CHAP 1
Love đặt chân đến Bangkok với tâm trạng lẫn lộn. Là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Phuket, nàng chưa bao giờ rời quê xa đến vậy. Thành phố này quá rộng, quá đông, và mọi thứ đều mới lạ. Việc sống một mình, tự xoay xở trong cuộc sống sinh viên không phải điều nàng chưa từng nghĩ đến, nhưng thực tế lại vất vả hơn nhiều so với tưởng tượng.
Khó khăn đầu tiên ập đến ngay khi nàng vừa đến trường: ký túc xá đã hết chỗ. Không còn cách nào khác, nàng phải tìm thuê nhà bên ngoài, mà khu vực gần trường thì giá thuê đắt đỏ đến phát nản. Cuối cùng, sau nhiều ngày tìm kiếm, nàng mới kiếm được một căn hộ nhỏ trong chung cư cũ với giá hợp lý. Vấn đề duy nhất? Nó ở tầng năm. Và tòa nhà này không có thang máy.
Love nhìn lên cầu thang dài ngoằng phía trước, thở ra một hơi nặng nề. Kéo chiếc vali to đùng lên từng bậc, nàng mới bước đến lầu một đã phải dừng lại. Học đại học thôi mà, sao lại khổ thế này?
Vừa định lấy sức khiêng tiếp thì một giọng nói vang lên phía sau:
"Cô ở tầng mấy? Cần giúp không?"
Love quay đầu lại và lập tức khựng lại. Đứng trước mặt nàng là một cô gái cao ráo, cao hơn nàng ít nhất một cái đầu. Gương mặt sắc nét, có phần lạnh lùng nhưng không hề khó gần. Cô mặc áo thun, quần đùi đơn giản, trên vai đeo một chiếc túi thể thao, trông như vừa từ sân cầu lông trở về.
Thấy Love chưa kịp phản ứng, cô gái nhướn mày, vẫy tay trước mặt nàng.
"Này, tôi hỏi cô ở tầng mấy?"
Love giật mình, lúng túng trả lời:
"À... tầng năm."
"Trùng hợp, tôi cũng ở tầng năm. Để tôi giúp."
"Thôi... tôi ngại lắm, để tôi tự mang cũng được."
"Cô khiêng thế này chắc đến sáng mai. Với lại, cô đang chắn đường tôi."
Lời nói thẳng thừng nhưng chẳng hề khó chịu, chỉ đơn giản là một nhận xét thực tế. Love cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu.
"Vậy... cảm ơn nhé."
Cô gái không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhấc chiếc vali lên, leo cầu thang một cách dứt khoát. Nhưng dù khỏe đến đâu, xách một cái vali nặng đến tầng năm cũng chẳng dễ dàng gì. Đến nơi, cô đặt vali xuống, thở ra một hơi.
Love đi phía sau thấy vậy thì có chút áy náy.
"Ngại quá, khi nào tôi dọn xong, tôi mời chị ly nước nhé."
Cô gái chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Love kéo vali bước vào căn hộ của mình, nhưng chợt nhận ra điều gì đó.
Nhà hai người... sát vách nhau.
Nàng khựng lại một giây, rồi quay qua gọi với:
"Này, tôi vẫn chưa biết tên chị. Tôi là Love, 18 tuổi. Còn chị?"
Cô gái dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
"Milk. 23."
"Lớn hơn tôi hẳn rồi. Vậy tôi gọi chị là P'Milk nhé?"
Milk khoanh tay, nhìn nàng chằm chằm vài giây trước khi đáp gọn lỏn:
"Tôi chỉ giúp cô thôi, không thân đến mức đó."
Nói rồi, cô mở cửa bước vào nhà, dứt khoát đến mức Love không kịp phản ứng.
Nàng bĩu môi. Người gì đâu mà lạnh lùng... mà trông cũng cool phết.
Căn hộ của Love không quá tệ, dù cũ nhưng vẫn đầy đủ nội thất. Nàng chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể ở ngay. Đặt lưng xuống giường, nàng nhắm mắt, định nghỉ ngơi một chút.
Nhưng chưa được bao lâu, hình ảnh của cô gái hàng xóm ban nãy lại hiện lên trong đầu.
Love mở mắt, nhìn trần nhà, lẩm bẩm một mình:
"Có khi nào... mình crush chị ấy rồi không ta?"
Love lắc đầu, tự nhủ rằng mình đang suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ là một người tốt bụng giúp mình khiêng đồ thôi mà, có gì đặc biệt đâu chứ? Nhưng dù cố gắng phủ nhận, nàng vẫn không thể xua đi hình ảnh của Milk ra khỏi tâm trí.
Sau một buổi chiều dọn dẹp đến mệt nhoài, Love quyết định làm một ly trà sữa để tự thưởng cho bản thân. Khi nàng vừa mở cửa để vứt rác ra ngoài, cánh cửa căn hộ bên cạnh cũng bật mở. Milk bước ra, tay cầm một túi rác nhỏ, rõ ràng là cũng có cùng kế hoạch với nàng.
Hai người đứng nhìn nhau vài giây. Love chớp mắt trước, rồi nhoẻn miệng cười:
"Ồ, trùng hợp nhỉ."
Milk không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ. Love cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngập, bèn chủ động lên tiếng:
"Hồi chiều chị giúp tôi mà tôi chưa kịp cảm ơn đàng hoàng. Chị có rảnh không? Tôi có làm trà sữa, mời chị một ly nhé?"
Milk thoáng dừng lại, nhìn Love một chút, rồi bất ngờ nói:
"Cô mới dọn đến mà đã có nguyên liệu làm trà sữa à?"
Love bật cười:
"Tất nhiên là chưa, nhưng gần đây có một quán bán nguyên liệu tự pha chế, tôi đã đi mua một ít. Tôi thích uống trà sữa lắm, ngày nào cũng phải có một ly mới chịu được."
Milk nhướn mày, như thể đang đánh giá sở thích kỳ lạ này của nàng, nhưng không nói gì thêm. Love nhân cơ hội tiếp tục mời mọc:
"Vậy chị có muốn uống thử không? Tôi làm cũng khá ngon đấy."
Milk im lặng vài giây, rồi gật đầu:
"Được thôi."
Love mừng rỡ, nhanh chóng mở cửa căn hộ mời Milk vào. Căn phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng và mang lại cảm giác ấm cúng. Milk quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại trên chồng sách ở góc bàn.
"Cô thích đọc sách à?"
Love đang loay hoay pha trà sữa, nghe vậy liền quay đầu lại, hào hứng gật đầu:
"Đúng rồi! Tôi thích lắm. Chị có đọc sách không?"
Milk hơi nghiêng đầu:
"Cũng có, nhưng không nhiều. Tôi thích những cuốn sách có thể đọc nhanh, không quá dài dòng."
Love cười:
"Vậy chắc chị sẽ thích truyện ngắn hoặc tiểu thuyết nhẹ nhàng. Để mai tôi tìm cho chị vài cuốn hay nhé."
Milk không từ chối cũng không đồng ý, chỉ im lặng chờ Love hoàn thành ly trà sữa. Khi nàng đưa ly cho Milk, ánh mắt mong chờ như thể đang đợi nhận xét.
Milk cầm lấy, nhấp một ngụm, rồi bình thản nhận xét:
"Cũng được."
Love chớp mắt, cảm giác như có gì đó sai sai:
"Chỉ 'cũng được' thôi á? Không ngon lắm sao?"
Milk nhún vai:
"Không tệ, nhưng tôi không thích uống ngọt."
Love há hốc miệng:
"Vậy sao chị không nói trước? Để tôi làm ít đường hơn cho!"
Milk đặt ly xuống, nhìn nàng chằm chằm:
"Cô đâu có hỏi."
Love á khẩu. Rồi nàng bật cười. Milk có vẻ lạnh lùng, nhưng cách cô trả lời thẳng thắn lại khiến Love cảm thấy thú vị hơn là khó chịu.
"Được rồi, lần sau tôi sẽ làm trà sữa ít ngọt cho chị."
Milk hơi nhướng mày:
"Tôi đâu có nói sẽ uống lần sau?"
Love chống cằm, cười đầy ẩn ý:
"Nhưng chị cũng đâu có nói là không."
Milk im lặng một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy:
"Muộn rồi, tôi về đây."
Love tiễn Milk ra cửa, đứng dựa vào khung cửa nhìn theo bóng lưng cô bước vào căn hộ bên cạnh. Khi cánh cửa đóng lại, nàng vẫn chưa thể ngăn nụ cười nở trên môi.
Có vẻ như cuộc sống ở Bangkok sẽ không tẻ nhạt như nàng tưởng tượng.
Và nàng cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng... nàng đang ngày càng hứng thú với cô hàng xóm lạnh lùng này rồi.
END CHAP!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top