Thế giới của cô, như vậy mà sụp đổ rồi.

Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi, Pansa lui đến một quán rượu gần bệnh viện giải toả chút căng thẳng.

Trong sự mơ màng của cơn say, cơ thể cô hoàn toàn bị thứ gọi là cồn khống chế, ý thức khó mà kiểm soát được.Pansa để lại tờ tiền dưới chai rượu đã cạn rồi đứng phất lên bỏ về.Một thân nữ nhân xiêu vẹo, đi đứng không vững, say xỉn.Đi một đường thẳng đối với cô hiện giờ còn khó hơn làm một cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân.

Pansa đứng trước cửa nhà, đặt tay lên cửa bấm vài hồi chuông, bên trong nhà vẫn không có động tĩnh.Đến khi cô không thể trụ nổi nữa, mất hết sức lực mà ngồi khuỵ xuống, từ khe cửa ánh sáng le lói, rồi trong mắt cô đột nhiên ánh sáng ấy càng sáng hơn, cánh cửa mở ra.

Thiếu nữ vẫn còn đang ngáy ngủ nhìn cô, bị đánh thứ bởi con sâu rượu này khiến em không khỏi có chút bực dọc, phần còn lại nhiều hơn, là lo lắng.Cơn buồn ngủ tức khắc đã tan biến, em ngồi xuống dùng hết sức bình sinh đỡ cô dậy, khó khăn dìu cô đến chiếc Sofa ở phòng khách, nhanh chóng đóng cửa nhà lại.

Mùi cồn sọc thẳng vào mũi làm em không khỏi nhăn mặt, thân hình nhỏ nhắn đỡ cơ thể to lớn đang say khướt không biết trời trăng mây đất, em mệt mỏi trách.

"Chị là bác sĩ mà còn như thế này?"

Cô có chút tức cười, rõ ràng cô là bác sĩ..cớ sao chữa mãi chữa mãi vết thương nàng để lại vẫn còn chưa hết?

"Ha..em mặc kệ tôi đi."

"Chị đến bao giờ mới thôi việc cứ say xỉn là lại đến nhà em?"

Pansa không đáp lời em, nằm lên Sofa lăn lóc, em nhanh chân chạy lại đỡ, sợ người này sẽ ngã xuống đất mất.Pattranite không nói nên lời, em bất lực để cô nằm yên vị trên ghế, còn mình đi vào bếp pha một ly nước gừng ấm.

"Chị áp lực công việc à?"

Pattranite kề thìa nước gừng lên miệng cô, quan tâm hỏi một câu.

"Không, bản chất tôi vốn là như vậy."

"..."

Em không hỏi nữa, nữ nhân này đã vượt quá ngưỡng say của người bình thường rồi.Dùng khăn lau mặt, mong cô tỉnh táo thêm phần nào.Pattranite thở dài, cô vậy mà đã ngủ thiếp đi trên ghế.Em bất lực chỉ đành bên cạnh cô một đêm, lên phòng lấy một chiếc chăn xuống đắp lên người cô, bản thân thì cầm điện thoại giết thời gian.

...

Rạng sáng, cơn đau đầu kéo đến đột ngột, lôi cô ra khỏi cơn say do cồn, giờ đây chỉ còn lại cơn đau nhói trên đầu, trực tiếp đánh thức cô dậy.Pansa nhíu mày, mở mắt ra chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng, cô đưa tay lên che trán lại, khó chịu ngồi dậy.

"Dậy rồi à? Trong người thấy thế nào?"

"Em..sao lại ở đây?"

"Đây là nhà em."

"..."

Pansa bị lời nói của em làm cho tỉnh ngủ, kí ức tối qua hiện về khiến cô càng thêm phần lúng túng.Riêng đối với em, chuyện này xảy ra như cơm bữa, đã hơn 1 năm, thói quen này hình thành từ lúc cả hai đường ai nấy đi, chia tay trong êm đềm.Ít nhiều, em biết cô vẫn còn tình cảm với mình.

"Thật xin lỗi.."

"Em đưa chị về."

"..."

Chiếc xe hơi lao trên đường vận tốc chậm trãi, trên xe là hai nữ nhân cùng bầu không khí khá ngột ngạt.Cả hai không nói với nhau câu nào, cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, em nhìn thẳng con đường phía trước.Cũng giống như chuyện tình này vậy, cô luôn quay đầu để nhìn về quá khứ, em thì vẫn một lòng kiên định đi thẳng, chưa từng quay đầu, chưa từng luyến tiếc.

Nhưng chuyện em quay đầu lại nhìn cô tiếc nuối bao nhiêu lần, làm gì có ai hay biết?

...

Đã 1 tháng kể từ ngày em đưa cô về.Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như thường, chỉ là không có sự góp mặt của nhau mà thôi..Nói thì dễ, bên trong thâm tâm họ vỡ nát vì đối phương thế nào, chỉ có bản thân họ biết.

Em nghe lời của bố, đi xem mắt với một cô gái, cũng là một bác sĩ..giống Pansa vậy.

Cô không biết chuyện này, đơn giản là mỗi người đều có cuộc sống riêng cả rồi.Pansa hiện tại rất bận rộn, cô đang cố gắng để tranh vị trí bác sĩ phẫu thuật chính, thời gian ngủ còn không đủ..đừng nói đến ăn nhậu để đến nhà nàng cầu xin sự thương hại.

Lúc mới chia tay, cô đều luôn thuyết phục bản thân phải đứng vững, không được làm phiền đến tình cũ.Vậy mà, khi bị cồn khống chế, con người ta luôn làm những điều thật lòng họ muốn, không giả vờ, không tự lừa mình dối người, là cô vẫn còn quá yêu nàng.

Cô tốt nghiệp được 3 năm, làm thực tập sinh trong bệnh viện bị tiền bối đem ra sai vặt, làm trò tiêu khiển.Bọn họ đều nghĩ, một nơi như bệnh viện toàn những người có học thức, hiểu biết sâu rộng, nhân cách tốt phẩm quý cao được người đời gọi bằng cái tên cao thượng là 'anh hùng' thì sẽ không có vụ ma cũ bắt nạt ma mới.

Pansa cũng thế, nhưng hiện thực hoàn toàn tát vào mặt cô một cú thật đau.Hiện tại không còn là thực tập sinh nữa, nhờ vào kiến thức bản thân tự trau dồi, cùng tay nghề giỏi đã tôi luyện lên một bác sĩ nữ trẻ tuổi tài năng, ít có ai chỉ mới 3 năm vào nghề mà có thể tranh giành vị trí mổ chính.

Cô là một trong ít thực tập sinh xuất thân từ một ngôi trường không nổi trội mà vẫn đạt được thành tích chuẩn chất lượng đầu ra của các bệnh viện lớn.Nói về ngôn ngữ cô nói được 5 thứ tiếng, kỹ năng tốt, thái độ tích cực, có tính kỉ luật cao, được lòng rất nhiều tiền bối lẫn hậu bối.Pansa không thích việc bắt nạt hay sai vặt hậu bối, vì cô cũng từng và biết nó không hề dễ chịu chút nào.

Trùng hợp thay, hôm nay cô thay ca với người bạn thân thiết nhất trong bệnh viện để cô ấy đi xem mắt.Pansa không nghĩ ngợi nhiều, chỉ ngồi thay vị trí của cô ấy một lát, trong thời gian đó vẫn có thể làm việc bình thường, có thể giúp đều giúp, chỉ là không ngờ..tốt đến mấy cũng sẽ bị dội một ráo nước lạnh.

...

Pattranite ngồi đợi sẵn trong một nhà hàng, em không ăn diện gì nhiều, chỉ trang điểm nhẹ một lớp lên mặt, mặc một chiếc váy không ngắn không dài, kín đáo sạch sẽ.

"Thật xin lỗi, tôi có việc nên đến trễ."

"Tôi cũng mới đến thôi."

Nàng nhìn người trước mặt đang dần ngồi xuống, trên mặt là một lớp trang điểm kĩ càng, có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ.Pattranite không nói nhiều, em từ lâu đã ngán ngẩm mấy cuộc xem mắt này lắm rồi, nó không có kết quả.Vì..dù có hoàn hảo đến mấy, trái tim em đã có người ngự trị.

"Cứ gọi tôi là Hana, năm nay tôi 27."

Bằng tuổi chị ấy..

"Pattranite, 24 tuổi."

Chỉ có người thân mới được gọi em là 'Love'.Trừ người thân ra, chỉ đặc cách một ngoại lệ được gọi em như vậy.

Trò chuyện không lâu em liền chán chê viện cớ rằng mình bận để trốn tránh, cũng may lần này gặp một người biết ý, liền thả em về.Thứ em quan tâm về cô ấy chỉ có duy nhất việc cô ấy làm chung một bệnh viện với Pansa.Còn lại, em chẳng để bất cứ thứ gì liên quan đến Hana lọt vào tai.

...

"Tôi về rồi, xin lỗi vì làm phiền cậu nhé Pansa."

"Không có gì, tôi đi trước."

"Vội ghê, đúng là bác sĩ chính tương lai."

Hana cầm túi đồ ăn giơ lên trước mặt cô, Pansa gật gù nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi.Hana nằm gục xuống bàn, suy nghĩ về người vừa xem mắt, không ấn tượng, chỉ thấy là một nữ nhân rất ưa nhìn, xinh đẹp kiểu sạch sẽ, khó nắm bắt.

Nói sao thì nói, cô ấy mông lung về Pansa hơn, ở gần cô, Hana luôn có cảm giác được che chở, được làm chính mình.Vì cô là người đáng tin cậy, càng không phải người đào bới chuyện cũ của người khác, vì vậy muốn tìm người để tâm sự trong bệnh viện này chỉ có Pansa Vosbein thôi.

Hana không biết, đó chỉ là cảm giác được cô che chở.Còn người thật sự được cô che chở là người cô ấy vừa gặp mặt.

Cảm giác..chỉ là tự cô ấy ảo tưởng.

...

Bên này, Pattranite ôm một bụng bực tức, chờ đợi người nào đó.Thông thường, người đó sẽ tuyệt nhiên không mời mà đến, 1 tháng rồi, cô vẫn chưa đến.Em nhớ cô rồi, trong lòng càng thêm chút sợ hãi.

Chị hết yêu em rồi sao..

Cho em thêm thời gian được không?

Nhưng em ơi, thời gian không đợi ai cả, vô tình lạnh nhạt trôi nhanh thôi em à.Cũng không ai toàn tâm toàn ý cho em thời gian của họ cả.Bởi, thời gian là vàng là bạc.

...

Còn 2 tuần nữa là bắt đầu thực hành cuộc tranh chức lần này, Pansa vẫn đang áp lực đầy đầu, ăn uống giảm thiểu hết mức, thời gian trôi nhanh như thể đang bị rượt đuổi, còn cô thì đang bị nó dí đến mất ăn mất ngủ.Cuối tuần trưởng khoa tổ chức một cuộc đi chơi để giải toả căng thẳng, Pansa muốn từ chối nhưng không thành.

Lần nữa, cô say khướt đứng trước cánh cửa quen thuộc, ngón tay ấn vào chuông cửa, chờ đợi người trong nhà.

Cạch.

"N'Love.."

"Chị-"

Pansa không nói không rằng, đột nhiên oà khóc như một đứa trẻ, ôm em thật chặt trong vòng tay của mình.Cô tuyệt đối..tuyệt đối không muốn mất Pattranite thêm lần nữa..Em bất chợt nhận được hơi ấm quen thuộc từ người thương, mắt mờ dần vì bị phủ đầy một lớp nước.

"Tôi nhớ em.." Pansa khó khăn lên tiếng, nói ra nỗi lòng của mình:"Nhớ muốn phát điên rồi.."

Sau câu nói đó, bên tai em chỉ còn nghe được tiếng nức nở của người phụ nữ 27 tuổi.Giờ đây, tất cả kiên định, ý chí em cất công xây lên một năm qua hoàn toàn bị sụp đổ bởi nước mắt của cô.Em vòng tay qua ôm đầu cô, mặc cho hơi men khó chịu xâm chiếm đường mũi, mặc cho nước mắt của cô đã làm ướt đi một bên áo.

"Pattranite, em nói..mỗi lần mệt mỏi, nhớ em thì cứ gọi tên em, em liền đến bên cạnh tôi.."

"..."

"Tại sao hôm đó tôi gọi em cả ngàn vạn lần, cũng không thấy em đâu..?"

Câu trách móc của cô như một cây giáo lạnh lẽo, thẳng thừng đâm vào tim em một nhát, để lại một vết thương rỉ máu, đau đớn lẫn với sự áy náy, tự trách vô cùng tận.Lần này, em sẽ buông bỏ hết thảy mọi thứ, làm điều em thật sự muốn làm.

Trái tim em..khóc mất rồi.

"Em đây.."

"Đáng ghét.."

Làm gì có chuyện chỉ một mình trái tim em khóc chứ?

Pansa Vosbein này cũng đau chết đi được..

Đêm đó là đêm đầu tiên kể từ 1 năm trước em được ngủ trong vòng tay của cô.Cũng là lần đầu tiên trong suốt 1 năm em được một giấc trọn vẹn bên cạnh người thương.

Hoá ra năm đó, em và mẹ Pansa cùng xảy ra tai nạn một lúc, hai chiếc xe va chạm mạnh vào nhau.Người trong chiếc xe đó là mẹ cô, chết ngay tức khắc.Em may mắn được cứu bởi thận của người mà đáng lẽ bây giờ em có thể gọi là mẹ vợ.Đúng vậy, là em đã vô tình hại chết mẹ cô, hôm đó ở tang lễ..em cũng ôm cô vào lòng thế này, nhưng không thể nói được gì.

Vì người khiến bà ấy nằm yên trong cổ quan tài là em, người khiến bố chị từ bình thường trở nên điên điên dại dại cũng là em, người khiến chị đau khổ kẻ đầu xanh đưa tiễn kẻ đầu bạc cũng là em.

Tự hỏi, Pattranite này còn tư cách gì đón nhận tình thương của chị không?

Tự hỏi, Pattranite này còn xứng đáng với tình yêu đó không?

Tự hỏi..Pattranite này có đáng để cô đau khổ và chật vật đến thế không?

Sự việc này chỉ có em, các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cùng với người còn lại đã khuất biết.Pansa còn luôn miệng tạ ơn người hiến tặng, trao cho em thêm một cơ hội sống, không hề biết rằng người đó lại chính là mẹ ruột của mình.

Pattranite sống trong dằn vặt, tội lỗi, lọ thuốc ngủ em đã đặt trên đầu giường rất lâu, chỉ trực chờ đợi ngày em mở ra uống hết, trực chờ đợi ngày em hoàn toàn bị quá khứ đẩy vào miền cực lạc, đen tối vĩnh viễn không lối thoát.

Nước mắt em lăn dài trên má, từ đôi ngươi xinh đẹp bây giờ chỉ còn lại màu nước mắt, em cứ thế nức nỡ trong vòng tay của chúa.

Chúa ở đây, chính là Pansa.

Bởi vì, chỉ có chúa mới cho em tất cả, sẵn sàng nhắm mắt cho qua tội ác của em.Nhưng em ơi, làm gì có tội lỗi nào là không phải trả giá đâu? Làm gì có ai nhởn nhơ sống mãi ngoài vòng lao lí được cơ chứ?

Một bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, một giọng nói cất lên dỗ dành em.

"Ngoan, đừng khóc."

Chính vì cử chỉ nhẹ nhàng cùng tình yêu chị dành cho em nên em mới sợ hãi mà không dám nói sự thật đấy.Tại sao chị cứ mãi tốt với em vậy, không phải chính em đã bỏ rơi chị hay sao..?

Vòng tay ấm áp của cô càng khiến em sợ hãi phải đối diện với sự thật.Pansa đã ôm em cả đêm rồi, bấy nhiêu là quá nhiều cho kẻ tội ác tày trời như em.

...

Ba ngày sau lại chính là ngày giỗ mẹ của cô, người ban cho cô sự sống.Kì lạ là, năm nay em lại muốn đi tảo mộ cùng Pansa.Cô dắt em đến một tiệm hoa, mua một bó hoa bách hợp trắng, rồi cùng nhau lái xe đến nơi chôn cất bà ấy.

Trên xe, cô một vài lần muốn bắt chuyện rồi lại thôi, nhìn vẻ mặt căng thẳng của em cô cũng không dám quấy rầy, sợ làm em không vui.Đứng trước bia mộ, cô đặt bó hoa trên tay xuống, dùng tay lau đi lớp bụi đã đóng trên gương mặt tươi cười của bà, trong lòng có chút rối bời.

Cô nói chuyện với bà ấy, em chỉ đứng phía sau lặng lẽ nhìn, lặng lẽ tự rơi lệ, lặng lẽ bảo vệ cho tấm lưng người con gái mà em xem là tất cả.Pansa nói chuyện không lâu, quay lại thấy em đang khóc liền dỗ dành, miệng gượng cười hỏi.

"Em sao vậy, cảm động quá hả?"

"Pansa, em có chuyện muốn nói."

Lại nữa rồi..đây là câu nói mà em đã nói lúc ngỏ lời chia tay.Cô nhất thời sợ hãi, toàn tâm toàn ý muốn trở thành người khiếm khuyết, không muốn cảm nhận âm thanh nữa..

"Em sẽ nói cho chị biết..lí do em chọn rời đi."

Pansa nhìn thẳng vào mắt em, 4 mắt nhìn nhau, em nuốt một ngụm nước bọt, khô khan nói.

"Em là người còn sống sót trong tai nạn của mẹ chị năm đó."

Em nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi em đã moi móc hết tất cả can đảm của bản thân ra để thú nhận tội lỗi của mình.Tay chân em giờ đây cứng đờ, không thể tuỳ ý cử động, run rẩy không thôi.

"Thận bên trái của em..cũng là của mẹ chị."

Pansa nhìn em, từ đầu đến cuối không nói một cái gì.Môi chị nhấp nhả, định nói gì đó lại vội dùng tay đỡ em tránh bị ngã, đưa tay lên lau nước mắt cho em.Lúc này, ông trời như khóc than cho tiếng lòng của em, đổ cơn mưa xuống bọn họ, trút từng giọt mưa lạnh lẽo, muốn thay thế cho nước mắt của họ, rớt rơi từng hạt.

Trong tiếng lách tách của hạt mưa, em nghe rõ câu trả lời của cô.

"Tôi biết."

Em như bị choáng ngợp bởi câu trả lời của cô, không tự chủ được hoàn toàn quỳ xuống, nước mắt không ngừng rơi, bộ váy trắng em đang mang trên người cũng nhuộm lên màu bùn đất.Cơn mưa ngày càng lớn dần, Pansa dùng thân mình che cho em, bình thản đến khó tin.

"Tôi biết từ đâu rồi.Ngày ấy, mẹ tôi mới là người gây ra tai nạn, không phải em."

Sao? Em có nghe nhầm không..

"Bà ấy đã uống số lượng lớn thuốc an thần, trong quá trình lái xe bị sốc thuốc.Quả thận đó, cũng là mẹ tôi tự nguyện muốn em được sống để cứu vớt phần nào lỗi lầm của mình." Pattranite run rẩy vì lạnh nhìn cô, tiếp tục lắng nghe.

"Tôi đã biết từ rất lâu rồi.."

Ngay từ đầu, Pansa chưa hề nghĩ đến việc sẽ oán trách hay ghét bỏ em.Chuyện gì ra chuyện đó, bắt nguồn từ đầu là do mẹ cô, không phải do em.Cho dù có là mẹ ruột, thì làm sai cô cũng không thể mù quáng ghét bỏ người khác được, huống hồ chi người đó là em, và mẹ cô cũng đã chấp thuận cứu em để không phải dằn vặt lỗi lầm của bà ấy.

Pansa ngẩng mặt lên bầu trời âm u, đón nhận cơ mưa rơi vào mặt từng đợt, muốn tất cả kí ức đều trôi theo cơn mưa đi đến nơi xa xăm.Đồng thời cũng muốn em sẽ buông bỏ tội lỗi, dằn vặt, để nó trôi theo cơn mưa.

"Em không cần phải dằn vặt quá khứ..hãy sống cho hiện tại.Tôi chưa từng oán trách em, cũng chưa từng hết yêu em."

"Em xin lỗi.."

"Cho tôi bên cạnh em, có được không?"

"Tin tôi yêu em, có được không?"

"Tin tình cảm tôi dành cho em, có được không?"

Giờ đây chỉ cần em trả lời 'được', cô sẽ không bao giờ nhắc đến việc này trước mặt em, sẽ không bao giờ nghĩ đến kết cục 1 năm
trước.Bắt đầu lại tất cả, muốn cuộc sống bên cạnh em, bởi vì có em..cô mới có thể lại được sống như một con người.

"Em nhớ chị..rất rất rất nhớ chị."

Pansa dang rộng vòng tay, để em lựa chọn có muốn lần nữa ở bên vòng tay cô, cùng cô trải qua thăng trầm của cuộc đời.Em nức nở lao vào vòng tay đang chờ đón mình, em không biết mình đã mơ có lại nó bao nhiêu lần, không biết bản thân đã vì cô mà mất ngủ bao nhiêu đêm.

"Tôi muốn.." Cơn mưa dần tạnh, trả lại bầu trời nắng đẹp ấm áp cho đôi tình nhân vừa hàn gắn, Pansa vẫn ôm chặt em.

Muốn cùng em trắng đêm, muốn cùng em ngắm sao, muốn cùng em vun đắp, muốn..đem cả thế giới này trao cho em.

Xin em, lần nữa hãy ở bên cạnh tôi.

...

Hôm nay là ngày Pansa chính thức được lên chức bác sĩ phẫu thuật chính.Tự cảm ơn bản thân vì đã cố gắng không vô ích, giành được phần thưởng xứng đáng.Hana nghe tin cũng chạy đến, còn không quen mua một bó hoa chúc mừng.Thật trùng hợp nàng cũng đến để chung vui, chưa gì đã thấy người thương của mình đứng trước một người có chút quen mắt, em cau mày chạy lại khoác tay cô.

"Cục cưng, em đến đưa cơm cho chị."

"Chu đáo quá."

Cô cười vui vẻ khi thấy sự xuất hiện của em, Hana nhìn nụ cười trên môi cô, đây là nụ cười chân thành, vui vẻ nhất mà cô ấy nhìn thấy nơi môi cô.

"Không phải Pattranite đây sao?"

"Hai người quen nhau?"

"Là đối tượng xem mắt lần trước của mình."

Pansa nhìn nàng rồi lại nhìn Hana, thấy nàng không phủ nhận, trong tim có chút hụt hẫng.Hana biết bạn mình đang không vui liền giải thích vài câu rồi đưa bó hoa trên tay cho tôi, cười tươi.

"Chúc mừng cậu lên chức, tôi đi trước đây."

"Cục cưng, chị thắng rồi hả!?"

"Ha, em thấy sao?"

"Siêu giỏi!"

Bọn họ khoác tay nhau rời khỏi bệnh viện, đi tìm một quán nước gần đó rồi ghé vào.Em nhìn bó hoa trên tay cô không khỏi cảm thấy ghen tuông, bản thân em cũng đã đặt sẵn hoa ở nhà rồi..vậy mà còn bị trùng loại nữa? Hana biết cô thích gì luôn sao?

"Bạn nhỏ, em không vui à?"

"Hoa đẹp ghê."

"Tôi không thích."

Ơ..đây không phải là loài hoa cô thích nhất hay sao? Em không thể nào nhầm lẫn được..sở thích của cô em đều ghi nhớ hết mà.

"Chị..không thích hoa này?"

"Không."

"..."

...

Tối về nhà, cô bước vào liền thấy bình hoa đã được cắm sẵn những đoá hoa, bày biện rất giống sở thích của mình.Cô lê chân đến tiếng động trong bếp, thấy bảo bối đang nấu ăn liền đi lại, vòng tay qua sau eo em, đặt cằm lên vai em rồi hôn một cái vào má, nở nụ cười hạnh phúc.

"Hoa đẹp lắm."

"Tưởng chị không thích loài này?"

"Tuỳ người tặng."

Nói rồi cô vòng qua bên cạnh em, đặt một nụ hôn lên môi mặc cho em đang xào thức ăn.Cái đồ khó ưa, gây thương nhớ rồi lại chạy mất, để lại nàng ngại ngùng đến đỏ mặt, trong lòng sớm đã nhảy múa tưng bừng.

...

1 tuần từ khi lên chức vẫn chưa có cuộc phẫu thuật nào đến tay cô.Pansa vẫn hàng ngày đến bệnh viện không sót, thái độ làm việc không vênh váo nên không bị ai nói xiên nói xỏ.Hôm nay cô phải tăng ca, em buổi chiều cũng nói đã về nhà bố chơi, cô cũng yên tâm phần nào.

Nhưng suốt khoảng thời gian từ 8 giờ trở đi trong người cô luôn có cảm giác bồn chồn, lo lắng khó tả, lòng nóng như lửa đốt, cảm nhận được đã có chuyện gì đó không hay xảy ra.Cảm giác này không khác gì ngày mẹ cô qua đời, hoàn toàn giống nhau.Pansa lo lắng gọi điện thoại cho em, đầu dây bên kia vẫn bình thường không có chuyện gì, cô nghi ngờ bản thân.

Bỗng dưng Hana tức tốc chạy đến, trên mặt vô cùng gấp gáp nói.

"Pansa! Có cuộc phẫu thuật gấp, chị mau đến!"

Cô ngay lập tức bỏ điện thoại xuống, nhanh chân chạy đến phòng phẫu thuật.Cô bị khẩu trang, mặc vào bộ đồ phẫu thuật rồi bước vào.Pansa bị đứng hình trước người đang nằm trên bàn mổ, là cha của em.

Cô giữ bình tĩnh, thực hiện ca phẫu thuật khó nhằn này.Không biết qua bao nhiều tiếng, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, người đàn ông gánh trên vai trọng trách người cha được đẩy ra, Pansa một mặt đầy hồ hôi, tay run rẩy cứng đờ, nhanh chóng tìm điện thoại gọi cho em nhưng không ai bắt máy.

Cô như chết lặng khi nhận ra, đáng lẽ..nếu cha em bị tai nạn, em phải ở bên ngoài chờ chứ? Rốt cuộc..tại sao chỉ có mỗi mẹ em đã đang chờ đợi? Em đang ở đâu rồi..không phải nói về nhà chơi với cha mẹ hay sao?

Rồi cánh cửa phòng phẫu thuật kế bên mở ra..người trên giường bệnh đã được đắp chăn che kín người, bác sĩ mổ chính cũng lắc đầu.Trong mắt Pansa, người mẹ đang chờ đợi lúc bấy giờ đang khóc than không ngừng, liên tục gọi con gái.Sau đó..cái tên mà cô luôn muốn gọi, bây giờ lại không muốn lọt vào tai mình cuối cùng cũng thu thẳng vào não cô.

"Pattranite Limpatiyakorn!! CON TỈNH LẠI CHO MẸ!"

Cô như chết lặng, không tin vào tai mình.Ca phẫu thuật đầu tiên sau khi lên chức là mổ cho cha ruột của người thương, tiếp theo tận mắt chứng kiến cảnh người mà cô xem là cả thế giới đã lìa xa cõi đời.Trái tim cô đã chết từ giây ấy, cú sốc quá lớn khiến cô ngất lịm.

...

Chuyện Pansa tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.Cô mở mắt, thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh truyền nước.Một loạt cảnh tượng ùa về như thướt phim, cô mất bình tĩnh mạnh bạo rút ống tiêm trên tay ra, lao đầu chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện.Từng nơi cô chạy qua đều lưu lại những giọt nước mắt, hiện tại cô đau như muốn chết đi sống lại..

Cô chạy không biết mệt, cơn đau từ chân gì không mang dép kéo đến cũng không quan tâm, chạy nhanh đến nhà em.Đứng trước cửa, cô kêu lớn tên cũng không có hồi đáp, gào thét đến khàn giọng vẫn không ai đáp trả.

Pansa bỏ cuộc, tiếp tục chạy đến nhà bố mẹ em.Khung cảnh tang lễ đã diễn ra đập thẳng vào mắt cô, Pansa mất kiểm soát lao vào trước sự sững sốt của người dự tang và mẹ em đang đeo khăn tang.Cô chạy thẳng đến băng quan, bên trong là dáng người nhỏ nhắn nằm trên những đoá hoa.

Cô đau đớn tột cùng, như vạn vạn lưỡi dao rỉ sét đang cố gắng cứa nát cõi lòng.Người mà cô nguyện đem trao cả linh hồn hiện giờ đã không còn hơi thở, không còn hơi ấm..

Tại sao vậy? Tại sao cô đau đến chết đi sống lại rồi mà cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc? Rốt cuộc, ông trời còn muốn gì ở cô đây? Lấy tư cách gì cho cô mọi thứ, rồi lại tự tay cướp đoạt lại tất cả..Cớ gì lại phải hành hạ cô như thế?

Rồi mẹ em hoảng hốt khi thấy cô trực tiếp đập đầu mình từng đợt xuống nền nhà, cho đến khi máu đã tuôn như suối vẫn không có dấu hiệu dừng lại.Bà nước mắt lưng tròng, ôm cô vào lòng trấn an, dù cho bà cũng đang tan nát cõi lòng.

"Pansa..con làm như vậy, con bé sẽ không an lòng đâu.."

An lòng? Họ luôn miệng nói để em an lòng ra đi, vậy còn cô thì sao..Họ bảo cô bình tĩnh, cô làm sao bình tĩnh được cơ thứ? Em an lòng rồi, còn lòng cô chỉ còn lại những mảnh vỡ loang lỗ huyết lệ.

Thế giới của cô, như vậy mà sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top