Chap 1
___________________________
Tại một ngôi trường cấp ba
L: Chị ơi ,chị có sao không ạ?
: ....
Love: chị ơi
: tôi không sao
Love: chảy máu thế kia mà không sao ạ.Để em giúp chị nhé
Chưa kịp để người kia trả lời em đã ân cần mà thổi nhẹ nhẹ vào vết thương rồi dán băng cá nhân có hình mèo cam vô cùng đáng yêu vào vết thương của con người to xác trước mặt.Từ đầu đến cuối mọi thứ điều được người ngồi đó thu vào tầm mắt,tuy vẻ mặt không để lộ một chút biểu cảm nào nhưng nội tâm lại có vài dòng suy nghĩ chạy ngang.Sau vài phút em chật vật thì cũng xử lí xong vết thương.
L: xong rồi đấy ạ,chị nhớ lần sau cẩn thận hơn nhé
Cô bé nhỏ đó sau khi nhắc nhở người kia xong lại cười tươi .Nụ cười ấy lộ rõ nét ngây thơ,hồn nhiên của người con gái mới lớn khiến người khác phải chú ý không rời mắt giây nào.Thật sự là quá đáng yêu,người bình thường khó mà từ chối được sự ngọt ngào này.
: tôi cảm ơn
L: không có gì đâu ạ,em phải vào học rồi ,em đi trước nhé
Người kia chỉ gật đầu nhẹ ,rồi người con gái nhỏ bé ấy lại cười tươi rồi chào tạm biệt người ngồi đó.Chuyện là khi nảy em đi vệ sinh thì gặp bóng dáng cao gầy ngồi ở góc nhà vệ sinh mà thở dốc ,tay chân thì bị chày xướt,rỉ máu đầy người.Em thấy thế thì ngỏ lời giúp đỡ,tuy lúc đầu có hơi sượng vì gương mặt không cảm xúc của người ta nhưng vì bản tính nhiệt tình mà em vẫn quyết tâm giúp cho bằng được.Nhìn sơ thôi cũng biết là con người to xác này bị bắt nạt rồi.
---------------------------------
Trong một góc nhỏ thư viện có một bóng dáng nhỏ bé đang chăm chú học bài không ai khác đó là Love.Em đang phải bù đầu vì kì thi cuối kì sắp tới,dù đã cố gắng chăm chú nghe giảng trên lớp,ra về lại ôn lại và làm bài tập nhưng sao mãi em chẳng thấm được môn văn.Có lẽ văn chương nó không dành cho em ,dù bản chất em hoạt bát nhưng lại là người dở tệ cái môn đầy chữ này.Em thở dài mà gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi.
L : haiz làm sao đây sắp thi đến nơi rồi mà một chữ cũng không thấm vào não.
Em ngồi đó mà than thở đủ điều mà không biết rằng ở một góc khuất nào đó đã có đôi mắt luôn quan sát em từ nảy giờ.
Hôm sau..
Em đang tung tăng đến lớp vào chỗ ngồi định cất đồ vào hộp bàn thì lại phát hiện ra một tờ giấy trong đấy,lúc đầu em định đem vứt vì cứ nghĩ rác em để quên nhưng nhìn kĩ hình như là có chữ trên đấy.
L: ai gửi thư tình cho mình sao
Em mở ra đọc thì thấy trong ấy ngắn gọn chỉ có một dòng chữ "Ra về vào thư viện " eo ơi nhìn dòng chữ thôi đã đoán được chủ của dòng chữ này nhạt nhẽo ,kiệm lời đến mức nào.Ai mà rãnh rỗi kêu mình ra thư viện nhỉ không phải để đánh hội đồng mình đó chứ,đó là điều mà em nghĩ khi đọc câu ấy.Dù nghĩ ngợi đủ điều nhưng em vẫn quyết định ra thư viện,vì đằng nào chả ra em còn phải cố thấm cái môn đầy chữ kia mà.
Bước vào thư viện em bắt gặp dáng người cao gầy có chút quen ngồi đó mà nhìn chầm chầm em như có sức hút vô hình mà em đi lại gần người đó mở lời hỏi
:Chị là người gửi lá thư cho em ạ?
Người đó vẫn nhìn em chầm chầm mà không nói gì,em cứ nghĩ là mình bị hố rồi, chắc là người ta đang nghĩ mình khùng điên tự nhiên lại hỏi như thế
L: em xin lỗi ,em nh...
: là tôi gửi lá thư đó
L:....vậy chị gọi em ra đây có việc gì vậy ạ,chắc không phải kêu em ra thư viện để đánh hội đồng em chứ ạ..
: ....
Người kia cứ im lặng mà nhìn em với đôi mắt lạ lùng,khiến em bối rối vô cùng
: Cô có vẻ đang chật vật với môn văn nhỉ?
L: vâng ạ ,sao chị biết thế
Em tỏ ra ngạc nhiên mà tròn xoe hai đôi mắt to tròn mà nhìn người trước mặt.
: là tôi vô tình nghe thấy,nếu cô không phiền tôi có thể kèm cô môn văn
L : vâng ạ!?
Em ngạc nhiên
L: sao chị lại kèm em ạ,chúng ta còn không quen biết nhau kia mà
: cô quên tôi rồi sao?
L: em và chị có gặp nhau rồi ạ?
: trong nhà vệ sinh cô là người đã giúp tôi xử lí vết thương cô không nhớ sao
Em suy nghĩ ,lục lại quá khứ một hồi mới tìm lại được nhân vật này, hoá ra là bà chị bị bắt nạt hôm trước
L : vậy tiền phí thì sao ạ?
M : không cần,coi như tôi trả ơn hôm trước
L : vậy sao được ạ
M : cô chỉ việc giờ ra về đến đây tôi sẽ kèm cô và tôi sẽ không lấy tiền công gì cả
Nói rồi người đó bỏ đi một mạch để em dứng đó ngơ ngác,con người này kì lạ thật mà thôi kệ có người kèm miễn phí chả phải tốt sao?Chưa biết trình độ của con người đó thế nào nhưng dám nhận kèm mình thì chắc cũng không phải dạng bình thường.
Đấu tranh nội tâm một lúc em cũng ngồi xuống thư viện mà tiếp tục công việc thẩm những con chữ âý.
Tua
Thế là mấy ngày sau em được con người lạ lùng đó kèm cập một cách nhiệt tình ,dù có kiệm lời và mặt lúc nào cũng không để lộ một tí biểu cảm nào nhưng phải công nhận là người này dạy rất dễ hiểu ,cách truyền đạt bài rất hiệu quả làm em cũng dần thích môn đầy chữ này hơn.Thì ai chả thế nhỉ ,lúc không hiểu bài ,không thấm được môn nào đó chúng ta sẽ cảm thấy chán nhưng khi đã hiểu đã bước vào được thế giới riêng của môn thì lại cảm thấy thích thú vô cùng.
Kì thi cuối kì cũng đã đến ,sau mấy ngày vất vả ,căng thẳng thì kết quả nhận lại hết sức xứng đáng.Các môn khác em đều có số điểm cao đó là chuyện bình thường riêng môn văn em đã cải thiện được số điểm rất nhiều ,đều đó khiến giáo viên của em không khỏi khen ngợi làm em tự hào muốn nở lỗ mũi.
L: không ngờ có ngày mình cũng đạt được số điểm này ,phải đi cảm ơn bà chị kia mới được
Dù gì số điểm này cũng là do công của con người kia tận tình kèm cập em, phải hậu tạ người ta chứ.Em vội chị ra thư viện xem có bóng dáng kia không.Ngó nghiêng ngó dọc cuối cùng em cũng thấy được mục tiêu.Biết ngay là sẽ ngồi trong thư viện mà,trong khoảng thời gian được kèm em có để ý được rằng lúc nào cái người này cũng ngồi trong thư viện nhưng chỉ toàn ngồi ở góc khuất khó nhìn thôi.
L: nè xem đi
Em đưa bảng điểm cho người đó cùng với nụ cười tươi rối nỡ trên môi.
:??
L: là bảng điểm của em đó ,xem đi môn văn của em được điểm cao bất ngờ luôn là nhờ công chị đã kèm em đó.
:ừm
L: nè chị đừng nhạt nhẽo vậy chứ,xem nào tối nay chỉ rảnh không em mời chị đi ăn coi như để cảm ơn việc chị đã bỏ thời gian mà kèm em
: không cần,chẳng phải lúc đầu tôi nói không cần trả công sao?
L: đây chỉ là một buổi ăn cơm ơn thôi không phải trả công
: nó đều như nhau,tối nay tôi không rảnh
L: nè chị làm em mất hứng thật đó
Em xụ mặt ,chề môi mà xù lông vì cái con người nhạt nhẽo kiệm lời đáng ghét này.Thật là tốn thời gian mà ,có lòng tốt mời đi ăn mà còn như thế.Nói thế thôi nhưng em vẫn cố nài nỉ con người to xác đó đi cho bằng được.Một lúc sau thì người kia cũng đồng ý vì không chịu nổi việc em cứ lãi nhãi bên tai.
: thôi được rồi,tôi đi là được chứ gì
L: lúc đầu phải vậy cho nhanh không, vậy hẹn nhau tối nay lúc 7h ở quán gần trường nhé
:ừ
Em vui vẻ đi về tắm rửa để chuẩn bị cho cuộc đi ăn tối nay.Địa điểm em chọn chính là quán lẩu.Đúng 7h em chạy ra quán thì đã thấy người kia đứng trước quán cầm cuốn sách mà chăm chú đọc thật là đi ăn cũng cầm theo sách mà đọc thiết nghĩ con ngườì này có phải là bị nghiện sách không vậy.
L: xin lỗi chị tới lâu chưa?
: một lúc
Thật là chả có chút tinh tế nào chán nản với cái con người này.
L: được rồi vào thôi
Thế là cả hai bước vào quán lựa một chỗ ngồi ưng ý mà ngồi xuống,sau đó em kêu chị nhân viên ra mà gọi món.Từ đầu đến cuối đều là do em quyết định còn người kia chỉ một lòng ôm quyển sách mà đọc,càng nhìn càng khó chịu mà
L: nè chị có thể bỏ quyển sách xuống mà tập trung vào buổi ăn không,cứ cầm cuốn sách mãi thì ăn được gì
Em nói thế thì người kia cũng bỏ cuốn sách xuống mà nhìn em.
: được chưa?
L: ừm được rồi đó
Sau đó thì buổi ăn diễn ra trong yên bình,em vừa hưởng thức vừa nói chuyện với con người ngồi ngang mình nhưng dường như cuộc trò chuyện chỉ mình em là tìm chủ đề người kia lâu lâu cũng chỉ ậm ừ nhưng nhìn chung có lẽ sau buổi ăn này hai người sẽ thân thiết hơn thì sao.
Hai người họ cứ bên nhau ,trò chuyện giúp đỡ nhau và cũng dần thân thiết hơn rất nhiều ,con người to xác kia cũng dần nói nhiều hơn với em lâu lâu cũng sẽ cười vì những trò đùa đáng yêu và những câu chuyện cuộc sống của em.Những buổi đi ăn ,đi chơi cũng nhiều hơn và nhờ người ấy mà em vượt những tháng ngày cấp ba không còn khổ cực với cái môn đầy chữ nữa .Bên nhau bằng những tháng ngày học sinh hết sức ngây thơ và giản đơn nhưng nó lại là một phần kí ức đẹp đẽ mà rất lâu về sau khi nhìn lại chúng ta sẽ luôn mỉm cười về nó.
Trước ngày lễ tốt nghiệp em đã điện cho người đó..
L: mai chị rảnh chứ, ngày mai là lễ tốt nghiệp của em chị đến được không
:chị không hứa nhưng nếu được chị nhất định sẽ tới
L: vâng ạ,em sẽ đợi chị.Vậy nha mai gặp lại
:....
Đó là cuộc trò chuyện tối qua và giờ đây em đang đứng ngó nghiêng ngó dọc để tìm kím bóng dáng mà em mong chờ nhưng tiếc là chờ mãi mà chẳng thấy người đâu,các bạn của em cũng lại chung vui với em nhưng em chỉ cười rồi thôi
L: thực sự là chị không đến sao..
Em có lấy điện thoại điện cho người đó nhưng thứ em nhận lại chỉ toàn là tiếng thuê bao ,em có chút buồn à không phải là rất buồn,buồn vì họ không đến,buồn vì người cùng em trải qua những tháng ngày cấp ba lại không xuất hiện vào ngày em mong chờ nhất và có lẽ là buồn vì một điều gì đó nữa mà em không hiểu rõ
L: có bận gì cũng phải gọi cho mình một tiếng chứ, quá đáng bắt người khác đợi chờ mình như vậy là hay ho lắm sao giờ điện lại không bắt máy .Chị đúng là đồ tồi Milk.
Em vừa chửi thầm trong bụng vừa rưng rưng nước mắt.
Sau ngày hôm đó thì em cũng không thể liên lạc được với nàng dù đã điện biết bao nhiêu cuộc và cũng đã xin địa chỉ nhà nhưng đến nơi hàng xóm xung quanh lại nói gia đình này đã chuyển đi rồi.
Và thế là người ấy đã đi mất,không một lời tạm biệt ,không một lời giải thích ,họ im lặng mà đi để lại cho em biết bao bộn bề của bản thân .Em đã bỏ ăn mấy ngày vì chẳng tìm được thông tin nào của nàng ,em khóc rất nhiều có lẽ vì ấm ức ,ấm ức vì họ đi mà không báo trước hay là điều gì khác nhỉ?
__________________________
Đây là chuyện mình tự tưởng tượng ra nên có gì mn ủng hộ nhé.Lối văn mình sẽ không được mạch lạc do mình không phải dân chuyên nên có gì mọi người thông cảm ạ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top