đâu rồi?


Earth đã hứa với em rằng sẽ đến dự tiệc sinh nhật của em.

Sun chẳng bao giờ xem ngày sinh nhật của mình như một dịp gì đó đặc biệt lắm. Nó cũng giống như bao ngày thường của em, được trò chuyện với bạn bè và được ăn tối cùng bố mẹ, được đi đâu đó vui chơi và được ăn những món ngon. Thật sự là chẳng có gì khác biệt là bao.

Nhưng năm nay, em lại chỉnh chu diện cho mình một bộ váy ánh vàng dịu nhẹ và bắt mắt, cài lên tóc em bằng chiếc ruy băng hồng nhạt tô điểm thêm cho mái tóc ánh cam xinh đẹp của em. Em còn đắp lên mình lớp trang điểm hoàn chỉnh hơn mọi ngày một chút, khuôn mặt em vốn đã vô cùng đáng yêu vì làn da mịn màng trắng trẻo, đôi môi nhỏ nhắn hôm nay có chút ửng đỏ hơn bởi vết son nhẹ, hai bầu má em hồng hào và trông thật mềm mại làm sao.

Nhìn chính mình trong gương, em không khỏi cười tí cả mắt khi tâm trí em đang mường trượng ra khung cảnh lúc em được gặp mặt người thương sau bao nhiêu tháng trò chuyện qua khung chat nhỏ.

Khi bầu trời dần ngả ánh vàng của cái nắng chiều hoàng hôn, bàn ghế và thức ăn đã sớm được sắp xếp ngay ngắn trên chiếc bàn tương đối vừa vặn bên trong sân vườn ở nhà Sun. Các bạn thân của em cũng đã có mặt đầy đủ nơi bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu. Cả 4 người cười nói vui vẻ trên chiếc bàn ăn ấm cúng, mọi người lần lượt chúc mừng sinh nhật em và trao cho em quà tặng. Em lân lân vì niềm vui len lỏi bên trong, nhiệt tình cảm ơn mọi người và tiếng cười rộn ràng lại vang lên lần nữa.

Sun đôi khi lại đưa điện thoại lên kiểm tra tin nhắn từ người nọ, nhưng vẫn chưa có thông tin gì mới. Lúc em đang có chút hụt hẫng trong lòng, tiếng chào vội vã vang lớn làm em quay người chuyển sự chú ý sang phía sau đằng cánh cửa chính.

"Sunn! xin lỗi cậu! bọn tớ đến muộn quá."

"Sun à, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha!"

"Loài người Sun, HBD."

Tinh, cùng với các bạn khác lần lượt bước vào và nở một nụ cười rạng rỡ dành cho em. Sun đáp lại một cách đầy chân thành và bắt đầu quay lưng đi về phía các bạn thân đang ngồi trên bàn ăn. Đó là khi em lại thấy có gì đó trống trải, khi trước mắt em lại không có sự xuất hiện của dáng vẻ cao gầy quen thuộc.

"cảm ơn mọi người nhaa~ Chúng mình cũng vừa bắt đầu thôi." Em nói lời biết ơn với họ, nhưng mắt em lại vô thức đảo ra phía sau của ba người bạn mình, như thể muốn xác nhận lần nữa.

"Sun? cậu tìm ai à?"

Thấy vậy, Charoen lên tiếng hỏi han người đang lóng ngóng chờ đợi gì đó ở cánh cửa chính đằng sau.

Sun dời mắt sang nhìn người bạn mình, nụ cười của em hình như hơi trùn xuống một tí, một tí thôi, không đủ rõ ràng để ba người kia nhận thấy.

"à, mấy cậu...không đi cùng Ongsa hả?"

Khi Sun hỏi, ba người kia lại lần lượt nhìn nhau khó hiểu, sau đó là biểu cảm như thể nhận ra điều gì đó của Tinh.

"ơ? bọn tớ tưởng Ongsa đã đến đây trước rồi chứ?"

Tinh nói, sau đó kéo ánh mắt về phía Aylin cũng đang bối rối giống họ. Aylin đưa mắt đáp lại từng cái nhìn, rồi lúng túng nói.

"lúc nãy tôi lên phòng gọi, nhưng không thấy loài người Ongsa trả lời. Tôi có gõ cửa, tất nhiên, nhưng không có phản hồi, nên tôi tưởng cậu ta đã đi trước."

"nhỡ Ongsa ngủ quên thì sao?"

"sinh nhật Sun đó, nghĩ sao vậy? cậu ấy là người mong chờ nhất mới đúng." Nghe Tinh nói, Charoen vội thì thầm vào tai cậu.

"ơ? hay là đi mua quà nhỉ?" Tinh đáp lại, Aylin thì không mấy quan tâm hai người, đang nghĩ rằng Ongsa có thể đi đâu. Sun thấy cả đôi nam nữ đang sụt sịt cái gì đó thì liền lên tiếng hỏi.

"Ongsa không có chuyện gì chứ?"

Thấy Sun thay đổi giọng bộ, có chút lo lắng trong lời nói nên cả hai vội ngẩng đầu lên, nhìn Sun một cách thành thật để an ủi em.

"không! tớ nghĩ cậu ấy đang có việc gì đó gấp thôi, đừng lo, tí cậu ấy sẽ tới ngay ấy mà!"

"đúng đúng! đừng lo nhé Sun."

Vừa nói, cả hai vừa nhẹ nhàng đẩy Sun vào lại trong bữa tiệc. Sau đó mọi người đều tụ tập đông đủ trên chiếc bàn ăn, vui vẻ xò chám với nhau và cùng hát chúc mừng sinh nhật Sun. Khỏi nói, em cười tươi trông cực kì hạnh phúc, lòng em vui sướng khi có những người bạn tuyệt vời này ở bên cạnh trong ngày hôm nay của em.

mọi người lại bắt đầu rôm rã chàm xó, nhưng ít ai trong số bọn họ nhận ra vẻ mặt hơi chút muộn phiền của Sun lúc ấy, Ongsa vẫn chưa đến. Tinh, Charoen và Aylin dĩ nhiên là đã nhắn và gọi của Ongsa cả trăm tin nhắn và cả ngàn cuộc gọi, nhưng đều không có phản hồi. Họ bỗng trở nên lo lắng, Alpha thì lại đang ôn tập trên trường, và họ không thể làm phiền chị ấy.

Cả đám chỉ có thể âm thầm để sự lo lắng trực trào bên trong, vừa tỏ ra hết sức tự nhiên để tránh gây chú ý cho Sun, người dường như là nhận ra tất thảy, dù họ còn không biết là em đang rầu rã vì Earth hay là vì Ongsa nữa. Bỗng em đứng dậy, em nói em sẽ vào trong lấy thêm ít bánh và sẽ quay lại ngay. Lúc này thì bộ ba bạn thân của Ongsa mới bắt đầu chụm lại mà bàn xem có nên cử một người đi tìm cây cột điện m7 kia hay không, và cố gắng nghĩ xem cô có thể đi đâu. Ánh nắng hoàng hôn bắt đầu đậm hơn rồi, không lâu sao thì bầu trời cũng sẽ ngã về đêm sớm thôi.

Phía bên trong nhà bếp, là thân người nhỏ nhắn đang cầm chiếc điện thoại trên tay. Em bấm vào khung chat, và ảnh đại diện của Earth hiện lên đầy quen thuộc, nhưng lần này, em lại lượt bỏ qua nó, và lập tức nhấp vào cái tên Ongsa trong danh sách của em.

'Ongsa, cậu có sao không?'

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng khung chat của cô vẫn im bật không động tĩnh. Vài giây sau đó, em bắt đầu gửi thêm nhiều dòng tin nhắn với trạng thái lo lắng không thôi.

'Ongsa, cậu đâu rồi? cậu gặp chuyện gì sao?'

'cậu có đang ở nhà không? sao không trả lời tớ?'

'trễ rồi đấy Ongsa à, đừng làm tớ sợ chứ, cậu vẫn đang kẹt việc gì đó phải không?'

'Ongsa, trả lời tớ đi. Cậu có ổn không đấy?'

'Ongsa à.'

'Ongsa.'

Tiếp đó là hơn 2 3 cuộc gọi nhỡ của em, và tất cả đều báo là máy không thể liên lạc.

"Ongsa..." Em nhìn chằm chằm vào khung ảnh đại diện của cô, lòng em lại càng quặn lên vì nỗi lo lắng mãi không nguôi. Nhỡ Ongsa gặp chuyện gì trên đường thì sao? nhỡ như cậu ấy không đến thì sao? em biết tìm cô ở đâu được đây? Ongsa ơi, làm ơn trả lời tớ, trả lời tớ nhanh đi.

Dù thế nào, em cũng không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến mọi người, vậy nên em sẽ ở đây một lúc, em biết Ongsa sẽ không tàn nhẫn đến mức mà từ chối để đến buổi sinh nhật của em, càng không thể là Ongsa không muốn đến. Em biết, em biết chứ.

Em biết Ongsa sẽ không bao giờ muốn em đau lòng.

Vậy nên Ongsa ơi, trả lời tớ đi.

Trả lời tin nhắn tớ đi.

Trả lời cuộc gọi của tớ đi.

Mau đến đây đi.

Mau xuất hiện trước mặt tớ đi.

Ongsa.

Ongsa...

"Ongsa!"

Sun giật nảy mình.

Tiếng gọi lớn từ bên ngoài sân vườn khiến em lập tức quay sang nhìn, qua chiếc cửa sổ nhỏ bé mập mờ, em có thể thấy được thân ảnh quen thuộc kia, thân ảnh cao gầy đầy nhung nhớ kia, và trông bộ dạng ấy có vẻ đang rất mệt mỏi. Bên trong em như được ôm trọn trong vòng tay vô hình nào đó, khiến em nhẹ nhõm đến mức muốn ngất đi.

Cậu đây rồi. Cậu đến rồi. Ongsa.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Sun lập tức buông lã đi chiếc điện trên tay rồi chạy một mạch thẳng ra sân vườn. Em thấy trán cô thấm đẫm đầy giọt mồ hôi, hơi thở gấp gáp và người hơi cong cong xuống, chiếc áo thun bừa bộn và chiếc kính bị lật ngã qua một bên. Như thể cô đã vận hết biết bao sức lực mà chạy tuột mạng đến đây vậy. Em quan sát kĩ hơn cơ thể của cô, không có vết thương cũng như tổn hại nào trông thấy. Lúc này, em mới biết là cơ mặt em đã co lại lâu đến mức nào, khi em cảm nhận được cơn thả lỏng giữa hai bên chân mày của mình.

Ongsa nhìn Sun, có chút hốt hoảng, dù hơi thở vẫn còn bấp bênh, cô vẫn cố chỉnh đốn lại tư thế và bắt đầu ngập ngừng trước em, không biết là nên nói gì đầu tiên. Sun thấy vậy, chỉ im lặng không lên tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt chứa điều gì đó lạ lẫm.

"tớ...t-tớ xin lỗi...tớ ngủ quên mất, đ-điện thoại tớ bị sập nguồn, may là có chị Alpha về sớm và đánh sập cửa xông vào nên tớ mới đến được, t-tớ xin lỗi, Sun...*hàaaaaa*"

Hết hơi, Ongsa mém nữa mà ngã về phía sau nền đất, may là có Aylin và Charoen đỡ từ đằng sau lưng.

Cả đám nhìn vào Ongsa và liên tục an ủi là cô nên ngồi xuống một chút, Deer bên cạnh khẽ đi đến và chuyển ly nước cho cô. Tinh thì mắng cô vì sự bất cẩn của mình, và thuyết giáo cho cô một bài dài về việc cả đám đã lo lắng cho cô như thế nào, cứ tưởng là cô bị bán vô xó nào rồi không xong. Ongsa chỉ yếu ớt mà liên tục xin lỗi, cố gắng xoa dịu cơn giận cho bạn mình, đồng thời cũng xin lỗi mọi người vì đến trễ.

Bỗng dưng Sun, người vẫn đứng im hơi lặng tiếng ở một chỗ, tiến lại gần Ongsa. Bầu không khí đột nhiên có hơi khó xử vì thái độ nghiêm trọng trên biểu cảm của Sun, bây giờ cả đám đều chuẩn bị tinh thần để 2 tình huống có thể xảy ra.

1. Ongsa sẽ bị Sun mắng đến ngất lịm đi.

2. Ongsa sẽ bị Sun giận đến hết đời vì đã để em lo lắng.

Giờ thì, giỏi, chẳng có cái option nào đúng cả.

Khi cả hai chỉ còn cách nhau vài centi, Sun đơn giản là đưa tay mình lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng trên trán cô. Cô bất ngờ, mắt không thể mở to hơn mà nhìn Sun, cô bất động, lặng lẽ để mặc cho Sun muốn làm gì cô thì làm.

Sun, trước sự ngỡ ngàng của Ongsa, mân mê bờ má của cô một cách đầy nâng niu, như thể chỉ cần mạnh tay một tí thì cô sẽ biến mất vào hư không trước mặt em vậy.

Mặt cậu ấy nóng và đỏ, chắc hẳn cậu ấy đã chạy bộ rất nhanh để đến đây.

Song, Sun lại kéo đầu ngón tay mềm mại của mình lại gần đôi mắt của Ongsa. Bọng mắt cô sưng húp, mắt cô hơi chút đỏ và có một chút thâm quầng dưới đáy bọng, như thể cô đã khóc rất nhiều lần và mất ngủ mấy đêm liền.

Em muốn dỗ dành người nọ, muốn ôm người nọ vào lòng, để có thể truyền tất cả hơi ấm của mình cho cô, để trao cô lời an ủi chân thành. Em cũng muốn nói, làm ơn đừng khóc, đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa.

Nhưng em chỉ có thể thốt ra đơn giản vài ba chữ cái.

"Ongsa..." Sun lên tiếng, khiến mọi tế bào bên trong Ongsa dường như vừa bị dừng hoạt động. Nhưng giọng của Sun nghe lại không giống đang tức giận, nhưng nó giống như một lời trách mắng, Ongsa nhìn lên, em trông như một con mèo bị dính mưa mà ướt sũng, đang nũng nịu và nhìn cô với đôi mắt to tròn hơi ngấn nước.

"cậu thật sự làm tớ sợ đấy." Giọng em run run, như thế em muốn mắng cô, nhưng em lại không nỡ lớn lời. Thay vào đó, em lại thấy đáy mắt em ươn ướt, rồi từng giọt, từng giọt nước trong vắt bắt đầu lã chã xuống má và cằm em. Em sao thế này? sao lòng em lại khó chịu khôn xiết mà lo lắng đến phát điên như vậy? đến mức em phải bật khóc nứt nở chỉ khi hay tin người nọ an toàn, dù thực tế người ấy lại ngốc ngếch một cách đáng ghét vô cùng.

Ongsa thấy em nấc lên từng hồi, liền vội vàng vương tay lau đi từng vệt suối trong vắt kia, nhìn cô lúng túng qua từng cử chỉ mà em đang nước mắt trải dài cũng phải cảm thấy buồn cười. Nhưng em nào cưỡng lại được cái dịu dàng và chân thành, còn có chút nuông chiều qua những hành động vụng về kia, ánh mắt cô nâng niu em như thể chỉ có một mình em trên đời, như thể tất thảy những điều trên chỉ dành riêng cho mình em.

"tớ xin lỗi, Sun ơi, tớ biết lỗi rồi mà, nín đi nha, nha?"

Ongsa bắt đầu dỗ dành người thương, cô cũng chẳng biết nên làm gì, cơ thể cô chỉ cứ thế mà hành động theo những gì được chính nó nhắc nhở. Cô không muốn thấy Sun khóc, càng không muốn em đau, và càng tệ hơn khi người yêu trong lòng mình lại khóc nấc cả lên vì cô.

Ongsa lúc này không còn có thể có tâm trang tệ hơn. Sun cứ khóc mãi trong vòng tay cô, và cô thì chẳng biết làm gì mà chỉ rối rít lời xin lỗi, cô phải làm gì đây? Cô đã làm Sun lo lắng chỉ vì sự bất cẩn ngớ ngẫn của mình, Sun có vẻ giận lắm. Nhưng những lúc thế này, những lúc em co mình để lộ ra một mặt yếu đuối trước cô, Ongsa chỉ muốn bản thân trở thành chỗ dựa cho em, trở thành nơi để em cảm thấy an tâm mà đổ vào.

Ongsa chỉ muốn cho em biết, rằng cô sẽ luôn ở ngay bên cạnh em, ở đây ngay lúc này chứ chẳng phải đâu khác. Và em chỉ cần tin tưởng mà ngã người về phía cô.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

"Sun, cậu ổn hơn chưa?"

Vee lên tiếng khi nhìn thấy người bạn bé nhỏ của mình vẫn còn hơi để sụt sịt. Thật sự là Sun đã khóc rất lâu luôn ấy, thí dụ mà Ongsa lỡ việc song không đến được thật, chắc cậu ấy sẽ quậy banh cái tiệc sinh nhật luôn quá.

May mắn vì Ongsa ở đây rồi, và còn hết sức kiên nhẫn mà bên cạnh dỗ dành con mèo cam đang khóc nhè kia. Tay cô xoa xoa phía sau lưng em, khiến em kiếm tìm được cảm giác an toàn và nhẹ nhõm.

"hầyyy, Ongsa, cậu xấu tính thật đấy."

"t-tớ xin lỗi màaa!" Ongsa hối lỗi mà réo lên.

Bỗng cả đám không hẹn mà cười đều cùng một lúc, Sun dù vẫn còn thút thít chút đỉnh cũng không khỏi mà bật cười theo. Mọi người đều biết Ongsa ngốc đến mức nào, và cũng biết là cô chẳng có ý muốn làm Sun buồn, vì thế mà họ cũng có tâm trạng để trêu ghẹo Ongsa. Mà thật ra thì mặt Ongsa lúc này trông buồn cười thật.

"lẽ ra lúc đấy Aylin cũng đập cửa xông vào thì tốt rồi." Tinh nói với giọng bộ trêu chọc.

"người ngoài hành tinh sẽ không thô lỗ giống vậy."

Bầu không khí được khuấy động trở lại, vẻ nhộn nhịp và ồn ào tạo thành một không gian ấm cúng lần nữa. Tiếng cười đùa vang vọng khắp sân vườn mà lòng em cũng vui lây, và vui hơn không hết vì sự có mặt của người ấy cạnh em đây.

Khoan, có mặt sao?

"à mà Sun này, Earth có đến không?"

Deer quay sang và hỏi em, nụ cười trên môi em bỗng nhiên phai đi trông thấy khi em mới nhận ra điều đó.

Phải rồi, Earth. Sun quên mất.

Nghe tới đây, Ongsa cùng bộ ba tam kiếm hợp bích bắt đầu cứng người. Cây cột điện bỗng dưng chủ động nhích ra xa Sun một tí trong một cách âm thầm, và hành động bé tí này không hề qua mắt được em. Nhưng em không nói gì, và đáp lại cô là cái nắm chặt trên tay áo cô, như thể muốn níu cô lại, tuyệt đối không cho phép cô rời xa nửa bước.

Ongsa lúc này run bần bật rồi, bộ ba nhìn cô rồi đá mắt, ra hiệu cho cô hãy mau mau phun ra hết sự thật trước khi quá muộn. Nhưng Ongsa vừa mới làm Sun khóc xuống khóc lên đấy!? Giờ mà còn phải nói ra thân phận của Earth, về sự thật thực chất là một đứa con gái, lại còn là một đứa khù khờ ngờ nghệch, còn là người mà em xem là bạn bè thân thiết, và đặc biệt hơn tất thảy chính là để em thất vọng tột cùng trong khi chỉ vừa lấy lại được tâm trạng ổn định.

Ongsa à, mày làm sao có gan mà dám mở mồm hả!?

"Sun à, tớ nghĩ cậu nên dứt hẳn với cậu ta đi. Cậu ta đã không đến như đã hứa, còn tàn nhẫn mà để cậu đợi rất lâu nữa (thực tế là cô đang đợi Ongsa)."

"Tớ thấy cũng đúng, thông tin về cái người tên Earth đó quá đỗi mơ hồ, tớ cảm thấy không an tâm tí nào. Sun, tớ biết là cậu không muốn mọi người nghĩ xấu về Earth, nhưng nghĩ lại, chẳng phải cậu ấy đang trêu đùa tình cảm của cậu hay sao?"

"cậu ấy còn không trả lời tin nhắn của cậu, có phải không? rõ ràng là cậu ấy không có ý định nghiêm túc với cậu, tệ, quá tệ!"

À, đúng rồi, Earth vẫn chưa trả lời tin nhắn của em. Em cúi đầu xuống mà suy nghĩ một hồi, thực ra thì, sao nhỉ...

Sun không, thấy buồn tí nào. Cho dù bây giờ Earth có nhắn lại cho em rằng cậu ta không đến được, em lại càng không quan tâm, và nếu bây giờ Earth có xuất hiện, thì sao? Em cũng chẳng còn cảm thấy phấn khởi như lúc ban chiều khi nghĩ đến nó. Em, thậm chí còn suýt nữa thì quên mất sự tồn tại và lời hứa của người ta, dù trước đó em đã háo hức đến mức nào cơ chứ. 

Bên này, Ongsa đứng ngồi không yên, mồ hôi hột mồ hôi lạnh của cô bắt đầu toát ra, mắt cô đảo khắp nơi, nhìn đâu cũng được nhưng chắc chắn là không phải ánh mắt của 3 người bạn thân kia. Còn bộ ba đồng đội thì cũng có kém gì, từng lời nói cứ như những ngọn giáo sắc nhọn đâm thẳng vào tâm can họ, mặc dù đối tượng bị phơi bày không phải là họ.

Trong cái bầu không khí 2 chiều đấy, một bên thì bốc phốt crush bạn thân, một bên thì lo sợ 'crush' của bạn thân kia sẽ tự ái mà chạy đi mất tâm biệt tích, thì lúc đó mới có một giọng nói trong trẻo vang lên.

"tớ nghĩ, Earth không đến cũng không sao."

Hả?

Ok, bộ ba đội loser và bộ ba đội bốc phốt đều ngừng lại mà dán mắt vào hiện thân của mặt trời nhỏ. Và đội trưởng loser cũng chả khác họ là bao, khi nhìn con mèo bên cạnh đang là hết sức bình tĩnh dù vừa trải qua cả một trận mưa rào lớn.

Ongsa chớp mắt lia lịa, mặt bày ra rõ ràng cái vẻ khó hiểu và đờ ra trông thấy. Cô trao đổi ánh mắt với ba người bên trái, rồi đến ba người bên phải, rồi cả đám cứ nhìn nhau rối trí. Hả? là từ mà trên đỉnh đầu ai cũng hiện lên.

"S-Sun?" Charoen là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Không mất nhiều thời gian để Sun ngẩng lên nhìn mọi người, rồi tiếp tục nói.

"tớ đoán là tớ không—thích cậu ấy nhiều đến vậy."

Sun nói, trước mắt em là đầy rẫy những vẻ mặt lẫn lộn và bối rối, ơ kìa? chả phải mới ngày trước, em còn vui mà cười tít cả mắt khi được người ta tặng hoa sao?

Trái ngược với họ, em lại trông rất bình thản và rất hiển nhiên, điều đó chứng tỏ em là đang nói thật. Không một chút gượng ép hay buồn bã, em là đang nói sự thật.

Ơ? là sao? thế bây giờ cô có cần nói danh nói phận của mình cho Sun biết không?

Lúc này thì đám bạn thân của em lại đặt ra vô vàng câu hỏi về sự đột ngột của Sun về crush. Và Sun cũng thật điềm tĩnh mà trả lời, không vấp một câu và sẽ không bao giờ vấp câu nào.

Có lẽ chỉ có mình Ongsa là chú ý, khi từng đợt câu hỏi được đưa ra, cũng là từng đợt mà Sun cố tình kéo gần khoảng cách vật lí của cả hai trên chiếc ghế dài, một tí, một tí, một tí nữa, cho đến khi cả hai chẳng còn kẽ hở nào được tìm thấy, và có lẽ Ongsa sẽ phát điên mất thôi, khi Sun còn len lén đan tay của em vào tay cô bên thân dưới bàn ăn, lâu lâu còn mơn trớn đầu ngón tay cô. Chuyện quỷ gì đây!?

Thế cái này được tính là bật đèn đỏ hay đèn xanh cho Ongsa vậy?? Cô nhìn sang bạn mình, và không tìm thấy được câu trả lời nào, họ sớm đã biết rõ vì nó rành rành trước mắt mà. Nhưng có vẻ họ sẽ để cô bé đần mang tên Ongsa kia tự thân mà nhận tìm câu trả lời vậy. Phần thú vị nhất của tình yêu là nó đó.

Có lẽ Ongsa ngốc, nhưng sẽ không ngốc dai ngốc dẳn đến vậy đâu ha?

Và chắc cũng sớm thôi, là cả đám sẽ được thấy một cái nóc nhà luôn bám chặt lấy cây dừa những hơn 1 thước trên mọi nõn đường xung quanh khuôn vực của Star ngay ấy mà.

Nôn lắm, bạn bè của mấy con mắm này nôn lắm rồi. Nhanh nhanh mà yêu nhau mau đi, trời ạ.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Nhân dịp hôm nay là thứ xáu nhưng lại k được gặp mấy con ghệ đẹp, nên hoi mấy bn đọc đỡ cái này nha🥰🥰🥰🥰🥰

KHOING CHỊU ĐÂU MIK MUỐN CÓ THÊM 1000 TẬP CƠ HUHUHUHUHUUUUHU😭😭😭😔😭😭😔😭😔💔💔😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top