23.5 Khi Trái Đất ngừng quay (6).

Đẩy và kéo.

Cảnh báo là chap này "hơi dài" à nha và và đọc chap này sẽ khiến cảm xúc của bạn lên xuống như đi roller coaster =)))

____

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Ongsa rời đi, và ngay cả Alpha cũng không biết cô đang ở đâu. Sự không chắc chắn này đè nặng lên toàn đội, nhưng đặc biệt là với Sun.

Alpha, cố gắng duy trì sự bình thường và giữ cho dự án không bị gián đoạn, đã tổ chức một cuộc họp khẩn với Sun và Saphan. Bầu không khí trong phòng họp căng thẳng, mọi người đều cảm nhận rõ sự vắng mặt của Ongsa.

Alpha bắt đầu cuộc họp, giọng điệu nhanh nhẹn và mang tính công việc. "Chúng ta cần thảo luận về tiến độ của các sách khoa học. Chúng ta phải đảm bảo rằng không có gì bị bỏ sót."

Sun gật đầu, cố gắng tập trung. Trái tim em đau đớn hơn bất kỳ ai biết đến. Khoảng trống mà Ongsa để lại là một nỗi đau dai dẳng, không ngừng cắn xé.

Alpha liếc nhìn Sun, nhận thấy sự lo lắng của em nhưng không nói gì. Thay vào đó, chị tập trung vào công việc, thảo luận về các vấn đề hậu cần và thời gian.

Khi cuộc họp tiếp tục, Alpha quay sang Sun. "Sun, chị cần em đảm nhận vai trò liên lạc với cô Nida. Em luôn có mối quan hệ tốt với cô ấy, và chúng ta không thể để mất niềm tin của cô ấy lúc này."

Sun lại gật đầu, đầu óc vẫn còn phân tán với những suy nghĩ về Ongsa. "Em hiểu rồi. Em sẽ đảm bảo mọi thứ suôn sẻ, và em đã liên hệ với công ty của em. Họ sẽ cử người đến để giúp đẩy nhanh quá trình chỉnh sửa."

Alpha thở phào nhẹ nhõm, dù chỉ là một chút. "Tốt. Điều đó sẽ giúp ích. Chúng ta không thể để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào."
Saphan tham gia, "Chúng ta cũng nên xem xét lại các mốc thời gian hiện tại và xem liệu có thể điều chỉnh để phù hợp với tình huống mới này không."

Sun cảm kích những nỗ lực của họ trong việc duy trì tiến độ, nhưng cơn đau trong lòng em thật khó mà làm ngơ. Em tự ép mình tham gia tích cực vào cuộc họp, đưa ra các đề xuất và đồng ý với các hạn chót mới. Tuy nhiên, tâm trí em cứ quay lại với Ongsa.

Cuộc họp kết thúc với một kế hoạch rõ ràng hơn, và mọi người ra về với nhiệm vụ của mình. Khi Sun đi về văn phòng, điện thoại của em rung lên với tin nhắn từ công ty xác nhận việc cử thêm người hỗ trợ.

Em ngồi xuống bàn làm việc, cảm thấy sự vắng mặt của Ongsa như một gánh nặng đè lên mình. Việc có thêm sự trợ giúp từ công ty là một sự an ủi nhỏ, nhưng nó không thể lấp đầy khoảng trống do sự ra đi đột ngột của Ongsa.

Sun cố gắng đắm mình vào công việc, xem xét các tài liệu và phối hợp với nhóm. Nhưng thi thoảng, mắt em lại nhìn vào điện thoại, hy vọng nhận được tin nhắn từ Ongsa, nhưng không có gì. Thời gian trôi qua chậm chạp, và văn phòng vốn thường nhộn nhịp giờ đây trở nên tĩnh lặng và cô đơn.

Khi em bước vào phòng ăn, cố gắng pha cà phê, em thấy Prim và Alpha cũng đang cố gắng kiềm chế sự mệt mỏi trong mắt. Sun cảm thấy một nỗi thông cảm đối với họ và một cảm giác tội lỗi sắc bén hơn. Thực tế về những hành động trong quá khứ của em nặng nề trong lòng, và em nhận ra mình đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho Ongsa khi rời bỏ cô bảy năm trước. Cảm giác như lịch sử đang lặp lại, nhưng lần này, em mới là người chịu đựng sự bỏ rơi.

Prim thở dài, tựa vào quầy. "Em không biết sự vắng mặt của Ongsa lại khó khăn đến thế."

Tầm nhìn của Sun mờ đi vì những giọt nước mắt mà em không thể nào kìm lại. Em vội vàng lau đi, nhưng nỗ lực ấy vô ích khi những giọt nước mắt mới nhanh chóng thay thế cho những giọt cũ. Cổ họng em thắt lại, em cố gắng ngừng tiếng nức nở, cảm giác tội lỗi và hối hận trào dâng trong lòng.

Alpha, nhận thấy sự đau khổ của em, nhẹ nhàng đặt tay an ủi lên vai Sun. "Em đang nếm trái đắng của chính mình, P'Alpha," Sun nghẹn ngào, giọng nói em run rẩy. "Em không biết là nó lại khó khăn và đau đớn đến vậy."

Trước khi Sun có thể nói thêm, Alpha ôm em vào lòng một cách dịu dàng. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Alpha mang lại một chút an ủi giữa cơn bão cảm xúc. "Chị biết Ongsa chỉ cần chút thời gian. Con bé đã từng như vậy rồi, và chị cũng lo lắng, nhưng chị tin con bé sẽ ổn thôi."

Prim, người đang quan sát một cách im lặng, lên tiếng với vẻ lo lắng. "Chị ấy không ổn đâu."

Trái tim Sun quặn lại khi nghe những lời của Prim, nỗi lo lắng đâm sâu vào tim em. Em siết chặt Alpha, như thể tìm kiếm sự cứu vớt. "Em nói vậy là sao?"

Biểu cảm của Alpha trở nên nghiêm trọng. "Có điều gì chị cần phải biết không?"

Prim gật đầu, giọng y run rẩy. "Chị ấy đã suy sụp thật sự. Em nhớ rõ tay chị ấy run rẩy, chị ấy đã khóc trong phòng tắm rồi ngã gục vào góc tường. Chị ấy say rượu và hoàn toàn suy sụp."

Sun nghẹn ngào, cố gắng che miệng lại để không phát ra tiếng khóc nức nở. Hình ảnh của Ongsa, mong manh và tan vỡ, như một nhát dao đâm vào trái tim em. Em ngồi sụp xuống đất, nước mắt tuôn trào không ngừng khi nỗi hối hận đè nặng lên em như một cái kìm.

Alpha và Prim quỳ xuống bên cạnh em, sự hiện diện của họ như một vòng tay mỏng manh giữa biển đau buồn của Sun. Giọng Alpha nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, "Chị tin vào Ongsa, Sun, con bé sẽ ổn thôi."

Sun, ngập tràn tội lỗi, đau buồn và bất lực, bám chặt lấy bạn bè. Vai em rung lên với từng tiếng nức nở khi em cố gắng nói qua màn sương cảm xúc. "Em xin lỗi, P'Alpha," em nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn. "Em thật ích kỷ. Em đã bỏ cậu ấy khi cậu ấy cần em nhất. Em xứng đáng chịu điều này, nhưng cậu ấy không xứng đáng với nỗi đau như vậy."

Cái ôm của Alpha siết chặt hơn, như một mỏ neo vững chãi giữa cơn bão hối hận của Sun. Giọng chị an ủi nhưng cũng kiên quyết, cố gắng mang lại sự an ủi giữa cơn hỗn loạn. "Em cũng cần nghỉ ngơi, Sun," Alpha nói, giọng chị nhẹ nhàng nhưng kiên định. Chị ra hiệu cho Prim, và ngay lập tức, Prim bước lên giúp Sun đứng dậy.

Prim khoác tay qua vai Sun, dẫn em về phía cửa, "Đi thôi."

____

Đã gần một tuần kể từ khi Ongsa rời đi, và những kỷ niệm về những cái ôm, tiếng cười, sự an ủi và những nụ hôn mà cô chia sẻ với Sun cứ ám ảnh lấy cô.

Cô đứng trước mộ mẹ mình, khóc nức nở như một đứa trẻ lạc lối. "Con sợ, mẹ ơi. Con sợ lắm," cô thều thào, giọng run rẩy.

Những kỷ niệm về những cái ôm, tiếng cười, sự an ủi và những nụ hôn ấy cứ lặp lại trong tâm trí cô như một giai điệu ma ám. Cô đã hy vọng rằng khoảng cách sẽ giúp mình nhìn rõ hơn, nhưng thay vào đó, nó chỉ làm nỗi sợ hãi và sự không tự tin của cô trở nên mãnh liệt hơn. Mỗi cái ôm, mỗi tiếng cười, mỗi khoảnh khắc an ủi, và mỗi nụ hôn cứ quay lại trong đầu cô như những khúc ca không bao giờ dứt. Cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ tay của Sun, sự mềm mại từ đôi môi em. Những kỷ niệm này, vốn là nguồn an ủi, giờ lại mang đến một sự pha trộn đáng sợ giữa nỗi sợ hãi và khao khát.

"Liệu con có nên yêu cậu ấy lần nữa không? Liệu cậu ấy có làm con tổn thương lần nữa không?" Giọng Ongsa vỡ òa. "Lần sau, con không biết liệu con có sống nổi không, mẹ."

Cô ôm chặt lấy chính mình, nước mắt tuôn rơi. Nỗi sợ phải mở lại những vết thương cũ, phải trải qua nỗi đau đớn từng làm tan vỡ trái tim cô, gần như là điều không thể chịu đựng nổi.

"Tại sao lại khó tin tưởng như vậy?" cô tiếp tục, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. "Con muốn tin vào cậu ấy, vào chúng con, nhưng con sợ hãi quá. Làm sao con biết cậu ấy sẽ không bỏ con đi lần nữa?"

Ongsa nhắm mắt lại, cố gắng tìm một chút an ủi trong sự hiện diện của mẹ. Cô mong chờ một dấu hiệu, một cảm giác, bất cứ điều gì để dẫn dắt cô vượt qua cơn bão cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng. Nỗi đau trong tim cô nặng trĩu như một gánh nặng, và cô không biết liệu mình có thể gánh vác nổi một mình.

"Ongsa," một giọng nói từ phía sau làm cô giật mình. Cô lập tức nhận ra đó là ai. Đó là Alpha, chị gái của cô.

"Chị làm gì ở đây vậy?" Ongsa hỏi, giọng run rẩy mặc dù cố gắng giữ sự cứng rắn.

Biểu cảm của Alpha dịu lại. "Em thật sự nghĩ là chị không biết em sẽ đến đây mỗi khi em đau khổ sao?"

Đôi mắt của Ongsa hẹp lại, cố gắng che giấu nỗi tổn thương. "Chị là chị gái duy nhất của em, Ongsa. Chị đã cho em không gian em cần, nhưng chúng ta đều biết em đang chịu đựng thế nào."

"Nhưng mọi người đã bỏ em," Ongsa nói, giọng cô vỡ òa, nỗi đau mà cô đã giấu kín bao lâu nay cuối cùng cũng bùng lên.

Alpha lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. "Không, không ai bỏ em cả, Ongsa. Chính em đã đẩy mọi người đi. Chị, bố, Aylin, và bạn bè em — em đã xây một bức tường quanh mình."

"Chị không hiểu em cảm giác của em, tại sao em lại làm như vậy," Ongsa hét lên, sự bực bội và đau buồn bộc phát.

"Chị đã cố gắng," Alpha đáp lại, giọng cũng nghẹn ngào. "Đó là lý do tại sao mọi người luôn dõi theo em từ xa. Mọi người chắc chắn em ổn. Nhưng chị xin lỗi, Nong sảo, nếu em cảm thấy mọi người không ở bên em. Tin chị đi, mọi người luôn ở đây," chị nói, bước lại gần và dang tay ra.

Ongsa giật mình, nỗi đau từ những lời của chị cắt sâu vào lòng. "Chị không hiểu đâu, Alpha. Những bức tường em xây lên là để tự bảo vệ mình. Em không thể chịu đựng bị tổn thương thêm một lần nữa ."

Nước mắt của Alpha giờ đã tuôn rơi không ngừng. "Và khi em bảo vệ bản thân, em đã cô lập chính mình. Chúng ta đều đau đớn, nhưng không thể giúp gì cho em."

Cuối cùng, Ongsa đổ gục xuống, nức nở. "Em sợ lắm, Alpha. Em sợ lắm khi phải chịu đựng nỗi đau đó lần nữa."

Alpha ôm chặt Ongsa vào lòng, nước mắt của chị hòa vào nước mắt của Ongsa. "Chị biết mà, Nong sảo. Nhưng em không cô đơn đâu. Em chưa bao giờ cô đơn. Mọi người luôn ở đây, chờ đợi em mở lòng với mọi người."

Alpha nhẹ nhàng nâng cằm Ongsa lên, nhìn vào mắt em với nụ cười dịu dàng và an ủi. "Em ăn chưa? Chị muốn dẫn em đến nhà hàng yêu thích của chị. Chị biết em sẽ thích nơi đó."

Ongsa, mắt vẫn còn đỏ vì khóc, cố gắng gật đầu nhỏ. "Em chưa ăn nhiều. Em... không có cảm giác thèm ăn."

"Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ thay đổi điều đó," Alpha nói, giọng đầy quyết tâm và sự dịu dàng. "Đi thôi, chúng ta ra ngoài một lát."

Khi họ đi đến xe của Alpha, không khí căng thẳng dường như vơi đi đôi chút. Cả chuyến đi trôi qua trong im lặng an ủi, tiếng rì rầm của động cơ xe như một bản nhạc nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn cả hai.

Họ đến một nhà hàng ấm cúng nằm khuất trong một góc yên tĩnh của thành phố. Alpha dẫn Ongsa vào trong, và họ được đón tiếp nồng hậu bởi nhân viên, những người rõ ràng rất quen thuộc với Alpha. Họ ngồi vào một bàn bên cửa sổ, và Alpha gọi một loạt các món ăn yêu thích của mình.

Khi món ăn được mang đến, Alpha đưa tay qua bàn, nắm lấy tay Ongsa. "Em biết không, nơi này luôn là một nơi trú ẩn của chị. Mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi, chị sẽ đến đây, ăn những món ăn an ủi, và chỉ... hít thở. Chị muốn nó cũng là như vậy với em."

"Em xin lỗi, P'Alpha," Ongsa nói, giọng cô trĩu nặng sự hối hận. "Chị biết là không dễ dàng với em mà."

Alpha gật đầu, ánh mắt dịu dàng và hiểu biết. "Chị biết. Nhưng chị luôn ở đây với em. Chúng ta là gia đình mà."

Khi món ăn đến, Ongsa dành một chút thời gian để cảm nhận sự an ủi đơn giản từ một bữa ăn ngon cùng với chị gái. Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, cô cảm nhận được một tia hy vọng le lói. Cuộc trò chuyện trôi qua dễ dàng, với Alpha dẫn dắt, chia sẻ những câu chuyện vui và cười về những trò hề của mình. Ongsa có thể thấy chị đang cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn, và dù sao đi nữa, cô bắt đầu cảm thấy một chút hy vọng.

"Chị có thể hỏi về Sun nếu muốn," Ongsa nói, phá vỡ sự im lặng thoải mái.

Alpha suýt bị sặc, cười nhẹ nhàng và nhìn Ongsa với sự ngạc nhiên. "Ongsa, em thật dễ đoán."

Ongsa mỉm cười. "Em biết chị không muốn nhắc đến vì sợ phản ứng của em. Nhưng em ổn mà."

Biểu cảm của Alpha dịu lại, chị hít một hơi thật sâu. "Chị chỉ muốn em hạnh phúc, Ongsa. Chị biết Sun có ý nghĩa rất lớn với em."

Ongsa cúi đầu nhìn vào đĩa của mình, ngón tay run rẩy lướt trên mép đĩa. Sự im lặng đột ngột trở nên nặng nề, đầy những nỗi sợ chưa nói thành lời. "Em thật sự rất sợ," cô nói, giọng khẽ run khi cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt.

Ánh mắt của Alpha mềm mại với sự hiểu biết, chị đưa tay qua bàn, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Ongsa. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của chị như một liều thuốc xoa dịu những căng thẳng trong lòng Ongsa. "Chúng ta đều sợ, Ongsa," chị nói nhẹ nhàng. "Nhưng chị không muốn em lãng phí thời gian chỉ để buồn và chìm đắm trong đau khổ. Chị muốn em tìm thấy hạnh phúc, dù điều đó có thể khiến em bị tổn thương lần nữa. Chị sẽ luôn ở đây. Nếu em ngã, chị sẽ là người đỡ em dậy. Chị hứa."

Mắt Alpha lấp lánh, ngấn nước mắt, chị siết chặt tay Ongsa như một lời hứa vững chắc.

"Em không phải làm một mình. Chúng ta là gia đình, nhớ không? Chúng ta sẽ đối mặt với mọi thứ cùng nhau. Em không cần phải mạnh mẽ suốt thời gian. Được phép yếu đuối và xin giúp đỡ. Chị sẽ ở đây với em, từng bước một."

Lời hứa chân thành của Alpha, kết hợp với sự hỗ trợ từ tận đáy lòng, đã xuyên qua bức tường tuyệt vọng trong lòng Ongsa. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cho phép mình dựa vào sức mạnh của chị. Cô để cho hy vọng mà Alpha mang đến từ từ len lỏi vào trong tâm hồn, dù nó vẫn còn yếu ớt và ngần ngại.

Cả hai tiếp tục bữa ăn, Alpha cố gắng giữ cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện hài hước và những kỷ niệm vui. Ongsa tìm thấy một chút an ủi trong những nỗ lực của chị để nâng đỡ tinh thần cô, một dấu hiệu nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn rằng trong cuộc sống này, vẫn còn tình yêu và sự ấm áp.

____

Sáng hôm sau, văn phòng vẫn chìm trong màn sương mờ ảo trước bình minh khi Ongsa đến. Tòa nhà im lìm, chưa có tiếng động nào từ sự xôn xao quen thuộc của công việc. Cô bước qua những hành lang vắng lặng, từng bước chân vang nhẹ nhàng khi tiến về văn phòng của mình. Cảm giác vắng mặt suốt tuần qua đè nặng trong lòng cô, và sự ân hận khi để cả đội tự xoay sở với một dự án quan trọng khiến cô không ngừng lo lắng.

Ongsa hít một hơi thật sâu, quyết tâm sửa chữa mọi chuyện. Cô biết mình không thể xóa đi tuần vừa qua, nhưng cô có thể bắt đầu bằng việc có mặt và làm tốt nhất có thể vì đội của mình. Những suy nghĩ của cô vô thức hướng Sun. Những ký ức thoáng qua về khoảng thời gian bên nhau—tiếng cười của Sun, những nụ hôn họ chia sẻ, cách họ ôm lấy nhau—vừa là sự an ủi vừa là nỗi đau. Cô không chắc mình đứng ở đâu trong mối quan hệ với Sun bây giờ, và sự không chắc chắn đó khiến cô cảm thấy nặng nề. Liệu Sun vẫn chờ đợi? Hay em đã quên đi? Liệu Sun còn quan tâm nữa không?

Khi đồng hồ gần đến giờ bắt đầu công việc, trái tim Ongsa đập nhanh vì vừa lo lắng vừa quyết tâm. Cô đã sẵn sàng đối diện với hậu quả của những lựa chọn mà mình đã chọn và xem liệu có cách nào tiến về phía trước hay không, dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với những tổn thương bên trong. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho cuộc đối mặt đầy cảm xúc đang chờ đón.

Văn phòng dần sống động khi nhân viên bắt đầu đến, tiếng trò chuyện nhẹ nhàng và tiếng gõ bàn phím vang lên khắp nơi. Ongsa ngồi ở bàn, sắp xếp giấy tờ và chuẩn bị tinh thần cho một ngày làm việc. Không khí căng thẳng, cảm giác vắng mặt của cô vẫn còn vương vấn trong không gian.

Ngay khi Ongsa chuẩn bị bắt tay vào công việc, cửa văn phòng bật mở và Prim xông vào, gương mặt y pha trộn giữa sự nhẹ nhõm và thất vọng.

"Ongsa!" Prim kêu lên, giọng y vang vọng khắp phòng. Y chạy đến chỗ Ongsa, nét mặt là sự kết hợp đầy kịch tính giữa ngạc nhiên và giận dữ.

Ongsa ngẩng lên, cảm giác tội lỗi của mình tạm thời bị che khuất bởi sự thể hiện cảm xúc mạnh mẽ của Prim. "Chị biết là chỉ có em mới làm quá lên như vậy, Prim," cô nói, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng không mấy nhiệt tình.

Prim không chậm trễ, dừng lại trước bàn của Ongsa, tay đặt hờ lên hông. "Chị không có biết là bọn em đã lo lắng thế nào đâu," y nói, ánh mắt đầy sự nhẹ nhõm. "Chị đột ngột biến mất mà không để lại lời nào. Bọn em không biết chuyện gì đang xảy ra hay chị có ổn không."

Ongsa thở dài, trái tim cô nhói lên vì sự quan tâm trong giọng nói của Prim. "Xin lỗi, Prim. Chị cần thời gian để suy nghĩ lại. Chị không có ý gây ra sự hỗn loạn như vậy."

Biểu cảm của Prim dịu đi, nhưng lo lắng vẫn không hoàn toàn biến mất. "Dù sao chị cũng đã về rồi," y nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Và chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Đừng làm mọi người lo lắng như vậy nữa, được chứ?"

Ongsa gật đầu, cảm nhận được sự quan tâm chân thành. "Chị sẽ đền bù cho mọi người. Chị biết mình đã làm mọi người thất vọng."

Trong lúc họ trò chuyện, Alpha bước vào văn phòng, ánh mắt chị dừng lại trên Ongsa, lộ vẻ nhẹ nhõm và quan tâm. "Có vẻ như em đã bắt đầu sửa sai rồi," Alpha nói, giọng chị mang một chút nụ cười.

Ongsa nhìn vào mắt chị và nở một nụ cười nhỏ biết ơn. "Em đã ở đây rồi. Chúng ta cùng quay lại công việc và sửa chữa những gì em đã bỏ lỡ."

Prim và Alpha trao đổi ánh mắt rồi lại hướng sự chú ý về phía Ongsa. Mặc dù vẫn còn chút căng thẳng và những cảm xúc chưa được giải quyết, nhưng có thể cảm nhận được một sự nhẹ nhõm và một tia hy vọng khi họ chuẩn bị tiếp tục bước đi cùng nhau.

Buổi sáng, khi Sun bước vào văn phòng, một cảm giác lo âu và chờ đợi bao trùm lấy em. Tin tức về việc Ongsa đã quay lại nhanh chóng lan ra, và đôi tay Sun run rẩy khi em bước qua hành lang. Mỗi bước chân như nặng trĩu, đầy sự không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra.

Khi đến văn phòng, Sun không thể kìm nén được cảm xúc đang dâng trào trong lòng nữa. Em bước vào, đóng cửa lại nhẹ nhàng với một tiếng "click." Em ngồi thụp xuống ghế làm việc, vai rũ xuống khi lấy tay che mặt.

Văn phòng, thường ngày là một trung tâm sôi động, giờ đây lại yên tĩnh kỳ lạ. Trong đầu Sun, những suy nghĩ về Ongsa cứ xoay vòng—những hình ảnh cuối cùng họ bên nhau và nỗi nhớ da diết dâng lên suốt tuần qua.

Em vật lộn với cảm xúc của mình, không biết nên tìm gặp Ongsa hay tránh mặt cô. Liệu Ongsa có còn giận không? Liệu cô đã quên đi? Sự không chắc chắn đó khiến Sun cảm thấy bối rối, như bị đóng băng.

Em nhìn chằm chằm vào bàn làm việc đầy giấy tờ, tâm trí đầy những câu hỏi "liệu có thể..." Cảm giác mâu thuẫn giữa việc đối mặt với Ongsa và sợ bị tổn thương một lần nữa khiến em gần như không thể chịu nổi. Cảm giác bị lạc lõng và yếu đuối bao trùm lấy em.

Trái tim Sun đập thình thịch khi nghe thấy tên Prim qua hệ thống liên lạc nội bộ. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc.

"V- Vâng, Prim," em trả lời, giọng đầy do dự.

"Chào buổi sáng, Sun. Như chị đã biết, Ongsa đã trở lại," giọng Prim nhẹ nhàng nhưng có chút gấp gáp. "Chị ấy bảo em thông báo cho chị rằng cần gặp để thảo luận một vài điểm. Chị có thể mang laptop theo được không?"

Tâm trí Sun quay cuồng khi tiếp nhận thông tin. Ongsa muốn gặp em—đây có thể là cơ hội để giải quyết mọi chuyện, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những nỗi sợ hãi của chính mình.

Em liếc nhìn chiếc laptop trên bàn, giờ đây vật quen thuộc ấy lại trở nên nặng trĩu vì những vấn đề giữa họ. Sun lấy nó lên, tay hơi run rẩy khi chuẩn bị đến văn phòng của Ongsa.

Khi bước vào văn phòng Ongsa, trái tim Sun đập loạn nhịp, mỗi bước tiến gần đến bàn làm việc như càng nặng nề hơn với gánh nặng quá khứ chưa được giải quyết. Em dừng lại ở cửa, dành một chút thời gian để lấy lại bình tĩnh trước khi gõ cửa nhẹ.

"Mời vào," giọng Ongsa vang lên, êm ái nhưng vẫn mang đậm sự kiểm soát mệt mỏi.

Sun đẩy cửa bước vào và nhìn thẳng vào mắt Ongsa. Căn phòng như nhỏ lại trong khoảnh khắc đó, không khí căng thẳng lan tỏa. Ánh mắt Ongsa mạnh mẽ, pha lẫn sự tổn thương và quyết tâm kiên cường. Im lặng giữa họ như đè nặng, chất chứa những hồi ức và sự không chắc chắn về hiện tại.

Ongsa đứng dậy, trên tay cầm một tài liệu. Hợp đồng được gấp gọn gàng, là một lời nhắc nhở rõ ràng về trách nhiệm công việc của họ. Nhưng chính sức nặng cảm xúc của khoảnh khắc này mới làm cho nó trở nên quan trọng.

"Xin mời, ngồi đây cạnh tôi," Ongsa nói, giọng cứng rắn nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng, lộ ra một phần xung đột nội tâm của cô.

Sun gật đầu, vẻ mặt cẩn trọng như một lớp mặt nạ chuyên nghiệp khi em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ongsa. Khi em đặt mình lên ghế sofa, sự gần gũi của Ongsa khiến em cảm nhận được hơi ấm và những lời chưa nói lơ lửng trong không khí.

Ongsa đặt tài liệu giữa hai người, tay vô tình chạm nhẹ vào tay Sun. Cảm giác điện giật thoáng qua, và dù cả hai cố gắng giữ bình tĩnh, cái chạm ấy khiến trái tim họ như đập loạn nhịp.

"Chúng ta cùng xem qua những điểm này," Ongsa nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt Sun, như muốn tìm kiếm dấu hiệu của suy nghĩ và cảm xúc trong cô.

Sun gật đầu, giọng nói vững vàng nhưng trong lòng vẫn như có hàng ngàn cơn sóng. "Vâng, Ongsa."

Khi họ bắt đầu thảo luận tài liệu, phong thái chuyên nghiệp của cả hai đã che giấu được dòng cảm xúc sâu kín mà mỗi người đều đang cố gắng kìm nén. Mỗi ánh nhìn, mỗi cái chạm tay đều mang theo trọng lượng của lịch sử chung, một lịch sử mà họ không thể dễ dàng quên hay bỏ qua. Căn phòng đầy ắp tiếng gõ phím, nhưng dưới bề mặt, là một nỗi nhớ nhung và buồn bã mà cả hai không thể diễn tả hết.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi Sun và Ongsa say sưa vào công việc. Cuộc trò chuyện tiếp tục, từng điểm trong hợp đồng được phân tích tỉ mỉ. Thời gian như trôi đi mà không ai để ý.

Tiếng đồng hồ tích tắc, vốn là âm thanh nền xa xôi, giờ đây vang lên rõ ràng và đậm đà hơn. Sun bị giật mình khỏi sự tập trung khi tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột. Hoảng hốt, cô liếc nhìn màn hình và thấy tên Fourth nhấp nháy.

Điện thoại của Sun reo, màn hình sáng lên với tên Fourth. Em nhìn nó, vẻ mặt từ bình tĩnh chuyển sang hoảng hốt. "Xin lỗi, Ongsa," em nói, vội vàng đứng dậy. "Mình không nhận ra là đã 8 giờ tối rồi. Mình có một cuộc hẹn cần phải đi."

Chân mày Ongsa hơi nhíu lại, mặc dù cô cố gắng giữ vẻ mặt trung lập. Tên "Fourth" trên điện thoại của Sun chỉ càng làm tăng thêm cơn ghen tuông và sự bực bội trong lòng cô. Cô che giấu cảm xúc bằng một nụ cười gượng gạo. "Tôi hiểu. Cậu đi đi. Tôi không ngờ chúng ta lại làm việc lâu đến vậy."

Sun nhanh chóng thu dọn đồ đạc, những cử động của cô vội vã nhưng có chút hối hả. Nhưng trước khi em kịp quay lưng bước đi, Ongsa bất ngờ nắm lấy tay em. Ánh mắt họ giao nhau, vẻ mặt Sun đầy bối rối và một chút tức giận.

"Ăn tối với tôi đi," Ongsa nói, giọng cô hơi run rẩy, tiết lộ cảm xúc mà cô đang cố gắng che giấu.

Mắt Sun mở lớn vì ngạc nhiên. "Mình đã từ chối lời mời của Fourth vài lần rồi."

"Vậy là tốt. Cứ từ chối anh ta đi," Ongsa trả lời, giọng cô pha lẫn sự lo lắng và sự kiên quyết.

Sun nhướng mày và thở dài. "Sao lại thế, Ongsa? Lại có gì nữa?" em hỏi, giọng đầy châm biếm và tổn thương.

Ongsa đứng sững lại, không thể tìm ra từ ngữ phù hợp.

"À, vậy là cậu sẽ lại dẫn tôi về căn hộ của cậu, hôn tôi, ôm tôi như thể mọi thứ ổn, rồi sao? Ngày hôm sau lại bỏ tôi lại một mình?" Giọng Sun càng lúc càng lớn, sự sắc bén trong lời nói của em như một nhát dao cắt qua không khí.

"Sun..." Ongsa bắt đầu, giọng cô cũng vang lên đầy sự nghẹn ngào. Tuy nhiên, cô buông tay Sun ra và thở dài sâu. Cô không nói gì thêm cũng không phản bác lại. Thay vào đó, cô ngồi xuống và nhìn vào báo cáo mà mình đang xem trước đó, vai cô xụp xuống dưới trọng lượng của cảm xúc.

Sun lại thở dài, sự thất vọng và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Em nhìn Ongsa một lúc, hy vọng sẽ nhận được phản ứng gì, nhưng Ongsa vẫn im lặng, chú tâm vào công việc của mình. Với một trái tim nặng trĩu, Sun quay người và rời khỏi phòng, trong lòng tràn đầy sự tức giận và buồn bã.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Ongsa ngước lên một lúc, ánh mắt đầy tiếc nuối. Cô muốn gọi lại, giải thích, nhưng những từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng. Thay vào đó, cô chỉ lặng lẽ nhìn Sun rời đi, cảm nhận nỗi đau của sự do dự và nỗi sợ hãi trong chính mình.

Sun quay lại xe, tay em run rẩy trên vô lăng. Lồng ngực em đập mạnh, và em ép bản thân lái đi, mặc dù từng thớ cơ thể em đều muốn quay lại. Chỉ một bước nữa, thêm một khoảnh khắc với Ongsa, em biết mình sẽ không thể chịu đựng nổi, sẽ quay lại, ôm lấy Ongsa thật chặt.

Nước mắt mờ mịt tầm nhìn khi em nắm chặt tay lái, các khớp tay trắng bệch. Em muốn ở bên Ongsa hơn bất cứ điều gì trên đời, nhưng nỗi sợ hãi rằng họ sẽ lại bị tổn thương khiến em không thể tiếp tục. Ký ức về cái chạm của Ongsa, giọng cô gọi tên Sun, ám ảnh tâm trí em. Nếu em nghe lại giọng nói ấy, em biết mình sẽ quên hết mọi thứ và buông xuôi, đầu hàng trước tình yêu mà em vẫn còn cảm nhận sâu sắc.

Sun bước ra khỏi xe, cố gắng lấy lại hơi thở, để bình tĩnh lại trước cơn lốc cảm xúc trong lòng. EM dành một chút thời gian để trấn tĩnh trước khi gọi cho Fourth.

"Tôi đã đến nơi rồi. Cậu đâu rồi?" em hỏi.

"Cuối cùng cũng đến rồi, Sun. Tôi ở trong rồi, bàn quen của chúng ta," giọng Fourth ấm áp và thân thiện, hoàn toàn trái ngược với cơn bão cảm xúc mà Sun đang vật lộn.

Khi bước vào nhà hàng, ánh sáng dịu dàng từ đèn và tiếng trò chuyện nhẹ nhàng chào đón em. Sun nhìn thấy Fourth ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhìn lên với nụ cười chào đón. Cảm giác tội lỗi và bối rối tràn đến, nhưng em gạt nó sang một bên khi tiến lại gần.

Fourth đứng dậy đón em, khuôn mặt anh sáng lên với niềm vui chân thật. "Sun, cuối cùng cũng đến! Tôi đã nghĩ cậu lại từ chối nữa rồi."

Sun miễn cưỡng mỉm cười, cố gắng xua đi những dư âm của cuộc đối mặt với Ongsa lúc nãy. "Xin lỗi vì đã trễ. Hôm nay thật sự là một ngày khó khăn."

Khi họ ngồi xuống và phục vụ tiến lại, Sun cố gắng tập trung vào bữa tối, vào việc sống trong khoảnh khắc này. Nhưng trong đầu em, hình ảnh ánh mắt của Ongsa, giọng nói của cô, và những lời chưa nói vẫn vẩn vơ, khiến mỗi giây phút bình thường gượng gạo trở thành một lời nhắc nhở cay đắng về những gì cô đã bỏ lại phía sau.

"Sun, cậu thế nào? Mọi chuyện ổn chứ?" Fourth hỏi, giọng anh bình thản nhưng ẩn chứa sự quan tâm thật lòng. "Cậu biết không, tôi đã rất vui khi thấy cậu. Tôi nhớ hồi đại học, cậu chẳng làm gì ngoài việc học, làm việc và về nhà."

Sun miễn cưỡng mỉm cười, mặc dù nó cảm thấy mỏng manh trên môi em. "Cậu đúng. Cứ như là mọi người nghĩ tôi đang sống trong mơ vậy."

Fourth hơi nghiêng người, đôi mắt anh tìm kiếm khuôn mặt của em. "Lúc nào tôi cũng mời cậu đi chơi với bạn bè, nhưng cậu đều từ chối. Cậu cứ bảo là mình đang tập trung vào học và một khi xong thì sẽ quay về Bangkok vì có ai đó đang đợi. Tôi đã khá bất ngờ khi cậu ở lại thêm hai năm nữa."

Trái tim Sun nhói lên khi nghe nhắc đến Ongsa, một cơn sóng cảm xúc dâng trào mà em đã cố gắng kìm nén. Em ngước nhìn Fourth, ánh mắt em mờ mịt và đầy lo âu.

"Mọi thứ... thay đổi rồi, Fourth," em nói khẽ, giọng cô đầy buồn bã. "Đôi khi, kế hoạch không đi theo cách mà mình mong đợi."

Fourth nhíu mày, sự quan tâm của anh càng sâu sắc hơn. "Tôi hiểu, nhưng hình như có điều gì đó nữa. Mọi chuyện ổn chứ?"

Sun chuyển mình trong ghế, ánh mắt em rơi xuống đĩa khai vị còn một nửa. Trọng lượng của những quyết định trong quá khứ và những cảm xúc chưa được giải quyết về Ongsa đè nặng lên em. Em hít một hơi sâu, cố gắng ổn định trước khi đối diện với ánh mắt chân thành của Fourth.

"Chỉ là... có quá nhiều thứ phải suy nghĩ," Sun thừa nhận, giọng em chỉ vừa đủ để nghe. "Tôi đang cố gắng giải quyết mọi chuyện."

Fourth đưa tay ra, đặt một bàn tay an ủi lên cánh tay em. Cảm giác ấm áp từ cái chạm ấy hoàn toàn trái ngược với cái lạnh trong lòng em. "Nếu cậu cần nói chuyện hay có gì tôi có thể giúp, cậu biết là tôi luôn ở đây vì cậu."

____

Cảm giác ghen tuông dâng lên trong lòng Ongsa khiến cô không thể nào tập trung vào công việc. Cô ngả người về phía sau ghế, xoa nhẹ gáy mình, cố gắng đẩy hình ảnh Sun bên cạnh Fourth ra khỏi đầu. Cái suy nghĩ về họ bên nhau khiến bụng cô cồn cào. Cô thở dài, cảm nhận được sự căng thẳng dâng lên trong người.

Không thể tập trung nổi, cô đứng dậy và đi về phía chiếc tủ nhỏ ở góc phòng. Cô rút ra một chai rượu, rót cho mình một ly với tay run rẩy. Nhấp một ngụm nhỏ, cô cố gắng làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng không có hiệu quả. Cái ý tưởng Sun đang dành thời gian bên Fourth khiến trái tim cô nhói đau, là sự kết hợp giữa ghen tuông và hối tiếc.

Đặt ly rượu xuống, Ongsa bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ánh đèn thành phố. Những kỷ niệm về những khoảnh khắc giữa cô và Sun chợt ùa về, mỗi hình ảnh lại làm nỗi nhớ nhung trong lòng cô càng thêm sâu sắc. Cô không thể nào quên được hình ảnh Fourth ngồi đối diện với Sun, sự quan tâm của anh dành cho em rõ ràng đến vậy.

____

Ngày hôm sau là một ngày đầy căng thẳng đối với cả Ongsa và Sun. Họ đến phòng hội nghị, không khí ngột ngạt vì sự căng thẳng. Cả hai đều không nói với nhau lời nào, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ và lo lắng riêng. Ongsa ngồi ở bàn dài, gõ cây bút một cách lo lắng vào cuốn sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn Sun rồi lại vội vàng quay đi khi nhận ra điều đó.

Sun thì lại đang hoàn toàn tập trung vào công việc. Một chồng sách cần in lại nằm trước mặt em, mỗi cuốn đều có những chú thích và sửa lỗi. Trán em nhíu lại vì tập trung khi em tỉ mỉ kiểm tra từng trang, đảm bảo rằng các ấn phẩm cho S-star sẽ hoàn hảo. Em không ngẩng đầu lên cũng không để ý đến sự có mặt của Ongsa, mọi sự chú ý đều dồn vào công việc.

Cả phòng im lặng, chỉ có tiếng xào xạc của giấy và tiếng bút của Ongsa thỉnh thoảng vang lên. Bầu không khí nặng nề, đầy những lời chưa nói và căng thẳng chưa được giải quyết. Cả hai đều nhận ra sự hiện diện của nhau, nhưng khoảng cách giữa họ dường như không thể vượt qua được. Tiếng đồng hồ tích tắc vọng lên trong nền, mỗi giây trôi qua kéo dài, như làm tăng thêm sự căng thẳng trong một ngày đã quá mệt mỏi.

"Thật sự cậu đang cố gắng làm xong công việc nhanh chóng à? Có hẹn hò gì không, hay cậu chỉ muốn về Mỹ để được tự do lại thôi?" Ongsa buông lời chế nhạo, giọng cô cắt ngang sự im lặng trong phòng hội nghị.

Sun dừng công việc, ngước lên, đôi mắt bùng lên sự khó tin và giận dữ. Em lắc đầu chậm rãi, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt. "Thật sự đó, Ongsa? Cậu nghĩ vậy à?" em lẩm bẩm, giọng run run vì cảm xúc nén lại. "Cậu không hiểu mình đang phải đối mặt với gì đâu."

"Ồ, đúng rồi, mình không hiểu cậu đang phải đối mặt với gì," Ongsa đáp lại, giọng đầy sự mỉa mai. "Nhưng mình có thể cảm nhận được trong không khí là cậu muốn bỏ đi. Dù sao thì cậu cũng giỏi trốn chạy mà, đúng không?"

Đôi mắt của Sun mở to, mặt em đầy sự ngạc nhiên và tổn thương. Em siết chặt tay, cố kiềm chế cảm xúc của mình.

"Ongsa, làm ơn đi," Sun nói, giọng em nghẹn lại. "Nếu cậu không có gì hay ho để nói, thì đừng nói với mình nữa."

Gương mặt Ongsa thoáng dịu đi một chút khi nhìn thấy sự đau đớn trong mắt Sun, nhưng cô nhanh chóng lại trở nên cứng rắn. Cô khoanh tay và quay đi, thì thầm một cách khó chịu,

"Thế Fourth có phải bạn trai lâu năm của cậu không?" Ongsa hỏi, giọng cô đầy sự châm biếm.

Sun nhướng mày, nét mặt em lộ rõ sự khó tin và cáu kỉnh. Em không thể biết liệu Ongsa đang cố gây sự hay chỉ là ghen tuông, nhưng dù sao thì cũng không quan trọng. Em luôn cho rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, vì biết rằng Ongsa khinh thường em đến mức nào.

"Thật à, Ongsa?" Sun đáp lại, giọng em cao lên. "Cậu thật sự không có gì tốt hơn để làm ngoài việc xía vào đời tư của tôi sao? Nếu cậu đang cố làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn, thì chúc mừng, cậu đã thành công."

Mắt Ongsa nheo lại, nét mặt trở nên lạnh lùng.

Cơn bực bội của Ongsa bùng nổ. "Cứ trả lời tôi đi—có hay không?"

Sun đáp lại ngay lập tức, mắt em sáng lên đầy giận dữ. "Không, cậu ấy không phải. Cậu ấy chỉ là bạn từ hồi đại học thôi. Tôi chưa quen ai kể từ khi chia tay. Cậu hài lòng chưa?"

Nhưng trước khi Ongsa có thể đáp lại, cửa phòng họp bật mở. Prim, Alpha và Saphan bước vào, sự có mặt của họ lập tức cắt ngang khoảnh khắc căng thẳng giữa Ongsa và Sun.

Prim liếc mắt giữa hai người, cảm nhận được không khí đầy năng lượng. "Chúng tôi có làm phiền gì không?" y hỏi, nhướn mày.

Alpha, luôn tinh ý, nhận thấy sự căng thẳng trong dáng vẻ của Ongsa và sự bực bội vẫn còn vương vấn trong mắt Sun. "Mọi chuyện ổn chứ?" chị hỏi một cách cẩn trọng, giọng điệu dịu dàng nhưng lo lắng.

Saphan, không hề nhận ra sự căng thẳng trong không khí, bước tới bàn và thả một chồng hồ sơ xuống với tiếng động khá to. "Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm," anh nói, ánh mắt hướng về những người khác.

Ongsa gượng cười, cố che giấu sự náo động trong lòng. "Ừ, mọi chuyện ổn," cô trả lời, giọng cứng rắn và chuyên nghiệp. "Chúng ta bắt đầu thôi."

Sun gật nhẹ, vẻ mặt vẫn căng thẳng nhưng quyết tâm tập trung vào công việc. "Đồng ý," em nói, liếc nhìn những người khác. "Bắt tay vào làm thôi."

Cả nhóm ngồi xuống quanh bàn, không khí vẫn nặng nề với những mối quan hệ chưa được giải quyết, nhưng giờ đây lại được lấp đầy bởi mục đích công việc. Khi họ bắt đầu cuộc họp, cuộc đối thoại căng thẳng giữa Ongsa và Sun dần lùi về phía sau, nhường chỗ cho những vấn đề cấp bách. Tuy vậy, cuộc trao đổi giữa hai người vẫn còn đọng lại trong tâm trí họ, là lời nhắc nhở về sự mong manh trong mối quan hệ của họ và công việc họ cần làm để xây dựng lại lòng tin.

Trong cuộc họp, Sun nhận thấy Prim cứ nhìn về phía Ongsa. Mỗi lần Ongsa xoa cổ và có vẻ mệt mỏi, Prim lại nhanh chóng hỏi xem cô có cần gì không. Sun không thể không cảm thấy một cơn ghen tuông lướt qua trong lòng. Cô biết Prim đã thích Ongsa từ lâu, và cô chắc chắn Ongsa cũng nhận ra điều đó.

Ánh mắt của Sun lướt qua Prim, theo dõi từng cử động chăm chú của y đối với Ongsa. Cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người khác quan tâm đến Ongsa một cách tự nhiên và chân thành đến vậy. Ánh mắt ấm áp của Prim, sự nhẹ nhàng trong giọng nói mỗi khi y nói chuyện với Ongsa—rõ ràng là tình cảm của Prim rất sâu đậm.

Trong khi đó, Ongsa dường như cũng đánh giá cao sự quan tâm của Prim, dù cô không hoàn toàn đáp lại những tình cảm đó. Mỗi khi Prim giúp đỡ, Ongsa đều nở một nụ cười nhỏ đầy biết ơn, nhưng vẫn có một khoảng cách trong cách cô cư xử, như thể ngầm thừa nhận tình huống nhạy cảm mà tất cả họ đang phải đối mặt.

Sun cố gắng tập trung vào cuộc họp, nhưng tâm trí em cứ quay lại với hình ảnh của Prim và Ongsa. Cơn ghen tuông cứ quấy rầy trong lòng em, hòa cùng sự căng thẳng chưa được giải quyết từ cuộc cãi vã trước đó với Ongsa. Em không thể xua đi cảm giác bất an, tự hỏi liệu Ongsa có thể tìm thấy sự an ủi trong những cử chỉ của Prim.

Khi cuộc họp tiếp tục, Sun ép mình giữ thái độ chuyên nghiệp, tham gia vào cuộc thảo luận và che giấu đi những cảm xúc dồn nén bên trong. Tuy nhiên, dòng cảm xúc ghen tuông và sự không chắc chắn vẫn còn vương vấn, thêm một lớp phức tạp vào mối quan hệ đã căng thẳng từ trước.

Trước khi cuộc họp kết thúc, Alpha lên tiếng: "Chúng ta hãy ra ngoài ăn tối nhé. Chị mời! Em có muốn đi cùng chị không?

Sun lập tức nhìn về phía Ongsa, trên mặt em là sự mong đợi lẫn lo lắng. Ongsa, cảm nhận được ánh mắt của em, trả lời: "Cảm ơn P'Alpha, nhưng em nghĩ em không thể tham gia. Dù chúng ta đang bận rộn với dự án S-star, nhưng em còn 60 trường học cần phải kiểm tra để đảm bảo mọi thứ đều ổn."

"Ohm đang làm tất cả mấy việc đó mà, Ongsa," Saphan chen vào, nhìn qua lại giữa hai người phụ nữ.

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn cần phải kiểm tra một số thứ," Ongsa khăng khăng, giọng cứng rắn nhưng cũng có phần xao nhãng.

"Vậy thì cứ đi bốn người chúng ta đi," Alpha đề nghị, cố gắng giữ bầu không khí nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Prim đột nhiên nói: "Em sẽ ở lại và đợi Ongsa ở đây. Em không đói."

Trái tim của Sun như rớt xuống khi em nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Prim. Ongsa nhướng mày, rõ ràng là bị cảm động trước lời đề nghị của Prim. "Không, em vẫn phải ăn, đừng lo cho chị, Prim. Chị tự lo được mà," cô nói nhẹ nhàng, âm điệu trong giọng nói khiến cơn ghen của Sun càng thêm dữ dội.

"Nhưng—" Prim bắt đầu, giọng nói mềm mại nhưng kiên quyết.

"Không nhưng gì cả," Ongsa ngắt lời, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng cứng rắn. "Em đi với họ ăn đi. Chị sẽ gọi em khi tôi xong việc ở đây, rồi chị sẽ đến đón tất cả."

Sun cảm thấy một cơn tức giận và ghen tuông xoắn chặt trong lồng ngực. Cách Ongsa nói chuyện nhẹ nhàng với Prim, ánh mắt quan tâm của Prim—tất cả như một lưỡi dao xoáy sâu vào lòng em. Em nhìn Prim lưỡng lự, đôi mắt của y nhìn Ongsa với tình cảm không lời khiến Sun cảm thấy máu dâng lên cổ.

"Được rồi, nếu chị chắc chắn," cuối cùng Prim nói, giọng y có phần miễn cưỡng.

Ongsa mỉm cười an ủi y, một nụ cười mà Sun ước gì nó dành cho mình. "Chị chắc chắn mà. Em đi ăn đi và vui vẻ nhé."

Khi Alpha, Saphan và Prim rời phòng, Prim liếc nhìn Ongsa lần cuối, ánh mắt đầy lo lắng và điều gì đó nhiều hơn thế. Em cố gắng nở một nụ cười, nhưng bên trong, Sun cảm thấy như mình đang tan ra.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, và Sun liếc nhìn Ongsa lần cuối, người đã lại đắm chìm vào công việc. Căn phòng giờ đây tĩnh lặng và trống rỗng, chỉ còn lại những mối căng thẳng đọng lại và cảm xúc rối bời trong lòng Sun. Em đi theo những người còn lại ra ngoài, trái tim nặng trĩu vì ghen tuông và những cảm xúc chưa thể giải tỏa.

Khi Sun theo Alpha, Saphan và Prim ra khỏi phòng họp, đầu óc em quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Hành lang dường như dài vô tận, và mỗi bước đi lại làm gia tăng cảm giác ghen tuông và thất vọng trong em.

Prim đi phía trước, vai hơi cúi xuống như thể y vẫn còn lưỡng lự khi rời bỏ Ongsa. Alpha trò chuyện vui vẻ với Saphan, nhưng Sun không thể tập trung vào câu chuyện của họ. Mối liên kết không lời mà em sợ rằng đang hình thành giữa Prim và Ongsa cứ ám ảnh trong tâm trí.

Khi họ đến sảnh, Alpha dừng lại và quay lại nhóm. "Có một nhà hàng nhỏ ngon ngay gần đây. Mọi người thấy sao?"

Prim gật đầu một cách hờ hững, rõ ràng vẫn còn nghĩ về Ongsa. Sun nghiến chặt răng và cố gắng mỉm cười. "Nghe hay đấy," em nói, cố giữ giọng nói ổn định.

Trên đường đến nhà hàng, những suy nghĩ của Sun xoay quanh những kỷ niệm cô từng chia sẻ với Ongsa, mỗi khoảnh khắc giờ đây đều bị phủ bóng nghi ngờ. Em nhớ cách mắt Ongsa sáng lên khi nói về điều gì đó cô ấy đam mê, cách tiếng cười của Ongsa làm tràn ngập cả không gian, và những cử chỉ nhẹ nhàng trước đây từng là lời hứa. Nhưng giờ đây, mỗi tương tác giữa họ đều có cảm giác không chắc chắn, bị che phủ bởi nỗi lo sợ về sự gần gũi ngày càng tăng giữa Prim và Ongsa.

Khi đến nhà hàng, họ tìm được một bàn ấm cúng cạnh cửa sổ. Alpha gọi món cho tất cả mọi người, thái độ vui vẻ của chị đối lập hoàn toàn với sự bối rối trong lòng Sun. Saphan cố gắng trò chuyện với Sun, nhưng em không thể tập trung, đầu óc cô vẫn ở đâu đó xa vời.

Prim cứ nhìn vào điện thoại, có lẽ đang chờ cuộc gọi hay tin nhắn từ Ongsa. Mỗi lần nhìn thấy y kiểm tra điện thoại càng làm Sun thêm ghen tuông, khiến ngực em như thắt lại với sự kết hợp của nỗi lo sợ và giận dữ.

"Vậy, Sun," Saphan nói, cố gắng kéo em vào cuộc trò chuyện, "Công việc với sách thế nào rồi?"

Sun giật mình quay lại thực tại, cố gắng tham gia. "Cũng ổn," em trả lời, giọng có phần căng thẳng. "Có khá nhiều thứ cần quản lý, nhưng tôi đã xong hết phần điểm số rồi và đã gửi cho đồng nghiệp để kiểm tra và sửa chữa trước khi in. Dự án S-star và những công việc kiểm tra thường xuyên cũng khá bận, nhưng chúng tôi đang tiến gần đến đích."

Alpha gật đầu thông cảm. "Em đã làm việc rất chăm chỉ. Mọi người đều vậy. Chúng ta xứng đáng với kỳ nghỉ này."

Sun cười yếu ớt, cảm ơn sự quan tâm nhưng không thể nào xua đi được cảm giác lo lắng. Ánh mắt cô lại rơi về phía Prim, người đang nhắn tin trên điện thoại. Em biết chắc đó là tin nhắn gửi cho Ongsa, và suy nghĩ đó làm em thấy buồn nôn.

Trong suốt bữa ăn, Sun cảm thấy mình càng lúc càng tách biệt, cuộc trò chuyện xung quanh em dần trở thành tiếng ồn mơ hồ. Đầu óc em lại trở về phòng họp, tưởng tượng về hình ảnh Ongsa đang làm việc một mình, ánh mắt kiên định trên khuôn mặt cô. Em không thể ngừng nghĩ về tin nhắn của Prim, không biết những lời an ủi hay tình cảm nào mà y dành cho Ongsa.

Cuối cùng, điện thoại của Prim reo lên, y lập tức kiểm tra và nở một nụ cười nhẹ. Tim Sun như thắt lại. Em biết rõ nụ cười đó, nụ cười chỉ dành cho một người đặc biệt.

"Xin lỗi, em cần phải gọi một cuộc gọi nhanh," Prim nói, xin phép rời khỏi bàn.

Sun nhìn theo y, cảm giác càng thêm cô đơn. Tiếng cười và trò chuyện xung quanh như xa vời, như thể em đang quan sát từ một thế giới khác. Em cố gắng tập trung vào bữa ăn, nhưng chẳng còn khẩu vị nữa.

Vài phút sau, Prim quay lại, vẻ mặt thư giãn hơn. "Mọi thứ ổn chứ?" Alpha hỏi.

Prim gật đầu, nụ cười vẫn hiện diện. "Vâng, chỉ cần kiểm tra một chút thôi."

Sun cố gắng nở một nụ cười, nhưng cơn ghen trong lòng lại bùng lên mạnh mẽ hơn. Cả buổi tối dường như trôi qua trong mơ hồ, tâm trí em vẫn chỉ quay quanh Ongsa và mối quan hệ ngày càng khăng khít với Prim. Khi họ rời khỏi nhà hàng và quay lại, trái tim Sun cảm thấy nặng trĩu, bị đè nén bởi nỗi sợ mất đi người mà em thật sự quan tâm.

____

Khi Ongsa lái xe đến đón Alpha, Prim và Sun, những lời mà Sun đã nói trước đó lại vang vọng trong tâm trí cô: "Từ khi chia tay, tôi chưa từng ở bên ai cả. Giờ cậu vui chứ?"

Cô nắm chặt vô lăng, các khớp tay trắng bệch. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của cô, khuấy động một cơn bão cảm xúc chưa bao giờ được giải quyết. Cô không biết mình nên cảm thấy gì. Một mặt, việc Sun không ở bên ai khác có thể mang lại chút an ủi, nhưng nó chỉ khiến cô càng thêm bối rối và thất vọng.

Những câu hỏi mà cô đã mang trong lòng suốt bao năm giờ đây lại ùa về một cách mạnh mẽ. Tại sao Sun lại rời đi mà không nói với ai, kể cả cô? Tại sao suốt tám năm qua, cô ấy không hề cố gắng liên lạc, dù chỉ một lần? Tại sao em lại bỏ đi mà không có một lời giải thích? Những câu hỏi chưa có lời đáp cứ quấy rầy trong lòng cô, khiến cô tràn đầy sự giận dữ, buồn bã và cả khát khao.

Khi cô lái vào bãi đỗ xe trước nhà hàng, cô nhìn thấy Alpha, Prim và Sun đang đứng đợi ở lối vào. Cô cảm thấy tim mình lỡ nhịp khi nhìn thấy Sun, người phụ nữ đã từng là tất cả đối với cô và vẫn có sức ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc của cô.

Cô đỗ xe và hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Gần tám năm qua là một chuỗi những thay đổi, trưởng thành và nỗi đau chưa từng được chữa lành. Việc gặp lại Sun khiến tất cả những cảm xúc cũ ùa về, và Ongsa nhận ra mình đang đứng giữa việc muốn đối diện với cô ấy và muốn tự bảo vệ mình khỏi thêm nỗi đau.

Cô bước ra khỏi xe, cố gắng giữ vẻ mặt trung lập khi tiến lại gần nhóm. Alpha vẫy tay chào vui vẻ, trong khi Prim mỉm cười ấm áp với cô. Tuy nhiên, Sun có vẻ hơi căng thẳng, đôi mắt của em lóe lên những cảm xúc chưa được giải quyết mà Ongsa cũng đang cảm nhận.

"Này, cảm ơn vì đã đến đón bọn chị," Alpha nói, phá vỡ im lặng.

"Không có gì," Ongsa đáp, giọng cô ổn định nhưng tâm trí thì lại đang quay cuồng. Cô tránh nhìn thẳng vào Sun, không dám tin tưởng vào chính mình để kiểm soát cảm xúc.

Alpha ngồi vào ghế trước trong khi Prim và Sun vào ghế sau. Cả xe ngập tràn tiếng nói cười từ Alpha và Prim, nhưng Ongsa không thể nào xua đi cảm giác căng thẳng khi Sun ngồi ngay phía sau cô.

Khi xe chạy, tâm trí Ongsa cứ quay cuồng với những câu hỏi chưa có lời đáp. Cô lén liếc qua gương chiếu hậu, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của Sun. Sun đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm tư và xa cách.

Ongsa hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào con đường phía trước. Cô biết mình cần phải giải quyết những câu hỏi này, nhưng không biết liệu mình đã sẵn sàng cho những câu trả lời hay chưa. Nỗi sợ phải khơi lại những vết thương cũ khiến cô chần chừ, nhưng nhu cầu tìm kiếm sự khép lại lại thôi thúc cô tiến về phía trước.

"Ongsa, nếu có thể, chị chở em đến trạm xe buýt gần nhất được không? Cảm ơn chị nhiều," Prim nhẹ nhàng nói.

Ongsa nhướng mày, cảm thấy bối rối. "Sao lại ở đây? Chị có thể đưa em về nhà sau khi đưa Alpha và Sun xuống."

"Không sao đâu. Em còn một số việc phải làm trước khi về, và nhà em cũng hơi xa," Prim kiên quyết.

Ongsa lắc đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Không, chị sẽ đưa em đi bất cứ đâu em cần. Thực ra ở đây không an toàn nữa đâu."

Prim cười khẽ. "Không sao đâu, thật sự mà. Em gặp mẹ em bên kia đường. Chị có thể thả em ở đây được rồi."

Ongsa do dự, bản năng bảo vệ trong cô nổi lên. Cô nhìn Prim, người đang nở một nụ cười trấn an. "Em chắc chứ?" Ongsa hỏi, giọng đầy lo lắng.

Prim gật đầu. "Chắc chắn mà. Cảm ơn chị, Ongsa."

Với một tiếng thở dài không muốn, Ongsa tấp xe vào lề gần trạm xe buýt. Cô nhìn theo Prim khi cô ấy thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi xe.

"Cẩn thận nhé," Alpha nói.

Prim mỉm cười ấm áp. "Chị cũng vậy. Cảm ơn lần nữa." Y vẫy tay nhỏ rồi băng qua đường, biến mất vào dòng người.

Khi Ongsa tiếp tục lái xe, không khí trong xe càng trở nên nặng nề. Alpha cố gắng nói chuyện, cố làm vơi đi sự im lặng, nhưng tâm trí của Sun lại ở một nơi khác. Em không thể ngừng nghĩ về cách Ongsa nhìn Prim, ánh mắt chăm sóc, sự dễ dàng trong cuộc trò chuyện của họ. Nó khiến em nhớ lại những gì mình đã mất, và những gì mình vẫn khát khao.

Sun ngồi không yên trong ghế, lén nhìn Ongsa qua gương chiếu hậu. Em muốn nói gì đó, phá vỡ sự im lặng, nhưng lời không thể thoát ra khỏi cổ họng. Thay vào đó, em quay mặt ra ngoài cửa sổ, cố gắng giấu đi cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Ongsa cảm nhận được ánh mắt của Sun, cảm nhận được sự ghen tuông tỏa ra từ em. Nó chỉ làm tăng thêm sự bối rối và thất vọng trong lòng cô. Mấy ngày qua như một cơn lốc cảm xúc, và cô không chắc mình phải đối diện với tất cả những điều này như thế nào.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như vô tận, họ đến nhà của Alpha. Alpha xuống xe, nói lời chào tạm biệt và cảm ơn Ongsa vì đã đưa đón. Khi cô bước lên cửa, Ongsa quay sang nhìn Sun, người giờ là hành khách duy nhất còn lại trong xe.

"Có thể ngồi bên cạnh mình được không, Sun?" Ongsa đề nghị, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Sun do dự một lúc, rồi gật đầu và mở cửa xe, chuyển sang ghế bên cạnh.

Chuyến đi đến nhà Sun thật yên ắng và ngượng ngùng, nhưng may mắn là chỉ mất một đoạn đường ngắn. Sự im lặng giữa họ nặng trĩu, đầy ắp những lời chưa nói và cảm xúc chưa được giải quyết. Sun lén nhìn Ongsa, trái tim em đau nhói với sự pha trộn giữa ghen tị và khát khao.

Ongsa, tập trung vào con đường, cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ Sun. Cô muốn hỏi những câu hỏi, nhưng lại kìm nén, không chắc đây có phải là thời điểm thích hợp hay không.

Khi họ gần đến nhà Sun, sự im lặng trong xe càng nặng nề hơn. Cuối cùng, Ongsa phá vỡ nó, giọng cô kiên quyết nhưng cũng có chút thử thách. "Mình sẽ đếm đến ba. Nếu cậu không nói gì hay làm gì, mình sẽ đưa cậu về nhà mình thay vì nhà cậu."

Sun nhìn Ongsa, bối rối và lo lắng. Em nuốt nước bọt, cố gắng đoán ý định của Ongsa.

"Một," Ongsa bắt đầu, mắt không rời khỏi con đường.

Trái tim Sun đập mạnh. Em không hiểu Ongsa đang muốn làm gì, nhưng không khí trong xe thì gần như không thể chịu đựng được nữa.

"Hai," Ongsa tiếp tục, giọng vững vàng.

Khi Ongsa chuẩn bị nói câu cuối cùng, Sun đột ngột thốt lên: "Mình đói."

Mắt Ongsa mở to ngạc nhiên. "Cậu không ăn ở đó à?"

"Mình không có cảm giác thèm ăn lắm lúc trước, nên không ăn được nhiều," Sun thừa nhận. "Và mình nghĩ là cậu cũng chưa ăn gì phải không?"

Ongsa nhướng mày, ánh mắt có chút vui vẻ. "Vậy là cậu thực sự đang rủ mình đi ăn khuya à?"

Sun liếc quanh một lúc rồi lại nhìn vào Ongsa. "Cậu có thể dừng ở đây. Nhà mình gần đây, mình có thể đi bộ."

"Không, mình không muốn thế. Mình cũng đói, vậy thì chúng ta cùng ăn," Ongsa kiên quyết.

"Nhưng mình không muốn," Sun nói, giọng có chút ngập ngừng.

"Hả? Mình tưởng cậu đói mà?"

"Mình đói," Sun đáp, giọng nhẹ nhàng.

"Vậy sao cậu không muốn ăn?" Ongsa hỏi, bối rối.

"Mình muốn ăn cơm," Sun nói, môi khẽ nở nụ cười.

"Cơm?" Ongsa lặp lại, ngỡ ngàng.

Sun gật đầu, nụ cười của em nở rộng. "Mình nhớ hồi học trung học, cậu hay nấu cơm cho mình. Mình sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì để được ăn lại bát cơm ngon đó."

Ongsa ngạc nhiên. "Cái đó tệ lắm," cô nói, mỉm cười nhẹ.

Sun lắc đầu không đồng ý. "Nó là món yêu thích của mình. Đến giờ, chẳng có món nào ngon như vậy nữa."

"Cậu có ý gì?" Ongsa hỏi, tò mò.

"Mình không biết," Sun nói, nhìn suy tư. "Có lẽ nếu cậu nấu lại cho mình, nó sẽ ngon như xưa?"

"Mình nhớ là đã nấu với cà ri," cô nhớ lại.

Sun lại gật đầu, ánh mắt bâng khuâng. "Đúng rồi, và đó là bữa ăn cuối cùng mình ăn hết. Nó gần như ngon như mình nhớ."

Ongsa cười, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cô. "Được rồi, mình sẽ đưa cậu về."

Nụ cười của Sun rộng hơn, em ngả người vào ghế, một tia hy vọng le lói trong lòng. Khi Ongsa lái xe về phía nhà của cô, không khí căng thẳng dần được thay thế bằng một cảm giác hoài niệm và một ký ức chung đã tạo nên sự kết nối giữa họ, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Khi họ đến bãi đỗ xe của chung cư của Ongsa, cô nhanh chóng mở cửa xe cho Sun. Sun đón nhận cử chỉ ngọt ngào đó bằng một nụ cười nhẹ. Họ bước vào thang máy trong im lặng, một sự im lặng nặng nề chứa đựng những lời chưa nói và cảm xúc dồn nén. Khi đến tầng căn hộ, họ nhìn nhau nhẹ nhàng. Ongsa nắm tay Sun và dẫn em về phía cửa mà không nói gì.

Vừa vào trong căn hộ, khi còn trong bóng tối, Ongsa đóng cửa lại phía sau. Không chút do dự, cô ôm Sun lên và đặt em lên quầy bếp. Ánh mắt họ giao nhau, không khí dày đặc với căng thẳng và khao khát chưa được thổ lộ. Hơi thở nóng bỏng của Ongsa áp sát làn da Sun khi cô tiến lại gần, chiếm lấy đôi môi của Sun trong một nụ hôn mãnh liệt, đầy khát khao. Nụ hôn như một vụ nổ của những cảm xúc dồn nén, sự giao thoa của khao khát, tiếc nuối và đam mê thô bạo. Tay Ongsa lang thang trên lưng Sun, kéo em lại gần hơn, như thể muốn bù đắp tất cả thời gian đã mất trong khoảnh khắc này.

Sự ngạc nhiên ban đầu của Sun nhanh chóng tan biến thành khao khát. Em đáp lại với cùng nhiệt huyết, vòng tay ôm lấy cổ Ongsa, kéo cô lại gần hơn nữa. Nụ hôn trở nên sâu lắng, lưỡi quấn lấy nhau, nếm thử, khám phá. Đây là một nụ hôn đòi hỏi tất cả, không có chỗ cho nghi ngờ hay do dự.

Tay Ongsa di chuyển xuống eo Sun, siết chặt như sợ em sẽ biến mất. Cảm giác kết nối giữa họ thật mãnh liệt, mỗi nụ hôn như một lời cầu xin tha thứ, mỗi cái chạm như một lời hứa sẽ không bao giờ buông tay nữa. Cả căn phòng như biến mất, chỉ còn lại hai người, lạc lối trong thế giới của chính mình.

Cuối cùng, Ongsa dừng lại, cả hai thở hổn hển, đôi môi sưng lên vì sự mãnh liệt. Ánh mắt Sun mờ đi vì khao khát, ngực cô phập phồng. "Cậu có thói quen hôn mình ngay khi mình bước vào căn hộ của cậu nhỉ, Ongsa?" em nói, thở gấp.

"Vậy cậu có cảm thấy bị xúc phạm không?" Ongsa hỏi, giọng thấp và trầm.

Ánh mắt Sun đầy nước mắt chưa rơi, sự tổn thương hiện rõ. "Mình sợ rằng sáng mai cậu lại bỏ mình lại đây," em thừa nhận, giọng run rẩy.

Ongsa nhìn em chăm chú, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nhỏ trên mắt Sun. "Mình sẽ không làm thế nữa đâu," cô hứa, giọng đầy kiên quyết.

"Vậy hôn mình thêm lần nữa đi," Sun thì thầm, giọng em gần như không nghe thấy nhưng đầy khát khao.

Ongsa mỉm cười, một nụ cười êm dịu, trấn an, và hôn em thêm một lần nữa. Lần này, nụ hôn nhẹ nhàng hơn, có chủ đích hơn, nhưng không kém phần mãnh liệt. Đây là nụ hôn truyền tải tất cả những điều họ không thể nói ra, tất cả những lời hứa mà họ sẽ giữ. Mỗi cái chạm, mỗi sự vuốt ve đều tràn đầy sự dịu dàng và tình yêu sâu sắc, bền bỉ. Nụ hôn kéo dài, nói lên một tương lai mà họ cuối cùng có thể đối diện cùng nhau, một tình yêu được thắp lại và cháy sáng hơn bao giờ hết.

Sau nụ hôn nồng cháy, cả Ongsa và Sun đều thở hổn hển, cơ thể rộn ràng với dòng điện từ sự kết nối của họ. Họ ôm nhau thêm một lúc nữa, trán áp vào nhau khi bắt đầu lấy lại nhịp thở.

"Chắc là mình phải nấu cơm mà cậu muốn rồi," Ongsa cuối cùng lên tiếng, giọng cô mềm mại và đầy yêu thương.

Sun mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vẽ những đường cong trên cánh tay Ongsa. "Mình thích thế," em thì thầm, ánh mắt sáng lên, pha trộn giữa nỗi nhớ và sự mong đợi.

Ongsa nhẹ nhàng giúp Sun xuống khỏi quầy và dẫn em vào phòng khách. "Cậu cứ thoải mái đi, mình sẽ bắt đầu nấu," cô nói, nắm tay Sun một cách an ủi trước khi bước vào bếp.

Chẳng bao lâu, âm thanh và mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa trong bếp. Ongsa di chuyển thuần thục, vo gạo và cho vào nồi nấu.

"Có cần mình giúp gì không?" Sun gọi nhẹ nhàng.

Ongsa quay lại mỉm cười. "Cứ ở đây với mình là đủ rồi," cô trả lời, ánh mắt lấp lánh.

"Cậu biết gì là hợp nhất với cơm nấu chưa?" Ongsa hỏi nhỏ, đôi mắt cô sáng lên vẻ nghịch ngợm.

Sun cười khúc khích, gật đầu. "Tất nhiên rồi."

Ongsa mỉm cười, đưa cho cô lọ tương và muối. "Ừ, cậu vẫn nhớ."

"Chưa bao giờ mình quên cả," Sun thì thầm, giọng em nhẹ như gió nhưng tràn đầy cảm xúc.

"Ongsa," Sun bắt đầu nói, nhưng trước khi em kịp tiếp, Ongsa nhẹ nhàng vuốt ve má em, ngắt lời bằng một nụ hôn nhanh lên môi. Họ nhìn nhau, ánh mắt như thể kết nối ngày càng sâu sắc hơn.

"Giữ lại điều đó đi, Sun. Chúng ta hãy tận hưởng đêm nay," Ongsa nói nhẹ nhàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"Chỉ đêm nay thôi sao?" Sun hỏi, giọng có chút đùa nghịch.

"Liệu mình có thể nói là chúng ta sẽ tiến xa hơn?" Ongsa đáp, giọng đầy hy vọng.

"Mình muốn nhiều hơn thế," Sun nói, giọng em ngọt ngào hơn và tràn đầy khát khao. Em nghiêng người và hôn Ongsa một lần nữa, lần này sâu hơn, tận hưởng vị ngọt trên đôi môi cô. "Mình không ngọt ngào như cậu nghĩ đâu."

"Mình biết mà," Sun thì thầm bên môi cô, một nụ cười mơ màng trên khóe miệng. "Cậu hư hỏng hơn."

Họ ở lại như vậy một lúc, trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng và những lời thì thầm, trái tim đầy ắp những lời hứa chưa nói và một tương lai họ sẵn sàng chào đón. Đêm nay là của họ, một cơ hội để nối lại và khám phá lại tình yêu mà chưa bao giờ phai nhạt. Đây là khởi đầu của một chương mới, một chương mà cả hai đều háo hức viết cùng nhau.

____

Sáng hôm sau, ánh sáng mềm mại len lỏi qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng với một làn ánh sáng ấm áp. Sun từ từ tỉnh dậy, bị cuốn hút bởi mùi thơm của bữa sáng từ bếp. Em duỗi người, cảm nhận sự ấm áp từ sự hiện diện của Ongsa bên cạnh.

Ongsa đã dậy từ lâu, đang bận rộn trong bếp. Cô làm bữa sáng với sự chăm chút giống như bữa tối hôm qua. Tiếng rau xèo xèo trong chảo và mùi cà phê mới pha ngập tràn căn hộ.

Sun ngồi dậy, dụi mắt. Em nhìn xung quanh, nhận ra căn phòng hôm nay khác biệt hẳn—tràn ngập hy vọng và những khởi đầu mới. Em mỉm cười, cảm thấy hài lòng.

Ongsa ghé vào phòng, nở một nụ cười rạng rỡ. "Chào buổi sáng. Cậu ngủ ngon chứ?"

Sun gật đầu, trái tim ấm lại khi nhìn thấy Ongsa. "Tốt hơn bao giờ hết," em nói nhẹ nhàng.

Ongsa bước lại gần, mang theo tách cà phê còn bốc khói. Cô đưa cho Sun, người nhận lấy đầy cảm kích. "Mình không biết cậu thích kiểu cà phê nào," Ongsa nói, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Sun nhấp một ngụm cà phê, thưởng thức hương vị đậm đà. "Mình thích tất cả những gì cậu làm cho mình, Ongsa," em nói, lòng cảm động.

Ongsa nhún vai một cách tinh nghịch. "Cậu luôn thích những gì mình làm, đúng là rất 'sun coded' mà."

Sun cười khúc khích, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Ongsa của mình."

Ongsa nghiêng người và hôn nhẹ lên trán Sun. "Mình hạnh phúc khi có cậu ở đây."

Họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng yên tĩnh, tận hưởng món ăn đơn giản mà ngon lành. Mỗi miếng ăn như nhắc họ nhớ lại quá khứ chung và những kỷ niệm mới mà họ đang tạo ra.

Sau bữa sáng, họ cùng nhau dọn dẹp, di chuyển trong bếp một cách thoải mái, nhịp nhàng. Mọi thứ tự nhiên đến mức như thể họ chưa bao giờ xa nhau. Khi hoàn tất, Ongsa quay sang Sun với ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy hy vọng.

"Mình muốn chúng ta tiến từng bước một," Ongsa nói. "Nhưng mình cũng muốn cậu biết rằng mình cam kết sẽ làm mọi thứ thành công. Làm cho chúng ta thành công."

Sun mỉm cười, không đáp lại.

Họ đứng đó một lúc, nắm tay nhau, tương lai mở ra trước mắt như một tấm vải trắng. Đó là khởi đầu mới, và họ sẵn sàng đối mặt với nó cùng nhau, từng ngày một.

____

Ngay khi Prim bước vào văn phòng, y bất ngờ thấy một vị khách không ngờ đến. Đứng gần bàn tiếp tân là một người đàn ông có vẻ ngoài khoảng ba mươi tuổi. Anh ta có mái tóc chải gọn gàng, bộ suit vừa vặn, và một vẻ ngoài dễ gần.

"Chào buổi sáng," người đàn ông chào với nụ cười ấm áp.

Prim, hơi bất ngờ, đáp lại. "Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Nụ cười của anh ta càng rộng hơn, khiến anh ta trông càng thân thiện. "Tôi là Luke, tôi đang tìm Sun. Tôi nghĩ cô ấy làm việc ở đây, phải không?"

Prim gật đầu, vẫn còn chút ngạc nhiên. "Vâng, Sun làm việc ở đây. Cô ấy sẽ đến sớm thôi. Tôi có thể mời anh uống gì trong lúc chờ không? Cà phê, trà?"

Nụ cười của Luke vẫn giữ vẻ dễ chịu. "Cà phê thì tuyệt, cảm ơn."

Prim chỉ tay về phía khu vực ngồi. "Mời anh ngồi. Tôi sẽ lấy cà phê cho anh."

Khi Prim đi vào phòng nghỉ để pha cà phê cho khách, y không khỏi tự hỏi về mục đích của cuộc gặp gỡ của Luke. Sự xuất hiện của anh ta đã làm sáng bừng một buổi sáng bình thường, và Prim cảm thấy một sự tò mò và mong đợi về cuộc gặp gỡ này giữa anh ta và Sun.

Khi Prim quay lại với tách cà phê nóng hổi, y thấy Luke đang quan sát xung quanh văn phòng, tỏ vẻ hứng thú với không gian. Vừa lúc y đưa cà phê cho anh ta, cánh cửa văn phòng mở ra, và Sun bước vào cùng Ongsa. Họ vừa nói chuyện nhẹ nhàng, vai va vào nhau, dấu hiệu của sự gần gũi đã được tái lập.

"Đây là cà phê của anh," Prim nói, đưa tách cà phê cho Luke. "Sun sẽ đến ngay."

Luke ngước lên và mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Sun. "Sun!" anh gọi lớn, đặt tách cà phê xuống và đứng dậy.

Mắt Sun mở to ngạc nhiên. "Luke! Em nghĩ anh sẽ đến trong một tuần nữa cơ mà."

Trước khi Sun kịp phản ứng, Luke bước lại và hôn nhẹ lên má em. "Chỉ muốn ghé qua và chào hỏi, mặc dù anh muốn làm mọi thứ chính thức vào tuần sau," anh nói vui vẻ.

Ongsa, đứng cách Sun vài bước, cảm thấy một làn sóng cảm xúc ập đến—ghen tuông, cảm giác bị phản bội và nỗi sợ hãi sâu sắc về việc bị tổn thương lần nữa. Họ vừa mới quay lại với nhau, và Ongsa nhận ra mình chẳng biết gì về cuộc sống của Sun trong những năm tháng xa cách.

Sun hơi bối rối nhưng mỉm cười với Luke. "Thật vui khi gặp lại anh, Luke. Đúng là một bất ngờ."

Biểu cảm của Ongsa trở nên lạnh lùng, ánh mắt cô hơi híp lại khi nhìn vào sự tương tác giữa họ. Cô lùi lại một bước nhỏ, trái tim đau nhói. Sun nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Ongsa và quay sang nhìn cô, lo lắng lộ rõ trong ánh mắt.

"Luke, đây là Ongsa," Sun giới thiệu, cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng. "Ongsa, đây là Luke từ Pass Education. Bọn mình đã cùng làm một số dự án."

Luke giơ tay về phía Ongsa, nụ cười vẫn trên môi. "Rất vui được gặp cô, Ongsa."

Ongsa bắt tay anh ta, tay bắt chặt nhưng nụ cười của cô không với tới mắt. "Rất vui được gặp anh, Luke."

Prim, nhận thấy không khí căng thẳng, cố gắng làm dịu tình hình. "Có ai muốn uống gì thêm không?"

Sun lắc đầu, liếc nhìn Ongsa đầy lo lắng. "Không, cảm ơn Prim. Bọn chị ổn."

Luke, không nhận ra những cảm xúc đang ngầm tỏa ra, quay lại nhìn Sun. "Anh có một số cập nhật thú vị về dự án mới của chúng ta. Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Sun ngập ngừng, lại nhìn về phía Ongsa. "Chắc rồi, chúng ta vào văn phòng của em nhé."

Khi Sun và Luke đi về phía văn phòng của em, Ongsa đứng bất động, đầu óc cô xoay vòng. Prim nhìn cô với vẻ lo lắng, bước lại gần. "Ongsa, chị có muốn uống cà phê không?"

Ongsa cố gắng mỉm cười. "Không, không sao đâu."

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi sự xáo trộn trong lòng. Cô không thể không cảm thấy một chút bất an và lo sợ. Cô vừa mới có lại Sun, và giờ đây cô đối diện với thực tế là có những phần trong cuộc sống của Sun mà cô không hề biết đến. Nụ hôn trên má, dù là một cử chỉ vô tội, cũng đã gợi lại tất cả những lo lắng cũ của cô.

Quyết tâm không để nỗi sợ chiếm lấy mình, Ongsa quyết định sẽ để Sun có không gian riêng để nói chuyện với Luke. Nhưng cô cũng quyết định sẽ có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với Sun sau, để chia sẻ cảm xúc và những nỗi lo lắng, và đảm bảo rằng mối quan hệ mới này của họ được xây dựng trên sự giao tiếp và tin tưởng.

Sun dẫn Luke vào văn phòng của mình, lòng dạ không yên khi nghĩ đến phản ứng của Ongsa. Khi họ bước vào phòng, Luke đóng cửa lại phía sau, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng mà anh ta đã tạo ra.

"Ngồi đi," Sun nói, cố gắng che giấu sự bối rối bằng một nụ cười.

Luke ngồi xuống, nụ cười vẫn ấm áp. "Thật vui khi gặp lại em, Sun. Em dạo này thế nào?"

Sun miễn cưỡng mỉm cười khi ngồi xuống đối diện Luke. "Em ổn, Luke. Bận rộn với dự án S-star, và em đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo kịp tiến độ. Anh đến đây có việc gì không?"

Luke nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú và tò mò. "Anh rất muốn tìm hiểu thêm về môi trường làm việc của anh trong ít nhất là hai tháng tới. Có điều gì đó ở văn phòng này khiến anh cảm nhận được sự cống hiến của em."

Sun gật đầu, cố gắng che giấu sự lo lắng đang cuộn trào trong lòng. "Dự án này luôn là ưu tiên hàng đầu của em. Ngay từ đầu, nó đã là mục tiêu chính của em. Em đã đặt cả trái tim vào đó."

Đôi mắt của Luke thoáng hiểu ra, nhưng anh vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. "Sun, em có vẻ hơi phân tâm. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Sun chớp mắt, cố gắng rời khỏi những suy nghĩ của mình. Em ngước nhìn Luke, người vẫn cười nhưng có vẻ như đã nhận ra sự bất ổn trong em. "Em chỉ hơi bất ngờ vì anh đến sớm hơn dự kiến một tuần. Alpha và em chưa kịp nói chuyện với Ongsa về sự có mặt của anh."

"Ongsa?"

"Cô ấy là giám đốc điều hành ở đây, và em chưa có cơ hội giới thiệu cô ấy với anh một cách chính thức."

Biểu cảm của Luke dịu lại với một chút quan tâm khi anh nhận thấy sự căng thẳng trong giọng nói của Sun. "Anh đã cố gọi cho em từ hôm qua, nhưng điện thoại của em tắt. Anh không biết liên hệ với ai khác, nên quyết định đến đây trực tiếp."

Sun thở dài, vai em hơi xụ xuống. Giọng em trở nên nghiêm túc khi tiếp tục: "Và có một điều mình cần nói với anh. Làm ơn đừng hôn em trên má khi ở đây. Em biết đó là một cử chỉ bình thường ở Mỹ, nhưng nó có thể không được hiểu theo cách đó ở Thái Lan. Mọi người có thể hiểu nhầm, đặc biệt là trong tình huống này."

Luke nhướng mày, vẻ mặt bối rối. "Em thật sự nghĩ mọi người sẽ hiểu lầm một cử chỉ đơn giản như vậy sao? Chúng ta đã làm việc cùng nhau nhiều năm rồi, và những cử chỉ chào hỏi kiểu đó luôn chỉ là bạn bè mà thôi."

Sun nhìn anh, giọng Em kiên định nhưng cũng đầy quyết đoán. "Em hiểu rằng trước đây đó chỉ là cử chỉ bạn bè giữa chúng ta. Nhưng ở đây, mọi chuyện khác. Không chỉ là về lịch sử của chúng ta; mà còn về ngữ cảnh văn hóa và cách mà mọi người có thể nghĩ khác đi."

Biểu cảm của Luke dần trở nên rõ ràng hơn khi anh nhận ra điều em muốn nói. Anh gật đầu chậm rãi, hiểu được sự nghiêm trọng của yêu cầu này. "Được rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Anh không có ý tạo ra bất kỳ vấn đề gì hay làm ai cảm thấy không thoải mái."

Sun cảm thấy nhẹ nhõm, một làn sóng an tâm dâng lên trong lòng. Em gật đầu cảm ơn. "Cảm ơn anh đã hiểu, Luke. Em chỉ muốn đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và không có hiểu lầm nào."

Khi cuộc trò chuyện về dự án tiếp tục, Sun cảm thấy phần nào nhẹ nhõm khi đã giải quyết được những lo lắng với Luke. Tuy nhiên, tâm trí em vẫn không thể rời khỏi sự căng thẳng ở văn phòng, đặc biệt là với Ongsa. Em hy vọng sẽ giải quyết được tình huống này sớm và khôi phục lại sự cân bằng trong các mối quan hệ của mình.

Ngay khi Luke rời đi, Sun đứng nhìn anh ta đi xuống hành lang và vẫy tay chào tạm biệt. Em cảm thấy một sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và lo lắng, biết rằng em cần phải giải quyết sự căng thẳng giữa mình và Ongsa càng sớm càng tốt.

Sun hít một hơi thật sâu rồi quay người, bước thẳng về phía văn phòng của Ongsa. Những bước chân của em vội vã và quyết đoán khi em di chuyển qua không gian văn phòng bận rộn, đầu óc đầy những suy nghĩ về cách làm sao để giải quyết mọi chuyện.

Khi em gần đến cửa văn phòng của Ongsa, em nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa kính, gương mặt có phần căng thẳng. Sun ngập ngừng một chút trước khi nhẹ nhàng gõ cửa.

"Chị ấy đã đi rồi, Sun. Chị ấy nói là Miss Nida gọi và bảo chị ấy phải đến S-star vì nhóm marketing của trường có thể cần chị ấy tham gia cuộc họp."

Sun hơi xụ xuống, một chút thất vọng dâng lên trong lòng. Em quay người đi về văn phòng của mình và lấy điện thoại ra, nhưng nó lại hết pin. Luke nói đúng—em không có thời gian sạc nó tối qua. Cảm giác bực bội dâng lên, em bước thẳng đến bàn của Prim.

"Có sạc điện thoại cho chị mượn không?" Sun hỏi, cố giữ giọng nói ổn định mặc dù sự bực bội đang dâng lên trong lòng.

Prim ngước lên từ công việc, khuôn mặt đầy vẻ thông cảm. "Chắc chắn rồi, chị có thể sạc ở đây. Em có một bộ sạc dư cho chị mượn."

Sun thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn em. Chị rất cảm kích, nhưng chị sẽ sạc ở văn phòng của mình."

Prim gật đầu hiểu ý. "Dĩ nhiên rồi. Nếu chị cần gì nữa, cứ báo với em nhé."

Sun nhanh chóng quay lại văn phòng của mình, lòng đầy quyết tâm giải quyết mọi chuyện. Ngay khi em đến bàn làm việc, em cắm điện thoại vào bộ sạc và nhìn biểu tượng pin từ từ đầy lên. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh dù tâm trí đang quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ.

Khi điện thoại đủ pin để bật lên, Sun lập tức gọi cho Ongsa, hy vọng sẽ liên lạc được với cô và làm rõ mọi chuyện. Cuộc gọi cứ tiếp tục vang lên, nhưng thật tiếc, nó lại đi thẳng vào hộp thư thoại.

Sun thử gọi lại lần nữa, sự bực bội dâng lên với mỗi tiếng chuông chưa được trả lời. Lời chào hộp thư thoại vang lên, và một nỗi lo âu bất chợt xâm chiếm cô. Em tắt máy và nhìn chằm chằm vào điện thoại, hy vọng sẽ nhận được một cuộc gọi lại nhanh chóng để giúp cô giải quyết căng thẳng giữa hai người.

Em tắt máy và đặt điện thoại xuống bàn, cảm giác gánh nặng của những vấn đề chưa được giải quyết đè nặng lên vai. Em biết mình cần phải kiên nhẫn, nhưng sự bất ổn trong tình hình khiến em cảm thấy không yên tâm. Sun hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào công việc trong khi chờ đợi cuộc gọi lại từ Ongsa, hy vọng họ sẽ có thể giải quyết và tiếp tục tiến về phía trước.

____

Hơn 15000 từ 😭 Lần đầu tiên tui dịch 1 truyện mà nó dài như này đó 🥺 mà đây mới chỉ là một chap thôi á. Sẽ  nhiều sai xót nên mong mọi người bỏ qua ạ.

Liệu cả hai đã quay lại hay lại tiếp tục chiến tranh??? Xin hãy cho tui cảm nhận của mọi người sau khi đọc xong chap này🥺🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top