Chương 18 - Đẩy thuyền

"Oáp..."

Tôi uể oải ngồi dậy khỏi cái giường ấm áp cứ muốn níu cái lưng tôi xuống lại, rồi quẳng chăn sang một bên, lười biếng xỏ chân vào dép nhung loại mang trong nhà và bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Hôm nay ngày nghỉ, tôi thức muộn hơn thường ngày.

Ting!

Hả? Giờ này ai nhắn cho mình vậy?

[Panly.v]

-Chị có gửi trước nhà em một ly nước.
-Sáng vui vẻ.

Vâng? Nước gì cơ ạ?-
Cảm ơn chị, chị cũng thế nha!-
(Đã nhận)

Hmm. Chị ấy đi đâu rồi nhỉ? Chỉ để lại vài dòng thế rồi biến mất luôn. Thật là.

Thế mà ai kia vẫn gấp bước chân xuống trước nhà.

Trà dâu tằm!!!!

Sao chị biết em đang thèm nó nhỉ?

Tôi xách ly nước vào trong nhà, lấy đá bỏ vào, vừa uống vừa nhắn tin cho Film.

[Fr.racha]

Film!! Cậu xem, chị crush tớ vừa mang qua cho tớ cái gì nè!!-

-Ừa ừa, trà dâu tằm chứ gì.

*ảnh ly nước.-
Ủa sao cậu biết??-

-Vậy chứ ai tối qua đăng story thèm trà dâu tằm? Còn viết là: "uii, phải chi có ai mang cho mình uống ha." đồ nữa. Nhồ nháo nhơ nhày. (Đồ ngáo ngơ này.)

Ủa ừ nhỉ:))-

-Bởi vậy tớ nói rồi yêu vào là lú lẫn hết lên!! Để xem người từng tuyên bố không yêu nữa sẽ bị quật thế nào:)

Cậu cũng vậy còn gì!-

-Giờ hết rồi nha. Tới cậu rồi đó. Hãy đợi đấy, cậu còn bị tớ dí dài dài.

Kiàaaa!-

-Thôi lo crush của cậu đi, tớ đi date với chị người yêu. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của chị ấy, tuyệt đối không thể chậm trễ được. Chúc cậu bình an. Tớ đi đây.

Nè đừng bỏ con giữa chợ vậy chứ!!-
Filmmmmm!-

Thiệt tình. Sao mà được có hôm nghỉ ngơi lại chả ai nói chuyện với mình vậy nè.

Bình thường ra vẻ nghiêm nghị đủ rồi, cuối tuần phải xả vai thôi chứ. Nhưng tiếc là không ai xem cả. Ắt xì! Ai nhắc mình vậy trời?

Ở nơi nào đó, Film đang lầm bầm: này thì không yêu thêm một ai, ha! Giờ thì 24/24 rảnh rang là lèm bèm về chị crush. Mệt não thiệt chứ. Về với nhau lẹ cho tôi khỏe coiiii.

Mà đi gặp chị Namtan cái đã, nhớ honey quá đi thôi~

-

Quay trở lại một chút vào ngày cuối tuần trước, khi tôi quay trở về thăm nhà cũ của mình vào ban sáng.

Tôi vẫn quyết định trở về thăm cha mẹ một mình, ừm... do tôi không muốn sự trầm lặng và ảm đạm của nơi này kéo em ấy chùn xuống, sẽ khiến tâm trạng của em không vui. Cũng chỉ mới quen biết nhau bao lâu đâu chứ, dù sao em cũng chỉ xem mình là bạn, tôi chẳng dám ảo tưởng rằng một ngày nào đó mình sẽ được bên người con gái ấy đâu, vì quá đỗi xa vời đi. Được gặp gỡ, nói chuyện, chung giường với em một lần đã là quá đủ với tôi.

Không dám mưu cầu gì thêm.

Vả lại, tôi không quen dựa dẫm vào ai, vì từ nhỏ đã chẳng ai để tôi dựa dẫm. Thế mà từ khi Love xuất hiện lại một lần nữa trong cuộc đời xám đen này, đã ba lần bảy lượt tôi phải dựa vào em. Tại sao lại tốt với tôi như vậy?

Không, ngàn lần không dám ảo tưởng, nhưng sự mâu thuẫn cứ diễn ra. Lý trí thì chửi mắng tôi rằng hãy tỉnh lại đi, người như vậy mày chẳng có cửa đâu, no door con ơi! Mà cảm xúc thì cứ lâng lâng tưởng tượng về em, nhớ đến em nhiều hơn, trái tim đập rộn ràng khi thấy em cười, căng cứng người khi em ôm mình trong vô thức. Tôi thừa nhận, tôi yêu. Nhưng cũng chấp nhận, tôi không xứng.

Sự mâu thuẫn giữa lý và tình cứ ong ong trong đầu, còn hành động thì... tự tay pha trà dâu tằm mà em thích mang sang gửi cho em.

Chuyện là Love đăng ins, nói là thèm trà dâu tằm.

Vẫn vậy nhỉ, con bé nhỏ xinh hay đứng xếp hàng ở quán nước trong căn tin trường để mua trà dâu tằm.

Hôm ấy, em đến trễ, chỉ còn một ly nhưng đã hết trong tay người xếp trước em. Tôi phụ bán trong căn tin, vừa hay chính là phụ bà chủ bán nước. Không mua được đồ uống yêu thích, em liền ỉu xìu, giả như mà trên đầu em ấy có hai chiếc tai mèo màu cam cam, thì giờ chắc đã cụp xuống trông đáng thương vô cùng, môi dẩu ra, cứ như bị mất hết năng lượng vậy.

Thấy thế, trước khi Love quay đầu rời đi, tôi đã gọi em lại.

"À! Em này..."

Trên tay tôi là một cốc trà dâu tằm mà bà chủ tiệm để lại cho tôi. Tôi đã bỏ thêm ít đá lạnh vào đó, rồi đưa cho em ấy.

"Cái này cho em." - tôi dúi ly nước vào tay của Love, rồi mau chóng quay mặt đi giấu sự ngại ngùng.

"Ấy! Chị gì ơi...!" - Love chưa kịp phản ứng sau một loạt hành động của tôi, nhưng khi bước được vài bước, tôi đã nghe đằng sau lưng mình vọng ra hai tiếng "cảm ơn" rất vui vẻ.

Tôi vẫn chẳng quên được ánh mắt sáng rỡ của em khi thấy đồ uống mình yêu thích. Ánh mắt đó vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Hình như lúc em thấy tôi, mắt cũng sáng lên như vậy...

STOP! Không nghĩ nữa, trí tưởng tượng sẽ bay xa mất.

Tóm lại, để ly trà dâu tằm trước cửa nhà em rồi, tôi rảo bước thật nhanh lên điểm bắt xe, đi một mạch về nhà cũ.

-

Là cánh cửa nhà quen thuộc ấy.

Ouch!

Bỗng có gì đó chắn ngang chân khiến tôi vấp ngã. Ôi, là nhánh dây leo à? Lâu đến nổi chúng bò leo ngang dọc thế này rồi, lát nữa phải cắt bớt vậy.

Lúc nhỏ, tôi cũng từng chạy nhảy ở đây, té ngã, cha sẽ đỡ tôi dậy, mẹ sẽ giúp tôi vệ sinh vết trầy xước.

Bây giờ chả có ai cả. Với cha mẹ nuôi thì tôi không có kí ức gì đặc biệt.

Tôi vịn vào thanh cửa đứng dậy, đầu gối truyền đến cảm giác đau rát, chắc là bị trầy ở đó rồi. Nhưng để sau đi, vào trong thắp nhang cho hai người thôi.

Sau một buổi trầy trật dọn dẹp, tôi đã khiến căn nhà tươm tất hơn được mấy phần, cỏ cây trước hai phần mộ cũng biến mất, sạch sẽ và gọn gàng. Trái cây được rửa sạch đặt tươm tất, hoa hòe cũng thay mới cắm vào bình.

Trong nhà, tôi cũng dọn sơ qua một lượt, có điều không hiểu tại sao, một cái gì đó đã thôi thúc tôi đến bàn trang điểm của mẹ, nơi mà bao nhiêu năm qua tôi chỉ lau dọn phía trên chứ chưa bao giờ mở những ngăn tủ không khóa.

Hôm nay tôi mở nó ra rồi.

Trong ngăn tủ nhỏ dưới cùng, có vài ba đồ dùng trang điểm, đặt đè lên trên một quyển sổ và một bìa hồ sơ.

Tôi liền nổi lên một bụng hiếu kì, tâm niệm cũng đã qua bao năm, cho con xin xem qua một lần mẹ nhé.

Nói rồi, tôi lấy quyển sổ và cái bìa hồ sơ ra.

Quyển sổ màu đen, bìa bằng da đã hơi sờn cũ, trông giống như một quyển nhật kí.

Còn cái bìa hồ sơ được niêm phong rất kĩ, đính bên ngoài một lá thư.

Sao lại...?

Trông cứ như được chuẩn bị sẵn vậy.

Tôi không vội mở quyển sổ, tôi đã chọn xem lá thư trước.

Và nội dung bức thư đã khiến tôi một phen ngỡ ngàng.

[Gửi N'Milk, con gái bé bỏng của mẹ.

Mẹ và cha đã cùng nhau viết cho con những dòng này, trước hết để dặn con một điều: nếu con đang gặp khó khăn, bị ruồng bỏ khi không còn cha mẹ cạnh bên, con hãy mở cái bìa này ra.

Đây là di chúc mà cha con đã chuẩn bị trước, ghi rõ những phần đất đai, sản nghiệp mà khi đến tuổi trưởng thành con sẽ được quyền hưởng.

Con yêu, chuyện mâu thuẫn trong nhà lúc đó con còn quá nhỏ, mẹ không thể giãy bày cho con hiểu.

Mẹ chỉ sợ cả hai chúng ta đều gặp bất trắc mà bỏ lại con bơ vơ một mình.

Cho nên khi con đọc được lá thư này, hẳn là con đã sắp kiệt quệ rồi nhỉ? Nhưng vạn lần con đừng nghĩ sẽ làm điều tự hại bản thân. Mẹ và cha rất yêu thương con, nên hãy trân trọng bản thân mình nhé.

Bức thư này là để phòng khi bất trắc, con sẽ lục tìm trong tủ đồ trang điểm của mẹ những thứ đồ thiết yếu mà nhìn thấy nó.

Yêu con, Milk. Mẹ yêu con.

Và, con hãy cẩn thận với chú.

Cuối lời, mẹ vẫn muốn nói rằng cha mẹ luôn ở bên yêu thương con. Đừng bỏ cuộc nha bé yêu của mẹ!]

Đọc đến đâu, nước mắt tôi cứ thi nhau ứa ra đến đấy, chúng tuôn ra không ngừng, cùng những tiếng nấc đứt đoạn bén như dao đang xé toạc không gian tĩnh lặng.

Cớ sao bây giờ tôi mới thấy được nó chứ?

Tôi khóc, cứ khóc nấc lên như đê vỡ bờ, cảm tưởng như mọi bức tường vững băng tôi xây nên đều sụp đổ hết trong thời khắc này. Tôi biết ở nơi nào đó cha mẹ vẫn yêu thương tôi, ở một vũ trụ song song nào đó cả gia đình chúng ta không phải chịu cảnh bi thương như thế này.

Tôi khóc, vì lòng như ai đó bóp nghẹt, lồng ngực nhói lên âm ỉ, rồi lại cuộn trào từng đợt, vì tôi vẫn là một người được yêu thương, chỉ là họ rời đi hơi sớm mà thôi.

Tôi khóc, vì phải tự chăm sóc bản thân mình, sống thật tốt để cha mẹ không uổng công ban phát cái mạng nhỏ này cho mình.

Dẫu cho thuốc có thấm vào vết thương, nhói lên đau rát, nhưng chẳng thể bằng những vết thương chằng chịt trong tim một lượt rỉ máu.

Tôi vẫn không dám đọc nhật kí của mẹ, vì tôi sẽ không thể nhịn được mà bật khóc thêm nhiều, xót xa thêm nhiều hơn nữa.

Lẳng lặng bỏ hai thứ đó cẩn thận vào trong túi đeo, tôi quay trở về căn chung cư.

-

Tôi đã hẹn Namtan ở trụ sở cảnh sát, cũng chỉ có cậu ấy giúp đỡ được tôi.

Bóng dáng quen thuộc ngồi xuống sofa.

Tôi giờ đang trong phòng làm việc của cậu ấy.

"Sao? Bỗng nhiên tìm tớ, cậu có chuyện gì quan trọng lắm à?"

"Ừm."

Namtan nghiêm mặt, vì trước giờ tôi chưa từng nhờ vả cậu ấy, toàn là tự cậu ấy muốn giúp. Chắc chắn là thấy lạ.

"Cậu nói đi."

"Cậu có thể tìm giúp tớ một luật sư không?"

"Được. Nhưng có thể nói cho tớ biết cậu định làm gì không?"

Và tiếp sau đó, tôi đã kể cho cậu ấy nghe về bức thư, và cái bìa hồ sơ kia. Namtan bỗng rất vui, khoác tay lên vai tôi rồi cười đùa:

"Chuyện nhỏ này tớ giúp được mà. Tớ mừng vì cậu đã biết nhờ vả rồi cơ đấy. Đừng ngần ngại gì cả, tớ sẽ giúp cậu giành lại những thứ đáng lẽ ra là của cậu."

"Cảm ơn cậu." - sóng mũi cay cay, trong lòng tôi ngập tràn ấm áp, vì vẫn còn có người bạn tốt như Namtan.

"Có gì đâu mà cảm với chả ơn! Được rồi, giờ kể thêm cho tớ nghe về chuyện tình cảm của cậu xem, tiến triển tới đâu rồi?"

Tôi đang cảm động bỗng thấy cảm lạnh ngang.

"Tình cảm gì chứ?"

"Giả ngốc nữa! Love chứ ai."

"Love nào chứ?"

"Loverrukk. Thôi đừng giả khờ, Film, người yêu bé bỏng của tớ đã kể tớ nghe rồi. Hai người dạo này tiến triển tốt lắm nhỉ? Còn ngủ chung cơ."

Tôi bỗng ho khan. "Gì-" - suýt quên mất Film là bạn của em ấy. Trời, cái gì vậy nè.

"Nhưng có gì đặc biệt đâu? Chỉ là... ngủ chung, bình thường, không có gì hết."

"Đã ai nói gì đâu? Đã ai làm gì đâu? Tớ chỉ bảo ngủ chung. Bộ có làm cái gì sao mà phải sợ."

"Tớ nào có!!"

"Tai đỏ ửng hết rồi kìa, đừng có mà giấu."

"Không có mà!!"

"Rồi rồi. Không trêu cậu nữa, nhưng mà phải nói cậu biết, người ta đang bật đèn xanh đó nha. Đầu đất nhà cậu cái gì cũng nghĩ được, giỏi nhất là nghĩ người ta ghét mình. Em ấy không như thế đâu, đáng để thử lắm."

Tôi im lặng, gật gật qua loa rồi rời đi, không thì lại bị trêu đỏ mặt tía tai mất. Kỉ niệm hôm đó vẫn rất... rõ, hình ảnh em ngủ... rất dễ thương. Ừm. Chỉ vậy.

Mà nếu có cơ hội cũng không thử. Tôi sẽ thật lòng, thử nghe cứ đểu cáng làm sao ấy.

-
Đồ đầu đất đó không biết có hiểu ý mình nói không nữa. Haiz, phận làm thuyền trưởng ai thấu...

Namtan ngồi một góc đau đầu vì cô bạn ngốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top