Chap 1: Xin chào

"Năm 2100 được coi là năm Bước Ngoặt Của Tương Lai. Các nhà khoa học cho rằng đây là năm mà công nghệ kĩ thuật phát triển đạt tới đỉnh cao..."

Milk đã đứng dưới màn hình LED - thứ đang chiếu bản tin thời sự này một hồi lâu, cô khẽ cười khi nghe được hai chữ "đỉnh cao" kia rồi lẩm bẩm vài câu chỉ mình nghe được

"Tên gàn dở nào lại đi nói thế chứ?"

Cả thành phố Bangkok rực rỡ trong ánh đèn neon xanh lấp lánh, phản chiếu trên những tòa nhà chọc trời, Milk chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai rồi hoà mình lại vào dòng người tấp nập.

Đây được coi là trung tâm của thế giới công nghệ, nơi những bộ óc thiên tài nhất đang từng ngày định nghĩa lại tương lai.

Trong thế giới của những quy tắc nghiêm ngặt và luật lệ hà khắc, có một người luôn đi ngược dòng.

Milk Pansa, nhà khoa học thiên tài nhưng tính cách có phần khá lập dị. Mọi người xung quanh, ngay cả đồng nghiệp cũng đều có chút e dè, sợ hãi khi làm việc cùng.

Milk không tin rằng robot chỉ nên là những cỗ máy vô cảm phục vụ con người. Cô khao khát tạo ra một thực thể có thể suy nghĩ, cảm nhận, và yêu thương - một sinh mệnh nhân tạo thực sự.

Nhưng điều đó là phi pháp.

Chính phủ đã ban hành Đạo luật Kiểm Soát Trí Tuệ Nhân Tạo, cấm mọi nghiên cứu vượt quá giới hạn đã đặt ra.

Những robot có cảm xúc là một hiểm họa, vì một khi chúng có ý chí riêng, ai dám đảm bảo rằng chúng sẽ không nổi dậy?

Dẫu biết điều đó, Milk vẫn không thể ngăn bản thân lao vào thí nghiệm.

Sau nhiều năm làm việc trong bí mật, cuối cùng cô cũng hoàn thành kiệt tác của mình - Love, một robot hình người hoàn hảo, có khả năng suy nghĩ và cảm nhận như một con người thực thụ.

Vì sao cô lại đặt tên cho em ấy là Love?

Love - Tình yêu mang năng lượng tích cực, gợi lên hình ảnh của niềm vui, sự lạc quan.

Dù không thể lập trình và đoán trước được tính cách của em robot, nhưng Milk vẫn có chút hi vọng.

Nhưng tên đáng yêu và phù hợp với giao diện mà, đúng không?

Trong phòng thí nghiệm bí mật dưới tầng hầm, cô hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút khởi động đằng sau gáy của Love.

Milk lùi về phía sau để quan sát "tác phẩm" của mình, ánh mắt không giấu nổi sự hào hứng, hơi thở cũng có chút gấp gáp.

Love từ từ mở mắt, ngồi thẳng lưng dậy, bước xuống khỏi giường và tiến tới lại gần Milk.

Love khẽ nghiêng đầu, rồi sau đó mỉm cười thật tươi

"Xin chào chủ nhân!"

Milk siết chặt bàn tay, vô thức cười đáp lại.

Cô biết mình đã chạm tới một điều gì đó vĩ đại.

Nhưng cũng chính vì thế, cô đã bước vào một con đường không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top