Cáo trẻ 7



"vậy là mày thích bà chị June ở tiệm bánh đó hả?"

View gật gật đầu lia lịa, dường như không một chút giấu giếm.

"thế mà không nói, làm bọn này còn định tác hợp mày với bà chị chủ quán nữa." Tu khẽ nói đùa, đánh một cái nhẹ vào vai View ở bên cạnh.

"mắc cười, tao thích gái đẹp thật nhưng tao cũng có người trong lòng mà."

"cũng đâu cần che kĩ thế, làm người ta hiểu nhầm rồi, thấy chưa?"

Prim bên này đang chóng cắm mà nhăm nhi cái muỗng đồ ăn trên tay rồi lên tiếng, đột nhiên còn đá mắt sang Love, người ngồi bên cạnh cô và đang tập trung vào công cuộc nghịch điện thoại của mình.

Cảm thấy có sáu con mắt đang nhìn mình, em lập tức rời sự chú ý khỏi chiếc điện thoại mà đáp lại cái nhìn hứng khởi của View ở phía đối diện.

"cái gì? thì sao? bọn bây cũng hiểu lầm chứ có riêng gì tao?"

Prim lúc này lại cười khinh khích, nhoàm lấy muỗng cơm trưa cuối cùng mà xoay hẳn cả người sang em, trông cô bây giờ có lẽ là đang thèm đòn hơn là thèm cơm.

Cô luôn cực kì hứng thú với những chủ đề này, đặc biệt hơn nếu nó có liên quan đến Love, người luôn nói không với những chuyện tình yêu tuổi xuân xanh, lại càng tiếp thêm nhiều phần phấn khởi cho cô.

"nhưng bọn này đâu có tỏ ra cái sát khí thiếu điều muốn đâm ai đó giống mày."

Giọng của cô nghe rất chi là ứa lỗ tai.

"lỡ hôm đấy tao có chuyện gì bực thật thì sao?"

"sai rồi bé, thấy mày cứ nhăn mày nhíu mặt suốt mấy ngày liền nên bữa đó tao mới lên tiếng hỏi đó má." Prim phản bác.

Love bắt đầu hờn dỗi mà để mặc cái điện thoại xuống bàn, em cọc cằn cau mày mà nhìn sang Prim đang đả kích mình bên cạnh.

"ủa, vậy là mấy cái bữa mày bực, là mày bực mỗi vụ này đó hả?"

Tu vừa bày tỏ vẻ mặt bất ngờ vừa nói, cũng tham gia cùng hai nhỏ mà thi nhau để nhìn chăm chăm vào em.

"...tụi bây ngưng được chưa?"

Em nhất quyết không khai.

Cảm thấy là đang khó chịu cực kì khi đám bạn của em vẫn không chịu dứt đi cái chủ đề này, em không thể thừa nhận chuyện là em đã ghen tỵ với Milk như thế nào, bởi chẳng phải là nghe nó rất trẻ con và còn quá là xấu hổ nữa sao? em ngáo hay gì mà kể.

Nhưng cứ đà này, thì em không xong mất. Bản thân em đang bị sáu con mắt đầy sắc bén ghim thẳng vào như thể mình là tội phạm đang bị cảnh sát tra khảo vậy.

"ơ? hay là..."

Thái độ của Tu bỗng nhiên thay đổi, cô dán mắt vào em, trông như cô đang thu thập mấy cái thông tin gì đó trong đầu, rồi quay sang Prim, người vẫn đang cười rất chi là khoái chí trước mặt.

"mày hiểu lầm rồi còn giận dỗi, nghĩa là đúng như nhỏ Prim nói. Love này,"

Nghe Tu gọi tên em đầy lịch thiệp, mắt em vội đá sang bạn mình để chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

"mày thích người ta thật hả?"

View, Prim và em, nói chung là cả ba bây giờ đều đồng loạt nhìn cô bằng ánh mắt thất thần, nó làm cô cảm tưởng như mình vừa nói cái gì đó nghe rất là đần độn vậy.

Nhưng khi cô chạm mắt với hai người kia, thì cô lại cảm giác như là nó biết nói, như thể nó đang chửi thẳng trực tiếp vào mặt cô kiểu: đậu má, giờ mày mới hay hả?

Biểu cảm và ánh mắt của họ cứ như đang đánh lộn với cô vậy, các cơ quan dường như đều nhíu lại làm lộ hết mấy cái vết nhăn nhúm khắp nơi trên khuôn mặt. Phải nói là họ bất mãn với trình độ đọc tình huống của cô đến mức nào chứ hả?

Nhưng có lẽ ngoài Tu ra, vẫn còn có một người mà đần hơn cả cô.

"tao phải nói lại thêm mấy lần nữa? đã bảo là không rồi, mới gặp nhau được mấy tuần thì lấy đâu ra cái kiểu tình cảm đó?"

"thế còn ông Tun thì sao? hồi năm nhất ổng cũng tỏ tình mày ngay từ lần đầu gặp mặt đó thôi, ổng cũng mới biết đến mày từ hồi mới vô trường chứ đâu xa."

Em thở dài một hơi mạnh tỏ vẻ bất lực. Tại sao cứ dính đến ba cái chuyện tình cảm này là đột nhiên cơ thể em lại kiệt sức đến vậy nhể?

"ổng khác, tao khác. Với cả, tao không thích con gái."

Em nói một cái chắc nịch. Điều này lại khiến View muốn cười thầm nhưng lại lỡ mồm cười hơi lớn tiếng, để cứu vãn tính mạng cho bản thân thì cô liền cất tiếng trước khi bị Love phang cái điện thoại kia vào đầu.

"nhưng tình yêu diệu kì mà Love, làm sao mày biết được là nó đến khi nào chứ?"

"con View hồi đầu trung học cũng bảo nó thẳng, giờ thì đi đâu cũng liếc mắt tia gái, không thấy hả?" Đột nhiên Prim lại xoay qua đá xéo cô, ủa? tao tưởng bọn mình là đồng minh?

"giỡn mặt hã, mày cũng có thẳng hơn tao chắc?"

"ý hai đứa nó là mày cứ từ từ, không cần phải vội đâu Love, cứ bình tĩnh rồi mày sẽ nhận ra thôi."

Tu, cô bé đần của chúng ta đột ngột lên tiếng giảng hoà nhưng không đáng kể, thật ra là cô chỉ muốn góp phần để nói một tí thôi chứ cũng chả quan tâm đến đôi chó mèo bên cạnh mình làm gì cho tốn sức.

"nhận ra? nhận ra cái gì?? ý là nãy giờ tụi bây có nghe tao nói không thế?"

"mày có nghe câu này chưa?" View mặc kệ Prim đang càm ràm, thản nhiên quay sang nhìn em rồi hỏi.

"câu gì?"

"người ngoài cuộc luôn có cái nhìn khách quan hơn, hiểu không?" Prim tiếp lời View, ủa, sao tự nhiên cái phối hợp cùng nhau ngang xương vậy?

"tao kể bây nghe chưa? hôm qua con Love nó bệnh đó, được người ta tận tình chăm sóc cả buổi đấy."

"ủa? vậy nên mà mới sáng thấy ĩu xìu, chiều qua thăm lại thấy khoẻ re đó hả?" Tu bất ngờ nhìn View mà đáp.

"thảo nào lại khỏi lẹ thế, có mấy lúc nó bệnh mà chịu mua thuốc uống đâu. Lúc nào cũng chủ quan." Prim tự nhiên lại bật chế độ cằn nhằn.

Love chẳng còn biết nói gì, em hiểu là bây giờ có bao nhiêu lời giải thích đi nữa thì cũng không thay đổi được tình hình là bao. Giờ em cứ ngồi đó mà xem lũ bạn ồn ào với nhau trước mặt, Prim thì chườm người đến tranh giành cái miếng thịt bò duy nhất còn sót lại trên đĩa của Tu, rồi bị Tu cóc một cái điếng người vào đầu, View thì thản nhiên mà ngồi cười khà khà kế bên.

Mặc cho lí do ghen tuông của em nghe có hơi đần độn, nhưng việc thích một người chỉ vừa quen biết được vài ba tuần, sao mà khả thi được chứ?

Nói chung là không thể, mặc kệ tụi bạn thân em nghĩ gì, thì em vốn đã khẳng định là chẳng có yêu đương gì với người ta hết. Không hề.

Không hề.

Không hề...

Ma xui quỷ khiến, chả hiểu sao hôm nay lại là một ngày may mắn của hội bạn thân thần thánh, cả tư đều không ai có tiết học buổi chiều. Bình thường thì cả bọn chỉ đến vào mấy ngày nghỉ cuối tuần, em thì đến thường xuyên hơn vì thỉnh thoảng khi tan học, em có ghé qua để mua bánh, với cả thời khoá biểu sinh hoạt của cả tư cũng ít khi trùng nhau. Những lúc mà cả bốn đứa con gái chúng em đều cùng một lượt không có lịch học buổi chiều là vô cùng hiếm thấy, như bây giờ chẳng hạn.

Không lẽ mấy đứa sinh viên này lại chịu đi thẳng về nhà trong mấy dịp hoàn hảo như này đúng chứ? Vậy nên cả bọn đã dắt tay nhau đi chơi thả ga một bữa, đâu phải lúc nào cũng được như hôm nay, phải tận hưởng hết mình.

Và đoán xem, điểm đến cuối cùng của nhóm con gái chúng em là ở đâu?

tiệm bánh Terr.

À không, quán cafe Terr.

Terr!

Chả hiểu sao chúng nó cứ nằng nặc đòi đi Terr, trong khi em bảo là em đang không có hứng đi ăn bánh ngọt hay uống nước chill chill cái quái gì vào lúc này hết!

Em biết ý đồ của mấy con quỷ nhỏ này, nên em càng muốn bỏ chạy, nhưng sức em sao đọ được với sức mạnh tình bạn của bốn con ong bướm kia. Chưa thấy đoàn kết bao giờ, mà lúc này lại cùng nhau đồng lòng đến lạ.

Mà thôi, em cũng vừa mới nhận ra khi mới bước vào quán, rằng con cáo phiền phức kia có bao giờ xuất hiện trước mặt em đâu mà phải xoắn làm gì. Thoải mái nào, có vẻ ông trời thương em hôm nay, đã không tiếp sức cho mấy cuộc trêu ghẹo đầy rắc rối của chúng bạn mình.

"p'Juneee ~"

View sau khi hít xong không còn tí hạt nước nào trong ly thì tự nhiên lại giở giọng nhõng nhẽo trước mặt em và hai đứa còn lại, khiến cả ba ai nấy đều phải đồng loạt rợn người, nhăn mồm nhíu mặt tỏ vẻ khinh khỉnh cùng một lúc. Điều đáng ngạc nhiên hơn cho cả hội là thái độ bình thản của đối tượng trước một mặt nũng nịu của View.

Một cô gái đang bưng nước phục vụ ở bàn bên bất ngờ xoay lại về hướng gọi của View đằng sau. Chị ấy trông khá nhỏ nhắn và sở hữu cho mình một mái tóc dài được cột lên thành đuôi ngựa ở phía sau đầu, đôi môi của chị được tô điểm bằng một nụ cười ngay tức khắc khi nhìn thấy bạn em đang vẫy chào mình tràn đầy hứng khởi, quyết định quay gót để đi gần đến bàn của em.

"có chuyện gì ấy, n'View?"

Giọng chị ấy cũng rất nhỏ nhẹ khi cất lên, người vừa đẹp lại vừa đáng yêu như vậy, bảo sao một đứa có hiếu như View nó lại không mê đến mệt lừ.

View vội đứng dậy, kéo ra một chiếc ghế trống rồi nhanh chóng mời p'June ngồi xuống. Lúc này thì chỉ có khách đến mua bánh là đông nên chị cũng không phiền để nghỉ tay đôi lát mà đồng ý ngồi xuống cùng cô.

"sao vậy? mấy em có chuyện gì cần chị giúp sao?"

Thấy View cười cười, em đơn giản chỉ nghĩ là cô muốn ngồi đây kêu chuyện với người thương một chút nên mới thản nhiên mà để View tự do lên tiếng. Nhưng mà ý là, nếu muốn chim chuột thì mắc gì phải lôi cả đám theo chứ?

Nhưng có lẽ em đã sai rồi, vì chỉ có mình em là nghĩ như thế thôi.

"chị có thể cho bọn em hỏi một số chuyện về p'Pansa không ạaaaau au au!!"

Chưa kịp nói hết câu, View cảm thấy dưới eo của mình bị một lực nào đó nhéo đi nhéo lại không thương tiếc, nhìn qua thì mới thấy Love đang đâm cô bằng ánh mắt sắc nhọn kia. Hết cách, cô đành phải nín mồm thì cơn đau ấy mới buông tha cho mình.

Nhưng cô có đồng minh, nhớ chứ?

"dạ, p'June ơi, tụi em chỉ là muốn hỏi, rằng p'Pansa ấy, đã...có đối tượng chưa ấy ạ, xin lỗi chị, tại chúng em tò mò quá..."

Prim là người đầu tiên lên tiếng hỗ trợ View đang ngồi đối diện, cơ mà tại sao cô lại diễn cái nét ngượng ngùng đó làm cái gì vậy?? Nhìn gớm không chịu được! Tiếc rằng nơi đây là nơi đông người, em không thể cầm cái thìa chọi vào đầu cô được.

June nghe thấy thế, có hơi bất ngờ nhìn vào Prim và View, sau đó chị lại đặt tay lên cằm suy nghĩ một hồi lâu, có vẻ là đang nghĩ xem câu trả lời là gì. Trong lúc đó thì Prim và View đều đang bị mắng thông qua ánh mắt thân thương mà Love dành tặng cho cả hai, Tu thì chỉ cười khúc khích mà im lặng để quan sát cuộc trò chuyện tương đối thú vị.

Nghe thấy June để hờ giọng trầm tư một chút, mọi người đều thôi ngay vụ cãi cọ mà nhìn sang chị để chờ đợi câu trả lời. Không, Love làm gì có quan tâm, câu trả lời là gì cũng đâu có quan trọng, cái này là do View với Prim muốn biết cơ mà, liên quan gì đến em.

Em trên tay là ly matcha sớm đã cạn, chỉ còn một chút tàn dư của đá lạnh bên dưới đáy. Để ống hút lên miệng là thế, chứ em nào có hút lấy hơi nào, rõ ràng là tai em cũng đang vểnh lên mà nghe câu trả lời cơ mà.

"hmm...chị nghĩ chắc là có ấy."

"CÓ Á!?"

Cả ba đều đồng thanh hét lớn, chỉ riêng Tu là chỉ ngồi im mà bất ngờ trước thông tin mới toanh vừa được cập nhật, và giật thót mình vì tiếng hét thất thanh của ba đứa kia nữa. Thấy Love cũng bất ngờ theo, ba đứa còn lại kéo ánh mắt đổ dồn về em, cảm giác mình bị lố theo, em lại tiếp tục giả vờ ngậm lấy ống hút, kéo một hơi rồn rột, muốn lảng tránh vấn đề.

Cảm thấy mình đang làm ô nhiễm tiếng ồn, Love liền quay sang những bàn xung quanh mà chấp tay xin lỗi, còn hai đứa còn lại thì bịt miệng lại để giữ lấy bình tĩnh trước thông báo gây sốc của June.

"chị cũng không rõ nữa, p'Pansa kín tiếng về mấy vụ này lắm. Nhưng mà chị có nghe Ciize kể lại, là gần đây hình như phi đang tán ai đó thì phải..."

Cả bọn nghe tin như sét đánh ngang tai, vâng, họ biết là Milk cứ như cái mặt trời di động, xung quanh là vô số những vệ tinh bám thân theo đuổi, có trai lẫn gái, có lớn lẫn nhỏ, không thiếu bất kì thứ gì, nhưng đối với họ, việc được gặp Milk trong ở quán có tỉ lệ còn thấp hơn cả tỉ lệ bỏ bữa sáng của Love nữa. Gặp bên ngoài thì lại càng không, như thể nàng không hề bước chân ra đường nếu không có dịp gì đặc biệt quan trọng vậy.

Nhưng có một chuyện, là View và em đã gặp nàng nhiều lần, rất nhiều ở kí túc xá, đúng chứ? Và lạ ở chỗ là các bạn hàng xóm bên cạnh phòng em cũng chẳng thấy ai có phản ứng gì, ý của em là, thường xuyên luôn ấy, đến View cũng thắc mắc nữa là, bởi ngày nào cũng có một chị gái xinh đẹp lảng vảng trên tầng 3 nơi kí túc xá, sao mà lại không có lấy một sự tò mò của ai được chứ?

Mà có vẻ là em biết lí do, thì, nàng ta là yêu tinh đấy? có phép ẩn mình cũng là chuyện thường tình thôi. Có vẻ là Milk vẫn còn nhớ vài chuyện em dặn, như là sẽ rất rắc rối nếu bị phát hiện là dẫn người lạ về phòng kí túc xá, nên nàng đã cố tình giảm bớt sự chú ý giúp em bằng cách này. Còn về vụ không gặp ở ngoài đường thì em cũng không biết, chắc là nàng ta thường ngày thích ru rú ở nhà thật.

"chị chỉ nghe loáng thoáng thôi, nếu mấy em muốn biết thêm thì đi hỏi Ciize ấy, nhỏ ở trên quán suốt và cũng hay tán gẫu với phi lắm, nên có lẽ là moi được nhiều thứ hơn. À, hỏi Sun cũng được nữa."

Ciize, theo như em biết thì là chị nhân viên phụ trách việc bếp núc, mà chị ấy hình như cũng có phụ chạy bàn nhưng chỉ làm ca tối là chủ yếu, nên em cũng tương đối thân thiết, vì chị ấy rất vui tính và đặc biệt cực kì thân thiện.

Mà dạo này là có thêm nhân viên mới, vì gần đây khi em ghé qua thì không thấy p'Ciize chạy bàn nữa. Trông có vẻ vẫn còn là sinh viên, p'Sun có kể với em là bạn nhân viên mới nhát lắm, nói chuyện còn gặp nhiều khó khăn, nên em vẫn chưa có dịp được chào hỏi.

"vậy tại sao chị ấy lại nghĩ là p'Pansa đang tán ai đó vậy ạ? kiểu...như phi dạo này thường xuyên đến quán hơn hay là..." View ngập ngừng hỏi, cú sốc này hình như là quá lớn đối với cô thì phải. Cô là chỉ có thể nhìn thấu tâm tư của Love, chứ của Milk thì kết quả chỉ bằng không. Dù cho cuộc trò chuyện của hai người chỉ xoay quanh nhỏ bạn cùng phòng, nhưng Milk lại rất khéo léo trong việc đề cập đến chủ đề tình cảm riêng tư, nên cô cũng chẳng thể đoán được là nàng đang nghĩ gì.

Hoặc là, cô đã quá chú tâm vào Love, mà hoàn toàn không để mắt được gì đến phản ứng, cho dù là nhỏ nhặt của Milk chăng?

Ờ nhỉ? giờ nhớ kĩ lại, thì cô thật sự đã không mấy chú ý đến cử chỉ và hành động của Milk cho lắm.

"à không, thật ra là tối nào chị ấy cũng ghé qua hết, vì chỉ lui đến khi quán đóng cửa, nên không có ai gặp cũng phải."

"ơ? là thế ạ?" Prim ngạc nhiên đáp.

"ừm. Với cả, Ciize bảo là gần đây, p'Pansa cứ gọi đến order chỉ duy nhất một vài loài bánh, và còn đột nhiên đổi khẩu vị sang trà nữa. Mà phi thì ít khi nào là con người sành ăn đồ ngọt, với lại chị ấy thường thích uống cà phê đen hơn."

Nghe xong, chỉ có duy nhất View là phóng mặt quay đầu sang nhìn em, cái này nghe quen quá phải không? Em khi bắt gặp cái ánh mắt len lỏi chút ít lòng tự đắc kia thì liền căng da mặt mày, đe doạ cô bằng cái nhìn sắc lẹm hơn. 

Cậu ta phải biết rằng đây chỉ là sự trùng hợp chứ? Có phải chỉ mình em là thích uống matcha đâu? Có phải chỉ mình em là thích ăn bánh nhiều tầng và ít kem đâu? Hai nhỏ kia thì không chú ý lắm, bởi View chỉ hay kể là Milk thường xuyên đến chơi, chứ không hề kể về chuyện nàng kia đã luôn mang bánh và nước đến cho họ trong mỗi dịp ghé thăm.

(cơ mà toàn là hàng tủ của Love, View cảm thấy như mình chỉ là đang ăn ké thôi vậy. Chỉ có duy mỗi ly hồng trà là cô có cảm giác thuộc về mình.)

Ra vậy, giờ thì View nhớ rồi.

"mà thôi, chị đi trước nhé, nói thêm nữa mà bị p'Pan phát hiện thì chị chết mất."

June từ từ đứng dậy, chị đặt ngón trỏ của mình lên vành môi để ra dấu, muốn hội bạn em hãy giữ bí mật chuyện này, rồi vẫy tay chào tạm biệt mà đi trở lại quầy pha chế, bưng cái khay nước trên tay mà phục vụ vị khách tiếp theo.

Cả đám đều im lặng một hồi, chẳng ai dám cử động một ngón tay, cho tới khi Love quyết định hút một hơi lên miệng dòng nước sớm đã chẳng còn tí mùi vị nào trong ly, cái ống hút nằm trong khoang họng em giờ đã nát bấy từ khi nào.

Tiếng động rồn rột lập tức khiến cho cả ba ánh nhìn lại bắt đầu cắm thẳng vào người em, em cũng theo đó mà giật thót mình, tiếp nữa là ngừng ngay hành động uống nước của bản thân, đáp lại từng đôi mắt đang thay phiền đổ dồn vào em.

"đó, hỏi rồi đó, giờ tính sao?" Prim, mặt vẫn còn hơi ngơ ngác mà hỏi em.

"tính sao là tính sao?" Em đáp, giọng em đều đều nhưng trầm đục, em biết là mình sắp bị tấn công đợt mới rồi.

"bộ cứ để vậy hả? Love, mày không tính tiến lên thật đấy à?" View nói tiếp, cô kéo sát mình lại gần em, như kiểu đang muốn lời nói của cô phải chắc chắn được thông qua não em thì cô mới yên tâm.

"bọn mày nói nhảm gì vậy? tao thì có liên quan gì đến vụ này?"

rầm!

"đừng có mà giả khờ, tao biết mày đang căng thẳng trong người từ nãy giờ rồi. Mày đoán xem, ai lại có thể nỡ từ chối con người nhan sắc vẹn toàn kia hả Love?"

Sau một thời gian dài im lặng ngồi nhìn thì bỗng, Tu đập bàn hắng giọng rồi nhìn chăm chăm vào em đầy phẫn nộ, tay cô còn trỏ ra mà chỉ vào em một cách đầy thô lỗ. Mặc dù chưa được diện kiến dung nhan của đối tượng, nhưng cô cũng bắt đầu cảm thấy bức xúc lắm rồi đây.

"không nhanh chân thì toi mày đấy." View tiếp tục nói vào tai em.

"trời ạ! mặc kệ bà chị đó đi! không liên quan! đừng có lôi tao vô!" Không chịu được áp lực từ dư luận, em lỡ mồm hét toáng lên, không do dự lấy tay ấn mạnh cái ly nước vào bầu má của View để đẩy cô ra, trông cũng đau phết chứ đùa.

"đấy! thấy chưa? mới đó mà mày đã phát điên rồi!" Prim mừng rỡ, cũng chỉ chỏ ngón tay vào người em mà hô to.

"thừa nhận đi Love! mày đường cùng rồi!" Tu lớn giọng mà quát em.

"im hết coi! đã bảo là không có rồi mà!"

Nơi công cộng bắt đầu bị tiếng ồn ô nhiễm bởi những cuộc cãi vã gây phiền hà kia, may mắn là June đã đi ra nhắc nhở nên mấy người mới chịu tém lại một chút.

Love ước các người bạn thân yêu của mình có thể nhiệt tình được giống như lúc này khi nói về việc học, chưa bao giờ em cảm thấy muốn bỏ chạy như lúc này, họ không cảm thấy xấu hổ sao chứ?? nội cái việc đi dò hỏi thẳng mặt thông tin của Milk từ nhân viên ở đây đã là quá quắc với em lắm rồi. View, sau này mày đừng hòng sống yên ổn trong cái nhà này nhé.




🥛❤️


〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top