Cáo trẻ 6
Bạn hay gì chưa?
1 tháng trôi qua rồi.
Trường học đã bước sang học kì mới từ bao giờ. Như mọi khi thì trong những dịp này, em thường xuyên bận rộn với hoạt động ở câu lập bộ báo chí. Câu lập bộ của em thường hay nhận để chụp ảnh lưu niệm cho sinh viên cuối cấp, hoặc là chụp giúp họ cho dịp gì đó quan trọng. Em cực kì thích công việc này, được ngắm nhìn vẻ nét tươi cười trên gương mặt mọi người luôn là điều khiến em cảm thấy rất vui, và khiến em càng muốn dùng những tấm ảnh ấy để lưu lại khoảng khắc đẹp đẽ đó cho họ. Đó cũng là lý do để thúc đẩy em muốn trở thành một tay săn ảnh chuyên nghiệp từ hồi còn trung học.
Và mỗi lần quay trở về phòng, tâm trạng em đều rất tươi tốt bởi được trải qua một ngày dài cùng với chiếc máy ảnh cưng và bạn bè tâm giao của em. Nhưng đó là chuyện của lúc trước, bây giờ thì niềm vui của em như vừa bị rớt từ tầng ozon xuống thẳng trái đất vậy.
Mở cánh cửa phòng, đập vào mắt em là hình ảnh cười nói vẻ vui tò te hú hí của cặp đôi khách quen và chủ quán kia. Có lẽ Love không sai khi nghĩ rằng cả hai trò chuyện tương đối là hợp ý. Với View, một người có tính cách thân thiện và đặc biệt là sẽ luôn có chuyện để mà nói mãi không ngớt, và người kia thì tính tình nhây nhởn còn hay thích bày trò, thích trêu chọc người khác nên cũng biết cách tiếp thu theo cô mà mở mồm cùng nhau ha hả trên bàn ăn.
Khi thấy nụ cười của nàng, tâm trí em lại bị kéo về những hình ảnh của mấy ngày trước đó, cũng là nụ cười sảng khoái ấy khi nàng ở cạnh em.
Tưởng gì, chị ta cũng cười với mình như thế hoài chứ có riêng gì nó.
...
Ủa? vừa rồi là em tự nghĩ đấy hả?
"ủa? nay về sớm dữ, được nghỉ sớm hả?"
Tiếng gọi của View liền đẩy em ra khỏi cái tâm trí mơ hồ của mình. Em nhìn sang nàng thì thấy nàng đang dán mắt vào em đầy hứng khởi, không còn là tiếng cười sảng khoái nữa mà là nụ cười êm dịu quen thuộc.
Kể từ lúc gặp gỡ View, không biết là do nàng tự tìm đến hoặc là bởi chính View chủ động nhắn tin mời nàng đến nữa, chỉ biết là tần suất gặp nhau của cả ba đều đang tăng lên một cách rõ rệt, nhưng nói đúng hơn, thì View mới là người được dành nhiều thời gian với Milk hơn em. Sáng thì không nói, nhưng chiều đến là liền nghe thấy cái tạp âm rõ ồn trong phòng mình. Dù đúng là em thích nhộn nhịp đấy, và sự xuất hiện của Milk thật sự đã làm cho căn phòng này trở nên càng rộn rã hơn bình thường.
Lúc đầu thì em vui đó, thậm chí em còn có cảm giác như mình vừa có thêm một người bạn cùng phòng nữa vậy. Nhưng chỉ vài ngày, hoặc là 1 hay 2 tuần quái gở gì đó em cốc có nhớ, thì em lại bắt đầu cảm thấy sự chán nản đang dần cuốn lấy tâm can em.
Từ khi sang năm ba, các tiết học buổi chiều của em càng ngày càng dày đặc, nên thời gian mà em được quay trở về kí túc xá chỉ có duy nhất một buổi đó là buổi chiều tối. Vậy nên khi sải chân bước qua cánh cửa phòng, cả hai con người kia đã ngồi trên bàn ăn từ lúc nào mà say sưa tắm chuyện, dường như đã chìm sâu vào trong chủ đề từ lâu. Vì vậy mà rất ít khi em chọn tham gia vào cuộc trò chuyện cùng họ.
View, do học khác khoa với em, và thế quái nào cùng là bạn học với nhau, mà thời biểu sinh hoạt của cô trên trường cũng hề được bận rộn như em, và cũng có ít các tiết học buổi chiều hơn nữa, nên View luôn là người về phòng trước em và sẽ là người đón tiếp Milk đầu tiên trong mỗi buổi chiều tối.
Dù vui vẻ là thế, nhưng họ vẫn luôn đợi em về để cùng nhau dùng bữa tối. Thông thường thì buổi tối sẽ được em chuẩn bị, vì View là chúa hậu đậu và có thù với mấy chuyện tay chân, nên mọi ngày thì cả hai đều ăn tối khá muộn. Nhưng gần đây, mỗi khi em trở về thì bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, và em chỉ cần ngồi vào ghế là sẽ có ngay một bữa cơm gia đình nóng hổi trên bàn sẵn sàng để phục vụ em.
Em có lời khen, quá rõ ràng vì buổi tối nào em cũng được ăn ngon, điều này khiến em nhận ra lí do vì sao con cáo thích giỡn nhây này lại là chủ của hẳn cả một tiệm bánh.
Coi như là đáp trả vì đã qua làm phiền hai người đi.
Là điều mà Milk đã nói để tránh việc để cả hai cảm thấy khó xử.
Và cứ như thế mấy tuần liền, mấy tuần liền đấy các bạn tin không? Cả ba người bọn họ hầu như ngày nào cũng gặp nhau kể từ khi học kì mới bắt đầu. Nhưng cái đáng nói, là hình như View có vẻ đang trở nên rất thân thiết với Milk, chiều quái nào họ cũng ngồi tán gẫu đến tận tối cho tới khi em về, được một lúc sau nữa thì Milk mới xách gót rời đi.
Em thắc mắc là, họ nói cái quỷ gì mà nói lắm nói lốn thế? Chả phải cũng chỉ vừa gặp nhau mới đây thôi sao?
Thật ra thì em biết câu trả lời, View, em và đám bạn thân của em thường lui tới quán Terr mà, nên View đương nhiên là rất tò mò về người chủ quán giấu mặt kia, và chưa lần nào may mắn được gặp gỡ, Milk lại không dùng đến mạng xã hội nhiều, nên thông tin của cô là cực kì mơ hồ và ít ỏi, chỉ có thể nghe được loáng thoáng từ nhân viên và mấy vị khách hên hên đã được gặp, nhân tiện thì đó cũng là lí do mà em sốc đến tận óc lúc hay tin Milk chính là chủ quán, tại ấn tượng lần đầu gặp mặt không được đẹp cho lắm. Và không khỏi bàn tán khi View cực kì phấn khích lúc được làm quen với Milk đây, à thì, một phần cũng vì cậu ta khá là mê gái đẹp.
Dù sao thì em cũng thấy mừng vì View có ấn tượng tốt với Milk, không xui xẻo được như em.
Cái điều là, cái điều là ấy, cái vụ mà em đang dần thấy chán nản ấy, em đang muốn biết lí do tại sao đây. Có phải là do em cảm thấy tủi thân không nhỉ? Nhưng tại sao? View trông rất vui vẻ dạo gần đây, và thường xuyên cầm máy trên tay rồi cười tủm tỉm, trong giờ nghỉ trưa, khi cả đám bạn thần thánh của em tụ tập trở lại, View cũng thường xuyên nhắc đến Milk rất nhiều.
Đáng ra là em sẽ đơn giản, là nghĩ cậu ấy có cảm tình với Milk, hoặc là cái gì đó tương tự, em có thể sẽ ra tay giúp cậu tán tỉnh chị ta, hoặc là em sẽ chỉ ngồi lắng nghe trong im lặng mà không cảm thấy bất kì điều gì cản trở.
Nhưng không, em lầm rồi.
Em không thích lúc cậu ta chỉ luôn miệng nhắc về Milk.
Em... cảm thấy khó chịu.
Nhưng tại sao?
TẠI SAO??
Em bực rồi đấy nhé, lúc này cũng vậy, hồi đợt ăn kem cũng vậy, hay đợt làm bánh cupcake cũng vậy, em đều không biết do tại SAO!?
Em cảm thấy khó chịu khi cứ nghĩ về việc Milk và View đã nói chuyện và cười đùa vui vẻ với nhau suốt cả buổi chiều mà không hề có mặt em ở đó.
GÌ?? Nhưng tại sao mới được??
Em ghen tỵ à? em ghen vì View đang dần mất đi sự chú ý về em chỉ vì con cáo tên Milk kia, phải không? rằng View chỉ luôn nhìn về phía Milk trong lúc cả ba đang cùng ăn tối, rằng View luôn cắm mặt vào điện thoại, và có thể là đang trò chuyện với Milk thông qua tin nhắn? Gì cơ? chỉ có thế thôi á?
Em ích kỷ thế á? Em là đang sợ bạn mình sẽ bỏ rơi mình khi có người yêu sao?
Chết tiệt, em điên mất thôi.
Em điên mất thôi!
Quay trở lại thực tại, cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào em đầy khó hiểu, em đứng ở đó thẫn thờ cũng được vài phút rồi.
"sao vậy Love? trên trường có chuyện gì hả?"
View lo lắng hỏi em, nhưng em chỉ đáp lại hai người bằng ánh mắt kì lạ.
"không, không có gì đâu. À, tao còn một chút việc trên trường cần làm, nên hai người không cần chờ cơm tao đâu nha, cứ ăn trước đi. Tao vào phòng trước đây."
Nói một tràng dài, em lập tức cởi giày và đi thẳng vào phòng không chút do dự, rồi đóng cửa một cái rầm khá là bạo lực. Để lại cho cả hai sự bối rối không giải thích được, họ làm em giận chuyện gì sao?
Thực tế là chẳng có việc gì trên trường hết, chỉ là em muốn cho mình một không gian đủ riêng tư để điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Kể từ khi gặp Milk đến giờ, tâm trí em chẳng bao giờ được yên phận mà sống. Nó cứ xuất hiện vô vàn những điều mà khiến chính em cũng cảm thấy khó hiểu. Nó làm em trở nên nhạy cảm và kì lạ hơn bao giờ hết, thậm chí là cái tính nết ích kỷ rõ rệt này nữa, và không cách nào em có thể dứt nó ra được.
Cứ như thế này thì em toi mất.
Em liệu là có chịu nổi cho mấy ngày tới nữa không đây?
❓
"...Love, ai đá bát cơm nhà mày hả?"
Prim, một trong những người bạn thân của em lên tiếng hỏi han trong lúc cả ba đang dùng bữa trưa bên dưới căn tin của trường. Cả hai đều nhận thấy nét mặt như thể nhà em vừa bị ai cướp của vậy.
Love chỉ thở hắt ra một hơi, chân mày em chun lại đầy uẩn khuất, mắt em thì lườm chăm chăm vào hộp sữa dâu đã sớm rỗng tếch trên bàn. Cả ba đều không nói câu nào, chỉ có Prim và Tu là trao đổi ánh mắt với nhau, tìm xem còn có lí do nào khiến con mèo cam của bọn họ trông giận dữ đến vậy.
View hiện tại không có ở đây bởi vì cô đã bị giảng viên túm lại để thuyết giảng về một số vấn đề học tập của mình.
"mày chọc nó hả?" Tu quay sang hỏi Prim.
"ở đâu ra? chắc lại bị anh nào tán nữa rồi."
"được tán thì cũng đâu có kiệt quệ tới vậy, chắc là bị giật người yêu."
"má, tán còn chưa xong thì nó lấy đâu ra người yêu để giật vậy?"
"chứ mày nghĩ nó bị gì mà mặt nhìn cay cú thế kia?"
"sao tao biết được?"
"..."
"..."
Hai con người nhìn nhau một hồi, song cả hai lại bắt đầu chườm người dậy chỉnh tề lại tư thế, từ từ đưa tay lên chỉ vào đối phương rồi 1, 2, 3, đồng thanh:
"táo bón!"
"này."
Thấy hai người bạn của mình bắt đầu có dấu hiệu đi đến kết luận không mấy khả quan, em liền lên tiếng bất thình lình mà mém làm cho cả hai hú hồn một phen.
Tu và Prim quay mặt sang em, chờ đợi câu nói tiếp theo của em. Love hít một hơi thật sâu, em có đôi chút do dự khi phải giải bày về chuyện này với họ.
"...chúng mày có nghĩ, View đang phải lòng p'Milk không?"
"hả? p'Milk nào?"
"hả?" Biểu cảm của Love thoáng có chút bất ngờ, nhưng em nhanh chóng điều chỉnh và chỉnh sửa lời nói cũng như giọng bộ của mình lần nữa.
"ý tao là p'Pansa, chủ tiệm bánh Terr ấy."
Em vừa mới nhận ra là, em vẫn chưa thấy ai gọi Milk là Milk bao giờ, ngay cả nhân viên trong quán cũng hiếm khi nhắc đến Milk và chỉ gọi bằng cái tên Pansa đầy nghiêm trang, hoặc là p'Pan nếu muốn nghe thân mật hơn một chút. Với lại lúc giới thiệu với View thì Milk cũng không nhắc tới cái tên Milk nào cả.
Em thật muốn hỏi, đó có phải là biệt danh của cô không? và tại sao cô lại không giới thiệu nó cho View nhỉ? Nhưng vì bận bịu với mớ hỗn độn trong đầu mà em vẫn chưa có dịp để mở lời.
"View với p'Pansa ấy hả? có không?" Prim quay sang hỏi Tu.
"có không?"
"tao hỏi mày là có không?"
"ai biết má, nó thích chứ tao thích hay sao mà tao biết."
"trời ơi, tao đang nghiêm túc hỏi tụi bây đó."
Thấy được sự lẳng lơ của hai người, Love bực dọc nhắc nhở, em là đang muốn biết câu trả lời thật chứ không có giỡn nha.
"ầy, thấy nhỏ đó kể về người ta nhìn cũng vui vẻ với hớn hở lắm, mà tao nghĩ là không có đâu, không phải lúc nào nó cũng vậy lúc kể về gái đẹp hả?" Prim vừa nói, vừa lắc lắc cái ly nước trên tay.
"mà nè, thật sự là không có tấm hình nào hả?" Tu tỏ vẻ nghi hoặc nhưng cũng có chút tò mò mà hỏi Love đang ngồi ở phía đối diện.
"không, người ta không thích chụp hình."
Love nói, tay em chóng cằm và vằn co với hộp sữa trên tay, còn bĩu môi đầy khó chịu nữa. Nói thật, ngoại trừ Line ra, thì em cũng chẳng biết được tài khoản mạng xã hội của cô là gì.
"sống lowkey sao?" Tu hỏi rồi cắn nhẹ một miếng bánh mì trên tay, lại gật gật tỏ vẻ như mình đã hiểu.
"là nãy giờ mày suy nghĩ chuyện này á hả? mắc gì vậy? bộ mày thích người ta hay sao?"
Prim nhìn em có chút chăm chọc, khoé môi cong lên nhằm muốn chọc tức em đây mà.
"điên hả? nói nhảm ít thôi."
"ê, nhưng lỡ View nó thích thật thì sao? tụi bây cũng thấy nó cầm điện thoại suốt còn gì?"
Bỗng Tu đột ngột tỏ vẻ nghiêm trọng, giọng bộ bắt đầu thay đổi mà nghe có vẻ huyền bí lắm. Prim thì cũng giỏi hùa theo người kia, vì tự nhiên cô lại có đối tượng để trêu rồi.
"ờ nhỉ? theo như nó kể thì ngày nào hai người cũng gặp nhau mà phải không? nói chuyện cũng nhiều nữa, có khi là thật cũng nên."
Love nghe thấy vậy, trong lòng bỗng có chút thăng trầm, em mơ hồ nhìn lấy hộp sữa đã bị mình bóp nát từ khi nào trên tay, rồi đồng loạt hướng sự chú ý của mình về phía hai người bạn, giọng em có chút nhỏ, và hình như là còn có hơi ấp úng.
"...này, nếu là vậy thật, thì tụi mày thấy như nào?"
"hửm? thấy như nào, là sao?" Tu nghiêng đầu, thắc mắc đáp lại em.
"thì...kiểu lỡ mà View nó thích p'Pansa thật, thì tụi bây tính sao?"
Lại một câu hỏi đột ngột khác của em, Tu có vẻ bất ngờ trước nó, nhưng Prim thì lại điềm tĩnh hơn, nhìn chăm chăm vào em, tuy vậy thì Tu lại là người cất tiếng trả lời em trước.
"thì ủng hộ thôi, nó thích ai cũng được, miễn nó vui thì tao ủng hộ hết, chả có gì to tác."
Tu trả lời một cách cực kì chắc chắn và chính trực, đúng, đó chính là tâm lý hiển nhiên của những người bạn thân như họ, nếu bạn mình thích ai đó và có ý định tán tỉnh, tất nhiên là cả ba sẽ không ngại gì mà nhào ra giúp đỡ người còn lại rồi.
Đặc biệt là an ủi và động viên, luôn đứng về phía bạn mình dù trong mọi tình huống bất trở nào. Phải, đó mới là thái độ mà ai trong cả ba người đều sẽ có. Vì em cũng là bạn thân của View cơ mà.
Thế nhưng tại sao em lại...không giống được như vậy.
Em lại không cảm thấy được như Tu, em không có cảm giác thoải mái được như Tu, em không cảm thấy thoáng được như Tu.
Em do dự, và không dứt khoác được như Tu.
Em không biết rằng em có vui hay không, nhưng nếu họ kêu em, và bắt em liên tưởng đến hình ảnh của hai mình là Milk và View đang bước đi chung trên một con đường, cùng nhau đan tay và nói chuyện trên trời dưới biển một cách đầy vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc, chỉ có em là ở đó mà đưa mắt nhìn theo họ từ phía sau.
Em không thích.
Em không thích cảnh tượng đó tí nào.
...
Em... là một người bạn tệ hại.
〰️
cốc cốc.
"vậy là hôm nay em không có tiết buổi chiều?"
"ừm. View lên trường rồi, không có ở đây để chị tìm đâu."
Love uể oải chạy ra cửa rồi vặn tay nắm mà mở ra, và không ai khác chính là nàng cáo cao ráo thân thuộc. Hôm nay nàng vẫn diện cho mình bộ oufit đơn giản với chiếc áo phông trơn màu và chiếc quần ống rộng nhìn tương đối thoải mái. Trời đã dần bớt đi cái nắng hạ vì những cơn mưa đầu tháng cuối cùng, nên thời tiết gần đây có vẻ đã se lạnh hơn nhiều, nên nàng hôm nay cũng khoác lên mình một cái gile màu xanh lá mạ trông khá là êm mắt.
"gì chứ? sao em nghĩ là tôi đến tìm View?"
Bỗng nhiên em lại trừng mắt nhìn nàng, em vốn đang định đi ngủ một giấc cho say đến tối mà không cần phải vướng bộn điều gì, thì em cũng sực nhớ ra là Milk cũng hay mò đến đây vào khung giờ vàng như lúc này.
Thấy sắc mặc em thay đổi, nàng cũng không dám hó hé trêu chọc nữa, mà bật chết độ nũng nịu trước em, muốn em cho phép nàng vào nhà. Bình thường thì View có khi còn đẩy thẳng nàng vào chứ không cần phải bày trò như thế này, nhưng mà bày trò vậy tất nhiên là vui hơn rồi.
"chị có thể ngồi đó đợi View về, chắc tầm 1 2 tiếng gì đó thôi. Tôi đi ngủ đây."
Để mặc Milk đang đứng bơ vơ trước mặt, em thẳng thừng tiến trở lại chỗ của chiếc sofa êm ái mà nằm một cái ập xuống mấy tấm bông mềm mại trên đó, một tay em đưa lên rồi đặt trên trán, mắt nhắm nghiền và hơi thở cũng bắt dầu trở đều theo thời gian.
này, em định đi ngủ thật đó hả? còn nàng thì sao?
Có lẽ là thật, bởi căn phòng lúc này nó đang tối om, em còn không màng kéo cái rèm cửa ra làm gì, ánh sáng duy nhất tồn tại trong khuôn gian tĩnh lặng này chỉ có chiếc đèn ngủ mang màu sắc cam nhè nhẹ mà thôi.
Nàng tỏ vẻ chán chường mà cởi bỏ lớp áo len ra, thì làn da của nàng lập tức được tiếp xúc với cái không khí lạnh lẽo của căn phòng. Cái quái? em là không bật điều hoà sao? Lại còn ngủ trên ghế thế kia mà chẳng có gì bên cạnh để sưởi ấm? Em là đang ngứa đòn muốn bị cảm càng sớm càng tốt đây mà. Tháng 9 lắm mưa, đầu tháng thì nhiệt độ lại có chiều hướng giảm xuống, không cẩn thận thì sớm cũng mắc bệnh như chơi.
Phải rồi, View từng bảo với nàng là chức năng sưởi ấm của máy điều hoà đã bị hỏng, do một số vấn đề phát sinh nên vẫn chưa có dịp sửa chửa. Giờ mà nàng tự dưng bước vào phòng người khác để lấy chăn thì cũng hơi kì, nàng đúng là hay sang đây chơi thật nhưng cũng biết chừng biết mực, không có vô ý tuỳ tiện như cái hồi đợt say xỉn đâu nhé.
Hết cách, nàng chỉ có thể tiến lại gần chiếc sofa mà cái thân ảnh kia đang nằm im lìm trên đó, khẽ đặt chiếc áo len lên trên phần thân của em. Bất ngờ ghê, chiếc áo này còn to hơn cả em, coi bộ cho em bơi trong đó còn được.
Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương lạ lẫm, em liền mở mắt, dời tay sang một bên để nắm lấy tầm nhìn, thì phía trên em là gương mặt của nàng ta, đang chằm chằm nhìn vào em.
"làm gì đấy?"
"giữ ấm chứ sao? em đáng sợ thật đấy, không thấy đang là mùa cảm cúm à?"
"thì cũng có chết đâu."
Sao em cứ thích cái kiểu đanh đá này quá ha?
Nàng thở dài, em cứ để ý là mấy lúc em làm trái ý của nàng, và nếu là vấn đề liên quan đến sức khoẻ thì nàng sẽ luôn có cùng một phản ứng như này.
"không chết nhưng không tốt, hiểu không?" Nói rồi nàng đột ngột ấn nhẹ vào trán em rồi thẳng người lại, nhìn về phía căn bếp. Ừm, và cả cái phản ứng như này nữa.
"tôi mượn bếp của em một tí nhé?"
"muốn làm gì thì làm đi."
Em giở giọng mệt mỏi, sau đó thì xoay người mà chui rút cơ thể của mình vào bên trong lưng ghế để tìm kiếm hơi ấm. Coi như là Love đang cẩu thả không chú ý đến chuyện em đã vô thức nhận lấy chiếc áo len của nàng như một cái chăn ấm êm để giúp mình hâm nóng cái cơn lạnh lẽo đi, dù gì thì em cũng buồn ngủ lắm rồi. Ừm. Nàng không khỏi bật cười, nhìn em chẳng khác gì một con mèo đang tránh đông trong cái tổ ấm yêu quý của nó vậy.
Một lúc sau, Love nghe thấy nhiều tiếng động phát ra từ căn bếp, nhưng em cũng không bận tâm làm gì, dù sao thì tí nữa, View cũng sẽ về mà chơi với nàng ta thôi, nên giờ nàng muốn làm gì thì em cũng mặc kệ, không quan tâm.
Em không biết là đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng trong lúc ý thức của em đang mơ hồ vì chỉ vừa chìm được vào giấc ngủ một ít lâu, thì có một tiếng gọi ôn hoà đánh thức em dậy cùng với đó là hương thơm ngào ngạt phả phất, em nghĩ là em còn cảm thấy được cái độ cay nòng nhè nhẹ và mùi hương ngọt ngào đang bay đi bay lại xung quanh khứu giác của em.
Love gắng gượng mở mắt, rồi kéo gương mặt của mình ra khỏi khe hở của lưng ghế, chiếc đèn ngủ của em sớm đã được thay thế bằng chiếc đèn trần chói rọi bên trên, mí mắt em nheo lại tức khắc vì vẫn chưa kịp thích nghi với nó.
Em dùng tay dụi mắt vài ba cái, sau khi làm quen với môi trường ánh sáng thì em mới thấy rõ, bên cạnh em trên chiếc bàn là một tô cháo nóng hổi với hương thơm êm dịu, và kế cạnh nó là một ly cam ép cùng với một vài viên thuốc đủ loại màu phía dưới cạnh đáy ly.
"em dậy ăn tí gì đó đi, tôi nấu cháo cho em rồi."
Em ngửa mình lên cao một chút thì mới thấy được chủ nhân của giọng nói vừa rồi, cô nàng nọ đang từ từ cởi bỏ chiếc tạp dề trên người ra rồi ngẫu hứng đặt nó trên chiếc ghế da nhỏ bên dưới. Thấy em có dấu hiệu chống tay ngồi dậy, nàng không tốn quá nhiều thời gian mà đi đến nhanh chóng đỡ lấy cơ thể giúp em.
Lúc này, đầu em đau như búa bổ, mặt em co nhúm lại và tay em thì đưa lên xoa xoa vùng thái dương. Milk thấy vậy, bèn khẽ dùng mu bàn tay của mình mà cẩn thận chạm vào trán em để kiểm tra thân nhiệt, sau đó là một cái hất giọng thiếu hài lòng của nàng.
"Love, em thật sự chủ quan quá rồi đấy, từ sáng em vẫn chưa ăn uống gì đúng chứ? chỉ nằm đây ngủ mà không có lấy miếng chăn?"
Em im lặng, vậy là nàng đã phát hiện từ sớm.
Tiết học buổi sáng kết thúc vào lúc 11h30 trưa. Nhưng vì cảm thấy có chút không khoẻ và ớn lạnh trong người, em đã xin phép được về sớm trước 30 phút. Nhưng thay vì nán lại để mua thuốc tịnh dưỡng thì em lại phi thẳng về phòng, rồi tuỳ tiện vứt đại cặp sách ở đâu đó trên sàn nhà mà lập tức nằm úp xuống sofa mà ngủ, em đã nghĩ rằng chỉ cần ngủ một tí là ổn, nhưng có vẻ nó tệ hơn em những gì em đoán, và em cũng hơi xem thường cái thời tiết này quá rồi. Cơ thể em mệt mỏi đến nổi em còn không thể nhấc mình ra khỏi sofa mà tự kiếm lấy cho mình một cái chăn.
Và có lẽ trong cơn mơ mơ màng màng và bằng một cách thần kì nào đó mà em vẫn còn đủ sức để ra mở cửa cho Milk, thay vì lượn qua một vòng vào phòng ngủ rồi chui vào trong chăn mà say giấc. Đúng thật, cảm lạnh quả là quá đáng sợ.
Nhưng hình như nàng vẫn chưa phát hiện, là mình đội mưa quay về thì phải...
Bên ngoài vẫn còn vài giọt mưa lác đác, thôi, giấu nhẹm đi, không bị mắng thì cũng bị đấm, sợ cô nàng này sẽ đi mách lẽo với View lắm.
"em tự ăn được không?"
Thấy em gật gật đầu, nàng cũng chỉ đưa tay mà truyền tô cháu sang cho em cầm lấy. Em nặng nề kéo từng muỗng cháo đưa lên miệng, và chưa lần nào mà Milk để em thất vọng về trình nấu ăn của nàng.
Milk tỉ mỉ quan sát khi Love từ từ đút từng muỗng cháo nóng hổi vào trong khoang miệng, dần dần thì lượng cháo trong tô cũng sớm đã cạn. Nàng nhanh chóng vơ lấy cái tô từ tay em rồi nhanh chân đi đến bếp, rồi lại tiếp tục đi đến chỗ của em đang vươn tay cầm lấy ly cam ép mà đưa lên miệng nhấp vào từng ngụm.
"xong rồi thì nằm nghỉ một tí đi nhé. Đừng lo, cứ để đó cho View về dọn."
Nghe vậy, em cũng ngừng uống mà đặt ly cam ép lên bàn, ngón tay em đẩy từng viên thuốc vào lòng bàn tay rồi nhìn chăm chăm vào nó. Khi thấy Milk không quá lâu để đến bên cạnh em và truyền tay cho em ly nước ấm, em mới hướng mắt lên nhìn nàng một hồi lâu, khiến cho Milk cảm thấy có chút lúng túng.
"sao vậy?"
Love im lặng một khắc, rồi em mới yếu ớt lên tiếng.
"chị có vẻ thân với View quá nhỉ?"
Đấy giống như là một lời thì thầm hơn là một câu hỏi hoặc là một câu trả lời, nhưng tai của nàng đủ thính để bắt kịp lấy sóng âm của em.
Thế mà có vẻ, bộ não ranh mãnh của Milk lại hoạt động không được tốt ở lĩnh vực này cho lắm.
Nàng bối rối nhìn em cau mày mà uống lấy một hơi hết cả đống thuốc vào vòm họng, rồi đưa lại ly nước rỗng cho Milk. Sau đó thì em cũng khó khăn di chuyển trên chiếc ghế để tìm lấy tư thế thoải mái nhất mà tiếp tục đắm mình vào giấc ngủ, trong lúc đó, em còn không quên xỉ vả nàng thêm một câu:
"đúng là đồ sĩ gái."
"hả?? alo??" Nàng bất ngờ toàn tập, em bây giờ bản thân mình còn lo chưa xong mà còn lo tới việc nói móc nói xỉa nàng nữa á hả?
"ít nhất thì tôi chưa bao giờ mang trái giày và mặc quần áo ngủ đi đến trường."
"gì!?"
Em sốc đến mức đang mê ngủ thì cũng phải bật dậy hú hồn. Làm sao nàng ta lại biết cái quá khứ kinh hoàng đó của em vậy??
"à, tôi cũng không có thói quen cởi bỏ đồ lót lúc nửa đêm khi đang ngủ hồi còn trung học."
"nín! nín ngay!!"
Em nhanh chóng bật dậy và chườm người đến bịt mỏ nàng lại bằng đôi bàn tay bé bỏng đang run lẫy bẫy của em, nhưng em còn chưa kịp dùng lực để áp sát vào mồm nàng thì em đã bị nàng chụp lấy cổ tay mà đẩy nhẹ lại xuống ghế.
"nằm im mà nghỉ đi, tôi không biết cách trị cho mấy người bị cảm nặng đến ngất xĩu đâu, phải đi tiêm đấy, biết không?"
Trời ạ! nàng cáo điên này còn biết cả điểm yếu của em! thế quái nào!?
Ngay lúc em đang xấu hổ đến mức muốn chết đi rồi đội mộ sống dậy, thì bỗng nhiên hai bên má của em lại cảm nhận được một dòng hơi ấm dịu dàng bao trùm lấy nó. Nhờ vậy mà Love mới bắt đầu lấy lại được một chút bình tĩnh, và thứ em thấy là nàng đang áp sát hai bàn tay mềm mại kia lên hai bên bầu má của em, và nó đang toả ra làn hơi ấm khác lạ, nó còn phát sáng nên một ánh màu sắc cam dịu nhẹ nữa.
Và em thấy ấm, rất ấm, ấm đến nổi mà nó khiến em gần như muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, muốn vùi đầu vào cái hơi ấm nhẹ nhàng này mãi mới thôi.
"nếu không thân với View, thì làm sao tôi biết được là em bỏ bữa sáng trong khi đang bị cảm lạnh như thế này chứ?"
Giọng nói nàng ôn nhu đến kì lạ, bàn tay nàng nâng niu em như thể em là một chiếc hamster nhỏ bé đang cần được nuông chiều, chỉ cần mạnh tay thêm chút thôi thì em sẽ vỡ vụn ngay lập tức vậy.
Ra vậy, là View đã nhắn tin thông báo cho nàng về bệnh tình của em, nàng vốn biết là View đang bận học, và nàng đến đây ngày hôm nay là vì em, và cả những cuộc trò chuyện không hồi kết của cả hai suốt mấy tuần liền kia, những điều mà đã phải làm em đau đầu lên xuống, thậm chí chỉ đơn giản là những chủ đề xoay quanh em, xoay quanh con người nhỏ nhắn với cái tên Love Pattranite Limpatiyakorn kia mà thôi. Đó là những gì em rút ra được sau khi nghe lời giải thích ngắn gọn của nàng cáo khùng kia.
Mà View cũng tốt quá ha? kể gì không kể, sao lại kể mấy cái tật xấu của em và cái quá khứ tệ bạc kia làm gì?
"ủa, là em giận tôi vì chuyện này đó hả? tại sao chứ?"
"tôi giận hồi nào?"
"em không chịu nói chuyện với tôi suốt mấy ngày nay."
"thì có View nói chuyện với chị rồi còn gì?"
Nghe tới đây, biểu cảm của Milk lập tức nhíu lại tỏ vẻ bối rối thấy rõ, trông ngố đến cùng cực, nhưng em vẫn phải giữ mình bởi em không có sức để cười lúc này.
"em có đang hiểu lầm chuyện gì không đấy?"
Em im lặng. Milk thở dài, dường như đoán ra được điều gì đó.
"Nghe này, giữa tôi và View không có gì hết, với lại, con bé thích người khác mà."
"..."
"được rồi, nếu em thấy khó chịu khi có tôi ở đây, thì lần sau tôi không đến nữa, được chưa?"
"...ý tôi không phải thế."
Sao trông cứ như đang dỗ người yêu vậy?
Có thể em là một người bạn tồi, nhưng em lại cảm thấy may mắn và biết ơn View đến nhường nào, đồng thời em cũng cảm thấy tội lỗi đang ngày một dâng trào thuận theo đó, em tuyệt nhiên mà tuỳ tiện suy ra mọi thứ và còn xấu tính nghĩ sai về lòng tốt của View dành cho em, cũng như là sự quan tâm và lo lắng của Milk.
Giờ thì em hiểu rồi.
Sau cùng cũng là do em ganh tỵ vì View mém có người yêu thật, nên tâm trạng em dạo này mới thất thường đến thế, bởi em đang cực kì cảm thấy nhẹ nhõm khi hay tin View không hề có tình cảm đặc hiệt với Milk, và ngược lại.
"ngủ nhé?"
Em chỉ biết nhẹ gật đầu, và nàng thì từ từ giúp em hạ thân xuống chiếc ghế dài, em nhanh sau đó cũng chìm sâu vào giấc ngủ ngon.
Cảm cúm có lẽ là đáng sợ thật, nhưng nghĩ lại thì em cũng nên cảm ơn nó một tiếng chân thành, vì nhờ nó mà em mới có thể gỡ bỏ được nút thắt trong lòng đã cố chấp kẹt lại nơi em suốt mất tuần nay.
...
...
"...Milk, tôi cảm ơn."
🥛❤️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top