Chương 19 - Đút ăn
Hôm nay tôi đến gặp Namtan cùng luật sư mà mình nhờ Namtan tìm giúp.
Còn tại sao?
Vì chú Phuwanat quả thật độc ác.
Tôi đã dành ra một buổi tối rảnh rang để xem lại quyển nhật kí của người mẹ quá cố.
Vốn dĩ, tôi định sẽ đọc nó với một tâm thế thoải mái nhất, đón nhận những giãy bày tâm sự của mẹ mình một cách chân thành nhất để hiểu hơn về bà.
Nhưng nó đã vỡ kể từ khi tôi đọc hết trang đầu tiên.
[Ngày xx/xx/xxxx]
Hôm nay Phuwanat lại làm khó dễ mình. Dù mọi thứ đã kết thúc nhưng cậu ấy vẫn không thể buông bỏ chấp niệm. Phải làm sao khi cậu ta cứ mãi kiếm chuyện với mình và anh Anton?
[Ngày xy/xx/xxxx]
Anton và mình đã chính thức trở thành vợ chồng. Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ, mọi người đều chúc phúc. Chỉ có cậu Phuwanat là lại kiếm cớ bắt bẻ đủ điều. Nhưng không sao, điều đó có nghĩa là mình đã chọn đúng người.
[Ngày xz/xy/xxxx]
Sau một khoảng thời gian chung sống, mình và Anton vẫn rất hợp nhau và mình đã mang trong mình giọt máu của anh. Là người anh trưởng cả trong nhà, Anton rất tốt bụng, giỏi giang, cuộc sống hôn nhân của mình quả thực rất hạnh phúc.
Nhưng làm sao mà có thể suôn sẻ tất cả được. Anton và Phuwanat đã từng là anh em ruột thân thiết... chỉ vì mình mà giờ anh em họ không thể nói với nhau đàng hoàng một câu một từ nào cả. Cậu Phuwanat cứ luôn miệng trách cứ Anton rằng đã lấy tất cả của cậu ấy, nhưng cậu nào có hay Anton đã phải trải qua những gì?
[Ngày xx/xz/xxxx]
Hôm nay cậu Phuwanat điên rồi. Cậu ta mắng chửi vợ chồng mình, Milk con gái yêu của mẹ sẽ vô tình nghe những lời không hay mất thôi. Con sắp chào đời rồi, mẹ rất nóng lòng muốn nhìn thấy con.
Anh em nhà họ lại một lần nữa đánh nhau, cũng không thể nói như vậy, vì Phuwanat đã đánh chồng mình trước chỉ vì anh nhắc nhở cậu ta về lối sống bê tha chơi bời, tập trung lo sự nghiệp gia đình vì dù sao cũng đã gần đầu ba rồi. Thế nào mà Phuwanat lại hiểu ra Anton chì chiết cậu ta, tự ái dâng cao, cứ vậy mà cau có rồi sinh chuyện.
[Ngày...]
Phuwanat...
-
Cứ là chú ấy? Tại sao chú ấy lại không buông tha cho gia đình mình vậy?
Tôi phẫn nộ đọc từng trang một, từng dòng nhật kí của mẹ càng làm rõ hơn cái ánh mắt miệt thị của chú ta dành cho tôi.
Yêu mà không có được, duyên số không an bài một danh phận, cớ sao cứ cưỡng cầu đến mức này?
Thì ra, cha mẹ tôi cũng có một câu chuyện tình yêu li kì như những bộ tiểu thuyết ngôn tình.
Mà phản diện chính là nam phụ không có được tình cảm từ mẹ tôi - Chú Phuwanat.
Ông ta đã thích mẹ tôi từ cái nhìn đầu tiên, theo nhật kí mẹ kể lại. Nhưng với cái lối sống không lành mạnh và tính ái kỉ trong người, chú ta đòi hỏi mẹ tôi và kiểm soát đủ điều, ngột ngạt bức bách. Phuwanat chỉ thích mẹ tôi vì vẻ ngoài xinh đẹp, ngoài ra ông ta chỉ yêu một người thôi, chính là bản thân ông ta. Loại người như thế không biết yêu thương bất kì ai, cũng không biết ơn ai. Cha mẹ tôi đã cứu ông ta rất nhiều lần để không ngồi tù vì cái tội buôn thuốc phiện, nhưng ông ta cứ là ngựa quen đường cũ, gây rắc rối xong lại bỏ lại cho cha tôi giải quyết.
Và cũng vì Phuwanat đánh tiếng nhờ cha mẹ tôi lên công tác ở tỉnh B, một tỉnh nằm ở địa hình xa xôi hẻo lánh đường đèo dốc lên khúc khuỷu nên họ mới gặp tai nạn.
Tất cả cứ như một sự sắp xếp từ trước. Thật ra, với ngần ấy rắc rối mà chú ta gây ra, cha tôi đã có thể bỏ mặc không quan tâm nữa. Như vì bà nội thương con lên tiếng nhờ giúp, cũng như vì đó là em trai ruột duy nhất, cha mẹ tôi vẫn đi lên đó để đàm phán trả nợ và giải quyết các vấn đề mà con người phiền toái kia để lại sau cuộc chơi lê lết.
Mẹ tôi rất thương ba. Tôi đọc từng dòng chữ, có thể cảm nhận được tình yêu bà dành cho cha tôi. Nhưng lên đó nguy hiểm, để ba tôi một mình mẹ tôi không yên tâm, cứ nhất quyết theo, nhưng cũng sợ tôi theo sẽ nguy hiểm nên đành bấm bụng gửi tôi ở nhà bạn thân - cũng chính là cha mẹ nuôi của tôi.
Đâu ai hay rằng đó chính là lần cuối cùng tôi được gặp cha mẹ mình.
Đâu ai biết rằng họ lên đó đã gặp chuyện gì?
Chỉ biết, ba tôi lái xe không cẩn thận đâm vào lan can đèo mà cả người cả xe cùng lao xuống vực.
Chỉ biết, từ ngày hôm đó tôi trở thành người mồ côi, không nhà không cửa.
Mà người chú ruột thì nhẫn tâm vứt tôi vào trại trẻ mồ côi "địa ngục". Vẫn may tôi được cha mẹ nuôi nhận, nhưng cuộc sống với họ cũng chẳng tốt đẹp được bao lâu.
Tôi ngồi thụp xuống, quyển nhật kí đã kết thúc từ ngày hôm trước khi cha mẹ cùng đi công tác.
Tại sao?
Tại sao chứ?
Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đời tôi nhỉ. Thiết nghĩ, nếu có đạo diễn nào muốn làm phim, tôi chỉ cần kể lại cuộc đời này cho biên kịch là được, vì quá đỗi éo le rồi còn gì? Có khi kiếp trước tôi gây nghiệp gì đó lớn lắm, nên kiếp này mới phải trả giá như thế này. Tôi cười tự giễu, trong căn phòng yên ắng vang lên tiếng cười rồi trở nên thút thít.
Dù sao cũng đã biết rồi thì cũng thể để yên được nhỉ?
Phuwanat. Chú hãy đợi tôi.
Đợi đã.
Là ông ta?
Tôi lục tìm trang nhật kí cuối cùng của mẹ.
Ngày XV/XY/XXXX
Đó... chẳng phải ngày mà cha mẹ tôi gặp tai nạn sao?
Một sự nghi ngờ dấy lên trong tôi. Có lẽ phải đi tìm Namtan và nói cho cậu ấy biết.
-
Vẫn là trong căn phòng làm việc của Namtan, nhưng ngoài Milk còn có một nam luật sư - Ohm.
Được biết, Ohm chưa bao giờ thất bại trong việc bào chữa ai, giành quyền lợi cho ai.
Dĩ nhiên cũng chỉ có Namtan mới có thể đánh tiếng nhờ một luật sư giỏi như vậy, vì đó là em họ của cậu ấy.
Tôi thấy hai người bước vào, cúi chào và ngồi xuống cùng nói chuyện với nhau. Lôi ra bìa hồ sơ cho Ohm, tôi nói sơ qua về nó rồi chờ cậu ấy xem thử.
Một hồi sau, Ohm gật đầu và nói:
"Cô Pansa yên tâm, bản di chúc này vốn dĩ cũng đã ghi rõ ràng hết, chỉ cần mang ra tòa giải quyết một số vấn đề thôi. Hiệu lực của bản di chúc này vẫn còn, chỉ là lúc chưa tìm được thì người thừa kế hợp pháp lúc đó là chú của cô - ông Phuwanat Vosbein. Nhưng khi bản di chúc này xuất hiện, những tài sản được kê trong này vẫn sẽ là của cô."
"Cảm ơn. Vậy khi nào thì có thể mang ra tòa?"
"Tôi cần mời ông Phuwanat và cô cùng ra tòa. Dĩ nhiên ông ấy có mặt hay không không quan trọng, chỉ cần có cái này thì cô có thể ngang nhiên về lấy lại những gì thuộc về mình."
"Tôi hiểu rồi. Vậy phiền cậu rồi, khi nào hầu tòa hãy báo sớm cho tôi một tiếng nhé."
"Được. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép."
Sau màn chào tạm biệt, Namtan níu tay tôi ngồi xuống lại.
"Ổn cả thôi. Cậu đừng lo lắng. Rồi cậu sẽ lấy lại được những gì đã mất."
Tôi gật đầu, cười nhẹ.
"Cảm ơn cậu. Nhờ cậu giúp tớ, chứ nếu không làm sao tớ tự mình tìm được luật sư giỏi như vậy."
"Khách sáo gì chứ. À, phải rồi, hôm nay Film và Love rủ tớ và cậu đi ăn, cậu rảnh chứ?"
"Rảnh thì có, nhưng sao lại rủ cả tớ vây?"
"Chẳng phải trong lòng đã rõ rồi hay sao mà còn hỏi? Đi đi, tớ biết cậu cũng muốn đi mà."
"Này nhé, tớ..."
"Suỵt!" - Namtan giơ ngón trỏ lên.
"Không được phép từ chối. Theo tớ lên xe, tớ chở đến đó luôn."
"Nhưng mà..." - tôi ngại.
"Không nhưng! Mau, đii!!"
Vậy là chúng tôi cứ thế lên xe phi thẳng đến quán ăn.
-
"Trời ơi... chán quá nè Film. Làm sao để gặp chị Crush nữa đây? Chẳng lẽ tớ cứ rình mò ở quán cafe đấy mãi??"
"Thôi nhức đầu quá. Lại ca bản 'nhớ crush' nữa rồi. Muốn gặp thì đến thẳng nhà người ta mà gặp đi."
"Không được, kì lắm. Dạo này chị ấy cũng đi làm cho quán cafe của mình, rồi bận gì đấy, nhưng vẫn trả lời tin nhắn mình rất đầy đủ. Cứ bận bịu vậy mà tớ đường đột đi sang nhà người ta sao mà được!" - Love bĩu môi, lăn qua lăn lại trên giường.
"Mệt tiểu tổ tông của tôi ghê. Lần nào yêu đương không chán cũng mê cho cố vào, rồi không né cũng lụy. À, chưa lụy ai, nhưng chắc sắp rồi."
"Ashiitt đừng nhằn nữa, tìm cách cho tớ gặp chị ấy điiii!!!"
"Rồi rồi." Film làm mặt phiền nhiễu, rồi bỗng lóe lên ý nghĩ: "Này này này, tớ nhớ ra rồi!"
"Hả?"
"Hôm nay chị Namtan có việc cần gặp chị Milk. Hay là tớ rủ họ đi ăn, có cả cậu nữa nha."
"Ok, quyết vậy đi."
"Okey."
-
Và bây giờ thì bốn nàng Milk, Love, Namtan, Film đang ngồi trong một quán ăn Nhật, với một cái bầu không khi cũng gọi là náo nhiệt đi, tạm vậy.
"Milk, chị cầm menu đi này, ăn gì cứ gọi nhé."
Love cứ tự nhiên bắt chuyện, còn tôi thì cứ im ỉm cười cười, có bao giờ tôi đi ăn kiểu này đâu chứ.
"U-um, chị biết rồi."
Tôi đang ngồi kế bên em ấy, còn NamtanFilm bên kia thì cứ phải gọi là nhiệt tình thả cơm, chưa ăn bao nhiêu mà đã no cơm cún rồi.
"Ah~ um!"
Eo. Sao mà sến vậy không biết. Đúng là không ai yêu vào mà bình thường nổi.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn "cháy bỏng " từ tôi, Namtan liếc qua, nói:
"Nhìn tớ mà ghen tị đi. Không thì tìm một bé người yêu dễ thương như tớ này, sẽ không còn ghen tị nữa."
Tôi á khẩu, sượng trân vì câu nói đó khác nào chỉ Love đâu. Em ấy không biết có thấy khó chịu không nhỉ, mình thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em nữa.
"Haiz, biết vậy không đi rồi." - tôi trả lời Namtan.
"Bậy, phải đi." Cô bạn tôi vẫn cười với một cái nụ cười tinh ranh, đá mắt ý bảo tôi để ý người kế bên đi, nhìn bên này làm gì.
Cùng lúc đó, Love bảo tôi quay sang, cùng với đôi đũa gắp thịt cua được chấm một miếng xốt ngon miệng đưa gần tới miệng tôi.
"Chị ăn thử đi nào. Aaa!"
-
Hứ, bộ chỉ có cậu là được đút cho người yêu à. Tôi hậm hực nhìn Film đang rải đầy cơm chó vào mặt.
Film cũng đá mắt sang Milk, ý bảo: tập trung vào chị crush của bạn đi kìa.
Được. Loverrukk này chưa bao giờ hơn thua, nhưng thua thì tôi không thích.
"Aaaa!"
Tôi nhìn chị với ánh nhìn trông chờ. Chị bối rối, rồi cũng nhanh chóng ăn phần thịt tôi đút cho. Và thứ tôi để ý là tai của ai kia đã đỏ lừ hết cả lên, trông dễ thương quá đi mất.
"C-cảm ơn em."
"Có gì đâu. Em giỏi bóc cua mà, để em bóc thêm này."
-
Cảm giác được người khác đút cho ăn cũng... không hề tệ, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top