pansa Vosbein mãi mãi thuộc về nàng.
_
Yến tiệc chào mừng Tam Hoàng tử Chaksin và Công chúa Rutricha diễn ra rất linh đình. Đức vua mang những bầu rượu quý giá của mình ra tiếp đãi. Nhạc cung đình vang lên, vũ nữ ở dưới khán đài khoác trên mình những bộ y phục sặc sỡ, ra sức thể hiện bản thân một cách tuyệt đẹp nhất để được lòng vị nam nhân cao quý ngồi ở trên lầu cao.
Tên Chaksin đó nhìn bộ dạng không phải người ham mê nữ sắc, hắn cứ chú ý một nam hầu ở góc khuất đằng xa. Pansa cũng đã chán, cô say rồi, định sẽ xin phép Đức vua về tẩm điện rồi lén ghé qua Pattranite thăm nàng. Cô đã đe dọa đám cai ngục rằng phải đối xử tốt với nàng, nếu không Pansa sẽ giết chết hết. Bọn chúng còn cách nào khác ngoài tuân lệnh.
"Điện hạ, uống với ta vài ly nữa đi!" Chưa kịp đứng lên thì tên Tam Hoàng tử đó lại tiếp tục mời rượu.
"Xin Ngài thứ lỗi, ta đã uống rất nhiều rồi."
"Thêm vài ly nữa thôi, Ngài làm thế là không nể nang ta rồi."
Lại bày trò đưa cô vào thế bí, không cách nào thoát ra. Pansa định uống thêm vài ly nữa rồi thôi nhưng tên Chaksin cứ ép cô uống đến say sẵm mặt mày. Đôi mắt cô dần không nhìn rõ, sau đó gục xuống trên bàn. Đức vua bình thản cho người đưa Thái nữ về tẩm điện. Như đã biết trước được điều gì sắp xảy ra.
Tam Hoàng tử nhìn về phía Rutricha nở một nụ cười.
Kịch hay sắp bắt đầu rồi.
_
Cửa phòng tại điện Đông cung đóng sầm lại, Pansa thở hổn hển nằm ở trên giường. Rượu này tuy trước kia cô đã uống rất nhiều, nhưng đâu khó chịu đến mức này. Cơ thể nóng ran như bị thiêu đốt, sự bức bối muốn được giải phóng làm Pansa muốn xé nát bộ y phục đắt tiền đang vận trên người. Rutricha mở cửa, nhìn người mình yêu quằn quại trên giường, nàng trào dâng cảm giác thích thú.
"Ngài sẽ thuộc về ta, Pansa Vosbein."
Lụa là từ cơ thể nõn nà của nữ nhân kia rơi xuống. Từng món, từng món nằm yên vị trên sàn. Ánh nến lập loè khiến từng đường nét trở nên lay động lòng người. Nhưng Rutricha lại rơi nước mắt, chảy xuống khuôn mặt mĩ miều. Dù có phải làm bao nhiêu chuyện xấu hổ để đổi lấy tình yêu từ người, nàng cũng gật đầu chấp thuận.
Rutricha từ bỏ phẩm hạnh của một Công chúa cao quý, nàng chỉ muốn xác thân mình được tình yêu của Pansa dùi dập mà thôi.
Yêu đến mức điên rồi.
Rutricha bước đến chiếc giường rộng lớn, nàng nắm lấy tay của người đang rên rỉ trên giường, nhưng lại bị hất mạnh ra.
"Rutricha, mau mặc y phục vào đi!" Pansa với đôi mắt đục ngầu, cô quay lưng lại không nhìn lấy nàng một cái.
"Ngài nhận ra em rồi sao?"
"Đừng như vậy nữa, ta chỉ có mình Pattranite thôi!"
"Pattranite là ai mà Ngài cứ nhắc mãi thế!"
Rutricha tức giận, nàng đã làm đến mức này rồi mà người trước mặt vẫn đơ như khúc gỗ. Thuốc đã ngấm nhưng tại sao Pansa vẫn chưa nổi lên ham muốn chứ?
"Là người duy nhất mà ta yêu. Đời đời kiếp kiếp chỉ có mình Pattranite mà thôi!"
Rutricha sững sờ, Pansa đã có người trong lòng rồi sao? Nàng bỏ cả tôn nghiêm chỉ để mong cầu tình yêu của một người xem nàng như loại nữ nhân trắc nết. Đâu thể ngờ một con người thông minh và yêu kiều như Rutricha lại vì một chữ tình mà thành ra bộ dạng này.
Dù có bị thế gian nguyền rủa, Rutricha cũng bằng lòng. Nàng phải giành lấy bằng được trái tim Pansa Vosbein.
"Quên ả ta đi. Bây giờ chỉ có mình em mới cứu được Ngài được thôi."
Khi đã uống loại xuân dược đó, dù có là đấng quân tử thì cũng phải quỳ dưới gối nữ nhân cầu xin được thỏa mãn. Nếu không có thuốc giải sẽ bị ngọn lửa dục vọng bức chết.
Rutricha ôm lấy cổ Pansa, nàng định hôn vào môi cô thì đã bị người trước mặt né tránh. Pansa cố gạt bỏ đi dục vọng trong lòng, cô ngồi dậy lấy chăn phủ lên người của Rutricha dưới ánh mắt bất ngờ của nàng.
"Đóa hoa năm đó, là do tình bằng hữu tạo nên. Dù có chết, ta cũng sẽ không phản bội tình yêu của mình. Rutricha, hãy hiểu cho ta."
Như vạn mũi tên xé nát trái tim của nàng. Rutricha không kiềm được nữa, những giọt lệ nóng hổi cứ lần lượt rơi trên đôi gò má. Thân thể bé nhỏ run rẩy vì nhiệt độ lạnh giá hay là vì sự thất vọng của trái tim khi nhận ra mình đã trao cho người không cần đến nó ngần sáu năm trời. Pansa cúi đầu không nói gì, cô không còn cách nào khác nữa.
"Đó là thuốc giải." Rutricha hướng mắt về phía hộp gỗ nhỏ được đặt trên bàn. Giọng nói nàng cũng không còn nức nở nữa mà chuyển sang lạnh nhạt dần.
"Ngàn lần xin lỗi Ngài thưa Điện hạ. Vụ việc hôm nay, cứ xem như một giấc mơ đi."
"Từ tận đáy lòng ta cầu chúc Ngài luôn hạnh phúc."
Thứ gì không phải của mình, sẽ mãi mãi là vậy. Đừng cố gắng thay đổi điều gì cả. Đến cuối cùng, người đau đớn chỉ có bản thân mình thôi.
Tình yêu đầu đời của Rutricha đã kết thúc một cách đau đớn như thế.
__________
Nhân vật mới xuất hiện rồi đây!!!!!!! Câu chuyện đã sắp đi đến hồi kết! Đoán xem cái kết của chuyện tình này sẽ ra sao đi nào!!!!
•Bạn có biết! Khúc phủ chăn là tui lấy cảm hứng từ F4 nhân vật Lita (Milk thủ vai) và Thyme đó mọi người. Lita và Rutricha đều là vì tình yêu mà từ bỏ cả tôn nghiêm T.T tội nghiệp quá trời luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top