Chóm Nở

Ánh sáng đêm trăng len lỏi vào góc phòng nơi Pansa đang vẽ tranh. Ngày mai là sinh thần hai mươi tuổi của cô, Pansa muốn ghi lại khung cảnh tuyệt đẹp này. Đang nắn nót từng nét vẽ cuối cùng, đột nhiên có tiếng nói từ ngoài cất lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Thưa c-ông chúa, nô tì mang nước rửa chân cho người."

Pattranite cứ bồn chồn lo lắng về vị Công chúa mà nàng lần đầu hầu hạ. Pattranite đã nghe biết bao tin đồn về nữ nhân cao quý này. Nào là có tính khí thất thường, giống như khối băng làm cho người xung quanh phải rùng mình sợ hãi. Không những thế, bọn họ còn nói rằng Công chúa có sở thích đánh đập cung nữ, lấy máu của họ để vẽ tranh. Dù chẳng biết tin đồn đúng hay sai, nhưng Pattranite nhát gan như thỏ đế, nàng vẫn sợ rằng cái mạng nhỏ của mình sẽ như lá thu rời cành nếu làm Công chúa không vừa ý.

"Vào đi"

Tới rồi! Cầu mong trời đất phù hộ cho con!

Pattranite cẩn trọng từng bước đi vào, vì quá sợ hãi, nàng không dám nhìn vào Công chúa lấy một cái. Chẳng biết phải do trời xui khiến, Pattranite vấp phải bậc cửa, ngã nhào về phía trước. Pansa nghe tiếng động liền dừng cọ, theo bản năng quay mặt lại, đột nhiên có thứ gì đó đổ ập vào người cô.

Pansa Vosbein thấy trời đất tối sầm.

À, thì ra thau nước rửa chân đã úp thẳng lên đầu của mình.

Pattranite chưa kịp hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thấy trên người Công chúa đã ướt sủng, đầu thì đội cái thau đồng. Nàng luống cuống đứng dậy, run rẩy lấy cái thau ra khỏi đầu nữ nhân trước mặt.

Rồi xong, kiểu này có mười cái mạng cũng không cứu nổi. Chẳng lẽ tuổi xuân mười tám của nàng sẽ kết thúc vào hôm nay sao?

Pattranite vội vàng quỳ xuống, nàng nhắm chặt mắt lại, dập đầu mà khẩn thiết cầu xin.

"Công chúa tha mạng, nô n-ô tì không cố ý"

Chỉ sau Đức vua Vosbein III, Pansa Vosbein là người cao quý và có quyền hành lớn nhất trên đất Nunnapat này. Cô có tiếng nói quan trọng trong chính trị cũng như việc điều hành đất nước, là cánh tay phải đắc lực của Vua. Một con người cao cao tại thượng, ai cũng sùng bái khiếp sợ. Vậy mà giờ lại trở thành trò cười trong tay ả cung nữ thấp kém.

"Ngươi chán sống hả!"

Bọn họ nói khi Công chúa tức giận rất đáng sợ, nhưng gặp rồi mới thấy, quả thật còn đáng sợ gấp trăm lần.

Y phục thì ướt sũng, dính thêm vài cánh hoa trên đầu, chưa kể bức tranh Công chúa kỳ công vẽ cũng vì thấm nước mà nhoè đi.

"Nô tì đáng chết, xin Công chúa tha mạng!"

Thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy của Pattranite hệt như một con mèo cam đang cuộn tròn lại để xin lỗi chủ nhân của mình. Nàng không dám ngẩng đầu lên, sợ khi đó đầu sẽ lìa khỏi cổ bởi cái nhìn hủy diệt của người trước mặt.

"Ngẩng đầu lên."

Pansa đã mất hết kiên nhẫn, tự tôn của cô vừa bị thau nước kia cuốn trôi hết rồi. Cuộn tay thành nắm đấm, Công chúa hận không thể xé xác nữ nhân đang quỳ trước mặt ra thành trăm mảnh.

Pattranite chầm chậm ngước mặt lên, ánh trăng ấm áp rọi vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại lấm lem nước mắt làm Pansa tưởng rằng cô mới chính là kẻ tội đồ. Suy nghĩ một chút, có lẽ cô đã lớn tiếng quá chăng? Chỉ kêu ngẩng đầu lên thôi mà!

Ừ thì, cũng gọi là có nhan sắc đó.

Nhưng cảm giác gì đang tràn đầy tâm trí Pansa Vosbein vậy? Sao mặt cô lại nong nóng thế này!

Hàng trăm giai nhân mỹ nữ xếp hàng chỉ để được diện kiến, Công chúa còn không thèm nhìn tới. Vậy mà chỉ một ánh mắt của ả cung nữ đã làm cô động tâm.

Một cảm giác lạ lùng mà từ trước đến giờ Pansa chưa bao giờ trải qua.

"Thưa Công chúa, nô tì không cố ý đâu. Xin Người tha mạng!"

Tiếng van xin sợ hãi trải khắp tẩm điện, Pattranite không kiềm được khóc nấc lên. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của nàng như kéo Pansa trở về thực tại.

Công chúa mới lạc vào ảo mộng, vừa thú vị vừa lạ kỳ.

"Ngươi tên gì?"

"Nô tì tên là Pattranite Limpatiyakron"

Pattranite sao? Ta nhớ kỹ rồi!

"Dọn dẹp đống bừa bộn này, nếu còn một giọt nước ta sẽ chém đầu ngươi."

"Vâng vâng"

Pattranite nghe vậy thì vội vàng làm ngay, chỉ sau vài phút nàng đã dọn dẹp xong. Kỹ năng làm việc cũng không tồi chút nào.

"Mang y phục khác đến cho ta." Pansa nhẹ giọng ra hiệu.

"Vâng vâng" Pattranite chưa kịp cất giẻ lau đã phải nhanh chóng chạy ra ngoài lấy y phục.

Thấy người đã đi, Pansa vỗ vào má vài cái, chắc có lẽ do mấy nay cô học tập lao lực lại ngồi lì một chỗ nên đổ bệnh rồi.

Pattranite mang y phục đến, quỳ xuống dâng lên cho Công chúa. Pansa đưa tay nhận lấy nhưng nhỏ cung nữ ấy vẫn còn quỳ mãi chẳng chịu ra ngoài.

"Muốn thay y phục cho ta luôn sao?"

"Dạ?! vậy để nô tì thay ch-"

"Đi ra ngoài!"

Nạt nộ như thế mới chịu đi ra ngoài, cung nữ gì đâu mà ngơ thấy sợ!

Pattranite ở ngoài cửa nhảy cẩng lên mừng rỡ vì nàng chưa hứng chịu một cái tát vào từ Công chúa cả. Chắc có lẽ may mắn cả đời nàng đã quy tụ vào đúng ngày hôm nay.

Đến giờ Pattranite mới để ý, Công chúa thật sự rất đẹp, khi tức giận lại càng mê người hơn. Khác xa với lời đồn vô căn cứ.

Đang mãi mê với những suy nghĩ ngẩn ngơ của mình, Pattranite chợt nghe tiếng Công chúa gọi. Nàng chạy vào, nhìn thấy Pansa với bộ y phục vàng óng kiều diễm, Pattranite tự nhiên lại thấy thổn thức trong lòng.

Đẹp quá đi mất!!!

"Ngươi bị điên à? Nhìn ta như thế làm gì!" Pansa ngạc nhiên, lần đầu có người dám nhìn nàng chầm chầm như vậy.

"Dạ không nô tì biết sai rồi ạ."

Vẫn là cái cúi người quỳ lạy quen thuộc, nếu Pattranite phải theo hầu Công chúa ba ngày chắc hai chân của nàng sẽ rụng luôn mất.

"Ta sẽ tha tội cho ngươi, đổi lại ngươi phải đồng ý hầu hạ cho mình ta."

Ủa? Sao hôm nói gì trúng nấy vậy trời!

Không sao, thà rụng chân còn hơn mất đầu.

Công chúa vạn tuế! Cả đời này Pattranite sẽ phục vụ mỗi mình Công chúa thôi!

"Vâng ạ, được hầu hạ Ngài là phúc phần của nô tì! Đa tạ Công chúa!"

Nhìn nữ nhân kia mừng rỡ dập đầu cảm ơn mình Pansa lại thấy khoái chí trong lòng.

Để xem, sau này ngươi còn vui nổi hay không.

_

"Công chúa! Đợi nô tì với!"

"Chân tay chậm chạp!"

Ở ngự hoa viên, có vị Công chúa nọ đang chắp tay ung dung đi dọc bên những tán cây muồng hoàng yến vàng óng đang nở rộ. Ở tít phía xa là cô cung nữ nhỏ bé đang cố gồng mình bê giá vẽ trên vai, hai tay cầm giấy cọ, không chỗ nào rảnh rỗi, trông cật lực lắm. Nhưng người đang khẽ miệng cười thầm đằng kia không nghĩ vậy.

Hahahaha, con mèo cam đáng ghét, ta sẽ hành hạ ngươi đẹp mặt!

Đã được một tháng kể từ đêm trăng định mệnh, y như rằng trong khoảng thời gian đó Pattranite phải sống trong sự dày vò vô đối của nữ nhân quyền lực ấy. Trong cung hàng trăm hàng ngàn cung nữ, nhưng Pansa vẫn cứ bắt mỗi nàng phải làm tất tần tật các việc khác nhau.

Công chúa trả thù mình đấy ư, sao đẹp mà lại ác thế!

Pattranite cuối cùng cũng đi tới nơi Công chúa chỉ định, nàng thở hồng hộc như vừa chạy trốn khỏi tử thần. Nhưng quên rằng, tử thần thật sự đang ở ngay trước mặt.

Pansa liếc nhỏ cung nữ một cái, chuẩn bị bày trí giá vẽ và giấy cọ để giết thời gian sau những canh giờ miệt mài kinh sử.

"Ta muốn tập trung, ngươi cứ ở đây, khi nào nào cần sẽ gọi."

"Vâng ạ"

Quá đã, mình không những không phải làm gì mà còn được đi chơi ngự hoa viên, hầu hạ cho Công chúa quả là quá tuyệt vời!

"Ồn ào là bay đầu đấy."

Pattranite tắt luôn nụ cười, loạng quạng là bay đầu, sao làm cung nữ cũng áp lực ghê!

Ánh nắng buổi sớm mai ấm áp làm cho trái tim của cả hai như được chữa lành. Công chúa dồn hết tâm trí của mình vào bức tranh, mỗi khi thả hồn vào những nét cọ cô lại thấy bình yên. Đặt cọ xuống sau những vét vẽ cuối cùng, Pansa thầm ngợi khen tài năng của mình. Nếu cô không may mắn sinh ra trong Hoàng thất, cô sẽ làm một hoạ công bán tranh vẽ sống qua ngày. Dù có khốn khổ nhưng ít nhất vẫn tốt hơn phải giam mình vào cung điện ngột ngạt, mất hết tự do như thế này.

Nhìn sang bên hồ, nhỏ cung nữ của Pansa đang ngồi nghịch nước hệt như mèo con. Bất giác Công chúa khẽ mỉm cười. Thứ cảm xúc kì lạ cứ xâm chiếm tâm trí của Pansa, bao nhiêu sách đã đọc qua cũng không có lời giải, làm cô chẳng biết định nghĩa nó là thế nào.

Thôi thì, cứ mặc cho cảm xúc thôi, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt.

Công chúa lại đặt thêm một tờ giấy khác, bắt đầu những nét vẽ đầu tiên về chú mèo nhỏ ở ngự hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top